Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

04-Catching the moonlight
Trường An August 13th, 2006

Trời đã ngả dần về chiều. Những áng mây tím trải mênh mang qua nền trời màu cam vàng sáng rực. Gió thổi qua những tán cây mùa thu đang rụng lá xào xạc, cuốn những chiếc lá vàng nhảy múa quay tròn trên khoảng không gian tràn ngập ánh nắng chiều.
Giọng một cô bé vang lanh lảnh trong buổi chiều tĩnh mịch
“ Rin đói!”
Ngay lập tức một giọng già nua cáu kỉnh tiếp lời
“ Thì ngươi tự đi tìm lấy cái mà ăn!”
“ Jaken sama chờ Rin ở đây nhé!”

Cô bé chạy vụt qua bãi cỏ thưa với thảm lá vàng lấp dày, bỏ lại phía sau một lão yêu quái bé choắt màu xanh và một con rồng hai đầu. Chẳng mấy chốc, bóng áo vàng cam của cô lẫn vào màu lá thu vàng rực.
Rin dừng lại nhìn xuống chân đồi. Có một ngôi làng ở đó, cùng một đồng khoai đang thu hoạch… Có thức ăn rồi!
Rin nhìn quanh. Gần cánh đồng không còn một bóng người, nếu chạy đến lấy vài củ khoai chắc cũng còn kịp, không cần phải đi gọi Jaken… Rin chạy vòng ra phía sau làng, đến bên đống khoai ở bờ ruộng, nhanh tay lấy vài củ…

“ Cô không phải người làng này, phải không?”

Một giọng nói vọng đến làm Rin giật bắn mình. Cô quanh lại, một cậu thiếu niên chừng 15, 16 tuổi đang khoanh tay đứng phía sau cô, một cái cuốc vẫn còn kẹp vào khủy tay. Cặp mắt cậu ta nhìn cô bé dò xét.
“ Cô ở đâu đến đây?”
Rin lắc đầu bối rối. Nếu như có Jaken ở đây…
“ Sao cô lại lấy khoai của chúng tôi?”
“ Tôi đói.” Rin thành thật trả lời. Còn lý do gì nữa đâu…
Cậu nông dân trẻ hơi cau mày nhìn Rin, rồi cậu ta phẩy tay
“ Được rồi, nếu đói thì lấy mà ăn. Nhưng mà… chẳng lẽ cô chỉ có một mình à?”
Rin lắc đầu, rồi lại gật đầu. Bất chợt, cô vụt chạy vào núi. Cậu con trai đuổi theo, nắm lấy tay cô
“ Khoan đã! Tôi không có ý xấu, tôi chỉ muốn hỏi…”

Một tia lửa nhá lên trước mặt hai người làm đứt đoạn câu nói của cậu ta. Rin vội đẩy cậu ta sang bên tránh luồng lửa. Lửa bén vào tay áo cô, bốc cháy ngùn ngụt…
Câu thanh niên chớp mắt định thần lại, cô bé và ngọn lửa đã biến mất. Chỉ còn đám khói xám lảnh vảng sặc sụa xung quanh…

………………….

“ Ông qúa đáng, Jaken sama!”
“ Cái gì? Ta đã cứu ngươi!”
“ Cậu ta chỉ hỏi thăm thôi. Jaken sama muốn giết luôn cả Rin!”
“ Nhảm nhí!”
“ Tay áo Rin cháy rồi này!”
Rin giơ tay áo cháy xém trước mặt Jaken. Thậm chí, vài vết bỏng còn phồng dộp trên tay cô.
“ Cái áo này Sesshoumaru sama mới tặng cho Rin được một tuần trăng. Jaken sama đền cho Rin đi!”
“ Đó là lỗi của ngươi chạy lung tung mà không gọi ta!”
“ Ai bảo Jaken sama bộp chộp không nhìn kỹ đã ra tay!”
“ Ta đã nhắm kỹ vào thằng nhóc đó! Tại ngươi cứu nó thôi. Ngươi vẫn còn tình cảm với con người thế hả, đồ con người ngốc nghếch? Thế thì về với con người đi chứ lẵng nhẵng theo chúng ta làm gì?”

Jaken phùng mang trợn mắt quát tướng lên. Rin mím môi nhìn lão, tức đến nghẹn lời. Cuối cùng…

“JAKEN SAMA NO BAKA!”

Jaken bịt tai nhắm tịt mắt trước tiếng gào làm cây rừng cũng phải rụng lá như gặp bão. Rin quay lưng đi, không quên cầm theo mấy củ khoai vừa lấy được. Cho Jaken sama nhịn đói tối nay! Ai bảo lão làm hỏng áo của Rin! Cái áo Sesshoumaru sama vừa tặng Rin…
Sesshoumaru sama đến sáng mai mới quay về. Tối nay Rin không thèm nhìn mặt Jaken sama nữa… Jaken sama no baka!

Rin dừng lại ở triền đồi nhìn ra làng. Trời đã sập tối. Những ngôi nhà đã đỏ lửa lập lòe.
Rin ngồi tựa vào một gốc cây, nhìn xuống quang cảnh bên dưới. Xung quanh, đồng ruộng tối sẫm, lấp loáng màu trời xanh thẫm cùng ánh trăng nhạt. Gió đã mang hơi lạnh cùng sương giăng mắc lảng bảng trên những hàng cây… Và ngôi làng với ánh lửa đỏ bình yên… Ở đó chắc là ấm áp lắm…
Ngày xưa, cô cũng đã từng nhìn xuống làng như vậy…

Ngày xưa, cha đã bế cô lên đồi bắt đom đóm. Hai cha con nhìn xuống ngôi làng nhỏ. Hai cha con cùng nắm tay đi về nhà… Ngôi nhà với ánh lửa ấm áp…
Ngày xưa, cô với những vết thương nhức nhối cùng cái bụng đói meo đi từ rừng về làng trễ… Nhìn những ánh lửa xa vời vợi của những người xa lạ… Khát khao…

Nước mắt đã không rơi…

Ngày xưa… Có qúa xa vời với một con bé tuổi đời mới 13 như cô? Tất cả vẫn còn hiện hữu sống động như mới hôm qua… Những vết thương vẫn còn đó…
Nước mắt đã không rơi…

Những ngôi sao nhỏ vẫn lặng thầm nhấp nháy trên bầu trời trong veo của mùa thu. Trăng càng lúc càng tỏa sáng. Sương vẫn rơi ngày càng nhiều. Rin vẫn ngồi đó, nhìn miên man vào khoảng không trước mặt.
Bao nhiêu thời gian đã trôi qua? Cô không biết.
Nhìn những ánh lửa này chỉ làm cô nhớ tới những ánh lửa khác… Những ánh lửa từ qúa khứ… và tương lai?

“ Cô không định lấy chồng sao?”
Mấy tháng trước, khi Rin nhận ra “dấu hiệu trưởng thành” của mình, Sesshoumaru đã gửi cô đến một người phụ nữ trong làng. Rin đã ở bên bà ta mấy ngày… Và trong mấy ngày đó, cô nhận ra… mình khác biệt với những con người bình thường đến mức nào…

“ Cô không biết nấu ăn? Thế cô làm con cá này như thế nào?”
“ Rin xiên lên que đem nướng. Cả khoai cũng vậy.”
“ Thế sau này cô định cho gia đình ăn thế à?”
“ Gia đình?”
“ Cô không định lấy chồng sao?”

Gia đình? Rin không có gia đình… Nhưng sau này…
Rin không biết cách sống với con người… như con người… Rin thậm chí không biết cách đơn giản nhất để nấu cơm… Rin không biết cách đan lát, may vá… Rin không biết những gì một cô gái cần biết…
Sesshoumaru sama không ăn thức ăn do Rin làm. Sesshoumaru sama không cho phép Rin chạm vào đồ dùng của Sesshoumaru sama. Sesshoumaru sama không bao giờ coi Rin là một cô gái… ít nhất là một con người…
Nhưng thế thì sao?

“ Con người thì phải ở với con người. Sau này cô cũng phải lập gia đình…”
“ Rin sẽ không rời xa Sesshoumaru sama!”
“ Rồi cô sẽ hiểu thôi… Đó là điều tự nhiên của con người muốn làm…”

Phải không?

Ngồi đây, và nhìn những ánh lửa ấm áp kia… Con người… Bản năng là khao khát sự bình yên… Khao khát sự giao tiếp với kẻ khác… Khao khát sự chăm sóc… Khao khát một mái ấm…
Phải không?

Sương xuống trắng xóa những cánh đồng. Những ngôi nhà cũng dần tắt lửa. Từ sau những tấm phiên mỏng chỉ chút ánh sáng từ lò sưởi còn hắt ra leo lét. Rin khẽ chớp mắt, quay lại nhìn khu rừng mênh mông đằng sau mình. Chỉ có một mình…
Sesshoumaru sama sáng mai mới trở về…

Những ánh đom đóm lập lòe đang bay lượn xung quanh Rin. Những ánh lửa xanh… Lửa…
Những ánh lửa xanh không thắp sáng nổi khoảng không đen đặc… Không sưởi ấm nổi lòng người…

Gió thổi. Chiếc lá nào vừa lìa cành, khe khẽ rơi.

Trăng sáng. Tuy chỉ là một mảnh trăng khuyết, trăng vẫn rực sáng. Ánh sáng…
Ánh sáng trắng không đem lại phút giây ấm áp… Không xua khỏi lòng người cảm giác đơn côi…

Đã bao nhiêu mùa đi qua rồi nhỉ? Trăng vẫn sáng qua bao lần tròn khuyết. Đom đóm vẫn bay qua bao đêm gió thổi mênh mông.
Trăng vẫn là trăng dù có đổi thay bao mùa, nhưng liệu cánh đom đóm có còn là ánh lửa xanh ngày cũ?
Chỉ gặp nhau một lần trong đêm thâu, để rồi ánh lửa xanh mờ tan vào trong làn ánh sáng mỏng manh như sương khói… Khu rừng sâu ẩn giấu những mảnh vụn của đêm thâu… Có ai đi qua một lần ngoái lại?
Đom đóm không bao giờ có thể bay tới được trăng xa…

Bay lên và một lần tan vào trong gió…

Rin cúi đầu quay bước vào rừng sâu. Những đốm lửa mờ vẫn bay quanh quất qua những càng cây khô đang rụng lá. Tay cô vẫn cầm túi khoai đã lạnh…
Có lẽ nên chia cho cả Jaken, lão vốn không có ý xấu thật… Lão chỉ lo lắng cho Rin thôi… Lão là kẻ duy nhất Rin có thể nói chuyện được bây giờ… Không nên để lão một mình…
Ăn xong rồi Rin sẽ đi ngủ. Sáng mai Sesshoumaru sama về là mọi người khởi hành ngay. Rin không muốn ngủ gật trên AhUn làm chậm bước Sesshoumaru sama… Rin không muốn tiếp tục chọc tức Jaken để lão mắng mỏ Rin thế này nữa.
“ Đồ con người yếu đuối! Bẩn thỉu! Ngu ngốc!”
Rin biết… Lão cũng chẳng có ý xấu đâu. Nhưng Rin cũng không thích nghe những lời đó. Tệ hơn nữa, Jaken sẽ đem chuyện Rin bảo vệ một con người để đến nỗi làm hỏng áo Sesshoumaru sama vừa tặng ra nói…
Rin đã làm sai sao?

Không… Nhưng Sesshoumaru sama sẽ nhìn Rin… như cách Sesshoumaru sama đã nhìn khi Rin quay về từ làng mấy tháng trước. Ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó… như đang phải quyết định điều gì đó…
“ Youkai đó rồi cũng sẽ gửi cô đi lấy chồng thôi, nếu hắn thực sự lo lắng cho cô.”
Người đàn bà trong làng đã nói thế… Rin sợ ánh mắt đó của Sesshoumaru sama. Rin muốn ở bên Sesshoumaru sama mãi mãi, người luôn biết điều đó mà, phải không?
Rin đã làm hỏng áo Sesshoumaru sama tặng khi cứu một con người.
“ Ngươi vẫn còn tình cảm với con người thế hả, đồ con người ngốc nghếch? Thế thì về với con người đi chứ lẵng nhẵng theo chúng ta làm gì?”
Nếu như Sesshoumaru sama cũng nghĩ như thế thì sao?

Tại sao Sesshoumaru sama lại cho Rin đi theo người?
Nếu như biết được lý do, có lẽ Rin sẽ làm mọi cách để làm vui lòng Sesshoumaru sama… để Sesshoumaru sama không bao giờ bắt Rin phải ra đi…
Tại sao? Tại sao vậy Sesshoumaru sama?
Tại sao người lại cứu Rin? Tại sao người lại cho Rin đi theo người? Tại sao người lại bảo vệ Rin? Tại sao người lại lo lắng cho Rin?
Rin được phép hỏi điều đó không?

Trước đây Rin chưa từng nghĩ tới những câu hỏi đó, nhưng từ khi ở trong làng về… Rin nhận ra…
“ Youkai và ningen ở hai thế giới khác nhau!”
Ngày xưa, lão sư đánh nhau với Sesshoumaru sama đã kéo Rin lại nói như thế. Rin chưa bao giờ hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó… cho đến bây giờ… Không chỉ là chuyện sống hay chết, không chỉ là chuyện ai sẽ ra đi trước… Không chỉ như Rin ước muốn đơn giản là được ở bên Sesshoumaru sama đến hơi thở cuối cùng của Rin…
Ngày ấy, Rin đã mỉm cười vẫy tay chào lão để chạy theo Sesshoumaru sama…

Tại sao Rin lại đi theo Sesshoumaru sama?

Chúng ta ở bên nhau như một sự hiển nhiên. Ngày ấy… chỉ vì Rin thấy mình muốn đi theo Sesshoumaru sama, chỉ vì Rin muốn ở bên Sesshoumaru sama… Rin đã đi theo Sesshoumaru sama, dù có là chân trời góc bể, dù có vào những nơi nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất… Chỉ cần được ở bên người là đủ rồi…
Tại sao?

Vì Sesshoumaru sama là người duy nhất quan tâm đến Rin… yêu thương Rin ư?
Rin khẽ cười. “Yêu thương”… từ mà Sesshoumaru sama ghét nhất. Nhưng nếu như… có người yêu thương Rin như thế… hơn thế… Rin có rời khỏi Sesshoumaru sama không?
Trẻ con… Jaken đã luôn nói như vậy… Và người cũng luôn nói như vậy… Tình cảm của Rin chỉ là tình cảm của một đứa trẻ con luôn muốn ở bên, luôn muốn nép vào người mà nó yêu, nó thích, nó cần. Và khi khẳng định như vậy, người cảm thấy an tâm… phải không?
Nếu có người yêu thương Rin… Có người chăm sóc cho Rin… Có người có thể đem đến cho Rin một mái nhà… Có người Rin yêu thương… Rin có rời khỏi Sesshoumaru sama không?
Rin sẽ muốn rời khỏi Sesshoumaru sama ư?

“ Rin.”

Một giọng nói trầm vang qua khu rừng tĩnh lặng. Rin giật mình quay lại
“ Sesshoumaru sama!”
Qua những hàng cây tối, một bóng dáng trắng lặng lẽ tiến lại gần Rin. Những đốm lửa xanh hắt lên trong đôi mắt hổ phách tia sáng mờ kỳ lạ.
“ Đừng đi lang thang, về thôi!”
“ Vâng, Sesshoumaru sama.”

Sesshoumaru quay bước, Rin đi theo sau. Tay Rin chắp lại phía sau che đi tay áo cháy. Những vết bỏng cứa vào lớp vải dày, nhói lên nhức nhối.
“ Mai Jaken sẽ đi mua áo khác cho ngươi.”
Sesshoumaru vẫn nhìn về phía trước, lạnh lùng nói. Rin chớp mắt ngước nhìn. Vậy là Sesshoumaru sama đã gặp Jaken… và người đi tìm Rin, phải không?
Rin mỉm cười. Sesshoumaru sama đã lo lắng cho Rin… phải không?

“ Sesshoumaru sama… Rin có thể hỏi một câu không?”
“Hmn…”
“ Tại sao Sesshoumaru sama lại cho Rin đi theo?”
Sesshoumaru đứng lại. Khu rừng đêm tràn ngập ánh trăng chiếu xuyên mỏng mảnh qua làn sương mờ. Những cánh đom đóm vẫn bay lượn thoắt ẩn thoắt hiện qua bóng tối rừng sâu. Tiếng lá lê mình xào xạc trong gió, tiếng cành cây khô khẽ rơi… Đôi mắt nâu trong suốt của Rin vẫn nhìn lên, chờ đợi câu trả lời.

“ Vì ngươi cần ta.”

Những bước chân lặng im lại đạp qua đám lá khô về nơi ánh lửa Jaken nhóm lên chập chờn xa xa. Rin im lặng nhìn dáng hình Sesshoumaru phía trước. Trăng mờ ẩn hiện trên những tán cây, hắt ngược lại màn sương phản chiếu quanh dáng anh làn hào quang mờ ảo lung linh. Những cánh đom đóm bay lượn bình thản dưới trăng…
Ánh sáng trăng chỉ càng làm đốm lửa xanh đom đóm rực rỡ hơn.
Đom đóm bay qua ánh trăng, tỏa sáng những nơi ánh trăng không thể len tới. Đom đóm đậu vào lòng bàn tay che chở của rừng, đốm lửa xanh cháy khát khao đến tận cùng khoảng không còn lại của thời gian…

“ Vì ngươi cần ta.” Thế ư?
Nếu như có người yêu thương Rin, có người Rin cũng cần họ như thế… Rin sẽ rời khỏi Sesshoumaru sama ư?
Không.

Tại sao ngày đó Rin lại đến bên Sesshoumaru sama? Đến bên một youkai như Sesshoumaru sama…

Vì Sesshoumaru sama cần Rin.

Rin đã nghĩ như vậy, và luôn nghĩ như vậy. Nếu có điều gì Rin có thể làm được cho người, Rin sẽ làm bất cứ điều gì. Trẻ con ư? Sự lo lắng trẻ con, sự quan tâm trẻ con mà sau này Rin biết chẳng giúp được gì cho Sesshoumaru sama cả. Nhưng mà…

Nhờ có đom đóm mà trăng không cô độc, Sesshoumaru sama có nghĩ thế không?
Đom đóm không thể là ngôi sao cùng tỏa sáng mãi mãi cùng trăng. Trăng càng sáng, sao sẽ càng mờ. Trăng mờ, sao sẽ sáng. Đom đóm không phải là sao…
Đom đóm tỏa sáng dưới trăng. Ánh sáng dịu dàng của đom đóm sẽ bay đến phía bên kia bóng tối của ánh trăng.
Ánh sáng dịu dàng không do trăng chia sẻ. Ánh sáng dịu dàng do đom đóm bé nhỏ đốt cháy tim mình thắp sáng ngọn lửa xanh.
Đom đóm xuất hiện cùng trăng và cùng trăng thắp lên ánh sáng. Đom đóm bay lên cùng trăng… Có thể không bao giờ chạm tới, nhưng trăng luôn biết đom đóm ở đó đợi chờ…
Cháy cạn tim mình cho giây phút tỏa sáng dưới trăng…

Trăng dõi theo cánh đom đóm nhỏ bay vào trong gió… sẽ mỉm cười?
Trăng không cô đơn…
Đom đóm không phải là ngôi sao để cùng với trăng vĩnh viễn trên trời xanh. Nhưng đom đóm cũng không phải là ngôi sao để mãi mãi nhìn trăng như một ảo ảnh xa xôi… Một phút giây nắm lấy ánh trăng vào ánh lửa xanh… Trăng có mỉm cười?

Đom đóm không thể lại gần lửa vì đom đóm sẽ bị hơi nóng của lửa đốt cháy thành tro tàn. Đom đóm chỉ có thể tự do bay cùng gió, cùng trăng…

Tại sao Rin lại đi theo Sesshoumaru sama?

Vì Rin yêu Sesshoumaru sama…

Khu rừng đêm tĩnh lặng dưới trăng mờ. Cô bé 13 tuổi co tròn dưới gốc cây cổ thụ, ngước nhìn khuôn mặt bình yên của youkai cao lớn bên cạnh. Xa xa, những đốm lửa xanh vẫn đang nhảy múa xuyên qua bóng tối.

… Như đom đóm yêu trăng.

--------------------------------------

“ Rin san! Chú ý một chút! “
CHOANG!!!!
Ấm trà rơi xuống khỏi tay Rin vỡ tan.
“ Ôi trời ơi! “
“ Xin lỗi Kiku san. Nóng quá! “
Kiku vẫy chiếc quạt , thở dài “ Thôi , làm lại! “ Cô vỗ nhẹ tay. Cánh cửa shoji mở ra , cô hầu Hana cúi đầu qùy trước cửa “ Kiku sama “
“ Dọn dẹp những mảnh vỡ này đi! Đem ấm trà mới … À , thôi khỏi. Bảo người dọn chỗ nghỉ ở lầu Vọng Nguyệt cho ta! “
“ Dạ vâng “
Cánh cửa shoji kéo khép lại. Rin cố nén tiếng thở dài. Cái gì cũng vậy! Khẽ khàng , mực thước , yên tĩnh. Ngay cả tiếng chân đi cũng không nghe được. Cô sẽ phát điên lên mất!
Kiku đứng dậy , thanh lịch sửa lại nếp kimono. Mùi hoa lan bay thoảng qua.
“ Chúng ta đi ngắm trăng , Rin san. Hôm nay là trung thu đấy. “
“ Vâng ”
Ít ra còn được ra ngoài vườn. Thế cũng tốt.

Lối đi tràn ngập ánh trăng , lóng lánh và mơ ảo trong làn sương phảng phất.
Rin nhìn cô gái đi trước mình. Nhỏ nhắn , thanh lịch và đẹp đến nín thở. Kiku là nàng hầu của daimyo Yabu , được đặc cách chăm sóc và chỉ bảo Rin cung cách của một “ qúy cô “. Và Rin không biết mình có cách nào để trở thành một con người như thế hay không.
Từ nhỏ đến lớn , cô đã sống như một con thú hoang. Chạy nhảy trên đôi chân trần , đói thì ăn , khát thì uống. Ngay cả xỏ chân trong đôi tabi cô đã thấy khó chịu. Những bộ kimono vừa dài vừa vướng víu … Thở dài …

“ Thở dài không tốt , Rin san! “
Giọng Kiku làm Rin khẽ giật mình. Cô gái trẻ vẫn đi trước , không quay lại. Dường như cô đang lướt đi trong một thứ ánh sáng huyền ảo.
“ Ở đây qúa yên lặng nên người ta rất dễ nghe thấy. Có thể nói , thậm chí la hét , nhưng đừng thở dài! “
“ Tại sao? “ Rin chớp mắt ngơ ngẩn
“ Họ không tin lời nói , nhưng họ hiểu được cái thở dài. Bộc lộ mình là điều không tốt , Rin san.”
Lại một điều quái dị.

Hai người lên lầu cao giữa khu vườn. Đã có vài chiếc nệm trải ở đó. Trầm hương bay thoảng qua.
Kiku quay lại. Mắt cô tràn ngập ánh trăng , dường như sâu hơn. Đôi mắt mà người ta luôn có cảm giác như sắp khóc.
“ Ngồi xuống đi Rin chan! “
Rin linh cảm Kiku sắp nói chuyện quan trọng và nghiêm túc. Cô im lặng ngồi xuống. Kiku ngồi bên kia chiếc bàn , đối mặt với Rin.
“ Tôi sắp chết , Rin chan! “
“ Hả!? “
Mặt Kiku không chút cảm xúc.
“ Nếu không thể hướng dẫn cô thành một tiểu thư qúy phái , hình phạt của tôi là tự sát. Yabu sama đã nói như thế. “
“ Cái qủy gì vậy? … Xin lỗi … “
Mắt Kiku hơi cau lại. Cô gái lỗ mãng này! Nếu cô ta ăn nói như thế trước mặt Yabu sama , Kiku sẽ chết ngay tức khắc.
“ Tôi sẽ bảo ông ta không được làm thế! “
“ Không được! “
“ Nhưng tôi không muốn ai chết vì tôi , nhất là … “
“ Tôi hiểu “
Kiku nhìn thẳng vào Rin. Trầm lặng.
“ Rin san , tôi xuất thân là một nông dân , giống như cô. Tôi có thể được như bây giờ , tại sao cô lại không? Chỉ là … hình như cô không muốn ở đây. “
Rin há miệng toan nói , nhưng mím môi lại cúi đầu.
“ Sesshoumaru sama sẽ quay lại đây đón tôi “
“ Không bao giờ đâu.”
Giọng Kiku khô khốc , lạnh lùng. Rin ngẩng đầu , giận dữ. Trước khi Rin kịp nói , Kiku giơ tay chặn lại.
“ Rin san , cô phải hiểu điều này : Cô bây giờ là hime của vùng Quan Đông. Cuộc sống của cô là danh dự của gia tộc Yabu. Vứt bỏ tất cả qúa khứ đi! Cuộc sống trước kia sẽ không quay lại nữa. Trên danh nghĩa là một hime , cô thực ra là một con tin của các daimyo. Vì trách nhiệm , danh dự và bổn phận , chúng tôi sẽ đối xử tốt với cô. Mong cô hiểu cho. “

“ Tôi không cần các người! “ Rin nắm chặt tay hét lên “Tôi sẽ phát điên lên nếu ở đây. Bao giờ cũng dày đặc người nhưng ai cũng khẽ khàng , điềm tĩnh đến nỗi tôi không biết mình đang sống trong rừng cây mang hình người hay không. Nhưng sau lưng tôi thì lại “ kẻ đi theo yêu quái kìa! “ cùng bao nhiêu thứ khác. Bao giờ cũng phép tắc , danh dự! Tôi cần quái gì những thứ đó? “
“ Đối với người Nhật chúng ta , danh dự là trên hết , Rin san! Sesshoumaru sama của cô cũng vậy thôi. Hãy vì danh dự daimyo của cô! “
Rin nín bặt. Sesshoumaru sama rất tự cao. Danh dự … cô không thể hiểu nổi!
Kiku thở dài. Kami sama , tại sao mình lại dính vào thứ rắc rối này?
Cười khẽ. Không còn cô thì ai vào đây? Mọi người đều ngại “ đứa bé bẩn thỉu của yêu quái “ này. Xuất thân là một nông dân , lớn lên bị bán vào một kỹ viện làm geisha , may mắn được Yabu mua lại làm nàng hầu - chẳng phải cô là người duy nhất “ có thể tiếp cận “ với con bé này sao? Nhiệm vụ …
Nhưng sao cái nhiệm vụ này qúa là khó chịu …
Luôn trốn ra ngoài phòng bằng đôi chân trần , chạy loăng quăng bắt chuyện với những người hầu thấp kém. Nhưng đôi lúc trong đêm lại thấy cô ta ngồi trên một mỏm đá trong vườn ngẩng đầu đăm đắm nhìn mặt trăng trên trời …
Luôn luôn chờ đợi để được thoát ra …
Cô cũng đã từng như vậy , phải không?
Nhưng những gì cô nhận được là những trận đòn roi dở sống dở chết. Karma …

Đột nhiên Kiku nổi giận.
“ Cô bị bỏ rơi ở đây , cô không hiểu sao? Một youkai dẫn theo một ningen , chuyện nực cười! Hắn cũng chỉ vứt bỏ cô vì danh dự và giá trị của hắn thôi! Hắn không bao giờ trở lại đâu! Vứt bỏ cô là xong một gánh nặng rồi đấy! “
Rin mở to mắt nhìn cô gái trước mặt. Không! Không đúng! Tim cô muốn gào lên nhưng cô không thể nào mở miệng được. Sesshoumaru sama …
Kiku thở hắt ra , hạ giọng
“ Trung thành là một đức tính tốt , Rin san. Nhưng mà cô còn có cả một cuộc sống trước mặt. Chúng ta sống trong cuộc sống này cũng chỉ là chiếc lá cuốn trong dòng nước. Phải biết thích ứng và lựa chiều mà chảy. Bây giờ có thể khó khăn đối với cô , nhưng rồi thời gian sẽ giúp cô quên. Rồi cô sẽ có cuộc sống của mình … “

“ Sống để làm gì , Kiku san? “

Rin nhìn thẳng vào Kiku. Đôi mắt nâu thẫm hơn trong ánh trăng.
Những bóng lá xam xám rung lên quanh chỗ hai người.
“ Từ nhỏ Rin đã sống lang bạt khắp nơi. Con người … sống và chết rất dễ. Cuộc sống … Rin không hiểu thế nào là sống vì danh dự hay quyền lực , sức mạnh. Bao nhiêu con người đã sống như thế … Chắc họ cũng rất hài lòng vì đó là thứ họ coi trọng. Nhưng Rin không biết những thứ đó là gì , có thể đem lại được gì cho Rin. Rin sống vì Sesshoumaru sama.
Hạnh phúc … Có thể nói một ngày nào đó Rin sẽ tìm được một người và Rin sẽ sống hạnh phúc với người đó. Nhưng Rin cũng không biết đến những ngày đó. Rin rất hạnh phúc bên cạnh Sesshoumaru sama. Kiku san , chẳng phải người nói cuộc sống cũng như dòng nước chảy sao? Dù có lựa dòng nào đi nữa thì đến cuối nguồn cũng chỉ như nhau mà thôi. Rin chỉ biết đến hiện tại mà thôi. “
Tay Kiku run lên
“ Nhưng người đó sẽ không quay trở lại … “
“ Hãy cứ để Rin chờ. Đến khi Rin cảm thấy không thể chờ được nữa thì Rin sẽ đi tìm. Rin tin Sesshoumaru sama. “
Im lặng.
Đúng là một con thú hoang! Chẳng cần biết đến lý lẽ gì , chẳng cần biết đến chuyện gì. Chỉ cần biết mình muốn gì. Cô ta không thuộc về thế giới con người này!

Chờ đợi … Kiku đã từng chờ đợi và chỉ nhận được sự thất vọng. Cô đã sống vì gì? Tồn tại qua từng ngày một … Sống một cuộc sống như những cành thùy dương. Kỹ nữ thường gọi giới của họ là thế giới thùy dương … Đón gió , đón mưa , không suy nghĩ gì …
Theo dòng mà chảy , sống từng ngày một , nghe những giọt mưa , ngắm một bông hoa vừa nở , tự cho mình là thưởng thức cuộc sống. Thú vị lắm , phải không?
Và cô đã quay lưng lại với anh để đi theo vị daimyo quyền uy. Cô không thể chống lại , đó không phải là lỗi của cô. Nhưng cô cũng đem những gì gọi là danh dự , địa vị để tự thuyết phục mình chấp nhận cuộc sống này … Có khác gì đâu , chỉ là sống mà thôi …
Cái gì đối với cô là quan trọng?

“ Kiku san! Cô làm sao thế? “
Rin với tay qua bàn khẽ lay Kiku. Kiku giật mình.
“ Xin lỗi! Ta mệt. Cô về trước được không? “
“ Vâng … “
Rin đứng dậy đi ra cửa. Kiku vẫn ngồi yên.
Bóng cô gái nghiêng nghiêng đổ dài trên vách. Chuông gió xoay xoay , kêu leng leng …
Trăng vàng vọt đến nhức nhối.

………

Rin đi ra cửa. Một cô hầu gái đâm sầm vào cô.
“ Gomen nasai , Rin sama! “
“ Có chuyện gì vậy?”
“ Dạ … Kiku sama đã … “
“ SAO?!!! “
………….

Sáng nay , người ta vớt được Kiku dưới lòng hồ nước trong vườn. Lạ một điều , tuy hồ không sâu nhưng cô đã chết ngạt.
Rin chạy lại , sững người.
Tuy xanh tái , ướt sũng nước nhưng trên môi cô gái …
Một nụ cười.
Rin chưa từng thấy Kiku cười như vậy. Không phải là cái cười được luyện tập kỹ lưỡng để làm hài lòng người khác.

Một nụ cười hạnh phúc .

Dường như , cô gái đã vớt được bóng trăng.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.