Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

03-Flowing time and the stone
Trường An August 13th, 2006

Mùa thu. Những chiếc lá vàng phủ dày trên con đường. Trời xanh. Rất xanh.
Bên bờ suối, vọng lại tiếng cười lanh lảnh của một cô gái trẻ
“Jaken sama! Ông đi đâu đó?“
Tên yêu quái xanh nhỏ tí lầm bầm “ Ta đi công việc của Sesshoumaru sama “
“ Ông về sớm làm bữa trưa nhé! “
Jaken chỉ ném về phía Rin một cái nhìn khó chịu, quay đi trước khi quăng lại mấy tiếng giống như “ đồ con người … “
Sesshoumaru tựa lưng vào gốc cây, nhìn ra dòng suối. Vài chiếc lá phong đỏ đang trôi xuôi trong dòng nước, lấp loáng trong ánh nắng vàng đang nhảy múa từ những ngọn cây.
Rin liếc nhìn về phía Sesshoumaru. Sự im lặng của anh có gì đó làm cô khó chịu và thắc mắc. Anh vẫn thường im lặng trong suốt cuộc hành trình, nhưng không phải như bây giờ. Rin có cảm tưởng anh đang tránh ánh mắt của cô. Phải không?
Thở dài, cô bứt một cành hoa cúc dại bên dòng nước. Cành cây rung rung, vài cánh hoa rơi xuống, sau một vòng xoáy, chúng bị nước cuốn đi mất …
“ Sesshoumaru sama … “ Rin ngập ngừng ướm lời.
“ Hnm … “
“ Hoa đẹp qúa, cho Sesshoumaru sama này!”
Sesshoumaru nén một tiếng thở dài. Tại sao cứ phải “ Rin hái hoa về cho Sesshoumaru sama “ ? Kẻ nào biết có một cô bé luôn hái hoa “ cho anh “ như thế chắc sẽ chết vì cười! Nếu không hắn cũng chết dưới tay anh!
Sesshoumaru cầm lấy những cành hoa Rin đưa mà không nhìn cô. Thả rơi những cành hoa vào dòng suối.
“ Sesshoumaru sama?! “
Anh quay khẽ về phía cô mà không liếc mắt lại.
“ Ngươi đã bao giờ đến cuối nguồn dòng suối để nhìn những gì ở đó chưa Rin? “
“ Dạ …? “
“ Toàn những thứ rác rưởi! Những bông hoa này tươi bao nhiêu mà khi trôi theo dòng nước cũng sẽ hóa thành tàn tạ mà thôi. Ngươi hái những bông hoa và giữ chúng cho đến khi tàn, cho đến khi chúng hóa thành rác rưởi để vứt đi. Ngươi không nghĩ gì sao? “
“ … Không “
Rin ngập ngừng một thoáng, rồi tiếp tục
“ Rin chỉ nghĩ chúng rất đẹp, và muốn hái chúng cho Sesshoumaru sama … Sesshoumaru sama … hình như có điều gì muốn nói với Rin? “

Mùi hoa cúc còn hăng hăng trong không khí. Vài bông hoa còn vướng lại trong kẽ đá, rung rung theo làn nước.
“ Nếu ngươi cứ theo ta như thế này … Đến ngày nào đó ngươi cũng chỉ là một thứ tàn tạ bị ta bỏ lại như những bông hoa đó thì sao? “
Rin dõi mắt nhìn theo bông hoa bị cuốn ra khỏi nghềnh đá, trôi băng trong những lớp sóng. Cô không ngạc nhiên vì câu hỏi của Sesshoumaru. Cô đã chuẩn bị trước sẽ đến một ngày anh muốn rời khỏi cô. Sự căm ghét của anh, sự tự cao của anh, và cả sự bảo bọc của anh cũng làm cho cô biết rồi ngày đó sẽ đến.
Nhưng sao tim cứ nhói đau.

“ Rin muốn mãi mãi ở bên Sesshoumaru sama “

Mãi mãi …
Rin ngồi xuống cạnh Sesshoumaru, chống cằm lên gối.
“ Sesshoumaru sama … Cuộc sống của hoa rất ngắn ngủi với dòng suối … Nhưng cuộc sống của dòng suối cũng ngắn ngủi so với ngọn núi. Cuộc sống của núi ngắn ngủi so với trái đất. Và trái đất với vũ trụ … Nhưng mọi vật đều đang sống, đúng không? “
“ Rin không phải là một kami, Rin không quan tâm đến tất cả sự sống trên đời này. Có lẽ … những bông hoa bị Rin hái thật sự rất đau đớn. Nhưng Rin thì không như thế. Rin luôn muốn được ở bên Sesshoumaru sama.”

“ Nhưng nếu ta muốn ngươi đi? “

“ Sesshoumaru sama luôn có lý do của mình, và Rin tin Sesshoumaru sama luôn muốn điều tốt cho Rin. Rin có thể tự mình tồn tại, Rin có thể rời xa Sesshoumaru sama … Nhưng Rin không muốn. Rin nợ Sesshoumaru sama rất nhiều … Tất cả những gì Rin có thể làm là mỉm cười đón ngài về … là sống hạnh phúc vì ngài … Vì Sesshoumaru sama không ghét Rin. Rin sẽ làm tất cả những gì Sesshoumaru sama muốn nếu như ngài sẽ hài lòng. ”
Gió cuốn những chiếc lá vàng bay nhẹ lên giữa thinh lặng.

-Bình yên. Sau những trận chiến, sau những mưu mô, anh sẽ quay lại nơi cô đang chờ. Và cô luôn mỉm cười đón anh về. Không cần biết những gì anh đã, đang hay sẽ làm. Cô chấp nhận và chỉ cần biết anh đã quay lại bên cô.
Những người anh đã gặp chỉ biết anh là taiyoukai Sesshoumaru.
Còn Rin chỉ biết anh là Sesshoumaru sama của cô.

-Bất an. Sesshoumaru không có điểm yếu! Sesshoumaru không có tình cảm! Sesshoumaru không có sự ràng buộc!

“ Sesshoumaru – chan, trái tim không phải là thứ không thay đổi. Tin vào nó thì thật ngốc nghếch. Tình cảm chỉ đem đến sự yếu đuối và ngu ngốc. Chỉ nên tin vào chính mình! Sức mạnh là chỗ dựa vững chắc nhất của một youkai. “

“ Con đã từng bao giờ yêu thương và muốn bảo vệ một thứ gì đó chưa? “

Cha … Cuối cùng rồi cha cũng yêu thương một con người. Vì bảo vệ con người đó, cha đánh mất tất cả : danh dự, địa vị, sức mạnh và cả mạng sống của mình. Đã bao nhiêu năm qua Sesshoumaru này luôn tự hỏi cha làm thế để được gì? Mộ cha chỉ là một nắm xương đìu hiu nơi âm giới. Con người đó cuối cùng cũng chết trong ghẻ lạnh và xua đuổi của mọi người. Còn đứa con của hai người - một hanyou bẩn thỉu – đã sống hàng trăm năm tha phương cô độc trước khi … có thể gọi tình yêu là “ hạnh phúc “ không?
Hạnh phúc … ta không biết thế nào là “ hạnh phúc “. Ta không biết đem hạnh phúc đến cho người khác.
Cuộc sống với máu, với những trận chiến liên tục. Chỉ có kẻ thắng mới có thể sống.
Cha … Có những thứ mà cha không thể bảo vệ được. Sesshoumaru này luôn chiến đấu để bảo vệ một thứ duy nhất : Giá trị của chính mình. Sesshoumaru này luôn luôn chiến thắng. Không thành công thì sẽ tiếp tục … cho đến khi kẻ thù qùy gục dưới chân mình.
Không bao giờ sợ hãi sẽ thất bại để mất mát bất cứ gì.
Chúa tể miền tây … Chỉ cần yếu đuối đi một chút, tất cả sẽ chẳng còn gì.
Vậy mà từ bao giờ Sesshoumaru này bị ràng buộc vào sự tồn tại của một con người? Của một nụ cười? Càng gắn bó càng cảm thấy bất an.
Tốt hơn hết là chấm dứt tất cả.

Nếu như có thể móc những tình cảm của mình ra khỏi trái tim như Naraku đã làm trước kia thì tốt biết bao nhiêu.
Cô gái này rất mạnh mẽ, cô ấy sẽ tồn tại mà không cần có anh. Và sẽ tìm được một tình yêu, một gia đình mới. Và cô ấy sẽ quên anh. Bảy năm bên nhau, có là gì đâu trong cuộc đời một con người. Thời gian sẽ trôi qua và tất cả sẽ chỉ là những mảnh vỡ nhạt nhòa không hình dáng của dĩ vãng. Cô sẽ đặt hình ảnh anh trong những thứ gọi là qúa khứ ấy. Và anh cũng sẽ quên … Cả hai sẽ tiếp tục sống cuộc sống bình thường của mình. Thế sẽ tốt hơn.
Có là gì đâu những cuộc chia ly và gặp gỡ. Và tình cảm cũng không là điều tồn tại mãi mãi. Tình cảm giữa chúng tôi là gì? “ Không ghét “, thế rồi sao?

“ Ta bảo Jaken đi nhắn với Daimyo vùng này nhận ngươi làm con nuôi. Ngươi sẽ sống với họ. Từ hôm nay.“
“ Sesshoumaru sama!!! “
“ Đừng hỏi lại quyết định của Sesshoumaru này! “
Rin cúi mặt. Không thể níu kéo lại được. Con nuôi của Daimyo – một hime – Sesshoumaru đã tìm được cho cô một nơi gửi gắm qúa tốt đẹp, qúa cao sang. Nhưng, đó là điều cô cần sao?
Bảy năm… Luôn ở bên nhau như một sự hiển nhiên. Cô cần anh.
“ Sesshoumaru sama sẽ quay lại, phải không? “
Sesshoumaru quay lại nhìn cô. Câu cô đã hỏi khi anh để cô lại một mình lần đầu tiên.
Cô đang mỉm cười.
Như đang tiễn anh đi.
Và anh sẽ trở lại.

-------------
Mưa. Mưa ào ạt. Sesshoumaru đứng một mình trong khu rừng trống.
Kết thúc rồi. Phải không?
“ Trong núi, trong rừng, trong gió
Và trong những giấc mơ … “

Bài hát ngốc nghếch nhiều năm trước Rin đã hát. Giờ cô đang hát lại cho anh? Gió thổi bay những thanh âm vào trong cơn cuồng phong dữ dội. Chỉ những lời cuối còn vang vọng
“ Tôi sẽ đợi một mình cho đến khi người quay lại
Trở về với tôi, Sesshoumaru sama! “

Hay những lời hát đó vang lên từ trong tâm tưởng anh? …
Sesshoumaru quay lưng bỏ đi.
Bốn phía là màn mưa giăng mắc. Như những giọt thủy tinh đâm thấu vào người.



One Response
Trangnguyen

Câu chuyện nào của Ast cũng buồn quá. Lúc nào cũng có mất mát, chia ly. Nhưng lạ 1 điều là, ko ai dứt ra được khi đã bắt đầu đọc. :)

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.