Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

02-Nothing to me
Trường An August 13th, 2006

“Rin muốn mãi mãi ở bên Sesshoumaru sama.“

Đã bao lần cô nói điều đó với những ngôi sao băng ước nguyện. Đó không chỉ là một điều ước. Đó là niềm khao khát của cô. Không nói thành lời.
Đã bao nhiêu năm tháng đi qua rồi nhỉ? Bảy năm. Nhưng dường như mới ngày hôm qua. Mọi thứ vẫn như thế, không thay đổi. Những chuyến hành trình dài cùng với những bạn đồng hành quen thuộc. Ngày qua ngày, tháng nối tiếp tháng. Nhưng với cô, tất cả chỉ như một cái chớp mắt. Chẳng có gì thay đổi.
Chỉ có cô là thay đổi. Cô không còn là cô bé nhỏ xíu hay cự cãi với Jaken nữa. 15 tuổi, cô bắt đầu thành một thiếu nữ và bắt đầu nhìn thế giới rộng lớn xung quanh bằng cặp mắt trưởng thành hơn. Trong cuộc hành trình của mình, cô đã nhìn thấy nhiều thứ. Đau thương, chết chóc, chiến tranh, hận thù… tình yêu và hạnh phúc.

“Rin muốn được làm gió, Sesshoumaru sama!”
Sesshoumaru chỉ nhướng mắt nhìn cô. Rin cười lớn.
“Gió không phải chịu bất cứ ràng buộc nào. Gió không đau khổ. Gió sống tự do như Sesshoumaru sama vậy“
Sesshoumaru nhìn vào đám lửa bập bùng trước mắt. Đôi mắt như sâu hơn trong màu lửa.
“Ngươi sống cuộc sống của gió chưa?“
“Tất nhiên Rin không phải là gió. và Sesshoumaru sama cũng không phải là gió. Gió không có tình cảm.“
Dường như ánh lửa nhảy múa trong mắt Sesshoumaru lụi tắt. Tình cảm - thứ ngu ngốc đó!
“Ta cũng không có tình cảm."
Rin cau mày. Đôi mắt nâu đầy nghi hoặc.
“Thế tại sao Sesshoumaru sama giữ Rin bên cạnh? Sesshoumaru sama ghét con người. Thế với Sesshoumaru sama, Rin là gì?“
Anh quay nhìn cô, gương mặt vẫn vô cảm như bình thường.
“Ngươi không là gì đối với Sesshoumaru này.“
“Oh“

Im lặng. Tiếng ngáy của Jaken càng vọng to hơn trong cái tĩnh mịch của rừng đêm.
Rin im lặng. Hàng giờ đi qua. Sesshoumaru ngẩng đầu nhìn mặt trăng nhợt nhạt trên bầu trời. Một mảnh trăng khuyết – cô độc, lạnh lẽo – như cái dấu ấn đã in hằn lên trán anh. Hay đó là dấu ấn của số phận?
Đã bao nhiêu tháng ngày đi qua rồi nhỉ? Những ngày dài rong ruổi không mục đích, chỉ có một tham vọng duy nhất: sức mạnh. Những trận chiến, máu và nước mắt của bao nhiêu kẻ đã đổ xuống. Những tranh đoạt, mưu mô – bao nhiêu kẻ đã phải trả giá cho tham vọng của mình?
Nhưng cuối cùng, sẽ còn lại gì ? Bao nhiêu năm qua chẳng có gì thay đổi. Chẳng có gì thay đổi và sẽ không có gì thay đổi. Anh đã sống như thế và sẽ tiếp tục sống như thế.

Có gì mà phải thắc mắc. Trong thời đại này, chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại. Ngạo nghễ đạp lên những kẻ yếu đuối, hèn nhát để tồn tại. Có ai hỏi trăng ở trên cao kia sống để làm gì trong chuỗi ngày rong ruổi của nó chưa?
Sesshoumaru cười khan với chính mình. Già rồi sao? Mệt mỏi rồi sao? Bất tử - cuộc sống dài đằng đẵng không có điểm dừng và không biết đâu là bờ bến. Trân trọng là mất mát, yêu thương là đau đớn. Kẻ càng mạnh càng cô độc. Kẻ càng cô độc càng nhẫn tâm. Đóng băng mình lại để tồn tại. Đóng băng mình lại để không bị tổn thương.
Căm ghét vì sợ phải yêu thương. Hận thù vì sợ phải yếu đuối.
Chẳng có gì tồn tại mãi. Cha, mẹ … những yêu quái bất tử rồi cũng phải chết. Chết ngay trước mắt anh. Không thể làm gì. Không còn có thể làm gì.
Tự cho mình cao hơn tất cả, nhưng biết rất rõ những gì người khác nhìn mình: sợ hãi, kinh hoàng và căm ghét. Thế thì sao? Ai cần quan tâm đến những kẻ thấp kém đó! Đồ côn trùng hạ đẳng.

Anh căm ghét những tình cảm ngu ngốc làm con người yếu đuối. Căm ghét những tình cảm – không dành cho anh – không bao giờ.
Sesshoumaru ngoảnh lại nhìn cô bé đi theo mình. Cặp mắt nâu mở to nhìn đăm đắm vào đám lửa đang tàn. Dường như không cảm xúc.
“Đi ngủ đi Rin“
“Hai, Sesshoumaru sama“
Cô nằm xuống như một cái máy. Đôi mắt vẫn nhìn vào đám lửa… rồi hướng sang anh.
“Sesshoumaru sama không ghét Rin chứ?“
“Không" Lời nói tự bật ra
Rin mỉm cười. Đôi mắt nhắm lại, yên bình.
“Sesshoumaru sama…“
“Hmn…“
“Rin yêu Sesshoumaru sama“

Rừng đêm càng chìm vào im lặng. Dường như không một tiếng thở.
“Đó là lý do Rin đi theo Sesshoumaru sama. Sesshoumaru sama cứu sống Rin, làm Rin cười, làm Rin hạnh phúc …“
“Ta ghét những lời đó. Im đi !“
“Sesshoumaru sama không ghét Rin chứ ?”
Câu hỏi lại được đặt ra.
Im lặng.
Sesshoumaru ghét những tình cảm ngu ngốc của con người. Rin vĩnh viễn vẫn là một con người… Nhưng chẳng phải vì những tình cảm đó mà anh đã cứu cô, cho cô theo sao? Nếu không có những tình cảm đó, có lẽ giờ này cô chẳng còn tồn tại.
“ Không“
“ Cám ơn Sesshoumaru sama“
Gió thổi qua những ngọn cây. Mây che đi mảnh trăng khuyết mỏng manh trên bầu trời.
Thời gian trôi qua.
Ngày mai , chúng ta sẽ đi về phía nam.
Ở đó , có lẽ sẽ có một ngôi làng cho Rin ở lại.
Không thể ở bên nhau mãi mãi, ai chẳng biết rõ điều đó. Nhưng vì tương lai của Rin, có lẽ đó là điều nên làm .
Tại sao anh giữ cô bên cạnh?

“ Ngươi không là gì đối với Sesshoumaru này“

Sự thật. Không là gì cả. Không là yêu quái, không là con người . Rin … là Rin.

“Rin sẽ mãi mãi ở bên Sesshoumaru sama“

Bắt đầu từ ngày trong rừng anh đào, anh đã chuẩn bị trước ngày này. Nhưng đến tận bây giờ, anh vẫn không muốn để cô đi.
Chúng ta là gì của nhau? Không họ hàng, không bạn bè, không anh em, không gì cả. Chỉ là… ở bên nhau như một sự hiển nhiên. Không là gì cả .
Ngày mai, sau khi để Rin ở lại nơi nào đó, anh sẽ tiếp tục con đường của mình… Vô định…

Nothing to me.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.