Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

00-Prologue
Trường An August 13th, 2006

"No winter last forever, no spring repeat its turn."

Hoa bay theo gió, nương nhẹ trên mây. Bay.
Nắng chiếu nghiêng nghiêng, len qua lá. Rơi.
Đâu là nơi bay đến? Đâu là nơi đứng lại?
Chiều mây bay qua nắng. Sáng mưa ướt đường về.
Bình minh mưa khẽ nhịp. Chút hồng chút xanh. Chút nhòa nhạt gió. Chút long lanh mưa. Chút khẽ khàng tiếng bước chân nơi nào xa lắm.
Hoa bay qua trời xanh. Màu hồng tươi vội sao đã rụng. Nước lung linh nắng. Chút trắng trong sao đã xót xa.

Chiều mây bay qua.

Ngẩng đầu nhìn mây. Mây tan mây hợp. Cúi đầu nhìn nước. Nước chảy hoa trôi.
Ngẩng đầu nhìn trăng. Trăng tròn rồi khuyết. Cúi đầu nhìn đá. Nước chảy đá mòn.

Bình minh không gió. Hanh hao hơi lạnh xa xăm.
Một mình đứng lại. Bâng khuâng nghe thời gian. Chơi vơi cánh hoa rơi trong gió.
Lời ru hát khẽ, vang vọng một mình. Tiếng nấc vô tình, tưởng chừng như chưa hề có. Đặt mình xuống cỏ, ngẩng nhìn trời xanh. Áng mây vô tâm, nghiêng mình che khuất nắng.
Xuân qua hoa rụng. Chưa kịp hẹn thề. Ngày khuất mây tan. Không lời giã biệt.

Hoàng hôn rơi xuống cỏ. Tím man mác hoa. Nước đã đi xa. Chờ chi người năm cũ.
Ngẩng đầu là gió. Cúi đầu là hoa.
Đi đâu, đến đâu? Ngàn năm mải miết. Cười gì, khóc gì? Muôn thưở lặng câm.
Suối đổ ra sông, sông trôi về biển. Cánh hoa lênh đênh, chìm vào muôn lớp sóng.
Chợt cười chợt khóc. Người bỗng hóa vô tâm. Đã bước chân đi, sao còn quay lại? Nước qua hỏi đá, có biết đau không? Đá chỉ lặng câm, soi mình vào nước biếc. Nước qua hỏi đá, đá có buồn không? Đá chỉ âm thầm, nhìn trời xanh mây trắng.

Mùa mây bay qua. Ánh mặt trời đỏ rực. Lời ca vang mãi. Như có như không.
Mùa sương tan chậm. Trăng nhạt nhòa trôi. Những chuyện xa xăm. Như không như có.

Đặt mình xuống cỏ. Mơ giấc mơ dài. Giấc mộng xuân hồng, mở mắt nhìn vẫn chỉ còn là trời xanh mây trắng.

“I want to be with you… forever…”

Ngàn năm…

Ngẩng đầu là nắng.
Cúi đầu là mưa.

Đêm vắng sao thưa. Gió cũng bay. Mây cũng bay. Hoa cũng bay.
Trời rộng ngày dài. Nước cũng trôi. Hoa cũng trôi. Thời gian cũng trôi.
Nước mắt khô hanh. Chỉ trời xanh còn nhỏ lệ.
Nụ cười thoáng lạnh. Ai chừng ai biết vô tâm.
Nhắm mắt và mơ. Gió ngàn năm vẫn thế. Nhắm mắt và tưởng. Người vẫn ở đâu đây.
Hoa rơi xuống cỏ. Tiếng động khẽ khàng. Giật mình chợt tỉnh. Giấc mơ ngàn năm chưa nhạt.

Muốn khóc sao lại chợt cười. Trời nghiêng bóng xế. Trăng rọi một đời.
Sông đã trôi sao còn đứng mãi. Sóng xô cát chảy. Luân hồi muôn kiếp.
Chợt nghĩ chợt mơ.
Chợt nghe chợt tỉnh.

Giấc mộng xuân dài. Hoa rơi trên cỏ. Ngẩng nhìn trời xanh. Hoa bay lênh đênh. Qua trùng dương sóng vỗ.

Ngẩng đầu là trời xanh.
Cúi đầu là chiếc bóng.

Đổ xiên một đời…



2 Responses

mà sao đọc đoạn này thấy trống vắng quá . Có cảm giác như thiếu thiếu cái gì đó ,nhưng không
biết đó là cái gì ...Cảm giác sau khi đọc xong đoạn này cứ như là chỉ còn một mình mình trên cõi
đời vậy ... :meo8:

đọc CR của sjs vik rất nhiều dấu ba chấm, dòng cảm xúc cứ lãng đãng, mênh mang. Nhưng đọc chap nỳ thì hoàn toàn khác. Dấu chấm. Cô đọng. Hụt hẫng. 'Đổ xiên một đời'...

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.