Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part II
Trường An August 13th, 2006

Tôi đã không kể lại cho Hotaru cuộc gặp với Naraku. Rốt cuộc, những lời Naraku nói cũng chẳng đọng lại được gì trong tôi khi tôi vật lộn với mùa đông để tồn tại trong chuyến hành trình trở về. Như tôi đã đoán, vừa đến chân núi, Hotaru đã đổ bệnh. Phần lớn thời gian của cô là nằm thiêm thiếp trên lưng con ngựa mà chúng tôi đã may mắn mua được ở một nhà nông dân. Những lúc con ngựa đã qúa đuối sức mà chưa thể tìm được chỗ trú, đến lượt tôi phải đỡ cô đi. Dù vậy, tôi vẫn cảm phục sức chịu đựng của Hotaru. Ngay cả những khi lên cơn sốt, cô vẫn cắn răng không một lời than vãn, và cô cố gắng hết sức để chúng tôi không bị chậm lại. Những đêm ngủ ngoài trời hay trong hang đá, chúng tôi thay phiên nhau thức canh lửa. Trong thời gian đó, Hotaru đã may lại những chiếc áo ấm cho tôi. Có những lần cô đã thức trắng đêm để mặc cho tôi ngủ. Những ngày ấy, tôi đã qúa mệt mỏi và bận rộn để nhận ra sự quan tâm thầm lặng của cô. Nhưng Hotaru đã thay đổi, có thể vì sức khỏe ảnh hưởng tới tâm trạng của cô, có thể vì cô không còn ở trong những okiya sung túc, có thể cái chết của Kikyou đã tác động lên cô những điều không ai thấy được. Cô trầm lặng hơn, dù vẻ kiêu kỳ vẫn còn, miệng lưỡi cô cũng bớt chua chát và độc địa đi nhiều. Đôi lần, tôi thấy cô nhìn đăm đăm vào khoảng không, đôi mắt đã mất đi vẻ xa xôi lạnh nhạt, thay vào đó đầy ưu tư.
Mùa đông năm đó, trời vần vũ mây suốt mấy tháng liền. Thi thoảng, gió nổi mạnh quất chúng tôi dạt lại bên đường. Tuyết đóng ngày càng dày. Gần đến mùa xuân, trời càng lạnh hơn. Tôi như lặn ngụp trong tuyết, thậm chí trong mơ tôi cũng thấy màn tuyết dày đặc đè nghiến lên mình. Trong mơ, tôi vẫn thấy mình đi trong tuyết, đi mãi, đi mãi giữa một khoảng không trắng xóa không bờ bến. Với tôi những ngày ấy, ngày và đêm cũng chẳng có gì khác biệt, ngày và đêm nhòa lẫn vào nhau cũng như những khi tỉnh và thức trong những giấc mơ hay hiện thực. Ngay cả khái niệm về thời gian trong tôi chỉ còn là những mảng trắng nhạt nhòa...

Khi chúng tôi đến một thị trấn nhỏ, tôi ngỡ ngàng nhìn những mảnh giấy đỏ và những lá cờ đủ màu sắc bay trên những mái nhà. Những đứa trẻ chạy ngang qua tôi, cười nắc nẻ trong những bộ kimono sặc sỡ.

“Đã năm mới rồi à?” Tôi buột miệng.
“Hai ngày trước.” Hotaru chống cằm lên bờm ngựa dày, lơ đãng trả lời tôi. “Chúng ta đến đâu rồi?”
“Ba ngày đường nữa chúng ta sẽ qua Fuji.” Tôi trả lời, vẫn mải mê dõi theo những chiếc áo màu. Hotaru nhìn tôi chăm chú, rồi thở dài.
“Trông chị tệ qúa.”

Tôi chớp mắt, nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. Chúng tôi đang cải trang nam giới, nhưng quần áo tôi đã rách, đổi màu, lớp này chồng lên lớp kia lộn xộn và hỗn tạp đến mức chúng chỉ như những lớp vải quấn quanh người. Tôi chợt nhớ đến những ánh mắt mà tôi đã thoáng gặp khi chúng tôi vừa bước vào thị trấn. Tôi cười khẽ, quay sang Hotaru.

“Chúng ta nghỉ lại thị trấn này vài ngày chứ Hotaru-san? Dù sao cũng là năm mới mà.”
Hotaru nhướng mày, nhưng rồi gật đầu im lặng. Chúng tôi cuối cùng cũng tìm được một chỗ trú tạm trong một nhà trọ nghèo. Trong những ngày này, có nhiều người như chúng tôi chạy tránh chiến tranh đi ngang qua đây, nên sự có mặt của chúng tôi không tạo nên sự chú ý đặc biệt nào cho dân chúng trong thị trấn.

Nhưng thật ra, lý do của tôi ở lại thị trấn này không phải để nghỉ ngơi. Tiền chúng tôi mang theo đã không còn nhiều, chủ yếu vì thuốc thang cho Hotaru dọc đường. Trên chuyến đi dài sắp tới sẽ ít có thị trấn hay thành thị nào chúng tôi có thể ghé lại, cho nên trong những ngày lễ này, tôi hy vọng có thể tìm được một việc làm tạm thời nào đó. Một tửu quán đã nhận tôi làm trong bếp của họ, thế là từ tờ mờ sáng, tôi đã rời khỏi nhà trọ đến đêm khuya mới về, chỉ kịp đặt lưng xuống là ngủ vùi. Thậm chí, trong một vài ngày, tôi đã không hề gặp Hotaru.

Một đêm, khi tôi trở về phòng trọ từ nơi làm việc, tôi bắt gặp Hotaru đi cùng một người đàn ông rời khỏi khu nhà trọ khác. Cô ăn mặc như một cô gái bình thường như cô vẫn mặc ở Edo. Đến khi tôi nhìn những ánh bạc lấp lánh từ tay người đàn ông bỏ vào bàn tay cô trong bóng tối, không khó khăn gì để tôi nhận ra việc cô đang làm...

“Hotaru-san.”
Hotaru giật mình quay lại khi tôi gọi cô trong một góc khuất. Đêm ấy, trăng rất sáng, đủ để tôi thấy thoáng bối rối trên gương mặt Hotaru. Rất nhanh, bàn tay cô nhét vội vào trong obi, tôi còn nghe những tiếng loạch xoạch khe khẽ của kim loại.

“Sao chị về sớm thế? Sao lại ở đây?” Hotaru trấn tĩnh rất nhanh, cô mỉm cười hỏi tôi như thể cô mới là người bắt gặp tôi đang đi trên đường.
“Hotaru-san làm gì ở đây?” Tôi hỏi, trong sự tức giận lạnh ngắt đang dâng lên trong mình.

Hotaru chớp mắt. Cô cau mày, rồi cười nhẹ.
“Đừng làm bộ mặt ấy, Rin-san. Trông bộ dạng này thì có người sẽ tưởng chị đang ghen đấy. Tôi cũng như chị thôi... đang kiếm tiền.”

Nhún vai như thể đó là một chuyện rất hiển nhiên, Hotaru quay bước về phía dãy nhà tối tăm mà chúng tôi đang trọ. Tôi bước về phía trước, chặn cô lại.
“Cô đang làm gì, bán mình để kiếm tiền à?”
“Thế thì sao?”

Hotaru nhìn tôi với cặp mắt điềm tĩnh, hất nhẹ cằm thách thức. Sự cay nghiệt lạnh lùng hiện lên trên gương mặt cô, ngay cả trong cái cười khẩy khẽ.
“Để tôi nói cho chị biết điều này: Tôi ghét nhất trên đời là cuộc sống nghèo nàn khốn khổ. Chẳng có lý do gì tôi phải sống như thế. Thanh bạch để làm gì? Trong trắng để làm gì? Ngay từ đầu chúng ta đã chỉ là đồ chơi của người khác. Chúng ta sinh ra chỉ để người ta chà đạp, để làm công cụ, trò tiêu khiển, thú vui cho người khác. Giữ lại một chút danh hão, một chút giá trị hão huyền chẳng có ý nghĩa nào cả. Tôi có thể bán mình để khai thác thông tin phục vụ cho cuộc chiến thối tha này, thì tôi cũng chẳng có gì sai khi bán mình để kiếm miếng ăn cho tôi. Chỉ có bọn trẻ con, bọn ăn bám, bọn chẳng biết gì về cuộc đời này mới dám khinh thường tiền bạc hay quyền lực! Để có được chúng, việc gì tôi cũng có thể làm!”

Với những lời cuối, Hotaru gạt tay tôi ra, dợm bước tới. Nhưng một lần nữa, tôi giữ cô lại. Trong sự bất lực hầu như muốn bật khóc, tôi nhìn cô, trầm giọng.
“Hotaru, cô không cần phải làm thế. Chúng ta có thể... tôi có thể...”
“Có thể làm gì?” Hotaru nhẹ nghiêng đầu. “Nhìn lại chị đi, chị bây giờ trông thảm hại thế nào? Hotaru này không bao giờ để mình phải trông chờ ân huệ của kẻ khác, nhất là với một người thảm hại như thế. Không. Bao. Giờ.

Nhấn mạnh từng chữ như đay nghiến, Hotaru thoát khỏi tầm tay tôi. Ánh trăng đổ bóng cô trượt dài trên con đường đất lấp lánh tuyết. Tôi chỉ biết nhìn theo cô, không thể nói được lời nào.
Rốt cuộc, tôi vẫn chưa bao giờ có thể hiểu được Hotaru.

Những khi tôi tưởng đã có thể lại gần cô, lập tức cô lại lánh xa tôi. Những lúc tôi nghĩ mình đã có thể nắm được chút gì ở cô, cô lại cho tôi thấy một bộ mặt khác, những gì mà tôi không thể ngờ tới. “Hãy bảo vệ Hotaru...” những gì Kikyou đã nhắn gửi, tôi đã và đang cố gắng làm hết sức mình. Nhưng kết qủa, tôi đã phạm phải một sai lầm chết người.
Hotaru không bao giờ cho phép tôi bảo vệ cô.

Tôi mở cửa bước vào căn phòng tối, lại gần nơi Hotaru đang nằm. Cô quay mặt vào tường nhưng còn đang thức. Những tháng ròng chăm sóc cho Hotaru từng giấc ngủ đã cho tôi biết rõ từng dấu hiệu trong hơi thở của cô. Thở dài, tôi ngồi xuống sàn, tựa lưng vào tường, nhìn mái tóc Hotaru xõa ra trên chiếu. Vai Hotaru rung nhẹ dưới chiếc chăn mỏng. Thời tiết đã ấm lên nhưng căn phòng thiếu hơi người vẫn lạnh ngắt. Tựa bàn tay lên thái dương, tôi ngả đầu dựa vào mảng gỗ ẩm bên cạnh. Gió lọt qua những khe hở giữa những mảng gỗ và giấy ghép, mơn man trên sống lưng tôi hơi ẩm lạnh của sương.

“Hotaru-san, tôi biết, tôi không thể bảo cô nên làm như thế nào, nhưng mà...” Tôi ngập ngừng mở lời. Hotaru khịt mũi, xoay trở nhẹ trong chăn.
“Tôi không cần ai bảo cho tôi biết làm thế nào là đúng hay sai.” Giọng Hotaru vọng lên, khô khốc.
“Tôi cũng chẳng biết thế nào là đúng hay sai.” Tôi cười khẽ. “Cô nói đúng, cô có lý của cô. Chẳng ai biết làm thế nào là hoàn toàn đúng cả. Vì chẳng ai biết, nên chỉ có thể bảo nhau nên làm điều gì tốt hơn mà thôi. Điều cô đang làm không tốt cho cô, Hotaru-san.”

Hotaru “hừ” khẽ. Cô xoay mình nhìn lên trần nhà, giọng nói vẫn lạnh lùng.
“Chị càng lúc càng trở nên tức cười. Những chuyện về tôi không phải là trách nhiệm của chị.”
“Trách nhiệm?” Tôi hỏi lại, hơi cau mày.
“Thế cũng tốt. Có trách nhiệm với một điều gì đó, hay một ai đó thì tốt hơn. Trước kia tôi vốn nghĩ, mình có thể không cần ai khi không ai cần mình, mình chỉ cần sống cho riêng mình. Nhưng mà, khi không có trách nhiệm với bất cứ điều gì như thế, tôi lại thấy lạc lõng, bất lực, chông chênh và cả vô dụng nữa. Tôi vốn không ghét những người tham vọng mà...”

“Vì chị là đồ ngốc.” Hotaru nói sau một hồi lâu im lặng. Cô lại quay mặt vào tường, không nói gì nữa với tôi. Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, chỗ cô nằm đã trống. Trời vẫn chưa sáng hắn, chỉ có vài tia sáng xanh nhợt nhạt ánh lên phía chân trời. Lúc tôi vừa chuẩn bị mở cửa đến chỗ làm, Hotaru đột ngột đẩy cửa bước vào phòng. Cô đã trở lại với trang phục nam giới với áo choàng dày lấm tấm tuyết. Bùn đất bắn lên đôi ủng của cô, lan lên đến tận đầu gối. Nhìn lướt qua nơi tôi đang đứng, Hotaru đến góc phòng, lại nơi để hành lý của cô, lấy ra một gói thuôn dài được bọc vải cẩn thận. Vẫn im lặng, cô đưa nó cho tôi, đứng yên chờ đợi tôi mở ra.
Khi lấy vải cuối cùng được lật lên, tim tôi chợt hẫng đi một nhịp. Tôi nhìn trân trân vào thanh kim loại sáng loáng trên tay mình. Những nét khắc tinh tế chạy dài trên vỏ, trên chuôi, ánh lên tia bạc lạnh. Gia huy của dòng họ Inutaishou nổi lên giữa những hoa văn công phu. Thanh kiếm mà người đã đưa cho tôi.
Từ ngày mà Hotaru đưa thanh kiếm cho tôi, tôi chưa bao giờ thật sự để tâm đến nó, đúng hơn là tôi đã quên bẵng sự tồn tại của nó. Có lẽ, Hotaru đã im lặng giữ thanh kiếm lại. Nhưng tại sao bây giờ cô lại đưa nó cho tôi?

“Vũ khí dù gì cũng là để bảo vệ.” Hotaru nói, hất mái tóc ra sau vai. “Chị nên giữ một cái gì đó để tự bảo vệ mình thì tốt hơn.”

Ngón tay tôi trượt trên lớp kim loại lạnh, truyền lên thân thể những cơn rùng mình khẽ. Vũ khí để giết người, nhưng cũng để bảo vệ bản thân, tôi hiểu rõ điều đó. Chỉ có điều, tôi đã không chờ đợi thanh kiếm này xuất hiện trước mắt tôi đột ngột như thế này. Cùng với nó, những ký ức đen tối và những ẩn ức buồn ập đến trong tôi. Món qùa này của người vốn chẳng bao giờ an ủi hay xoa dịu tôi, trái lại, nó mang theo những luồng sát khí lạnh buốt quất thẳng vào mặt, vào tim tôi. Nhắc nhở và giễu cợt về tương lai và hiện tại, những gì tôi có thể và không thể...
Hotaru lại góc phòng cởi đôi ủng đã đóng đầy bùn. Cô không nhìn tôi, chỉ có điều gì đó như một nụ cười thoáng qua khóe môi và gương mặt.

“Đến lúc nào đó thì chị sẽ thấy được giá trị của nó...”

Ngón tay tôi ấn mạnh thêm một chút vào thanh kim loại cứng. Lần này, tôi sẽ chấp nhận.

-----------

Dù Hotaru không nói, nhưng cô đã ngưng đi ra ngoài ban đêm. Đôi lần tôi cố tình trở về thật sớm nhưng đều bắt gặp cô trong phòng, đang cắm cúi làm chuyện gì đó, chỉ có đôi lông mày nhếch lên hơi giễu cợt. Khi đưa cho tôi thanh kiếm, cô và tôi đã đặt ra một thỏa thuận ngấm ngầm và tôi tin rằng cô sẽ không phản bội nó.
Rời khỏi thị trấn, chúng tôi lại tiếp tục lên đường đi về hướng Tây Nam, về phía chiến trường đang diễn ra. Vì đã hoàn toàn mất liên lạc với những người khác, chúng tôi chỉ có thể theo cảm tính của mình mà đi tới. Trên đường đi, Hotaru cũng tỏ ý tìm kiếm một vài nơi mà cô biết, nhưng như một phép lạ và cũng là một lời cảnh báo đầy nguy hiểm, tất cả những nơi ấy đã hoàn toàn trống trải. Dường như khi tuyết tan, nó cũng đã cuốn theo mọi dấu vết mà chúng tôi có thể lần theo để trở về.
Ngay cả Hotaru cũng có lúc cảm thấy hoang mang. Một đêm, cô ngồi thừ người bên đám lửa mà những di dân đi ngược chiều chúng tôi đã đốt lên, nhìn đám người qua lại trước mặt bằng đôi mắt mà tôi chợt cảm thấy nhớ về chú chó đã ngồi bên tôi những chiều mưa năm xưa. Lạc loài.
Khi tôi ngồi xuống bên cô và im lặng, Hotaru chỉ ngẩng nhẹ đầu nhìn lên những cành cây đã tan tuyết nhưng vẫn chưa trổ lá trên cao, in bóng xuống chúng tôi những đường gãy đan chéo nhau. Trăng lặng lờ khuất sau những đám mây dày.

“Mùa hạ năm nay sẽ nóng.” Tôi mở lời. Hotaru gật đầu, hướng ánh nhìn về phía tia lửa nhảy múa trước mặt, thở dài.
“Rồi chúng ta sẽ tìm được họ. Họ sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu.” Tôi cười. Sau những lời cuối của tôi, Hotaru quay sang nhìn tôi, cau mày.

“Có thể họ nghĩ chúng ta đã chết...”
“Không phải đâu.” Tôi lắc đầu.
“Sao chị biết?” Vết hằn trên trán của Hotaru càng sâu hơn.
“Có khi không cần phải biết.” Tôi nhìn về vầng trăng đang trôi trong dòng sông mây trải dài về phía chân trời. Hotaru đổi lại tư thế ngồi. Vai cô chạm nhẹ vào vai tôi. Tiếng thở dài của cô lan giữa hai chúng tôi, chìm vào những tiếng động ồn ã xung quanh.

“Hotaru-san...” Tôi rời mắt khỏi bầu trời, nhìn về nơi ánh lửa hắt lên chập chờn đằng xa. Hotaru ậm ừ trong miệng trả lời tôi.

“Tôi dựa vào Hotaru-san một lúc được không?”

Không chờ Hotaru trả lời, tôi ngả đầu vào vai cô. Xương bả vai của cô cọ vào má tôi khi cô dường như là hơi giật mình. Tôi cười nhẹ.
“Không sao đâu. Chúng ta sẽ tới mà.”

------------

Khi những trận mưa đầu tiên đổ xuống, chúng tôi đã đi gần tới Kyoto. Chiến trường đã ở rất gần, tôi có thể cảm thấy cả hơi thở của nó trên từng gương mặt người qua lại. Những vết hằn sâu của lo lắng, sợ hãi và nhọc nhằn chen lấn với lo toan thường nhật. Những ngôi nhà bỏ trống thi thoảng gặp trên đường đi, tiếng khóc than lặng lẽ vang đâu đó sau những bụi cây, ngay cả những bóng người liêu xiêu trên các cánh đồng bắt đầu mùa vụ mới cũng mang vẻ thê lương u ám.

Hotaru không nhận thấy điều đó, càng đến gần Kyoto, mắt cô càng sáng lên. Đôi lần, tôi thấy sợ thứ ánh sáng ấy- đôi mắt cô như mắt của dã thú sắp lao vào một cuộc chiến. Sự thích thú thầm lặng trong nó khiến người nhìn thấy phải gai người. Từng chút một, Hotaru cũ lại quay về như cỏ đang trồi lên khỏi đất, những vẻ trầm lặng thân thiện của cô đã tan đi. Cô cười nhiều, nói nhiều, nhưng niềm vui của cô tôi không thể cảm thấy và không thể sẻ chia.
Một buổi chiều, Hotaru lại lấy ngựa đi và lần này cô không quay về một mình. Khi tôi nhìn qua khung cửa sổ nhỏ sau bếp, ba con ngựa đã dừng lại trước cửa ngôi nhà chúng tôi đang ở. Không khó khăn để tôi nhận ra cái dáng thấp nhỏ của hai người đàn ông theo sau Hotaru.

“Myoga-sama! Jaken-sama!” Tôi chạy vội ra cửa khi nhóm người đã bước vào khoảng sân trước nhà.
“Inh ỏi! Ngươi định gọi cả làng tới đấy à?” Jaken quát tôi trong khi Myoga gật đầu mỉm cười. Hotaru liếc nhìn Jaken, và lạ lùng, chỉ với một cái nhìn của cô, lão im bặt.

“Cô tìm được họ rồi à?” Tôi chạy lại phía Hotaru. Cô lại liếc qua hai người đằng sau, cười khẩy.
“Tất nhiên những kẻ hèn nhát phải dễ tìm nhất mới phải, vì chúng trốn được qúa nhanh mà.”
“Ta đã nói đó là vì việc lớn nên...” Myoga chống chế, ngón tay lão gãi lên sau vành tai sồn sột.

“Ta đã bảo lão CÂM MIỆNG!” Tiếng quát của Hotaru khiến tôi cũng phải giật mình. Khuôn mặt cô vẫn lạnh ngắt, nhưng sự giận dữ dồn nén bấy lâu dường như đang bộc lộ hết trong đôi mắt cô.
“Lão còn định thanh minh một lời nào nữa, ta thề sẽ cắt đầu lão! Tất cả các ngươi...”

Hotaru hầm hầm đi vào nhà, hai người còn lại đưa mắt nhìn nhau, nhìn tôi rồi cung cúc đi theo cô. Tôi nhìn xung quanh rồi dợm bước đi về phía mấy con ngựa còn đang buộc hờ bên gốc cây. Hotaru đã không gọi tôi lại, nghĩa là tôi không thể có mặt trong cuộc chuyện trò của họ. Gom đống cỏ bên cạnh cho mấy con ngựa, tôi thở dài nhìn lên bầu trời đang dần tối. Hotaru đã tìm được người cần gặp, chúng tôi đã có thể đến bên người. Khoảng cách giờ đây đã kéo gần lại đến mức có thể chỉ vài ngày nữa, hay thậm chí, vài giờ nữa, tôi đã có thể gặp lại người. Nhưng tại sao, sau tất cả những gì đã diễn ra, sau tất cả những nhớ nhung mà tôi đã nếm trải, tôi lại không hề cảm thấy vui?

Tôi nhìn gió thổi qua những cánh đồng, những mảng xanh thưa thớt xen giữa những khoảng đất nâu. Nơi đây đã qúa gần chiến trường đến mức chỉ còn vài gia đình trụ lại. Và thời gian có thể chỉ đếm bằng ngày, bằng giờ trước khi máu họ sẽ đổ ra trên mảnh đất này. Những ngọn lúa xanh non vẫn vươn lên, lay động trong gió, vẫn còn qúa nhỏ để tạo thành đợt sóng xanh, nhưng đã là những gợn lăn tăn nhè nhẹ. Gió rì rào thổi về từ phía núi. Trong gió, tôi ngửi thấy mùi bữa cơm tôi đã nấu đang nguội dần...

“Cô đang nghĩ gì thế?” Không biết từ lúc nào, Myoga đã đến bên tôi. Lão buông mình ngồi xuống chân hàng rào, bàn tay vẫn gãi nhẹ sau tai.
“Sao ông lại ra đây?” Tôi hỏi, nhìn lại về phía ngôi nhà.
“Con nhãi ranh đó vẫn còn chuyện cần nói với Jaken. Lão mới là người gần gũi với daimyo-sama của nó.” Trong giọng Myoga có chút hậm hực không thể che giấu được. “Đừng hỏi con bé đó quát ta về chuyện gì. Nó đã thề lấy đầu ta nếu như ta thanh minh lần nữa.”

Tôi bật cười, ngồi xuống bên cạnh Myoga. Lão đưa mắt nhìn tôi, hỏi lại:
“Lúc nãy nghĩ gì mà thậm chí không nhận ra ta?”

“Tôi nghĩ về... bữa cơm tôi đã làm nguội cả rồi.” Tôi đảo mắt nhìn lên cánh chim đang bay trên ngọn cây phía xa, cười nhẹ. Nhưng Myoga không cười. Lão gục đầu nhìn xuống hai bàn tay đang để trên gối. Hồi lâu, lão thở dài.

“Ta cũng muốn nghĩ như thế.”
“Myoga-sama...”

“Tại sao muốn nghĩ cũng không được?” Lão cau mày, khuôn mặt tròn xịu xuống như hờn dỗi. “Ta vốn chưa bao giờ là một kẻ can đảm, ta thừa nhận điều đó. Tất cả những gì ta có chỉ là một chút nhanh nhạy, một chút khôn lỏi. Ta rất giỏi chạy trốn. Nhưng ta muốn có một cuộc sống không yêu cầu sự can đảm, thế có gì sai?”

Tôi nhìn lão, hơi ngỡ ngàng. Thật ra, tôi cũng đoán được lý do Hotaru nổi giận với Myoga. Lão cũng ở Edo cùng thời gian với chúng tôi, và lão đã nhanh chóng chạy được đến tận nơi đây trước chúng tôi. Nhưng vẻ thất vọng mà lão đang thể hiện không phải vì sự quát nạt và đe dọa của Hotaru.

“Chắc là không...” Tôi thở ra, trả lời nhỏ nhẹ. “Có người đã hỏi như thế: ‘Yêu qúy cuộc sống của mình, muốn đựoc sống, muốn được bình yên thì có gì là xấu?’ Chắc chắn là không xấu. Nhưng cũng có khi người ta có nhiều thứ phải mang, nhiều món nợ phải trả, và cả những gì người ta thấy xứng đáng trả giá vì nó.”

“Nếu không có tất cả những điều đó, có thể bỏ đi được không?” Myoga chợt cười khẽ. Trước khi tôi nói, lão đã chặn trước. “Đừng trả lời ta vội. Có khi nào cô nghĩ có thể dẫn kẻ ấy từ bỏ tất cả được không?”

“... Không.” Tôi mím môi, trả lời sau một lúc im lặng. Tôi hiểu rõ điều mà Myoga muốn nói.

“Chà...” Lão lắc đầu, nụ cười vẫn ở trên môi. “Cô có thay đổi, nhưng chưa đủ. Cô là một kẻ hèn nhát. Hắn cũng là một kẻ hèn nhát. Ta cũng là một kẻ hèn nhát. Chúng ta không khác gì nhau... Mà cô vào đi, con nhãi đó lại gọi rồi kìa!”

Myoga chỉ tay về phía tiếng Hotaru vọng lên sau cánh cửa. Đầu lão vẫn cúi xuống. Tôi đứng lên, nhìn lại lão một lần nữa rồi đi về phía căn nhà. Những lời nói không đầu không cuối của Myoga chợt làm tôi mỉm cười. Tôi đã trở về với những ngày cũ, những ngày đầy nghi hoặc được biểu thị bằng vô số lời nói đầy ẩn ý lẫn ác ý. Cái cảm giác quen thuộc này không hề làm tôi cảm thấy thích thú. Tôi thấy nụ cười nhạt thếch trên lưỡi. Một lần nữa, câu hỏi lại trở về trong tôi. “Tại sao?”

Tại sao?

Khi Hotaru nói rằng chúng tôi có thể đến gặp người chỉ trong vòng một ngày nữa, trong tôi chỉ có một cảm giác trống trải đến hụt hẫng.
Khi Jaken đặt vào tay tôi hiệu phù để vào trong quân, tôi chỉ nhìn và cất tấm sắt lạnh vào thắt lưng.
Đêm, tôi nhìn lên những mảng gỗ sần sùi qua lớp màn mỏng, nghe tiếng thở đều đặn của Hotaru bên cạnh. Bên kia phòng, tiếng khò khè của hai ông lão cũng vọng sang. Tất cả hòa trong tiếng dế gáy ran và gió cuộn mình đập sào sạo ngoài màn cửa tre. Tôi nhìn những mảng sáng trăng xuyên qua các khe gỗ hở, đôi lần tối lại khi mây bay qua. Chúng như cắt lên sàn những nhát rạch nứt toác.
Tự hỏi mình, phải chăng tình cảm cũng có thể nứt ra như những mảnh gỗ với thời gian, như những khoảng đất trên cánh đồng? Thiếu một chút nước để tưới, thiếu một nguồn sống để chảy, thiếu những mối liên hệ để gắn kết, mỗi phần sẽ dần tách rời ra, ban đầu không thể nhận thấy, từ vô hình thành hữu hình, từ những phần nứt vỡ bên trong rồi sẽ đến lúc lộ hẳn ra ngoài.

Đột nhiên, tôi bỗng cảm thấy được nỗi sợ của người. Những gì không nhìn thấy, không nắm giữ và không thể kiểm soát- chỉ một vài lần quay đi đã có thể đổi khác, đã có thể biến chuyển và lay động- Có gì để tin vào chúng? Tin rằng tình cảm của mình không thể đổi thay đã chẳng phải là qúa ngây thơ? Tin vào tình cảm của người khác để đánh cược cả cuộc đời mình là một sự liều lĩnh hơn cả thiêu thân lao vào lửa.

Tôi muốn mình mừng vui hay hy vọng. Tôi muốn mình có thể háo hức và chờ mong. Nhưng tôi không làm được.

Trong bóng tối, khoảng trống trong tôi lớn dần lên, đến mức tôi phải nhắm mắt lại để khỏa lấp nỗi sợ hãi. Giữa mi mắt khép, tôi nhìn thấy những đốm sáng đỏ, vàng, xanh nhảy múa, đổi chỗ cho nhau loang loáng như vệt sáng trên mặt nước. Tôi thiếp đi giữa những ảo ảnh đan xen chỉ có ba màu sắc ấy, nhoà dần, lẫn lộn và tan biến vào bóng đêm.

Tôi bị đánh thức dậy bởi tiếng nói chuyện ngoài cửa. Nắng bình minh chỉ vừa chuyển sáng sắc xanh nhạt. Giọng một người lạ nói chuyện với Hotaru và Jaken cùng tiếng vó ngựa bồn chồn ngay sát chỗ tôi nằm, chỉ cách một tấm tường gỗ mỏng.

“Tại sao chúng tôi không thể tới đó?” Giọng Hotaru gay gắt.
“Tôi không nói là cô không thể tới, Hotaru-san.” Tiếng nói của người lạ mềm mỏng và bình tĩnh. “Nhưng cô không nên tới. Chiến trường rất phức tạp. Và trong tình trạng của daimyo-sama hiện tại...”
“Các người định hy sinh daimyo-sama?” Trong giọng Hotaru có sự hoảng hốt đến mức tôi giật bắn mình. Như bị một làn nước giá xối thẳng vào, tôi ngồi bật dậy, thấy mình lạnh ngắt theo từng câu nói của những người bên kia tường.

“Đừng nói vậy, Hotaru-san! Tôi trở về là để bảo vệ ngài. Nếu quân cứu viện không tới kịp, tôi sẽ chết chung với ngài.” Người kia đáp lại Hotaru, hơi nghiêm giọng. “Nhưng chúng tôi không cần thêm một hay hai người phụ nữ nào chết trong loạn quân với chúng tôi. Cho nên tôi yêu cầu các cô đừng tới. Tôi tin rằng ngài cũng muốn như vậy.”
Tiếng ngựa đập móng xuống nền đất đệm cho những lời cuối của người lạ. Khi tôi chợt nhận ra anh ta đã lên ngựa, tôi vùng chạy ra cửa nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng người khuất sau mảng cây xanh thẫm đầu làng. Hotaru đứng nhìn theo anh ta, đôi mày cau căng thẳng trên gương mặt sắt lại như tượng, trong khi Jaken đã gần như gục xuống nức nở trên bụi cỏ góc sân.

“Có chuyện gì vậy?” Tôi nghe giọng mình chết lặng. Tôi không chờ đợi câu trả lời sắp tới với cảnh tượng mà tôi đang thấy trước mắt.

“Ngài bị trọng thương, không thể điều khiển quân được nữa.” Hotaru không nhìn tôi, lặng lẽ nói bằng giọng khàn khàn. “Quân địch đang đuổi sát. Nếu quân cứu viện không đến kịp trong một ngày tới... khó bảo toàn tính mạng.”

“Ngài không thể chết được!” Jaken nửa quát, nửa khóc dưới chân Hotaru, quẹt nước mắt bằng tay áo của bộ yukata ngủ lão vẫn còn đang mặc. Chậm chạp, Hotaru quay lại nhìn tôi. Khi mắt tôi chạm ánh mắt cô, tôi lặng lẽ gật đầu.

“Vậy thì chúng ta đi.” Hotaru khẽ thở ra, bước về phía tôi đang đứng. Jaken gần như bật thẳng người lên, hỏi hốt hoảng.
“Cái gì?”
“Chúng ta sẽ đi đến đó.” Hotaru nhếch môi. “Nếu có gì thì chúng ta sẽ nhặt xác ngài về được. Lão sợ à?”
“Đừng nói nhảm!” Jaken quát lại dù lão run lên bần bật. “Ta tưởng các người định bỏ đi thì có! Ta là kẻ sống chết với ngài, không phải các người!”
“Tất cả chúng ta...” Hotaru cười nhẹ, đặt tay lên vai tôi. Bàn tay cô khô lạnh. Tôi nhận ra môi mình đang run lên. Tôi gật đầu một lần nữa, kiên quyết hơn lần trước. Hotaru bước vào trong cửa.

“Thu dọn đồ đạc đi, chỉ một ngày đường thì không cần nhiều đâu. Để tôi trói lão già kia dắt theo nếu lão chưa chạy mất.”

Cô qủa thật trói Myoga quăng lên ngựa cho Jaken áp giải. Lão không thể vùng vẫy chống cự lại hai người. Nhưng tôi không còn tâm trạng nào để ý đến lão. Chỉ đến khi Hotaru ruổi lên nắm cương ngựa tôi lại, tôi mới nhận ra móng tay mình đã bấm vào lòng bàn tay đến bật máu.

“Chúng ta nghỉ một lát.” Hotaru nói, nhìn lại đằng sau. “Hai lão già không theo nổi.”

Tôi nhìn lại phía sau, nhận ra vẻ mặt phờ phạc của Jaken và Myoga. Mồ hôi cũng đã chảy thành dòng trên gương mặt tái xanh của Hotaru. Mặt trời đã đứng bóng, nóng rực trên đầu. Tôi gật đầu, theo Hotaru buộc ngựa vào một lùm cây nghỉ. Trong khi hai ông lão lấy nước mang theo ra uống ừng ực, Hotaru ngồi xuống cạnh tôi, rút trong hành lý của cô ra một gói giấy nhỏ. Khi lớp giấy được tháo ra, tôi nhận ra đó là một cái hộp nhỏ, đựng toàn những tờ giấy gấp đủ các hình dạng. Hotaru cười nhẹ:
“Tôi đang học gấp giấy. Tôi thấy chị làm vui vui nên học theo. Chị thích gấp gì nhất?”

Tôi gần như trố mắt nhìn Hotaru. Tôi không thể tưởng tượng được cô lại nói những chuyện như thế lúc này. Hotaru nhún vai, bọc lại cái hộp. Nhưng cô đặt nó vào lòng tôi.
“Cho chị.”
Tôi nhìn cái hộp, rồi lại nhìn Hotaru. Cô ngoảnh mặt trông ra rặng núi phía xa, đột nhiên hỏi:
“Chị có sợ chết không?”

“... Có” Tôi mím môi. Hotaru chỉ gật đầu.
“Còn tôi... Ngày mà tôi gặp người đó, tôi biết mình sẽ chết cho người ấy. Đó là điều tôi biết rõ, ngay từ lúc ấy. Nhưng mà...”
Hotaru cúi đầu lặng im. Cô nhắm mắt, thở dài.
“Tôi ghét những người hay hối hận về quyết định của mình.”

“Cô hối hận về chuyện gì, Hotaru-san?”

Hotaru nhìn tôi qua mái tóc xõa lên má. Nắng hắt qua hàng mi cô, đổ bóng lên đôi mắt đen sâu âm u. Cô chỉ lặng yên nhìn, môi hơi mím lại.
“Chúng ta ăn thôi!” Cũng đột ngột như những câu nói của cô, Hotaru đứng lên đi lấy thức ăn đem theo chia cho chúng tôi, rồi lại ngồi bên Jaken thì thầm. Uể oải nhai nắm cơm dành cho bữa trưa, tôi nhìn ra nắng ngập bên ngoài, ngày càng chói sáng. Những đống đỏ vàng xanh lại nhảy múa trước mắt tôi ngày càng nhanh cho đến khi mi mắt tôi sụp xuống.

Khi tôi tỉnh dậy, Hotaru đã biến mất.

Bên cạnh tôi, trong nắng chiều nhợt nhạt, Jaken vẫn còn ngáy khò khè. Ngựa của tôi và lão vẫn còn cột bên gốc cây. Dưới chân ngựa, sau bụi cây thò ra đôi chân của Myoga- qua bộ hakama mà lão đã mặc.

Sau một thoáng ngơ ngác, tôi nhận ra- không khó khăn gì- Hotaru đã bỏ thuốc mê cho chúng tôi và bỏ đi một mình. Cô đi đâu? Có ý định gì? Tôi không thể đoán nổi.
Đầu óc tôi vẫn còn ngầy ngật vì say thuốc. Tôi chớp mắt vài lần, cố tập trung đứng lên, đi lại lay Jaken tỉnh dậy. Cũng như tôi, lão nhận ra ngay chuyện gì đã xảy ra, nhưng với sự hồi phục đáng kinh ngạc, lão có thể nhảy dựng lên ngay lập tức để mắng mỏ và rủa xả Hotaru. Tôi lắc đầu, đi về phía Myoga đang nằm. Tư thế lẫn vị trí nằm của lão khiến tôi cảm thấy lạ. Trong khi tôi và Jaken vẫn ở vị trí mà chúng tôi gục xuống, Hotaru đã kéo Myoga đến đó. Để làm gì?

Trả lời câu hỏi của tôi là cái xác không đầu nằm trên vũng máu đã gần khô đặc.

Mùi hôi của xác chết, hình ảnh kinh khủng của từng đám ruồi nhặng bâu đen trên những khoảng thịt da đã lấm tấm trứng ruồi, của đám máu nâu đen ánh lên sắc đỏ trong nắng chiều đẫm trên nền cỏ, tác dụng còn lại của thuốc mê... Tất cả đã gần như quật tôi ngã vào thân cây đằng sau, chỉ có thể nhìn trân trân vào cảnh tượng trước mắt, thậm chí không thể hét lên được.

“Ngươi sao thế?” Jaken nhận ra phản ứng của tôi, chạy lại. Thấy xác Myoga, lão hét lên: “Con bé đó! Nó giết người!”

Tôi tựa lòng bàn tay vào thân cây để đỡ mình đứng dậy, nhắm mắt lại. Từ sau lưng tôi, chuôi thanh đoản kiếm thúc vào hông. Thanh kiếm mà Hotaru đã đưa lại cho tôi...
Phải, tôi biết, và tôi cũng không ngạc nhiên, nếu Hotaru giết Myoga.

Trong khi Jaken vẫn không ngừng quát hét, nguyền rủa, tôi cố gắng trấn tĩnh. Hotaru làm tất cả việc này nhằm mục đích gì?

“Con bé thấy sợ chết nên muốn đi đầu hàng chứ gì! Nó lấy đầu lão ta để làm tín vật!” Dường như cùng câu hỏi với tôi, Jaken gầm gừ. Nhưng tôi không có cùng suy nghĩ với lão.
“Cô ấy không bao giờ làm thế!” Tôi cau mày. Hotaru không bao giờ phản bội, không bao giờ.

“Ngươi biết gì? Ngay từ khi nó biết chỉ huy của quân địch là kẻ từng có quan hệ với nó, ta đã thấy vẻ mặt vui mừng của nó thế nào!” Jaken quát lại tôi.
“Cái gì?” ‘Kẻ có quan hệ với Hotaru?’ Jaken xác nhận nỗi sợ hãi của tôi bằng cái tên mà lão đã nói như nhổ khỏi miệng.
“Ngươi cũng biết thằng Hakudoushi đó mà! Lão Myoga từng nói với ta...”

Hakudoushi và Hotaru? Hakudoushi đang chỉ huy quân đội? Hotaru đã cố tình không nói cho tôi biết điều đó. Và Hakudoushi đang tấn công người...
Tình cờ, ánh mắt tôi chạm vào đống hành lý chúng tôi để dưới bụi cây. Trên hành lý của tôi là một gói nhỏ vuông vắn- gói giấy mà Hotaru đã để lại.
Hotaru...

Sự nhận biết đánh thẳng vào tôi đột ngột và mạnh hơn cả khi tôi nhìn thấy xác của Myoga. Hotaru không phản bội, cô chỉ...

“Tôi đã biết, tôi sẽ chết vì người đó...”

“Chúng ta đi thôi!” Tôi quát lên với Jaken, dường như thấy tim mình ngừng đập. Tôi chạy về phía để hành lý, ôm lấy chiếc hộp mà Hotaru để lại, cuống quýt tháo cương rồi leo lên yên ngựa phóng đi. Đằng sau, Jaken chạy đuổi theo tôi. Tiếng lão the thé trong tiếng vó ngựa dồn dập, nhưng tôi không quay lại.
Phía trước là hai người quan trọng nhất của tôi.

Tôi chưa nói với người lời chia tay, và tôi không bao giờ muốn nói.
Tôi chưa nói với Hotaru rằng cô quan trọng với tôi đến thế nào.

“Tôi đã biết, tôi sẽ chết vì người đó...”
Vì một lý do mà tôi không bao giờ hiểu được, Hotaru sẵn sàng đánh đổi mạng sống của cô, của bất cứ ai vì người. Cô đến bên tôi cũng vì người...
Nhưng cô đã ở lại bên tôi, bảo vệ tôi. Là người duy nhất ở lại bên tôi.

Tôi không biết quãng đường tôi đã đi là bao xa hay tôi đã đi bao lâu. Tôi chỉ nghe tiếng tim mình đập dập dồn hòa cùng tiếng chân ngựa, thấy những mảng màu của đêm vụt qua trước mắt. Khi tia sáng đầu tiên của bình minh hắt lên từ phía chân trời, tôi đã thấy lán trại phía trước, cờ hiệu của quân đội Edo bay phấp phới. Tôi kìm cương ngựa. Từ phía sau, Jaken đuổi tới, lời lão lẫn trong hơi thở:
“Chạy tới... quân Edo... làm gì...?”
“Tôi đi tìm Hotaru.” Tôi nói, không nhìn lão.
“Cái gì?”

Không trả lời Jaken, tôi nheo mắt nhìn qua làn sương buổi sớm, nhận ra một chiếc xe chở cỏ đang đi về phía chúng tôi. Tôi xuống ngựa, nép vào một bên cho họ đi qua. Tiếng trò chuyện của hai người kéo xe lọt vào tai tôi.

“... Con nghe nói cô ta bị quăng xác lên núi.” Giọng của một câu bé nói.
“ Nhưng đầu cô ta còn bị treo trước trại. Cũng phải thôi, giết cả tướng lĩnh Edo...” Người kéo xe đằng trước trả lời cậu ta, dường như rất kích động.

“Xin lỗi!” Tôi gọi theo hai người trên xe. “Hai người vừa nói chuyện gì về quân Edo thế?”

Cậu bé trên xe cỏ dường như chỉ chờ có người hỏi, ngồi bật dậy liến thoắng.
“ Lần này thì quân đội Edo gay rồi! Đêm qua có một cô gái đến tìm tướng quân Hakudoushi ở doanh trại. Hình như họ vốn có quan hệ với nhau từ trước nên tướng quân tin cô ta. Nhưng mà cô ta bằng cách nào đó giết chết tướng quân- Em nghe nói là bằng thuốc độc...”
“Không phải, ta nghe rằng cô ta đâm ông ấy.” Người đàn ông kéo xe chỉnh lại.
“Con còn nghe rằng cô ta dùng phép thuật nữa kia. Ba coi, chứ làm sao mà lừa tướng quân dễ như thế...”
“Phép của hồ ly tinh chắc?...”

“Rồi cô ấy thế nào?” Tôi nghe mình hỏi. Gió sáng quất ràn rạt qua mặt.

“Quân lính giết cô ta ngay, tất nhiên rồi!” Cậu bé hươ tay. “Đầu cô ta treo trước trại. Còn xác thì họ bảo nhau rằng đem quẳng vào núi cho chó gặm. Em thấy có vài người lính đi về phía bên kia, chắc là họ đem cô ta vào đó.”

Tôi nhắm mắt, thấy chân mình nhẹ hẫng, đầu óc quay cuồng. Không nói một lời, tôi nhảy phắt lên ngựa, phi về phía mà cậu bé đã chỉ. Tiếng gọi đằng sau tan biến trong tiếng gió rít lên bên tai. Khí lạnh buổi sáng cứa qua tôi như những nhát dao. Xuyên qua cánh rừng, tôi để những cành lá quất thẳng vào mặt, vào người mà không hề để tâm tới. Suy nghĩ duy nhất chiếm trọn tâm trí tôi: “Hotaru...”

Hotaru.

Từ đằng xa đã nghe nhao nhác tiếng chó sủa. Con ngựa đứng chựng lại, bồn chồn gõ móng quay vòng tại chỗ, hí lên khe khẽ. Tôi nhảy xuống, chạy về phía những tiếng sủa đằng xa, rút thanh kiếm sau lưng ra khỏi vỏ. Bàn tay tôi đầm đìa mồ hôi tuy những ngón tay tê cứng lại.

Trên một mỏm đất trống nhỏ hơi nhô lên, một đàn chó năm sáu con đang bu lại rứt xé một mớ bầy nhầy xương, thịt, vải và máu. Đánh hơi thấy tôi, chúng ngẩng đầu lên, tiếng gầm gừ đe dọa thoát ra từ những cái mõm còn ròng ròng máu. Một con còn cố rứt nốt miếng vải còn bám lẫn vào mảng thịt mà nó đang xâu xé.

Vải áo của Hotaru...

Cơn giận bốc lên trong tôi đến mờ mắt. Cúi xuống nhặt một thân cây gãy nằm trên đất, tay kia còn nắm chặt thanh kiếm, tôi tiến lại phía đàn chó với những đôi mắt đỏ máu say mồi. Mắt tôi chỉ tập trung vào miếng vải còn lõng thõng trong hàm răng con chó ấy. Máu từ nó nhỏ xuống đất từng giọt nhỏ, chậm rãi, đỏ quạch.

“Tránh ra!” Tôi rít qua kẽ răng, nhìn đàn chó đang từ từ giãn ra, tiến lại phía tôi. Chúng đã nhận ra ý định của tôi và không chịu buông tha miếng mồi trước mắt.

“TRÁNH XA CÔ ẤY RA!” Tôi quát lên khi một màn đỏ đục ngầu bao phủ trước mắt. Cây gậy trên tay tôi quất thẳng vào con chó gần nhất. Những tiếng sủa đáp lời tôi, đàn chó lao về phía tôi cũng quyết liệt và hoang dại như tôi lúc ấy. Những hàm răng nhọn nhe ra. Những chiếc răng còn đỏ máu. Những móng vuốt lao về phía tôi còn vấy những vệt máu tanh nồng.

Không biết lúc đó tôi đã làm gì, đã chống cự và xoay trở như thế nào. Nhưng cuối cùng đàn chó chợt vùng chạy mất và tiếng Jaken vang lên bên tai tôi the thé:
“Ngươi làm gì vậy hả? Ngươi muốn chúng cắn chết ngươi à?”

Tôi nhìn lão. Lão đang cầm thanh kiếm đi về phía mỏm đất, nơi đống bầy nhầy thịt xương vẫn nằm trơ ra. Không có đàn chó vây quanh, tôi có thể thấy rõ những khúc xương trắng chìa khỏi các mảng thịt bị cắn xé nham nhở. Thịt, vải, xương nằm vung vãi trên nền đất xung quanh. Nơi có lẽ là bụng, những mảng ruột gan bị moi bắn ra, một đoạn ruột bị cắn đứt thò khỏi ổ bụng, chạy qua mỏm đất lẫn vào trong đám cỏ.

“Tránh xa cô ấy ra...” Giọng tôi chỉ còn là tiếng thì thầm. Jaken nhìn tôi đi về phía lão đang đứng, lại gần xác Hotaru. Mắt lão chợt đảo xuống tay tôi còn đang nắm chặt thanh kiếm.
“Ngươi bị thương rồi.”

Tôi nhìn xuống bàn tay mình. Từ vết thương trên cổ tay, máu đang chảy ra, đẫm cả bàn tay, chạy xuống lưỡi kiếm, nhỏ tong tong trên đất. Không có cảm giác đau, chỉ là sự tê tê lan tỏa quanh vết thương. Tôi cúi xuống, dùng kiếm cắt lấy mảnh vải từ chiếc áo tôi đang mặc, buộc vết thương lại.

“Làm gì với cô ta đây?” Jaken hỏi, lại nhìn về xác của Hotaru.
“Chôn cô ấy.” Tôi lặng lẽ đứng dậy, cởi chiếc áo ngoài, trải nó lên đất cạnh xác Hotaru. Tôi đặt những gì còn lại của thân xác cô vào ấy. Bên cạnh tôi, Jaken lùi lại một bước.

“Nhờ lão đào hộ tôi một huyệt mộ, được không?” Tôi nói, không nhìn lão. Jaken gật đầu, rời xa nơi tôi đang đứng. Tôi cúi xuống, xếp lại hai mẩu xương cánh tay Hotaru lên ngực cô. Chậm chạp, tôi dò tìm khoảng đất xung quanh, nhặt từng mảnh xương thịt rải rác. Những mảnh xương thịt lạnh tanh không rõ hình hài còn ròng ròng máu...

Tôi nhớ về hơi ấm của Hotaru khi tôi dựa vào cô đêm ấy. Bờ vai gầy của cô đã cho tôi một cảm giác tin tưởng và an tâm đến lạ kỳ.

Tôi nhớ về những ngón tay Hotaru đã chăm chút từng mũi kim khi cô lặng yên vá áo cho tôi những đêm mùa đông.

Tôi nhớ mái tóc Hotaru cạ vào má tôi khi tôi đỡ cô đi trên quãng đường dài đến Kyoto.

Tôi nhớ đôi mắt đen sâu đến như không có đáy.

Tôi nhớ bàn tay khô lạnh đã đặt lên vai tôi.

Những ký ức rời rạc, xáo trộn, nát rời từ từ xâm chiếm tâm trí tôi. Chúng đem đến cảm giác chờn chợn trong cổ họng, trong lồng ngực, đôi lần khiến tôi muốn qụy xuống nôn thốc ra. Người tôi run lên bần bật, cái lạnh mà tôi đang cảm thấy toát ra tận sâu trong thân thể. Cùng với làn sóng của ký ức, chúng dâng lên, dâng lên, dâng lên cao mãi nhưng chỉ dừng lại cồn cào trong cổ. Máu từ vết thương trên cổ tay tôi vẫn chảy, thấm ướt cả lớp vải cột ngoài. Cái đau đôi lúc chợt nhói lên, nhưng không đủ để kéo tôi ra khỏi cơn choáng váng tê lạnh mà tôi đang chìm sâu vào. Sau khi đặt mảnh xương cuối cùng mà tôi có thể tìm được vào chung với xác Hotaru và cột tấm áo lại, tôi chỉ còn có thể thừ người qùy trên mỏm đất, hướng đôi mắt bỏng rát dõi ra xa.

Nắng đã lên sáng rõ. Từ nơi tôi nhìn ra có thể thấy doanh trại quân Edo bên dưới. Không xa lắm thấp thoáng doanh trại của quân đội miền Tây. Đằng sau lưng hai doanh trại, một dải đất đồng bị xới tung, cỏ cây bị san bằng đánh dấu đường đi của chiến trận. Dù đã được thu dọn, vẫn còn có thể thấy những cán cờ, kiếm, những mảnh vỡ của chiến khí rải rác. Giữa hai doanh trại, trải dài trên cánh đồng rộng là một chiến trường còn rất mới với những thây người chất lớp lẫn trong cỏ, đất và bùn. Từ xa nhìn lại, tất cả chỉ là những mảng màu xanh, nâu, đỏ mang hình người, được phủ lên đâu đó bằng vài lá cờ hiệu gãy cán cũng ngập trong bùn đất. Mùi tanh lợm bao phủ tôi, không chỉ từ xác Hotaru bên cạnh, nó lẫn trong những ngọn gió, bốc lên từ đất, từ từng gốc cây ngọn cỏ. Tôi nghe tiếng xôn xao vang vọng trong tai, kéo dài như rên xiết. Miệng tôi khô khốc, vừa đắng vừa mặn.

Bao quanh tôi là mùi tanh của máu, của xác người.
Bao quanh tôi là tiếng xạc xào của cây rừng trong sự lặng im đầy bất trắc của buổi sáng sớm bắt đầu ngày mới.
Những ngày không có Hotaru. Không còn dành cho Hotaru.
Tất cả những gì còn lại của cô nằm đây, bên cạnh tôi.

Có tiếng Jaken gọi tôi. Tôi chống tay đứng lên. Ôm chiếc bọc đựng xác Hotaru về phía một huyệt vừa đào. Đặt xuống lòng đất. Đứng nhìn từng vốc đất ném xuống.

Rào rào. Rào rào. Rào rào.

Ràn rạt. Ràn rạt. Ràn rạt. Tiếng đất hất lên ngôi mộ đang được đắp cao dần. Tôi nhìn không chớp mắt những hạt đất nhỏ bắn lên, lăn tròn trên nhau, bị vùi lấp bởi lớp đất khác. Hất lên. Vỡ nát. Lăn xuống. Chôn vùi. Biến mất.
Tôi nhìn bóng nắng xuyên qua những tán cây rập rờn lay động trên nấm đất nâu. Một cánh bướm chấp chới bay qua, nghiêng cánh đi trong gió.

“Chúng ta đi thôi!” Jaken phủi đất trên bàn tay, giục giã.
“Giờ thì lão còn vội gì?” Tiếng nói vẫn có thể thoát ra trên môi tôi. Chợt nhận ra những giọt mặn đắng đang thấm trên lưỡi.
“Có thể bọn lính sẽ đến lần nữa. Lúc đó thì ta sẽ bỏ ngươi lại ngay!” Jaken càu nhàu. Lão đã quay lưng đi. Tôi nhìn lại nấm mộ một lần nữa trước khi đi theo lão. Gió cuộn sau lưng tôi, xạc xào trong những tán lá rậm.

Jaken đã giữ lại con ngựa của tôi. Tôi ôm lấy chiếc bọc có cái hộp mà Hotaru đã giao cho tôi còn cột bên yên ngựa, vùi mặt xuống lớp bờm dày, gần như nằm rạp trên mình ngựa. Nhắm mắt cho nước mắt ngừng rơi, tôi không biết mình đã đến đâu cho đến khi có người giữ cương ngựa lại và một đôi tay đỡ tôi xuống. Nắng hắt trên mũi giáo sáng lóa trước mặt làm tôi phải mất một lúc mới định thần nhận ra khung cảnh chung quanh.
Tôi đã ở trong doanh trại miền tây, đứng ngay trước căn lều lớn cắm cờ hiệu Kyushu. Jaken kéo tay áo tôi, ra hiệu cho tôi đi theo lão. Nhưng khi vừa bước qua khỏi cửa lều, một cánh tay đã chặn tôi lại.

“Có chuyện gì?” Jaken nhìn lại người lính cao lớn đang giữ tôi, cau mày.
“Kẻ này bẩn thỉu hôi hám như vậy... không thể vào chỗ người bệnh được, Jaken-sama.” Anh lính cúi đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Tôi chớp mắt.

Bên kia căn lều lớn, sau một bức rèm kéo vội, người đang nằm đó, mắt nhắm nghiền. Từ khoảng cách này, tôi vẫn nhận ra vẻ xanh xao tái nhợt trên gương mặt người. Dưới lớp chăn kéo đến ngang ngực, băng vải quấn lên đến tận cổ trắng xóa, bả vai trái vẫn còn thấm máu.
“Ngài sao vậy?” Tôi hỏi nhỏ, không nhắm vào ai trong cả hai người ở cạnh tôi. Họ nhìn tôi, rồi nhìn nhau. Người lính trả lời tôi.

“Ngài bị chém đứt cánh tay trái. Mất máu nhiều lắm...”

“Đứt cánh tay trái?” Tôi nhắc lại, đưa tay lên miệng. Mùi máu, mùi đất tanh tưởi đập thẳng vào khứu giác tôi. Tôi nhìn xuống bàn tay mình. Nhìn những ngón tay nâu đen, nhớp nháp, lòng bàn tay dường như đã không còn cảm giác dưới lớp vỏ dày của đất.

Những ngón tay đã nhặt xác của Hotaru.

“Đứt cánh tay trái?” Tôi lẩm nhẩm. Cánh tay người đang ở ngoài kia, cùng với xác của Hotaru, lẫn trong hàng lớp thây ma, cỏ cây và bùn đất. Những ngón tay đã từng chạm vào tôi. Những phần xương thịt hình hài đã từng có hơi ấm, có linh hồn.
Trước mắt tôi, gương mặt người như đang dần bị một lớp sương mờ che phủ. Tôi lờ mờ thấy một gương mặt khác hòa lẫn vào những đường nét trên gương mặt người, ngày càng rõ ràng. Làn da tái, đôi mi dài, đôi mày nhạt. Gương mặt của Hotaru.

Một bàn tay nắm cánh tay tôi kéo lại mạnh đến đau thắt. Tôi đã bước qua người lính đến giữa căn lều mà tôi vẫn không nhận thấy. Anh ta đang quát thẳng vào mặt tôi.
“Đã bảo là không được đem mầm bệnh vào!”
Tôi ngước nhìn anh ta, dứt cánh tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt. Chậm chạp, tôi lùi lại. Đôi dép cỏ quẹt trên đất, âm thanh nghe như từ xa xôi dội lại.

Một bước.

Tôi đưa mắt về phía người vẫn nằm như say ngủ. Ánh sáng nhạt chiếu qua nóc lều, làm sáng lên những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán rộng, giữa đôi mày cau lại như đang chống chọi với sự đau đớn ngay cả trong giấc mơ.
Một tiếng nấc thoát ra trên môi tôi.

Hai bước.

Làn sóng nghèn nghẹn đã cồn cào trong tôi từ khi chôn cất Hotaru giờ đang trào ra. Tôi cảm thấy từng mạch máu của mình đang vỡ tung. Lồng ngực tôi đau quặn, vang nhịp tim đập liên hồi âm âm trong não. Chỉ có cánh tay tôi, nơi vết thương đã lại vỡ miệng, loang máu đỏ thắm lên cả ống tay áo bên ngoài là tê dại. Tôi cố gắng nhấc tay lên ngực chặn lại cơn đau đang trào ra nơi ấy, nhưng cánh tay chỉ rơi trở lại bên hông tôi. Máu lại nhỏ giọt trên đất, mùi tanh tươi nồng.

Ba bước.

“Ngươi có biết cảm giác rơi vào khoảng trống vô tận? Ngươi cứ rơi xuống mãi, và nỗi sợ hãi sẽ không còn quan trọng nữa...”

Tôi thấy mình đang rơi.

Đâu đó, bằng những cảm giác còn sót lại của mình, tôi nghe những tiếng nói âm vang bên cạnh. Nhưng chúng chìm khuất rất nhanh trong tiếng đập của trái tim tôi. Rồi lặng yên.

Tôi thấy mình đang qùy trên đất. Dưới gối tôi, mặt đất mùa hạ ấm nóng đang chông chênh chao đảo. Tôi vẫn không rời mắt khỏi gương mặt người- cũng đang chao đảo, lờ mờ, lẫn lộn giữa những khuôn mặt trong qúa khứ và những mảnh vỡ mang sắc màu đỏ quạch.

Tôi thử nhấc bàn tay của mình lên lần nữa. Nắm chặt những ngón tay lại. Đấm mạnh hai bàn tay mình xuống đất.

“NGÀI ĐÃ VỪA LÒNG CHƯA?”

Tôi nghe tiếng hét vỡ tung trong lồng ngực, nhưng hai cánh tay tôi không thể nhấc lên khỏi mặt đất. Tôi nhắm mắt, nghe toàn thân mình rung lên trong những cơn nức nở không kìm lại được.

“Ngày xưa, không biết đã có ai nói với tôi, đom đóm là Giọt nước mắt của mùa hạ. Một mùa đẹp đến thế, tươi sáng đến thế, bao giờ cũng tràn đầy nhựa sống và khát khao. Yêu đến tận cùng và hận cũng đến tận cùng. Chỉ có trong đêm, những giọt sáng xanh mới tản mác bay, và tan biến cùng với ánh sáng đầu ngày mới. Chỉ có trong đêm, người ta mới nhìn ra được nước mắt của mùa hạ… Hotaru…”



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.