Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part VI
Trường An August 13th, 2006

Tôi đã không thể nào chợp mắt suốt đêm hôm đó. Trong nỗi lo lắng sợ hãi về một tương lai ảm đạm đang đe dọa, tôi cũng nhận ra sự nguy hiểm trong tình thế mà mình đã mắc vào.
“Nhưng khi ta nghe về những ca kỹ từ Kyushu chuyển đến, ta đã biết đó là ngươi.”
Không khó khăn gì để đoán được ai đã nói với Hakudoushi – là Naraku. Không những thế, Naraku đã từng nhìn thấy tôi ở Kyoto, càng củng cố niềm tin cho Hakudoushi về thân phận thực của tôi. Nhưng… Naraku có biết mối quan hệ giữa tôi và người không?

“Naraku không biết.” Hotaru nói khi chúng tôi bước lên đồi đến tòa thành của Naraku. Vọng gác sừng sững đổ cái bóng khổng lồ lên chúng tôi, làm tôi dường như ngợp đi trong vẻ oai vệ đầy đe dọa của nó.
“Nên tốt nhất chị đừng hé lộ chuyện với Hakudoushi cho Naraku. Không hay cho ai cả đâu.” Chiếc ô vẫn xoay tròn trên vai Hotaru những vòng quay chậm chạp. Tôi tránh ánh mắt cô, nhìn về phía cánh cổng đang hé mở.
“Cuộc chiến của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu.” Hotaru đã nói với tôi điều đó, và tôi đang ý thức nó rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong giây phút đó, tôi lại thầm ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ với những người như Hotaru, Kikyou, như người… khi có thể nói về chiến tranh, bước vào nó bình thản như thế. Tôi sinh ra và lớn lên trong những cuộc chiến lớn nhỏ khác nhau, nhưng tôi chưa bao giờ là một phần của chúng… cho đến bây giờ...

Naraku cũng là một kẻ thản nhiên đến kỳ lạ trong tình thế hiện tại. Anh ta chờ chúng tôi trong trà thất sâu trong vườn, nhìn ra hồ nước có một cây cầu nhỏ bắc ngang sáng trắng trong nắng, nhấp chén trà đặc nâu đen và nhịp tay theo tiếng nhạc văng vẳng từ hậu viên vang lại. Thấy cây đàn Hotaru mang bên mình, Naraku chỉ lắc đầu.
“Ta không gọi các người đến để đàn hát. Ta có một thứ muốn cho các người xem.”
“Vâng.” Hotaru chỉ cúi đầu mỉm cười.
“Tiếc là các người đến chậm một chút.” Khóe miệng Naraku nhếch nhẹ. “Hắn vừa chết. Tên diễn viên mà các người đã thấy ở bên sông ấy- Ta đã làm theo cách của ngươi, và kết qủa rất đáng kinh ngạc.”
Hotaru chớp mắt, hơi nghiêng đầu. “Vâng…”
“Hắn làm ta nhớ đến cuộc chiến hiện tại và cách để thắng nó.” Tiếng cười khàn khàn lại thoát ra khỏi cổ họng Naraku. “Sao một cô gái như ngươi lại biết đến cách tra tấn tàn độc như thế?”

“Hotaru đã được nghe những người khách từ phương xa kể lại.” Giọng Hotaru thoáng nét run rẩy, và tôi biết điều đó chẳng giống cô chút nào.

“Ồ…” Ngón tay Naraku xoay nhẹ thành ly trà. Mắt anh ta nheo lại. “Một cô gái như ngươi… Hotaru- một loài vật tỏa sáng bé nhỏ xinh đẹp. Nhưng cũng là một sinh vật được sinh ra từ bóng tối, chỉ có thể sống trong bóng tối…”
“Phụ nữ sinh ra trong bóng tối, chẳng phải thế sao, Naraku-sama?” Hotaru chỉ cười nhẹ, hàng mi khép hờ trên đôi mắt nhìn xuống.
“Nhưng muốn tỏa sáng thì không nhiều người.” Nắng hắt qua mi mắt Naraku mỏng như sợi chỉ. “Đó là bất hạnh lớn nhất- Tỏa sáng trong bóng tối một cách yếu ớt, cuối cùng lại bị bóng tối nuốt chửng.”

“Vâng, Naraku-sama.” Gương mặt Hotaru vẫn mang vẻ điềm nhiên lạnh lùng như được đúc bằng sáp.

Một khoảng thời gian sau đó, tôi nhận ra rằng Hotaru luôn giữ vẻ mặt và khoảng cách ấy bên cạnh tất cả mọi người- không chỉ riêng Naraku. Chỉ trừ với tôi, Kikyou và người, cô mới thực sự nói ra những gì mình nghĩ. Với tất cả mọi người, cô là một cô gái thông minh, thậm chí có đôi lúc xốc nổi. Cô che giấu mình rất khéo sau lớp vỏ bọc ấy.
Chỉ có điều, bằng cách nào đó, Naraku đã nhìn ra được con người thật mà cô che giấu. Những buổi tiếp xúc sau càng làm tôi nhận rõ cảm giác của mình, tuy vẫn còn rất mơ hồ qua những câu mà Naraku nói với Hotaru. Anh ta hầu như không nói chuyện với tôi, nhưng cũng vì một lý do nào đó, anh ta luôn yêu cầu tôi có mặt. Và tôi luôn im lặng ngồi đó nhìn cuộc đấu trí giữa Hotaru và Naraku- Hai con người mà trong một khoảnh khắc nào tôi đã thầm nghĩ “Sao mà họ giống nhau đến thế!”
Đó có thể chỉ là cảm giác của tôi. Nhưng nhìn cách họ đối đáp và thấu hiểu lẫn nhau, tôi không thể không nhận ra sự tương đồng giữa họ. Lúc ấy, tôi qúa trẻ để xác định được thực sự những gì diễn ra trong trà thất suốt mùa hè năm ấy- Tôi không thể nhận ra cuộc chiến đang thầm lặng diễn ra giữa hai con người mà Naraku đã gọi “sinh ra từ bóng tối”…
Tôi cũng đã không nhận ra ẩn ý của Hotaru khi đẩy tôi về phía Naraku…

-----------

Nếu người đã từng dạy cho tôi điều gì có ảnh hưởng sâu sắc đến tôi sau này, thì đó là bài học mà tôi không bao giờ quên: Tất cả trước mắt mình có thể chỉ là những lời nói dối.
Và người tồn tại cuối cùng là người có thể nhìn ra những lời nói dối ấy.

Hotaru đã đổi ý. Theo lời cô, Hakudoushi không còn được trực tiếp gặp tôi, hắn cũng không dám làm khó dễ Hotaru. Hay ngược lại, chính Hotaru là người nắm được Hakudoushi vào trong tay mình. Giờ đây hắn tới okiya chỉ để gặp cô. Nhưng với tôi hắn vẫn không bỏ cuộc. Mama-san thỉnh thoảng vẫn hé lộ những mức giá mà Hakudousi đã đặt ra cho tôi mà Hotaru vẫn lắc đầu không đồng ý. Dường như cô đang chờ đợi hoặc đang toan tính điều gì…

Trong vô số chuyện xảy ra, dường như mùa hạ đã trôi đi trong một cái chớp mắt. Tôi đã bận rộn đối phó với sự thay đổi của điều kiện sống, sự kiện Hakudoushi, Naraku, tin chiến trận và những việc thầm lặng phụ giúp cho Hotaru đến mức không còn để ý đến ngày tháng đã trôi- tất cả chẳng có ý nghĩa nào ngoại trừ những con số mà bản báo tin ghi lại, cho tôi biết tình hình quân đội miền Tây- của người. Tôi dường như đã quên cả cuộc sống trước kia của mình…

Cho đến khi anh xuất hiện trước mặt tôi vào một buổi tối cuối mùa hạ.

“Anh nghĩ em đã quên anh rồi.” Kohaku mỉm cười nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tôi khi tôi bước qua bậc cửa. Đặt chén rượu còn uống dở xuống bàn, anh gật đầu ra hiệu cho tôi ngồi bên cạnh.
“Nhưng đó là lỗi của anh khi không đến tìm em.” Không đợi tôi trả lời, anh nói tiếp bằng giọng đều đều kỳ lạ. “Anh đã không muốn đến gặp em, dù anh biết em ở đây.”

Tôi cúi đầu tránh ánh mắt anh. Khoảng im lặng bao trùm chúng tôi. Cuối cùng, tôi thở dài.
“Em không biết nếu nói rằng ‘Anh hãy quên em đi và tìm một người khác’ có phải là một câu nói ngốc nghếch hay không?”

“Anh cho đó là một lựa chọn thông minh.” Kohaku cười khẽ. “Nhưng đáng tiếc là em luôn nói câu ấy khi em cần anh nhất.”
“Hotaru đã gọi anh đến đây.”

Tôi ngước nhìn Kohaku. Anh chỉ chú mục lại đến ly rượu trước mặt, giọng nói thoáng nét mệt mỏi.
“Hotaru cũng không thể kềm chế Hakudoushi lâu hơn được nữa. Cô ấy muốn anh trở thành danna cho em… Anh đã đồng ý.”
“Không thể, Kohaku!” Tôi nắm lấy tay áo anh. Anh nhìn tôi, lắc đầu nhè nhẹ.
“Anh đã bàn xong việc với mama-san.”

“Anh…” Anh lảng tránh đôi mắt mở to của tôi, nâng ly rượu lên rồi lại đặt xuống.
“Em không cần phải có cảm giác mang nợ gì với anh. Tất cả những gì anh làm đều được trả. Anh được trả giá để làm việc này. Chúng ta là người cùng phía.”
“Hotaru đã…”

“Không liên quan đến Hotaru!” Anh ngắt lời tôi, đột ngột đứng dậy. Bóng anh trải dài trên nền, hắt lên vách đường cong gẫy gập.

“Ngu ngốc.” Lời nói thoát qua kẽ môi anh, nhỏ đến mức hầu như tôi không nghe được. “Tất cả những việc này. Tại sao em lại đến đây? Tại sao em lại phải ở đây?”
“Kohaku…” Tôi dợm đứng dậy, anh đã bước ra cửa. Ngoảnh lại qua vai, những lời anh nói vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy mỏi mệt.

“Anh không giống em, Rin-chan. Anh chỉ muốn có một cuộc sống yên bình. Anh chỉ muốn có một mái nhà, một gia đình. Anh ghét tranh đoạt. Anh chán ghét tất cả những chuyện này. Nhưng ngay cả chị gái anh cũng như thế, em cũng như thế. Anh chỉ còn lại có mỗi mình chị ấy, chỉ còn lại em. Nhưng chẳng ai cần anh.”
“Đừng nói về Sango-san như vậy, Kohaku.” Tôi đặt tay lên vai anh, quay mặt anh về phía mình. Ánh lửa phản chiếu trong ánh mắt anh, chập chờn chớp tắt.

“Nếu không cần anh, chị ấy sẽ không sống nổi đến ngày hôm nay đâu. Chị ấy còn mong muốn có một gia đình, một mái ấm hơn cả anh nữa. Chỉ cần cuộc chiến này có thể kết thúc… Tại sao anh lại không thể ở bên chị ấy?”

“Chỉ cần cuộc chiến này kết thúc…” Ánh lửa trong mắt anh mờ dần rồi tắt hẳn. Tay anh đặt trên cánh cửa xanh xao với những đường gân giật khẽ. “Nếu như chỉ cần cuộc chiến này kết thúc…”

“Kohaku…”

Anh đẩy cửa bước ra ngoài trước khi tôi kịp gọi hết tên anh. Hành lang dài nuốt dần tiếng bước chân vào thinh lặng.

--------------

Đêm đó, Hotaru về okiya với một bên má tím bầm. Không nói một lời, thậm chí không liếc nhìn tôi, cô đóng sập cánh cửa phòng lại sau lưng, gần như đập cả vào tay mama-san đang chạy theo cô thăm hỏi.
Nhìn thấy Hotaru như vậy, sự giận dữ của tôi với cô cũng hầu như biến mất. Ngược lại, với sự ngạc nhiên của chính mình, tôi nhận ra mình đang lo lắng cho cô. Hotaru vốn là một người tự cao. Không khó khăn lắm để đoán ra được nguyên nhân của vết bầm trên má cô, và lại càng không khó để đoán được tâm trạng cô hiện tại.

“Đừng có quẩn quanh ngoài đó mãi như con ngốc thế!” Giọng Hotaru vang lên trong cánh cửa làm tôi giật mình. Lưỡng lự, tôi đẩy cửa nhìn vào. Hotaru đang ngồi tựa lưng vào tường sau chiếc bàn nhỏ, gật nhẹ đầu.
“Vào đi. À, bảo mấy đứa bé lấy cho tôi nước ấm và khăn.”
“Mama-san đã chuẩn bị sẵn cho cô ngoài này. Để tôi mang vào.” Tôi trả lời, cảm giác nặng nề chợt biến mất. Đặt khăn và nước bên cạnh Hotaru, tôi im lặng nhìn cô tẩy trang và chườm nhẹ vết thương trên mặt. Khuôn mặt Hotaru vẫn mang nét bình thản lạnh băng.

“Chị về nghỉ đi.” Hotaru đặt chiếc khăn xuống bàn, bước tới chăn nệm đã trải sẵn, nằm quay mặt vào tường.
“Hotaru-san…”
“Chị nghĩ tôi đang ấm ức tức giận lắm phải không? Tôi đâu phải trẻ con.” Hotaru cười khẽ. “Mà ngay cả khi là trẻ con tôi cũng không tức giận vì những chuyện như thế này bao giờ.”

“Hakudoushi đã đánh cô, phải không?” Tay tôi nắm chặt trong gấu áo.

“Đừng lo, hắn sẽ chết. Tất cả những ai đụng vào tôi sẽ phải chết.” Tiếng cười của Hotaru thoát ra từ trong chăn rất nhỏ. Tôi đứng tần ngần một lúc, nghe tiếng thở đều đều của Hotaru cho biết cô đã ngủ, lẳng lặng đóng cửa đi ra.

Nhưng Hotaru đã không bước ra khỏi cửa phòng cả buổi sáng hôm sau. Khi sốt ruột vào phòng cô, tôi phát hiện cô đang chìm trong đống chăn nệm. Hotaru giật bắn mình khi tôi chạm khẽ vào vai cô đang run rẩy. Qua lớp vải mỏng, da cô nóng rực như than.
Nhìn thấy tôi, ánh mắt cô dịu lại dưới đôi mày nhíu chặt.

“Cô bệnh rồi.” Tôi nhẹ nhàng gỡ tay Hotaru khỏi tấm chăn. “Đáng lẽ cô nên gọi người vào sớm hơn mới phải. Để tôi báo với mama-san.”
Hotaru chỉ khẽ gật đầu, nhắm mắt mệt mỏi. Tôi đắp lại chăn cho cô trước khi chạy ra ngoài gọi người đến giúp.
Sự im lặng của Hotaru lúc ấy đã làm tôi ngạc nhiên. Cô đã chịu đựng cơn sốt một mình trong căn phòng mà không hề lên tiếng, dù phòng cô ở nơi đông người trong okiya qua lại nhất. Nhưng đó cũng là một phần tính cách của Hotaru mà sau này tôi mới hiểu rõ: Cô tuyệt đối không bao giờ lên tiếng nhờ vả bất cứ ai.
Hotaru cũng tuyệt đối không than vãn. Khi nhìn cô nghiến chặt hàm răng với vầng trán ướt mồ hôi, tôi phải thầm khâm phục sức chịu đựng của cô. Nhưng khi tôi nắm lấy tay cô, cô đã vùng ra. Liếc nhìn tôi bằng ánh mắt mờ đục, cô quay mặt vào tường, ngay lập tức chìm trong giấc ngủ.
Hotaru đã ngủ suốt ba ngày một cách yên lặng. Sự yên lặng đến đáng sợ. Ngay cả trong giấc ngủ, cô vẫn có thể rào bọc mình kỹ lưỡng như con tằm rúc sâu vào trong kén.

Đêm của ngày thứ ba, Kikyou đến okiya thăm Hotaru.

Khi cô bước vào cửa, tôi đã phải giật mình. Cất chiếc nón đi đường với tấm rèm che mặt rất dài, Kikyou phục sức lộng lẫy như một geisha thực sự. Vẻ đẹp của cô thoáng chốc làm ánh nến trong phòng như mờ đi. Ra hiệu cho tôi im lặng, Kikyou qùy xuống bên Hotaru, chạm khẽ vào trán cô ấy, cau mày:
“Con bé đã đỡ hơn chưa?”
“Vâng, đã hạ sốt rồi. Thầy thuốc bảo vài hôm nữa là khỏe lại.” Tôi đặt ly trà vào tay Kikyou. Cô đỡ lấy, mắt vẫn không rời khỏi chân mày nhíu chặt của Hotaru.
“Hôm trước Hotaru đã hẹn gặp ta nhưng không tới. Ta sợ các ngươi có việc gì nên đến đây, hóa ra Hotaru lại bị bệnh.”
“Lại bị bệnh?”

“Sức khỏe của nó rất yếu. Chuyến đi vừa rồi đã làm nó kiệt sức, gắng gượng được đến hôm nay đã làm ta ngạc nhiên lắm.” Kikyou nhìn vẻ ngỡ ngàng của tôi, hơi cau mày “Cho nên ta mới bảo cô hãy chăm sóc cho nó.”
“Xin lỗi, Kikyou-sama…”
“Ta không phải trách cô.” Kikyou ngắt lời tôi. “Ta đến đây cũng là có chuyện muốn nói với cô. Ở đây có nơi nào vắng vẻ không?”

Tôi gật đầu, đưa Kikyou ra hồ nước sau nhà. Đêm nay tôi được nghỉ để chăm sóc người bệnh, cũng không còn ai ở okiya ngoại trừ vài cô hầu nhỏ đã được tôi căn dặn ở lại trông nom Hotaru. Trăng đã lên cao qua khỏi mái nhà, in bóng vằng vặc xuống mặt nước lặng gió không hề lay động. Liếc nhìn về phía Kikyou, tôi cũng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp được ánh trăng phủ lên ánh sáng huyền ảo đến gần như mê hoặc của cô. Làn da tái đã được ánh sáng vàng làm dịu lại, bóng trăng phủ mờ lên hàng mi cong u uẩn trên đôi mắt sáng mà ngày thường rất sắc.
Ba chị em nhà Higurashi ai cũng đẹp, tôi thầm nhủ. Nhưng mỗi người họ có một vẻ riêng biệt hoàn toàn khác nhau. Kikyou trầm lặng, Kahome nồng hậu và Koori lạnh nhạt…
Nhắc đến Koori, nỗi đau mơ hồ nào đó trong lòng tôi lại chợt nhói lên, nhức buốt.

“Cô đã hối hận chưa?” Kikyou chợt hỏi. Tôi ngước nhìn cô đi phía trước. Ánh trăng tỏa lan khói trắng.
“Tất cả phức tạp hơn cô nghĩ, phải không? Có thể sẽ có nhiều người bị tổn thương hơn cô nghĩ.”

“… Vâng…” Tôi nói sau một hồi lâu im lặng.
“Cho nên ngay từ đầu ta đã không muốn cô đi. Ta đã cản anh ta, nhưng không được-- Làm toàn những điều ngốc nghếch… Cô chỉ là gánh nặng thêm cho Hotaru.”

Tôi cắn môi im lặng. Kikyou thở khẽ, nhìn xuống hồ nước long lanh bóng trăng. Ánh sáng hắt lên mặt nước, len qua những ngọn cỏ mọc ven hồ, tạo thành những vệt loang loáng trải dài trên các hòn đá xanh rêu.
“Nhiệm vụ của Hotaru là bảo vệ cho cô, ta nghĩ cô cũng nên biết. Từ nay về sau, cô làm việc gì cũng phải cẩn thận và có suy xét. Hotaru không mạnh mẽ được như nó cố tỏ ra đâu. Ta không muốn nó bị tổn thương thêm nữa.”

“Hotaru có nhiệm vụ bảo vệ Rin?” Tôi ngơ ngác hỏi lại. Kikyou khẽ quay đầu, rèm tóc buông xõa cản bớt tia mắt cô xoáy vào tôi. Nhưng cô chỉ nhẹ mím môi.
“Cô nghĩ tại sao cô lại có mặt ở đây? Chẳng lẽ kẻ đó cho phép cô đi mà không có ai bảo bọc sao? Để cô muốn ra sao thì ra à? Ngốc nghếch!”

Trong một lúc Kikyou đã dùng hai lần từ “ngốc nghếch”, cả hai lần tôi đều không rõ cô đang nhắm vào ai. Những câu hỏi của Kikyou tôi cũng không biết cách trả lời. Cảm giác mà tôi vẫn mơ hồ cảm thấy đang được cô xác định bằng giọng nói nhẹ nhàng hòa lẫn trong tiếng róc rách của làn nước chảy vào hồ từ làn rạch sau đám lau sậy.

“Cô nghĩ tại sao cô không được lại gần anh ta? Vì danh phận của cô, và đây là cách duy nhất để thay đổi điều đó. Khi cô có thể trở về, hoàn thành nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm này, thì mọi thành kiến về cô sẽ được xóa bỏ. Cô có thể ở bên anh ta… Nếu như cô chỉ cần có thế.”

“Cô nghĩ anh ta có yêu cô không?” Kikyou chợt hỏi. Tôi chớp mắt.

“’Yêu’ là một từ qúa mạnh, Kikyou-sama.” Tôi trả lời sau một lúc im lặng. “Từ ấy không thích hợp cho ngài.”

“Đó là điều cô cần biết, Rin-san.” Kikyou vẫn quay lưng về phía tôi. Vài sợi tóc cô vương qua vai, hắt lên ánh trăng sáng như sợi bạc.

“Anh ta lấy chị Koori năm cả hai mới mười ba tuổi. Thực sự, đó là lễ cưới chạy tang vì cha anh ta sắp mất. Ta đã đến đấy theo chị vào lễ thành hôn, và đã chứng kiến lúc cha anh ta qua đời ba ngày sau.” Giọng Kikyou chậm rãi, thoáng nét trầm tư. “Ta nghĩ, từ lúc ấy ta đã hiểu được suy nghĩ của anh ta…”
“Và ta đã nói rằng hai người qủa thật rất giống nhau…”

“Anh ta chỉ đứng đó nhìn cha mình trút hơi thở cuối cùng, quay đi gọi người sắp xếp công việc. Ta sẽ không bảo rằng anh ta là người chịu qúa nhiều tổn thương nên trở thành như bây giờ, vì anh ta không biết thế nào là thương tổn. Anh ta không hiểu thế nào là bi thương. Anh ta bề ngoài là kẻ cao ngạo chỉ biết có mình, nhưng thực sự, anh ta không yêu thương ai, kể cả bản thân mình.”
“Trong những lần ta đến nhà Inutaisho, ta thi thoảng vẫn nhìn thấy anh ta. Bao giờ cũng đứng một mình ở đâu đó, nhìn ra xung quanh bằng cặp mắt trống rỗng. Anh ta là một cái vỏ rỗng không, với chỉ một mục đích duy nhất trong đời là thực hiện những gì anh ta cho rằng mình muốn. Cuộc chiến này sớm muộn gì cũng sẽ đến, ta đã từng nghĩ như vậy. Nếu như không có chiến trường, không có tranh đoạt, không có tất cả mọi thứ này, những người như anh ta sẽ rơi vào một trạng thái trống rỗng. Họ không biết phải sống thế nào nếu như không còn có chúng.”

“Cho nên Kikyou-sama bảo rằng ngài giống Rin?” Tôi lặng lẽ lên tiếng. “Rằng chúng tôi đều phải bám víu vào một điều gì đó để tồn tại?”

“Không hẳn.” Kikyou quay người nhìn tôi, đôi mắt dịu lại trong bóng tối. “Nguyên nhân sâu xa của nó là sự không biết trân trọng chính mình.”

“Sống vì mình một chút.” Lời người nói chợt vang lên trong tôi. Tôi nhìn sững Kikyou. Cô đứng trong làn khói trắng do ánh sáng tạo thành, chiếc trâm cài lóe lên tia vàng rực, lấp lánh như hạt cỏ rơi vào biển nước.

“Rồi các người sẽ lại tự gây tổn thương cho chính mình và cho kẻ khác. Rồi các người sẽ lại lao vào tìm kiếm những điều mà các người cho là quan trọng, cho là không thể thiếu, dù phải hy sinh bất cứ điều gì. Các người tự tin vào bản thân mình, tự cho rằng mình đúng, mình không cần đến bất cứ ai, không nghe bất cứ ai. Nhưng nghĩ lại xem các người có tự yêu qúy lấy cái ‘bản thân’ đó không?”
“Chẳng ai có thể yêu qúy kẻ khác nếu không biết yêu lấy bản thân mình, Rin-san.”

“Ngay cả hy sinh vì người ấy cũng không phải là yêu thương?” Tôi cau mày. Kikyou lắc nhẹ mái tóc rũ xuống mi. Đôi mắt cô thoáng sắc tím mờ của đêm, tia nhìn chợt trở nên xa xăm.

“Đừng đánh đồng hy sinh và yêu. Ta đã nghe chuyện của Hakudoushi, và ta thực tình đã chờ đợi ở cô nhiều hơn… Nếu không có Hotaru, cô sẽ ra sao? Kẻ ấy đã làm một chuyện ngốc nghếch khi đưa cô đến đây, nhưng cô phải biết cách để chỉnh sửa lại lỗi lầm ấy hơn là buông xuôi nghe theo tất cả.”
“Lỗi lầm?” Tôi hỏi lại. Người đang mắc sai lầm?

“Anh ta không phải là thánh nhân.” Kikyou cười khẽ. “Những sai lầm anh ta đã làm thì chưa chắc bây giờ anh ta đã thấy hết, hiểu hết. Cho nên cô phải tỉnh táo, đừng bao giờ tự làm tổn thương chính mình. Rồi kẻ phải hối hận sẽ không chỉ là cô.”

Đêm ấy, ánh trăng sáng rực, vàng quạnh qũe như ánh sáng hắt lại từ đám lửa qua mây mù. Kikyou quay lưng về phía hồ nước, nơi mà dường như ánh sáng tập trung đổ dồn về dưới chân cô. Gió không thổi, chỉ có tiếng rì rào của đám côn trùng trong lá văng vẳng như tiếng khóc. Bóng cây vạch một đường đen sâm sẩm tối trên mặt đất, vắt ngang qua nơi cô đang đứng và phủ vây quanh cái vòng sáng ấy bóng râm u ám ngàn ngạt không hề lay động.
Xa xa, thành Edo sừng sững nhìn xuống thành phố.
Xa xa, dường như là núi, mà cũng dường như là mây dồn lên thành những mảng xám đen khảm vào nền trời.
Xa xa, câu hát chờn vờn trên những ngọn cỏ, mơ hồ trong tiếng côn trùng.

“Nếu không có Hotaru, cô sẽ ra sao?”
Tôi rời mắt khỏi cửa sổ, lặng lẽ nhìn mi mắt nhắm nghiền của Hotaru, lặng lẽ suy xét tất cả trong tâm trạng rối bời. Câu hỏi mà Kikyou đã không cần tôi phải trả lời, và tôi cũng đang sợ hãi câu trả lời của chính mình.
Nếu không có Hotaru… Tôi sẽ buông xuôi…

Từ bao giờ tôi đã hầu như chấp nhận tất cả những gì người làm. Người muốn tôi làm gì, tôi sẽ tuân theo, chỉ cần tôi đạt được mục đích của người… của tôi. Tất cả chẳng có gì là quan trọng, ngay cả bản thân tôi cũng không. Tất cả tôi đều có thể bỏ mặc.
Sự chấp nhận đến một cách hiển nhiên tới mức tôi đã không hề nhận ra cho đến khi Kikyou đặt ra câu hỏi ấy.

“Kikyou-sama đã đến đây?”
Giọng nói của Hotaru vang bên cạnh. Cô nhìn lên tôi bằng cặp mắt đen sẫm sau hàng mi dài chợt sáng lên trong lửa.
“Vừa rồi tôi thức được một chút, nghe mấy đứa hầu nói có khách đến thăm. Kikyou-sama, phải không?” Giọng Hotaru vẫn rất nhỏ, dường như cô đang khó nhọc lắm mới nói được. Tôi gật nhẹ đầu.

“Cô ấy nói gì?” Hotaru nhìn sâu vào mắt tôi, hơi nhíu mày. Câu hỏi chợt làm tôi cảm thấy lúng túng.
“Kikyou-sama hỏi thăm sức khỏe Hotaru-san. Và một số chuyện…”

Cái nhìn của Hotaru vẫn không lay động. Tôi quay đầu tránh ánh mắt cô. Nghe tiếng cười nhẹ của cô sau lưng.
“Dù cô ấy nói gì, đừng tin tất cả những gì cô ấy nói.”
“Kikyou-sama rất lo lắng cho Hotaru-san.” Tôi cúi đầu.
“À…”

Hotaru im lặng một lát. Rồi cô trở mình quay mặt vào tường, giọng khàn khàn.
“Không phải tất cả những gì cô ấy làm đều vì lợi ích của mọi người cả đâu…”

Khi tôi quay nhìn, Hotaru đã lại chìm sâu vào giấc ngủ.

--------------

Tất cả đều có thể đúng. Và tất cả đều có thể sai.

Từ thắc mắc nghi hoặc, tâm trạng của tôi đã chuyển thành thất vọng và tức giận. Tất cả dường như đều đang bỡn cợt tôi bằng cách quay tròn chính chúng quanh tôi, mà mỗi lần nhìn tôi cũng chỉ thoáng thấy một mặt bất kỳ nào đó của muôn vàn bộ mặt chúng mang. Tất cả những gì tôi có là những lời nói lấp lửng mà dường như chẳng có chút ý nghĩ nào. Tôi cứ như một kẻ đang đi tìm những mảnh ráp nối để hoàn thành bức họa muôn mặt với chỉ cặp mắt duy nhất của mình.

Sức khỏe của Hotaru đã khá lên nhưng cô vẫn còn phải tĩnh dưỡng nhiều. Và như cũng đang rơi vào một tâm trạng tồi tệ, Hotaru gắt gỏng với người khác đến mức chỉ trong ba ngày, hai cô bé hầu gái đã bị buộc phải chuyển xuống nhà bếp làm việc. Cô cũng lảng tránh tôi, mỗi khi tôi bước vào, cô đều nhắm mắt như đang ngủ. Lúc không thể giả vờ, cô cũng nói chuyện với tôi một cách miễn cưỡng và dè dặt. Thái độ của cô chỉ làm sự khó chịu trong tôi tăng lên tới nỗi tôi đang cân nhắc đến việc đẩy thẳng cửa phòng Hotaru vào mà hỏi cô những điều tôi muốn biết.

“Chị che giấu cảm xúc rất tệ.”
Hotaru nhìn tôi qua chén thuốc đang nâng ngang mặt cô. Đôi mày hơi nhướng lên. Tôi mím môi bước qua cửa vào căn phòng nồng mùi thuốc, nhưng trước khi tôi mở miệng, Hotaru đã chặn lời.

“Đêm nay Naraku gọi chúng ta. Chị đi một mình được chứ?”

Mấy chữ “Naraku” làm nguội cơn giận của tôi ngay tức khắc. Một mình đối diện với Naraku là điều tôi chưa từng nghĩ tới. Nhìn vẻ mặt tôi, Hotaru chỉ cười nhẹ.
“Chị có nghĩ chị đã phụ thuộc vào tôi qúa nhiều không? Không có tôi thì chị không đi được à?”

“Không phải.” Tôi cắn môi. Nụ cười của Hotaru mở rộng thêm một chút.
“Vậy thì hãy chứng minh đi. Nhưng hãy nhớ…”
“Nếu cảm thấy chị làm gì sai lầm gây nguy hiểm thì tôi có toàn quyền giết chị.” Hotaru đặt chén thuốc xuống bên đệm, lấy chiếc khăn bên cạnh lau tay. Dấu vết một nụ cười mơ hồ vẫn váng vất trên môi. Cơn giận mấy ngày nay của tôi đột nhiên bùng phát, và trong nỗ lực giữ bình tĩnh của mình, nụ cười cũng nở trên môi tôi với lời nói trở nên chua chát.

“Tôi nghĩ người sợ Naraku là cô mới phải, Hotaru-san.”

Hotaru quắc mắt nhìn tôi, môi cô mím lại. Trên gò má tái, đôi mắt cô càng sẫm màu sâu tối. Tôi cũng bướng bỉnh nhìn cô không chịu nhịn. Nhưng khi Hotaru nói, giọng cô lại điềm tĩnh lạ lùng.

“Chị cần học cách bày tỏ cảm xúc của mình khôn ngoan hơn. Nổi giận vô lý với tôi lúc này chỉ làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi. Bình tĩnh lại mà đi chuẩn bị cho tối nay.”
“Không biết cách kiềm chế cảm xúc sẽ là điểm yếu chết người của chị.”

Tôi quay người bước ra cửa không nói lời nào.

----------------

Khi Naraku ngước nhìn tôi bước vào bằng cặp mắt được ánh trăng nhuộm lên sắc bạc trong suốt, tôi đã thoáng rùng mình hiểu được sự ngần ngại của Hotaru. Ánh mắt người cũng lạnh, nhưng không làm tôi sợ hãi. Naraku ngồi đó, nhưng trong ánh mắt anh ta, mọi thứ lọt vào nhãn cầu tối tăm đó đều như thuộc quyền sở hữu, đều thuộc về anh ta, do anh ta sắp đặt và định đoạt. Ánh mắt ấy khao khát mọi thứ, chiếm đoạt mọi thứ. Trong căn phòng tối, chỉ có vài ngọn nến thắp lờ mờ, đôi mắt anh ta vẫn long lanh thứ ánh sáng gai người đó.

Naraku chỉ im lặng gật đầu khi tôi báo Hotaru không thể đến. Khoanh tay trước ngực, anh ta nhìn ra phía hồ nước sau hiên trà thất. Tôi ngồi đối diện anh ta, vẫn cúi đầu nhìn xuống, cảm thấy lúng túng hơn bao giờ hết khi không biết phải nói gì, làm gì. Khi tôi dợm cất giọng, Naraku đã đưa tay chặn lại.
“Ngươi đàn đi.”

Tôi lẳng lặng lắp đàn và cũng im lặng đánh một vài khúc nhạc. Đến vài giờ trôi qua như thế, Naraku vẫn im lặng nhìn ra ngoài. Trăng đã lên cao, từ trong phòng nhìn ra như thể mặt trời đã lên bên ngoài của sổ. Chân tôi đã bắt đầu nhưng nhức.

“Tại sao ngươi im lặng?” Naraku chợt hỏi, vẫn không rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài.
“Ngài đã bảo Rin im lặng.” Tôi cúi đầu.
“Ta bảo ngươi im lặng?”

Yên lặng. Naraku quay nhìn tôi, dựa lưng vào thành hiên. Hai bàn tay anh ta chắp lại, đầu ngón tay tựa vào nhau. Anh ta quan sát tôi dưới hàng mi rậm che phủ cặp mắt sâu, trước khi nói bằng giọng lạnh nhạt.
“Ngươi thật khác hẳn Hotaru.”
“… Vâng.” Tôi mím môi.
“Có bao giờ ngươi tự hỏi tại sao ta luôn cho gọi ngươi?”

“Ta không cần ngươi.” Naraku nói sau một hồi lâu im lặng. “Nhưng ngươi có nhớ ta đã nói gì về lúc ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên?”
“Vâng…” Tôi đáp máy móc. Ánh mắt Naraku vẫn không rời khỏi tôi, nhưng chợt trở nên xa xăm kỳ lạ. Ánh trăng buôn buốt trong đôi mắt ấy.

“Ngươi làm ta nhớ tới một người… Người ấy rất khác ngươi. Nhưng lần đầu tiên ta gặp cô ta, cô ta cũng ôm bó hoa trắng và che chiếc ô xanh như thế.”

Một khoảng im lặng lại bao trùm lên chúng tôi. Tôi từ từ ngẩng lên, ngập ngừng.
“Đó là cô gái mà ngài yêu qúy?”

“Đó là cô gái mà ta muốn có.” Naraku chỉnh lại lời tôi. “Nhưng chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa.”
“Ngài vẫn nhớ về cô ấy…?” Ngọn gió thổi qua, làm ánh nến leo lét trong phòng lay động như sắp tắt. Ánh sáng và bóng tối chao đảo trong căn phòng rộng thênh.

“Vì cô ta là người đã tạo nên ta ngày hôm nay.” Khóe miệng Naraku nhếch lên. Và tiếng cười khàn khàn mà tôi vừa sợ vừa ghét hoà với gió chan đầy phòng. “Ta cần phải nhớ, để tự nhắc mình những gì cô ta đã dạy cho ta.”

Có thể vì trong giọng nói của Naraku có chút gì chua chát, hoặc vì tự dưng tôi lại nhớ đến người- đôi khi người vẫn ngồi cô đơn trong bóng tối như thế, chìm trong nỗi ám ảnh không thể xác định được, trong những suy nghĩ đầy ngập mà trống rỗng. Hoặc có thể vì sự tò mò muốn khám phá thêm về con người- một kẻ địch tối cao- trước mặt, tôi mở lời.
“Bây giờ cô ấy ở đâu, Naraku-sama?”

Naraku nhướng mày, lại khoanh tay trước ngực, trả lời tôi lơ đãng.
“Ta không cần biết.”

Có thể vì với tôi, nỗi lạnh nhạt ấy còn đáng buồn hơn là chua chát, hoặc có thể vì những dồn nén từ những ngày qua đã tác động lên tôi những phản ứng không ngờ tới. Hoặc có thể vì trong phút giây nào đó, tôi nghĩ đến người- Người có thể cũng đang ngồi với một người khác, buông những lời hờ hững “ta không cần biết” như thể đó là sự thật.
“Cô ấy yêu ngài chứ?” Tôi hỏi trước khi tôi kịp suy tính.

“Cô ta không cần ta.” Vẫn những lời đáp lạnh nhạt. Naraku nhìn lại tôi, cười khẽ.
“Tại sao phụ nữ các người lại chỉ quan tâm đến điều ấy? Yêu hay không yêu thì có gì là quan trọng? Nếu ngươi muốn có một thứ, điều ngươi cần là làm cách nào để lấy được nó, chứ yêu nhiều hay ít cũng chẳng thể đem lại được cái gì cả.”

“Con người không phải là đồ vật, Naraku-sama.”

“Vậy nếu không có được, yêu hay không yêu khác gì nhau?”

Ánh nến vẫn chờn vờn trên tường những bóng đen đổ xiên qua ánh trăng sáng trắng. Những lời muốn nói ngần ngừ trên môi tôi. Mắt Naraku dõi theo một con đom đóm bay lạc vào phòng, ánh sáng xanh phản chiếu vào cặp mắt anh ta chỉ để mất hút vào bóng đêm đen đặc. Và theo một cơn gió, ánh sáng ấy cũng tan biến vào khoảng không.

“Nếu như ngươi không có được thứ ngươi muốn, thì đó là do ngươi yếu đuối đến mức không thể lấy được nó, chỉ có vậy thôi.” Bàn tay Naraku đặt lên thành hiên, đỡ anh ta đứng dậy, quay lưng về phía tôi nhìn xuống hồ nước phía dưới. Tôi nhìn theo anh ta, thở dài.

“Nhưng Rin thì tin rằng nếu đã không làm được một điều gì đó thì tất cả chỉ là những lý do. Lý do thì có thể vô lý hoặc có lý, nhưng lý do vẫn chỉ là lý do.”

“Ngươi là người không thích giải thích một sự việc nào, phải không?” Naraku cười nhẹ.
“… Có lẽ…” Tôi ngần ngừ.

“Tại sao ngươi lại ở đây?” Naraku chợt hỏi. Tôi chớp mắt. Đã rất nhiều người hỏi tôi như thế.
“Naraku-sama cho gọi…”
“Ngươi biết ý ta không phải thế.”

Naraku chậm rãi đi lại chỗ tôi đang ngồi, nâng cằm tôi lên. Ngón tay anh ta mềm và lạnh, nhưng hoàn toàn không có sự dịu dàng hay khoan thai. Đó là bàn tay để lấy tất cả những gì chủ nhân nó muốn…

“Ngươi nên ở một cánh đồng, một con sông hay ngọn núi, nhảy nhót vô tư lự, không cần biết đến tương lai hay qúa khứ, không cần biết đến cả nguyên nhân hay hậu qủa. Chứ không phải đi vâng lời kẻ khác, suy tính hoặc cười cợt qua ngày. Ngươi ở lầm chỗ rồi.” Naraku nhìn sâu vào mắt tôi. Trong ánh sáng mờ, tôi khó mà nhìn ra được thái độ của anh ta hiện tại, cũng không tiện lảng tránh. Nhưng Naraku chỉ cười, buông cằm tôi ra, bước lại về phía ngọn lửa sắp tắt, thay một cây nến khác. Vai áo đen rộng làm dáng anh ta khắc sâu vào bóng tối như thành Edo đổ bóng lên thành phố bên dưới. Sự thống trị luôn thể hiện trong anh ta, với góc độ đe dọa và tăm tối nhất. Lãnh đạm mà đầy cân nhắc, lạnh lùng mà thâm hiểm, từng nụ cười tiếng nói anh ta thể hiện đều có thể như những sợi dây mang đầy những mũi gai đâm thẳng vào kẻ khác hoặc buộc chặt ném kẻ ấy về phía mình. Tôi nhận thấy mũi gai đó, trong một khoảnh khắc, đã đâm vào tôi nhoi nhói.

“Người ta không thể tự chọn số phận cho mình, Naraku-sama.” Tôi cười nhẹ, che giấu một nhịp thở chợt hẫng.

“Đó là sự khác nhau giữa kẻ yếu đuối và mạnh mẽ.” Naraku quay trở về sau chiếc bàn anh ta ngồi, xoay ấm trà trong tay trước khi rót vào ly của mình. “Như ngươi đã nói, tất cả chỉ là những lý do. Nếu không làm được, đó là vì chúng không muốn làm, không dám làm. Chúng không dám trả giá. Ta không sinh ra với địa vị mà ta có ngày hôm nay, cho nên cái giá mà ta phải trả sẽ hơn kẻ khác rất nhiều lần. Không phải kẻ đứng cao hơn người là kẻ mạnh, mà là đã làm gì để đạt được điều đó.”

“Cho nên, ngươi-- Rin-san…” Mắt Naraku nheo lại, sâu hút. “Đừng tiếp tục những lời nói dối lấy lòng ta. Ta không phải những kẻ tầm thường ngu ngốc để không hiểu được ngươi nghĩ gì. Và cũng đừng nghĩ ta có thể tha thứ cho những lời nói dối dễ dàng như những kẻ ấy.”

Naraku nhấn giọng vào “những kẻ ấy” như thế những từ ngữ đó mang một ẩn ý mỉa mai nào. Tôi nắm chặt bàn tay vào vạt tay áo rộng, cảm thấy chúng đang ướt mồ hôi. Những mạch máu trên ngón tay tôi run nhẹ, làm cái ớn lạnh chạy dọc xương sống. Naraku vẫn quan sát tôi như một con mèo nhìn ngắm mục tiêu của nó, sự thích thú thầm lặng ẩn hiện trên khóe môi nhếch lên rất nhẹ và ngón tay nhịp khẽ trên mặt bàn gỗ bóng.

“Ngươi… thú vị hơn ta nghĩ.” Cuối cùng, anh ta nói, phá vỡ sự im lặng giữa chúng tôi. Nụ cười mỉm đã biến mất trên khuôn mặt anh ta, nhưng đôi mắt anh ta sáng lên. Đáp lại vẻ ngơ ngác của tôi, Naraku chỉ vẫy ngón tay đang đặt trên mặt bàn về phía cửa.

“Ngươi có thể về. Người của ta sẽ đợi ngươi ở cổng lớn.”

“… Vâng, Naraku-sama…” Không còn biết nói gì hơn, tôi cúi thấp đầu cúi chào và đứng dậy đi ra cửa. Khi tôi khép cánh cửa lại, Naraku đã lại quay nhìn ra hồ nước bên ngoài. Ánh sáng xanh bạc phản chiếu từ mặt nước nhảy múa trên khuôn mặt anh ta, mờ tối dần vào ánh lửa đỏ cam trong căn phòng.

Nhưng cho đến khi tôi đã theo người dẫn đường trong thành Edo bước xuống những bậc thang đá ướt sương, tôi vẫn cảm thấy ánh mắt trên lầu cao ấy dõi theo mình, trong cái suy tính lạnh lùng đến gai người mà tôi vừa thấy đêm nay…

Trong đời, luôn có những giây phút định mệnh…

Tôi đã không biết rằng, đêm ấy, trong giây phút nào đó, Naraku đã quyết định nhắm vào tôi, đem tôi ra giữa trận chiến mà anh ta đang suy tính. Vì một lý do nào đó mà chỉ mình anh ta hiểu rõ, anh ta đã quyết định không bao giờ giết tôi.

Mãi về sau này tôi mới được biết, từ đêm đó, anh ta đã luôn gọi tôi là Cái Chết.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.