Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Dream of death
Trường An August 13th, 2006

Chống lại cái chết sẽ phải chịu hình phạt tương đương của sự sống.

Cô đã chết vào một buổi sáng mùa hạ.

Con đường tối tăm trong rừng, khuất dưới những tán cây. Mùi cỏ nồng cùng với hơi đất nóng ấm. Những cái răng cắm phập vào cổ, cái đau tê tái lan tỏa khắp thân mình.
Cô đã đi qua cánh cổng của các linh hồn, đến bên dòng sông sương mù của cõi chết.

Cô đã chết vào một ngày mùa hạ.

Và mỗi ngày, cuộc sống trong cô đang dần rời bỏ. Mỗi ngày, cô biết mình đang tiến dần tới cái chết… một lần nữa. Và lần này thì không có một thanh kiếm nào có thể mang cô trở lại. Lần này là cái chết vĩnh viễn, sự xa rời vĩnh viễn. Mà mỗi giấc ngủ lại chính là sự diễn tập của cái chết.

Cô sợ ngủ, cũng như sợ những giấc mơ. Hàm răng sói, những đường gươm, máu chảy, tiếng gào thét, và màu trắng đục ngầu.
Cô sợ cái chết, cho nên cô bám víu vào cuộc sống bằng những ngón tay gầy guộc bé nhỏ. Những ngón tay mà chỉ cần anh nắm chặt lấy một chút, chúng sẽ nát vụn.

Cô bám víu vào anh để giữ lại cuộc sống.

-----

Trong cuộc đời mình, lần đầu tiên Sesshoumaru cảm thấy nghi hoặc.

Trong đời, anh đã làm nhiều điều anh vốn không nên làm, cũng như anh đã không làm nhiều điều mà anh có thể làm. Chúng đều có thể khiến anh cảm thấy hối hận hay tức giận. Chúng đều có thể khiến anh nhận ra con đường mà anh nên đi.

Nhưng bây giờ thì anh cảm thấy… bế tắc.

Anh không biết điều mà anh làm ngày ấy là đúng hay sai.
Anh không biết sự lựa chọn của anh sẽ đem lại những gì.
Anh không biết sự trừng phạt của sự sống đối với những ai chống lại cái chết và số phận.

Ngày ấy, ở Bạch Linh Sơn, anh đã bỏ mặc cô miko ấy- dù gì cô ta cũng là một kẻ đã chết. Nhưng anh đã không nhận ra… con người đi bên anh cũng là một kẻ đã chết.

Cô ấy cũng là một kẻ đã lội ngược dòng sông của các linh hồn, trở về với cuộc sống trong hình hài xác thịt.
“Số phận của một kẻ đã chết.” Anh vẫn nhớ những ngày trên Bạch Linh Sơn… Cô miko, nhóm Shinichiitai, lão hòa thượng… và cả cô ấy. Ngọn núi ấy là nơi phán quyết số phận của những kẻ chết.
Nhưng anh đã đem cô trở lại và không cho cô chết. Anh đã không để cho thân xác cô một lần nữa bị vùi chung với những kẻ chết kia.

Anh đã tin rằng, anh có thể nắm giữ sự sống của cô.

Nhưng thanh kiếm của thiên đường, cánh cửa của địa ngục, thời gian của nhân gian, tất cả đều đang chống lại anh. Tất cả vẫn hiện diện, xoay tròn trong anh, trong cái thế giới này. Và phủ một bóng mờ lên những điều anh đã từng tin, thì thầm từng ngày những lời cợt nhạo vào tai anh. Cho anh biết cái bất lực và bé nhỏ của sinh vật trong sự hư vô của đất trời.
Từng ngày một, chúng tước dần sự sống của cô trong bàn tay anh.

Tưởng chỉ như một cái chớp mắt, cô bé mắt to trước kia đã trở thành một cô gái với nụ cười sáng rực và mái tóc nâu hạt dẻ đổ dài xuống vai. Và nỗi sợ hãi về cái chết đã phủ một cái bóng mờ lên đôi mắt sáng đó. Rất nhỏ như hạt cát lẫn vào trong nắng, nhưng anh có thể cảm thấy nỗi sợ hãi lớn dần lên trong cô.

Hơn ai hết, cô hiểu mình chỉ là một cái xác chết còn đang sống.

Đáng lẽ số phận cô đã kết thúc vào ngày mùa hạ đó. Nhưng thanh kiếm kia đã nối dài thêm con đường cho cô, đưa linh hồn và thân xác cô trở lại.

Nhưng giữa chết hay sống, thế nào là tốt hơn?

Thật dễ dàng để hối hận khi bỏ rơi một người đến chết. Nhưng anh cũng đang hối hận vì đã cứu sống cô.

Nếu ngày đó anh quay lưng bỏ đi, tất cả sẽ không như bây giờ.
Khi anh rút thanh kiếm bên hông khỏi vỏ, nhát chém của nó đã khắc sâu vào cuộc đời anh như một lời nguyền vĩnh viễn không tan.

Anh có thể đi nhiều con đường, nhưng anh không thể quay ngược lại con đường mà anh đã đi.
Anh có thể có nhiều lựa chọn, nhưng anh lại không thể lựa chọn tương lai cho chính mình.
Anh không thể quay đi và cũng không thể ở lại.

------------

Những ngón tay cô, gầy, mảnh mai và yếu ớt, xoắn chặt lấy cuộc đời anh bằng những ràng buộc lạ lùng.

Và giờ đây, chúng đang nắm lấy tay áo anh. Qua làn vải áo, anh cảm thấy bàn tay cô nóng rực như than.

Cô mở mắt nhìn anh, đôi mắt mệt mỏi dưới vầng trán lấm tấm mồ hôi đỏ rực vì cơn sốt.

“Sesshoumaru sama… Sau khi Rin chết đi…”

“Hãy trở lại nguyên dạng… Nuốt lấy Rin… Nuốt Rin vào trong ngài…”

“Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau…”

----------------

Và anh đã nuốt lấy cô.

Đôi môi anh dò tìm trên cô. Nuốt lấy từng mảnh thân thể còn nóng hổi. Uống từng giọt sinh mệnh khao khát cháy bỏng. Nuốt chửng cô vào trong anh.

Anh đã không biết rằng thời gian của những giống loài không bao giờ như nhau.
Anh đã không biết rằng những gì đã qua không bao giờ trở lại.
Anh đã không biết rằng mình không thể buông tay…

Đợt sóng nắng của mùa hạ cồn cào bên ngoài khung cửa. Mưa rơi và chớp giật. Nắng và đêm. Tất cả cứ trôi qua một cách thản nhiên.
Tất cả đều là như thế. Đến rồi đi. Và bỏ anh lại một mình.

“Sesshoumaru sama…”

Lần nữa rồi lần nữa. Anh vùi mặt vào mái tóc thơm nồng hương hoa dại. Không muốn nhớ, và cũng chẳng muốn quên.
Và khi bàn tay cô- với những ngón tay mảnh như ngọn cỏ, siết ngày càng chặt bàn tay anh, anh đã cho rằng mình có thể giữ cô lại.

Những giấc mơ trong đêm, những hơi thở nồng mùi muối biển, hương mật ngọt của máu nóng, những tiếng cười khúc khích trong gió, nụ hồng của ban mai. Cơn say chuếnh choáng của tận cùng và run rẩy đón những giọt sương trong sự trượt dài vào vô thức. Những ngón tay trượt qua làn da ấm nóng để mơ thấy mình chạm tới hư không.

Đêm sương trăng vuốt ve làn da trắng tái. Ngày ngả nắng hôn lên mái tóc buông dài. Mùa mây qua lướt nhẹ nơi khóe mắt. Sông hiền hòa giang rộng cánh tay ôm.

Tóc đan nhau sợi đen sợi trắng. Tay đan nhau ngón ngắn ngón dài.

Anh nuốt lấy cô. Lần nữa rồi lần nữa…

Cô đã chết vào một ngày mùa hạ…

---------

Khi cô mở mắt tỉnh dậy, điều đầu tiên cô nhìn thấy là đôi mắt anh.

Đôi mắt vàng như hai mảnh của trăng, nhìn xuống cô, dẫn cô ra khỏi cơn chuếnh choáng của cái chết, đưa cô trở lại cuộc sống.

Và cô đã tin rằng, chỉ cần cô nhìn thấy được đôi mắt đó, cô vẫn còn hiện diện nơi thế giới của sự sống này. Và tất cả những gì đã diễn ra, những năm tháng dài, mặt trời và những nụ hoa, không phải là giấc mơ cuối cùng khi linh hồn con người rời khỏi thân thể.

Trong đêm, đôi lần cô giật mình thức dậy, dò tìm ánh mắt anh, và rồi không thể ngủ lại. Cô có một cảm giác rất lạ lùng là chỉ cần cô nhắm mắt, khi mở mắt lần nữa, cô lại thấy mình là cô bé con trôi vật vờ trên dòng sông trắng với vết cắn ròng ròng máu trên cổ.

Cô sợ những năm tháng đang trôi này.
Rất chậm chạp, nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn, những giấc mơ cứ nối tiếp nhau, hòa lẫn vào nhau. Cái chết, sự sống, cái chết, sự sống, chết, sống, chết… Và có lúc cô đã không nhận ra đâu là thực và đâu là mộng.

Hơn ai hết, cô biết rõ, cô cũng chỉ là một người chết còn đang sống.

Và cô nhìn vào đôi mắt đó để biết mình còn hiện hữu trên thế giới này.

Anh nhận ra sự bất an trong cô. Những cái chạm khẽ của cô đổi khác. Và khi đôi môi cô rời khỏi anh, những ngọt ngào đã hóa thành vị đắng chát nơi đầu lưỡi.

“Đừng suy nghĩ…” Anh thì thầm. Cô chỉ khẽ gật đầu.

Nhưng cô không lảng tránh ánh mắt anh. Không bao giờ.
Anh che phủ cô bằng bóng mát của an toàn và quên lãng. Nhưng khi cô nhìn vào ánh mắt anh, cô có thể nhìn thấy hình bóng mình trong đó.
Và cô không nhận ra chính mình.

“Đừng suy nghĩ.” Cô mỉm cười.

Bàn tay nhỏ trắng tái của cô lướt qua nơi trái tim anh đang đập. Nhẹ như cánh bướm trắng phất qua cái vĩnh cửu của thời gian.

Và khi cơn sóng choáng ngợp phủ lên đôi mắt cô một màn trắng đục mờ, điều cuối cùng cô nhìn thấy là hai mảnh của trăng vàng.

Cô đã chết vào một ngày mùa hạ.

Và điều cuối cùng mà cô luôn muốn nhìn thấy là đôi mắt đó. Luôn luôn là đôi mắt đó.

----------

Anh biết rằng cuộc sống luôn có những điều không thể đổi thay. Và ngay từ khi bắt đầu, hành động của anh chỉ như những vẫy vùng tuyệt vọng của cánh bướm trắng để thoát ra ngoài cái mạng nhện của tạo hóa.

Nhưng anh không quen bỏ cuộc. Cũng như anh không quen với việc buông tay.

Con đường trong khu rừng mùa hạ khuất dưới những tán cây và nồng mùi đất ẩm. Đôi mắt nâu nhìn lên anh. Những giọt máu còn vương vãi trên nền đất.
Anh nhớ đến tất cả điều đó bằng nỗi cay đắng lẫn trong điều nghi hoặc.

Con người sống là để chết. Có ích gì khi đem một sinh vật trở lại cuộc sống này- nơi vốn đã không có chỗ dành cho nó? Có ích gì khi đem một con người trở lại để chờ đợi một cái chết tiếp theo?
Có nghĩa lý gì khi vùng vẫy khỏi cái chết để đón nhận liều thuốc độc của thời gian hủy hoại dần thể xác và tâm hồn?
Có nghĩa lý gì khi vượt qua một ranh giới để đến bên vực thẳm sâu hun hút khác, một vực thẳm vĩnh viễn không thể vượt qua?

Cô trở mình trong giấc ngủ, và bàn tay anh nắm lấy tay cô.

Chỉ là anh không quen bỏ cuộc. Cũng như anh không thể dứt khỏi bàn tay cô đang bám víu lấy anh. Cái vuốt ve rất khẽ của ngọn cỏ chạm vào bầu trời.

Anh có thể sống mà không cần cô. Cô chỉ là một nụ hoa nở bừng vào buổi sớm, bay qua cuộc đời anh trong một cái chớp mắt và tan biến như chưa từng tồn tại. Nhưng nó đã đậu vào bàn tay anh, cho anh mùi thơm ngọt ngào và cái chạm khẽ mát lạnh của sương. Và anh đã giữ lấy cô. Và anh không thể buông tay.

Cô cũng có thể sống mà không cần anh. Nhưng anh không muốn thấy cô như một cành hoa rơi trên đất, mặc cho cuộc đời giẫm đạp. Anh đã giữ cô lại.

Cô đã chết vào một ngày mùa hạ.

Và anh đã nhặt bông hoa ấy lên, cắm nó vào trong cuộc đời mình. Khắc vào cuộc sống của hai người một lời nguyền vĩnh viễn của thời gian.

“Sesshoumaru sama?”

Cô khoác lại tấm áo lên vai anh. Tóc cô đổ nghiêng một bên vai. Mắt cô dò tìm ánh mắt anh.

“Trăng đêm nay đẹp qúa.” Cô mỉm cười.

Khi tỉnh giấc khỏi cái chết, cô đã không hề cười khi nhìn thấy anh.

Cũng như cô không nhìn lên bầu trời để ngắm trăng.

Cô đã quen nhìn thế giới phản chiếu qua ánh mắt anh. Để cô có thể thấy mình trong thế giới đó. Và cô có thể mỉm cười.

Cho đến ngày cuối cùng trong cuộc đời, cô vẫn muốn nhìn vào đôi mắt đó. Và cô sẽ tin…

…Đó là một giấc mơ mà khi tỉnh giấc, cô sẽ thấy mình nằm trong tay anh lần nữa...



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.