Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Within You and Without You
Trường An October 18th, 2007

Series: Harry Potter
Summary: Severus và Lily gặp nhau, có thể là, lần cuối cùng.
Author: Koukla22
Disclaimer: Nhân vật là của Rowling và fic là của tác giả. Bản dịch là của bạn as. '__'
Lời người dịch: Ờ, thực tập dịch...

And the time will come when you see we're all one,
And life flows on within you and without you.


- The Beatles


Và sẽ đến thời khắc mà em thấy chúng ta là một,
Và thời gian sẽ trôi đi dù có hay không có em.


-----------------------

"Có cực kỳ cần thiết phải gặp ở... đây không?" Severus nhìn quanh căn phòng đổ nát trong Lều Hét kinh tởm.

"Cậu biết câu trả lời cũng rõ ràng như tôi biết." Lily trả lời với giọng nói như thể là đương nhiên.

Hắn gật đầu đồng ý miễn cưỡng.

"Còn ông chồng yêu qúy của cậu thì sao?" Severus hỏi đầy chế nhạo. "Hắn ta không thắc mắc là cậu biến đi đâu mất à?"

Lily đột ngột nhìn lên hắn, cái nhìn của cô sắc nhọn.

"Tất nhiên là có. Anh ấy yêu tôi." Cô nói cay nghiệt, định sỉ nhục hắn.

Hắn nao núng. Lời cô nói nhằm để tổn thương hắn, và chúng đã trúng đích.

"Hắn không bao giờ. Hắn sẽ không bao giờ yêu..."

"Nhưng anh ấy đã yêu." Lily kết thúc.

Severus gật đầu lần nữa, thừa nhận. Hắn biết rằng cuộc tranh luận tiếp tục này hoàn toàn vô lý.
Nhưng hắn quan sát cô, cái nhìn của hắn bao lấy cô. Cô có điều gì đó khang khác. Một không khí, một luồng sáng rõ ràng quanh cô.

"Có thể cậu nên nói lý do cậu thúc giục chúng ta gặp nhau ở đây tối nay đi." Severus nói lặng lẽ.

"Tôi chọn chỗ này vì không ai đến đây cả, cậu biết qúa rõ mà," Lily bắt đầu nói, "Và tôi muốn báo cho cậu một vài... tin tức..."

Cô lặng dần, nhìn xuống chân mình.

"Tin tức?" Severus giục cô tiếp tục.

Cô ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt xanh sáng của cô bị sự bất quyết phủ mờ.

"Tôi không muốn cậu nghe được điều này từ người khác." Cô đánh liều lần nữa, tránh cái nhìn dò hỏi của hắn. "Tôi... đã có thai."

Sự bất đồng là cảm xúc duy nhất có thể nhìn được trên gương mặt Severus.

Hắn nuốt khan.

"Tôi sắp có con, Severus." Cô khẳng định, không thể nào ngăn được nụ cười vui sướng trong những ý nghĩ hạnh phúc của mình.

Im lặng bao phủ họ khi cô chờ đợi phản ứng của hắn.

"Một đứa con?" Hắn thì thào. "Cậu và... cậu và Potter... một đứa con?"

Hắn nhìn như thể muốn bệnh khi nhắc lại những từ ngữ ấy.

Lily bước lại gần và hắn quay lưng lại với cô, đi nhìn ra tuyết đang đọng ngoài khung cửa đầy bụi.

"Sao cậu lại muốn gặp tôi ở đây, Lily?" Hắn hỏi cụt lủn.

"Tôi đã nói rồi," Cô dịu dàng nói. "Tôi muốn cậu nghe tin ấy từ tôi."
Hắn vẫn không rời mắt khỏi khung cửa, cô kiên trì.

"Cậu là người bạn lâu nhất của tôi. Tôi đã hy vọng cậu sẽ vui."

"Vui à?" Hắn hét lên điên tiết, xoay vòng lại đối mặt với cô. "Sao tôi có thể vui được hả?"

"Vui mừng vì tôi, Severus." Cô lặp lại. "Ít nhất thì cậu có thể vui mừng vì tôi."

Đôi mắt tối của hắn điên lên vì giận nhưng Lily không lùi bước.

Hắn đi lại trong phòng, thở dồn trong giận dữ và sự tổn thương hằn lên gương mặt.

"Sev..."

Một bàn tay đưa lên ngắt lời cô. Hắn lắc đầu như thể đang bất đồng với chính bản thân mình.

"Tôi... tôi đã là một thằng ngốc." Hắn nói thô lỗ.

"Không," Một lần nữa, Lily lại gần hắn, mặc cho ý muốn tránh xa của hắn. "Cậu không ngốc."

Hắn nhìn trân trân ra khoảng đất bao bọc bởi tuyết ngoài khung cửa, nhưng trả lời cô bằng một cái cười cay đắng.

"Ồ, vâng, tôi đã là một thằng ngốc. Một thằng ngốc nghĩ rằng nó có ý nghĩa với cậu hơn là cái tên..."

"Đừng có lăng mạ anh ấy," Lily cảnh cáo.

Một lần nữa, cô nhận được cái cười lạnh lẽo từ Severus.

"Vẫn còn bảo vệ hắn à?" Hắn hỏi, khịt mũi. "Hắn chưa bao giờ là một thằng đàn ông dám đứng lên đánh nhau một mình cho chính bản thân hắn."

Hắn không kịp kết thúc câu nói của mình trước khi Lily cầm lấy áo khoác của cô và kiên quyết bước về phía cửa.

"Không... Đừng đi," Giọng hắn giờ đã điềm tĩnh lại. "Làm ơn, Lily."

Bàn tay cô dừng lại trên tay nắm cửa, nhưng cô không quay lại.

"Tôi xin lỗi," Hắn thừa nhận, bước đến đặt tay lên vai cô.

Cô gật đầu nghiêm nghị.

"Cậu hài lòng vì tôi? Phải không, Severus?" Cô hỏi hắn đầy hy vọng.

Hắn gật đầu chân thành. Thật vậy, hắn chưa bao giờ thấy cô đẹp đến thế như trong thời khắc ấy.

"Tôi không thể nói rằng tôi ước gì mọi thứ đã diễn biến..."

"Khác đi," Cô thì thầm, hoàn tất câu nói của hắn. "Tôi biết."

Họ nhìn nhau khi một sự im lặng nặng nề phủ trùm lên họ.
Giọng nói êm ái của Lily là điều đầu tiên phá vỡ cái tĩnh lặng đó.

"Cậu có bao giờ nghĩ về điều đó?" Cô ngập ngừng ướm hỏi. "Về mọi thứ sẽ như thế nào nếu như chúng ta..."

"Có," Hắn khẳng định, ngắt lời cô, tựa trán vào cánh cửa làm cho thân thể họ dường như nép sát vào nhau.

Một nụ cười nhẹ thoáng qua gương mặt nghiêm trang của cô.

"Có à?"

Severus hít sâu vào trước khi trả lời. Giọng hắn khàn đi với những cảm xúc bị đè nén bên trong.

"Tất nhiên."

"Tôi cũng thế." Lily bày tỏ.

Severus nhắm mắt lại, để một hơi thở thoát qua lồng ngực mà hắn không nhận ra rằng mình đã nén lại.

"Cho tôi biết," Hắn yêu cầu, nói lặng lẽ bên tai cô.

Lily thấy mình như bị thôi miên bởi sự nôn nóng và ấm áp bất ngờ từ hắn. Cho nên, thay vì sự quyết định tỉnh táo hơn, cô bắt đầu sẻ chia với hắn những giấc mơ mà cô chưa bao giờ nói ra, chưa bao giờ thừa nhận.

"Chúng ta cưới nhau," Cô chậm rãi bắt đầu. "Một lễ cưới nhỏ, riêng tư. Chỉ một vài người bạn làm chứng nhân. Chúng ta sống trong một thị trấn Muggle với một căn hộ dễ thương. Một gia đình nhỏ hoàn hảo."

"Gia đình?" Severus hỏi, hoàn toàn bị cuốn vào trong câu chuyện của cô.

"Một đứa con trai," cô khẳng định. "Nó có đôi mắt của tôi nhưng tóc đen giống cậu."

"Mắt cậu," Severus nói. "Nó nên có đôi mắt của cậu."

Hắn đưa tay ôm lấy má cô, nhẹ nâng gương mặt cô lên để có cái nhìn rõ hơn về cô.

Trong giây phút ấy, hắn gần như quên đi rằng cô đang nói về một câu chuyện ảo tưởng của một tình cảm không bao giờ có thật. Ở nơi ấy, giây phút ấy, hắn đã tin rằng họ đã cưới nhau... yêu nhau... một gia đình...

Những cảm xúc cuộn trào lên khiến Lily đưa tay lên gạt những giọt nước mắt đã đọng lại bên khóe mi, chực chờ trào xuống má cô.

"Chúng ta hạnh phúc, cậu và tôi, Severus." Cô thầm thì.

Severus muốn xin cô tiếp tục câu chuyện của mình khi hắn nắm lấy tay cô, ánh sáng từ chiếc nhẫn cưới trên ngón tay cô sáng lên.

Hắn dứt mình khỏi cánh cửa, nơi mà họ đã đứng qúa gần nhau đầy nguy hiểm.

"Có thể, chúng ta sẽ có thể." Hắn nói cộc cằn, giọng nói của hắn không thể che giấu được hết những gì hắn cảm thấy trong thời khắc ấy.

"Severus?" Lily hỏi, bối rối vì sự xa cách bất ngờ.

Lại quay về nhìn qua cửa sổ, hắn gom tất cả mọi dũng khí mà hắn có để làm điều mà hắn biết rằng mình phải làm.

"Cậu nên đi đi." Hắn nói, dù điều đó làm hắn đau vượt xa cả những gì hắn nhận ra.

"Nhưng- Sev..."

"Chồng cậu sẽ đi tìm cậu."

Lily nhìn xuống sàn.

"Phải, tôi nghĩ anh ấy sẽ đi tìm."

Cô đứng lặng im chờ đợi đến khi hắn quay lại nhìn cô.

Khi Lily lại gần hắn bằng những bước chân thận trọng, một ý nghĩ bất thường chợt thoáng qua tâm trí cô.

Cô dừng lại.

"Severus?"

"Ờ." Cái nhìn của hắn dừng lại trên cô.

"Tôi sẽ gặp lại cậu, phải không?" cô hỏi.

Vẻ dè dặt đe dọa của Severus biến mất khi hắn lại gần cô bằng những bước chân dài. Không một giây lưỡng lự, hắn đan tay vào mái tóc đỏ rực của cô và cúi đầu xuống, môi hắn chạm vào cô trong một cái hôn dài... dù cô có đáp lại hay không, hắn không thể nói.

Hắn lùi lại, bàn tay vẫn đặt lên má cô. Cô nhìn hắn với cặp mắt mở to và đôi môi đỏ.

Hắn rút tay lại và cô mỉm cười.

Khoác chặt thêm áo chùng quanh mình, cô với tay nắm lấy tay hắn, siết chặt nó trong hai bàn tay cô, đặt lên mu bàn tay ấy những cái hôn nhẹ.

"Chào nhé, Severus."

Hắn thả tay về bên hông.

"Chào, Lily."

Khi nhìn cô bước đi, trong hắn trào lên linh cảm lạ lùng rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy cô lần nữa.

Nghe tiếng cô độn thổ, hắn nặng nề buông mình xuống chiếc ghế gần đó, chà lên mu bàn tay mà cô đã hôn.

Hắn ngả người ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Dù không mong muốn, hắn mỉm cười- với ý nghĩ về một đứa con trai có mái tóc đen và cặp mắt xanh rực sáng.

And the time will come when you see we're all one,
And life flows on within you and without you.

- The Beatles



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.