Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

It’s not fair
Trường An September 24th, 2007

** Đây là 1 drabble.

-----------------------


Từ lâu, Sesshoumaru nhận ra rằng cuộc đời vốn không công bằng với anh.

Đó không chỉ là sự công bằng đơn thuần của được và mất, là trao đổi hay trả giá. Đó là "thời gian". Mọi sự đều có thời gian của nó, qúa sớm hay qúa trễ đều có thể biến điều có- thể- là- công- bằng trở thành vô nghĩa. Và khi sự xáo trộn của thời gian ấy đến qúa nhiều lần, anh đã mất phương hướng về sự đánh giá của mình, rồi từ đó "thời gian" đã chuyển sang một vị gì đó đăng đắng đọng lại trong ký ức anh.

Khi anh muốn giữ cha lại, ông đã ra đi. Khi anh không cần ông nữa để đứng một mình, anh lại nhận ra cha đã sắp đặt cho anh tất cả.
Khi anh muốn có được thanh kiếm ấy, anh đã bị chối từ. Khi anh vứt bỏ tất cả hy vọng về nó, anh lại nhận được thanh kiếm khác.
Khi anh muốn có ai đó đồng hành, anh chỉ có mỗi Jaken. Khi anh muốn được an toàn trong cô độc, cô đến.

Tất cả đều có "thời gian" của nó, và anh tự hỏi tất cả những điều đã xảy ra với anh có nghĩa gì? Chúng đùa cợt anh, biến cuộc đời anh thành một chuỗi dài triền miên của những điều vô nghĩa. Là hạnh phúc hay đau khổ, là niềm vui hay đau thương, là mất hay được, là yêu hay hận đều đã trở thành vô nghĩa. Đó là sự công bằng đối với ai đó- như cha anh, như Inuyasha, như những kẻ đứng ngoài cuộc đời anh nhìn vào- cho cái gọi là tình thương hay cảm giác tội lỗi đối với anh. Họ gọi đó là sự đền bù xứng đáng.

Nhưng không phải với anh.

Không ai đền bù được những điều vô hình đã mất. Và không ai đền bù được những năm tháng của cuộc đời anh đã trượt trôi đi.

Không ai đền bù được cho anh khi anh không còn chờ đợi nữa.

Anh học được sự chấp nhận. Im lặng chờ đón những mũi kim của số phận từ từ xuyên thấu vào tâm can, là hạnh phúc hay đau khổ, là niềm vui hay đau thương, là mất hay được, là yêu hay hận đều không còn quan trọng. Anh đã không chờ đợi nữa.


Thời gian...

"Sesshoumaru-sama đừng quên Rin nhé." Một ngày nào đó, cô đã nói.

Anh nhớ lại những lời đó khi nhìn xòe tay đón nắng qua tán lá. Bàn tay ấy, vào một ngày nào đó, đã chạm vào anh như thể muốn khắc sâu mãi mãi hình ảnh anh vào trí nhớ phù du của mình.

"Đừng quên ta..." Những lời ấy anh chưa bao giờ nói ra, chưa bao giờ.

Vì anh biết mình không còn chờ đợi nữa.

Không ai có thể đem được ký ức của mình qua bờ sông rạch đôi hai thế giới.

Cuối cùng, kẻ quên đi không phải là anh.

Cuộc đời chưa bao giờ công bằng với anh...



3 Responses
Pinky

Trung thu vui hen Aster :)
Mong rằng Ast luôn rạng rỡ và nhận được nhiều hạnh phúc như ánh trăng rằm .

Dạo này Pinky bận quá nên có 1 số dự định chưa thực hiện được, và để khi đỡ 1 chút sẽ đọc kỹ hơn các fic rồi comm cho Ast nha :)
G9^^

P/S : Sorry vì comm sai entry nhưng mà ko bít để ở đâu ::)

Pinky

Quên nữa, theme mới rất đẹp nhưng Pinky thích cái cũ hơn vì nó yên bình, dịu mắt và thấy thanh thản :-p

Diam

trung thu vui không ss ? lâu rồi em không hỏi thăm ss ^^
theme mới nhìn đẹp quá, dù hơi buồn

Đôi khi em cứ nghĩ Sesshoumaru cứ phải tồn tại để nhìn những thứ mình yêu qúy trôi tuột ra khoỉ tầm tay . Như thế thì quá là bất công với sesshoumaru . Sống để chứng kiến những gì mình yêu qúy mất đi còn đau hơn là chính bản thân biến mất nhiều :(

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.