Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part IV
Trường An August 13th, 2006

Đời cho em nụ cười
Để mây trắng bay ngang lưng đồi
Nắng xưa có ưu phiền
Xin gửi lại trong bàn tay
Dốc cỏ may đầy gió

Đời cho em nụ cười
Để sớm mai đến bên người
Đời biết có an lành
Xin làm hoa nở bên thềm
Quên mùa thu đang phai…

Chuyện kể về một cô bé chạy chân trần trên đồng cỏ vào những ngày mùa hạ bên cạnh dòng sông. Có tiếng lách tách của đàn cào cào trong chiếc giỏ tre, có làn khói xám vẩn vơ từ những đám rạ, có những áng mây bay qua sắc trời thay đổi muôn màu.

Cô bé ấy chạy chân trần trên đồng cỏ.

Rồi một ngày, cô bé nhìn xuống dòng sông. Tất cả những điều cô bé thấy hiện hữu trên dồng cỏ đều soi xuống mặt nước, nhưng quay ngược lại như một thế giới thứ hai. Cô bé mải mê nhìn dòng sông và thế giới quay ngược ấy, quên đi đồng cỏ bên cạnh. Cho đến khi, con cá nhỏ dưới dòng sông trồi lên đớp nắng, thế giới trên sông lay động và vụn vỡ.

Cô bé lại trở về chạy chân trần trên đồng cỏ.

Có những lần, nhìn vào gương trong ánh sáng lờ mờ xiên nghiêng qua cánh cửa giấy chia thành từng mảng mỏng, tôi như nhìn thấy cô bé chân trần ngày xưa ấy. Và thế giới ấy, nơi bàn chân nhỏ bé đi qua không để lại dấu, khẽ chông chênh theo nhịp cỏ, rồi loang loáng tan thành từng mảng rời rạc.

Bóng tối nồng lên vị mằn mặn tanh tanh thốc lên theo từng hơi gió. Bóng tối mang theo cái ẩm ướt cùng những thanh âm gõ nhịp đều đều không dứt. Bóng tối đuổi theo từng bước chân, nhảy múa và giang rộng chiếc áo choàng của nó trước mắt.

Trong một góc, hình ảnh cô bé với đôi chân trần phản chiếu lên tường, trở thành một mảng sáng kỳ quái xen lẫn vào bóng tối. Chiếc gương của bóng tối lặng yên chứng kiến tất cả. Và câm lặng.

Người bước vào, đóng cửa lại sau lưng. Tôi ngước lên, lặng lẽ quan sát người đi vòng qua tôi, đến mở cánh cửa ra vườn. Gió đột ngột tràn đầy căn phòng, ánh lửa vàng cam rung động, dường như hơi mờ đi trong ánh trăng bàng bạc rọi chếch qua mái.

Tôi rùng mình khi hơi đêm lạnh luồn qua lớp áo mỏng. Người ngồi xuống bên cửa, quay lưng lại phía tôi nhìn ra khu vườn ngan ngát trăng. Giọng nói khẽ và không âm sắc.

“Lại đây.”

Im lặng, tôi đứng lên đến qùy xuống bên cạnh người. Người vẫn không nhìn tôi, ánh mắt như hướng về một nơi xa xăm nào đó. Trăng phủ lên người một làn ánh sáng trong như bạc. Gió thổi vài sợi tóc người bay phớt qua gò má. Tôi với tay gỡ nhẹ những sợi tóc ấy, dắt chúng về phía sau. Ngón tay tôi lướt qua làn da người trong một khoảnh khắc tựa như cánh bướm bay lướt qua mặt lá.
Người quay nhìn tôi qua hàng mi dài, bằng đôi mắt khó đọc được những gì ẩn chứa phía sau mà tôi đã quen thuộc. Cái nhìn như muốn thấu qua tôi, như tôi được kết cấu nên từ nước và người đang quan sát những mạch ngầm trong ấy.

“Ta không muốn làm những việc này, ngươi biết chứ?” Người hỏi.
“Rin biết.” Tôi mỉm cười.

“Ta không muốn chạm vào ngươi.” Giọng người không đổi sắc.
“Rin biết.” Tôi vẫn nhìn vào mắt người với nụ cười trên môi. Người chớp mắt.

Tôi kiếm tìm trong đáy mắt người ánh trăng sâu thẳm đã lẩn khuất trong đó. Tôi kiếm tìm hình ảnh tôi trong đôi mắt dường như chứa cả thiên thu. Tôi soi mình vào bên kia bóng tối của trăng, kiếm tìm bóng mình nơi những tia sáng không rọi đến.
Ai có thể biết được rằng, đôi mắt con người có thể chứa cả một thế giới?

Người nhìn xuống bàn tay tôi đang đặt trên gối. Chúng đang nắm chặt gấu áo, run rẩy, lòng bàn tay ướt mồ hôi.

Nhè nhẹ, bàn tay người nâng cằm tôi lên. Đầu ngón tay lướt qua xương cằm lên gò má rồi đến những ngọn tóc trên đỉnh trán. Dường như người đang dùng ngón tay mình vẽ theo đường viền trên gương mặt tôi. Nhẹ như cánh bướm thoáng qua trong làn gió, như cái chạm khẽ của chiếc lông vũ trắng mỏng tang in đầy ánh nắng.

Tôi vẫn nhìn người không chớp mắt.

Ngón tay ấy lại kéo dần xuống, theo đường viền hốc mắt chạy dọc theo lông mày và trượt qua khóe mắt. Nó nấn ná nơi làn da giật khẽ trên má, sát với vành môi. Ngón tay ấy đang vẽ nên đường đi của nước mắt.

Và như giọt nước mắt rơi, ngón tay ấy tìm đến nơi trũng sâu của xương cằm tiếp giáp với cổ, lần theo mạch máu đến điểm tập trung sự sống đang đập phập phồng giữa hai bả vai. Dường như chúng đã lấy mất đi hơi ấm nơi ấy, để tôi không ngăn được cái rùng mình khe khẽ.

Người cất tiếng nói, giọng sâu, mênh mông như dòng sông chảy qua những bờ đá ngầm hun hút.

“Ngươi là một sinh vật kỳ lạ.”

Ngón tay người lại đi ngược lên, lần này vào sâu thêm một chút. Nó mơn man qua đôi môi tôi như cái hôn khẽ của nụ hoa hồng, chạm phớt qua hàng mi và từ từ kéo rèm mắt tôi khép lại.

Tôi thả một hơi thở dài khi bóng tối đã hoàn toàn che phủ trước mắt. Ngọn gió quay quanh tôi, mang hương thơm ngan ngát của đêm mùa hạ tràn đầy các giác quan. Trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác mình đã bị phơi trần trước đêm, mỏng manh, nhỏ bé và không gì che đậy. Nhưng cảm giác đó lạ lùng thay không làm tôi sợ hãi. Ngược lại, tâm hồn tôi như vừa được thanh tẩy, như vừa bước ra khỏi cơn mưa xuân và ngửi thấy hương hoa mai thanh mát. Như cánh hoa quỳnh bật nở giữa đêm sương, nghe gió hát lên bài ca bất tận về những giấc mộng phù hoa và đàn dế tiễn đưa từng khoảnh khắc sương rơi trên lá.

Một ngày, cánh cửa bất chợt mở ra, ánh sáng ùa vào tràn ngập căn phòng. Ánh sáng chói chang ấy hắt cả vào chiếc gương. Gương không phản chiếu được gì nữa trong ánh sáng ấy.

Gương vẫn im lặng…

Ngón tay ấy lại viền quanh vành môi tôi theo đường chảy của nước mắt. Trong bóng tối, tôi cảm nhận rõ từng mạch máu đang ngầm chảy dưới làn da lạnh ngắt tưởng như không hề được kết cấu bằng xương thịt ấy. Tiếng vải sột soạt khe khẽ và bóng sáng của trăng lay động nhè nhẹ trên mí mắt tôi khép hờ. Thẳm sâu trong cái vô cùng của đêm vẫn nghe tiếng thì thầm của cánh hoa giật mình khi sương đọng chợt rơi. Ngón tay ấy trôi đi về phía gáy, thay thế bằng một cái chạm khẽ của làn da mềm âm ấm chạm vào môi tôi khô lạnh. Trước mắt tôi như có hàng trăm mảnh vỡ li ti của giọt sương đong đầy bóng nguyệt, đem hơi lạnh tràn vào hầu như nghẹn tắc trong buồng phổi. Hơi ấm phả qua đôi môi tôi hé mở chạy dọc suốt thân thể, khiến tôi run rẩy trong cảm giác của một người đứng giữa một cơn bão tuyết đột nhiên chạm vào lửa đỏ.

Vẫn để mình chìm trong bóng tối, tôi nghe những ngón tay lạnh ấy đan vào mái tóc mình, lòng bàn tay ram ráp chạm vào làn da sau cổ nơi mà cổ áo trễ của chiếc yukata không che giấu. Một bàn tay khác nâng cằm tôi lên, đưa đôi môi tôi lại gần hơn với hơi ấm xa lạ đang xâm chiếm tâm trí tôi, nhóm lên ngọn lửa xanh xao mà tôi chợt thấy sợ hãi đến rùng mình.

“Đừng mở mắt.” Hơi thở mang hương cỏ và rừng xanh phả trên môi tôi, trong khi áo của tôi giật nhẹ. Lớp vải áo trên vai tôi rơi xuống, để làn gió mỏng trùm lên tôi chiếc áo khoác vô hình của đêm, cho đến khi người đóng cánh cửa lại…

Tiếng lửa cháy giờ đây là tất cả những gì tôi còn nghe được. Hơi ấm của người cũng rời khỏi tôi, chỉ bàn tay vẫn đặt yên sau gáy là còn vuốt ve khe khẽ những làn tóc đổ xuống vai. Hơi lửa đầy lên, ru các giác quan tôi vào một cảm giác mơ màng kỳ lạ. Chớp khẽ mi mắt, tôi ngước nhìn lên, tưởng như mình vừa ra khỏi một giấc mơ.
Nhưng người vẫn trước mặt tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt mà ở khoảng cách này tôi có thể thấy đầy đủ bóng hình mình trong đó. Nhưng dường như đó cũng là ánh mắt xa lạ nhất mà tôi từng thấy ở người. Ánh lửa in bóng tôi vào mắt người cũng như đang vẽ nên bóng tối, như quầng sáng phủ lên trăng.

Thả hai cánh tay bên hông để chiếc yukata hoàn toàn rơi xuống, tôi ngước nhìn người vẫn bằng cặp mắt chăm chú không chớp. Trong một thoáng, hay chỉ là trong cảm giác của tôi, người đã lảng tránh ánh mắt tôi.

“Nếu cô muốn đàn ông tránh xa cô ra thì hãy nhìn bằng ánh mắt đó.” Câu nói của mama-san đột nhiên xuất hiện trong tâm trí và tôi không thể nén được bật lên một tiếng cười khẽ. Người nhướng mày dò hỏi.

Tiếng cười của tôi đã phá vỡ không khí dường như đang đặc quánh lại trong căn phòng kín. Giải thoát nhưng đồng thời cũng cất giấu một bí mật sâu thẳm mà không ai trong chúng tôi muốn bày tỏ.

Cô bé bước qua bậc cửa, nhón chân vào căn phòng có chiếc gương. Tò mò, cô bé lại gần, nhìn vào chiếc gương ấy.
Cũng giống như dòng sông, chiếc gương phản chiếu lại thế giới bên ngoài, đảo ngược tất cả. Nhưng cảnh vật trong gương sáng rực lên kỳ lạ trong bóng tối, làm cô bé chợt rùng mình. Nỗi sợ hãi mơ hồ thoáng qua không thể giải thích.
Cô bé khẽ khàng đưa tay chạm vào gương.

Chiếc gương rơi xuống.

Chúng tôi ngồi đó, đối diện nhau. Tôi có thể cảm thấy ánh lửa đang liếm lên những phần da trần. Nghe rõ tiếng động của đêm và thế giới đang xoanh quanh chúng tôi những vòng quanh bất tận, mỗi giây, mỗi phút càng đẩy chúng tôi ra xa nhau một chút. Chúng tôi lặng im trong nỗi sợ hãi mơ hồ lạnh ngắt phảng phất thấm dần vào tâm khảm, nghe từng mảnh tim mình rạn vỡ như những cành củi khô trong lửa. Đau.

Tôi yêu người đến thảng thốt.

Nghiêng đầu về phía bàn tay vẫn đặt sau cổ, tôi để má mình cọ vào cánh tay người. Mỉm cười khi cảm thấy được những nhịp đập nhói khẽ nơi cổ tay. Bàn tay tôi khẽ đặt lên cánh tay ấy, lần tìm về phía những ngón dài cứng cỏi. Đan ngón tay tôi vào nơi những lọn tóc trôi qua giữa ngón tay người.

“Nếu như bây giờ là mùa đông nhỉ.” Tôi mỉm cười khi người dường như không hề hiểu những gì tôi định nói “Ngài làm Rin nhớ lúc đắp người tuyết vào mùa đông. Lâu lắm rồi… Lúc ấy Rin mới biết được rằng tuyết khi chạm vào tay mình sẽ tan mất, cho nên khi đắp người tuyết, Rin chỉ sợ rằng tuyết cũng sẽ tan dưới bàn tay mình như thế…”

“Người tuyết sẽ không tan trong mùa đông…”

“Những niềm tin trẻ thơ và ngốc nghếch. Nhưng vẫn muốn tin như thế thì cũng chẳng sao, phải không?”

Bàn tay tôi siết nhẹ bàn tay người. Nghiêng đầu nhìn người trong sự tò mò thành thực.

“Rin cũng sẽ không tan đi đâu... trong lúc này…”

Ánh mắt người vẫn thấu qua tôi, nhìn tôi mà như không nhìn. Ánh nhìn ấy nuốt trọn tôi trong đáy mắt, nhưng cũng tựa như đang kiếm tìm điều gì rất mơ hồ. Tôi có thể nói người không lạ gì với dáng hình phụ nữ, cho nên, người không tìm kiếm kẻ đang ở trước mặt người. Người không khao khát một người phụ nữ- không có gì khiến người khao khát. Và người cũng chẳng ham muốn tôi. Chẳng có thứ gì người muốn mà người không có được và không lấy được. Nhưng người cũng biết rõ để không ham muốn điều gì người hiểu rằng mình không giữ được.
Cho nên, ánh mắt người nhìn tôi không như khi người nhìn lên trăng hay ánh hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, không như khi người nhìn biển khơi hay núi cả. Người luôn hướng ánh mắt mình tới điều gì đó vững chãi và trường tồn, tìm kiếm sự mạnh mẽ và chắc chắn trong chúng. Người không nhận thấy, không khao khát hay trân trọng vẻ đẹp mỏng tang của cánh hoa hay áng mây thoáng qua trong nắng. Người như dòng nước chảy trong nghềnh thác, trôi qua qúa nhanh để không nhìn lại những gì vượt lên trên chiều cao của các mỏm đá, giờ đây dường như người đang ngạc nhiên về sự hiện hữu của chúng trên đời.

Rất lâu sau này, mỗi khi nhớ lại, tôi mới hiểu rằng trong giây phút ấy, nỗi sợ hãi cũng bóp nghẹt tim người không kém gì tôi. Một nỗi sợ hãi mà chính người cũng không hiểu rõ. Người đã sống đến giây phút này chưa bao giờ sợ hãi một điều gì, mà giờ đây nỗi sợ đang chạy trong từng mạch máu với niềm đau kỳ lạ mà chỉ đến khi ấy người mới nhận ra. Người đang tìm kiếm nguyên nhân của điều đó, trong nhịp đập bất lực của một bí mật mà không ai trong chúng tôi đã từng chia sẻ thôi thúc trong lồng ngực. Khi ánh mắt chúng tôi dõi nhìn vào nhau trong cuộc hành trình kéo dài suốt cả cuộc đời, và sẽ kéo dài suốt cả cuộc đời.

Vỡ nát.

Cũng như dòng sông, cảnh vật trong gương cũng tan tành thành từng mảnh nhỏ. Nhưng không như dòng sông, những mảnh vỡ này văng tung tóe và không thể hợp lại.

Không như dòng sông, gương không im lặng.

Tiếng vỡ khô khốc. Gọn và lạnh.

Mùa hạ và sắc hoa quỳnh, đêm và lửa, một nơi mà gió vi vu chao lượn xung quanh nhưng không bao giờ chạm tới. Hơi thở và khói, vị ngọt cay của trầm hương, tiếng rì rầm của côn trùng thao thức về những điều có thể và không thể. Đêm bình lặng bước đi, tà áo phất phơ trong cuộc viễn du tĩnh tại tiến đến cõi vô cùng, nơi đêm sẽ rùng mình bốc cháy trong ánh nắng mặt trời và tiếng ca hân hoan của mọi vật đón chào ngày mới.

Một ngày tóc đêm sẽ rủ thành mưa. Một ngày đêm bỏ sau lưng những giọt nước mắt xanh tan nhanh trong gió.

Ngón tay tôi đan qua mái tóc người, cảm thấy vài ngọn tóc rơi xuống mình như cái chạm khẽ của mưa phùn. Nụ hôn không ngọt ngào mà cay nồng như hương rượu chát. Lửa đã tắt để đêm khe khẽ rùng mình. Những vuốt ve như cái chạm khẽ của gai hoa hồng đâm nát từng mảnh tâm linh. Hương say đổ trong đêm tĩnh lặng. Những giấc mơ không hình hài vụt qua trước mắt trước khi vụn vỡ. Giấc mơ của hôm qua hay ngày mai?

Có những điều đã đi qua vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Thời gian, nỗi đau và hạnh phúc ngày mai sẽ chỉ là hồi ức. Con người vẫn cứ tuyệt vọng nắm lấy để rồi đột nhiên một ngày bước ra khỏi giấc mơ mới nhận ra mình chưa bao giờ tỉnh. Người ta say đắm trong sự bất tử của ký ức nhưng cũng run rẩy trong cơn mê hoảng của thời gian. Tin tưởng vào chính mình là một việc làm liều lĩnh vì con người cũng là loài sinh vật duy nhất có khả năng tự lừa dối bản thân mình.

Tôi vẫn nghĩ về những áng mây đỏ rực một buổi hoàng hôn trôi trên mặt nước dưới chân cầu. Một thế giới đang trôi đi và con người vẫn mải mê đuổi theo kiếm tìm những áng mây rất xa trên bầu trời, than tiếc về một ngày đã hết và nắng đã nhạt. Tôi vẫn nghĩ về làn khói trắng vẩn vơ từ đám tàn tro trên cánh đồng vừa đốt rạ, tiếng nhảy lách tách rất nhỏ của đám cào cào trong chiếc giỏ tre và tiếng quẫy nước khẽ khàng của một con cá trồi lên đớp nắng. Tôi nghĩ về làn gió đổi thay từ đông sang hạ, mất và được gì khi không thể nắm được bất cứ điều gì trong vòng tay?
Tôi nhớ về tiếng cười trong veo như nắng của một ngày xưa cũ. Tấm áo bông với những đường chỉ sần sùi. Chiếc lưỡi câu cong cong và hương bùn của cái hồ đầy lau sậy. Khi bàn tay người chạm vào tôi, những ký ức chợt ùa về như những mảnh vỡ chứa trong bao kín chợt đổ xuống, văng tung tóe và tan thêm thành muôn ngàn mảnh nhỏ. Người dò tìm linh hồn tôi bằng mắt, bằng môi, bằng những ngón tay lạnh, nhặt lấy từng mảng rời rạc của những gì vụn vỡ trong tôi, hàn gắn chúng với nỗi đau lịm người.

“Rin…”

Tôi chớp mắt khi nghe tên mình thốt lên trên môi người. Trong bóng tối, tôi vẫn có thể cảm thấy tia mắt người nhìn xuống tôi. Trong một khoảnh khắc, tưởng như tôi đang nhìn đăm đăm vào một tấm gương vỡ.

Ngược theo chiều rơi của những sợi tóc người, tay tôi đưa lên, vuốt nhẹ những chúng ra sau. Mỉm cười.
“Vâng.”

Như làn sóng sáng rực của mùa hạ chợt đổ ập lên mình, tôi chợt nhớ về cú ngã từ trên mái nhà xuống cách đây chưa lâu lắm. Cái khoảnh khắc chơi vơi không gì bám víu, thấy mình rơi mãi, rơi mãi xuống, không biết điều gì sẽ đến, cũng không biết mình nên sợ hãi hay không. Tôi buông tay để mặc mình trôi như cánh lục bình trong dòng mưa đổ. Cơn đau vừa được giải phóng tan dần, thay thế bằng một nỗi đau khác, không nằm trong da thịt mà dường như là một cái gai đã nằm rất lâu trong cơ thể đang được khêu ra. Nó làm tôi nhớ tới mũi dao đâm thấu thịt của người thầy thuốc khi lấy mũi tên đã găm vào bả vai người bệnh, rút chúng ra trong tiếng hét nghẹn tắc sau tấm khăn cắn chặt trên môi.

Cô bé òa khóc.
Mảnh gương đâm vào đôi chân trần, cào thành những vết cứa sâu hoắm.

Cô bé không thể bước ra ngoài vì cô bé đi chân trần trong khi xung quanh đầy mảnh gương vung vãi.

Những mảnh gương im lặng…

Bàn tay người vuốt nhẹ má tôi. Chợt nhận ra nước mắt đang chảy thành dòng.

Chúng tôi nằm lặng yên trong bóng tối. Nghe những giọt nước- không rõ là mưa hay sương– lác đác rơi ngoài cửa. Thi thoáng, tiếng côn trùng đập cánh vào tấm shouji mỏng lại phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm, nhắc nhớ chúng tôi về khoảng thời gian đang trôi rất nhẹ.
Người vẫn giữ tôi trong vòng tay, một bàn tay vẫn đặt trên má tôi, nơi những giọt lệ đã khô và mi mắt tôi bắt đầu nặng trĩu. Nhưng tâm trí tôi lại hoàn toàn tỉnh táo, nó đang tập trung vào bóng một cành cây gầy guộc trải dài trên cửa. Thoang thoảng nghe đâu đó tiếng phong linh lanh canh nho nhỏ, dù tôi vẫn cảm thấy chiếc mà tôi đã cất đi còn cộm lên dưới chiếu.

“Đau không?” Người hỏi. Tôi chớp mắt.

“A?... Không… Chỉ là… Tự dưng nhớ lại nhiều điều…”

Người im lặng không hỏi thêm. Tôi ngả đầu về phía sau một chút, chạm vào vai người. Một tiếp xúc nhỏ chắc sẽ không đau đớn chứ?
Tôi đã không nghĩ rằng dù cho có yêu thương đến mấy, lại gần một người và phá vỡ những gì đã được phong kín qúa lâu lại đau đớn đến vậy. Người đã lật mở và phơi bày tôi với chính tôi. Cái tôi run rẩy và nhỏ bé, cái tôi muốn được chở che và trốn nấp, cái tôi mà tôi luôn muốn nhưng không thể bộc lộ, cái tôi mà tôi sợ hãi và che giấu. Người đẩy tôi vào bóng tối để tôi nhìn rõ những gì trong đó, những gì mà ánh sáng không bao giờ có thể soi rọi.

Như mũi dao bén ngọt cắt qua vết thương và để lại một nỗi buồn mênh mông sau đó.

“Rin thích mùa đông hơn…” Tôi thì thầm.
“Mùa đông yên lặng hơn và… đêm dài hơn…”

Bàn tay người rung khẽ như một thoáng ngần ngừ trước khi đẩy tôi sát hơn về phía người. Tôi vẫn chăm chú nhìn bóng cành cây nhỏ lung lay trong gió. Những giọt nước rơi lộp độp trên mặt đất.

“Mùa hạ qúa nhiều hơi ấm…” Tôi khẽ khàng nói trước khi trở dậy, khoác áo bước đến mở cánh cửa nhìn ra vườn. Qủa thực trời đang mưa. Hơi đất ẩm nồng nồng thốc lên trong gió. Đêm đã khuya, trời lạnh.

Vẫn để cánh cửa he hé, tôi trở lại luồn vào trong chăn. Nhìn lên người, mỉm cười.
“Ngài cần dọn một phòng khác chứ?”
“Để làm gì?” Người khẽ nhướng mày.
“Thường thì khách muốn như vậy sau khi thực hiện mizuage… Họ rời đi ngay sau đó.”

Người lại lặng im. Rồi nói với giọng thoáng chút nặng nề.
“Ta chưa từng tham dự mizuage…”

“Một việc đáng khinh và đáng buồn cười, phải không?” Tôi cười. “…Của những kẻ đáng khinh và đáng buồn cười…”

Đáp lời tôi chỉ là tiếng thở dài rất khẽ đến hầu như không nghe thấy. Người trở mình.
“Ngươi muốn ta rời khỏi đây?”

“Có những điều chỉ cần ‘muốn là được’ thôi sao?” Giọng tôi bỗng thoáng chua chát.

Không trả lời tôi, người đứng dậy mặc lại quần áo, đẩy cửa bước ra ngoài hành lang. Dừng lại một chút nhưng không ngoái lại.
“Xong việc đến phòng ta.”

Cánh cửa kéo lại và bóng người mất hút. Tôi ngoảnh nhìn ra ánh sáng lọt vào từ ngoài vườn, lung lay khe khẽ. Một lát sau, tiếng gõ cửa nhẹ và giọng Hotaru rất nhỏ.
“Nee-san…”
“Vào đi.” Tôi ngồi dậy, vuốt lại mái tóc. Hotaru bước vào, vẫn trong bộ áo ban ngày, gật đầu.
“Phòng tắm đã chuẩn bị xong.”

Một người hầu gái nhỏ đón tôi nơi cửa, dẫn tôi đến phòng tắm hơi nước bốc nghi ngút dù đã khuya. Tôi trầm mình vào làn nước nóng, tựa đầu vào thành bồn, nhìn những làn khói trắng lan tỏa trong ánh nến. Đột nhiên bật lên tiếng cười khẽ.

Cô bé lại thò đầu vào, hỏi nhỏ.
“Cô vừa nói gì ạ?”
“Không có gì.” Tôi lắc đầu.

Nước nóng làm tâm trí tôi nhẹ bẫng và những cảm xúc xáo trộn của tôi lắng lại. Một sự bình yên tạm thời đủ để tôi chợp mắt một khoảnh khắc trước khi đến gặp người như đã được yêu cầu. Trong khoảnh khắc đó, khi tôi chớp mắt thức tỉnh, tôi đã mơ hồ ước rằng những gì đã xảy ra chỉ là một giấc mơ. Hơi ấm không làm dịu đi giá lạnh đang xâm chiếm dần trong tôi, bất giác làm tôi run rẩy.

Bàn tay tôi khỏa vào mặt nước. Hơi khói đã che khuất tầm mắt tôi. Nhưng trong mơ hồ, tôi vẫn cảm thấy trước mắt mình là một dòng sông phản chiếu bầu trời bao la đang loang loáng tan thành những mảnh vỡ li ti…

Tôi nhìn cô bé.
Dường như từ lúc bước vào cho đến bây giờ, cô bé vẫn không nhận ra sự hiện diện của tôi. Từ phía chênh chếch đối diện chiếc gương, tôi lặng lẽ quan sát tất cả.

Tôi im lặng.

Cửa phòng người vẫn hé mở khi tôi đến. Sao sáng rực qua những khoảng mây đỏ đồng tối sẫm. Tôi siết chặt chiếc yukata quanh người trước hơi đêm lạnh lẽo báo hiệu bình minh sắp đến.
Người ngồi trước bình rượu đặt trên chiếc bàn nhỏ, không ngẩng lên nhìn tôi. Ra hiệu cho tôi đóng cửa và bước lại gần. Khẽ khàng, tôi ngồi xuống trước người, rót rượu trong bình ra hai ly rỗng trước mặt. Mái tóc vẫn còn ướt sau lưng tôi cọ sột soạt vào lớp vải dày.

“Rượu ở Kyoto khác với ở đây thế nào?” Người đột nhiên hỏi.
“Rượu ở Kyoto nhạt hơn.”
“Rượu ở Edo?”
“Rượu Edo nồng hơn.”
“Rượu ở Kyushu?”
“… Cay hơn…” Tôi cười nhẹ.

Người nhìn ly rượu lặng im không nói. Tôi lắc đầu.
“Chúng ta nên uống trước khi rượu lại nguội mất. Phung phí rượu là một sự hoang phí xa xỉ, người ta hay nói thế.”
“Nhưng ngươi là kẻ hay bày trò chơi đố rượu nhất.” Người nâng ly lên môi, ánh sáng nào thoáng qua trong mắt. Tôi bật cười. Người đang nhắc lại những trò thách đố rượu mà tôi hay làm trong những buổi tiệc ở Kyoto.
“Vì trò đó vui lắm. Nhìn những người đạo mạo như thế nhưng khi say lại hoàn toàn khác…”
“Ta có thế không?”

Tôi ngẩng lên nhìn người. Khẽ nghiêng đầu.
“Sao chúng ta không thử xem?”
“Không phải hôm nay.”

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đong đầy ánh lửa của người. Rồi cuối cùng, tôi khe khẽ gật đầu. Bình rượu cạn nhanh chóng, nhưng cảm giác đăng đắng, cay cay của nó vẫn còn giữ mãi trong lồng ngực, không sao trôi xuống được.
Người không rời mắt khỏi tôi. Đặt bàn rượu sang bên, người bước lại phía chăn chiếu đã được trải sẵn, ra hiệu cho tôi đi theo và nằm xuống bên người. Đèn nến vẫn sáng rực trong phòng. Người chỉ choàng tay qua vai tôi lặng im. Tôi nhắm mắt, nghe thời gian trôi đi trong tiếng lửa lách tách. Từ phòng người, tiếng côn trùng chỉ còn nghe văng vẳng và hương hoa thoáng qua tưởng như không có. Tiếng lanh canh của chuông gió cũng không còn.

Mắt tôi vẫn nhìn vào khoảng trống trăng trắng trên tường mà chiếc gương để lại. Rồi tôi nhìn vào những mảnh vỡ trên sàn nhà.
Im lặng.

Cô bé khóc nức lên vì đau và sợ.

Tôi đứng dậy, đến gần cô. Ánh mắt tôi vẫn nhìn hút vào những mảnh gương. Nghe tiếng chân tôi, cô bé ngẩng lên. Đôi mắt đầy nước nhìn tôi thảng thốt và cầu cứu.

Có thể lúc ấy, cô bé đã nói gì đó. Nhưng tôi chỉ nhìn vào đôi mắt ấy. Chúng cũng đang phản chiếu tôi. Như gương.

Tôi mỉm cười. “Đừng sợ.”

Hơi thở người đều đặn phả qua má tôi và nhịp tim bình ổn chứng tỏ người vẫn còn đang thức.

Và tôi lắng nghe nhịp tim ấy suốt đêm, cho đến khi tiếng chim chóc rộn rã ùa vào, rồi tiếng gõ cửa nhỏ của người hầu gái báo hiệu đến lúc tôi phải rời đi…

Cái siết tay rất nhẹ của người trượt qua vai tôi. Nhẹ đến như không hề có...



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.