Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part VI
Trường An September 8th, 2007

Trăng mòn ngày đợi bóng mưa qua thềm



Trong chuyến đi vào mùa đông năm ấy, có những đêm tôi và người đã đi qua những vùng trăng rất sáng. Ánh trăng trải trên nền tuyết xen lẫn giữa những mỏm đá sáng trắng đến mức đã mấy lần tôi phải nheo mắt, sợ mình mất đi khả năng ước lượng khoảng cách và sẽ rơi xuống lưng ngựa trong ánh sáng chuếnh choáng. Lạ lùng, ánh trăng có thể làm người ta say. Một cảm giác ngây ngất như vừa tỉnh sau một đêm rượu tràn, nhưng tịnh không và nhức nhối. Ánh sáng ấy vừa như vắt khô kiệt đi tâm trí, vừa đổ vào đó những dòng lũ ký ức miên man. Chúng tôi thường im lặng đi, chỉ có tiếng vó ngựa cùng tiếng kim loại của vũ khí va chạm vào nhau là âm vang trong khoảng không vắng lặng của đêm.

Khi ấy, tôi thường nhìn vào lưng người đi đằng trước. Ánh trăng cũng đang tỏa sáng lên mái tóc, bờ vai người, có những lúc dường như người đã biến mất trong ánh sáng. Và đôi khi, tôi mường tượng đôi mắt người đang ngập trong ánh trăng, trong cái nhìn buôn buốt xa xôi chìm vào suy tư. Những lúc như thế, tôi thường cố để không quấy rầy người hoặc để người bị quấy rầy bởi những việc nhỏ nhặt.

Từ lâu rồi, tôi chấp nhận, có những điều quan trọng hơn tôi.

Trong những đêm tan ánh trăng ngày đó, tôi thường nhớ về khi tôi khởi hành chuyến đi này, đến vùng đất của dòng họ Higurashi. Vùng đất ấy ba phía là núi, một bên là biển, có một con đường vòng quanh qua núi để đến Kyushu. Khi thuyền chúng tôi đến, sương mù buổi sớm vẫn còn giăng dày đặc, che khuất hầu hết cảnh vật, chỉ mờ mờ một dải đất trong sương. Người thuyền trưởng đã chỉ cho tôi vành đất ấy, nói nhỏ:
“Cảng này trước đây bị quân Edo tấn công nhưng chúng không đánh vào được. Cô thấy đó, địa thế của vùng đất này rất hiểm trở.”
Tôi gật nhẹ đầu, nhìn bờ biển hình vòng cung với những những ngọn đồi chập trùng đang tiến lại gần. Tôi đã nghe kể nhiều về địa hình của vùng đất với những ngọn núi, mỏm đá nhọn hoắt dẫn tuột xuống những đáy vực sâu hút. Ngay cả kẻ láng giềng hùng mạnh Kyushu cũng không muốn tấn công vùng đất nguy hiểm này. Người- nói đúng hơn là cha người- đã chọn một cách thức mềm dẻo và yên ổn hơn để lấy được nó.
“Quân đội Edo đã tấn công?” Tôi hỏi, thầm nghĩ đến câu chuyện Kikyou đã kể. Đó chính là cuộc chiến đã đẩy Kikyou ra khỏi nơi đây.

“Tôi cũng tham gia trận chiến ấy.” Người thuyền trưởng tóc vừa chớm điểm hoa râm nói, giọng ông trầm xuống. “Cô không thể tưởng tượng được đâu. Trận đánh chỉ diễn ra duy nhất trên bờ biển này, thậm chí cái thuyền để trên bãi cát vẫn không bị xô chạm. Thế mà rất nhiều người đã chết. Cả một vùng biển toàn một màu đỏ. Tôi thậm chí không biết tại sao mình còn sống. Chỉ là, khi ngẩng lên, tôi vẫn còn ngồi trên mạn thuyền mấp mé mép nước đỏ quạch đầy ngập những xác người trôi nổi. Khi ấy, tôi đã muốn mình thực sự chết rồi…”

“Tại sao quân Edo lại đến đánh vùng này?” Tránh ánh mắt ngập trong hồi ức đau buồn của người đàn ông, tôi hỏi tiếp, nhìn xuống làn nước xanh thẫm đang chảy qua dưới mạn thuyền. Tôi nhớ đến đôi mắt của Kikyou và mơ hồ nhìn thấy một vùng biển ngập trong máu. Mùi muối biển mằn mặn bất chợt như đắng ngắt.

“Daimyo ở Edo cầu hôn Hime-sama nhưng bị từ chối. Đó là lý do mà tất cả những người ở đây nghĩ.” Người thuyền trưởng cười nhẹ. Cái nhìn ám ảnh vẫn đọng lại quay quắt trong đôi mắt ông. “Cái ngày mà trận chiến trên biển diễn ra, thân nhân của các binh sĩ đã đến qùy trước thành, van xin cô ấy hãy đồng ý. Tôi cũng ở trên con thuyền đưa cô ấy đi khỏi đây. Bờ biển ngày cô ấy đi còn đầy xác người sóng đánh xô vào.”

Sau câu chuyện ấy, cả tôi và người thuyền trưởng chìm vào im lặng. Trong giọng nói của ông, tôi tin rằng ông không có ý oán trách Kikyou như những gì cô đã nói với tôi, nhưng cũng không hoàn toàn nhẹ nhàng. Chỉ là một sự chấp nhận cay đắng nằm trong lời ông, và tôi sợ, nếu như tôi hỏi tiếp thì sẽ chạm vào nỗi kinh hoàng sâu kín trong đó- Một cuộc chiến nữa sẽ lại tới, không thể tránh khỏi.
Ngày ấy, Kikyou đã chủ động đốt đi toàn bộ thuyền chiến trên cảng biển Edo có thể cũng vì không muốn thấy cảnh tượng ngày xưa lặp lại lần thứ hai.

“Ta sẽ theo sóng biển trở về Kyushu.” Tôi nhớ về những lời cuối cùng của Kikyou khi nhìn làn nước trôi đi dưới chân mình. Cô sẽ trở về Kyushu, không phải là nơi đây. Cô sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này sau tất cả những gì đã diễn ra, sau những gì cô đã làm. Gia đình cô, điều mà cô đã hy sinh gần như cả cuộc đời để bảo vệ, đã chỉ còn lại một mình Kagome. Chẳng còn gì nữa để quay về. Chẳng còn gì nữa.

Nước vẫn chảy trôi. Và khi nhìn qúa lâu xuống những đợt sóng nhỏ cuộn mình trôi đi trong gió biển vẫn mải miết thổi từng đợt, âm vang bên tai những thanh âm nhỏ ầm ù, tôi vẫn thường có cảm giác chao đảo như khi nhìn qúa lâu vào ánh trăng. Mặt nước ấy, ánh sáng ấy như đang muốn cuốn tôi đi, hút tôi xuống cái chiều sâu đầy bất trắc của chúng. Trong mênh mông biển cả và thế giới phủ trùm trong ánh trăng ấy, tôi chưa bao giờ cảm thấy thanh thản được như người. Những khi đó, tôi luôn hướng ánh mắt mình về phía người, như thể hy vọng rằng, trong cái thế giới đang chao đi này, người có thể vẫn còn ở lại bên tôi...
Nhưng tôi biết rằng, người sẽ là điều tôi mất đi đầu tiên trong thế giới ấy.

Chúng tôi cập bờ trên những chiếc thuyền nhỏ khi mặt trời đã lên cao. Bờ biển mùa đông ngập trong sương mù. Những đợt sóng vẫn miệt mài xô nhau vào bờ, tung bọt lên những tảng đá xám nhòa bụi sương. Đường chân trời phía xa khó mà nhận ra được trong màn sương tuyết trắng xóa. Những cụm mây trắng cứ như khói cứ bốc cao mãi lên, tản mác giữa bầu trời đùng đục. Gió thổi qua tóc tôi, mùi muối mặn trộn lẫn với vị đắng của mùa đông ran rát mắt. Nắng vàng úa trải dài trên cát. Mặt trời lẩn khuất trong sương, chỉ như một vệt nhòe trăng trắng. Bên cạnh tôi, những quân lính, phu thợ đang chạy lên xuống đưa người và hàng xuống cảng. Tôi nghĩ đến bờ biển sau lưng làng eta ở Edo cũng trong một ngày mùa đông thế này. Biển nước mênh mông trước mắt tôi là một. Đó là nơi đã từng nhuộm máu hàng ngàn người nơi đây, và như một sự mỉa mai, cùng với thân xác và linh hồn Kikyou. Tất cả đã nhòa trôi vào trong đại dương mênh mông, lắng xuống tận cùng nơi những vực đáy sâu, hòa thành một biển nước mắt.

Một cuộc chiến nữa sẽ lại tới. Dù có thể không phải ở bờ biển, nhưng máu sẽ lại đổ xuống mặt đất, cùng với cát và mưa sẽ lại trôi đi cùng sóng. Tôi nhìn người đứng quay lưng lại phía tôi, trong vòng người cung kính và bận rộn vây quanh. Vùng đất này giờ đây đã là của người. Tất cả máu xương, mạng sống cũng đã trở thành trách nhiệm của người. Người sẽ đem chúng đánh đổi lấy niềm tin không phải của mình.
Kikyou, Hotaru… Máu xương của họ đã đổ xuống vì người- hay nói đúng hơn- vì những gì người đang làm, cho những gì người đang nhận lãnh. Người đã, đang và sẽ bước đi trên con đường ấy, không ngoái đầu lại.

Và tôi sẽ đứng bên người cho đến ngày kết thúc. Đó là điều duy nhất mà tôi biết.

“Sao cứ nhìn ta như thế?” Kagura đã nhướng mày hỏi trong đêm cuối cùng chúng tôi ở Kyushu.
Chúng tôi đang ngồi trong căn phòng phía sau của buổi tiệc chia tay Takeshi và cũng để chúc người lên đường bình an. Theo thông lệ, Kagura cũng phải đến bữa tiệc này, nhưng cô ta rút lui rất sớm về phía sau. Khi những người hầu đã lui ra hết, cô ta quay sang tôi, hỏi bằng giọng chẳng có gì vui vẻ. Hẳn cô ta đã rất khó chịu khi tôi đã ở đó vào buổi chiều hôm ấy, tôi nghĩ thầm, nhìn ra ánh đèn trong căn phòng đang diễn ra yến tiệc. Sau khi gặp Kagome, trong tôi đã nảy ra rất nhiều thắc mắc, nhưng tôi vẫn đang cân nhắc về việc hỏi Kagura về chúng.

“Tại sao lại phải giết cậu ta?” Cuối cùng, tôi hỏi bằng giọng ghìm lại để thanh âm không vượt qua được bốn bức tường. Nhưng Kagura lại hiểu giọng nói ấy của tôi thành ý nghĩa khác.
“Đừng có trẻ con như thế. Ngươi có thể thù ghét ta à?” Kagura cười khẽ. “Người khác không chết thì ta chết, thế thôi.”
“Vậy là có kẻ buộc cô giết họ?” Tôi cau mày. Kagura nhận ra sự lỡ lời của mình liền im lặng. Chiếc quạt trên tay cô ta gập lại, tựa nhẹ bên bờ môi mím lại.
“Những việc đó ngươi có thể hỏi hắn ta cơ mà. Hắn biết tất cả đấy.” Không rõ đó là một lời mỉa mai hay chân thật của Kagura. Chiếc quạt lại phẩy nhẹ. “Còn ngay cả ta cũng chỉ là kẻ thừa lệnh thôi, ta không liên quan.”

“Không liên quan?” Tôi nói sau một hồi lâu im lặng. “Kẻ trực tiếp giết người không liên quan?”
“Chẳng có lý do gì để ta muốn giết chúng.” Lại cái cười khẩy. “Ngươi đã ở chiến trận lâu đến thế mà chẳng học được điều gì cả à?”

“Tôi học được rằng không có lý do gì để bao biện cho việc giết người.” Tôi nói, lặng lẽ nhìn ánh lửa tối lại trong đôi mắt người đối diện. “Vì mạng sống của mình hay của ai khác mà giết người cũng vậy thôi. Chẳng lẽ chỉ có mạng sống của mình mới là qúy giá, còn mạng sống của kẻ khác là cỏ rác? Chẳng lẽ kẻ khác không muốn được sống, chẳng lẽ kẻ khác không có ước mơ, không có lý tưởng? Chẳng lẽ kẻ khác không có những người muốn họ được sống? Rác rưởi cũng có giá trị của nó. Giết, dù với bất cứ lý do gì cũng không thể tha thứ được.”

“Ngươi đang lên án ai đấy?” Nụ cười trên môi Kagura đã biến mất. Giọng cô ta sắc lại, lạnh tanh. “Trong khi kẻ mà ngươi ôm mỗi đêm đã tắm trong máu biết bao nhiêu người, ngươi biết không? Việc xảy ra vừa rồi thì hắn đã làm gì, ngươi không biết à?”

“Tôi biết.” Tôi nhìn lại về phía ngọn đèn trong góc phòng. Hơi gió luồn lách qua những khe cửa mở khi một cô hầu gái bước vào phòng, đặt một lò hương xuống rồi lặng lẽ đi ra. Mùi hương ngọt lạnh của trầm quấn trong hơi lạnh lẩn khuất lan khắp phòng.

“Trong chiến trận, tôi đã chứng kiến một người rất quan trọng với tôi bị chó hoang phanh thây trên đồi.” Tôi nói khi nhìn bóng cô hầu gái hắt lại trên vách tường giấy xa dần. “Tôi không thù hận những người đã làm việc đó. Ngay cả bây giờ, nếu ngài ấy bị giết chết, tôi cũng sẽ không thù hận, cũng không oán trách ai cả. Nếu đã tồn tại trên mạng sống của kẻ khác thì cũng có ngày sẽ đến lượt mình. Có thể nói rằng không liên quan được sao?”
“Ngươi đang đe dọa ta?” Kagura nheo mắt. Tôi nhìn thẳng vào cô ta, trầm tĩnh.
“Mùa đông này Kagome-sama sẽ ở đây quản lý Kyushu. Nếu cô để lộ ra, sẽ không ai có thể bảo vệ được cô.”

Im lặng. Lại có tiếng bước chân đến gần và một cô hầu vào gọi tôi ra phòng ngoài để chuẩn bị hành lý cho chuyến đi. Kagura vẫn dõi theo tôi qua đuôi mắt khi tôi đứng dậy bước ra. Tay tôi vừa chạm vào cánh cửa, cô ta chợt nói.
“Hắn định mượn tay một trong hai để khử một người à?”
Tôi chậm rãi quay lại. Ánh lửa vẫn bập bùng trong phòng, trong đôi mắt Kagura, hắt bóng cô ta lên vách.
“Nếu đó là trường hợp xấu nhất. Cô sẽ phải gánh tất cả những việc ấy, chỉ một mình cô.” Sau một thoáng im lặng, tôi nói. “Nhưng đó là trường hợp xấu nhất.”

“Cô cũng trở nên tồi tệ chẳng kém gì hắn.” Khóe môi Kagura nhếch nhẹ. “Hắn thì thiết lập, cô đi sau để đẩy mưu kế đó hoàn thiện thêm.”
“Phải.” Tôi cười nhẹ, đóng cánh cửa lại. “Tôi biết những gì tôi có phải trả bằng gì.”

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi. Những hạt trắng bay lất phất qua ánh đèn thắp dọc hành lang, đậu lại trên những đụn tuyết dọc tường. Trên các mái hiên đã trĩu nặng lớp tuyết đọng. Trên những gói đồ đạc để trong phòng cũng đã phủ một lớp lành lạnh. Hơi lửa vẫn chưa đủ để xua hết hơi lạnh của mùa đông khỏi các khung cửa gỗ. Nhìn qua những gói đồ đã được sắp sẵn, tôi ngồi xuống bên chiếc bàn. Một lúc sau, người trở về phòng. Tôi im lặng nhìn người cởi áo khoác, rũ tuyết trên tóc rồi bước về sau bình phong thay áo.

“Ngài cho người gọi Rin về, phải không?” Vẫn không nhìn về phía người, tôi nhẹ nhàng hỏi. Khi nhìn thấy những hành lý vẫn lạnh tanh để trong phòng, tôi đã hiểu đó chỉ là một cái cớ để gọi tôi về.
“Ta không muốn ngươi liên quan đến những việc của ta.” Giọng người vọng ra sau tấm bình phong vẫn đều đều, lạnh nhạt.
“Tham lam qúa nhiều thì sẽ không có được gì đâu.” Tôi cười khẽ. Người bước ra từ sau bức bình phong, ngồi xuống trước mặt tôi. Vẫn bằng thái độ trầm tĩnh lạnh lùng ấy, người nhìn tôi bằng cặp mắt dường như muốn xuyên thấu qua kẻ khác.

“Thấy cô ta thế nào?” Người đột nhiên hỏi. Bây giờ đến lượt tôi nhìn xuống.
“Nếu như hỏi người khác ‘Tại sao lại làm thế?’ thì có lẽ họ sẽ nói ‘Vì chủ nhân của ta muốn’. Nhưng cô ấy không trả lời như vậy…”
“Thì sao?” Giọng người đều đều. Tôi im lặng.
Người rời mắt khỏi tôi, nhìn ra phía cửa sổ khép chặt. Vô tình, ánh mắt tôi chạm vào tay áo trống rỗng của người. Người chẳng hề tỏ vẻ phiền muộn vì một phần của bản thân đã mất đi, và có thể, sẽ chẳng ngại ngần nếu như phải mất tất cả những gì mình có.

“Đó là một người cô độc.” Tôi nói nhỏ. Người lại nhìn tôi.
“Ngươi vẫn còn qúa trẻ.” Câu nói của người làm tim tôi nhói khẽ. Tôi ngẩng lên nhìn vào đôi mắt vẫn có vẻ rất lạnh lẽo của người. Đột nhiên tôi nhớ đến Hotaru vào một đêm ánh trăng trượt dài trên những mảng tuyết đọng, khi mà cô đã thẳng thừng từ chối sự che chở của tôi. “Nhìn lại chị đi!”- câu nói của cô có khác gì so với lời của người? Tôi có thể ngăn cản Hotaru, nhưng người thì khác. Người thì khác…

“Vâng.” Tôi cười nhẹ. Tôi biết, mình không thể tranh cãi với người. Không có ích gì khi nói với người những gì tôi đang nghĩ.
Người có thể hiểu sự tổn thương mà tôi sẽ nhận lãnh, người không muốn tôi làm điều đó. Nhưng người có biết rằng tôi sẽ đau lòng khi nhìn người như thế? Người sẽ thực sự là kẻ tham muốn qúa nhiều khi muốn có được cả sự bình yên cho tôi và tôi ở bên người. Điều đó không thể nào thực hiện được, người hiểu không? Nếu như nói ra điều đó, tôi sẽ chỉ đẩy người ra xa hơn. Nếu như người đã chọn lựa, hãy để tôi hy sinh một phần của tôi. Tôi sẽ căm ghét bản thân mình nhưng sẽ không bao giờ oán trách. Nếu như phải trả giá, tôi sẽ đem chính mình ra thay thế vào một phần của người. Tôi không thể gánh vác tất cả, những gì tôi có thể làm chỉ là như thế…

Và khi cầm lấy chiếc áo khoác choàng qua vai người, ôm lấy người trong khoảnh khắc của mùi hương rừng xanh át đi hơi lạnh cồn cào, tôi nhận ra, nỗi đau trong lòng tôi cũng nhiều như tình yêu dành cho người…

Bờ biển buổi sáng hôm đó đã in vào trong trí nhớ tôi sắc nét, rõ ràng một cách kỳ lạ. Tôi có thể nhớ từng áng mây của ngày hôm ấy, tiếng sóng biển và cách người đã bước đi về phía khu thành cổ trên triền núi. Đằng trước tôi, người chỉ im lặng bước. Khi tôi dừng lại trước nghềnh đá mà sóng đang cuộn tròn lớp bọt trắng xóa xung quanh, người đứng lại, nhìn về phía mặt trời. Nắng nhạt chiếu qua hàng mi người, đến đôi mắt trầm tĩnh làm cho dường như có một đợt sóng xôn xao lên trong chúng. Người đã đứng như thế mãi cho đến khi tùy tùng nhắc nhỏ về người trong thành đang đợi.

Người đã nghĩ gì trước nghềnh đá ấy?- tôi thường bắt gặp đang tự hỏi mình điều đó trong những lần nhìn ánh trăng phủ ngập dáng người. Có lẽ, nó là điều nhỏ nhặt, vớ vẩn nhất mà tôi có thể thắc mắc trong những sự kiện trọng đại đã, đang và sẽ xảy đến. Chỉ là cũng như mặt trăng kia, tôi cũng đang cảm thấy mình đang bị bào mòn. Tôi đang đợi một điều gì đó xảy ra, đồng thời sợ hãi nó. Những chuyến đi nối tiếp nhau, những gương mặt người đủ mọi giới tính, tuổi tác, địa vị mà tôi đã gặp- tất cả đã trôi qua loang loáng và bị xóa sạch trong ký ức tôi vào những đêm trắng xóa ánh trăng ấy. Để rồi, khi mùa đông chậm chạp tan vỡ, tôi cảm thấy mình như đã sống cả một cuộc đời dài. Quãng đường chúng tôi đi trượt trôi trên băng trải dài đến như là vô tận. Những quan hệ chồng chất quay tròn trong ánh lửa. Trăng quay quắt sáng trên mỏm đá nhọn, tạc vào đêm những nhát cắt đen ngòm. Tiếng vó ngựa, tiếng nói của con người, tiếng sắt thép, tiếng đá rơi, nước chảy… Tất cả đổ dồn vào ký ức tôi chỉ trong một mùa đông. Có lúc, tôi không hiểu rằng người đã tồn tại bằng cách nào trong dòng thác ấy, mà tôi- chỉ là một kẻ đứng ngoài- đã cảm thấy ngạt thở. Tôi nhìn sự vật đang trôi đi bằng cảm giác của một người chìm trong dòng nước lũ, khi những dòng xoáy cuồn cuộn để lại sự nhức nhối đến khó thở và mỗi giây phút trôi qua đều chậm chạp đến gần như tất cả đã đứng yên tại chỗ. Dường như tất cả những ngày tháng đã quay tròn trong ánh trăng buốt lạnh trải dài ở khoảng trống mênh mông giữa trời và đất, kết tinh lại thành một mảnh băng trong suốt đâm nhói tim mỗi khi nhớ về.
Có phải rằng tôi đã chấp nhận mọi điều đã, đang và sẽ đến hay không, tôi không biết, cũng như tôi không biết hết những gì người nghĩ. Có thể, một lần nữa tôi đang tự huyễn hoặc mình bằng sự cố tình vô tâm trước chiều sâu rộng đến muôn trùng của biển. Như những ngày xưa…

Cuối mùa đông năm ấy, ở một thị trấn nhỏ, tôi gặp Kohaku.

Một trận bão tuyết đã nổi lên khi chúng tôi còn đang trên đường trở lại Kyushu. Người lệnh cho đoàn người dừng lại nhưng tiếng nói đã bị gió át đi mất. Cuối cùng, khi tuyết ngớt dần, tôi nhận ra chỉ còn người, tôi và một vài tùy tùng đang ở một vùng hoàn toàn không nằm trong kế hoạch chuyến đi. Dưới chân ngọn đồi chúng tôi đứng, những mái nhà lộ ra dưới lớp tuyết trắng trông nhỏ bé kỳ lạ trong vùng núi bị tuyết bao vây trùng điệp, trong ánh sáng mờ nhạt của ngày sắp tắt lịm dần đi. Không còn cách nào khác, người cho chúng tôi đi xuống những ngôi nhà ấy xin tá túc. Thấy chúng tôi, những người trong nhà nhạc nhiên nhưng không hoảng sợ. “Thỉnh thoảng cũng có một vài samurai đi qua đây.” Người đàn ông chủ gia đình nói bằng giọng điềm nhiên, không nhận ra địa vị của người trong bộ áo đi đường bình thường. “Gió tuyết thường thổi khách bộ hành vào đây.” Người phụ nữ có vẻ như vợ ông tiếp lời bằng nụ cười nhẹ. Đó là một đại gia đình nhiều đời sống cùng nhau trong những ngôi nhà riêng cho từng gia đình nhỏ. Một cặp vợ chồng dọn về ngôi nhà chính, để lại nhà của họ cho chúng tôi. Những người tùy tùng lặng lẽ phân tán ra ngoài cửa, đứng canh ở hẻm núi và dò xét trong những góc núi. Chẳng mấy chốc, bóng tối đã bao trùm và mùi thơm của cơm đang chín tới đã lẩn khuất giữa những bức tường gỗ. Một cô gái trẻ bưng cơm sang cho chúng tôi. Không đợi người ra lệnh, một tùy tùng ngồi xuống bên chiếc nồi, nếm thử thức ăn. Cô gái nhìn anh ta tò mò, rồi nhìn sang người, lúc ấy đang nhìn vào lò lửa giữa nhà với đôi mắt trống rỗng. Vẻ xa cách và phong thái của người, không cần nói ra, cũng đã biểu hiện một địa vị bề trên không thể lầm lẫn. Trong ánh lửa, đôi mắt cô gái sáng lên trên gương mặt tròn. Cô không nhìn thấy tôi, và trong bộ quần áo nam giới đang mặc, trông tôi hoàn toàn giống những tùy tùng khác bên cạnh người. Cô ta nhìn người bằng sự thích thú thầm lặng cho đến tận lúc chúng tôi ăn xong, cô ta đem dọn đi tất cả chén đũa về khu nhà chính, trước khi ra khỏi cửa còn ngoái lại nhìn.

“Cô ấy thích ngài.” Tôi cười khẽ. Người rời mắt khỏi ngọn lửa đang nhảy múa, quay nhìn tôi. Lần đầu tiên trong buổi tối hôm ấy, đôi mày người có vẻ giãn ra. Trong thái độ mà người ta có thể lầm tưởng là sự xa cách, tôi lại thấy người giống như một con vật bị đem ra khỏi nơi ở an toàn quen thuộc và đang co mình lại, dỏng tất cả các giác quan lên nghe ngóng bằng sự cảnh giác cao độ. Người luôn luôn như thế… chỉ khác rằng sự cô đơn đã loãng đi giữa những mối quan hệ đan xen chằng chịt, ẩn đi dưới sự quyền uy trưởng giả. Giờ đây nỗi cô đơn miên viễn thẳm sâu ấy lại bộc lộ ra rõ ràng trong chiếc bóng người in ánh lửa, thấm đẫm không khí hanh hao và biến nó thành nhọn sắc.

“Vui lắm à?” Người hơi nhướng mày trước nụ cười của tôi. Tôi nhẹ nhún vai.
“Thú vị, như… dĩ nhiên là thế.” Tôi nói rất chân thật. Sự thu hút của người đối với kẻ khác đã trở thành một chuyện rất quen thuộc. Trong đôi mắt của cô gái lúc nãy, tôi thấy một sự ngưỡng mộ ngây thơ và chân thành đến mức sự bỏ mặc tình cảm của cô sẽ trở thành tội lỗi. Nhưng mà, tôi nghĩ với cái nhói nhẹ trong ngực, người vốn không có khả năng đáp lại tình cảm của kẻ khác.
Dường như đoán ra được ý nghĩ của tôi, người lại nhìn vào những lưỡi lửa đang nhảy múa liên tục. Hơi ấm ngòn ngọt lắng lại trong căn phòng trống. Người samurai canh cửa đã gục đầu gà gật sau một ngày mệt mỏi. Tiếng lao xao cười nói từ những ngôi nhà xung quanh có thể nghe rõ mồn một, tựa như tất cả đều đang ngồi bên chúng tôi. Tiếng trẻ con ríu rít, tiếng cười giòn tan của một cô gái trẻ và giọng nói trầm của những người đàn ông. Tôi nghe những thanh âm đó với niềm vui thích, đồng thời cảm thấy hoàn toàn xa lạ. Tôi nhớ đến những ngày đã xa tít tắp khi nhìn theo bóng bọn trẻ được cha mẹ dẫn về đi qua bờ đê đầy mùi bùn. Gia đình- cảm giác ấy đã lạc mất đâu đó giữa những năm tháng dài, đến mức tôi đã không còn khao khát về nó nữa, lại càng không nhớ được nỗi đau khi đánh mất.

Tất cả đều có thể quên, tôi nghĩ khi nhìn gương mặt nghiêng của người được ánh lửa tạc nên những góc cạnh nhọn sắc. Trong những năm tháng của mình, người nhớ được điều gì? Ký ức của người giữ được điều gì trong dòng thác lũ mà tôi đã cảm thấy dài dằng dặc chỉ trong một mùa đông? Tất cả đã cuốn trôi đi, niềm vui cũng như nỗi đau, hạnh phúc cũng như thất vọng, tất cả chất chồng lên nhau, trở thành bản thể mờ nhạt của chính nó và xa lạ đối với cả người trong cuộc. Có thể, phải, có thể rằng không phải là người lạnh nhạt vô tình, mà đích thực người chẳng có gì để nhớ, và tất cả trở thành vô nghĩa khi biết được rằng mình sẽ quên.
“Ngài nghỉ đi.” Chạm vào tay người, tôi nói khẽ. Người ngồi yên, rồi chậm chạp gật đầu. Trải chăn chiếu còn thơm mùi gỗ để người nằm xuống, tôi ngồi cạnh người, dựa lưng vào tường. Đêm mùa đông dài chỉ vừa mới bắt đầu và tiếng cười nói xung quanh vẫn chưa hề lắng bớt. Người samurai canh cửa chợt tỉnh khỏi cơn gà gật, nhìn ra ngoài tấm màn trúc bằng đôi mắt sâu hút của kẻ đang dõi vào ký ức. Người gối đầu lên bàn tay, nhìn lên trần nhà ám khói bằng đôi mắt khép hờ. Tôi nhớ đến lúc người đứng trước biển, dáng người như dựa vào bầu trời trong cõi mênh mông vô định của tương lai và qúa khứ khi hiện tại lần lượt như sóng đổ xô vào để rồi mất hút ngoài khơi. Tôi nhớ đến những ngày mùa đông đi cùng Hotaru hết ngôi nhà này sang ngôi nhà khác trong sự vắng lặng chết chóc còn ấm hơi người, điều đó đem lại cảm giác như chúng tôi đã thực sự bị bỏ rơi lại hoàn toàn trong thế giới này, nơi những dấu vết của hy vọng chỉ là ảo giác hắt sáng chưa kịp tắt.

Im lặng, tôi đứng dậy, khoác áo, khẽ gật đầu với người trước khi bước ra cửa. Trong đêm lạnh, những ngôi nhà rộn tiếng cười vẫn đóng cửa, chỉ có tia sáng đỏ của lửa chiếu qua kẽ tường đan xen thành vạch trên nền tuyết. Qua cơn bão, bầu trời trong vắt, chỉ thoáng qua một vài gợn mây, trăng trắng bạc lơ lửng trên nền trời, hình tròn méo mó như thể đã bị vạt đi một góc. Một ý nghĩ thoáng qua trước khi tôi kịp nhận ra: mảnh vỡ ấy đã rơi xuống trần gian và biến thành trận tuyết vừa rồi. Từ trong trí nhớ mơ hồ, bài hát ngày xưa lại vang vọng. Cũng như những câu thơ về cánh chuồn chuồn đỏ, tôi không thể nhớ được mình đã nghe nó ở đâu, như thế nào. Chỉ là những câu hát ấy đã rơi vào trí nhớ, tâm thức tôi và ở lại mãi.

“Cô gái nhỏ hát trong mùa đông
Một mình một bóng…”

Tôi lẩm nhẩm nhắc lại câu hát, thấy chờn chợn trong ngực. Đó là lúc tôi nhìn thấy Kohaku.

Anh xuất hiện trước mặt tôi như thể đã bước ra từ hẻm núi khuất ánh trăng tối sẫm. Toàn thân mặc bộ đồ đen, anh đã gầy hơn đến gần như hốc hác. Ánh sáng trăng trượt trên làn da anh tai tái. Khi nhìn thấy anh, tôi không ngạc nhiên- như thể tôi đã chờ đợi điều này, được chuẩn bị về nó từ cái đêm tôi đi khỏi Edo. Và rõ ràng anh cũng đang tỏ ra như thế khi bước lại gần tôi sau lưng những ngôi nhà đỏ lửa, trong khoảng bóng tối đổ nghiêng nhợt nhạt bên núi và rừng. Chúng tôi chỉ im lặng nhìn nhau, không một lời nào được thốt ra cho đến khi từ một ngôi nhà nào đó, những cô gái chợt ồn ĩ nói, tiếng cười giòn của họ làm ánh mắt anh xao động.

“Anh trông không được tốt lắm.” Tôi nói, giọng nhỏ và nhẹ nhàng như thể chúng tôi vừa gặp nhau ngày hôm qua. Vai Kohaku rung nhẹ như giật mình.
“Sango-san lo cho anh lắm.” Tôi nói tiếp. Anh chớp mắt.
“Sesshoumaru-sama đâu?” Kohaku nói rất nhanh, và đến lượt tôi ngạc nhiên.
“Ngài ở trong nhà.” Tôi nói thăm dò. Vô thức, tay tôi đặt lên obi, nơi thanh trủy thủ được giấu kín sau lần vải. Kohaku đã đến đây, và có thể, người của anh ta sẽ đến- tôi nghĩ nhanh, nhìn xung quanh. Rừng núi vẫn lặng vắng và những tiếng cười vẫn không hề giảm bớt. Thấy cử chỉ của tôi, Kohaku khẽ cau mày, trong đôi mắt anh ánh lên niềm đau của một kẻ đã sống cả đời trong ngục tối.
“Nghe nói đoàn người bị lạc, sợ có chuyện nên anh đi tìm.” Giọng nói của anh vẫn nhỏ nhẹ và một lần nữa, cánh cửa trong mắt anh đóng lại, phản chiếu ánh trăng bạc lạnh lẽo. “Phía trước có mai phục. Nếu không có trận bão chiều này thì có thể mọi người đã đụng độ chúng rồi.”

“Kohaku…”
Sau những lời ngập ngừng của tôi, anh im lặng. Tôi chợt nghĩ đến lần gặp anh cuối cùng mùa đông ấy, đã hai năm trôi qua và tôi vẫn chưa bao giờ hiểu được những gì anh đã, đang làm. Anh luôn đột ngột xuất hiện nơi tôi không mong chờ nhất, với những sự tình cờ mà tôi không thể cho là ngẫu nhiên. Luôn luôn là thế, sự hiện diện của anh bên tôi từ đầu đến tận bây giờ hầu như là sự xếp đặt sẵn của một ai đó, một người nào đó. Những câu hỏi của tôi không bao giờ được trả lời, nhưng một lần nữa, tôi tự hỏi với sự cay đắng gần như là xót xa về điều gì đã khiến anh trở nên như thế. Người bạn thời thơ ấu của tôi đã mất rồi, từ trước cả khi lần tôi trở về Kyushu để gặp lại anh.

“Sango-san lo cho anh lắm.” Tôi nhắc lại. Lần cuối cùng nghe tin về Sango-san, tôi biết rằng cô vẫn rất buồn. Kohaku vẫn chỉ im lặng. Đôi mắt nâu thẫm của anh lạnh lẽo như đá.
“Anh sẽ gặp chị ấy chứ?”
Kohaku tránh ánh mắt tôi. Những người đàn ông, tôi nghĩ khi ánh mắt tôi trượt qua gương mặt anh đến trăng đang treo trên đỉnh núi, họ quyết định con đường mình đi và chẳng bao giờ nhìn lại, dù là ai đi nữa. Ngay cả anh là một người tốt, tốt đến mức tôi đã không hề giận dữ hay oán trách anh từ sự việc xảy ra ở Edo, anh vẫn không thể có đủ trái tim để quan tâm đến nỗi đau của một người phụ nữ. Anh sẽ sống chết vì những điều anh đang làm, và không thể trả lời dù chỉ một lời đề nghị hãy sống để người ấy nhìn thấy anh một lần.

“Tại sao anh lại đến đây?” Tôi hỏi, hoàn toàn không phải vì chưa nghe được lý do anh nói hồi nãy. Tại sao anh lại xuất hiện trước mặt tôi? Anh có thể để lại tin báo cho bất cứ ai có thẩm quyền hơn tôi và biến mất như chưa bao giờ hiện diện nơi này, như anh đối với Sango-san. Tại sao anh lại muốn gặp tôi, vào lúc này?
Kohaku nhìn lên bầu trời bàng bạc ánh sáng trắng mờ như sương phủ. Khi anh cất tiếng, giọng anh trầm lại, mang một âm vang xa xôi như tiếng gió thổi qua khe núi vọng về.
“Anh chợt nghĩ ra rằng, thật sự, anh chưa bao giờ yêu em.”

“Có thể, đã từng có một lúc nào đó, nhưng hiện giờ thì anh không dám chắc nữa.” Anh nói tiếp khi tôi im lặng. “Anh chợt nghĩ khi nhìn thấy em, rằng em luôn luôn chỉ là một cái cớ, một điều gì đó mà anh muốn có, và em là một cái cớ để anh hướng đến. Em là tuổi thơ của anh, là những gì mà chỉ sau một đêm đã biến mất hoàn toàn. Anh đã nghĩ rằng mình đã có thể che chở cho em, và sẽ đem lại tất cả những điều đó một lần nữa, và anh sẽ có lại những điều đã có ngày xưa một lần nữa. Anh chợt nghĩ rằng, thật sự những điều đó chỉ là một lời nói dối…”
Anh đột ngột dừng lại như thể thấy mình đã lỡ lời. Tôi mỉm cười.
“Em hiểu.”
Đôi mắt chúng tôi gặp nhau, và tôi nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đáy mắt sâu thẫm của anh như một phần của tôi đã thuộc về qúa khứ. Ở đó, tôi thấy nỗi bất lực muốn bật khóc, niềm đam mê ám ảnh và cả những tình cảm say đắm có thể tan biến một sớm mai thức dậy, thấy bản thân trống rỗng như bốn bức tường quẩn quanh tràn gió, để rồi tình yêu lẫn hận thù chỉ là một cái cớ biện minh cho cuộc đời.

“Em hạnh phúc chứ?” Vẫn nhìn vào mắt tôi, anh đột ngột hỏi. Đến lượt tôi chớp mắt. Tôi đã bước ra đây với nỗi niềm đè nặng trong lồng ngực đến khó thở, có lẽ anh đã nhìn thấy. Nói dối hay xoa dịu đều là vô nghĩa và vô ích, nên tôi im lặng.
“Anh nhớ lần đầu tiên gặp em.” Bóng ma của nụ cười thoáng qua đôi môi anh. “Rồi sau này sẽ ra sao đây? Chẳng phải là em sợ nhất là bị bỏ lại? Chẳng phải là em vẫn nhớ về những người đã mất đi? Em chấp nhận sao?”
“Vâng…” Tôi thở nhẹ. Tiếng cười nói từ những ngôi nhà đột ngột làm thái dương tôi nhoi nhói. Đã lâu rồi, chưa đủ để quên đi, chưa đâu, nhưng tôi đã học cách chấp nhận nó, hay nói đúng hơn, vì không còn cách nào khác.
Tôi sẽ đứng đó nhìn người cuộn xoáy trong cơn lốc, sẽ đứng đó nhìn người quay đi không biết đến ngày về, sẽ chấp nhận nó như một phần của cuộc đời người cũng như chấp nhận mất mát là một phần của cuộc đời tôi. Đó là một giấc mộng kéo dài không dứt và đi đến nơi đâu cũng không thoát khỏi được nỗi cô đơn cực cùng màu trắng xóa của ngày tôi mở mắt nhìn đời.
Tôi sẽ đôi lần khóc vì nó, vì người, vì chính bản thân tôi, nhưng tôi đã chấp nhận.

Bàn tay anh chạm vào má tôi. Trong một góc nào đó của ký ức, tôi mơ hồ nghe thấy hương thơm ấm nóng của một buổi chiều mùa hạ nồng mùi hoa cúc dại. Chúng tôi đã ở nơi ấy, trong cánh đồng cỏ lau cao vượt qúa đầu, bông cỏ ngả nghiêng trong gió như đang quét lên những đám mây hắt sáng vàng rực. Những ngày êm đềm đến mức tưởng như có thể bật khóc lên được...

“Khi không còn ai, anh sẽ ở bên em.” Anh nói, nhìn sâu vào mắt tôi rồi quay lưng đi vào bóng núi.

Khi không còn ai…

Chuyến đi mùa đông ấy đã kết thúc với cuộc viếng thăm đột ngột của Kohaku. Sáng hôm sau, những người tùy tùng đã tìm được chúng tôi ở ngôi làng dưới chân núi và Kyushu chỉ còn cách một ngày đường. Tất cả còn đọng lại trong tôi là những bông tuyết trắng bay qua bầu trời, nền đất trắng rạn vỡ dưới trăng cùng một lời hứa mang đầy dự cảm. Khi nhìn tuyết đang tan đi thành những dòng suối nhỏ trong ánh nắng mùa xuân, tôi chợt nghĩ đến những con người bên cạnh tôi và số phận của họ trong biển sóng. Tôi nghĩ về họ, từng người một, dù còn hay mất, ghi nhớ những cái tên của họ, dù họ đã làm gì. Và rồi, dù yêu hay ghét, trong thời gian ấy, tôi nhận ra rằng mình thương họ vô cùng…



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.