Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part 5
Trường An August 14th, 2007

Với hắn, rất sớm đã trở thành qúa trễ.

Với hắn, một phần cuộc đời đã trở thành một mảng mờ nhạt không rõ hình hài. Một phần khác, dài hơn, rõ ràng hơn, nhưng lại giống như mảnh đá khắc: cằn khô, cay đắng và đầy những vết trầy.
Hắn đang xây bia mộ cho chính mình bằng tảng đá ấy.

Những người cùng thời với hắn đã lần lượt ngã xuống, bằng cách này hay cách khác, dù trong đó có một số rất ít người mà hắn sẽ cảm thấy thương tiếc. Hắn bình thản. Hắn không sợ hãi sự ra đi cũng như cái chết.

Hắn đợi…

“Ta nói im ngay!”

Những ngón tay dài của hắn siết chặt đôi vai run rẩy của con bé. Nó đang nhìn lên hắn với cặp mắt hoảng sợ thật sự. Nhưng hắn chỉ thấy trước mặt mình một đôi mắt khác, một con người khác… một thời khác…

Hương thơm mà hắn đã thoáng ngửi thấy trước đó giờ đã trở nên rõ hơn. Mùi hương kỳ lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc- không hẳn là hương hoa, không ngọt ngào, không nồng nàn mà thanh mát, dịu dàng nhưng thoáng chút gì đăng đắng. Hắn từ từ nhận ra, với một chút ngỡ ngàng, đó là mùi cỏ đêm sau cơn mưa. Mùi mái tóc con bé đẫm nước mưa.
Và hắn nhớ đến hương cỏ hoa của khu vườn nhỏ, ánh nắng, lá và cây. Những hương sắc rực rỡ tươi sáng ấy đã lắng lại trong ký ức hắn, được thời gian ấp ủ trong nỗi ngọt ngào cay đắng để trở thành một thứ rất giống với hương thơm trên tóc con bé. Mùi hương ấy quẩn quanh trong những giấc mơ của hắn, ngày càng xa xôi, để rồi hắn sẽ tỉnh dậy với sự trống rỗng cồn cào trong lồng ngực. Mười sáu năm, hai mươi năm, ba mươi năm… tất cả những ký ức ấy đã rơi lại, đã biến mất ở một quãng đời nào đó. Chỉ còn một mình hắn ở lại, cố gắng một cách tuyệt vọng giữ lại những ảo ảnh của chúng- tất cả những gì hắn còn lại…

Một tia chớp rạch ngang bầu trời đỏ quạch mây vần vũ. Sấm nổ. Ánh sáng chói vào mắt hắn tia lạnh rợn người.

“Đừng bao giờ cũng tỏ ra Ta-đây-biết-hết, Granger.” Hắn nói rất khẽ. “Ta không cho phép ai nói kiểu đó với ta, nhất là một đưá nhóc con.”

Hắn buông vai con bé ra, chỉnh lại chiếc áo khoác tàng hình vẫn còn choàng qua đầu hai người. Con bé đứng thẳng lên khỏi bức rào trên đôi chân run run. Nó tránh nhìn vào mắt hắn, cũng không dám đưa tay lên xoa chỗ vai đã đập vào hàng rào sắt. Im lặng, nó lại bước theo hắn. Đi hết con đường, hắn đưa nó rẽ vào một quảng trường rộng. Vẫn bằng thái độ cảnh giác như lần đầu tiên, hắn ra hiệu cho nó ngừng lại để mình bước tới trước. Nhìn quanh khu quảng trường vắng, hắn nhận ra một vài bóng đen sau các bức tường. Nhưng có lẽ sẽ an toàn, hắn nghĩ thầm, quay lại định ra hiệu cho con bé. Một giọt mưa rơi vào sau cổ hắn, luồn vào áo, lành lạnh.

Cho nên hắn đã không nhận ra một hơi lạnh nữa đang ập đến, hoàn toàn không phải vì cơn mưa. Chỉ đến khi những ngón tay của con bé chợt bấu lấy tay áo hắn và con bé run lên, hắn cảm thấy bằng cảm giác hơn là nhìn thấy được con bé qua lớp áo tàng hình. Từ bên kia con đường, một vài bóng đen đang lướt đến, khó khăn lắm mới nhìn ra chúng trên nền bầu trời ngập mưa đêm. Cơn run rẩy của con bé ngày càng rõ hơn. Nhưng hắn không giơ đũa phép lên.

Một Death Eater như hắn thì không chịu ảnh hưởng của bọn Giám Ngục- hẳn bọn chúng đã “đánh hơi” thấy mùi con người để bay đến đây. Nhưng hắn cũng không thể chống lại chúng hay xua chúng đi bằng Thần Hộ Mệnh, qúa lộ liễu và nguy hiểm khi làm như thế. Giờ thì bọn chúng đã là đà bay vào quảng trường, và sức nặng của con bé gần như dựa hẳn vào tay hắn như thể nó không thể nào đứng nổi.

“Chạy vào ngõ hẻm phía bên trái, đến căn nhà có cửa màu nâu.” Hắn nói qua đôi môi không hé ra, đẩy con bé đi. Những ngón tay nhỏ rời khỏi tay áo hắn, và tiếng nước khua nhẹ xa dần.

“Đi chỗ khác!” Hắn quay lại, rít lên với bọn Giám Ngục đã dừng lại trước hắn, dường như đang phân vân về sự hiện hữu của con người còn lại. Hắn giơ đũa phép, thả ra một làn khói bạc nhè nhẹ đủ để giữ bọn chúng đứng yên.
“Đi!” Hắn lặp lại, làn khói bạc càng dày hơn. Nhận ra hắn, bọn Giám Ngục lùi lại. Chậm chạp, chúng tản đi. Hắn đứng yên một lúc rồi quay bước đi theo con đường mà hắn đã chỉ cho con bé. Cánh cửa màu nâu ở cuối con hẻm tối đóng chặt nhưng cái khóa đã rơi ra, hắn biết con bé đã vào trong nhà.

Hắn mở cửa bước vào, cẩn thận khóa nó lại sau lưng trước khi giơ đũa phép hóa ra lửa trong lò sưởi. Ánh sáng rất nhanh tỏa khắp phòng. Theo dấu những giọt nước đọng trên sàn, hắn bước đến bên cánh cửa, nhấc cái áo tàng hình lên khỏi con bé đang gục đầu ngồi tựa vào tường. Khi ngước lên nhìn hắn, mặt nó vẫn tái nhợt. Trong bóng tối và ánh lửa mờ, mái tóc đẫm nước mưa và đôi mắt không thể xác định được sắc màu, trông nó giống như một bóng ma.

Có cái gì đó nhói khẽ trong lồng ngực trái của hắn. Và hắn cho rằng đó là tác động của bọn Giám Ngục còn sót lại.

“Đứng lên, Granger!” Hắn nói bằng giọng không âm sắc. Con bé vẫn nhìn hắn, rồi đứng dậy trên đôi chân run rẩy. Trên đầu gối trái của nó có một vết trầy đầy máu. Hắn nó đã vấp té khi cuống cuồng chạy đến đây. Con bé mím môi, nhưng vẫn im lặng đi theo hắn, không nói một lời. Ngón tay nó cầm cây đũa phép càng siết chặt hơn.
Hắn thò tay vào túi, vốc một nắm bột Flo ném vào trong lửa. Ngọn lửa cuộn lên, ánh xanh lóa mắt. Nắm lấy cánh tay con bé, hắn cùng nó bước vào trong lửa.

Trong những vòng quay cuộn tròn, con bé lại nắm chặt tay áo hắn. Chới với khi đứng lại, nó ngã xuống sàn, đầu gối bị thương lại đập xuống nền đá lạnh. Lần này, không thể kềm lại, nó để thoát ra một tiếng rên. Bàn tay nó trượt trên tay áo hắn. Hắn cảm thấy cái lạnh ngắt của làn da nó khi bàn tay ấy chạm khẽ vào tay hắn. Nhìn thoáng qua nó, hắn bước đến mở cửa căn phòng nhìn quanh. Khi quay lại, hắn bắt gặp ánh mắt con bé đang nhìn hắn.

“Đây là đâu?” Nó hỏi. Giọng nó khàn, hơi lạc đi. Tay nó vẫn ôm lấy đầu gối đang chảy máu.
“Nhà ta. Sáng mai có thể đi khỏi đây.” Hắn trả lời, đóng cánh cửa lại khi bắt gặp hình dáng nhỏ thó của Đuôi Trùn đang gạ gật dựa vào tường phía cuối căn nhà. Hắn biết Dark Lord để hắn và gã ở cạnh nhau để kẻ này canh chừng kẻ kia, cũng như một cách nhắc nhớ hắn- một cách liên tục, dai dẳng- về những điều không thể tha thứ gã đã làm đối với hắn. Một gã đê tiện, hắn thầm nghiến răng như mọi khi nhìn thấy cái vóc dáng qụy lụy thảm hại ấy.
Đã nhiều lần, qúa nhiều lần, hắn muốn giơ tay cầm lấy cái cổ họng mềm oặt ấy mà siết, mà bẻ, mà nghiền chặt cho đến khi đôi mắt mọng nước đỏ lựng của gã trợn trừng, cho đến khi hơi thở không còn khọt khẹt trong cái mũi, cái cổ họng kinh tởm ấy. Nhiều lần, rất nhiều lần, hắn tưởng tượng đến cảnh hắn đập nát cái thân xác hèn hạ tởm lợm ấy. Trả thù, trả thù… rất nhiều lần, những ý nghĩ ấy nhói khẽ nơi thái dương hắn, để lại vị đắng ngắt trong cổ họng trước khi bị đẩy lùi…

Hắn đưa tay chà nhẹ thái dương, quay lại thả mình vào chiếc ghế bành. Con bé vẫn nhìn, nhưng hắn mặc kệ. Nó lầm rầm đọc mấy câu thần chú trị thương và làm khô quần áo. Hắn thở nhẹ ra trong không khí ấm áp của căn phòng. Làn hơi ấm này đột nhiên lại làm hắn cảm thấy mệt mỏi. Hắn nghe con bé đứng dậy và tiếng chân nó đi vòng quanh phòng nhưng không ngẩng lên. Hắn chỉ muốn được một mình, được ở trong sự yên lặng quen thuộc. Ngay cả điều đó cũng trở nên qúa khó khăn trong những ngày này.
Nhưng hắn đã qúa quen với cái sự đời chẳng theo ý hắn muốn, cho nên hắn cũng chẳng có gì để cay đắng lâu. Con bé đứng lại bên các kệ sách kê cao đến gần chạm trần. Hắn biết ánh mắt nó đang rực sáng lên dò theo từng tựa sách. Giống như cô ta…

Lâu rồi… Hắn nghĩ, đã từng có một cô gái trạc tuổi nó đứng đó, lâu rồi. Cũng với đôi mắt sáng lên như thế, sự háo hức như thế trước sự vĩ đại của kiến thức và trí tuệ. Nhưng cô ấy vĩnh viễn không thể nào chia sẻ được với hắn phần bên kia bóng tối thẳm sâu của chúng. Và từ đấy, những con đường ngày càng cách xa nhau…

Trong sự yên ắng ấm áp của căn phòng, hắn để ý nghĩ của mình trôi theo tiếng mưa vẫn đều đặn rơi bên ngoài…

Cùng lúc với khi hắn vào trường, Dark Lord bắt đầu trỗi dậy. Đế chế của Ngài đã bắt đầu cùng với những bài học đầu tiên của hắn. Điều đầu tiên hắn học được là cách để tồn tại cùng những kẻ thuần chủng trong khi hắn hoàn- toàn- không- phải. Điều đầu tiên hắn học được là quyền lực và sức mạnh có thể đem lại cho hắn những gì và có thể tước bỏ của hắn những gì.

Hắn nghĩ đến mùi cỏ sau mưa và nước trên mặt hồ. Mùi hương ấy đã xộc thẳng vào khứu giác lúc hắn ngã sõng xoài, mặt đập xuống đất sau khi tên khốn ấy giải nguyền. Trong tiếng cười râm ran xung quanh, hắn chỉ nằm đó, ánh nắng mùa hạ sáng ngập trên mi, bỏng rát. Hắn tựa như một con dơi bị lôi ra khỏi bóng tối, ném ra, phơi căng dưới làn sáng cháy bỏng rát. Và cô ta đã bỏ mặc hắn nằm đó, quay lưng đi…
Mùa hè năm ấy, hắn không gặp cô ta nữa.

Tất cả ký ức của hắn bắt đầu bằng hương cỏ khi hắn nấp sau lùm cây nhìn về phía chiếc xích đu. Hương cỏ trong khu vườn nhỏ với mùa thu trong vắt…
Tất cả những ký ức đẹp đẽ đã kết thúc với mùi cỏ hăng ngày hè ấy. Mùi cỏ trong buổi bình minh sau mưa đã chào đón hắn sau một đêm trằn trọc ngoài hành lang, nghe mưa rì rào suốt đêm tê lạnh.
Và tất cả đã hoàn toàn kết thúc vào đêm ấy.

Ta ước gì mình đã chết đi. Hắn nghĩ, đúng hơn, hắn nhớ.

Và hắn đợi…

-----------------

Ghi chú: Về mốc thời gian trong truyện.

Tập 1 HP, Dumbledore đã nói rằng Voldemort đã nổi lên từ 11 năm trước tính đến thời điểm nhà Potter bị giết. HP kết thúc năm 1998, vậy đó là năm 1981, 11 năm trước là năm 1970-1971. Snape, Lily... sinh năm 1960=> Năm Voldemort nổi lên là đúng năm họ bắt đầu đi học.

Snape và Lily chia tay vào cuối năm thứ 5 (sau khi đã thi hết tất cả các môn thì xảy ra vụ lùm xùm kia).



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.