Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part III
Trường An August 13th, 2006

Hôm nay tuyết rơi nhiều. Tâm trí ta cũng tỉnh táo kỳ lạ. Đã lâu lắm rồi ta mới có cảm giác minh mẫn này để có thể bình thản nhìn ngắm mọi vật xung quanh. Đã lâu lắm rồi từ khi ta thoát khỏi những cơn mê ấy lần cuối cùng. Ta biết rõ những cơn mê ấy, giờ đây chúng vẫn chờn vờn trước mắt ta. Những giấc mơ đầy máu và những cặp mắt trợn trừng nguyền rủa, đầy tiếng rên xiết và kêu van…

Không. Tốt nhất là không nên nghĩ đến những điều đó khi ta còn tỉnh táo. Hôm nay tuyết rơi nhiều, ta muốn ngồi uống một bình trà, ngồi nhìn tuyết… như ngày xưa…

Yên lặng qúa. Xung quanh tịnh không một bóng người. Không một tiếng chim thú, chỉ thi thoảng nghe gió quét lệt sệt trên những bậc thềm đá. Những bức tường trĩu nặng hơi nước, đông cứng lại lạnh tanh. Yên lặng như một nhà mồ. Mà ngay cả địa ngục cũng có thể yên lặng như thế này không?
Khi không chìm vào những giấc mơ hỗn loạn đầy tiếng kêu than, ta lại đắm vào trong sự tĩnh lặng đến điên người này. Cay đắng không, ta ơi?

Chưa bao giờ ta nghĩ rằng mình sẽ lại bước chân vào ngôi chùa này và ở lại đây. Chưa bao giờ ta nghĩ mình lại có thể bám víu vào cuộc sống ngay cả khi đã trở thành một kẻ sống dở chết dở như thế này. Nhưng lúc lên cơn ta không thể tìm đến cái chết thì lúc tỉnh táo ta cũng không muốn chết. Vì cái gì?

Trăng đã lên rồi và trà cũng đã nguội. Nhấp chút vị đăng đắng vào đầu lưỡi, nhận ra giờ đây mình cũng không thể cảm thấy dư vị ngọt ngào của trà- dù là loại trà thượng hạng. Hay vì ta nhớ những lúc lên cơn, ta thường lấy nước trà để rửa sạch những vết máu trên tay? Hay vì đầu lưỡi ta vẫn còn dấp dính vị mặn tanh nồng của xác chết và máu nóng?... Của qúa khứ đã qua.

Cay đắng không, ta ơi? Ta đã làm tất cả những điều ta căm ghét để có thể ở lại bên cạnh người. Nhưng tình cảm là thứ còn phù du hơn cả bóng tối và bông tuyết, những lời hứa leo lét và dễ lụi tàn hơn ánh sáng cuối hoàng hôn. Tất cả những gì ta có là những cơn mê sảng dài trong ngôi chùa hoang lạnh. Tất cả những gì ta đã làm để đổi lại điều gì?
Khi chưa biết kết qủa thì người ta thường không biết hối hận.

Trăng hôm nay đẹp qúa. Ánh trăng sáng rực trên những mảng tuyết gần như là chói chang. Những mảng tuyết lấp lánh phản chiếu ánh trăng, giống như là trăng đang tan ra từng mảnh một. Mà có thể như thế lắm chứ.

Ta đi tìm một mảnh trăng rơi
Đã vỡ tan thành những gì có thể
Để bây giờ ở trên cao vời vợi
Trăng ấy là trăng bóng nước thôi…

Tháng Giáp Tý
Mai Hoa viện
Trang 165

-------------------------

“Tại sao ngươi có thể tha thứ cho ta?”

Người đã từng hỏi tôi như thế, trong một đêm mùa đông lạnh lẽo. Người đã im lặng nhìn ra ngoài trời rất lâu, rồi đột nhiên bật lên câu hỏi mà tôi phải mất một lúc mới hiểu được ý nghĩa của nó và tìm ra câu trả lời.

“Bởi vì Rin có thể tha thứ, thế thôi.” Tôi đặt chiếc áo đang may dở xuống, cười nhẹ.

“Nếu đến lúc nào đó ngươi không thể?” Người vẫn không nhìn tôi. Bóng người như lẫn vào màn tuyết trắng dày đặc ngoài cửa. Bóng tối của đêm ngoài ấy cũng chập chờn chuyển động.
“Thì Rin sẽ không tha thứ nữa.” Tôi đáp đơn giản. Người vẫn không có phản ứng gì ngoại trừ một cái cau mày rất khẽ.

Khoảng yên lặng lại bao trùm chúng tôi trong căn phòng ngập ánh lửa vàng. Tôi trở về với chiếc áo trong tay, mạng nốt những đường chỉ cuối cùng. Vuốt nhẹ trên mặt vải bông, tôi giũ chiếc áo vài lần trước khi đứng lên, bước đến bên người. Lặng lẽ quàng nó qua vai người.

“Ngài cần mặc ấm hơn. Mùa đông năm nay rất lạnh.” Tôi khẽ khàng nói, qùy xuống sau người, áp má vào mái tóc dài lạnh ngắt.
Tay trái tôi chạm vào bờ vai nơi cánh tay áo trống hoác. Người nhích nhẹ như muốn tôi đừng chạm vào nơi ấy. Vết thương đã lành nhưng khoảng trống nó để lại không gì bù đắp được, trên thân thể, trong tâm trí và niềm tự hào của người…
Thở dài, tôi đặt bàn tay mình trên ngực người. Qua những lớp vải dày, tôi vẫn mơ hồ cảm nhận được nhịp đập đều đặn của trái tim được cất giữ trong ấy.

“Ở đây… Khi lạnh sẽ đập nhanh hơn. Mùa đông người ta đều cần hơi ấm. Nhưng có những người phải chống chọi lại sự lạnh lẽo ấy mà không có gì che chở. Khi phải đối mặt với một vài thứ, cảm giác con người đều giống nhau.”
“Những gì mà Rin khó khăn lắm mới chịu đựng được, thì người khác cũng thế. Không phải là tha thứ, mà là cảm thông. Rin không cho rằng mình đứng cao hơn ai, trong sạch và tốt đẹp hơn ai để tha thứ. Chỉ là… nhận ra nhiều điều…”

Bàn tay người nắm lấy tay tôi, kéo nhẹ tôi ra phía trước. Cho phép tôi ngả đầu vào vai mình, người kéo chiếc áo choàng sang cho tôi.
“Ngươi vẫn rất ngây thơ.” Người tựa cằm lên mái đầu tôi, lời nói đầy cân nhắc.
“Có lẽ phải.” Tôi cười.

Tay người vẫn nắm chặt bàn tay tôi. Mắt tôi nhìn mông lung ra khung cảnh trải dài phía dưới, qua màn tuyết giăng giăng dày đặc. Màn tuyết làm tôi nhớ đến những giọt mưa đã bao vây tôi đêm ấy- Khi mà tôi đã chợt nhận ra được những gì người cho tôi còn nhiều hơn cả yêu thương…
Khao khát và nghi ngờ, tìm kiếm và thất vọng, mong ước và buông xuôi. Tôi đã bước đi qúa lâu trên con đường dài thăm thẳm bóng tối, cất giấu mình qúa sâu để những khao khát không cất được thành lời, để không tìm kiếm những gì mà mình mong ước. Người không kéo tôi ra khỏi lớp vỏ ấy, người chỉ nắm lấy tay tôi và tôi đủ sức để đứng lên…

Ngón tay người chạm khẽ vào vết thương trên cổ tay tôi. Nỗi đau mơ hồ lại đe dọa trào lên trong tôi. ‘Để lại qúa khứ phía sau’ bao giờ cũng là việc nói dễ hơn thực hiện. Nhất là bóng đen của qúa khứ ấy vẫn luôn bủa vây chúng tôi. Nơi chúng tôi ngồi đây, ánh sáng từ những chiếc đèn cũng chỉ vừa đủ giữ bóng tối ở ngoài khung cửa. Tương lai cũng mịt mù và bất định như đêm.

Tôi lắng nghe từng nhịp đập của trái tim người so với nhịp tim tôi. Trái tim nhỏ bé của tôi bao giờ cũng đập nhanh hơn một chút. Mãi không hòa nhịp được…

Tôi vòng tay ôm lấy người, vùi mặt vào nơi cất giữ trái tim ấy. Thẳm sâu trong đêm, mơ hồ như có tiếng thở dài…

-------------------------------

“Cô đã quyết định?”

Kikyou đón tôi bằng nụ cười mơ hồ. Sau lưng cô, Hotaru cắm cúi pha một bình trà nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn khẽ liếc về phía tôi.

“Xin lỗi vì đã dao động và gây phiền hà cho mọi người.” Tôi cúi đầu.

“Luôn dao động là bản chất của con người, không có gì phải xin lỗi.” Kikyou khẽ khàng “Vì không tin chắc nên người ta thường hay sai lầm. Nhưng qúa tin tưởng rằng mình đúng sẽ tạo nên những sai lầm lớn hơn.”
“Rin hiểu.” Tôi cắn môi.

“Bây giờ cô quyết định điều gì?” Giọng Kikyou rành rọt.

“Rin muốn đi theo Kikyou-sama.” Giọng tôi cũng bắt chước theo sự rõ ràng và lạnh lùng trong giọng nói của Kikyou. Cô khẽ nhướng mày.
“Đi theo ta? Làm gì?”
“… Rin không biết. Nhưng Kikyou-sama là người có thể lại gần người mà Rin muốn gặp.”

Hai tiếng cười bật lên trong căn phòng. Tiếng cười của Kikyou thoáng nét chua chát còn giọng cười của Hotaru đầy vẻ giễu cợt, tuy chúng đều mảnh và nhẹ như nhau. Tôi liếc nhìn về phía Hotaru, thấy cô nhè nhẹ lắc đầu, đôi mắt hơi tối lại.

“Đi một vòng rồi lại muốn trở về chỗ cũ? Không cảm thấy những gì mình chịu đựng đã qúa đủ rồi sao?” Kikyou nheo mắt thăm dò. “Ta đã cho cô lựa chọn.”
“Và đây là điều Rin chọn, nhưng sẽ không giống như trước đây.”
“Không giống?”

“Rin sẽ nghe theo những gì Kikyou-sama bảo để có thể đạt được mục đích cuối cùng.”

“Câu nói ‘mục đích cuối cùng’ nghe rất xa lạ trên môi cô, Rin-san.” Kikyou vẫn giữ giọng nói thăm dò ấy. Tôi ngẩng nhìn vào mắt cô, lặng lẽ.

“Muốn có được điều gì thì phải biết cách để lấy được nó, đó không phải là điều rất nhiều người đã nói sao? Có những thứ không thể thay đổi như thân phận và qúa khứ- phải chấp nhận nó, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không thể thay đổi. Điều quan trọng là phải biết mình muốn gì. Đó cũng là điều mà Kikyou-sama đã nói.”
“Bây giờ Rin không muốn theo đuổi điều đó một cách ngốc nghếch và mù quáng như trước kia nữa. Rin sẽ làm mọi cách để có được điều mình muốn. Vì nó thực sự vô cùng quan trọng đối với Rin.”

“Cô có biết điều gì nằm sau chữ “bất cứ điều gì” đó không?” Kikyou nói lạnh tanh.

“Rin có thể hình dung ra được.”

Kikyou và Hotaru chỉ lặng yên nhìn tôi bằng cặp mắt sáng và sâu của họ. Cuối cùng, Kikyou nhẹ gật đầu.

“Ta tin cô.” Cô quay sang Hotaru và đứng lên chậm chạp “Sau này Hotaru sẽ là người hướng dẫn của cô.”
“Ta sẽ thu xếp những việc còn lại.”

Tôi quan sát Hotaru cau mày nhìn bóng Kikyou khuất sau bóng lá xanh rợp trước cửa ngôi nhà nhỏ. Cô chậm rãi quay sang tôi, nét cười vẫn thấp thoáng nơi khóe miệng, chỉ nhìn tôi mà không nói. Tôi nhướng mày.
“Hotaru-san?”

“Không có gì.” Hotaru kéo dài giọng “Tôi đang nghĩ vài chuyện… Rằng tôi không thích bao biện những việc làm của mình bằng các lý do đẹp đẽ cho lắm.”
“Hotaru-san…”
“Người ta có thể nói rất dễ dàng, nhưng mà…” Hotaru nhẩn nha rót trà ra tách, đặt xuống trước mặt tôi “Khi đối diện với việc phải làm, khi chứng kiến những người xa lạ rên xiết, đổ máu, đau thương dưới bàn tay mình, vì việc làm của mình, thì những lý do “vô cùng quan trọng” đó không còn giá trị nào mấy đâu.”
“Vì một ai đó mà gây tổn thương cho người khác, tưởng là bảo vệ được những gì mình trân trọng, nhưng thực ra cũng chỉ là để thỏa mãn ý muốn của mình. Cuối cùng chỉ tổn thương chính mình nhiều hơn. Đó là cái vòng luẩn quẩn.”
“Vì thế nên người ta đặt ra luật lệ và đạo đức, những đức tính như sự trung thành và hy sinh. Người ta bảo vệ mình bằng niềm tin và coi như không thấy những sự ích kỷ của chính mình. Người ta gọi nó bằng cái tên khác, nhìn nó ở một vị trí khác, bao biện nó bằng những vỏ bọc khác…”

“Nhưng chị thì không như thế. Chị lương thiện và khờ khạo hơn hết thảy để không biết đến những cách để tự bao biện cho mình. Chị sẽ phải chịu đau đớn hơn hết thảy nếu chị làm như thế này.”

Hotaru nhìn xoáy vào tôi. Ánh nắng chấp chới trong đáy mắt cô cũng chuyển sang sắc xám mờ.

“Rồi sẽ có ngày chị phải hối hận.”

“Hối hận?”
Tôi nhắc lại, nhìn ra ngoài bóng cây xanh ngắt nghiêng qua thành cửa sổ. Gió rào rào thổi. Khẽ cười.

“Tôi vốn hay hối hận. Tôi vốn có rất nhiều điều để hối hận. Nhưng tôi không biết sau này mình sẽ hối hận hay không. Tôi chỉ biết bây giờ nếu không làm gì thì tôi sẽ không thể sống nổi để hối hận suốt quãng đời còn lại.”
“Những điều đó không thể bù trừ cho nhau được, phải không? Vậy Hotaru-san có thể nói rằng sẽ không bao giờ hối hận vì những việc mình làm sau này chứ?”

“Tôi có thể.” Hotaru mỉm cười. “Kikyou-sama đã nói ‘Qúa tin tưởng sẽ làm người ta sai lầm nhiều hơn’. Nhưng sai lầm và hối hận là hai việc khác nhau.”

“Phải. Cho nên điều quan trọng không phải là mình làm đúng hay sai và sau này có hối hận vì nó hay không, mà là tin tưởng vào điều mình làm.” Tôi cười.

Hotaru im lặng nheo mày nhìn tôi. Ngón tay cô búng nhẹ vào tách trà, cử chỉ chợt làm tôi nhớ đến thói quen của một người nào đó.

“Điều gì đã làm chị thay đổi?” Cô chợt hỏi. “Điều gì khiến chị thay đổi hoàn toàn chỉ sau một đêm?”

“Anh sẽ không để họ hủy hoại em.”
Tôi chớp mắt, nghe những lời của Kohaku vang vọng trong tâm trí. Ngón tay của Hotaru vẫn gõ nhẹ vào thành tách trà, làm đâu đó trong tôi, một nỗi đau mơ hồ nhói lên lan xuống lồng ngực.
“Không có gì quan trọng, ít ra đối với người khác.” Tôi nhìn thẳng vào Hotaru, chậm rãi “Chỉ là… có lẽ những điều này Hotaru-san không hiểu.”

“Vậy sao?” Nét giễu cợt lại trở về trong giọng nói của Hotaru. “Tôi hiểu nhiều điều hơn chị nghĩ đấy.”

“Chị biết tôi hiểu được gì về tình yêu không?” Hotaru nghiêng đầu, hơi chồm về phía trước qua chiếc bàn ngăn cách giữa chúng tôi. “Tôi hiểu rằng khi yêu người ta sẵn sàng làm mọi điều ngốc nghếch, nhưng khi hết yêu thì họ cũng dễ dàng quăng vào nhau trăm ngàn lời nguyền rủa. Đáng tiếc, tình yêu chẳng phải là thứ vĩnh cửu bao giờ. Chị có biết rằng, cha tôi đã đâm nát mẹ tôi- người mà ông ta từng yêu thương- ngay trước mặt tôi không?”
“Chị đã từng nhìn thấy cách người ta đối xử với cái mà họ từng gọi là tình yêu chưa?” Hotaru nhếch mép khi nhìn thấy ánh mắt tôi. “Tình yêu của đàn ông chỉ là chiếm hữu và lợi dụng, là sự ham muốn và say mê. Chỉ có phụ nữ là tôn thờ cái ảo ảnh mà họ xây dựng nên một cách ngu ngốc, tin tưởng và hy sinh vì nó. Khi đã chán chường, khi hết giá trị lợi dụng, tình yêu sẽ ở đâu? Người ta làm sao có thể đổ lỗi cho một thứ vô hình vô dáng chưa từng tồn tại trên đời như là ‘Tình Yêu’ cơ chứ? Có đáng cười lắm không?”

“Có lẽ… Cách nhìn của tôi và Hotaru-san khác nhau.” Tôi khẽ khàng nói trước giọng nói ngày càng gay gắt của Hotaru. Cô nhìn tôi, chớp mắt rồi lại nhìn ra khoảng sân đầy bóng nắng, cau mày cười nhạt.
“Vẫn còn khác nhau ở một số điểm nào đó. Nhưng tôi sẽ chờ đến ngày mà chị thấy được điều mà tôi thấy.”

Nắng đổ xiên qua cửa, hắt bóng Hotaru và tôi chạy dài trên sàn. Đóng dấu những lời nói của chúng tôi- Những lời nói đã trở thành lời thách thức đối với nhau suốt cả cuộc đời…

----------------------

Giờ đây, khi nhớ về Hotaru, hình ảnh đầu tiên mà tôi thấy trong tâm trí là dáng cô ngồi trước bàn trà trong buổi chiều hôm ấy. Nắng nghiêng trải dài qua cô, bóng lá lay động khe khẽ, thoáng những nét vạch mờ của tấm màn trúc treo trước cửa. Khuôn mặt dường như là trẻ con với cặp lông mày rất nhạt của cô được nắng và bóng tối điểm trang những đường nét, góc khuất đầy ám ảnh. Đó là lần đầu tiên cô hé lộ một phần qúa khứ trước tôi- Cái qúa khứ mà cô đã từng chứng kiến, từng trải nghiệm và từng được nó gọt đẽo thành Hotaru của hiện tại. Không, tôi chưa từng thương xót cô, cách cô sống không để cho người ta thương xót. Nhưng bằng cách nào đó, cô đã trở thành một phần qúa khứ quan trọng trong tôi, là người đã góp phần đẽo gọt nên tôi ngày hôm nay.

Bằng cách nào đó, Hotaru đã trở thành một người-gần-với-tôi-nhất. Hai chúng tôi dường như là những hình bóng tương phản và tương hỗ của nhau, trong sự thoả thuận và bất đồng ngấm ngầm không nói ra nhưng cả hai đều hiểu rõ. Cô là người đã cho tôi thấy được những khoảng tối và điểm yếu của chính mình, dạy tôi cách chấp nhận nó bằng chính những khoảng tối tăm trong cô, bằng sự thành thật- Cô thành thật hơn bất cứ ai. Bằng cách của riêng mình, cô đã níu tôi lại trên ranh giới của sự tự hủy hoại và hủy hoại. Cô đã dạy tôi rằng có thể tự vẽ nên tất cả ranh giới bằng chính đầu ngón tay mình nếu như biết cách. Nhưng cô đã vượt qua ranh giới ấy vì sự cực đoan của chính mình. Cô là kẻ đi lạc vào và trong lúc không nhận ra, đã đạp lên lằn ranh để không bao giờ trở lại.

Hotaru đã bảo vệ tôi cũng nhiều như cô cố gắng phá hủy tôi.

Tôi vẫn nhớ về Hotaru với những hoài niệm dữ dội và bi thương. Và tôi hiểu rằng, giây phút ấy, Hotaru đã nói thật- như cô đã luôn luôn nói thật với tôi- rằng cô sẽ không bao giờ hối hận cho bất cứ điều gì cô đã- hay sẽ làm. Cô đã làm nhiều việc không nên làm và phải làm, nhiều việc đáng kính trọng và đáng kinh tởm, mà mỗi khi nhớ về chúng, tôi vẫn cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô đã tự gây tổn thương và chà đạp mình rất nhiều lần. Nhưng tôi biết, đến phút cuối cùng, cô cũng không bao giờ hối tiếc.

Buổi chiều hôm ấy, Hotaru đã ngồi lặng yên trong nắng xiên nghiêng, đổ bóng lên cô như một bức tượng. Nắng rực rỡ đã không chiếu sáng được cặp mắt sâu hun hút. Tựa như tạo hóa đã quẳng vào đời một bức tượng không hề mang chút linh hồn hay cảm giác, mà đôi lông mày rất nhạt là những vết mực vội vàng chưa kịp tô tạo để hoàn thành…

-------------------------

Kohaku đã ra đi ngay từ buổi sáng tôi trở về từ căn chòi trong cánh đồng để tôi không kịp nói chuyện với anh. Anh cũng chỉ gửi cho tôi một dòng “Em cẩn thận” ngắn ngủi trên tờ giấy viết vội vã. Tuy Kikyou đã giải thích rằng đó là do chuyện công việc và anh sẽ trở về ngay sau khi hoàn thành, tôi cũng không thể tránh được cảm giác mình đã làm tổn thương anh lần nữa, mà chuyến đi này cũng là một cách để anh tránh né tôi.

Thật ra, tôi tự nhủ, anh khó hiểu và khó gần hơn là tôi từng nghĩ.

Khó nắm bắt được những gì anh nghĩ và làm hiện tại. Bên dưới nụ cười hiền lành quen thuộc đôi lần tôi vẫn thấy phảng phất nét cam chịu và bi thương, thậm chí là ánh mắt tối tăm vô hồn. Dường như đang có sự giằng xé, mâu thuẫn nào đó trong anh mà tôi khó xác định và cũng không dám hỏi. Anh bao bọc và che giấu bí mật của mình như con mèo chui vào một góc liếm vết thương, không ai có thể chạm vào…

Thở dài, tôi xua tay đuổi một con nhặng bay ngang, nhìn lên con đường trải dài trước mặt. Chúng tôi đang đi đến cảng Ise. Ở đây có thể đi tiếp lên Edo bằng cả đường bộ lẫn đường biển.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe rằng chúng tôi sẽ đến Edo, nhưng không hỏi gì thêm khi bắt gặp ánh mắt của Kikyou. Cho đến giờ này, vùng đất của dòng họ Higurashi vẫn mang danh nghĩa trung lập, có nghĩa là cô sẽ đến Edo với vị trí của một con tin chính trị. Nhưng chúng tôi hiểu hơn hết, cô cũng là một gián điệp và chúng tôi đi theo để hỗ trợ công việc ấy cho cô.

Gió thốc bụi mù. Tôi kéo lại tấm mạng che trước mặt, khẽ liếc nhìn Kikyou. Cô vẫn đi phía trước, ánh mắt bình thản lạnh lùng.
“Rin-san.” Kikyou chợt gọi. Cảng Ise đã thấp thoáng dưới triền đồi. Mắt Kikyou nheo lại.
“Đến Ise cô sẽ gặp một người…”
Tôi chớp mắt.
“Ta đã nói rằng, nếu cô chọn lựa ở lại, cô sẽ được gặp lại người đó.” Kikyou đều đều nói. Tôi lại chớp mắt.

“Daimyo-sama cũng đang ở Ise.”

“Thật sao?” Tôi buột miệng hỏi, nhìn Kikyou đăm đăm. Máu nóng từ đâu dồn lên mặt, trống ngực đập dồn dập. Kikyou liếc nhìn tôi, khẽ nhíu mày nhưng rồi gật đầu.
“Ta sẽ dẫn cô đến đó.”

“Nhưng…”
Bất giác, tôi đứng lại. Hàng trăm cảm xúc xáo trộn trong tôi cùng một lúc. Vui mừng, hân hoan, lo lắng và… sợ hãi. Người- chính người- đã bảo tôi phải ra đi đêm đó. Bây giờ gặp lại tôi, người sẽ có thái độ thế nào?

“Ta đã thông báo trước. Ngài đã biết.” Kikyou nói mà không nhìn tôi, vẫn tiếp tục bước nhưng chậm hơn. “Ngài đã cho cô sự lựa chọn. Luôn luôn cho cô sự lựa chọn. Và nếu đây là điều cô đã chọn, hãy chứng tỏ nó. Chỉ có điều…”

Kikyou quay nhìn tôi qua vai, lặng lẽ.
“Đừng nói gì đến vụ việc ở Mai Hoa viện. Việc ấy ngoài dự đoán của ngài… của tất cả chúng tôi. Những việc đằng sau nó, cô không hiểu hết được đâu.”

“…Vâng.” Tôi đáp khẽ, tiếp tục bước với đôi chân còn run rẩy. Hotaru từ đằng sau vượt lên, liếc nhìn tôi bằng ánh mắt ‘Thấy chưa? Tôi đã bảo mà.’ đầy khiêu khích. Tôi cắn môi, cảm thấy mình lại trở thành con bé ngốc nghếch hơn bao giờ hết.
Người luôn biết cách điều khiển người khác. Và tất cả mọi người, kể cả chính tôi trong đó cũng trở thành những con cờ cho người tùy nghi sử dụng.
Lại một thử thách khác của người, có thể chăng?

Tôi thở dài, nhìn về thành phố cảng tấp nập trước mặt.
“Rin-san.” Giọng nói của Hotaru phía trước làm tôi ngẩng nhìn. Cô đã đi chậm lại để tôi bắt kịp. Giờ đây, nhìn tôi qua khóe mắt, cô thì thầm chỉ để riêng hai chúng tôi nghe.
“Chị muốn thế nào?”
“Cái gì?” Tôi hoàn toàn không hiểu những gì Hotaru định nói. Cô bật cười.

“Tôi định cho chị một món qùa, nhưng không biết chị có muốn nhận nó hay không…”

---------------------

Bình lặng.
Tôi có thể miêu tả như thế về cuộc tái ngộ của tôi và người trong căn nhà rộng mênh mông trung tâm Edo, tại căn phòng lớn trông ra vườn cây mưa xanh ngát. Dường như đã trở thành quen thuộc, tôi thấy người ngồi đó, bước tới cúi chào và ngồi xuống một bên, im lặng quan sát người trò chuyện với những-người-không-phải-là-tôi.

Đó là một ngày mưa dầm. Tôi cùng với Kikyou đã đi qua những khoảng tường dài xanh rêu, những bậc thang đá trơn mòn để đến được nơi này. Người ngồi giữa căn phòng trống thênh thanh, những cánh cửa giấy mỏng mở ra không gian rì rào sắc lá. Không biết có phải vì khoảng sân xanh ngợp phía trước hay vì trong một thoáng bắt gặp ánh mắt người, cảm giác bình lặng len khe khẽ trong tôi, gần như làm tôi mỉm cười. Vẫn giữ ánh mắt nhìn xuống, tôi quan sát bóng người chuyển động trên sàn, hình dung ra những đường nét, cử chỉ thân quen mà thậm chí có nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể vẽ ra chúng rõ rệt. Giọng nói trầm của người vang bên tai tôi, làm tôi lơ đãng không hề nghe những gì mà giọng nói ấy đang biểu đạt…

“Rin-san!” Tiếng Kikyou làm tôi ngơ ngác nhìn lên. Người cũng đang nhìn tôi, hơi cau mày. Tôi đỏ bừng mặt.
“Vâng…”
“Ta đang hỏi rằng cô và Hotaru đi đường bộ một mình cũng ổn chứ?” Kikyou kiên nhẫn nhắc lại. Tôi nhìn sang Kikyou, thoáng kinh ngạc.
“Kikyou-sama không đi cùng…”

“Không, ta sẽ đi đường biển. Chúng ta tốt nhất là không nên đến cùng nhau, và cũng hạn chế tiếp xúc đến mức tối thiểu ở Edo.”

Tôi chớp mắt, chợt hiểu những gì Kikyou đang nói.
“Vâng. Sẽ ổn thôi. Rin cũng xuất thân từ Edo, cho nên chắc sẽ không việc gì...”
“Đường bộ nguy hiểm hơn đường biển. Nhất là khi không có tước hiệu dẫn đường.” Người đột ngột lên tiếng.
“Nhưng chắc sẽ không sao.” Tôi mỉm cười nhìn lên người. Trong giây phút ánh mắt chúng tôi giao nhau, một sự thấu hiểu thoáng qua lan tỏa. Người sẽ không để tôi một mình, chắc chắn thế. Do đó, tôi cũng sẽ không có gì phải sợ.

Vẫn giữ nụ cười trên môi, tôi lặng lẽ ngồi nghe người và Kikyou bàn chuyện. Những “dự định”, “kế hoạch” cứ trôi thoáng qua tai tôi không đọng lại chút gì như những giọt mưa đang nhỏ tí tách và cuốn trôi đi ngoài kia. Chỉ khi Kikyou đứng dậy, tôi mới thoáng giật mình. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Kikyou khẽ gật đầu.
“Cô ngồi lại đây một lát.”
Cô cúi chào người một lần nữa rồi quay lưng đi. Bóng áo trắng đỏ lẫn vào màn mưa xanh lục, khuất sau bức tường đá rêu phong. Tôi đưa mắt nhìn người đang cúi xuống cuộn giấy trên tay, vài sợi tóc buông xõa qua gò má. Ánh mưa thoáng qua trong mắt.

“Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?” Người đột ngột hỏi, vẫn không ngẩng lên. Tôi chớp mắt, rồi cười khẽ.
“Ngài có lẽ không cần hỏi điều đó.”
“Bản chất con người không dễ thay đổi. Và ngươi cũng vẫn là kẻ sống theo cảm tính nhiều hơn là lý trí.” Người rời mắt khỏi cuộn giấy, cau mày nhìn tôi.

“Rin vẫn không thay đổi, đúng vậy.” Tôi mím môi “Không chỉ là tính cách… Rất nhiều điều khác vẫn không thay đổi…”

Người chỉ nhìn tôi. Ánh mắt như xuyên qua, xoáy vào tôi, tìm đọc những gì mà tôi đã không cất thành lời. Cuối cùng, người đặt cuộn giấy sang bên, không rời mắt khỏi tôi.
“Có thể chuyến đi này ngươi sẽ không thể trở về được…”

“Vâng.” Tôi mỉm cười.

Khoảng lặng yên lại bao trùm chúng tôi. Tôi ngẩng nhìn những giọt nước trong suốt đang thư thả nhỏ giọt trong làn ánh sáng xanh mờ hắt bóng trên hàng rui cột đen bóng. Qua bức màn giấy mỏng tang, có thể trông rõ bóng hạt mưa rơi rất mảnh, bắn tung trên đầu chiếc lá, cánh hoa. Nước mưa làm những hòn đá trong vườn trở nên bóng lưỡng, những vạt rêu càng xanh hơn. Nước hồ sóng sánh những vòng nước nhỏ, cánh lục bình chông chênh lay động.
Có phải vì gió mà tôi khẽ rùng mình?

“Rin sợ…” Tôi cúi đầu. Lặng lẽ, tôi đưa bàn tay ra phía trước. Những ngón tay khẽ run rẩy.

“Bây giờ cũng vậy, Rin vẫn sợ. Nhưng mà, Rin sợ nhất là… Chúng ta sẽ không còn bao giờ gặp lại nữa.”

“Có những điều quan trọng đủ để đánh đổi. Cũng có những nỗi sợ bắt buộc người ta phải làm điều gì đó.”

Tôi chớp mắt nhìn lên qua vai người đến bức tường giấy phía say, bóng những chiếc lá trúc nhọn đan cài vào nhau rung rinh nhè nhẹ theo nhịp mưa rơi.
Nỗi sợ vẫn ở đấy, ngày càng khiến tôi ngạt thở.

Đêm mưa ấy, cùng với những giọt nước mắt mà tôi cho phép mình buông rơi vào bóng tối, một phần nào đó trong tôi cũng tan đi, rơi xuống và vỡ nát theo chúng. Tôi đã run rẩy như lần đầu tiên bước đi một mình trên những con đường Edo phủ đầy bóng tối với chiếc áo còn đẫm máu mẹ tôi khi bà ôm tôi lần cuối. Như lần đầu tiên ngơ ngác ngước mắt nhìn khoảng không đen đặc để nhận ra chỉ có một mình. Thậm chí, đêm tối không cho người ta có lấy một chiếc bóng làm bạn đồng hành…

Trên bắp tay tôi vẫn còn những vết sẹo trăng trắng vừa kịp lành của móng tay bấu vào khi tôi ôm lấy chính mình chế ngự nỗi sợ hãi đến bỏng cả tâm can trong đêm ấy.

“Giờ Rin mới rõ…” Một hơi thở khẽ thoát ra trên làn môi tôi “Chúng ta ở bên nhau sẽ cô đơn đến thế nào.”

Ánh mắt tôi lại trở về tìm gặp cặp mắt người. Ngọn gió nhỏ luồn vào cổ áo tôi, len ra sau gáy lành lạnh. Giọng tôi vẫn điềm tĩnh như cách nói tôi đã học được từ người.

“Càng lại gần nhau chúng ta càng cảm thấy cô đơn. Ban đầu, Rin cứ nghĩ rằng đó chỉ vì tình cảm của mình là một chiều. Nhưng tại sao ngay cả bây giờ trái tim Rin vẫn đau đến thế?”
“Càng yêu thương càm cảm thấy cô đơn. Càng yêu thương càng cảm thấy xa lạ. Càng yêu thương lại càng cách xa nhau.”

“Phải chăng… Vì yêu thương nên mới nhận ra mình đã cô đơn?”

Trong không gian vẫn lặng lẽ, tiếng đập cánh của con chim họa mi nhỏ trong lồng là âm thanh duy nhất ngoài tiếng mưa. Người cất lời, trầm và nhẹ như không muốn phá tan đi ánh sáng của những giọt mưa ngoài cửa.

“Đó không phải là lý do…”

“Nếu được thay đổi một điều gì đó, Rin chỉ muốn chúng ta có thể đến với nhau giản đơn hơn.” Tôi mỉm cười “Những ngày ở Kyoto… Pha một bình trà, ngồi lặng yên và ngắm năm tháng trôi qua ngoài khung cửa. Không rõ đã bao lâu, nhưng giờ đây nhớ lại, dường như chúng ta đã ngồi bên nhau suốt như vậy, thấy bốn mùa nối tiếp nhau thay đổi. Bình yên qúa.”
“Rin chỉ muốn làm tất cả để có thể trở về được bên ngài. Tất nhiên, chẳng có gì còn được như ngày xưa. Nhưng Rin muốn lúc nào mà ngài cần tìm một người để uống trà cùng, ngài sẽ tìm được Rin.”

“Đó cũng không phải là lý do.” Giọng người vẫn không đổi âm sắc. Mắt người vẫn nhìn tôi như nhìn những hạt mưa trong suốt ngoài kia.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt người, không chớp.

“Tôi yêu ngài.” Giọng tôi vang lên rõ ràng, rành mạch, âm vang trong căn phòng trống tràn ngập tiếng mưa rơi.

Đôi vai người rung nhẹ. Người quay nhìn khoảng sân xanh ngát. Kikyou đã trở lại, bước qua khoảng tường phủ rêu và những bậc thang đá xám đến chỗ chúng tôi. Cô dừng lại bên ngoài thềm, khẽ cúi đầu.
“Mọi việc đã chuẩn bị xong.”

Người gật đầu. Tôi im lặng đứng dậy đến bên Kikyou, hiểu rằng đã đến lúc chúng tôi ra về. Tôi cúi đầu chào người lần cuối trước khi quay lưng đi. Giọng người kéo tôi lại.

“Rin…”
Tôi dừng lại. Người im lặng.

“Bảo Hotaru rằng ta nhận lời.”

Chiếc ô trên tay tôi rơi xuống đất.

-----------------------------

“Hotaru, cô đã làm gì?”

Bất chấp giọng nói gay gắt của tôi, Hotaru chỉ bình thản chỉnh lại cành hoa trong bình. Những bông hoa xếp bên cô vẫn còn ướt nước.

“Ngài đã đồng ý phải không? Ban đầu tôi không nghĩ lại dễ dàng đến thế.”
“Cô…”

“Phải.” Hotaru gật gù, cắm thêm cành hoa nhỏ vào dưới bông cúc vàng. “Tôi đã gặp daimyo-sama và đề nghị ngài việc ấy. Chị nên cám ơn tôi mới phải.”
“Tôi…”

Tôi buộc phải dừng lại để trấn tĩnh hơi thở của mình. Cuối cùng, tôi thở một hơi dài, dịu giọng.
“Hotaru-san, đúng là việc đó cô cũng đã bàn với tôi, nhưng tôi cũng chưa trả lời. Cô đừng làm tôi có cảm giác cô là kẻ-hiểu-hết-tất-cả và sắp đặt tôi theo bất cứ gì cô muốn như thế. Hơn nữa…”

“Tôi đúng là kẻ-hiểu-hết-tất-cả. Và tôi đã làm mọi việc trở nên nhanh chóng, dễ dàng, đơn giản hơn cho tất cả chúng ta.” Hotaru ngắt lời tôi. Cô đặt cái dao nhỏ để cắt cuống hoa sang bên cạnh, nhìn sang tôi. Cặp mắt nheo lại rất sắc.
“Chúng ta không có cả đời để phung phí cho những thứ suy tính cảm tính như chị hay làm. Mà cả đời chúng ta cũng có thể chẳng là bao lâu cả đâu. Việc này phải được thực hiện trước khi chị đến Edo, nhưng ở đây chị tìm được ai, có bao nhiêu lựa chọn cho chị? Đừng nói chị sẽ ra ngoài tìm bất cứ thằng đàn ông nào ngoài đường cũng được. Tôi đã nghĩ cho chị và cho cả chúng ta rồi.”

Tôi im lặng, tay bấu chặt gấu áo. Hotaru thở ra, quay lại với những cành hoa đang đổ nghiêng xuống, vài giọt nước nhỏ bắn ra xung quanh. Cô đột nhiên cười nhẹ.
“Mà việc này cũng có gì là quan trọng? Một thủ tục cần có. Một món hàng được bán đi cho kẻ trả giá cao hơn. Mọi chuyện đơn giản hơn chị tưởng nhiều. Chúng ta đâu phải là những khuê nữ trong ngày xuất giá.”

Cô nghiêng đầu quan sát bông hoa đặt chênh chếch trên đỉnh chiếc lá nhọn, mỉm cười hài lòng. Tôi cắn môi, nghĩ ra bất cứ chuyện gì để nói nhằm ổn định lại trí não đang xáo trộn của mình.
“Hotaru-san đã gặp ngài bao giờ? Chúng ta vừa tới đây và Kikyou-sama hôm nay mới được gọi…”

“Tôi được gọi trước.” Hotaru quay nhìn ánh mắt ngạc nhiên lẫn thắc mắc của tôi, nhếch môi, ánh sáng thoáng qua trong mắt. “Nếu như tôi nói vì tôi là người tình của daimyo-sama, chị nghĩ sao?”
“Tôi không tin.” Tôi cau mày. Hotaru cười khẩy, nhún vai.

“Vậy đó, ông ta cũng đã có những người phụ nữ khác. Và chị cũng sẽ có những người đàn ông khác. Chưa kể đến có thể đây là lần cuối cùng chị gặp ông ta. Được ở bên nhau một lần cũng là một điều may mắn…”

“Tôi không nghĩ như Hotaru-san.” Tôi trả lời, đứng dậy bước khỏi phòng Hotaru. Dường như Hotaru chỉ khẽ gật đầu đằng sau tôi. Tôi có thể cảm thấy nụ cười của cô vẫn đuổi theo tôi đến cửa.

“Ngay sau khi Kikyou-sama khởi hành ba ngày nữa, chúng ta cũng sẽ đi. Đêm trước khi đi, lễ mizuage sẽ được tiến hành cho chị.”

----------------------------

Mưa đã rơi lâm thâm trong suốt ba ngày. Cho nên, đêm đó tôi và Hotaru đã đến dinh thự của người chứ không ra ngoài. Tôi vẫn nhớ ánh đèn lồng chập chờn của người dẫn đường cho chúng tôi trên bậc đá loang loáng nước- Đỏ quạch và lay động theo từng bước chân như nhịp theo tiếng tim tôi đang đập. Tôi không nhìn xung quanh, không nhìn nơi tôi đang đi hay sẽ đến, không nhìn cả người bên cạnh hay kẻ dẫn đường. Tôi chú mục vào ánh đèn lồng đỏ, tưởng như chúng là những con mắt đang nhìn tôi dò xét.

Theo thông lệ, tôi không biết giá tiền mà người đã trả…

Nhưng dù chỉ một đồng, tôi cũng không muốn người đến bên tôi như thế này…

Lý lẽ của Hotaru đúng, như cô đã luôn luôn đúng. Nhưng cô đã không hiểu, hay không chịu hiểu hoặc cố tình ra vẻ không hiểu cảm xúc của tôi. Thậm chí, tôi có cảm tưởng sau vẻ mặt bao giờ cũng rất bình thản đó, cô đang thầm cười nhạo tôi và những cảm xúc mà cô coi là “ngốc nghếch, vô dụng” đó.

Ánh đèn lồng dừng lại trước hàng hiên, tôi ngẩng lên, mắt đã hơi nhưng nhức. Người đang ngồi trong phòng, sau chiếc bàn bày vài ly rượu nhỏ. Ánh mắt người vẫn thế, khó nhận ra được người đang nghĩ gì hay cảm thấy điều gì.
Người dẫn đường cúi chào lui ra, Hotaru bước lên trước, tôi đi theo. Chúng tôi qùy xuống bên bàn, đối diện người. Đèn nến thắp sáng căn phòng không rộng lắm và được bài trí đơn giản, sau bức trướng là cánh cửa dẫn ra căn phòng phía sau. Ánh mắt tôi lưu lại một khoảnh khắc nơi vết ố mờ mờ trên tường giấy sát thềm.
Chúng tôi ăn uống trong im lặng. Tôi chỉ uống rượu, nghe những giọt cay nồng trôi qua đầu lưỡi mà chẳng có gì đọng lại. Đến khi tôi với lấy bình rượu thứ tư, người giữ tay tôi lại, lấy bình tượu từ tay tôi đặt xuống trước mặt mình.

“Đừng uống nữa.” Hotaru khẽ nhắc.

Tôi nhìn người rót chất lỏng trong mờ vào ly của mình, nâng lên môi và uống rất nhanh. Người uống nhiều hơn cả tôi tuy nét mặt không hề đổi sắc. Tiếng phong linh lanh canh khe khẽ báo hiệu từng luồng gió thổi. Một sợi tóc rơi qua vai người, chạy qua những đường hoa văn trên áo. Tiếng côn trùng rỉ rả quanh nhà. Bàn tay người tựa trên bình rượu trắng, những ngón tay dài khép hờ hững.

Nếu như không có Hotaru ngồi cạnh, tôi đã tưởng mình đang ngồi ở Kyoto, trong trà thất khuất sau vườn, nơi mà chỉ cần mở cửa sẽ thấy hàng đàn đom đóm bay lượn xung quanh vào mùa hạ và ngợp trong sắc vàng mỗi độ thu sang. Người vẫn thường uống rượu mà không nhìn tôi, mi mắt khép hờ nhìn xuống mặt bàn, chìm trong những suy nghĩ mà chỉ một mình người hiểu. Vẫn những cử chỉ quen thuộc, nhưng chợt làm tôi thấy nao lòng. Đã bao nhiêu lâu kể từ lần cuối cùng tôi nhìn thấy người như thế?

… Sẽ bao nhiêu lâu tôi mới được gặp lại người?

Bàn tay tôi vẫn để yên trong lòng, không động đậy. Tôi chỉ nhìn người trong im lặng. Giữa chúng tôi bao giờ cũng vậy. Dù buồn bã, dù sợ hãi, dù tổn thương, tôi cũng không bao giờ có ý muốn với lấy người tìm nơi an ủi, sẻ chia. Tôi chỉ chạm vào người mỗi khi tôi có điều muốn nói, và tôi cất giữ những điều sâu xa hơn ở một nơi không ai có thể chạm vào được. Kể cả người…

Tôi run khẽ khi ý nghĩ ấy chợt sáng lên trong tôi. Tôi sợ việc mà tôi đang làm. Nhưng không phải vì Hotaru đã coi tôi như một món hàng. Không phải vì tôi là một món hàng. Tất cả, tôi đều có thể chấp nhận.
Tôi chỉ sợ người lại gần tôi.

Như tôi đã làm với bao nhiêu người khác trong suốt quãng thời gian mà tôi còn nhớ được trong đời. Tôi không tin vào những lời cầu nguyện, không tin vào nước mắt cũng lời nguyền rủa. Bóng tối cứ trải dài ra trước mắt, thăm thẳm và ngột ngạt.

Trong đêm tối, ngay cả chiếc bóng cũng không thể thấy…

Gió quét qua hàng cây ngoài vườn lao xao. Tôi nhìn xuống ly rượu đã cạn trước mặt, chợt nhớ về những gì Kikyou đã nói với tôi đêm hôm trước, trước lúc cô đi. Cô đã gọi tôi ra trà thất bên ngoài, hầu như lặng yên uống trà suốt đêm. Sự im lặng của cô cũng giống như người lúc này. Cả hai cùng có cách biểu lộ thông qua sự lặng im, dồn nén người đối diện vào sự bối rối căng thẳng và nghi hoặc không tự chủ.
Cuối cùng, khi khánh đã điểm canh ba, Kikyou mới ngước nhìn tôi qua mái tóc dày, chậm rãi.

“Ta có việc muốn nhờ cô.”
“… Vâng…” Sự căng thẳng của tôi trong suốt đêm chỉ tăng thêm chứ không giảm đi trước lời nói của Kikyou.
“Hãy sống!” Kikyou buông từng tiếng qua đầu lưỡi. “Cô không được chết. Và hãy chăm sóc cho Hotaru.”
“… Vâng?” Nếu nói rằng Kikyou đã làm tôi hiểu ý định của cô thì hoàn toàn lầm. Tôi hầu như không hiểu những gì cô muốn nói. Kikyou chỉ nhẹ gật đầu.

“Cô thông minh hơn Hotaru. Có thể cô không nhận ra, nhưng cô có khả năng nhận biết hoàn cảnh và ứng xử phù hợp để đạt được cái mình muốn. Hotaru khôn khéo, nhưng lại qúa cực đoan ở một số điểm. Một phụ nữ từ chối điểm yếu của phụ nữ thì cũng sẽ không thể phát huy hết điểm mạnh của mình.”
“Các người phải sống để trở về.” Giọng Kikyou nhỏ dần, tan vào không khí loãng lạnh lẽo của đêm. “Những gì mà ta không thể đem trở lại…”

“Kikyou-sama…”

Kikyou chỉ nhẹ chớp mắt, nhìn ra bóng những cành cây lay động trên shouji. Mắt nhìn mông lung vào đêm.
Nhìn cô, trong tôi dội lên nỗi xót xa kỳ lạ, một sự đồng cảm không lời. Sự lặng yên trong ánh mắt khắc khoải nhìn ra cánh cửa khép hờ như vẫn đợi chờ một tiếng chân, rồi lai lặng lẽ quay đi trên con đường dài hun hút mà trước mặt lẫn sau lưng không một bóng người. Cảm giác ấy, tôi đã từng hiểu rõ.
Đến không ai chờ đợi, đi không gì níu giữ. Sự tồn tại của mình bị lãng quên như cánh bướm bên đường. Một sớm mai thức dậy để thấy mình bơ vơ với vị đắng ngắt trong cổ họng. Những đêm lạnh vòng tay ôm lấy chính mình. Không thể quay lại bến bờ xưa, cũng không thể biết đâu là nơi đến giữa mênh mông biển sóng.
Khi chọn ra đi, nghĩa là cô đã cam tâm bỏ lại tất cả để không bao giờ quay lại.

“Ta không bỏ cuộc.” Kikyou chợt nói, dường như chỉ cho chính cô nghe. “Nếu bỏ cuộc, ta đã không cần phải ra đi.”
“Có những thứ gắn bó hơn nhiều sự gần gũi về thể xác. Đó là ký ức.”

“Ký ức vẫn có thể lãng quên?” Tôi ngập ngừng.

“Điều đó tùy thuộc vào đó là những ký ức nào.” Kikyou cười khẽ, hay chỉ là tiếng thở dài thoát qua đôi môi cô. “Không ai được lựa chọn những gì mình quên hay nhớ. Vết thương nào lành mà chẳng để lại sẹo.”
“Kikyou-sama…”

“Nhưng chúng ta thì có quyền lựa chọn cách nào để làm nên ký ức.”

“Rin-san…”
Hotaru khẽ chạm vào vai tôi. Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt người cũng đang nhìn tôi chăm chú. Hotaru thúc nhẹ tôi khi chuông điểm canh ngân vang từ xa vọng lại. Hiểu ý cô, tôi đứng dậy, cúi đầu chào và bước ra cửa sau. Nơi đó, một người hầu chờ đợi tôi trong căn phòng nệm chiếu đã trải sẵn. Cô thay cho tôi chiếc yukata trắng và obi thắt lỏng, rồi cũng lặng lẽ như thế, bước ra khỏi phòng, để tôi ở lại một mình.

Tôi mím môi qùy xuống bên chiếc đệm trắng toát.

Phòng chỉ có hai ngọn đèn nhỏ hai bên cánh cửa dẫn ra lan can. Từ hướng ấy, tiếng phong linh rất rõ, trong veo như tiếng vỡ.
Tôi đứng dậy, kéo cánh cửa nhìn ra ngoài. Mưa đã tạnh, khu vườn rộng với những hòn đá được sắp đặt đủ các hình dạng trở nên gồ ghề kỳ quái trong bóng tối. Gió lạo xạo qua những lùm cây rậm, làm chiếc phong linh treo trước hiên rung lên từng hồi.

Tôi với tay tháo chiếc phong linh, quay trở vào phòng, đóng lại cánh cửa sau lưng. Qùy xuống vị trí cũ, tôi cuốn sợi dây quanh chuông, cất nó xuống dưới đệm.



One Response
ra_in

Chị Aster em rất thích truyện trăng soi đáy nước và cũng rất khâm phục chị nữa. Nhưng em vẫn chưa hiểu một đoạn ở chapter 4 part3:
-------------------------
“Tại sao ngươi có thể tha thứ cho ta?”
Người đã từng hỏi tôi như thế, trong một đêm mùa đông lạnh lẽo. Người đã im lặng nhìn ra ngoài trời rất lâu, rồi đột nhiên bật lên câu hỏi mà tôi phải mất một lúc mới hiểu được ý nghĩa của nó và tìm ra câu trả lời.
“Bởi vì Rin có thể tha thứ, thế thôi.” Tôi đặt chiếc áo đang may dở xuống, cười nhẹ.
“Nếu đến lúc nào đó ngươi không thể?” Người vẫn không nhìn tôi. Bóng người như lẫn vào màn tuyết trắng dày đặc ngoài cửa. Bóng tối của đêm ngoài ấy cũng chập chờn chuyển động.
“Thì Rin sẽ không tha thứ nữa.” Tôi đáp đơn giản. Người vẫn không có phản ứng gì ngoại trừ một cái cau mày rất khẽ.
Khoảng yên lặng lại bao trùm chúng tôi trong căn phòng ngập ánh lửa vàng. Tôi trở về với chiếc áo trong tay, mạng nốt những đường chỉ cuối cùng. Vuốt nhẹ trên mặt vải bông, tôi giũ chiếc áo vài lần trước khi đứng lên, bước đến bên người. Lặng lẽ quàng nó qua vai người.
“Ngài cần mặc ấm hơn. Mùa đông năm nay rất lạnh.” Tôi khẽ khàng nói, qùy xuống sau người, áp má vào mái tóc dài lạnh ngắt.
Tay trái tôi chạm vào bờ vai nơi cánh tay áo trống hoác. Người nhích nhẹ như muốn tôi đừng chạm vào nơi ấy. Vết thương đã lành nhưng khoảng trống nó để lại không gì bù đắp được, trên thân thể, trong tâm trí và niềm tự hào của người…
Thở dài, tôi đặt bàn tay mình trên ngực người. Qua những lớp vải dày, tôi vẫn mơ hồ cảm nhận được nhịp đập đều đặn của trái tim được cất giữ trong ấy.
“Ở đây… Khi lạnh sẽ đập nhanh hơn. Mùa đông người ta đều cần hơi ấm. Nhưng có những người phải chống chọi lại sự lạnh lẽo ấy mà không có gì che chở. Khi phải đối mặt với một vài thứ, cảm giác con người đều giống nhau.”
“Những gì mà Rin khó khăn lắm mới chịu đựng được, thì người khác cũng thế. Không phải là tha thứ, mà là cảm thông. Rin không cho rằng mình đứng cao hơn ai, trong sạch và tốt đẹp hơn ai để tha thứ. Chỉ là… nhận ra nhiều điều…”
Bàn tay người nắm lấy tay tôi, kéo nhẹ tôi ra phía trước. Cho phép tôi ngả đầu vào vai mình, người kéo chiếc áo choàng sang cho tôi.
“Ngươi vẫn rất ngây thơ.” Người tựa cằm lên mái đầu tôi, lời nói đầy cân nhắc.
“Có lẽ phải.” Tôi cười.
Tay người vẫn nắm chặt bàn tay tôi. Mắt tôi nhìn mông lung ra khung cảnh trải dài phía dưới, qua màn tuyết giăng giăng dày đặc. Màn tuyết làm tôi nhớ đến những giọt mưa đã bao vây tôi đêm ấy- Khi mà tôi đã chợt nhận ra được những gì người cho tôi còn nhiều hơn cả yêu thương…
Khao khát và nghi ngờ, tìm kiếm và thất vọng, mong ước và buông xuôi. Tôi đã bước đi qúa lâu trên con đường dài thăm thẳm bóng tối, cất giấu mình qúa sâu để những khao khát không cất được thành lời, để không tìm kiếm những gì mà mình mong ước. Người không kéo tôi ra khỏi lớp vỏ ấy, người chỉ nắm lấy tay tôi và tôi đủ sức để đứng lên…
Ngón tay người chạm khẽ vào vết thương trên cổ tay tôi. Nỗi đau mơ hồ lại đe dọa trào lên trong tôi. ‘Để lại qúa khứ phía sau’ bao giờ cũng là việc nói dễ hơn thực hiện. Nhất là bóng đen của qúa khứ ấy vẫn luôn bủa vây chúng tôi. Nơi chúng tôi ngồi đây, ánh sáng từ những chiếc đèn cũng chỉ vừa đủ giữ bóng tối ở ngoài khung cửa. Tương lai cũng mịt mù và bất định như đêm.
Tôi lắng nghe từng nhịp đập của trái tim người so với nhịp tim tôi. Trái tim nhỏ bé của tôi bao giờ cũng đập nhanh hơn một chút. Mãi không hòa nhịp được…
Tôi vòng tay ôm lấy người, vùi mặt vào nơi cất giữ trái tim ấy. Thẳm sâu trong đêm, mơ hồ như có tiếng thở dài…
-------------------------------
Ở đoạn này hình như ses đã bị mất cánh tay trái nhưng theo mạch truyện(trình tự thời gian) thì rất lâu sau ses mới bị thương. Chị giải thích cho em hiểu thêm được không. Và nếu thêm hoặc bớt đoạn này thì cốt truyện có thay đổi không. Ý của em muốn hỏi chị là đoạn này có ý nghiã như thế nào. Em mong chị có thể nói để em hiểu rõ hơn, vì em rất rất thích câu chuyện. Cám ơn chị

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.