Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Hoa khói – Chapter 10
Trường An August 8th, 2007

Tuyết, mùa đông và bức tường
Chạm vào nỗi nhớ

Anh gặp lại cô ở một quán cà phê cũ vào một chiều đông lạnh giá, trong thị trấn nhỏ mà cô gặp anh lần đầu tiên. Trong ánh nắng chập choạng của chiều tới sớm, anh đã không để ý tới bóng cô gái bước vào quán cho đến khi giọng nói ấy vang lên bên anh.
“Cho hai ly kem.”

Trong một giây phút, dường như máu trong người anh đã đông cứng lại, chỉ có những mạch máu giật khẽ, nóng bừng lên. Anh nghe tiếng bước chân lại gần, nhẹ bỗng như chỉ vừa chạm vào không khí, đưa đến mùi hương thanh và trong suốt. Người đó dừng lại bên cạnh anh như thể đang chờ anh nhận ra sự có mặt của mình. Rời mắt khỏi khung cảnh trắng xóa ngoài cửa sổ, anh nhìn xuống hai ly kem mà người phục vụ vừa đặt xuống trước mặt mình rồi mới nhìn sang cô.
“Anh…” Cô cười. Trong giọng nói của cô có sự ngần ngừ thoáng qua, như thể cô vừa muốn chào, vừa muốn gọi tên anh, lại vừa muốn ngăn mình nói ra những điều ấy. Rốt cuộc, chỉ có một lời được thốt ra, và nó vang âm âm trong lồng ngực, trong tai anh như tiếng chuông ngân dài.
Nụ cười của cô vẫn thế, ngay cả chiếc khuyên tai đeo một bên và chiếc ruy băng choàng qua vai cô cũng không thay đổi. Anh chớp mắt một lần nữa để chắc chắn rằng thời gian đã không đánh lừa mình. Đã bao lâu rồi, anh tự nhủ. Đã bao lâu rồi từ ngày cô đi? Là một ngày, một giờ hay là một trăm năm, một kiếp sống khác? Anh đã mất khái niệm về nó hay nó đã lạc mất anh? Hay cô bước ra từ một giấc mơ nào đó của bao nhiêu năm trước về cô thiếu nữ đã bay đi trước mắt anh như hoa cỏ trôi vào biển nước?

Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, kéo một ly kem về phía mình. Cô vẫn chưa cởi chiếc găng tay trắng đang mang- một điểm khác lạ, anh nghĩ, nhớ về những chiếc móng tay hồng và làn da xanh xao. Cô cũng đang quan sát anh bằng cặp mắt trong suốt mà anh đã quen thuộc từ trong ký ức. Dường như hài lòng với sự im lặng của anh, cô cầm chiếc muỗng trong ly kem, múc một miếng nhỏ cho vào miệng. Mái tóc phủ trên vai cô đen nhánh, ánh lên trong đèn quán cà phê vàng nhạt.

“Về bao giờ?” Cuối cùng, anh hỏi. Cô hơi ngẩng lên, buông chiếc muỗng xuống.
“Một năm trước.” Cô hơi cau mày như suy nghĩ. “Và đã đi tìm anh suốt từ đó đến giờ.” Cô nhẹ nhàng như thể đang nói về chuyện mây bay qua trời. Vì anh im lặng, cô tiếp tục.
“Anh không có liên lạc nên cả mẹ anh và lão cũng không biết anh ở đâu. Tìm mãi, cuối cùng mới biết được công ty anh có mua một khoảng đất gần đây để xây nhà.” Khóe môi cô cong lên. “Chỉ cầu may thôi, nhưng mà cứ tìm đến đây, đúng là gặp được.”
Hoặc là bóng đèn đã lừa mắt anh, hoặc là trong một lúc cô cúi xuống, hàng mi dài phủ bóng lên mắt cô, anh đã nghĩ về hình bóng của cô gái đã bật khóc trong tay anh lúc ra đi. Kỷ niệm và ký ức đang cuốn tròn trong anh như một cơn lốc đang chờ lúc bùng phát. Đã qúa lâu, qúa lâu rồi, anh nghĩ, chúng ở trong anh đã qúa lâu rồi. Một khoảng thời gian không được tính bằng tháng, bằng năm hay giây phút.
Trước anh, cô ăn hết ly kem của mình trong khi anh chỉ khoanh tay nhìn cô.

“Chuyến đi thế nào?” Anh hỏi khi cô buông chiếc muỗng xuống. Ánh sáng xao động trong mắt cô.

“Ban đầu sang đó và cả sau này nữa, lúc nào cũng tự hỏi: Tại sao mình lại ở đây? Mình có nên ở đây không? Có đáng để làm thế không? Nhưng khi trở về rồi thì lại thấy đó là việc cần làm.” Cô mỉm cười. Nỗi buồn nhẹ thoáng qua mắt cô. “Giống như chỉ cần đến nơi đó, nhìn vào bức tường và viết lên hàng cột dòng chữ ‘Ta đến rồi’, thế là đủ.”
Thế là đủ… Anh nghe những từ ngữ ấy cuộn lên trên lưỡi mình. Anh nhìn ra ngoài trời trong khi cô với tay lấy ly kem thứ hai trên bàn. Không nên ăn qúa nhiều kem giữa mùa đông lạnh thế này, anh muốn nói, nhưng im lặng. Vả lại, đối với cô thì có điều gì nên và điều gì không nên?
À, phải rồi, kem… anh nghĩ khi nhìn lớp tuyết đóng hai bên vệ đường. Những gì anh đang cảm thấy cũng như kem đang lạnh ngắt tan ra nơi đầu lưỡi, buôn buốt và ngọt ngào, đem đến cái rùng mình khẽ trong khí lạnh của mùa đông. Như thể tim mình cũng đông cứng lại…

“Trong mấy năm ấy, đã biết khái niệm về căn phòng.” Đột nhiên, cô nói, vẫn cúi xuống ly kem, không nhìn anh. “Đúng hơn là căn phòng trong nhà, nơi mà mình nghĩ đến khi thấy mệt mỏi, muốn ngủ hay muốn yên tĩnh- Dù là vì thói quen hay vì không còn nơi nào để đi. Nhưng rồi lại nhận ra rằng mình đã ở trong một căn phòng trước khi biết đến khái niệm về nó.”
Môi cô nhẹ mím lại. Anh cảm thấy rằng tất cả những gì cô đang nói và sẽ nói đều là những điều đã được cô cân nhắc cẩn thận đến mức giờ đây cô lại nghi ngờ chúng trên đầu lưỡi mình. Chiếc muỗng đang cầm trên tay cô chạm vào thành ly, vang lên thanh âm nhỏ, ngắn, trong suốt.
“Đi và chạm đến bức tường của căn phòng ấy.” Cô ngước nhìn anh như dò hỏi anh có thể hiểu được những gì cô đang muốn nói hay không. Anh nhẹ gật đầu. Cô vẫn thế, hầu như cô không biết diễn đạt những gì mình cảm thấy bằng những từ ngữ chuẩn xác về cảm xúc và luôn luôn phải tìm hình ảnh thực thể để liên tưởng. Điều đó khiến anh cảm thấy dễ chịu, nó cho anh một khoảng cách nhất định và một sự thông hiểu nhất định, ngay cả với những ý nghĩ ngông cuồng nhất của cô.

Như thể cả hai luôn luôn nói chuyện với nhau qua một bức tường… Anh nghĩ đến câu chuyện về căn phòng mà cô đang cố diễn đạt. Có thể đó là một bức tường trong suốt đến mức anh và cô đã không hề nhận ra nó cho đến khi cô đi đến nơi đó, chạm tay vào. Cô buông muỗng xuống ly kem đã hết, thả hai bàn tay trên gối. Mắt cô phản chiếu ánh đèn trong quán, nâu đùng đục. Cô nhìn qua cửa kính đến những bông tuyết đang rơi.

Vì anh không biết phải nói gì, và vì không biết cô đang nghĩ đến điều gì, cả hai cứ thế lặng im. Tiếng nhạc trong quán nhè nhẹ trôi lờ lững, đọng lại trong anh những thanh âm nặng trĩu. Anh biết cô đã tìm hiểu về anh trước khi đến gặp anh một cách đầy điềm tĩnh và cẩn trọng thế này, nhưng anh lại không biết gì về cô, về những năm tháng cô đã trải qua khi không ở bên anh. Có nhiều điều anh muốn hỏi cô, và bất chợt anh nghĩ đến biển, hoàng hôn và mặt trời. Như thể những điều đó có thể đang xoa dịu sự bất an trong anh.
Đôi lần cô nhìn sang anh rồi lại quay đi. Anh vẫn nhìn cô, cô không bối rối trước cái nhìn ấy. Anh cảm thấy nó, bức tường trong suốt mà cô đã nói tới. Nhưng vì một điều gì đó, anh không cảm thấy buồn, thậm chí còn thanh thản. Trong sự im lặng dễ chịu này, anh cảm thấy anh và cô đang quay lưng lại với nhau, dựa vào bức tường ấy, nghe những thanh âm khe khẽ của nhau truyền qua các phân tử tạo thành bức tường, rung lên trong từng tế bào. Sự cảm nhận không phải bằng tai, bằng mắt, không cả bằng sự đụng chạm, bằng bất cứ giác quan nào. Chợt nhận ra rằng, trong những năm tháng qua, nỗi nhớ về cô trong anh đã chuyển hóa thành một điều gì đó rất đặc biệt, đặc biệt như sự hiện diện của cô bên cạnh anh. Anh chưa từng chạm đến những gì thực sự là cô, tâm hồn và thân thể, tình cảm và nghĩ suy, tất cả đều chưa từng. Tất cả như một màn sương, đọng lại bên ngoài khung cửa ký ức anh một lớp màng nước mỏng. Anh không tưởng tượng bất cứ điều gì về cô như cái lẽ thường người ta hay làm đối với những kẻ thân yêu xa cách. Cho nên, anh đã đón cô trở lại, mùi hương, giọng nói, cái cười đều thân thuộc đối với anh như mùa đông ngoài cửa, trên cái ranh giới rất mỏng manh của quên lãng và ghi nhớ.

Mắt cô chạm vào ánh mắt anh, và lần này cô không quay đi. Anh lại thấy cái thế giới không an tĩnh trong đôi mắt cô- biển, sóng, bầu trời, mây, gió và cát trắng, mưa và tuyết… Anh muốn ôm lấy cái thế giới ấy, trong phút giây ấy, thế là đủ cho một nỗi nhớ chưa từng tồn tại. Anh chưa từng chạm vào cô. Chưa từng. Anh đã nghĩ đến điều đó trong những đêm dài trong bóng tối, trong những ngày lênh thênh mây trôi như một nỗi tiếc thương. Anh lại nghĩ đến điều đó trong giờ phút này. Anh lại nghĩ đến nỗi nhớ của mình khi đối mặt với cô. Rốt cuộc, cô có gì khác so với hoa cỏ, sóng và biển nước? Trong những tháng năm dài ấy, anh đã tự hỏi mình và cho đến tận khi gặp được cô, anh mới nhận ra được câu trả lời. Hơi ấm của cô bên bức tường ấy, từng nhịp đập lặng lẽ của trái tim cô đều đang âm vang trong anh.

Và như thế, cả hai cứ ngồi như thế, im lặng nhìn nhau. Cho đến khi người phục vụ trong quán đến nói rằng đã đến giờ đóng cửa.

“Bây giờ đang ở đâu?” Anh hỏi khi hai người đã ra khỏi quán. Thị trấn nhỏ, còn rất sớm khi buổi tối mùa đông nặng nề trùm lên cảnh vật bóng tối dày đặc. Cô ngẩng nhìn trời, rồi lại nhìn con đường nhỏ chìm khuất sau hàng cây còn trơ nhánh phủ đầy tuyết. Hai tay cô đút trong túi áo khoác. Tuyết vẫn còn thổi mạnh. Anh với tay lấy cái dù trong góc, định mở ra che cho cô nhưng cô ngăn lại. Bàn tay đeo găng của cô chạm vào cổ tay anh và mùi thơm trên tóc cô thoảng theo gió, hanh ngọt trong khí lạnh.

Như một điều tất nhiên, cô vòng tay ôm lấy anh.

Cô chỉ đứng đến vai anh, mùi tóc cô tràn ngập khứu giác anh trong phút chốc khi anh cúi xuống mái đầu cô. Lưng anh tựa vào cánh cửa đã đóng sau lưng, mặt kính lành lạnh. Cô nhẹ, mềm mại và ấm áp. Ngay cả lúc này cũng vậy, ngay cả khi những ngón tay cô siết lấy lưng áo anh, anh vẫn có cảm giác cô đủ mỏng manh để tan đi như hơi lửa trong gió tuyết. Cho nên anh chỉ đặt tay lên vai cô.

Đây là cảm giác của một cái ôm, anh nghĩ khi thời gian cứ trôi và không biết họ đã đứng đây bao lâu. Qua những lớp áo dày, hơi thở cô trượt khẽ qua cổ anh là tiếp xúc duy nhất mà anh cảm nhận được bằng da thịt. Hơi ấm của cô, hương thơm của cô, cảm giác cô tựa vào anh đầy ắp trong vòng tay cô. Cô vùi mặt vào vai anh, rồi buông ra cũng nhanh và bất ngờ như khi cô đã ôm anh.

“Tạm biệt.” Cô nhìn anh, mỉm cười rồi quay lưng đi về phía màn đêm. Tuyết nhanh chóng đáp lên mái tóc, bờ vai rồi xóa nhòa dáng hình lẫn bước chân cô. Nụ cười cô như chút ánh lửa hắt sáng lại trong bóng tối, tan biến nhanh như khói mỏng.
Anh nhìn bầu trời ngập tràn tuyết trắng, nghe tim nhói lên một lần nữa, rồi thôi.

Khi anh bước xuống đường, gió tạt vào mặt anh, cuốn những sợi tóc bay qua mặt, anh đưa tay hất chúng ra sau. Tay anh trượt qua bờ vai mà cô đã tựa vào. Một hơi ẩm lạnh thoáng qua, lan lên trên mu bàn tay anh, như thể đã từng có nước vương qua nơi ấy. Hoặc là một lỗ hổng nào đó trong trái tim anh, anh nghĩ.

Ngoái nhìn lại đằng sau, những dấu mờ của bước chân cô mà tuyết vẫn chưa xóa hẳn đi ngược lại hướng mà anh đã bước.



2 Responses
Pinky

Hay quá, nhẹ nhàng mà lắng đọng !

Nhưng thắc mắc là tại sao cô lại quay lưng đi ? Sao ko về lại bên anh , dù cô đã đi tìm suốt 1 năm ?

*những dấu mờ của bước chân cô mà tuyết vẫn vẫn chưa xóa hẳn đi ngược lại hướng mà anh đã bước.*

Phải chăng anh và cô ko thể đi chung 1 con đường ?

Nice day(3

Stupid girl

Rat vui vi Rin da tro ve.Nhung rat buon vi Rin khong o lai ben Sess.Toi dinh hoi As tai sao nhung biet chac co se khong tra loi nen cu cho vay.Toi that su hi vong vao mot happy ending nhung neu no buon thi chac co cung co li cua minh.Arigatoo,Aster san.

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.