Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part II
Trường An August 13th, 2006

Đôi khi, ta chìm vào trong giấc mơ để khi tỉnh dậy chợt nhận ra mình rơi nước mắt…

Không rõ từ bao giờ, tôi đã có thói quen ngừng suy nghĩ. Nhắm mắt lại, và để tâm trí trôi đến những miền đất khác, mà nơi ta đang đứng chỉ còn là một bến bờ xa tít tắp. Nơi đó, những nỗi muộn phiền cũng sẽ lắng xuống như hạt cát dưới đáy sông. Cứ thế cho đến khi mở mắt thì đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Nhưng cũng có đôi khi, trong chuyến hành trình vô thức ấy, nước mắt tự nhiên rơi trong sự trống trải đến tận cùng.

Đưa tay lên ngực, nơi trái tim đang đập, chỉ lắng nghe được những nhịp âm bình thản của sự sống vẫn đang diễn ra, cảm nhận được sự hiện hữu của ta giữa thế giới này. Và chút thảng thốt thoáng qua khi chợt cảm thấy mình cũng chỉ như một chiếc lá có thể bị cuốn đi và vùi lấp bất cứ lúc nào.

Hotaru đã có lần nói với tôi khi chúng tôi ngồi nhìn những ánh đom đóm lập lòe ngoài sân trong những ánh lửa của lễ hội mùa hè.
“Chị lạ thật. Trên mảnh đất Phù Du này, người ta sống và chết rất dễ. Một cơn sóng thần, một trận động đất, một cơn bão lũ, bệnh dịch, chiến tranh… Tất cả những thứ mà người ta có đều bị cướp đi rất dễ dàng, và chúng ta đã học cách chấp nhận điều đó. Tại sao chị cứ muốn níu kéo và theo đuổi mãi như thế?”

Ngoài xa vọng lại tiếng lách tách của củi khô trong đám lửa và những tiếng cười giòn tan. Người ta không cần biết, hay không muốn biết đến cuộc chiến đang diễn ra ngoài kia… không xa lắm nơi đây. Cuộc chiến mà trong một vài đêm khuya thanh vắng có thể nghe tiếng rên xiết mơ hồ trong cơn gió mằn mặn mùi muối biển hay mùi máu.
Người ta sống, yêu thương và hạnh phúc bằng những giây phút ngắn ngủi tựa như ánh sao nhảy múa trên đầu con sóng tung bọt trắng.

“Không phải là níu kéo.” Tôi cười “Chỉ là… Sợ cảm giác bị bỏ rơi.”

Hotaru nhìn ra bóng tối mênh mông ngoài xa, lắc đầu.
“Chị qúa tình cảm. Không tốt chút nào.”
“Vậy sao?”

“Thế tại sao có lúc tôi vẫn nhìn thấy Hotaru-san trong khi ngủ mà chảy nước mắt?”
“Sao?” Hotaru cau mày nhìn tôi “Tôi khóc à? Không bao giờ!”

Vẫn giữ nụ cười trên môi, tôi nhìn theo ánh sáng xanh chập chờn giữa rừng cây, ngón tay vô thức vạch theo đường bay của một cánh đom đóm chơi vơi.

“Ngày xưa, không biết đã có ai nói với tôi, đom đóm là Giọt nước mắt của mùa hạ. Một mùa đẹp đến thế, tươi sáng đến thế, bao giờ cũng tràn đầy nhựa sống và khát khao. Yêu đến tận cùng và hận cũng đến tận cùng. Chỉ có trong đêm, những giọt sáng xanh mới tản mác bay, và tan biến cùng với ánh sáng đầu ngày mới. Chỉ có trong đêm, người ta mới nhìn ra được nước mắt của mùa hạ… Hotaru…”

Không chỉ nụ cười tan biến rất nhanh mà nước mắt cũng chẳng tồn tại được ngoài ranh giới của đêm. Ngày ấy, trong bóng tối mênh mông đó, hai người con gái chúng tôi ngồi bên nhau, mỗi người đuổi theo một ý nghĩ riêng. Nhưng tôi biết, tận trong đáy lòng, chúng tôi đều hiểu sự mong manh của mỗi kiếp người, và nỗi muộn phiền sâu thẳm của những sinh vật tồn tại trên mặt đất này đã in dấu ấn vào tâm hồn chúng tôi từ đêm chập chờn ánh lửa ấy…

---------------------------

Nhìn tôi đi.

Tôi chớp mắt nhìn hình bóng mình phản chiếu dưới nước. Trời lặng gió, mặt nước đứng yên, trong như gương. Ánh nắng hắt lên từ sau lưng, tạo nên bóng tối mờ dưới gò má, làm mặt tôi chợt có nét già dặn lạ lùng.
Hay là vì đôi mắt tôi? Chớp mắt lần nữa, tôi nhìn vào đôi mắt đang quan sát tôi trên mặt nước. Trong bóng nắng chập chờn, tôi vẫn có thể cảm nhận tia mắt xa lạ đang xoáy vào tôi, soi mói và xét đoán bằng cái nhìn vừa trống rỗng vừa khắc nghiệt. Dường như đang tìm kiếm điều gì mà chúng đã đánh mất. Dường như đang cố gắng nhìn thấu qua một màn ngăn cách đến điều gì đó chúng biết rõ đằng sau nó nhưng không thể xác định được đó là gì.

Thở dài, tôi ngẩng lên, nheo mắt trước ánh sáng hắt lên từ bờ sông phía xa, đứng dậy đi men theo rìa nước đến một bờ lau sậy đã mọc cao. Thanh đoản kiếm cứa vào lòng bàn tay lành lạnh. Tôi nâng thanh kiếm trên tay đến ngang tầm mắt. Dưới nắng, những đường khắc nổi trên vỏ kiếm sáng lóa như bạc.

“Tại sao lại không?” Hotaru đã hỏi khi nhìn thấy ánh mắt ngần ngại của tôi nhìn thanh đoản kiếm trên tay cô. Tôi mím môi.

“Tôi không muốn trở nên giống cô.”
“Vậy sao?”

Hotaru khẽ cười.

“Nhưng chị giống tôi hơn chị nghĩ đấy. Hoàn cảnh, xuất thân, tâm tư… chúng ta đều giống nhau. Tại sao chị lại không thể như tôi?”

“Tại sao chị lại không muốn giống tôi?” Đáy mắt sâu hút của Hotaru nhìn như muốn nhấn chìm tôi vào trong bóng tối thăm thẳm mà chúng cất giữ “Chúng ta giống nhau lắm. Những kẻ ích kỷ chỉ biết sống cho mình, vùng vẫy để sống. Chị từng hỏi tôi sống thế này có hạnh phúc không à? Có. Tôi có thể trả lời chị như vậy đó. Còn chị, chị biết thế nào là hạnh phúc chưa? Cuộc sống của chị có gì là hạnh phúc?”
“Đừng đánh giá những chị cũng chưa biết rõ. Đừng ghê sợ bóng tối khi chị có thể ngủ yên trong bóng tối. Người ta chẳng thanh cao chỉ vì tay họ không nhúng trong máu, chị cũng thế mà thôi.”

Tiếng cười mỉa mai của Hotaru vang khô khốc, sắc và đục.

“Đừng nhìn tôi như thế. Hãy nhìn thẳng vào chị đi! Nhìn thẳng vào chị để biết chị thực sự là ai, chị thực sự muốn gì, chị thực sự cần gì. Sau đó hãy nhìn tôi để nói rằng chị không giống tôi, nếu chị có thể.”

Tiếng cười bật trên môi tôi.

Kiếm luôn luôn là vũ khí giết người, tôi biết rõ. Nhưng lưỡi kiếm này sẽ đâm vào kẻ khác hay cắm vào chính tôi? Phải chăng đó là điều mà tôi phải lựa chọn?... Vẫn phải lựa chọn?

Cảm giác ấm ức đè nặng trong lồng ngực ngày càng rõ. Nó đang thôi thúc tôi ném thanh đoản kiếm xuống mặt nước xa xa kia cho khuất mắt và hét lên cho đến khi cổ họng khản đặc. Đồng thời, nó cũng làm tôi muốn cuộn tròn vào lòng đất ấm áp dưới chân khóc thật nhiều rồi ngủ một giấc thật dài không bao giờ tỉnh dậy. Đâu đó trong lòng, dưới hai khao khát đang đối chọi nhau ấy, một ước muốn khác, không rõ ràng và chính tôi cũng không thể xác định được, đang dần dần trỗi dậy, tôi cảm thấy nó dưới làn da mình, như có một ngọn lửa đang được đốt lên từ ánh nắng chiếu qua thấu kính. Rát bỏng.

Và tôi đứng đó, chiêm nghiệm và phân tích chúng bằng sự bình thản kỳ lạ trong tâm trí.

Nhìn tôi đi.

Có phải cay đắng và phẫn uất có cảm giác như thế này không? Có phải hận thù cũng bắt đầu từ ngọn lửa nhỏ của nắng chiếu qua thấu kính, vô bóng vô hình nhưng bắt lửa rất nhanh vào những gì đã từng là hy vọng, lấy chúng làm nguồn sống để thiêu cháy tất cả xung quanh, khi ngọn lửa này lụi tàn, còn lại là những gì mà ánh mắt như Hotaru mô tả: tăm tối, lạnh và sâu hun hút?

Gió lay động tay áo tôi, quét qua mặt cỏ và len lỏi giữa hàng lau sậy rung rinh nắng. Từ phía chân trời, áng mây xanh xám tụ về, kéo ngang qua bầu trời vẫn xanh ngát đến nhức mắt. Trong không khí đã thoáng mùi hơi nước đăng đắng, báo hiệu cơn mưa đầu tiên của mùa hạ sắp về.

Tôi vẫn đứng nhìn không chớp mắt về phía đám mây đang dồn lên và xô về phía tôi.

Sau lưng, mặt trời vẫn sáng rực, hắt lên đỉnh đám mây xám quầng hào quang chói chang. Nắng chiếu lên từ mặt nước như làn thủy ngân trắng xám. Trên đầu nhánh cỏ cây, lau sậy, nắng vương lại từng vệt sắc như nhát cứa. Nắng thấp thoáng lay động trong bóng râm, trên đôi cánh biêng biếc của một con bướm là đà bay ngược chiều gió.

“Rin?”

Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai làm tôi giật bắn mình quay lại. Kohaku nhìn tôi, thoáng vẻ kinh ngạc.
“Em sao vậy?”

Tôi lắc đầu, cắn môi nhè nhẹ. Có lẽ nét thất thần của tôi đã làm anh sợ.
“Không có gì. Em chỉ đang suy nghĩ.”

“Anh đã bảo em đừng suy nghĩ nhiều qúa.” Nếp nhăn giữa đôi chân mày của anh sâu thêm một chút.
Tôi gật nhẹ, nhìn lại về phía áng mây xám đàng xa. Giờ đây nó đã tách đôi thành hai mảng, lớn thêm lên phủ trùm cả phía chân trời.

“Em chỉ đang nghĩ… mình có đáng thương lắm không?”
“Sao?”

“Trước đây em không có thời gian để nghĩ về điều đó.” Tôi nhún vai, lặng lẽ “Anh biết đó, kiếm sống, kiếm ăn, ăn xong rồi ngủ. Sau này là nhiều việc khác… Tự nhiên bây giờ em nghĩ lại, em thấy nhiều người rất đáng thương, Kikyou-sama, Izayoi-sama, những người phụ nữ em đã biết và có thể cả Hotaru nữa. Nhưng rồi tự nhiên em nhớ có người từng hỏi em có bao giờ cảm thấy mình đáng thương không. Thế em có đáng thương không?”

“Rin à…” Anh cắn môi, bàn tay vẫn đặt trên vai tôi siết nhẹ.

“Nhưng mà…” Tôi thở dài “Lúc em nghĩ đến em, em lại nhớ đến hình ảnh một con chó trước kia hay ngồi ở bức tường phía đối diện chỗ em vẫn ngồi ăn xin. Nó ướt lướt thướt trong mưa, gầy trơ xương và nước dãi chảy ròng ròng. Em không thích hình ảnh đó. Có lẽ nghĩ mình đáng thương là một việc làm ngốc nghếch, neh?”

Đáp lại lời tôi chỉ là tiếng rì rào của cánh rừng trong cơn gió thốc. Bụi mù bay cả vào trong mắt. Tôi chăm chú nhìn anh. Chợt nhói lòng khi nhận ra trong mắt anh cũng hiện diện bức tường băng giá để người đối diện không thể đọc được những xúc cảm trong đó.
Bây giờ không phải ngày xưa… Tôi tự nhắc mình. Bất cứ con người trưởng thành nào cũng thế mà thôi.

“Bà chủ đầu tiên của em có thói quen trừng phạt rất đáng sợ.” Tôi chợt lên tiếng “Khi em phạm lỗi, bà ta bắt em phải đứng chịu đòn, nếu em không chịu nổi qụy xuống, bà ta sẽ tăng gấp đôi hình phạt. Thế là có bị đánh đau đến đâu cũng phải cố cắn răng mà đứng. Mỗi lần qụy ngã là thêm một lần nhận đòn đau. Cuộc đời cũng thế, phải không?”
“Trong những ngày ấy, em vẫn luôn cầu xin, ước muốn có ai cứu em ra khỏi đó. Mỗi đêm em thiếp đi trong nước mắt, trong những lần em khóc, em vẫn luôn nhớ đến anh. Em luôn mong anh sẽ đến cứu em… Có ngốc nghếch và yếu đuối lắm không, hả anh?”

Một bàn tay khẽ vuốt tóc tôi. Tôi nhắm mắt, thở hắt ra, vẫn mơ hồ cảm nhận được những tia nắng trưa nóng bỏng trong đáy mắt. Tay anh vòng qua vai tôi, hơi thở ấm áp phả ra qua những sợi tóc mai bên má.

“Anh… thương hại em phải không?” Giọng tôi vọng từ nơi xa xôi nào đó dội về.

“Rin!”

“Em chỉ muốn biết…” Làm như không để ý đến giọng anh, tôi cắn môi “Thế nào là yêu? Anh bảo anh yêu em hay anh thương hại em? Ngay từ khi anh nhặt được em nơi góc nhà, đó chẳng phải là sự thương hại sao?”

“Em chỉ muốn biết yêu là như thế nào…”

“Chị từng hỏi tôi có biết yêu thương ai hay không ư?” Ánh mắt Hotaru rời khỏi thanh đoản kiếm giờ đã nằm yên trên tay tôi. Chút mỉa mai trong giọng cô vẫn còn, nhưng nó trầm lại, đùng đục “Vậy chị có biết thế nào là yêu không?”

“Yêu đâu phải là một bản năng. Nếu người ta chưa từng được yêu thương, người ta biết thế nào là yêu thương kẻ khác? Những gì người ta nghĩ là tình yêu đó có thực sự là yêu không?”

“Chị đã từng được yêu thương chưa?”

Khi vừa mới được sinh ra, tôi đã bị vứt bỏ ngoài đồng với tấm khăn trắng phủ lên mặt và tiếng gió heo hút rì rầm bên tai…

“Người ta phung phí tiếng ‘yêu’ nhiều lắm, nhưng thực sự người ta yêu thương được bao nhiêu? Chỉ một số người nào đó thôi, còn lại là kính trọng, là thương hại, là thân thiết, là say mê. Chị phân biệt được những điều đó không?”

Những người nhặt tôi về, nuôi tôi vì họ thương hại tôi, và sau đó là vì trách nhiệm.

Những người bạn như Kohaku, như Sango-san đến với tôi là vì sự cảm thông.

Những người đến bên tôi trong suốt cuộc đời tôi đến giờ này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ít ỏi đến đáng thương.

“Chị đáng thương lắm, ai cũng nghĩ như thế đấy.” Hotaru cười “Mỏng manh, không biết cách tự vệ, và bị vùi dập. Tất cả những gì chị biết ở tình cảm con người là sự thương hại. Vậy chị nói đi, chị biết thế nào là yêu? Chị yêu như thế nào?”

Tôi không cần biết rằng có tôi bên cạnh người sẽ bị miệt thị như thế nào.

Tôi không cần biết rằng có bao nhiêu người sẽ phải chịu liên lụy vì tôi.

Tôi không cần biết vì tôi người đã phải chịu đựng những gì.

Tôi đã bỏ cuộc khi nhận ra tình cảm của người.

Đêm đó, tôi đã hoảng sợ khi nhận ra ánh mắt người. Tất cả những gì tôi đã cố gắng theo đuổi để chỉ tạo ra ánh mắt ấy. Những gì tôi đã làm được chỉ để tạo ra ánh mắt ấy.

Tất cả những gì tôi làm chỉ tạo nên tổn thương cho kẻ khác.

“Chị biết thế nào là yêu không?”

“Không…” Lời nói thoát khỏi môi tôi, khô đắng. Mắt tôi nhìn trân trân về phía chân trời, những đám mây vẫn tiếp tục dồn về, đổi sang màu xám tái ngắt. Gió hất qua gò má tôi lành lạnh. Từ bờ cỏ lau, những hạt cỏ tung lên, nhắc nhớ tôi về giấc mơ đêm qua- chát đắng và khô hanh như những gì trái tim tôi chứa đựng lúc này.

“Em không biết… Không biết…” Tôi thì thầm nhắc lại. Dường như đang nói về điều gì đó mà mình đột nhiên khám phá ra với sự kinh ngạc lạ lùng.

“Rin…” Kohaku vòng đến trước mặt tôi, nắm hai bờ vai tôi lắc nhẹ. Tôi ngước nhìn anh, khẽ cau mày.

“Trả lời em đi, được không? Thế nào là yêu? Anh yêu em thế nào vậy?”

Gió đột nhiên mạnh lên, cuồn cuộn xoáy những mảnh cỏ vụn xoay tròn trên đất. Từ bao giờ không biết, đám mây xám đã ở trên đầu chúng tôi, phủ trùm một khoảng mênh mông, che phủ hoàn toàn ánh nắng.
Gò má anh khẽ giật, và trong một khoảnh khắc, cơ hồ như tôi có cảm tưởng anh sẽ bật khóc. Ánh mắt anh nhìn tôi thảng thốt, âu lo, tuyệt vọng và… phẫn nộ- những tình cảm mà tôi không thể xác định được và không thể biết được tại sao chúng lại hiện diện.

Khẽ khàng, anh ôm lấy tôi. Những ngón tay xương xương của anh đan qua mái tóc tôi, và tôi nhận rõ sự run rẩy của chúng. Gió thốc mịt mù, cuốn xoáy quanh nơi chúng tôi đang đứng. Chúng tôi cứ như những chiếc lá cố bám trụ lấy nhau khi cơn gió ấy đang cố hất tung chúng tôi lên, thảy vào khoảng không gian xám đặc một màu đang quang cuồng hỗn loạn. Trời xám, nước xám, cỏ cây cũng ngả sang sắc xám. Hơi mưa đắng như vị nước mắt.

“Anh sẽ không để họ hủy hoại em.” Anh chợt nói. Tôi chớp mắt, hầu như hoàn toàn không hiểu được ý anh. Anh nắm lấy vai tôi đẩy ra, thở một hơi dài rồi nhìn sâu vào mắt tôi. Trong ánh sáng mờ đục, mắt anh tối lại, bức màn che phủ các cảm xúc bên trong lại được dựng lên, làm chúng có vẻ vô hồn kỳ lạ.

“Đêm hôm đó, anh đã hỏi.” Anh ngập ngừng “Người đó coi em là gì… Ông ta đã trả lời…”

Tim tôi nảy lên một nhịp, đập dập dồn. Khắp người lạnh toát như lên cơn sốt rét.

“Em…” Tiếng nói dường như đã không tìm ra đường để thoát ra khỏi cổ họng tôi.

“Ông ta luôn nhớ về em như cô bé đã cười giữa những cánh hoa sen năm đó…”

“… Không muốn nghe…” Tôi thảng thốt nhìn vào mắt anh. Tôi đã nói những lời đó hay chỉ là tôi nghĩ là đã nói ra được chúng? Anh dường như không nghe những gì tôi nói, tiếp tục bằng giọng nói có phần cam chịu.

“Anh không biết điều đó nghĩa là gì. Nhưng ông ta bảo khi cần thiết thì nói với em như thế. Đó là điều em cần phải biết.”

“EM KHÔNG MUỐN NGHE!”

ẦM!

Tiếng sấm gầm gào đi theo sau một tia chớp lóa như muốn xẻ đôi bầu trời. Anh dường như dội ngược lại trước tiếng hét của tôi. Bàn tay đặt trên vai tôi bỏ thõng xuống. Tôi nhìn anh đứng đó mà như không thấy. Cơn giá lạnh đã rời khỏi tôi, thay thế bằng luồng nhiệt nóng rực chạy từ đầu đến chân. Những mạch máu đập dồn trong cơ thể, làm lòa cả mắt.

“Xin lỗi anh…” Tôi cắn môi, cúi đầu. Và trước khi anh kịp phản ứng, tôi đã chạy về phía cánh đồng đằng xa. Chỉ có tiếng gió vọng bên tai tôi và tiếng những hạt mưa đầu tiên rơi xuống âm âm.

Hay là do tiếng gọi của anh qúa nhỏ để tôi không nghe thấy?

--- Kyoto, ba năm trước ---

Đó là lễ hội thả diều vào giữa mùa hè. Nói đúng hơn, đó là một dịp lễ hội đột xuất do các qúy tộc tổ chức để tìm vui. Tôi vẫn nhớ những sân khấu rực rỡ đèn hoa và tiếng nhạc dặt dìu vang vọng suốt ba ngày không nghỉ ở cánh đồng trống rộng mênh mông nằm giữa rừng núi và cung điện, nơi người bước vào sẽ phải ngợp mắt trước những gấm vóc lụa là trải rợp từ những cánh diều trên trời cho đến quần áo người mặc dưới đất.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thích thú với những lễ hội như thế.

Đầu gối tôi đã sưng lên từ những ngày qùy ròng rã, ngón tay tê buốt đến như mất hết cảm giác. Con bé mười ba tuổi như tôi lúc đó có nhiệm vụ ngồi đệm nhạc sau sân khấu, hầu như không được nghỉ ngơi trừ những lúc ăn uống, chợp mắt hiếm hoi. Có lúc, tôi đã vô thức gục xuống, đầu va vào cây đàn đau điếng, cũng chỉ để tôi lơ mơ gảy những nhịp âm quen thuộc đến nằm lòng trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh.

Cho nên, có lẽ tôi là một trong những người cuối cùng nhận ra những chấn động ấy.

Văng vẳng như tiếng sấm dồn từ xa vang lại, chim chóc nháo nhác bay lên và mặt đất bắt đầu rung rinh với nhịp chuyển động không lầm lẫn được của một cơn địa chấn. Những tiếng đàn hát im bặt, thay vào đó là sự nhốn nháo hoảng hốt. Người ta chạy ra khỏi các căn nhà dựng tạm, bám víu lấy nhau. Tôi cũng đứng dậy, chân bước hẫng một nhịp trong trạng thái lảo đảo như say sóng, lăn lông lốc từ trên bệ sân khấu xuống đất. Sau đó, những gì tôi thấy chỉ là những bàn chân chạy cuống quýt xung quanh, có cả ai đó đã đạp lên tôi, nghe rõ tiếng răng rắc của khớp xương bị trật khỏi bả vai…

Cho đến khi có người nâng tôi dậy.

Một bàn tay kéo xốc tôi lên, che cho tôi khỏi làn sóng người đang tràn qua mà không nghi ngờ gì nếu cứ nằm dưới đất tôi sẽ bị dẫm đạp cho đến chết. Làn vải lụa cọ vào má tôi và mùi hương rất quen làm tôi ngẩng lên, kinh ngạc.

“Sesshoumaru-sama…”

“Im lặng.”

Người không nhìn tôi mà cau mày nhìn về phía núi. Những tiếng vọng từ đó ngày càng rõ, dường như đang tiến gần lại phía chúng tôi. Mặt đất vẫn rung rinh nhè nhẹ như chúng tôi đang đứng trên một con tàu hay trên bụng một cơ thể sống đang thở. Nhưng chúng tôi biết điều gì đang đến- một cơn địa chấn mạnh, rất mạnh. Và chúng tôi nín thở chờ đợi nó.
Không biết khoảng thời gian đó là bao lâu nhưng dường như nó đã trải dài vô tận. Bàn tay người siết chặt quanh vai tôi, kéo sát tôi vào hơi ấm nồng mùi cỏ mùa hạ đang phả ra từ người. Không biết khoảng thời gian ấy là bao lâu, nhưng tôi có một cảm xúc kỳ lạ rằng- Chỉ cần có người đứng đó, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với tôi, và tôi sẽ không sợ điều gì hết, ngay cả những nhịp đập phập phồng của con quái vật đang thở dập dồn dưới bàn chân chúng tôi.

Rồi nó đến. Nhanh, mạnh, quay cuồng và tàn khốc.

Tiếng ai đó rú lên bên cạnh khi đất bắt đầu rung lắc dữ dội dường như bị nuốt chửng trong hàng ngàn âm thanh khác. Tiếng gãy đổ, tiếng la hét, và đáng sợ hơn hết là thanh âm gầm gào đang lại gần. Người khụy gối xuống, vẫn ôm tôi trong lòng, bàn tay cố bám vào đất như đang tìm một chỗ dựa. Bàn tay tôi siết chặt lấy cổ áo người, cắn môi để ngăn tiếng hét đang chực chờ thoát ra khỏi cổ họng.

Cho đến khi mặt đất hất tung chúng tôi.

Hay là do người đã chủ động xốc tôi qua một bên, tôi cũng không rõ. Nhưng sau khi chúng tôi lăn tròn rơi tõm vào một hồ nước bên cạnh, nhìn lại, tôi thấy cổ họng mình nghẹn đắng khi nhận ra nơi chúng tôi đứng trước kia đã bị một kẽ đất nứt xé đôi, sân khấu mà tôi đã ở trong đó ba ngày trước đã bị nuốt chửng vào trong đất.

Không có thời gian để người ta sợ hãi, cơn địa chấn tiếp tục nhưng với cường độ nhỏ dần. Tôi nắm chặt bàn tay vào lớp cỏ đầy bùn ở thành hồ, nhìn cái hố dần khép miệng trong tiếng kêu thét của nạn nhân nào đó mà nó tóm được vùi sâu vào lòng đất.

Như tiếng cười hể hả thỏa mãn của con quái vật đi xa dần, tiếng động nhỏ dần rồi trả lại mặt đất sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Những người còn lại trên mặt đất yên lặng như tượng sống, chờ đợi những đợt rung tiếp theo có thể đến. Hay đơn giản là chưa kịp hoàn hồn.

Bàn tay trên vai tôi siết chặt hơn một chút.

Từ từ, chậm chạp, ngọn gió khẽ lay động những nhánh cây hoa đã rụng xơ xác. Tiếng chim hót khe khẽ như đang tìm lại tiếng nói của mình. Những thân người trên mặt đất từ từ đứng dậy.

Người thở ra một hơi khẽ bên tai tôi, vịn tay vào thành hồ bước lên rồi kéo tôi ra khỏi nước. Ánh mắt người từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thẳng vào tôi, cả bây giờ cũng vậy. Người quan sát xung quanh, đôi chân mày cau lại đầy cảnh giác và thận trọng.

Trống ngực tôi vẫn đập dồn dập. Tôi thở một hơi dài, chớp mắt. Qua những giọt nước đang nhỏ xuống qua mái tóc, điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy là những cành hoa sen trên hồ. Những nụ hoa trắng hồng long lanh những giọt nước bắn lên, búp hoa chĩa lên trời xanh trên chiếc cành thanh nhỏ, soi vào mặt nước bên dưới với sự an nhiên kỳ lạ.

Một niềm hân hoan nào đó chợt dâng lên trong tôi như làn nắng ấm áp của mùa hạ đang trải rộng ve vuốt trên mái tóc. Tôi mỉm cười, khẽ thốt lên.

“Kìa, hoa sen vẫn nở.”

Tôi dừng lại trước căn chòi canh đồng dưa trong khi cơn mưa đã trở nên nặng hạt. Cởi lớp áo ngoài sũng nước, tôi ngồi bệt xuống sàn đất trải rơm bên cạnh cái lò lửa nguội lạnh, lập cập đánh lửa đốt những cành củi còn sót lại tìm chút hơi ấm. Mưa càng ngày càng lớn, tiếng nước rơi lộp độp tựa như tiếng mưa đá. Nhìn ra ngoài trời, mưa xối xuống như một dòng thác xám ngoét che phủ tất cả xung quanh.

Tôi quay nhìn ngọn lửa trước mặt- cũng rung rinh nghiêng ngả trong gió, những lưỡi lửa liếm lên như đang cố nuốt lấy từng chút không khí để cháy.

Ngọn lửa này làm tôi nhớ đến một ngọn lửa khác, một nơi khác và một ngày tháng khác…

Hôm đó, người đã đích thân đưa tôi về, ôm lấy tôi trên lưng ngựa đi qua những ngôi nhà nghiêng ngả cháy đen trong thành, đi qua những tiếng lầm rầm không dứt, đôi lúc bật lên thành tiếng nức nở não lòng. Đem tôi về ngôi nhà đã sụp gần phân nửa của người lúc ấy, khi mà người chưa dọn về ngôi nhà trên đồi. Sau khi được băng bó, tôi ngủ thiếp đi trong căn phòng còn nguyên vẹn hiếm hoi, bên lò lửa bập bùng ấm áp. Và trong đêm, khi tôi giật mình tỉnh dậy, ánh lửa ấy soi sáng bóng người trên vách, đang nghiêng người về phía tôi. Không cần quay lại, tôi vẫn cảm nhận rõ hơi ấm của người sau lưng. Bàn tay lạnh ngắt của người chạm vào vết thương trên bả vai tôi, xoa dịu cái đau rát bỏng. Tôi lại nhắm mắt thiếp đi khi bàn tay ấy khẽ chạm vào má, vén những sợi tóc lòa xòa ra sau.

Khi ấy, tôi đã tự nhủ rằng, suốt cả đời tôi sẽ không bao giờ quên hơi ấm đó.

Nhưng tôi đã quên…

Khi phải đối mặt với giá rét và lạnh lùng từ tình người, thì hơi ấm lại là điều cuối cùng mà người ta nghĩ tới.

Chúng ta đã ở bên nhau một thời gian rất dài, đủ để những kỷ niệm mới cũ thay phiên lấp lên nhau. Một ký ức nhỏ như thế lại có thể lưu dấu trong lòng người đến vậy. Tại sao?

Lửa đang tắt dần vì củi đã cháy hết. Nhưng hơi ấm vẫn từ từ lan tỏa trong tôi. Một sự yên bình hiếm hoi khe khẽ len vào trái tim, giống hệt như lúc tôi nhìn bóng người in trên vách trong ánh lửa đêm đó.

... Giống như khi tôi ở trong vòng tay người nhìn thấy những cành hoa vươn lên trên mặt nước vẫn còn sóng sánh sóng động…

Mưa ngớt, chiều dần buông. Giờ đây, mưa rỉ rả rơi. Gió lạnh thổi tứ bề trong căn chòi trống hoác. Lửa đã tắt từ lâu nhưng tôi vẫn ngồi đó, hầu như là bất động.

Xa xăm, tiếng sáo khe khẽ cất lên, hòa cùng tiếng rì rào của gió trên những ngọn cây từ cánh rừng xa. Lướt ngang qua cánh đồng thấm đẫm mưa, tiếng sáo đến với tôi, bao phủ tôi trong giai điệu thân thương của những ký ức xa xôi. Dường như đó là tiếng nhạc vang mênh mông từ trên trời cao kia xuống, thì thầm về những nơi nó đã đi qua, siết chặt trái tim tôi trong một bàn tay êm ái nhưng nhức nhối đau. Tiếng nhạc như một dòng sông bình yên đưa tôi trôi về một miền ảo ảnh, nơi mà những mơ ước vẫn còn sáng trong và lấp lánh như thưở ban đầu.

Nước mắt rơi.

Tiếng nấc vang qua lồng ngực thành tiếng .

Và tôi khóc.

Tôi nức nở khóc trong dòng nhạc chảy dịu dàng, trong thanh âm của gió và mưa, trong bóng tối mịt mù của đêm mưa không trăng sao.

Giờ đây, tôi biết… Dù gì đi nữa…

Tình yêu của tôi dành cho người là thật.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.