Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part I
Trường An August 13th, 2006

Rất mỏng manh những cánh hoa nhàu phai
Nước đã xuôi dòng cuốn bến bờ không lối
Đến đã muộn màng, dẫu đi qua vẫn đợi
Chút hương thừa run rẩy giữa lòng tay…

“Có lẽ em hiểu câu ‘Chỉ có ảo ảnh mới toàn vẹn như vậy’” Tôi ngẩng nhìn qua tấm màn trúc treo trước cửa. Nắng chiều đã tắt, gió lắt lay qua những cành cây trụi lá. Bụi sương mờ như khói.

“Sao?” Anh nhìn tôi qua hàng mi dài mà thời gian đã viền lên đó nét mờ của buồn thương, phản chiếu vào sâu trong đáy mắt. Ngày xưa tôi vẫn thường nghĩ về anh như ánh vàng nâu của nắng hoàng hôn, đủ sáng để an ủi người khác về một ngày mai sẽ tới trong lúc ngày tàn. Nhưng hôm nay, đôi mắt anh làm tôi nghĩ tới màu úa của chiếc lá thu phai, khi biết rằng một kiếp sống đã qua mà không thể nào giữ lại.

Thời gian…

“Những gì đã tan vỡ thì sẽ không thể lành lặn như cũ. Không bao giờ.” Hình ảnh cắt ngang của bầu trời qua tấm màn chiếu những áng mây đang chậm chạp thay hình đổi dạng. “Dù có được hàn gắn lại đến mức nào, vẫn không thể toàn vẹn như cũ. Từ ngày đó, trái tim em cũng đã vỡ mất rồi. Và không bao giờ lành lại được.”

“Phải.” Nụ cười thoáng qua trên môi anh “Nhưng em quên một điều…”

“Những thứ người ta gọi là trái tim… là tình yêu… Không phải tất cả chỉ là ảo ảnh thôi sao?”

“Tất cả đều là những thứ không thể nắm giữ.”

----------------------

Đến bây giờ, tôi vẫn không thể nhớ được mình đã đi khỏi Kyushu bằng cách nào và như thế nào. Dường như tôi đã bị lôi vào một lỗ xoáy nước, đế nó cuốn đi trong vô thức. Lúc ấy, tôi chỉ có một cảm giác duy nhất là muốn đặt mình xuống ngủ thật lâu, chìm vào trong màu tối mờ nửa mê nửa tỉnh, không nghĩ ngợi, không suy tư. Các giác quan của tôi đã đóng lại, không còn cả cảm giác đau.

Không gì hết.

Và như thế, tôi đã được đưa lên kiệu ra khỏi Kyushu cùng đoàn tùy tùng của Kikyou, dưới sự trông coi của Hotaru và Kohaku- những người mà sau này tôi mới biết đã luôn ở bên tôi trong suốt thời gian đó. Tôi ngủ vùi trong kiệu với những giấc mơ chập chờn trong nhịp rung của bước chân, trong ánh sáng len qua khe rèm lắt lay, thức dậy khi có người gọi để đón lấy thức ăn đưa vào miệng mà không biết mình đã ăn cái gì. Một đôi lúc, tôi cũng đủ tỉnh táo để ngồi dậy mở rèm nhìn ra bên ngoài, để thấy ánh nắng ngập cánh đồng hay ánh trăng len qua những hàng cây, ánh sáng mờ nhất cũng làm mắt tôi nhức buốt.

Trong một lần như thế, tôi nhìn thấy Kohaku đi cạnh kiệu mình. Anh quay sang nhìn tôi, mỉm cười.
“Em thấy khá hơn chưa?”

Tôi chớp mắt. Giọng nói vang qua đôi môi khô khốc.
“Sao anh lại ở đây?”

“Anh đi theo em mà…” Chân mày anh hơi nhíu lại tuy nụ cười trên môi không đổi.

“Để làm gì?” Mắt tôi lại chớp, khi đầu óc đang dần trở về với sự mệt mỏi mụ mị thường trực.

Gió thổi qua, cuốn chiếc màn mỏng tôi đang nắm trong tay khép lại. Tôi dựa dầu vào thành kiệu, trở về với những giấc mơ chập chờn của mình. Nhưng lần này, mắt tôi vẫn mở to, nhìn đăm đắm vào trần kiệu với những thớ gỗ phết nâu. Nhìn, chỉ nhìn mà không suy nghĩ. Và tôi cứ mở mắt nhìn như thế đến hết ngày hôm sau. Mi mắt mệt mỏi gần sụp xuống nhưng mắt vẫn khô, vẫn rát. Tôi nhìn những cánh đồng và những người nông dân đi qua, nhìn những đám mây bay, nhìn cành lá đâm chồi. Nhìn tất cả mà không thấy gì hết.

… Cho đến khi Hotaru nắm tay tôi kéo ra khỏi kiệu, ném tôi xuống hồ nước bên đường.

Lúc ấy, tôi chỉ thấy một làn ánh sáng chói chang thốc lên từ sau tấm màn, và Hotaru xuất hiện, kéo tôi ra giữa đường. Mặc kệ những chống trả yếu ớt của tôi, cô cứ thế lôi tôi đi, và thẳng tay xô tôi xuống hồ.
Tôi rơi xuống hồ trong lúc vẫn còn chưa biết điều gì đang xảy ra với mình. Nước bắn tung lên xung quanh rồi phủ ngập tôi trong cái lạnh giá của mùa xuân đầu hạ. Như một mũi dao bén ngọt cắt phăng làn sương mù mờ trong đầu tôi, làn nước làm các giác quan tôi trở lại cùng cơn giận cũng đột nhiên bùng phát.

Tôi gượng đứng dậy trong cái hồ sâu đến ngang ngực, quát lên:
“Cô làm gì vậy?”

“Chị chịu tỉnh ra rồi hả?” Hotaru khoanh tay đứng trên bờ, hất hàm. Tôi gạt nước trên mặt, lúng búng ho ra vài mảnh lục bình đã kịp trôi vào cổ họng. Từ xa, Kikyou cùng vài người khác chạy tới, nắm lấy vai Hotaru.

“Hotaru, cô làm gì vậy? Kohaku-san đã nhờ cô trông coi cô ấy…”

“Phải, vì vắng sự trông coi ngu ngốc của anh ta nên tôi mới có cơ hội làm kẻ ngốc nghếch này tỉnh ra. Hoặc không thì tôi sẽ từ chối áp giải một xác chết như cô ta.”

“Hotaru-san…”

“Nếu cảm thấy không sống được nữa thì chết đi chứ đừng làm phiền người khác như thế!”

Hotaru quát lên rồi quay lưng đi. Kikyou cau mày nhìn tôi, rồi ra lệnh cho vài người xuống hồ đỡ tôi lên. Nhưng lúc đó, tôi cũng đã tự mình lên được bờ hồ. Những đám lục bình vẫn rơi từ trên mái tóc xuống vai. Mùi đất bùn chợt làm đầu óc tôi tỉnh táo, tỉnh táo hơn tất cả những ngày vừa qua.

“Không sống được nữa thì chết đi…”

Một câu nói không xa lạ, neh?

“Cô không sao chứ? Có bị va vào đâu không?”

Tôi nhìn lên Kikyou đang cúi xuống nhìn, mỉm cười.
“Không sao.”

“Để tôi đưa cô đi thay áo.”

Tôi gật đầu, đứng dậy đi theo cô. Những người tụ tập xung quanh cũng dần giãn ra. Lần đầu tiên trong mấy ngày qua, tôi mới để ý rằng có nhiều người đến thế trong đoàn của mình.

“Xin lỗi…” Tôi ngập ngừng nói khi khoác chiếc kimono vào người.

Kikyou quay sang tôi, cau mày.
“Cái gì?”

“Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người lo cho Rin. Mọi người ai cũng có việc của mình, thế mà…”

“Cô cũng nhận ra điều đó rồi à?” Kikyou khẽ cười, lắc đầu.
“Thật sự, nếu Hotaru không làm gì, ta cũng muốn tát cho cô một cái.”

Tôi thở hắt ra, mỉm cười theo cô, nhìn lên bầu trời xanh trong cuối tháng tư. Chiếc áo sũng ướt vẫn còn cầm trên tay. Ngọn gió thổi qua, cuốn theo cái rùng mình cuối cùng của tôi. Mùi cỏ tràn vào khứu giác tôi. Tiếng chim hót líu ríu trên bụi cây vang xa xăm.

Kyushu đã xa rồi.

“Cám ơn… và xin lỗi vì tất cả, mina-san.” Tôi cúi đầu. Thoáng thấy bóng Hotaru từ xa, tôi bước lại. Thấy tôi, cô chỉ lạnh lùng quay mặt nhìn đi nơi khác.

“Nếu chị đến đây để la mắng hay cám ơn tôi đều không cần thiết.”
“Hotaru-san…”

“Nếu đến để la mắng thì chị không có tư cách la mắng hay trách cứ tôi. Và tôi cũng chỉ làm thế vì tôi bực mình chứ không phải vì chị.”
“… Tôi hiểu… Tôi đến để xin lỗi đã làm…”

“Người xin lỗi cũng không phải là chị, nee-san.” Tiếng gọi cuối kéo dài mai mỉa trên lưỡi Hotaru. Cô nhìn tôi, nheo mày.
“Chị xin lỗi vì chị có người quen nhiều quyền lực để có thể sai khiến được tôi sao? Tôi đã nói tất cả mọi việc tôi làm không phải vì chị. Hôm nay tôi có thể cứu chị, ngày mai tôi có thể giết chị. Giữa chúng ta không có ơn nghĩa hay hận thù gì hết.”

“Chẳng lẽ… Nhận một lời cám ơn hay xin lỗi với Hotaru-san cũng khó như vậy sao?”

“Phải.”

Im lặng. Hotaru nhìn ra cánh đồng vừa cấy trước mặt, dường như không quan tâm đến tôi vẫn còn ở đó. Tôi lắc đầu, quay đi về phía đoàn người đang chờ.

Buổi tối Kohaku quay lại nơi chúng tôi nghỉ- là một dãy nhà dân mượn tạm trong làng. Tôi đang ngồi khâu áo trong một căn phòng, mỉm cười khi thấy anh bước vào. Anh không có vẻ ngạc nhiên trước trạng thái của tôi, có lẽ người khác đã báo trước.

Anh ngồi xuống bên tôi trước bếp lửa, xòe tay ra.
“Đến thị trấn, anh mua cho em cái này.”

Chiếc lược ngà ánh lên dưới lửa vàng, những mảnh bạc thanh tú khắc trên đó cũng lấp lánh nhảy múa. Tôi nhìn lên anh, không giấu sự ngạc nhiên trong mắt.

“Kohaku-san, cái này… rất đắt…”

“Anh nghĩ nó sẽ làm em vui hơn một chút.” Thoáng lúng túng hiện trên nét mặt anh. Tôi cười.

“Ngày xưa anh chỉ có mấy củ khoai và vài thứ qủa mà em vẫn vui đấy thôi.”

“Bây giờ… Không phải là ngày xưa…”

Im lặng. Tôi khêu thêm vài cành cây vào đám lửa. Tiếng cháy tí tách của củi khô lấp đầy khoảng trống căn phòng. Gió lặng, chỉ vài đợt nhẹ thổi qua làm rung khẽ tấm màn tre.

“Chiều nay, Hotaru đã đẩy em xuống hồ…”
“… Anh biết.”
“Nước lạnh lắm.”

Tay tôi hơ trên đám lửa. Hơi thở nóng ấm của nó phả vào lòng bàn tay, lan đi trên thân thể. An ủi và xoa dịu tôi bằng những rung động khẽ khàng trên da thịt.

“Ngày cha mẹ em mất và em bị ném ra đường, trời mưa lớn, nước lạnh lắm. Khi em gặp anh, trong mùa đông năm đó và khắp người ướt nhoẹt tuyết, cũng lạnh lắm. Dường như cả đời em đã đi dưới mưa gió bão tuyết như vậy, mà so với nuớc trong hồ, còn lạnh hơn rất nhiều lần…”
“Nhưng em đã chưa bao giờ nghĩ ‘Không sống được thì chết đi’…”

“Khi còn nhỏ, em chỉ sống vì em muốn sống. Lớn lên một chút, khi em gặp anh, anh đã không để cho em chết.”

“Rin…” Giọng anh ngập ngừng. Tôi khẽ hất lọn tóc vương xuống trước mắt ra sau, quay sang nhìn anh.

“Nếu em đồng ý lấy anh, anh có chấp nhận em không?”

------------------

Kikyou đã đứng chờ tôi ngoài mỏm đồi nhìn xuống làng. Nghe bước chân tôi đi đến, cô chỉ khẽ quay lại.

“Cô nhìn kìa!”

Theo hướng cô chỉ, tôi nhìn thấy một vài ánh lửa từ rất xa, nhưng cũng cho thấy khá đông người ở đó.
“Đó là…”
“Quân đội. Họ cũng đi theo hướng này.”
“A…”

“Cô hiểu chứ?” Kikyou đột ngột quay sang nhìn tôi. Dưới ánh sáng trăng, mắt cô dường như cũng trở thành màu xám bạc.

“Chúng ta… Không, chúng tôi- những người đi cùng cô không phải để đi theo cô về quê. Chúng tôi đang đi đến trận địa. Bây giờ thì đó chưa phải chiến trường chính, nhưng sau này đó có thể là nơi quyết định thắng bại của chúng ta.”

Tôi im lặng đợi Kikyou nói tiếp. Ánh mắt cô nhìn xoáy vào tôi, cũng cái nhìn có phần khắc nghiệt đó.

“Cho nên, bây giờ là lúc cho cô lựa chọn.”
“Lựa chọn?”

“Nếu ở lại trà thất, cô sẽ còn cơ hội gặp lại daimyo-sama. Còn không, cô sẽ không bị dính líu vào trận chiến này.”

“Đủ rồi, Kikyou-san!”

Kikyou hơi chững lại. Tôi cắn môi, nhìn lên bầu trời đặc quánh mây mù.

“Tại sao lúc nào cũng đưa ra điều kiện để bắt tôi chọn lựa. Phải, tôi hiểu. Nhưng tôi cũng đã mệt mỏi lắm rồi.”

“… Ta đã trông đợi vào cô nhiều hơn.” Kikyou nhìn xoáy vào mắt tôi. Từ cổ họng tôi, một tiếng cười khẽ vang lên, khô đắng.

“Trông đợi? Trông đợi điều gì? Mỗi người đều có mục đích của mình. Tôi không cần biết. Nhưng tôi cũng không cần ai trông đợi tôi. Xin lỗi.”

Tôi quay đi, không đợi thêm Kikyou nói lời nào. Nhưng cô cũng không gọi tôi, chỉ cảm giác rát bỏng sau lưng còn cho tôi biết ánh mắt cô vẫn dõi theo đến khi tôi rẽ qua hàng cây vào làng.

-------------

“Em đang nghĩ gì vậy?” Kohaku hỏi tôi sau một lúc im lặng dường như dài vô tận.

“Em… không biết…” Tôi cúi nhìn ngọn lửa đang nhảy múa, ánh vàng trộn lẫn với những khoảng xanh đen, đỏ tía thay đổi liên tục.
“Em chỉ cảm thấy mệt mỏi. Em muốn nghỉ ngơi. Muốn dựa vào một ai đó…”
“Em cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải đứng một mình lắm rồi.”

“Rin…”

Tôi không nhìn sang anh. Răng của chiếc lược bấm vào tay tôi, đau nhói. Tôi thả lỏng bàn tay mình, nhìn vào những vết bầm đỏ còn in hằn trên da thịt.
“Đừng bảo em phải làm gì bây giờ. Đừng khuyên nhủ em những gì ‘nên’ hay ‘không nên’. Em biết… Nhưng mà…”

“Rin. Cuộc sống của em chưa phải là đã kết thúc.”

“Em biết. Em biết mà.” Tôi ngắt lời anh “Nhưng không phải ngay cả anh cũng giống như bọn họ chứ?”
“Họ biết cái gì? ‘Tôi tin cô’, ‘Tôi tin cô’… họ tưởng chỉ cần nói như thế là được, là đủ, là em có thể đứng dậy. Đến cả người đó cũng cho là như thế. Nhưng họ thì biết cái gì?”

“Anh còn nhớ chứ, lúc nhỏ em rất ghét vị đắng, nhưng vì không còn gì để ăn em phải ăn cả những củ khoai sùng đắng nhất, những thứ mà người ta vứt lại không thèm đem theo. Có lúc em tự hỏi tất cả những thứ bị bỏ rơi đều mang cái vị đắng chát đó không. Nhưng em vẫn ăn, vẫn nhận, vẫn mừng vì còn có cái để ăn. Chỉ có anh biết điều đó.”
“Anh còn nhớ là em sợ những con đỉa không? Nhưng em sẵn sàng bước xuống nước nếu như em phải làm thế. Điều đó không có nghĩa là em không ghét, không sợ, không cảm thấy hãi hùng. Nhưng ai biết chứ? AI biết chứ?”

“Họ cứ bảo với em rằng sẽ ổn thôi, sẽ tốt thôi, rằng em sẽ đứng lên được. Và em cũng cho rằng như thế. Ừ, rồi em sẽ ổn thôi. Nhưng mà… Để làm gì?”
“Tất cả những gì em đã làm đều là vô ích. Tất cả, để chẳng đổi lại được cái gì hết. Người đó đang ở bên một phụ nữ khác, một cuộc đời khác, một thế giới khác. Em ghét. Em hận. Em không đành lòng. Nhưng làm sao để em có thể hận được như em muốn đây?”

“Em chẳng tốt đẹp gì đâu. Em không cao cả, không vị tha, không nhẫn nhịn như em cố tỏ ra đâu. Em cũng chẳng mạnh mẽ gì đâu. Tất cả những gì em làm chỉ vì em mà thôi, như lúc em ăn củ khoai đắng cũng chỉ vì em không muốn chết. Nhưng nếu có thể, em vẫn muốn có được những thứ ngọt ngào chứ. Không ai hiểu điều đó sao? Không ai cần biết đến điều đó sao?”

“Nếu mệt mỏi, em vẫn muốn có một ai đó để dựa vào. Nếu sợ hãi, em vẫn muốn có một ai đó để nương tựa. Em lớn lên trong làn nước lạnh, em bước đi trong mưa giông cả cuộc đời em và, phải, em sẽ cố mà đến đích, em sẽ cố để không chết. Nhưng không phải là em không sợ, không hận, không ghét, không đau. Cứ nhủ rằng ‘Rồi sẽ qua thôi’ tự an ủi mình như một con ngốc. Cứ cười như một con ngốc. Cả bây giờ cũng vậy.”

“Có lúc em tự hỏi, cái em cần và cái em muốn sao lại cách xa nhau tới vậy? Đi cả cuộc đời này, liệu em có thể tới được cả hai bờ bến ấy hay không? Hay chỉ nhận được một hay không gì cả? Tham lam qúa sẽ trở thành ngốc nghếch, phải không?”

“Và đến tận bây giờ em vẫn nghĩ, không hiểu em có thực sự biết thế nào là yêu hay không? Yêu là dâng hiến, là trung thành, là đem cả mạng sống của mình để thực hiện những gì mà người mình yêu cần, là đi cùng một con đường… phải không? Nhưng em biết, em sẽ không làm những gì người ấy làm, không sống cho mục đích và danh dự của người ấy như những người phụ nữ khác đã sống. Em không cần biết và không muốn biết người ấy là ai, như thế nào, đang làm gì, tốt hay xấu… Hay là em chỉ đang yêu chính mình đấy thôi, cái kẻ ích kỷ và trẻ con trong em đấy thôi…”

“Ngay cả van xin người ấy thôi em cũng không làm được. Hạ mình mà van xin thì có mất gì đâu chứ? Nhưng cái kẻ ích kỷ tự cao trong em chỉ bắt em im lặng mà giương mắt nhìn. Kẻ đó không thấy rằng tất cả mọi người quan trọng trong đời em đã đi mất cả rồi sao?”
“Hay là… Do em không biết giữ họ lại? Hay tất cả là do em? Nhưng làm sao em biết được? Làm sao em biết cách giữ người khác ở lại? Làm sao để em giữ họ lại?”

“Cuối cùng, em lại trở về điểm xuất phát của mình. Đáng lẽ đây là điều mà em phải làm từ lâu rồi chứ không phải tới tận ngày hôm nay. Đáng lẽ đây là nơi em sẽ ở năm trước chứ không phải hôm nay. Vậy đó, cuối cùng tất cả mọi việc em đã làm đều vô nghĩa một cách ngu ngốc, phải không?”
“Thế nhưng tại sao nếu có một cơ hội nữa cho em, em biết mình cũng sẽ lại làm như thế? Nếu con đường có dài hơn, có quanh co hơn rồi lại cũng sẽ trở về chỗ cũ, em cũng sẽ lại làm như thế?”

“Tại sao càng đau em lại càng không thể hận, không thể trách bất cứ ai? Họ có gì sai đâu, phải không? Có gì sai khi sống vì quyền lực cơ chứ? Tình cảm là thứ dễ tiêu tan như thế, con người dễ đổi thay như thế… Càng đau vì nó em lại càng nhận ra tất cả vốn chẳng có gì là đúng hay sai. Vậy thì có nơi nào đã sai lầm, đã gãy đổ vậy?”

Anh im lặng để một mình tôi nói. Và cứ thế, tôi lặng lẽ nói bằng một giọng đều đều và một đầu óc trống rỗng, nói mà không để tâm đến những gì mình nói, thậm chí cũng không cảm thấy gì. Cố trút những cay đắng vào giọng nói nhưng thất bại đến bất lực. Ngọn lửa chòng chành, chòng chành trước mặt, tiếng gỗ cháy, tiếng gió nổi hòa lẫn trong từng nhịp tim. Tất cả trong tôi, trái tim, trí não, cảm xúc đều giống như ngọn lửa này, chòng chành trước sức nóng của chính mình, cháy rát và hao mòn trong sự trống rỗng đến đáng sợ đang bao trùm, hanh hao và nhẹ bỗng như tôi đang lơ lửng giữa một khoảng không gian vô tận.

Nhưng tôi cứ nói như tôi chưa bao giờ được nói điều gì trong đời. Tôi cứ nói và nghe từng lời một cào rào rạo vào vách ngăn của trái tim, thanh âm vang dồn vào trí não và đánh thức từng ký ức.

Tôi nói để tìm lại tôi.

Tôi kể cho anh nghe về con hạc mỏ đỏ mà tôi từng thấy bên bờ sông, về miếng thịt lần đầu tiên tôi ăn trong đời còn nguyên vị thuộc da hăng nồng, về cây cải tôi đã trồng bên hàng hiên cũng như về chú chim sẻ mà mỗi sáng vẫn đến lách chách kêu trước cửa. Tôi kể cho anh nghe về con thuyền gỗ nhỏ mà cha tôi đã đóng, về đồng xu có vết mài hình hoa mai mà tôi từng nhận được, về cây trâm cũ mà mẹ tôi thường cài, về những lời cãi vã của hai vợ chồng nhà hàng xóm vẫn thường đánh thức tôi giữa khuya…

Ký ức trôi chầm chậm, những ký ức nhỏ như mưa bụi cứ rơi, rơi, những điều mà tôi ngạc nhiên nhận ra chúng đã từng hiện diện trong đời mình giờ đây lại rây rắc những cảm xúc không thể gọi tên. Trong cổ họng tôi, hương cỏ đăng đắng ngày càng rõ. Không phải là cỏ mơn mởn xanh của mùa xuân hạ, chúng là những hạt của cọng cỏ lau, ram ráp nơi đầu lưỡi và để lại cái rát hanh nơi cổ cùng chút gì buôn buốt ở khóe mắt. Chúng nhắc nhớ về những chiều tôi nằm lăn trên bờ sông, ngẩng nhìn trời qua những hạt cỏ bay rợp trong gió, rơi cả vào mắt mũi. Những ngày tháng ấy đã xa qúa rồi…

Tất cả những ngày tháng ấy đã qúa xa rồi…

Có đôi lần ta phải giật mình khi nhìn về qúa khứ với những buồn vui ngủ yên đến mức ta không thể chạm vào được nữa. Ta nói về chúng, về những nỗi đau và tình yêu, niềm vui, hạnh phúc và nỗi buồn cũng thản nhiên và thích thú như câu chuyện của một người khác- một người ta biết rất rõ mà lại cũng vô cùng xa lạ. Ta nhớ về giấc mơ của người khác, ta đứng nhìn ở một nơi có thể thấy tất cả, hiểu tất cả nhưng cũng cảm thấy nỗi sợ hãi dâng dần lên lồng ngực. Một nỗi sợ mơ hồ, dường như là bản năng, nỗi sợ của một đứa trẻ bị đưa vào một nơi qúa rộng và trong giây phút vuột mất tay người nắm giữ.

Một bàn tay đặt lên vai tôi, và tôi chợt nhận ra mình đang run rẩy. Chiếc lược trên tay tôi đã rơi xuống tự lúc nào. Tôi ngước nhìn như chợt nhận ra anh có mặt. Anh khẽ khàng.

“Đừng suy nghĩ nhiều…”

Tôi chậm chạp gật đầu, quay nhìn lại đám lửa. Trí óc tôi mông lung về khoảng trời đan dệt hạt cỏ, xanh ngát và xa xôi, nơi mà những hạt cỏ cứ bay dần lên theo từng cơn gió thổi, biến mất khỏi tầm mắt.

Và cũng giống như đứa trẻ con là tôi lúc ấy, nhìn theo từng hạt cỏ vẩn vơ, yên lặng và hài lòng trong cái vui sướng thảnh thơi giản đơn không vì bất cứ lý do nào, tôi để đầu óc trôi bồng bềnh theo những suy nghĩ chợt đến chợt đi. Nhưng rồi cũng nhanh như tôi đã chờ đợi, ký ức lại quay về những tháng ngày ở Kyoto với những cành hoa anh đào cùng mùa tuyết trắng, tiếng vó ngựa khua hay tiếng kẽo kẹt giữa khuya của bánh tay quay nước. Những điệu nhảy cùng mùi trà rượu nóng loang loáng trôi qua, để tôi lại khu vườn cùng hàng trúc xanh cao vút, tầng tầng gió thốc…

Tôi nhắm mắt. Một làn gió lạnh thổi qua khe rèm. Bên ngoài đã riu rít tiếng chim kêu. Chợt vẩn vơ nghĩ, tại sao bình minh lại là lúc lạnh nhất trong ngày?

Tôi đứng lên bước ra cửa. Kohaku ngẩng nhìn theo nhưng không giữ tôi lại, cũng không đi theo tôi. Khi tôi mở tấm màn tre, không khí lạnh ập ngay vào da thịt, làm tôi cứng người lại trong phút chốc. Thở dài, tôi xoa hai bàn tay vào nhau, hà hơi cho chúng ấm lại. Vài người đã dậy, gật đầu chào tôi khi họ đi ngang qua. Từ chái bếp, ánh lửa đã bập bùng và thoảng qua mùi rơm cháy.

Thật là lạ khi đột nhiên nhận ra cuộc sống vẫn đang chuyển động.

Chỉ có điều gì đã mất đi trong đó, hay đúng hơn, trong tôi. Nỗi sợ hãi lại dâng lên, xâm chiếm tôi với đầy đủ cảm giác bất an đến gần như có thể qụy xuống mà bật khóc. Vẩn vơ, tôi đi đến sau làng. Từ cánh rừng, gió lạnh rào rào thổi như đem hàng ngàn mũi kim cắm vào da thịt. Cỏ dập dờn trong làn sương còn dày đặc.
Thấp thoáng một bóng người trong bộ quần áo đỏ…

“Hotaru-san?”
Tôi buột miệng gọi. Hotaru dường như hơi giật mình. Cô nheo mắt nhìn tôi lại gần, vòng hai bàn tay ra sau lưng.
“Sao chị ra đây giờ này?”

“Hotaru-san sao vậy?”
Tôi bước đến gần hơn, nhận ra gương mặt Hotaru lấm tấm mồ hôi dù trời đang lạnh cắt da. Một nét thảng thốt lạ lùng thoáng qua trong mắt cô trước khi nó biến mất nhường chỗ cho cái thách thức cao ngạo thường nhật.
Hotaru buông hai bàn tay đang ở sau lưng ra, để chúng xuôi xuống hai bên hông. Hai bàn tay cô còn thấm đỏ… Máu!

“Tốt nhất chúng ta nên rời khỏi đây trước khi bị bắt gặp.” Hotaru quay người bước về phía bờ sông. Vẫn còn bàng hoàng, tôi bước theo cô. Dáng đi của Hotaru hơi lảo đảo tuy cô vẫn cố giữ thẳng người với những bước nhẹ nhàng. Nhưng điều đó chỉ làm cô trông mỏng manh như chực ngã nhào xuống bất cứ lúc nào.

“Chị biết phải làm gì rồi đấy.” Hotaru nói khi buông hai bàn tay xuống dòng sông, không giấu được cái rùng mình khi làn nước lạnh chạm vào da thịt.
“… Im lặng?” Tôi nhìn những vệt đỏ rời khỏi bàn tay Hotaru, lan vào trong nước.

“Nếu không, không phải tôi sẽ giết chị đâu.” Hotaru nghiêng đầu nhìn tôi qua vai, mỉm cười.
“Ồ…”

Im lặng. Hotaru khua nước vội vã rửa sạch hai bàn tay, vẩy nước lên mặt. Xong xuôi, cô đứng dậy, rút chiếc khăn trong obi lau mặt và tay. Vẻ thất thần trên gương mặt cô đã nhạt bớt đến hầu như không nhận thấy được, chỉ trừ một chút xanh xao còn vương trên má. Lần đầu tiên tôi mới để ý nhìn kỹ cô. Hotaru có nét đẹp hầu như trẻ thơ với đôi lông mày khá nhạt khi không trang điểm và vầng trán trong trắng, đôi môi lúc nào cũng thấp thoáng nét cười. Duy chỉ có cặp mắt cô dường như tương phản với tất cả nét trong sáng của gương mặt lẫn dáng vẻ. Chúng trống rỗng, bao giờ cũng được che khuất dưới hàng mi dài nên trông càng tối tăm. Qua một đêm không ngủ như bây giờ, đôi mắt Hotaru dường như càng trũng sâu hơn và chứa đầy bóng tối.

“Chị không hỏi tôi đã giết ai à?” Hoatru hỏi khi chúng tôi đi về làng.
“Liên quan gì đến tôi?” Tôi hỏi với sự nghi ngờ nhiều hơn là hờ hững. Hotaru muốn tôi biết điều gì đó.

“Không liên quan đến chị. Nhưng…” Hotaru ngẩng nhìn trời, tiếp tục nói với nụ cười vẫn có vẻ ngây thơ chết người đó “Nếu tôi nói đó là cha tôi, chị nghĩ sao?”

Chân tôi vấp vào một tảng đá, đứng lại giữa đường. Hotaru cũng dừng lại, quay nhìn tôi, nhún vai.
“Đó là lệnh. Và tôi thực hiện mệnh lệnh. Dù sao lúc chết ông ta cũng chẳng biết tôi là con gái ông ta.”
Cô lại cười, một sự thích thú mơ hồ thoáng qua trong mắt.
“Mà chị biết không, hóa ra tôi lại là con gái của tướng Toyomi cơ đấy. Mẹ tôi từng bảo ông ta ghé qua làng một lần, chỉ để lại một ký hiệu thêu trên áo… Mãi đến đêm qua tôi mới biết đó là gia huy của dòng họ Toyomi. Tôi cũng có dòng máu của samurai, neh? Điều đó giải thích nhiều điều…”

“Sao cô biết tướng Toyomi là cha cô?” Tôi hỏi, chỉ cốt để Hotaru ngưng lại những câu nói không hiểu sao khiến tôi sởn gai ốc.

“Không biết. Có thể là linh cảm. Nhưng có quan trọng gì đâu. Tất cả người của dòng họ ấy đã bị giết hết tối qua mà.” Giọng Hotaru vẫn điềm tĩnh và thản nhiên.

“Một mình cô…”
“Ồ, không. Tôi thực ra chỉ đứng ngoài thôi. Nhưng tôi chỉ cho họ những gì quan trọng được cất giấu trong ngôi nhà đó. Tôi chỉ là gián điệp chứ không phải ninja. Nhưng khi trông thấy ông ta, điều đầu tiên tôi biết là tôi nên giết ông ta.”
“Giết cha cô?”
“… Đây là lần đầu tiên tôi giết người đấy. Cũng không khó lắm. Kiếm thật là sắc…”

Một thoáng rùng mình chạy qua Hotaru khi mắt cô càng tối lại.
“Chị biết không, tôi đứng ở cửa sau, và khi ông ta chạy ra ngoài bị chúng tôi giữ lại, ông ta đã qùy xuống van lạy chúng tôi tha mạng. Tôi đã rút thanh kiếm bên cạnh, chém xuống. Tôi chưa bao giờ nghĩ kiếm lại sắc đến thế… Khi đầu ông ta tách đôi ra, óc lẫn máu bắn vọt lên, tôi cũng ngạc nhiên. Bây giờ tôi hiểu sao người ta lại thích kiếm sắc. Lúc đó việc giết người dễ dàng hơn, và thú vị hơn.”

Cảm giác ớn lạnh dâng lên trong cổ họng mà tôi không rõ có phải do sương ẩm của buổi sáng hay không. Hotaru lại quay người bước về làng, giọng đều đều.
“Chị không hiểu cái thú vị đó đâu, nhỉ? Cảm giác mình mạnh hơn tất cả, chỉ với một cái quét tay của mình, tất cả sẽ phải đổ sụp. Vết thương gây ra cho kẻ thù càng sâu, càng ngọt thì mình càng mạnh. Kẻ khác càng đau đớn thì mình càng cảm thấy thú vị.”

“Hotaru-san!” Giọng tôi khô khốc, dường như muốn quát lên. “Đó là cha cô mà. Cô biết rõ…”

“Ừ, thì sao?” Hotaru quay nhìn tôi, sự ngạc nhiên trong mắt rất thành thực.

“Dù ông ta có bỏ rơi mẹ con cô, dù cô hận ông ấy…”

“Không. Tôi không hận ông ta.” Hotaru chớp mắt, vẻ ngây thơ lại trở về trên gương mặt trẻ con “Ông ta đã trả tiền cho mẹ tôi đủ để cả gia đình sống qua mùa đông năm đó. Đó chỉ là một chuyện mua bán, hận cái gì? Tôi không cố gắng tìm ông ta, tôi chỉ biết đó là cha tôi. Còn việc tôi giết ông ta thì vì ông ta là một kẻ hèn. Hèn nhát lạy lục kẻ thù tha mạng sống, lạy lục những ninja thối tha dơ bẩn với địa vị của ông ta. Hotaru này không chấp nhận kẻ có dòng máu ấy còn sống trên đời.”
“Chỉ giết vì danh dự chứ không phải vì cảm tính. Sesshoumaru-sama không dạy chị điều đó sao?”

“… Không…” Tôi ngần ngừ. Nghe cái tên đó, người tôi đã khẽ run lên. Tôi từng nghe người nói với kẻ khác, nhưng không phải với tôi. Người chưa từng bảo tôi phải giết bất cứ ai.

“Vậy sao?” Hotaru nheo mắt “Lạ thật. Nhưng mà ngay từ khi gặp chị, tôi đã nghĩ chị không giống như chúng tôi.”
“Chúng tôi?”
“Những đứa con gái được chọn lựa để làm gián điệp. Trước kia việc này do phu nhân Inutaishou đảm trách, sau này là Kikyou, chính cô ấy đã lựa tôi. Họ lựa chọn những bé gái trong các trà thất để huấn luyện. Chị không phải vậy, đúng không?”

Tôi chậm chạp gật đầu. Người vốn chẳng làm gì để “huấn luyện” tôi, hay ít nhất bây giờ tôi cũng không có vẻ gì giống như cô gái đồng trang lứa trước mặt.
Hotaru mỉm cười. Bất chợt, một tia nắng đầu ngày chiếu qua, hắt sáng trên khóe miệng cô như ánh thép lóe.

“Nhưng không còn lâu nữa đâu… Chị còn nhớ thanh đoản kiếm mà ngài đưa cho chị chứ, tôi vẫn còn giữ nó. Khi đưa thanh đoản kiếm ấy, ngài đã bắt đầu bảo chị phải giết người rồi đấy.”



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.