Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Hoa khói – Chapter 09
Trường An July 3rd, 2007

Bồ công anh và mặt trời
Mùa thu vàng cho ta

Này em, đừng thổi hoa bay
Sợ em cũng theo mây trôi mất

Cô gặp ông ta trong một buổi triển lãm tranh ở Nagano. Nhìn thấy cô, ông ta bước tới bằng những bước chân dài, đến trước mặt cô mà nói bằng giọng cao vút như chuông.
“Xin giới thiệu tôi là nhà sưu tập tranh. Tôi có một vài bức tranh của cô và tôi thấy chúng rất đặc biệt. Xin được có một cuộc trò chuyện nhỏ với cô, xin cô cho phép.”
Ông ta kết thúc màn giới thiệu kỳ quặc đó bằng một cái cúi mình y như nhà binh, thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Đó là những điều cô kể cho anh, nhưng hiện tại thì anh mặc kệ cái cúi mình hay giọng nói của ông ta, mặc kệ cả nếu ông ta có kỳ dị thế nào. Ở bên anh, cô ngẩn người nhìn ra con đường trước mặt, nói bằng giọng nhỏ như hụt hơi.
“Ông ấy muốn giới thiệu Rin vào trường của ông ấy học. Ông ấy là một giáo sư rất nổi tiếng ở đại học mỹ thuật Paris.”
Anh nhìn đôi mắt cô hút lấy con đường sau kính xe ô tô, gò má cô tai tái, hai bàn tay cô đan chặt vào nhau. Anh dừng xe lại, mở cửa bước ra ngoài.

Anh biết, đáng lẽ anh phải hỏi cô về ông ta, về công việc, cuộc sống, tính tình… của ông ta- một người đã cho cô cơ hội tốt đến thế. Nhưng anh không thể nói lên những lời ấy. Chúng như một sự xác nhận cho những gì đang nhói lên trong mạch máu thái dương anh: Anh sẽ giao cô cho kẻ khác- Cô muốn ra đi- Cô sẽ ra đi. Anh chưa bao giờ nghĩ ra một lý do nào để cô làm điều đó cho đến bây giờ, hóa ra nó thật sự đơn giản hơn anh tưởng. Còn điều gì khác để kéo con người ra xa nhau nhanh hơn thế: sự nghiệp, cuộc sống và cái gọi là ước mơ…

Cô nhìn lưng anh tựa vào kính xe bên ngoài, thở dài. Cuộc gặp gỡ ấy đã từ một tuần trước nhưng đến tận bây giờ cô mới nói ra. Ban đầu, cái ý nghĩ đó chỉ thoáng qua cô như một lời nói đùa. Nhưng mỗi ngày, khi cô nhớ về những gì ông ta đã nói, cách mà đôi mắt ông ta sáng lên sau cặp kính to cộ khi nói về hội họa, về những đường nét và màu sắc, cách mà ông ta đã nhìn thấu qua cô, qua những bức tranh; trong cô lại có cái gì đó cồn cào lên. Và lần đầu tiên từ khi đi theo anh, cô lại khao khát muốn nhìn thấy con đường mà những vòng bánh xe quay đang hướng đến.

“Người thanh niên trong tranh.” Ông ta, cũng như một vài người, nhận ra dáng người trong tranh cô. “Đó là người thật, phải không?”
Cô gật đầu dè dặt. Ông ta quay sang nhìn bức tranh lần nữa.
“Cô biết bức Mùa thu vàng của Levitan?” Ông ta nói mà không quay lại. “Ông ấy vẽ xong cảnh vật rồi mới cho một dáng hình của người phụ nữ vào. Điều đó đã tạo nên một bức tranh hoàn toàn khác. Tranh cô cũng vậy.”
“Dù là người thật đi chăng nữa, cũng chính cô đem anh ta vào.” Cô nhớ đến đôi mắt ông ta nhìn cô sau cặp kính. Cái rùng mình khe khẽ đến trong cô.

Cái ý định này, cô nghĩ khi nhìn con đường len gữa bãi cỏ cao cuối mùa thu trước mặt, đến tận bây giờ vẫn giống như một trò đùa. Nhưng cô đã không thể cản mình nói ra cho anh biết, vì sao thì cô cũng không rõ. Điều này giống như cảm giác khi cô nhìn vào đôi mắt anh, tự hỏi đến hàng trăm, hàng ngàn lần về con đường mù sương mà cô thấy.


Chính cô đem anh ta vào.

Cô mím môi. Đó là anh hay là cô? Con đường mù sương ấy là của anh hay của cô? Cô muốn tìm ông ta để hỏi, nhưng lại sợ rằng chỉ cần gặp thêm một lần nữa thôi thì ông ta có thể dứt cô ra khỏi anh. Ông ta có thể làm điều ấy, cô nhận biết rõ từ trong tận tâm khảm mình. Không phải vì hội họa hay nghệ thuật, không phải vì khát khao hay mơ ước, chỉ là những điều đã thúc đẩy cô vẽ ra, tạo nên chúng. Cô đã vẽ lên mặt vải bầu trời hoàng hôn đỏ của những chiều lang thang trong thị trấn, con đường lướt qua bên khung cửa xe, và bông hoa khói trên bầu trời đêm cùng trăng lạnh không phải vì bản thân chúng, mà điều đó nằm sâu hơn, dưới đáy trái tim và tâm thức cô.

Nếu không nói ra, cô sợ cái điều vừa mới được khơi ra ấy sẽ ăn mòn cô, từng chút một, không thể nào thoát ra.

“Sesshoumaru-sama.” Cô ra khỏi xe, đến bên anh. Anh vẫn không nhìn cô. Mắt anh hướng về bầu trời mùa thu với những áng mây mỏng xô nghiêng như một lớp màu quét vội. Màu xanh của bầu trời và nắng dường như cũng đã dịu lại. Gió mơn man trên những ngọn cây, ngọn lá. Cả đồng cỏ xôn xao trong gió tựa như một biển xanh sóng dập dờn.
Và anh nhớ, với điều gì đè nặng trong lồng ngực, hình ảnh cô bé đứng trên triền dốc đầy cỏ dại đổ nghiêng trong trời chiều. Thời gian vẫn tiếp tục vòng quay của nó, chẳng có gì ngăn lại được. Cô bé đó cũng đã trôi vuột khỏi tầm tay anh, một lần và mãi mãi. Thời gian… anh thấy vị đắng của nó trên lưỡi thấm vào trong anh như mùi cỏ ngai ngái đang bao phủ mình.
“Sesshoumaru-sama…” Cô gọi anh lần nữa. Lần này thì anh chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý nhận ra sự có mặt của cô. Có nhiều điều mà anh định nói, và anh đang quấn tròn, cân nhắc chúng trong trí não, trên môi. Nhưng anh sẽ nói gì đây? Anh không muốn cô đi, không thể để cô đi, nhưng anh cũng không có cách, có bất cứ điều gì để giữ cô lại. Ngay từ đầu đã là như thế, và đến tận cùng sẽ là như thế. Anh có thể làm gì?

Cô im lặng nhìn anh. Mặt trời mùa thu chiếu chếch từ bên cạnh anh, hắt lên dáng anh dường như đang tỏa sáng. Cô nhớ hình ảnh anh chiều hôm ấy trong thị trấn đầy bụi, trước ngôi lều xập xệ tối tăm của cô. Cô nghĩ đến anh bao giờ cũng mải miết trong những cuộc hành trình dường như không bao giờ kết thúc. Cô nghĩ đến niềm hạnh phúc được đi theo anh, niềm vui được ở bên anh, ước muốn và mộng mơ thưở thiếu thời của cô đều mang theo hình bóng anh. Cô nghĩ đến hình ảnh anh trong những bức tranh cô, vẻ xa cách trong đôi mắt của bức họa và rợn ngợp trong nỗi cô đơn không có giới hạn bắt đầu. Đó là cô, là cô chứ không phải anh. Cô đã ẩn mình vào trong anh, quên lãng cùng anh.
Đó luôn luôn là cô. Giờ đây cô nhận ra điều đó, ngỡ ngàng đến xót xa.

Và khi anh quay lại nhìn vào mắt cô, những từ ngữ trên môi anh lịm tắt.

Cô đưa anh đến gặp ông ta trong một ngôi nhà nhỏ nằm giữa đồng cỏ. Mùa này bồ công anh đang rộ, trắng xóa cả cảnh vật. Đây là ngôi nhà của con gái, ông ta thường về nhà này khi có dịp rảnh rỗi. Trong nhà còn có một bộ sưu tập tranh nhỏ của các họa sĩ đương đại- theo cách ông ta nói. Ông ta đưa anh và cô đi xem bộ sưu tập ấy, và cả hai đã bàng hoàng đứng lại trước một bức tranh đang treo.
“Hoa khói.” Cô buột miệng thì thầm.
Anh nhìn mặt trăng trắng tuyền và những vệt khói mênh mang tỏa trong tranh, tưởng như nghe tiếng sóng đang dội lên trong trí não, bên tai anh. Đêm ấy, anh đã để mình trôi đi trong tiếng hát của cô- Tiếng hát của một loài mỹ nhân ngư đã đi theo thuyền người thủy thủ trong một đêm khuya vắng. Và khi nắng lên, tất cả chỉ là ảo ảnh tồn tại trong khói trắng của giấc mơ. Mặt trăng trong tranh, anh nghĩ, dường như bao giờ cũng có thể tan vỡ.

Cô trân trân nhìn bức tranh do chính mình vẽ ra. Đột nhiên cô vụt chạy ra khỏi cửa.
“Sao thế?” Ông ta hỏi, nhưng anh ngăn lại. Anh không đuổi theo cô. Anh đi quanh nhà cùng ông ta, hỏi ông ta rất nhiều điều. Và cuối cùng, bằng kinh nghiệm của mình, anh biết rằng ông ta là một kẻ đáng tin.

Khi anh đi khỏi nhà sau khi chào từ biệt ông ta, anh tìm thấy cô giữa đồng hoa bồ công anh. Cô đang gục đầu xuống hai tay khoanh quanh gối. Bờ vai cô rung khẽ. Anh im lặng ngồi xuống bên cạnh, để mặc cho cô khóc. Những chiếc bông trắng bé xíu bay tràn ngập không gian. Anh nhìn những cơn gió tước dần các cụm bông tròn, hất chúng lên không khí để rồi thổi bay tan tác. Những chia ly trên con đường lãng du, anh tự nhủ.
Cô quẹt tay lên mắt, nhìn sang anh. Anh vẫn lơ đãng nhìn theo những bông hoa đang bay lên bầu trời xanh tràn nắng. Dường như chưa bao giờ có sự đổi thay nào giữa hai người, dưới bầu trời này. Dường như cô và anh mới chỉ đi bên nhau hôm qua cho đến hôm nay.

“Xin lỗi.” Cô nói. Cô không biết chính xác đây có phải là điều cô định nói hay không, chỉ biết rằng mình nên nói gì đó. Anh vẫn chỉ gật đầu.
“Ngày xưa cũng có một tên con trai ra khỏi nhà như thế.” Anh nói, đột nhiên nhớ về mẹ mình với sự cảm thông sâu sắc. “Nếu muốn, cứ đi, đừng ngoái đầu lại. Bao giờ muốn thì quay về.”
Nhưng biết tìm anh ở đâu? Cô muốn hỏi, nhưng sợ mình sẽ òa khóc. Anh đứng dậy.
“Đi thôi.” Anh chìa tay cho cô.
Cô nhìn bàn tay ấy, rụt rè chạm khẽ những ngón tay mình vào tay anh. Anh nắm tay cô đi qua cánh đồng gió lộng. Những hạt cỏ hoa vương trắng váy cô. Cô chợt nhớ về chiếc xe mô tô và cái đầu xe gắn hình thanh kiếm, hoa hồng, trái tim tròn. Chỉ còn anh ở lại với những hình ảnh ấy, lái xe trên con đường dài mờ sương với chỗ trống phía cô ngồi…

“Là thật đấy.” Đột nhiên cô đứng lại. Anh quay nhìn cô. Trong mắt anh vẫn chỉ có sự bình lặng của mặt trăng trong đêm đổ vỡ.
“Rin nói về chiếc xe tải, về cái kèn, về… về đám cưới đều là thật đấy.” Cô nói. Gió đưa lời cô tràn về bên anh. “Tất cả đều là thật đấy.”

“Ừ.” Anh nói, đưa tay lên vuốt những sợi tóc đang bay của cô ra sau vành tai. Cô ngước nhìn anh với đôi mắt còn hoe đỏ. Anh muốn ôm lấy cô nhưng anh không biết mình có thể buông cô ra hay không. Cho nên anh chỉ đứng yên nhìn cô, tay anh đặt lên vai cô, đợi những cơn nức nở của cô vợi bớt.

Và như thế, cô ra khỏi cuộc đời anh vào một trong những buổi chiều đầy nắng và gió, trong một mùa thu với sắc vàng trải mênh mông. Mỗi khi nhớ lại, anh nghĩ về tiếng máy bay ầm ù bay qua mặt trời đang lặn đỏ hoe như đôi mắt cô trong vòng tay anh chiều ấy.

Mỗi cuộc chia ly đều đến rất bất ngờ, anh nghĩ khi một mình đứng trên bờ biển. Giờ đây nó đã trở thành một khu du lịch nhộn nhịp người qua lại, tiếng gió và sóng nhòa đi trong tiếng người xe. Ngay cả mặt trăng cũng không còn sáng nữa trong ánh đèn văn minh nhân tạo. Nhưng đâu đó trong anh vẫn nhìn thấy bước chân nhỏ in vào cát ướt, bông hoa khói chỉ nở ra một lần duy nhất trong vận hội của đời người… Và khi chạm vào vết sẹo dọc theo bàn tay, anh lại cảm thấy cái đau xé của buổi chiều mà anh đã đấm nát tay vào tay lái xe khi nhìn chiếc máy bay khuất dạng về phía mặt trời.

Giờ đây, mỗi khi nhớ lại, trong anh chỉ còn những mảng rời rạc của ký ức còn lại quanh mình: mùi kẹo và hương kem lạnh, những hạt mưa bay hay trận tuyết rơi, màu của bầu trời và âm thanh ồn ào của phố, những bài hát cũ trong những nơi chốn cũ. Tất cả đều mang hình bóng cô, thanh âm cô và sẽ tồn tại mãi mãi trong anh.

Những điều ấy sẽ đi theo anh suốt cuộc đời, anh biết rõ. Vì thế, anh đã để cô ra đi.



6 Responses
Ryonen

Cô đã rời khỏi anh như thế sao...

Jane

Sao chap nay buon wa vay As?Rin di that a?

Jane

Sao chap nay buon wa vay As?Rin di that a?Lam on di ma As,dung de Rin roi xa Sess.

Ken

có thể nào quay trở lại bên nhau ko?

too

Thấy 4 bạn ở trên viết mà thấy buồn vui thế nào ấy, những câu rất rất chi là ngắn gọn. Chưa hiểu hết ý của AS lắm nhưng cũng có thể là hiểu nhưng mà chưa đúng, thôi thì cứ nói suy nghĩ của mình nhé. Mình cảm thấy đến đây là một mở đầu hơn là một kết thúc, nhưng lí trí thì cứ bảo là nó kêt thúc... :(... "Anh để cô ra đi" giống như "Cô tự nguyên muốn đi" , nó hoàn toàn khác những fic trước của AS. Đúng như ban đầu AS nói nhỉ "tự do". Tự do đến , tự do đi , đến và đi có còn quan trọng. Sess "có trái tim" hơn nhưng Rin thì nhẫn tâm hơn. Cái tự do như ý muốn nói đến những cuộc gặp gỡ bình thường nhưng cũng ko hẳn là bình thường, những con người đi qua nhau, có đúng ko nhỉ ?

Stupid girl

Toi nho co da noi fic nay khong tham kia ma,As.Hay la fic chua ket thuc?Voi tinh cach cua Rin thi toi tin la co ay se quay ve thoi.Co dieu tim Sees o dau.Nhung Rin se tim duoc Sess,phai ko?Tuy co day,As.Doc fic cua co buon quen roi.Ca moon chac cung se buon.

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.