Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Hoa khói – Chapter 08
Trường An July 3rd, 2007

Cà phê đắng và lê ngọt
Máy bay bay ngang trời

Anh gặp lại hắn trong một bệnh viện ở Tokyo. Chiếc xe mất thắng mà cô lái đã tông vào tường và hắn là bác sĩ của bệnh viện cô được đưa vào, trực tiếp cấp cứu cho cô. Khi thấy hắn, trong một khoảnh khắc, anh đã không tin vào mắt mình.
“Cô bé không sao.” Hắn nói, đôi mắt dài hơi nheo lại. “Chỉ xây xước nhẹ, nhưng cũng cần làm vài xét nghiệm cho chắc.”
Anh nhìn ngón tay cái hắn búng khẽ vào lòng bàn tay, thói quen mà anh đã thấy trong suốt những năm học cùng. Nhưng mà, anh thầm nghĩ, ngoài những điều đó ra thì anh hiểu gì về hắn? Anh chưa bao giờ có thể tưởng tượng được hắn sẽ chọn chăm sóc người khác làm nghề nghiệp cho mình.

Hắn lại máy bán cà phê lấy hai ly, đưa cho anh mà không nói một lời. Sau vài giây ngẫm nghĩ, anh nhận lấy. Cà phê pha sẵn nhạt mà đắng, hầu như chẳng có vị gì. Anh chợt nghĩ, có lẽ hắn lại chọn đúng thứ mà hắn cần- Cảm giác ban ơn, quyết định sự sống chết của kẻ khác chẳng phải là thứ mà hắn luôn khao khát? Cũng như anh đi xây nhà nhưng lại không hề có hứng thú với khái niệm gia đình, hắn là kẻ cứu người nhưng không biết đến tình thương.
“Tôi sắp lên chức trưởng khoa.” Hắn nói, không giấu vẻ tự mãn trong nụ cười thấp thoáng sau vành ly nhựa. Anh nhìn về phía cửa phòng bệnh, tự hỏi còn bao lâu nữa thì các công đoạn phiền hà này kết thúc? Bên cạnh anh, hắn vẫn nói bằng giọng đều đều về những vết thương của cô: những vết bầm tím trên tay chân, mắt cá chân bị trật nhẹ, một vết xước trên trán và đầu có dấu hiệu bị va đập.
“Đêm nay cô bé phải ở lại đây để theo dõi.” Hắn nói, đóng cuốn sổ lại. Anh nghĩ đến chuyện bàn tay hắn chạm vào cô và cảm giác khó chịu dâng lên, nhưng anh chỉ gật đầu im lặng. Sau một vài câu trao đổi thường lệ, hắn cáo lỗi đi thăm bệnh. Anh nhìn bóng áo trắng của hắn khuất sau dãy hành lang ồn ào sáng ánh thép xanh rồi nhìn xuống ly cà phê đã uống gần hết trong tay mình. Cà phê rẻ tiền, anh nghĩ khi cái vị đắng nghét nhộn nhạo trong lồng ngực, không thể nào nuốt nổi.
Vò cái ly nhựa trong tay, anh ném nó vào thùng rác.

“Có chuyện gì vậy?” Luôn luôn là cô nhận ra sự bất thường trong anh. Dưới cái băng quấn quanh đầu trắng xóa, đôi mắt trong veo của cô nhìn anh, một cái nhìn luôn khiến anh cảm thấy mình trong suốt đi và chẳng thể giấu cô bất cứ điều gì.
Cô đang khoanh chân ngồi trên giường bệnh. Cánh tay không bị băng bó của cô thảy thảy trái lê mà anh đã đem vào. Anh nhìn ngón chân cô ngọ ngoạy trong ống quần đồng phục của bệnh viện hơi dài qúa khổ. Mái tóc rối phủ trên vai làm tăng thêm vẻ xộc xệch rối rắm tinh nghịch như thể cô là một đứa trẻ bị đưa vào phòng khám. Nhưng một đứa trẻ thì khó có cặp mắt của cô.
Không trả lời, anh quay mặt nhìn ra cửa sổ, có một chiếc máy bay vừa bay qua bầu trời ngoài khung kính. Nó bay thấp đến mức anh có thể nhìn thấy hình dáng mờ mờ của những chiếc đèn trên cánh. Qua lớp kính cánh âm, âm thanh ù ù của máy bay vẫn còn văng vẳng.
“Ở đây gần sân bay.” Cô nói, mắt cô vẫn dõi theo từng cử động của anh. “Bác sĩ quen với anh, phải không?” Cô đột nhiên hỏi. Anh đưa mắt về phía cô. Hẳn hắn đã nói điều đó với cô khi cô nói tên người giám hộ.
“Bác sĩ nói hai người là bạn học.” Cô quan sát anh miễn cưỡng gật đầu. “Hai người không ưa nhau.” Cô cười.

“Hắn nói thể?” Lần này thì anh quay lại. Cô đổi dáng ngồi, thu chân lại sát ngực, trái lê để trên gối, tựa vào cằm.
“Không. Nhưng nhìn là đoán được mà.” Nụ cười của cô càng mở rộng hơn. Cô chun mũi khi thấy thái độ của anh. “Ghét ai đó thì có gì ghê gớm lắm đâu.”
Anh im lặng, lại nhìn về phía bầu trời, hình bóng chiếc máy bay vừa bay qua vẫn còn ẩn hiện. Bệnh viện đã lên đèn. Ánh sáng của hàng đèn tròn trong khu vườn rậm nhòa lẫn vào nắng hắt nhạt của chiều muộn.
Có những điều anh không muốn nhớ đến, cũng như có những người anh không muốn gặp. Nói cho cùng, hắn chẳng làm gì anh, chỉ là một chút không thiện cảm từ thửơ thiếu thời. Nhưng khi chạm mặt hắn, anh cảm thấy lại sự khó chịu như thể phải đối diện lại những ngày tháng xưa cũ. Không phải lỗi tại anh cũng như không phải lỗi của hắn, anh đủ trưởng thành để nhận ra điều đó, nhưng những gì đã trở thành một vệt sẹo rạch dài vào trí nhớ thì sẽ chẳng thể nào thay đổi được.
Và anh nghĩ tới sự mỉa mai của cuộc sống anh và hắn: Kẻ xây nhà không có nhà và kẻ cứu người không yêu người. Cả anh và hắn đều đang làm những việc không nhắm tới mục đích chính của nó. Điều đó cũng vô nghĩa như sự căm ghét mà cả hai dành cho nhau…

“Này.” Cô gọi anh từ phía sau, chìa trái lê đang cầm trên tay ra. “Gọt lê cho Rin với.”
Anh nhìn trái lê, rồi nhìn cánh tay còn trắng băng của cô. Thở ra, anh ngồi xuống bên cạnh cô, lấy con dao trên bàn, cầm trái lê, gọt nó cho cô.
“Làm bệnh nhân vui thật.” Cô nhìn anh, cười. Anh cau mày.
“Nếu muốn cứ tông xe lần nữa. Lần sau sẽ không ai vào đây đâu.”
Cô im lặng. Anh cắt trái lê thành những miếng nhỏ, đặt lên đĩa. Nhưng cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, lại có một chiếc máy bay bay qua.
“Nhớ lần đầu tiên Rin bị bệnh, Sesshoumaru-sama ôm Rin đến bệnh viện. Lúc đó cũng nói một câu như thế.” Cô nói, ráng chiều mênh mang trong mắt cô. “Rồi sau này cũng làm đúng như thế.”
“Đó là vì chẳng có ai bệnh nữa.” Anh nói. Đó là lần bệnh nặng duy nhất của cô. Cô đã ngất xỉu trên đường đi, lên cơn sốt hầm hập.
“Thế à?” Cô cười nhẹ. Cô cầm một miếng lê lên nhưng lại ngẩn người ra nhìn nó. Giữa hai người chỉ là khoảng cách của chiếc đĩa và anh chợt nhận ra bàn tay bị thương của cô để gần sát tay anh. Những ngón tay nhỏ thò ra dưới lớp băng, dưới tay áo bệnh nhân dài lại càng trở nên xanh xao, mảnh mai hơn. Anh chợt nhớ ra rằng trong chừng ấy năm, cô chưa bao giờ chạm vào anh. Thậm chí lúc ngồi sau xe mô tô thì cô cũng chỉ nắm lấy áo anh. Vậy mà tay cô lại luôn đặt gần anh đến thế…

Bằng một cử chỉ gần như vô thức, anh chạm những ngón tay mình vào bàn tay cô. Cô giật mình nhìn anh, nhưng cô không rút tay lại. Làn da cô mát lạnh dưới tay anh.
“Muốn làm bệnh nhân à?” Anh hỏi. Anh không biết câu hỏi của mình sẽ dẫn đến đâu. Mắt cô chớp khẽ.
“Không.” Cô nói, giọng cô lẫn vào tiếng ù ù của chiếc máy bay. “Nếu bây giờ mà ôm thì sẽ không buông ra được nữa.”
Cô rút tay về, cắn nhẹ vào miếng lê. Anh nhìn những chiếc răng nhỏ của cô sau đôi môi hé mở. Mắt cô vẫn trong, linh động dõi theo bóng chiếc máy bay lẫn sau các đám mây bên ngoài. Anh tự hỏi cô đang nghĩ gì, và anh chợt nghĩ tại sao một người đàn ông trưởng thành như anh lại phải chơi trò đoán mò của một cô gái nhỏ? Đó là trò chơi của thiếu niên, không phải cho anh.
“Nghỉ đi.” Anh đứng dậy, lấy chiếc áo khoác và đi ra cửa. “Mai lại đón.”
“Không ở lại à?” Cô hỏi, có vẻ hơi ngạc nhiên. Anh nhướng mày.
“Ở lại thì ở đâu?”
“Đây.” Cô chỉ vào chỗ trống trên giường, bên cạnh cô, nói như thể là chuyện đương nhiên.

Lần này thì anh chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ, không bao giờ hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu cô.
“Sáng mai đến.” Anh nói, đóng cánh cửa lại.

Phụ nữ, đây có thể là lần thứ một triệu anh nghĩ đến những chữ ấy trong mấy năm ngắn ngủi này. Hành lang bệnh viện buổi tối vẫn đông người qua lại. Và anh lại chạm mặt hắn, vẫn bên một chiếc máy bán cà phê. Nhìn thấy anh, hắn chìa chiếc ly đang cầm trên tay.
“Mời.” Anh nhìn cái ly, rồi nhìn hắn.
“Không, cám ơn.”
“Tôi tưởng tối nay cậu ở đây.” Hắn nhún vai đưa ly cà phê lên miệng, nhìn anh thăm dò. Anh nhớ đến cô hồi nãy, hơi cau mày.
“Lúc tôi nói phải kiểm tra điện não đồ, cô bé sợ lắm.” Một bên miệng của hắn nhếch lên. Mùi cà phê phả vào khứu giác anh. “Ngã xe mà, cú đập không nhẹ đâu.”
“Có sao không?” Anh biết giọng nói của mình thật buồn cười, đủ để làm khóe miệng hắn nhếch cao hơn, nhưng đó không phải là thứ anh quan tâm bây giờ.
“90% là không sao.” Hắn nói bằng cái giọng trêu ngươi mà anh nhớ rất rõ. “Nhưng giữ lại đây, hù dọa một chút thì tôi vừa có tiền viện phí, vừa được nhìn cậu khốn khổ, thế thì hay hơn chứ.”
Anh nhìn cái ly cà phê trong tay hắn. Nếu như nó trong tay anh, hẳn nó đã bẹp dúm còn hơn cả nhựa vừa xuất xưởng. Bằng cử chỉ rất nhẹ nhàng, hắn ném cái ly vào thùng rác bên cạnh, nhìn anh cười.
“Mà cứ coi như mấy chuyện vừa rồi là đùa đi. Ăn tối vui vẻ.”
Hắn nghiêng đầu, đưa cuốn sổ lên chào anh. Đủ hiểu hắn để không đuổi theo vặn hỏi, mắc vào bẫy của hắn sâu hơn, anh đứng lại trên hành lang. Giờ thì anh biết rằng mình có đầy đủ lý do để ghét hắn, không phải chỉ là những chuyện tầm phào như anh tưởng, mà đúng như lời cô bảo, đó là một chuyện đương nhiên khi ghét một kẻ như hắn.

Cô chẳng có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh quay lại. Ăn hết bữa tối anh đem tới, cô lại ngồi co mình trên giường xem bộ phim đang chiếu trong cái tivi nhỏ góc phòng. Anh ngồi dựa lưng vào khung cửa kính, ánh đèn của những chiếc máy bay qua lại thấp thoáng sau đuôi mắt anh. Anh nghĩ đến sự im lặng của cô, hơi cau mày. Anh biết cô sẽ không tin lời anh bằng lời của tên bác sĩ đểu giả kia. Ngay cả anh cũng không thể nào biết lời nào của hắn là thật, lời nào là giả. Nhưng anh có thể làm gì?

“Này.” Anh nói, hướng ánh mắt cô về phía mình. “Đầu không đau chứ?”
“Không.” Cô lắc đầu. Nhìn thái độ của anh, cô hơi nghiêng cằm, cười nhẹ. “Đừng nói những lời an ủi hay trấn an nhé. Anh mà nói ra những lời đó thì đáng sợ lắm.” Đó không hiểu là lời nói thật lòng hay cô đang trêu chọc, chế giễu anh. Nhưng anh cũng để nó sang một bên tuy anh cũng chẳng biết nói gì. Cô lại quay về với màn ảnh truyền hình. Anh nhìn bàn tay bị thương của cô thả bên người, trên lớp chăn nệm trắng và nhớ đến cảm giác của những ngón tay ấy trong tay mình. Sự lạnh lẽo và hơi ấm trong cùng một con người, cùng hiện diện dưới làn da mỏng manh kia…

Cô nhìn sang anh khi bộ phim kết thúc và bệnh viện cũng đã báo cho các bệnh nhân biết đã đến giờ đi ngủ. Có một điều gì đó trong đôi mắt trong đến mức không thấy đáy của cô làm anh cảm thấy nhột nhạt. Cô xích về một bên, để trống chỗ trên giường về phía anh.
“Lại đây.” Cô chỉ, và nói tiếp trước khi anh kịp lắc đầu. “Muốn nằm ngồi hay đứng gì cũng được, nhưng làm ơn ở đây, được không?”
Ngẫm nghĩ một lúc, anh lại ngồi xuống trên giường, bên cô. Lưng anh dựa vào bức tường đầu giường. Cô cười, nằm xuống, kéo chăn đắp ngang ngực. Anh với tay tắt đèn trong phòng. Chỉ còn ánh sáng từ vườn bệnh viện hắt vào và thấp thoáng đèn của những lượt máy bay vẫn đều đặn lại qua.
“Nếu muốn thì cứ nằm xuống ngủ nhé.” Cô nói, nhắm mắt lại. “Ngủ rồi thì có ôm cũng không ai biết đâu.” Anh nghe tiếng cô cười khẽ, rồi hơi thở của cô nhẹ dần, đều đặn cho thấy cô đã chìm vào giấc ngủ.

Anh nhìn ra ngoài trời qua khung cửa kính, đếm từng chiếc máy bay xuất hiện sau mây. Không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua nhưng cơn buồn ngủ vẫn không đến. Anh nhớ đến lúc chiều tối đã đứng bên chiếc máy bán cà phê uống hết ly này đến ly khác trước khi quyết định quay lại phòng cô. Hẳn dư lượng chất cafein đó đang hoành hành trong anh, khiến anh tỉnh táo còn hơn cả ban sáng. Lại thêm một lỗi của tên khốn đó, anh thầm rủa khi đếm hụt cái máy bay thứ mấy chục.
Và rồi anh quyết định bỏ cuộc.
Anh nằm xuống, ngả đầu lên nệm. Vai cô quẹt vào tay anh. Giường nệm bệnh viện khô ráp và cứng nhắc. Anh nghe mùi bông băng, thuốc sát trùng, cả mùi vải cũ phả lên từ cô. Đó không phải mùi hương của cô, anh nghĩ khi cúi xuống mái tóc cô xõa trên gối. Chút hương thanh thanh, ngọt dịu còn lại bay lên quấn lấy anh. Khẽ khàng để không chạm vào vết thương của cô, cũng không đủ để đánh thức cô dậy, anh để tay mình lên bàn tay cô.

“Một kẻ đáng ghét.” Anh nghĩ khi nhắm mắt lại trong tiếng ù ù của máy bay bay qua. Và cà phê uống liền thực sự dở ẹc.



One Response
Ryonen

Hình tượng Naraku kì lạ, hình tượng Sess- bị Rin dắt mũi càng kì lạ hơn ::)

Mà tốc độ viết của As thật là đáng sợ TT___TT. Không sao chứ?

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.