Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part V
Trường An July 1st, 2007

Hôm ấy, khi tôi quay về phòng thì trời vẫn chưa sáng. Đáng lẽ tôi có thể ngủ ở phòng Kagome, nhưng tôi không muốn người khác nhìn thấy đôi mắt sưng lên vì khóc của mình. Và tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy hai người lính canh của người đứng trước cửa.
Vậy là đêm qua người đến phòng tôi…

Gật đầu ra hiệu cho lính canh im lặng, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng. Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh lửa từ lò sưởi còn soi sáng khoảng trống nhỏ trong góc, hắt lên dáng người đang ngồi tựa vào tường, cạnh cửa sổ đã khép. Người vẫn không có cử động gì khi tôi đến gần. Qua sáng sáng lờ mờ, tôi nhận ra rằng người đang ngủ. Mi mắt người khép lại, đầu hơi cúi xuống và hơi thở khẽ, đều đặn làm vài sợi tóc vương qua má người bay nhẹ. Bàn tay người thả rơi bên gối, những ngón tay khép hờ trên lớp vải tay áo dày. Một bên cổ áo người mở rộng làm lộ ra lớp áo trắng bên dưới.

Khi tôi chạm vào, người vẫn không tỉnh giấc.
Khẽ khàng, tôi kéo cổ áo người khép lại. Hơi ấm của lửa đã không còn đủ để truyền tới nơi người đang ngồi, những tấm gỗ đã dần trở lạnh. Tôi lại bên kia phòng, mở cửa tủ lấy chăn đắp cho người.

Đã bao lâu rồi người mới chợp mắt? Tôi thầm nghĩ khi ngồi bó gối nhìn người. Ánh lửa rất mờ mơn man qua những sợi tóc trên má người, in bóng bàng bạc. Một nửa khuôn mặt người khuất trong bóng tối, những góc cạnh trên gò má, dưới cằm càng sắc hơn.
Lạ, những gì không thấy được trong ánh mặt trời lại hiển hiện rất rõ trong bóng đêm.

Tại sao một con người đẹp đến thế lại cũng có thể tàn nhẫn đến thế? Không, có lẽ không phải là tàn nhẫn, chỉ là một cái gì đó, một điều gì đó đang ở trong người, trong cái vỏ hoàn mĩ này. Trong bóng tối, trong sự an nhiên của giấc ngủ, trong sự tĩnh tại và lặng lẽ không phòng bị, cùng với sự thanh thản đến trong suốt, “điều ấy” lại đang lộ ra- như thể đó là bản chất thứ hai của người. Nó không thuộc về người, nhưng tồn tại cùng người. Tôi đã từng thấy nó trong đôi mắt Koori, nhưng giờ đây tôi lại đang tự hỏi: Phải chăng sự ảnh hưởng mà cô ấy nói rằng đã áp đặt lên người thực sự là do người đã đem đến chứ không phải chiều ngược lại?

Hay chỉ đơn giản là người không biết cách nào khác để sống, cách nào khác để quan tâm? Nhưng nếu có cách khác đó, người có lựa chọn nó không?

Nhắm mắt, tôi thở khẽ. Ngoài kia đã nghe râm ran tiếng gió. Buổi sáng mùa đông đến trễ, phòng tôi lại ở cách xa với khu nhà chính, khó mà nhận biết được thời gian.
Khi mở mắt, tôi nhận ra người đang nhìn thẳng vào tôi. Người đã tỉnh. Đôi mắt người vẫn còn nét mỏi mệt, và sự nghi hoặc trong ấy khiến tôi cũng thoáng ngỡ ngàng.

“Trời còn chưa sáng, để Rin đi dọn chỗ để ngài nghỉ.” Tôi mỉm cười, định đứng dậy. Nhưng cái lắc đầu nhẹ của người giữ tôi ngồi lại.
“Ngươi về bao giờ?” Người hỏi, đôi mày hơi nhíu lại. Dường như người cũng vừa nhận ra chiếc chăn đang đắp trên mình. Nó đã tuột xuống khủy tay người, và người cầm nó lên cũng bằng sự thận trọng và nghi hoặc của một người xa lạ.

“Rin vừa về.” Tôi trả lời, nhổm dậy kéo chiếc chăn lại trên vai người. “Trời lạnh thế này, không nên…”

Bàn tay người giữ tôi lại.

Những ngón tay đầy dè dặt cầm lấy cổ tay tôi, kéo tôi về phía người nhẹ đến mức tôi như đã trôi về áp má lên vai người. Lớp vải áo người lạnh ngắt.
Người tựa cằm vào thái dương tôi. Hơi thở người phả qua cổ tôi nhè nhẹ.

“Ta không nhận ra...” Trong giọng người thoáng sự lạ lùng. Tay người đặt lên vai tôi. Người thở ra, có vẻ như định nói gì nhưng lại im lặng.

Giờ tôi mới nhận ra, thanh kiếm vẫn để bên cạnh người…

Tôi cảm nhận cái rùng mình khe khẽ, không biết là từ tôi hay từ người. Dường như là một nỗi sợ đang len lỏi vào giữa hai chúng tôi tựa như hơi lạnh của ban mai.

Người đã qúa quen với sự hiện diện của tôi đến mức không nhận ra tôi.

Người đã nhận thấy điều ấy, nhưng sẽ không bao giờ nói ra. Và người đã sợ

Sự nhận biết ấy nhói khẽ trong lồng ngực tôi như một niềm hân hoan chua xót. Có những điều sẽ không bao giờ được nói ra và sẽ vĩnh viễn được coi như chưa từng tồn tại. Những điều đáng lẽ phải được trân trọng và nâng niu lại có thể gây nên sợ hãi và thương tổn.

Làm sao để yêu thương mà không làm tổn thương kẻ khác?

Những ngón tay người đan vào mái tóc tôi. Và rồi, tôi cảm nhận thấy hơi ấm của người qua làn áo len chầm chậm sang tôi. Chợt nhận ra đã qúa lâu, qúa lâu rồi tôi mới cảm nhận được hơi ấm này. Những sự việc dồn dập đã đẩy người dần xa tôi, xa đến mức tưởng như hai chúng tôi đã ở những thế giới khác.
Chẳng phải rằng chúng tôi đã luôn ở những thế giới khác?

“Có những điều sẽ vĩnh viễn không được tha thứ…”

Hành động bước qua thế giới mà tôi không được phép, ở lại nơi này có phải cũng sẽ không tha thứ được?
Tôi đang ôm trong tay mình kẻ đã gây đổ máu cho bao con người khác, kẻ sẽ vĩnh viễn không bao giờ được tha thứ- điều đó có phải cũng không thể tha thứ?
Tôi muốn đem hạnh phúc đến cho kẻ ấy, điều đó có thể được tha thứ hay không?

Giống như một cành hoa hồng, như một tảng băng làm cho những người chạm vào nó đều tê buốt, kẻ ấy có thể được ôm lấy hay không?

Kẻ ấy có thể được yêu thương hay không?

Ngoài kia, nắng đã lên.

Nắng in muôn ngàn tán lá lên cửa, lên tường. Chúng xôn xao lay động trong gió, làm ánh nắng cũng chuyển động liên tục. Những thanh gỗ cắt tường thành các khoảng vuông nhỏ, và nắng và gió như đang chạy trên chúng, lướt qua, quay lại rồi biến mất, mờ nhạt như những vết mực loang, nhắc nhớ đến màn sương dày đặc bên ngoài. Rồi từng giây phút trở nên nặng trĩu.

“Ngươi có tin vào luật nhân qủa không?”

“Ngươi có tin vào số phận không?”

Rồi sẽ phải trả giá, đúng không? Tất cả chúng ta đều sẽ phải trả giá cho những gì chúng ta đã làm.
Chúng ta đang phải trả giá.

Từ buổi sáng ngày hôm ấy, tuyết đã bắt đầu rơi.

----------------

Đến trưa, tôi nhận được tin Izayoi đến đón Kagome lên chùa tịnh dưỡng. Kagome cũng đã đồng ý. Giờ cô đang nằm thiêm thiếp bên cửa sổ tuy cơn sốt đã hạ. Khi Izayoi đến, cô cũng chưa tỉnh.

“Để nó nghỉ thêm lúc nữa, ta đi chuẩn bị.” Izayoi ngăn khi tôi định đánh thức Kagome. Gật đầu, tôi theo bà ra nhà ngoài chuẩn bị đồ đạc cho cô. Mai Hoa Tự được canh phòng cẩn mật và yên tĩnh, là một nơi rất tốt để Kagome tịnh dưỡng, nhất là cô sẽ không phải đối mặt với một vài người nơi đây…

“Cô ấy rồi sẽ ổn chứ?” Tôi tần ngần hỏi nhỏ. Chúng tôi đang ngồi ngoài hàng hiên, bên lò hương sực khói và những bông tuyết nhỏ không thôi bay tạt vào, tan biến trước khi chạm đến. Izayoi nhìn tôi. Đã hai năm qua, nhưng bà hầu như không có tuổi. Ở bà, thời gian và nỗi buồn sâu kín hầu như đã đông lại đến mức không thể đổi thay được nữa.

“Nó là một đứa mạnh mẽ.” Izayoi đáp ngắn. “Vả lại, có ai mà không phải trải qua một vài lần mất đi người thân trong đời. Rồi chẳng phải ai cũng sẽ vượt qua sao?”

Có ai mà không phải…? Giọng bà đã thoáng chút chua xót khi nói ra điều đó. Tôi nhìn xuống ly trà trên tay mình. Bóng những bông tuyết bay qua thoáng trên mặt nước nâu nhạt. Bầu trời trắng đục trên mái hiên nghiêng cắt qua một góc đen huyền cũng sáng lên trên mặt nước trà.

“Tại sao cô lại hỏi như thế?” Izayoi chợt hỏi, bà vẫn nhìn tôi suốt từ nãy đến giờ.
“Hỏi như thế?” Tôi chớp mắt, hỏi lại.
“Hỏi như thể là một người có lỗi.” Đôi mắt Izayoi có gì đó rất giống bầu trời phản chiếu qua tách trà. Một sự trong suốt sâu thẳm đục mờ trong sương.
Tôi nhìn ra ngoài trời. Gió vừa đổi hướng, những bông tuyết bay đan xen qua nhau, lả tả đáp xuống đất. Mới có nửa ngày, trên mặt đất đã phủ một lớp tuyết mỏng trăng trắng. Chúng đan xen với những khoảng hoa đỏ còn sót lại cùng vài khóm cỏ vàng, làm màu trắng cũng ngả dần sang úa.

“Người cướp đi hạnh phúc của người khác thì có được quyền hạnh phúc không?” Giọng tôi rất nhỏ, đến mức chính tôi cũng khó nhận ra, hoặc là chính tôi cũng không muốn nghe câu hỏi ấy.

“Ai được quyền quyết định điều ấy?” Cái nhìn trong mắt Izayoi vẫn không đổi. Khi tôi ngẩng lên, bà chỉ khẽ mỉm cười.

“Có một kẻ đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Ông ta chinh phục rất nhiều vùng đất, mỗi vùng đất là một chiến công được dựng nên từ máu của muôn vàn xác người. Thậm chí, ông ta còn có thể lợi dụng cả những đứa con mình. Ông ta tin rằng điều ông ta mong muốn là đúng, và để thực hiện điều đó, ông ta có thể hy sinh cuộc đời của những đứa trẻ ấy.” Izayoi nhìn xuống ly trà đã nguội trước mặt bà. “Ông ta muốn chúng hạnh phúc, nhưng ông ta cũng đã tước đi của chúng mơ ước được hạnh phúc.”

“Hạnh phúc để làm gì?” Izayoi thở ra, nhìn lên bầu trời khuất sau mái hiên. Hơi thở kết lại thành một màn khói trăng trắng trước mặt bà. “Liệu người ta có thể sống chỉ cần có hạnh phúc không? Rất nhiều lần, ta đã tự hỏi như thế… Và rồi ta nhận ra hình như không phải.”
“Tưởng chỉ có thể nói vài câu, khuyên vài lời, đem đến những điều thật đẹp đẽ là đủ sao, là có thể thay đổi được một con người sao? Chừng đó là có thể làm cho cách sống, cách nhìn của một con người trở nên giống mình được sao?”

“Vậy ông ta có hạnh phúc không?” Tôi hỏi, nhận ra người mà Izayoi đang nói tới. Nhưng nụ cười trên khuôn mặt bà không có vẻ u buồn. Nó thật sự thanh thản và nhẹ nhàng khi bà trả lời tôi.

“Ta đã từng nghe ông ấy hỏi Kikyou rằng: ‘Khi con đau, con có thể làm đau người khác được không?’ Lúc ấy, con bé đã không trả lời.”

“Khi người ta đau đớn, người ta sẽ thấy thế giới bên ngoài và con người rất tồi tệ và nhẫn tâm. Nó thôi thúc người ta phản kháng lại, nếu không thì không thể nào chịu đựng nổi. Nhưng đó hóa ra lại là lý do bao biện để mình có thể làm tổn thương người khác hay sao? Con người buộc phải làm tổn thương nhau hay con người luôn muốn làm tổn thương nhau?”
“Trả thù vốn không có gì là sai, mà hận thù cũng không phải là không đúng. Nhưng nhận biết được kẻ thù của mình thực sự là gì, biết được điều mình làm lẫn những nỗi đau mình sẽ gây ra, nhận lấy trách nhiệm của chúng. Có như vậy thì mới hạn chế được sai lầm và hối hận.”

“Nhưng thế thì cũng sẽ đau khổ hơn nhiều, nhiều lắm.”

“Rất đau khổ…” Tôi nhìn về những bông tuyết đang đậu lên một nhánh cây. Những hạt trắng li ti đậu vào lớp vỏ đen xù xì, đắp lên trên nó một lớp tuyết mỏng tang.

“Có phải ông ấy đã quyết định cả số phận của họ?” Tôi hỏi, tự thâm tâm mình lại sợ hãi câu trả lời.
“Phải.” Izayoi nhìn theo ánh mắt tôi. “Nhưng tùy theo cách chúng sẽ sống, điều ấy có thể giải thoát hoặc hủy hoại chúng hoàn toàn. Karma không quyết định, karma là sự báo ứng và phán xử.”
“Điều ấy có nên làm không?” Tôi nói nhỏ, nhưng Izayoi nghe được, bà mỉm cười. Lần này là nụ cười đầy chịu đựng và nhẫn nại mà tôi đã quen thấy. Nó hàm chứa nhiều đau khổ hơn nước mắt.

“Đó là sự tàn nhẫn.” Bà nói. Cành cây ngoài vườn rung nhè nhẹ, làm vài bông tuyết trượt đi, rơi xuống đất. Tôi im lặng đặt ly trà đã nguội lạnh xuống.

Tự dưng tôi thấy mình không còn muốn hỏi, muốn biết gì thêm về qúa khứ của người, dù Izayoi có thể trả lời tất cả những gì tôi thắc mắc. Người muốn làm gì, muốn quyết định tương lai như thế nào, đối với tôi không còn quan trọng nữa, ít nhất là lúc này.

Khi Izayoi đã đưa Kagome đi rồi, tôi vẫn đứng ngoài căn phòng trống. Những cơn gió cứ nổi lên không dứt, cuộn tròn tuyết trắng rơi tràn ngập bầu trời thành những vòng xoáy nhỏ. Tuyết đã rơi, nghĩa là những trận chiến đã đến lúc phải ngừng lại. Tuyết đã rơi, nghĩa là có những con người sắp trở về…
Chỉ cần họ biết những gì người đã làm- hoặc đã không làm, những kẻ thân cận cuối cùng của người sẽ mất, và người sẽ buộc phải tiêu diệt họ. Người đã đi một nước cờ nguy hiểm. Chỉ cần lộ hình tích ra một chút, Kyushu này sẽ tan vỡ, cũng như những mối liên hệ và lòng trung thành đầy dao động giữa sợ hãi và hận thù.

Tôi thở ra, nhìn hơi thở mình biến thành làn khói mỏng tan dần vào không khí. Người đã quyết định điều đó, chẳng có gì thay đổi được những việc đã diễn ra. Tất cả như một hòn tuyết đang lăn, ngày càng lớn dần và cuốn phăng tất cả trên con đường của nó vào guồng quay để rồi nghiến nát. Người đã nhận ra điều đó, và tôi nhận biết nó trong cái run khẽ của mạch máu dưới bàn tay người.

Lúc này đây, nói những lời cảm thông và chia sẻ phải chăng trở thành hoàn toàn vô ích, yêu thương và tuyệt vọng cũng trở nên phù phiếm dưới gánh nặng của thời gian? Người đã không tìm kiếm những điều ấy nữa. Người đi tìm tôi nơi trà thất xa lạ, trong căn phòng lạnh vắng như thể muốn bấu víu lại một chút an nhiên xưa cũ. Từ lâu rồi người đã biết, đã hiểu rõ cuộc đời mình và đã tự mình quyết định. Người không cần một tôi bất an để luôn luôn lo lắng cho người, một tôi biết qúa nhiều để luôn luôn dằn vặt. Người chỉ cần một kẻ có thể ở bên cạnh người, đủ khả năng để có thể ở lại bên người và cũng đủ can đảm để chấp nhận số phận của người. Khi mà sự sống và cái chết không phải là điều quan trọng nữa, hợp tan cũng chỉ là sự tất nhiên của cuộc đời.

Đó là sự tàn nhẫn, tôi nghĩ đến những gì mà Izayoi đã chịu đựng, đến nỗi đau thầm lặng trong đôi mắt bà, đến người đàn ông mà bà đã nói tới. Lần đầu tiên gặp tôi, bà trông như thể một cành liễu đã sớm úa tàn khi trận gió mùa thu đầu tiên thổi về. Nhưng cả bà cũng nhận thấy kết thúc đang đến gần và đã quyết định làm một điều gì đó.
Tôi nhìn tuyết ngày càng phủ dày lên cành cây nhỏ. Tôi có thể cảm thấy từng nhát cứa rát buốt của băng tuyết đi qua sự lặng im bất động của những sinh vật quanh mình. Có bao giờ số phận không thôi tàn nhẫn?

Sáng nay, khi ôm lấy người, thực sự, tôi đã thương người đến thắt lòng.

Nói ra điều này có lẽ là không phải, thậm chí là buồn cười. Nhưng giây phút ấy, tôi chỉ cảm thấy người đàn ông trong vòng tay tôi là một sinh vật cô đơn đến lạnh buốt. Nếu không có tôi, người sẽ ngồi một mình trong căn phòng này, ngủ gục cho đến khi nắng lên để bắt đầu lại vòng quay của cuộc đời mình. Sẽ chẳng có ai hiểu được những gì con người này đã trải qua, đã thực sự làm và nghĩ. Sẽ chẳng ai có thể tha thứ cho người, cho những gì người đã làm.
Chỉ có một mình tôi có thể ở bên người.
Bây giờ hoặc chẳng bao giờ nữa.

Vài ngày sau, Inuyasha cùng các tùy tùng, tướng lĩnh của anh ta trở lại Kyushu. Một tiệc nhỏ đã được mở để chào đón họ, nhưng vẫn không xóa tan được không khí u ám bao trùm toàn bộ người ở Kyushu sau những sự việc vừa xảy ra, sau tình hình chiến trận trước mùa đông. Inuyasha đã được lệnh khởi hành lên chiến tuyến ngay ba ngày sau. Anh ta nhận lệnh với sự lầm lỳ đáng sợ và đi khỏi buổi tiệc khi còn rất sớm. Tôi nhìn thấy bóng anh ta đi qua cửa, đầu hơi cúi xuống trước những trận tuyết ào ạt.

“Tại sao?” Tôi hỏi khi người đã về phòng. “Kagome-sama cần anh ta…”
“Hắn sẽ không dám đến gặp cô ta. Hắn sợ.” Người hờ hững trả lời, cởi chiếc áo choàng lấm tấm tuyết. Thấy ánh mắt của tôi, người hơi cau mày. “Đồ ngốc như hắn không biết mình sẽ nói gì, làm gì hay chỉ gây tổn thương thêm cho cô ta.”
“Nhưng mà…” Tôi cắn môi. Người nhìn tôi, rồi chậm rãi đóng cánh cửa lại phía sau. Mắt người hút lấy bóng tối bên ngoài qua khoảnh khắc mà khung cửa đóng lại.
“Sau khi Hotaru chết, ngươi có muốn gặp ta không?” Người hỏi mà không nhìn tôi.
Đó là hai chuyện khác nhau, suy nghĩ đầu tiên đến bên tôi là thế. Nhưng khi nhìn người đi vào phòng, ánh nến hắt bóng người lên tường, tôi chợt hiểu những gì người đang nghĩ.

Ngươi có muốn gặp kẻ liên quan đến nguyên nhân gây ra cái chết của người ấy không?

“Cô ta sẽ ổn.” Người vào sau bức bình phong thay áo. “Hôm nay Takeshi đã cho người báo hắn sẽ trở lại Kyoto. Izayoi đã làm tốt.” Người nói câu cuối với một cái cười nhẹ.
Tôi nhìn hình bóng mờ mờ của người sau tấm màn. Kagome đã từ chối hợp tác với Takeshi và ông ta đã phải trở về Kyoto? Nhưng tại sao cô lại làm thế? Nhất là sau cái chết của em trai cô? Phải, tôi đã từng khuyên cô điều đó, nhưng tôi không hề nghĩ cô lại đồng ý dễ dàng đến thế trong hoàn cảnh này.
“Cô ấy sao rồi?” Tôi bước vào sau tấm bình phong khi người đang thắt chiếc thắt lưng của kimono. Người nhìn tôi sau mái tóc phủ xuống trán. Ánh đèn hắt vào mắt người những tia lạ lẫm. Im lặng, tôi bước tới buộc lại nút thắt cho người.

“Ngươi nghĩ ta đã làm gì?” Người nói như thăm dò. Tôi vẫn nhìn xuống chiếc thắt lưng đen, không ngẩng lên để thấy ánh mắt người đang nhìn tôi. Ai có thể biết người đã làm gì? Người có thể đã sử dụng Inuyasha để lợi dụng Izayoi thuyết phục Kagome trong tình trạng của cô. Không phải tự nhiên mà người cho phép Izayoi đưa Kagome đi…

“Đó là điều nên làm, phải không?” Tôi thở nhẹ, ngẩng lên nhìn người. Mắt người soi thẳng vào tôi bằng cái nhìn không hề dao động. Tôi nhớ đến cách mà Izayoi đã nhìn tôi, cách bà nói mà không hề oán trách hay cay đắng. Dù gì đi nữa, bà đã hiểu việc làm của mình.
Còn tôi, dù có ai bị tổn thương đi chăng nữa…

Ngón tay tôi run khẽ khi chúng trượt trên lớp vải áo người. Tôi nhớ bóng dáng Inuyasha lầm lũi ra khỏi cửa giữa trời tuyết dày. Câu hỏi cũ lại lởn vởn trong tôi “Chúng tôi có thể hạnh phúc không?”
Những người như chúng tôi có thể không?
Izayoi cũng đã không trả lời câu hỏi của tôi. Nhưng trong sự đau khổ mà bà nói tới, tôi có thể làm gì? Mọi người luôn có nỗi khổ của riêng mình và luôn làm tổn thương nhau. Không có ranh giới của tốt và xấu, chỉ có nên và không nên. Nhưng nên làm gì cho ai? để được kết qủa gì?

Ngón tay người chạm nhẹ vào má tôi, nâng cằm tôi lên. Tôi khẽ rùng mình vì hơi lạnh trên bàn tay ấy. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt người, ánh mắt mà tôi thường thấy khi người thức dậy giữa đêm. Nó xuyên qua bóng tối như thể thuộc về bóng tối. Người cúi xuống, chạm nhẹ môi mình lên môi tôi. Lần đầu tiên người hôn tôi sau một thời gian dài. Sự lạ lẫm đến dường như xa lạ đến trong cái hôn ấy khiến tôi đẩy người ra. Nhưng người đã giữ tôi lại trong cánh tay mình.

“Đi với ta.” Người nói, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào tôi.
“Đi đâu?” Tôi hỏi khi người cúi xuống vai tôi. Hơi thở người phả qua cổ tôi, lay động những sợi tóc mỏng.
“Mùa đông này ta có nhiều việc phải làm.” Người kéo cổ áo của tôi xuống. “Chỉ cần đi theo ta.”

“Sesshoumaru-sama!” Tôi nắm lấy tay người đang đặt trên vai tôi. Tôi muốn người nhìn vào tôi.
Người dừng lại, khẽ chớp mắt. Chậm chạp, người rời xa tôi, đi về chiếc nệm đã trải sẵn góc phòng, ngồi xuống nhìn vào ánh lửa. Mắt người nheo lại như thể người lại lạc vào những suy nghĩ của riêng mình.
“Sesshoumaru-sama.” Tôi gọi tên người lần nữa, hướng ánh mắt người nhìn về phía tôi. Tôi đến qùy xuống đối diện với người.

“Ta định nói ‘Nếu không muốn, ngươi có thể ra đi.’” Đôi mày người hơi cau lại. Tôi nhìn chiếc bóng mình phủ lên một phần vai người. Mỉm cười, tôi vuốt những sợi tóc ra sau bờ vai ấy.
“Nếu nơi ấy lạnh hơn ở đây thì phải chuẩn bị áo ấm chứ.” Tôi nói cùng tiếng cười khẽ. Người quay về phía tôi, nhướng mày.

“Nếu không thể nói ra thì đừng nên nói.” Chiếc bóng của tôi giờ đã che lên nửa khuôn mặt người. Tôi giữ bàn tay mình sau vai người. “Ngài có thể có bất cứ ai, nhưng chỉ muốn Rin ở cạnh ngài, Rin biết chứ.”
“Chỉ muốn ngài biết rằng Rin vui lắm.”

Người nhìn tôi bằng đôi mắt mà ánh lửa đã làm chúng trở thành gần như trong suốt, như muốn nhìn thấu qua tôi bằng đôi mắt ấy. Ngón tay người chạm phớt qua môi tôi lơ đễnh gần như là vô thức.
“Nếu ngươi rời khỏi ta, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi.” Cuối cùng, người nói. Ánh lửa giá buốt trong mắt người.

Lần này, tôi hôn người.
Bờ môi người giá lạnh. Mùi rượu sake vẫn còn lại trong hơi thở người. Và khi bàn tay đầy do dự của người chạm vào tôi, những ngón tay ấy đã siết vào da thịt tôi như không bao giờ muốn buông ra.

Tôi biết, không phải người đang ôm tôi.
Người đang tìm lại chính mình qua tôi. Sau cái chết của Koori, người đã đi lạc vào trong một rừng rậm không tìm được lối ra. Những sự việc dồn dập đã đẩy người ngày càng đi xa hơn cho đến tận hôm nay, lúc tất cả được giải quyết và người không biết mình đang ở đâu khi đứng lại. Rồi tôi cũng đang làm như người đã làm, tôi chìa tay cho con người lạc lối ấy trong khoảnh khắc hoang mang nhất. Để đưa người theo tôi.
Đó là sự tàn nhẫn…

Không ai thấy rõ người hơn tôi. Không ai lại gần người hơn tôi. Không ai ngoài tôi biết được những gì người đang trải qua. Kể cả người.
Không ai ngoài tôi được người cần đến thế.

Tôi biết rõ điều đó khi người ôm tôi trong tay người, khi người gục đầu vào vai tôi, đôi môi người trượt trên làn da tôi. Trong cái ôm của người, trong những nụ hôn của người có điều gì gần như là tuyệt vọng, nửa như là chiếm hữu, nửa như là khát khao và một phần là nghi hoặc. Sự nhận biết ấy run rẩy trong tôi với sự bàng hoàng của kẻ nắm được trong tay viên ngọc qúy để rồi đập vỡ.
Tôi cảm thấy hơi lạnh đang thấu suốt đến tận xương tủy, không phải cái lạnh của mùa đông ngoài cửa. Người đang trút vào tôi tất cả những gì người đã trải qua, tất cả những gì đã từng chứa đựng và thể hiện trong đôi mắt người. Và tôi đã ôm lấy chúng, nghe những cái gai đâm thấu qua tim mình. Người thuộc về tôi, người thuộc về tôi… thanh âm ấy cứ vang mãi, vang mãi trong tôi, kéo dài da diết như thể muốn quấn siết lấy tôi đến ngạt thở.
Đó là sự tàn nhẫn…

Khi những ngón tay tôi đan qua mái tóc người, tôi nghe tiếng gió rít ào ào ngoài kia, nơi tuyết vẫn đang rơi. Tôi mơ hồ nhớ đến hơi ấm của Hotaru trong tay mình cũng vào một đêm đông giá rét như thế này bên đám lửa. Và tôi nhớ đến lời hứa năm xưa, những gì tưởng như đã ở trong một cuộc đời khác.
“Chúng ta sẽ đi ngắm hoa anh đào ở Fuji…” Những lời ấy bật lên từ trong ký ức tôi, âm vang trong căn phòng, tôi đã không nhận ra mình đã nói ra đến khi người nhìn xuống tôi. Tóc người đổ xuống, chắn ánh đèn làm chúng tôi đối diện nhau trong bóng mờ của đêm. Ký ức im lặng tràn về giữa chúng tôi: chiếc diều, bông hoa giấy, đợt tuyết đầu mùa và đêm đầy hương rượu trong tuyết lạnh. Thời gian và hồi ức đã trở thành một điều gần như là ngọt ngào đến chua xót. Chậm rãi, tôi nghe nó dâng lên trong tim mình, xoa dịu những đau đớn mà tôi đang cảm thấy như nước đang chảy qua vết thương chưa lành miệng. Tay người vẫn đặt trên vai tôi. Ở khoảng cách mong manh này, tôi thấy rõ qúa khứ ấy trong đôi mắt người, những gì đã đi qua và không bao giờ trở lại…

“Lạnh qúa.” Tôi khép lại khoảng cách ấy, ôm lấy người.

Người thuộc về tôi. Người thuộc về tôi. Người thuộc về tôi. Tiếng nói lớn dần lên, vang vọng. Tôi cắn môi để không nói ra những lời ấy khi hơi ấm của người phủ lên tôi. Tôi sẽ giữ người lại cho riêng mình. Tôi sẽ không trao người cho số phận hay bất cứ ai. Tôi sẽ không để người phải một mình. Tôi sẽ đưa người đi.
Đó là sự tàn nhẫn.

Nghe trong tiếng gió giọng cười dài.

--------------------

“Tôi biết anh ấy sẽ không đến.” Kagome nói, quấn chặt thêm chiếc áo khoác quanh mình. Cô ngồi bên cửa, có vẻ xanh xao gầy guộc hơn nhiều sau cơn bệnh. Tôi đã đến Mai Hoa Tự báo cho cô biết sự trở về của Inuyasha. Hôm nay là ngày cuối cùng anh ta còn ở Kyushu.
“Tôi cũng không muốn anh ấy nhìn thấy tôi như thế này.” Kagome cúi xuống, khẽ thở dài. Môi cô khô tái.
“Nhưng mà…” Tôi ngập ngừng. Kagome ngẩng lên, mỉm cười. Cái cười gợi nhớ đến Kikyou một cách kỳ lạ, hẳn do nỗi buồn đã phảng phất trong nó.

“Tôi muốn gặp anh ấy khi tôi mạnh mẽ hơn. Như thế này thì chỉ làm tổn thương lẫn nhau mà thôi. Như thế này thì tôi sẽ không thể ở bên anh ấy được.” Giọng Kagome nhỏ nhẹ. Cô ngẩng mặt đón trận gió thổi tới, ran rát trên da. “Chỉ cần tôi khỏe lên, tôi có thể đi tìm anh ta ở bất cứ đâu. Bây giờ thì tôi có thể làm điều đó, chẳng còn gì trói buộc nữa. Chỉ cần một chút thời gian nữa thôi.”
“Chẳng còn gì?” Tôi hỏi khẽ. Thậm chí cô đã dứt bỏ tất cả?
“Tôi đã đưa Takeshi về Kyoto rồi đó.” Kagome không nhìn tôi. Nhưng trong giọng nói của cô cũng không có gì giận dữ. “Bây giờ đối với tôi những điều đó không còn quan trọng nữa.”

Tôi im lặng. Tuyết vẫn rơi từng đợt xuống khoảng sân ngôi chùa vắng. Căn phòng Kagome ở bài trí đơn giản đến hầu như trống trải. Tôi nhìn cành trúc trên bàn, đột nhiên nhớ lại trong căn phòng mà Kikyou gặp tôi lần cuối cùng cũng có một cành trúc như thế. Sự tương đồng giữa hai người chao lên trong tôi cảm giác bất an đến gần như sợ hãi. Tôi chợt hiểu tại sao Inuyasha không muốn đến đây. Luôn luôn có sự liên hệ đến không thể dứt bỏ được giữa hai chị em dù vẻ bên ngoài của họ hầu như hoàn toàn khác biệt.

Vậy là vùng đất của họ Higurashi đã hoàn toàn thuộc về người. Tôi biết người sắp đi đến đó, chính thức nắm quyền cai trị. Kagome sẽ bắt buộc phải ở lại đây, trên danh nghĩa quản lý thành Kyushu, nhưng thực chất lại là một tù nhân. Cô đã lầm khi nghĩ rằng mình đã có thể tự do làm bất cứ điều gì mình muốn.

“Cô vẫn muốn bảo vệ Inuyasha chứ?” Tôi hỏi nhỏ. Kagome nhìn tôi. Khoảnh khắc đó, sự thấu hiểu chợt ánh lên trong mắt cô.
“Tôi sẽ bảo vệ Kyushu.” Cô nhẹ nhàng nói như thể đó là một chuyện đương nhiên. “Mọi người cần tôi như thế, phải không?”
Tôi chỉ nhẹ gật đầu. Kagome đứng dậy, vẫn giữ chiếc áo khoác. Gió đang thổi mạnh và tuyết ngày càng dày đặc. Tôi khép cửa lại cho cô.

“Trong những ngày vừa qua tôi đã nghĩ nhiều.” Kagome chợt nói. Cô ngồi xuống bên chiếc bàn ấm. “Có phải kẻ ám sát đã cố tình tha cho tôi để tôi chống lại Kyushu? Như vậy thì qúa thô thiển và không hiệu qủa. Nếu tôi chống lại, họ hoàn toàn có thể giết tôi rồi bảo rằng tôi không qua nổi cơn bệnh.”
“Vậy thì…” Tôi nghe sống lưng chợt lạnh. Kagome vẫn nhìn chăm chú vào cành trúc trên bàn.
“Giống như là một hình thức hợp pháp để đưa vùng đất Higurashi cho Kyushu.” Giọng Kagome đều đều, rõ ràng. Tôi mím môi. Ngón tay Kagome chạm vào đỉnh lá nhọn của cành trúc, khiến nó lay động nhẹ.

“Tôi biết mình phải làm gì. Nhưng tôi cũng sẽ không quên câu hỏi này. Đến lúc tôi sẽ đòi cho được câu trả lời.”



One Response
Stupid girl

Co van chua viet them gi sao As?Ma cung chang thay ai comment gi het.Toi chi nomg long nen hoi vay thoi chu toi van va se luon doi moon.
Good luck,Aster san.

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.