Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Hoa khói – Chapter 07
Trường An June 28th, 2007

Trà xanh, môi hồng và mây trắng
Điều đẹp nhất thế giới

Cô gặp lại cậu ta ở Kyoto. Hôm ấy cô lại lấy xe mô tô đi vòng quanh, và cô được chở về trên yên sau bởi một cậu thanh niên mà anh thấy quen quen. Mất vài phút để anh nhớ ra được cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ở Tokyo. Rồi anh tự hỏi cậu ta đang làm gì ở đây?

“Anh ấy là phóng viên mà, anh ấy cũng đi khắp nơi.” Cô nói, mắt sáng rực, tay cô vuốt những sợi tóc dính lại bên má. “Với lại nhà chị anh ấy ở đây. Anh ấy muốn mời Rin đến nhà vẽ cho chị ấy.”
“Không.” Câu nói buột ra nhanh hơn anh định liệu. Mỗi bức tranh phải vẽ mất vài ngày, và điều cuối cùng anh muốn là để cô ở nhà một người lạ, ờ, người lạ đối với anh.
“Anh ấy mời chúng ta đến ở cùng. Nhà anh ấy là một trà quán kiêm nhà trọ, rộng lắm. Chúng ta sẽ không phải ở khách sạn nữa.” Cô cười, nắm lấy tay áo anh, ra vẻ như không nhận thấy thái độ cộc cằn anh đang thể hiện. Anh cau mày. Cô đã đến tận nơi tìm hiểu mọi thứ để anh không có lý do nào có thể từ chối, ít nhất là những lý do hợp lý. Anh biết mình có thể lắc đầu và cô sẽ nghe theo anh, nhưng anh liệu sẽ chịu đựng được sự im lặng của cô bao lâu? Hơn hết, anh sẽ giải thích với bản thân mình thế nào? Anh không ưa thằng bé kia, thế có phải là lý do không? Lý do gì để anh không ưa nó? Vì…

Cách tốt nhất để không phải suy nghĩ là đồng ý với cô cho xong.

Nhưng đó cũng là cách tệ nhất, anh nghĩ thầm khi nghe tiếng cười của cô trong phòng bên cạnh. Họ đang mặc kimono cho cô để dự tiệc trà, và như là đương nhiên, anh cũng được mời. Anh nghĩ đến cả buổi chiều ở bên cạnh cô, nhìn mắt cô ngời sáng nhìn vào thằng nhóc ấy, đến giọng nói cười ríu rít của cô không phải dành cho anh, và cái gì đó gần giống như hóc phải hạt tiêu dâng lên trong cổ anh. Cảm giác này làm anh muốn nắm cổ tên con trai đang đứng cạnh thắc thỏm nhìn về phòng cô- như thể nó có năng lực nhìn xuyên qua tường- mà ném xuống hồ nước. Đừng hỏi lý do, anh không ưa nó vì… ờ, vì nó cứ nhìn nơi cô đang thay đồ như thể nó có năng lực nhìn xuyên qua tường.

Cánh cửa đột ngột mở, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Cô nhảy ra khỏi bậc thềm trên đôi guốc gỗ, phất hai tay áo rộng như hai cánh bướm mà bổ ào về phía anh.
“Oa, đẹp qúa!” Đó là lời cô nói. Cô nắm lấy hai tay áo đen rộng thinh của cái kimono anh đang mặc mà lắc. “Giờ thì chúng ta là một cặp!”
Cái hạt tiêu nãy giờ trong cổ anh chợt biến mất không dấu vết. Anh nhìn mái tóc cô đã được vấn lên, cài chiếc nơ nhỏ, chỉ để lại một lọn xòa xuống bên má tạo nên sự buông lơi lộn xộn mà quyến rũ. Không giống như kimono mà mẹ anh cho mượn, chiếc áo cô đang mặc rực rỡ hơn nhiều với những bông hoa thêu trên nền vải đỏ cam, cái obi vàng thắt rất khéo. Ngay cả nụ cười của cô cũng khác, anh nhận ra họ đã bôi một lớp son bóng lên môi cô. Trong nắng, cái sắc tươi hồng tự nhiên của đôi môi nhỏ với khóe miệng cong ấy cứ lấp lánh trong mắt anh, tự dưng làm anh liên tưởng đến viên kẹo dâu và vị ngọt đến lịm người.

“Rin-chan, em đẹp qúa.” Cái giọng nói phá-bĩnh bên cạnh lôi tuột anh xuống đất và đột nhiên anh tiếc rằng mình chưa ném hắn xuống hồ.
“Anh cũng đẹp nữa.” Cô cũng chạy về phía cậu ta với nụ cười y như lúc đến bên anh. Anh khoanh tay vào trong áo, nhìn vượt ra ngoài tường rào trồng đầy tre trúc um tùm. Đừng bao giờ tin lời phụ nữ, anh tự nhủ. Nếu mặc kimono cho một con cún thì cô cũng nhảy lên mà khen nó đẹp, thậm chí ôm nó đi khắp nơi. Cho nên cái tên thanh niên đang đỏ mặt gãi đầu kia đúng là một kẻ dễ bị lừa gạt.

“Đi thôi!” Cô lại chạy đến kéo tay anh đi vào gian trà thất xây giữa vườn. Chị của cậu ta, một phụ nữ đẹp, làm chủ tiệc trà. Cô háo hức nhìn cách chị ta đun nước, súc ấm, châm trà và rót ra ly của ba vị khách chất nước xanh trong veo. Anh nhìn cô chậm rãi nâng ly lên theo đúng chỉ dẫn, đôi môi cô chạm vào thành ly, thở hơi khói trắng nhẹ bỗng vào không khí trước khi nhấp một ngụm nhỏ. Cô hơi nhăn mặt vì vị đắng của trà nguyên chất, răng cắn nhẹ vào môi dưới.
“Không quen à?” Chị của cậu ta hỏi khi tiệc trà kết thúc.
“Đây là lần đầu tiên em tham dự tiệc trà.” Cô cười. Anh không bỏ lỡ cái nhìn rất nhanh của chị ta về phía anh. Làm như đây là trách nhiệm của anh khi cô tham dự đủ thứ tiệc rượu, tiệc bánh, tiệc hoa qủa mà chưa từng biết đến tiệc trà. Mà có quan trọng gì việc ngồi đến gần chồn chân để uống thứ nước đắng ngắt ấy chứ?

Chẳng qua lại là một thứ nữa mà anh bỏ quên, anh thầm nghĩ khi cô cúi xuống săm soi cái ấm trà. Cô không có lễ búp bê, cô cũng chẳng có lễ trưởng thành, những ngày tháng của cô chỉ là rong ruổi theo anh khắp nơi, khi mà khái niệm về thời gian trở nên nhòe nhoẹt theo cảnh vật lướt qua cửa kính. Khi những cô bé khác mặc đồng phục đi học thì cô lang thang trong các công trường. Khi các cô gái đỏ mặt lúc đối diện với cậu con trai mình thích thì cô đã quen với việc ăn ở cùng các công nhân. Khi những cô gái đã quen với phấn son trang sức thì cô lần đầu mới biết bôi son.
Chẳng qua lại một điều nữa bị tước đi trong đời cô, anh nghĩ khi nhìn xuống ly trà đang cầm trên tay. Đó không phải là trách nhiệm của anh, anh hiểu rõ. Anh cũng chỉ là một kẻ đã đi bên cô và anh không có khả năng cho cô mọi thứ. Anh thì lại chẳng phải là kẻ biết quan tâm đến người khác bao giờ. Cô hiểu và anh cũng hiểu điều đơn giản đã tồn tại trong mối quan hệ giữa họ, và cô chẳng bao giờ nói ra bất cứ điều gì…

Anh nhìn cậu ta nắm tay cô chỉ cách pha trà. Đột nhiên những sự khó chịu của anh tan biến- có thể không phải thế mà nó đã bị át mất. Anh đứng dậy, đi ra ngoài sân. Chiều chưa đến, chỉ có những áng mây trắng nõn trôi lang thang trên bầu trời xanh ngắt. Nắng đổ xuống khu vườn chênh chếch, bóng những khu nhà đổ dài, đan xen vào nhau thành những ô lớn vuông cạnh.
Nếu con cứ bay vơ vẩn thì lúc nhìn lại chẳng còn ai bên cạnh cả đâu, mẹ anh đã nói, và anh nhớ lại với vị đăng đắng của trà còn lại trong cổ. Dù anh ghét phải thừa nhận điều này, nhưng có lẽ gần đây anh cảm thấy bất an. Cảm giác ấy đến từng đợt như sóng biển lúc triều lên, càng lúc càng đẩy sâu vào trong anh, trong bóng tối an toàn mênh mông mà anh tạo dựng. Anh nhìn những đám mây trắng bay chậm rãi, tan vào nhau, thay hình đổi dạng rồi lại chia tách, lại biến hình. Tất cả diễn ra trong một không gian rộng lớn đến hầu như là vô tận, trong một thời gian lâu đến dường như là mãi mãi, vậy mà, anh nghĩ, hơi nhếch môi, lại chẳng có gì để người khác nhớ đến. Không ai nghĩ đến mây trời cho đến khi có một tiếng sấm nổ, một trận mưa rơi. Luôn luôn là một sự hiển nhiên.
Thế nhưng, anh đưa mắt nhìn về ngọn gió lay động cành trúc, mây vẫn cứ bay, mặt trời, mặt trăng và sao vẫn mọc. Trong cái vũ trụ rộng lớn này, có lẽ kẻ thực sự bị bỏ quên lại là chúng ta?

Con đang bơi trên không khí, anh nhớ đến cái cười khẩy của mẹ anh. Anh nhận thức được rõ ràng chúng trong bản thân mình: nghi ngờ, ngần ngại, bất toàn và bất an. Chúng đang kéo anh trở lại vùng đất của mây mù và anh biết, khi cô bay đi thì anh sẽ không thể giữ cô lại với sức nặng của chúng nằm trong anh. Anh nhớ ngày mà anh đã ra đi, thế giới mà anh đã nhìn thấy dọc bên đường với những giọt mưa rơi trong không gian đen xám, với mặt trăng và sao trời cô đơn vĩnh viễn giữa vũ trụ đông đúc đến chật chội. Anh nhớ ngày mà cô đã chỉ cho anh một ngôi sao, một nửa cái bánh móp méo đến gần như nát bấy. Anh nghĩ đến cách cô đã cho anh thấy thế giới trong đôi mắt không an tĩnh của cô, cái thế giới bất toàn, những con người trong những ô vuông đan xen như cát trên bãi biển. Và đó gần như là một điều đẹp đẽ.

“Sesshoumaru-sama!” Cô gọi anh từ phía sau. Tiếng guốc gỗ của cô vang trong không gian vắng lặng. Cô đến bên anh, cầm tay áo anh lắc nhẹ.
“Tối nay chúng ta đi xem pháo hoa.” Không phải là lời đề nghị, cũng chẳng phải yêu cầu. Cô nói cứ như thể một điều hiển nhiên để nhắc anh thực hiện.
“Tại sao?” Anh hơi cau mày.
“Hôm nay là ngày kỷ niệm. Chẳng năm nào chịu nhớ cả.” Cô nhăn mặt. Anh nhìn đôi môi cô với sắc lấp lánh trong veo của kẹo dâu. “Chỉ có hai chúng ta thôi.” Đôi môi ấy mỉm cười. Những ngón tay nhỏ vẫn nắm lấy tay áo anh. Anh để chúng kéo mình đi.

Anh và cô lang thang trên thành cổ đến hết buổi chiều. Tiếng guốc gỗ của cô trên nền đá mang một âm điệu lạ lùng đến không thể nhầm lẫn giữa âm thanh ồn ào của đám đông xung quanh. Một tay cầm chiếc túi vải rút dây, một tay cầm xâu cá viên, cô hầu như không chạm vào anh, chỉ có tiếng vang của đôi guốc gỗ vẫn đều đặn, nhịp nhàng như thể tiếng nước rơi bên cạnh anh. Khi Kyoto đã lên đèn, người lại càng tụ tập đông hơn, đổ dồn về những nơi xem pháo hoa sắp bắn. Cô và anh ngồi trên tường thành cao mà cô đã giữ từ chiều, nhìn xuống ánh sáng bên dưới trải dài như dòng sông đỏ. Cô im lặng xoay chiếc que cá viên đã ăn hết trong tay, nhìn chăm chú vào bầu trời chờ đợi. Gió thổi lọn tóc bên má cô phơ phất, vài sợi tóc rơi lại trên môi cô nhưng cô hầu như không để ý.

“Bắn rồi!” Cô reo lên cùng lúc với tiếng rít của pháo được bắn lên trời. Từng đợt pháo hoa tung lên trời những ngôi sao lửa sáng rực đủ màu. Chúng phản chiếu trong đôi mắt cô, thắp sáng gương mặt cô trong thứ ánh sáng huyền hoặc đầy xao động.
“Đẹp qúa!” Cô chắp hai đầu bàn tay trước ngực, nhìn sang anh như muốn chia sẻ sự phấn khích của mình. Anh nhìn cô, rồi lại nhìn về bầu trời sáng rực muôn màu.
“Cái gì cũng đẹp à?” Anh hỏi. Thế giới trong mắt cô có thực sự đẹp đẽ đến mức cô có thể yêu thích bất cứ thứ gì, có thể khen tặng bất cứ thứ gì như thế?

Cô chớp mắt, nhìn gương mặt nghiêng của anh trong ánh sáng của đèn và lửa. Im lặng, cô mở túi, lấy ra chiếc máy ảnh nhỏ. Kéo tay anh quay lưng lại phía pháo hoa đang bắn, cô ôm lấy cánh tay anh, đưa chiếc máy ảnh ra phía trước, bấm nhanh. Anh nheo mắt trong ánh đèn flash, nhìn cô nhướng mày.
“Đây này.” Cô đưa chiếc máy ảnh cho anh. Trên màn hình là cô và anh với bầu trời pháo hoa rực rỡ sau lưng trên tường thành cao gió lộng. Màu áo của cô càng sáng lên trong màn đêm.
“Điều đẹp nhất thế giới.” Cô cười khi đợt pháo hoa gần đến hồi kết thúc. Những tiếng rít nối tiếp nhau, cả một bầu trời bùng nổ tiếng ồn và ánh lửa. Những ngôi sao lửa tung ra, đan vào nhau, quện lấy nhau sáng rực. Những bông hoa lửa ấy như muốn phủ trùm lấy người đứng bên dưới, tưởng chừng đưa tay ra là có thể chạm đến chúng. Tiếng ồn và gió thổi lời cô thành những mảnh nhỏ, chỉ có nụ cười của cô là còn lại trên đôi môi hồng, trong đôi mắt ngập tràn ánh sáng.

Đừng tin những lời phụ nữ nói, anh nhớ lại những lời ban sáng. Anh biết cô có thể nói bầu trời màu vàng và mặt đất màu xanh, cũng như cô sẽ bảo đất là nước hay hoa là khí trời. Cô đã làm đảo lộn tất cả các khái niệm và màu sắc trong thế giới của anh như thể dùng chiếc cọ của mình quét những đường đầy ngẫu hứng lên vải. Như thể cô là cả một bầu trời với những sự thay đổi bất thường, với sự mênh mông trong suốt không chạm đến đáy và không biết đâu là nơi kết thúc.

Nhưng khi anh nhìn những tia sáng cuối cùng của pháo hoa tan dần vào đêm, anh vẫn thấy chúng sáng mãi lên trong đôi mắt cô. Chiếc máy ảnh vẫn nằm trong tay anh. Anh nhìn màn hình sáng với những mảng màu tạo nên hình dáng của hai con người đứng bên nhau.

Điều đẹp nhất thế giới…



One Response
Ryonen

dễ thương ::) cái kiểu ghen của SS dễ thương XD hoặc là do nghĩ đến một người như hắn mà cũng biết ghen nên thấy dễ thương XD

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.