Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Hoa khói – Chapter 06
Trường An June 25th, 2007

Karaoke và đồng hồ qủa lắc
Khung cửa kính tràn mưa

When a man loves a woman

Anh gặp lại lão vào một chiều mưa dầm ở Nagoya, trong quán ăn mà lão làm chủ. Ngày xưa lão là quản lý của anh, chuyên coi sóc hồ sơ giấy tờ và đàm phán làm ăn trong văn phòng chính ở Tokyo. Mấy năm trước, vì tuổi già sức yếu, lão đã từ chức và rút về Nagoya mở quán ăn. Anh không nhớ lão ở đâu, nhưng tình cờ (dù anh dám chắc sự tình cờ này là do cô đã cầm lái chiếc xe) hai người đã đến đúng quán của lão. Chiều mưa vắng khách, từ ngoài nhìn vào đã thấy cái lưng nhỏ choắt của lão đang quay ra cửa. Đầu lão cúi xuống, không rõ là đang ngủ hay đang bận tính toán điều gì.

“Lão!” Cô gọi, đóng cửa xe đánh sập một tiếng. Tiếng động đủ làm lão giật thót mình đến mức gần như rớt ra khỏi cái ghế đang ngồi. Anh nhìn cô chạy lên bậc thềm, mưa bắn tung sau gót chân. Miệng lão há hốc, mắt mở lớn khi nhìn thấy cô. Rồi rất nhanh, mắt lão đảo đến chiếc xe nơi anh đang ngồi.
“Lão!” Cô gọi lần hai, giang rộng tay như thể chực ôm lấy lão già đang chạy ra. Nhưng vòng tay của cô chỉ chụp vào không khí khi lão chạy qua cô, bất chấp mưa đến tận xe mở cửa cho anh. Lão cúi mình thật thấp khi anh bước ra khỏi xe. Anh thấy cái le lưỡi rất nhanh của cô sau lưng lão. Cô quay vào quán ăn, đi thẳng xuống bếp và tiếng khua của nồi niêu có thể được nghe rõ từ tiền sảnh.
“Con nhóc này!!” Lão la lên bằng giọng cao chói lói, chạy vào bếp trên hai chân ngắn ngủn. Vậy là trận cãi vã giữa họ được đệm thêm vài tiếng kim loại, sành sứ và mùi khét.

Anh ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, nhìn xung quanh. Trong quán chỉ có một đôi nam nữ và có vẻ lão cũng đã để những người phục vụ đi về. Anh nhìn chiếc đồng hồ qủa lắc kiểu cổ treo trên bức tường cạnh lối vào. Con lắc tròn đen bóng lắc qua lại trong tiếng tích tắc khe khẽ. Đây là món qùa cô đã tặng lão trong tiệc chia tay. Anh nhớ hôm đó lão say mềm, ôm chiếc đồng hồ khóc lên rưng rức. Tuy nhiên, điều đó khó mà tưởng tượng được trong những tiếng ầm ĩ đang vọng lại từ phía sau. Anh nghĩ đến những lần hai người họ suýt nữa làm lật cả xe khi lão đi cùng anh đến công trường. Lão luôn luôn là người thua cuộc, tất nhiên.

Cuối cùng thì bữa cơm cũng được dọn ra khi trời đã sụp tối. Cô đã hồ hởi lôi từ trong tủ của lão ra một bình rượu lớn, bất chấp sự phản đối của chủ nhân. Suốt bữa ăn, cô chăm chỉ rót rượu cho cả hai người với sự chuyên chú mà anh lấy làm lạ trong khi lão luôn miệng cằn nhằn. Lão nói liên tục, về đủ thứ chuyện từ việc kinh doanh quán ăn cho tới bọn trẻ hàng xóm phiền phức, từ những trò đùa nghịch của cô trong qúa khứ cho đến những hợp đồng làm ăn ngày xưa lão bỏ lỡ. Chỉ đến cuối bữa, khi đã uống ly rượu thứ ba mươi mà cô rót cho, lão im bặt, ngồi ngẩn người ra. Anh để thoát ra một tiếng thở khẽ.
“Giờ thì lão im rồi.” Cô nói bằng giọng nhỏ như thầm thì bên cạnh anh. Khóe môi cô cong lên. Anh tự hỏi về mục đích cô muốn đến đây. Với anh, phải ở chung với một lão già lẩm cẩm nói nhiều đúng là một chuyện tra tấn. Một lão già lẩm cẩm say rượu lại càng là ác mộng. Duy chỉ có một điểm khấm khá hơn: lão sẽ im lặng.

“Đừng làm phiền.” Anh đứng dậy, đi ra khu nhà sau của quán ăn. Nếu cô muốn, có thể treo ngược lão lên, miễn đừng làm phiền đến anh. Hẳn cô qúa buồn chán với những chuyến đi bất tận nên đã đến đây để tìm người quậy phá. Người già cũng như trẻ con, anh thầm nghĩ khi ngả mình nằm xuống chiếc nệm trải ở căn phòng sau dành cho khách, đó chẳng phải chuyện của anh, tất nhiên.
Đó là ý nghĩ của anh cho đến khi tiếng nhạc đột nhiên vang lên trong quán. Rồi tiếng ễnh ương kêu- mất mười giây để anh nhận ra đó là tiếng người- bắt đầu gào lên bài hát với giai điệu và ca từ dị thường.

"When a man loves a woman
Hắn chẳng chú ý đến điều gì khác nữa
Hắn sẽ đánh đổi cả thế giới này
Cho những điều hắn từng ghét
Nếu con bé nghịch như qủy thì hắn cũng không thèm thấy
Với hắn thì nó chẳng làm gì là sai cả
Hắn sẵn sàng đạp kẻ thân cận của hắn
Nếu ta đụng một ngón tay đến nó"*

“Bis bis, Jaken-sama!!” Anh nghe tiếng cô bên ngoài, tiếng đũa gõ vào chén đệm cho nhạc. Chắc chắn lúc này cô đang bò lăn ra cười. Anh tự hỏi, cô đã cho lão ăn uống cái gì để lão “sáng tác” được những thứ… thứ này?

"When a man loves a woman
Trong sâu thẳm lòng hắn
Con bé có thể cho hắn biết thế nào là khổ sở
Những trò tinh quái của con bé
Hắn chẳng bao giờ nhận ra
Mắt kẻ đang yêu thấy cái quái gì?**

When a man loves a womaaaan!!!!!!!..."

BỐP!

Ngừng tay gõ vào chén, cô ngẩng lên khi tiếng hát im bặt. Lão đã cắm đầu xuống cái nệm ngồi, micro vẫn cầm trên tay. Cái remote nằm bên cạnh lão, dường như có dấu vết của sự va đập mạnh. Anh đang đứng chống tay lên thành cửa. Phòng kín, gió không thề lùa vào nhưng cô chợt thấy khí lạnh tràn đến.
“Lão say rồi. Đưa lão về phòng rồi dọn dẹp đi.” Anh nói, lại gần lão già và bằng một cử chỉ rất giống như xách cổ lão lên, anh nửa kéo nửa khiêng lão về căn phòng phía sau. Một tiếng “phịch” rất rõ nghe như thân người vừa được ném xuống.
Cô chớp mắt.

“Lão không sao chứ?” Đi theo anh, ló đầu vào căn phòng tối kê giường của lão, cô hỏi nhỏ. Phòng vẫn chưa bật đèn, chỉ thấy hình dáng anh đứng bên cửa sổ. Ánh sáng từ khu vườn chiếu qua cửa kính nhòe nước loang loáng trên trần nhà. Anh không quay lại. Tiếng nhạc từ cái máy karaoke từ phòng ngoài vẫn vọng vào mỗi một giai điệu ấy cùng tiếng hát đệm xuyên qua mấy bức tường nghe eo éo “Wheeen a maan lovees a womaan…”.
Chỉ là một bài hát đùa, có gì mà giận, cô nghĩ thầm, hơi chau mày nhìn hình bóng cái lưng anh đang quay về phía mình. Bài hát này lão đã “sáng tác” ra vài năm trước, trong một dịp nào đó anh để cô lại cho lão trông coi. Hôm ấy lão cũng say rượu và hét váng bài hát này trong quán. Đó cũng là lần đầu tiên lão nói rằng muốn mở một quán ăn sau khi nghỉ hưu.

Cô bước vào phòng, lại bên giường sờ tay lên trán lão. Hơi thở lão đều đặn, có vẻ như đang ngủ say. Cô lại liếc nhìn về phía anh. Anh đã quay lại, hai tay khoanh trước ngực. Ánh sáng in bóng nước loang loáng trên nửa khuôn mặt anh, lên đôi mắt anh đang nhìn cô.
“Sao vậy?” Cô khẽ khàng. Giọng cô vang trong căn phòng nhỏ. Mắt anh chớp nhẹ.

Thật là điên khùng, anh nghĩ khi tiếng nhạc nheo nhéo vẫn liên tục lặp đi lặp lại. Một bài hát dù có khó chịu, dở hơi đến đâu chăng nữa cũng chẳng đáng nổi giận vì nó. Mà lão già này, lão có hiểu mình đang nói gì không? Có thể không, lão đang say bí tỉ. Nhưng kẻ hoàn toàn tỉnh táo minh mẫn ngồi bên cạnh lão, kẻ không nghi ngờ gì đã bày ra trò này, ngay cả bật nhạc và dụ lão hát…
Anh nhìn cô đứng trong phòng tối, trong thứ ánh sáng chuyển động liên tục như sóng biển. Đôi mắt cô mở lớn nhìn anh lo lắng. Anh nhìn chiếc bóng của anh trượt đến nơi cô đang đứng. Chiếc khuyên tai của cô lấp lánh. Ánh sáng trượt qua đôi môi cô hé mở. Có thể nghe cô thở khẽ, và rồi căn phòng trở nên ngột ngạt.
“Thật là điên khùng!” Anh thở ra, luồn tay qua tóc. “Tắt nhạc đi, khuya rồi.” Cô gật nhẹ đầu trước khi chạy ra phòng ngoài. Một lúc sau, sự yên lặng trở về trong căn nhà, chỉ nghe tiếng mưa vẫn rỉ rả bên ngoài. Anh nghe tiếng chân cô đi lại cùng tiếng lanh canh của chén đĩa. Hẳn cô đang dọn dẹp bên ngoài.

“Đau qúa… Con bé này, sao dám đánh ta!!” Anh đưa mắt nhìn về phía tiếng lão rên rỉ. Mắt lão vẫn nhắm và giọng lão vẫn còn lè nhè. Lão đang nói mê trong cơn say.
“Dám chê ta hát dở à? Ta hát có gì là sai? Ta hát đúng hết chứ sai cái gì? Hắn làm đúng như thế, đúng thế đấy. Hắn đối xử tệ với một người làm cho hắn đủ thứ chuyện chỉ vì một con nhãi.”
Anh nhìn cái gối bên cạnh lão, cân nhắc đến chuyện úp nó lên mặt kẻ đang nói để tràng lảm nhảm này im miệng. Nhưng làm thế thì lão cũng ngạt thở mà chết, hừmm…

“Đứa nào nói với ta rằng nếu mở quán ăn thì sẽ làm đám cưới ở quán ta hả?” Lần này thì anh im lặng. Tấm kính phía sau lưng anh chợt lạnh. “Con nhãi nào ngoác mồm bảo ‘Tôi sẽ cưới Sesshoumaru-sama’ khi ta nói chỉ có vợ chồng mới là người dưng sống cả đời với nhau được hả? Đứa trẻ hư đốn kia, hả?”
Lão thở ra khỏi cổ một tiếng gầm gừ rồi nghẹo đầu ngủ. Miệng lão chóp chép. Ngay lúc anh nghĩ có thể ra khỏi phòng, lão trở mình, lẩm bẩm. “When a maann…”

Và anh đã phải buộc mình đóng sập cánh cửa lại phía sau mà không lấy cái gối bên cạnh úp lên mặt lão.

“Có phải đem gì vào cho lão không?” Cô ngẩng lên hỏi khi thấy anh ra nhà ngoài. Anh lắc đầu, ngồi xuống bên chiếc bàn cách chỗ cô đang ngồi chừng mấy hàng bàn ghế. Cô lại cúi xuống lau chén, sắp từng cái vào kệ. Môi cô mấp máy như đang khe khẽ hát. Anh bắt gặp đang tự hỏi mình đó có phải là giai điệu chết tiệt mà lão già cũng đang lảm nhảm trong kia không?...

Rồi anh nhớ đến hình ảnh cô lúc nãy trong căn phòng, đến ánh mắt cô trong sáng như mặt nước, đến cách cô lo lắng và ngơ ngác. Có thể, đối với cô nó chẳng mang một ý nghĩa đặc biệt nào, chỉ là một trò đùa như bao trò đùa khác. Cô thậm chí chẳng quan tâm, chẳng nghĩ đến chuyện đến chuyện anh cảm thấy thế nào. Ai mà có thể tin được lời nói của trẻ con với những ước muốn luôn luôn thay đổi như mây trên trời của chúng? Khi đã trưởng thành, chúng nhìn lại những ước muốn đó và cười cho một thời nông nổi… Có thể cô bây giờ cũng thế mà thôi.

Sắp chiếc chén cuối cùng vào chạn, cô lau tay, lấy khay trà bên cạnh đến để trước mặt anh. Anh nhìn những ngón tay nhỏ nhắn của cô cầm lấy ấm trà, rót nước ra ly. Anh nhìn chiếc tạp dề in hình qủa dâu cô đang mặc. Anh nghĩ đến một ngày cô cũng sẽ đứng trong một gian bếp trong căn nhà nào đó, và mỉm cười khi nhớ lại tất cả những ngày tháng này cũng như cách cô đã cười ước muốn năm xưa. Khi những lời hát ngân nga “When a man loves a woman” đối với cô cũng trở thành vô nghĩa hay cô sẽ đem nó dành tặng cho kẻ khác. Giống như nó chưa từng bao giờ thực sự có ý nghĩa nào đối với cô…

Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, chống cằm lên hai bàn tay để trên bàn. Mắt cô nhìn theo con lắc của chiếc đồng hồ vẫn đều đặn nhịp chuyển động. Mỗi lần đến nhìn thấy chiếc đồng hồ này anh vẫn thường tự hỏi cô đã nghĩ gì khi tặng nó cho lão để khai trương quán ăn. Điều bí ẩn đó giờ đây đang sáng dần lên trong anh. Chiếc đồng hồ này dùng để đếm thời gian của ngày trọng đại cô chờ đợi. Những nhịp thời gian ấy vẫn đang tích tắc trôi qua trong quán ăn rộng thênh, bàn ghế sắp san sát, những chiếc lọ hoa để trên bàn còn trống vắng. Anh và cô ngồi lọt thỏm trong không gian ấy nhưng anh cảm thấy mình không thuộc về nó như thể anh là một cái đinh ốc đã rơi khỏi guồng quay của chiếc đồng hồ. Và anh tự hỏi, những lời “when a man loves a woman” ấy thực sự có ý nghĩa gì với anh?

Đột nhiên cô cười khẽ. Thấy ánh mắt anh, cô vội cúi xuống ly trà. Nhấp chất nước xanh trong ly, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn đọng từng giọt to lăn tròn trên màn kính. Trong phòng sáng đèn nhìn ra chỉ thấy mờ mờ ánh của bóng nước. Tưởng như nước đang tràn ngập bên ngoài, mấp mé ngoài khung cửa, chỉ cần mở cửa sổ ra là sẽ bị cuốn trôi đi. Anh và cô ngồi giữa thế giới nước mênh mông không biết sẽ kéo dài đến đâu, chỉ có hai người trong thế giới bập bềnh cô độc này. Anh nhìn những ngón tay cô đan vào nhau, những chiếc móng tay hồng hồng và ngón tay mảnh, làn da mỏng nhìn rõ vài vệt xanh xao.

Nếu anh giữ bàn tay ấy lại thì sao?

Anh cảm thấy điều gì đó đã mất đi, và anh không rõ cảm giác của mình đối với điều ấy. Nó đang tan vỡ trong anh từng chút một cùng những hạt mưa đập vào cửa kính. Trong những nhịp đồng hồ, anh nghe thời gian trôi như nó vẫn cứ trôi. Anh nhìn xuống cọng trà thẳng đứng trong ly mình. Tình yêu và ước mơ cũng như những chiếc lá đâm chồi, tươi tốt và cuối cùng thời gian biến chúng thành tinh chất đắng ngắt nơi đầu lưỡi.

Phải, anh biết, có lẽ trong anh cũng đã từng tin, từng giữ những lời cô nói về chiếc xe tải thật lớn đi cùng nhau cho đến hết tháng ngày. Nhưng thời gian trong đời là những quãng, những thời điểm được xác định rõ ràng, cũng như những mối quan hệ. Dù anh tỏ vẻ không nhận biết thì nó vẫn tồn tại.

“Bật nhạc nhé, sẽ vặn nhỏ thôi.” Cô quay sang anh, nằn nì. Anh gật đầu. Cô với tay lấy cái remote, mở lại đúng bài nhạc lúc nãy. Không để chế độ karaoke, giọng người ca sĩ tràn ngập căn phòng lạnh hơi mưa.

Well, this man loves a woman
I gave you everything I had
Tryin' to hold on to your precious love

Yes when a man loves a woman
I know exactly how he feels
'Cause baby, baby, baby, you're my world

When a man loves a woman...

.

.

.

.

.

.

------------------------------------------------------

Nguyên văn lời bài hát:

*: When a man loves a woman
Can't keep his mind on nothing else
He'll trade the world
For the good thing he's found
If she's bad he can't see it
She can do no wrong
Turn his back on his best friend
If he put her down

**: When a man loves a woman
Down deep in his soul
She can bring him such misery
If she plays him for a fool
He's the last one to know
Lovin' eyes can't ever see



3 Responses
WAOchan

Nhất định phải giết Aster :-w
Cái fic mới chưa gì lên tới chap 6 rồi :-w Đọc không kịp :-w

Khai tử aster nhỉ ;))

Pinky

So lovely !!!!! (3
Thanks a lot .
Nice day (3

nami

Cười đến đau bụng với Jaken và Rin 😂😂

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.