Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part VII
Trường An August 13th, 2006

“Rin không thể nói ngài hãy tin Rin. Cũng như Rin không thể nói về những điều chính mình cũng không tin tưởng. Nhưng mà…”

“Nếu không có Rin, ai sẽ ngắm trăng cùng Sesshoumaru-sama?”

Làn gió thổi vào từ cửa sổ, lành lạnh. Dù quay lưng lại, tôi vẫn cảm thấy ánh trăng hoang hoải ngày càng sáng rực trong đêm. Bóng tối xung quanh tôi cũng chập chờn chuyển động.
Qua làn vải dày, tôi không thể cảm nhận được hơi ấm của người. Nhưng điều đó không làm cho tôi cảm thấy đau lòng như trước đây.

Không phải là tình yêu…

Những gì gọi là tình yêu đi qua và biến mất cùng với trái tim, cuộc sống. Những gì được ràng buộc bằng cảm tính và tình thương, bởi những gì kết cấu bằng xương thịt sẽ phải có lúc lay chuyển và tàn phai.
Mọi người nói tiếng yêu thương để rồi đi qua nhau, nắm lấy tay nhau một lần để rồi chia cách. Qua những lối rẽ, gánh nặng của thời gian đè lên đôi vai cũng không bằng những ký ức vô hình, vết cứa của cuộc đời cũng không đau bằng những hồi ức ấm êm.

Ký ức đôi khi lại là hành trang nặng nề nhất của cuộc đời.

Con người cứ bước qua nhau như thế. Nếu như chỉ cần không nói một lời có thể cho người nhẹ lòng, vậy thì tôi sẽ im lặng.
Những lời yêu thương chẳng để làm gì, chúng ta đều hiểu rõ. Chúng chỉ khiến ta tổn thương và nghi hoặc. Những yêu thương đôi khi lại đẩy chúng ta ra xa nhau nhiều hơn là hờ hững.

“Tại sao?” Bàn tay người khẽ chạm lên mái tóc tôi. Gió nổi. Hương cỏ và sương đêm bay vào từ cửa sổ chợt làm đầu óc tôi nhẹ bẫng.

Tôi ngẩng lên, nhìn vào cặp mắt người đang hướng xuống tôi. Ánh trăng nhạt đã soi lên đôi mắt ấy một ánh sáng lạ lùng.

Trong đời, tôi đã sống dựa vào niềm hy vọng nhiều hơn là những ký ức hạnh phúc- những điều chỉ luôn khiến tôi đau đớn. Và điều ấy, tôi chỉ tìm thấy ở người.

Bầu trời mênh mông trên những tán cây.

Dù cố vươn lên cũng không bao giờ với tới. Dù cố lấp cũng chẳng thể đầy.

Tôi luôn luôn ngước nhìn lên… Và nhận ra tôi chỉ có một mình…

Người im lặng ngẩng nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng hắt lên mặt người những góc cạnh kỳ lạ và làm cái chau mày dường như càng sâu thêm. Căn phòng chìm trong yên lặng bức bối cho đến khi người đột ngột đứng dậy.

“Đi thôi.”

Không đợi tôi, người mở cửa bước ra ngoài. Tôi lặng lẽ đứng dậy đi theo. Qua vài dãy hành lang càng lúc càng vào sâu trong căn nhà, người mở cửa một căn phòng nhỏ. Tôi thốt lên kinh ngạc khi thấy cô gái đang qùy giữa phòng.

“Hotaru-san?”

“Nee-san…” Hotaru mỉm cười, gương mặt vẫn còn nguyên phấn son trang điểm, một bên tay áo vẫn còn xắn lên. Cô ăn mặc như đang ở trong một buổi đại lễ. Có thể cô cũng vừa ở trong bữa tiệc ngoài kia…

“Em đã thấy chị đi vào lúc nãy, nên em báo với daimyo-sama.” Vẫn giữ nguyên nụ cười bình thản trên môi, Hotaru nói mà không nhìn đến người. Người quay sang tôi.
“Hotaru sẽ đưa ngươi đi ngày mai. Hai người bàn chuyện chuẩn bị, ta còn có việc.”

Người bước khỏi phòng, khép cánh cửa lại sau lưng trước khi tôi kịp nói lời nào. Đáp lại vẻ ngơ ngác của tôi là tiếng cười khẽ của Hotaru.
“Nee-san, đừng ngại. Em là người daimyo-sama đã nhờ cậy để trông chừng chị.”

“Hotaru-san là…” Tôi ngập ngừng. Hotaru là gián điệp…?

“Em là geisha- đơn giản chỉ là một geisha.” Hotaru nhún vai “Nhưng em biết cách để kiếm tiền và có nhiều chỗ dựa hơn, vậy thôi. Những bí mật của đàn ông thì dễ khai thác nhất khi họ bị tra tấn, say rượu hay ở trên giường, mà những geisha thì có thể thực hiện được cả ba điều đó. Trong thời chiến, đàn ông là công cụ chiến tranh, còn phụ nữ là công cụ chính trị. Ngay cả chúng ta cũng đâu ngoại lệ.”

Ánh mắt Hotaru trong ánh sáng ngọn nến chập chờn trong phòng chợt làm tôi thấy gai người. Cô ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Rồi cũng vẫn dáng điệu thản nhiên cợt nhạo đó, cô nghiêng đầu nhìn tôi, chậm rãi nói như đang cân nhắc điều gì.
“Mama-san đã cử chúng ta về . Ngày mai chị sẽ đi với em.”
“Chúng ta?” Tôi cau mày. Hotaru gật đầu.
“Tất nhiên đã có những sự dàn xếp đặc biệt. Nhưng tình hình này thì chị không nên ở lại Kyushu…”

“Có chuyện gì đang xảy ra?”
“Chị không cần biết và em nghĩ chị cũng không muốn biết.” Hotaru lắc đầu, những ngón tay cô khẽ nhịp trên đầu gối- thói quen của cô khi đang suy nghĩ một vấn đề gì.
“Và chị cũng không cần phải lo lắng. Người quen của chị, Kohaku-san sẽ đưa chúng ta đi. Em vừa bàn chuyện với anh ấy.”

“…” Tôi định nói, nhưng rồi im lặng. Linh tính mách bảo cho tôi biết Hotaru không chỉ đơn giản “là một geisha” như cô nói. Cái suy tính lạnh lùng trong cô mà tôi đã lờ mờ cảm thấy trước đây giờ càng trở nên rõ ràng hơn.

“Những gì cần thiết đang được chuyển tới. Nee-san cứ thong thả chuẩn bị, sáng mai chúng ta mới đi. Chỉ có vài dự định bị phá hỏng…” Hotaru tiếp tục nói với nụ cười bí ẩn trên môi. Tôi nhìn cô, hơi nhướng mày.

“Đáng tiếc hay là đáng mừng đây?” Nhận ra sự thắc mắc của tôi, Hotaru hạ thấp giọng “Chuyện xảy ra bất ngờ này làm hỏng dự định tổ chức mizuage cho nee-san của mama-san. Nghe nói là cuối mùa xuân này. Bà chưa kịp bàn với chị…”
“Nhưng…” Tôi thốt lên, nhưng cắn môi không biết phải nói gì.
“Daimyo-sama và chị vẫn ‘chưa có gì’, phải không?” Hotaru tảng lờ vẻ không thoải mái của tôi, cười nhẹ “Càng có ít liên hệ thì càng dễ dứt bỏ.”
Câu nói cuối của cô làm tôi cau mày. Trước khi tôi kịp lên tiếng, cánh cửa đằng sau đã kéo ra, một cô hầu gái bước vào cúi đầu.
“Daimyo-sama cho gọi Rin-san.”
Tôi đứng dậy. Hotaru gật đầu.
“Em sẽ lo tất cả mọi việc còn lại.”

Tôi đi theo người tì nữ, trong đầu vẫn còn lởn vởn hình ảnh nụ cười của Hotaru. Thật sự, tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh cô, nhưng cái cảm giác nghi hoặc này làm cho tôi thấy bất an hơn lúc nào. Và kinh nghiệm cho tôi nhận ra tốt nhất đừng để tâm đến những gì người như Hotaru nói. Cô ta cũng như những người khác- dùng lời nói và trí tuệ của mình luồn lách vào bóng tối sâu thẳm trong lòng kẻ đối diện, sử dụng điểm yếu của người đó để thực hiện những gì mình muốn.
Tôi đã nhận ra điều đó không qúa trễ, phải không?

Người đã đứng đợi tôi bên hồ nước trong vườn. Những cành liễu phất phơ lay động, in xuống mặt nước những dải bóng mờ. Ánh sáng lấp lánh của hồ nước phản chiếu trên thanh đoản kiếm người đang cầm. Người đưa nó cho tôi, trầm lặng.
“Giữ lấy.”

Tôi đón thanh đoản kiếm từ tay người. Thanh kiếm gợi nhắc tôi đến sự việc đêm trước, và tôi không khỏi tự hỏi người có ý gì khi đưa nó cho một người như tôi. Nhưng nhận ra người không có ý định giải thích, tôi cũng im lặng.

“Đến đó, ngươi phải tự biết lo cho bản thân.” Người nói. Lần đầu tiên tôi nghe một nỗi lo lắng thoáng qua trong giọng người. Và đột nhiên tôi nhận ra mình đang run rẩy. Những ngón tay trắng bệch của tôi bấu chặt vào thanh thép lạnh và trán tôi lấm tấm mồ hôi, bất chấp hơi gió lạnh buốt thổi thốc lên từ mặt hồ.

“Chúng ta… Chúng ta còn có thể gặp lại chứ?” Tôi ngước nhìn người, những thanh âm cứ vang lên từ cổ họng, dường như từng sợi thanh quản cũng đang run lên.

Người im lặng.

“Càng có ít liên hệ thì càng dễ dứt bỏ.”

Những lời của Hotaru vang bên tai tôi, âm âm như tiếng vọng của một lời nguyền.
Càng dễ dứt bỏ…

Dứt bỏ…

“Chúng ta còn có thể gặp lại chứ?” Tôi hỏi lại. Ánh sáng lấp loáng trên mặt hồ nhòa đi trong mắt. Không biết tự lúc nào, lệ cứ lăn tròn trên má, âm ấm, ran rát hai bên mi.

“Ta đã chết đâu.” Người cau mày, dường như cũng không nghĩ đến phản ứng của tôi. Tôi chớp mắt, cúi đầu.

“Xin lỗi… Nhưng Rin… Rin rất sợ…”

“Ngươi không đi một mình. Những người thân thiết với ngươi cũng đi cùng.”

“Phải…” Tôi gạt nước mắt, mỉm cười.

Người không hiểu…

Những ánh sáng cứ nhảy múa theo con sóng trên mặt nước. Những cánh hoa cứ rơi trong gió.

Đến một mình và đi cũng một mình. Đợi một mình, khóc một mình và cay đắng một mình.

Nhưng tôi đã quen với nỗi cô độc, cũng như quen với sự lạnh lùng. Chỉ là… tôi không thể nào chịu đựng nổi sự sợ hãi ngày càng lớn dần trong trái tim tôi.

Tôi đã quen với sự đợi chờ.
Những ngày mưa cứ nối tiếp nhau qua đi trong màu xam xám đè nặng khắc khoải, trong hơi lạnh không đủ để người ta đau, chỉ làm buôn buốt một góc nào đó trong tâm hồn. Và thực sự… Tôi sợ hãi.

Khi nhìn những dòng nước chảy ròng ròng từ kẽ hở trên mái, tôi sợ… cha mẹ tôi sẽ không bao giờ quay lại.
Khi nhìn những dòng nước ngoằn ngoèo trên bức tường gỗ, tôi sợ… tất cả mọi người sẽ cứ đi qua tôi như thế, không ai một lần ngoái nhìn.
Khi nhìn những giọt mưa nhỏ tí tách trên mặt đường từ căn phòng tối, tôi sợ… người ta sẽ bỏ quên tôi nơi đó, trong bóng tối mờ mờ và hơi lạnh âm ẩm nhức nhối từng đốt xương.

Những giọt nước trong như gương, và tôi sợ chúng. Sợ chúng phản chiếu chính mình, hình ảnh của một con bé lạc loài. Nhưng hầu như tất cả những gì tôi sợ hãi đều đã xảy ra. Cha mẹ tôi đã vĩnh viễn không trở về. Những ngày bị bỏ mặc trong đói khát. Và căn phòng âm ẩm mùi mốc trong một mùa mưa rất dài.

Khi nhìn những giọt nước nhỏ chạy len qua đài hoa xanh sẫm, tôi sợ… người sẽ không bao giờ tới và sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi. Vĩnh viễn.
Hôm đó, tôi đã chạy giữa màn mưa đêm đến đầu đường vào căn nhà của người, đợi. Chỉ để nhìn thấy người trở về, và lặng lẽ quay đi về phía con đường đã chìm trong bóng tối ngập mưa.

Những cành hoa cứ theo nước mà trôi.

Ngày ấy, khi đứng nép trong bóng tối nhìn những ánh đèn lồng hắt ra khung cửa, đón người vào trong thế giới phù hoa rực rỡ đó, tôi đã im lặng.
Hôm sau tôi gặp người- không một lời giải thích- tôi cũng im lặng. Im lặng để mỉm cười.

Những giọt nước lấp lánh nhỏ nhoi. Chỉ chạm tay vào là vỡ.

“Càng có ít liên hệ thì càng dễ dứt bỏ.”

Càng dễ dứt bỏ…

Cuối cùng, tôi là gì trong người?

Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt bình thản như thế! Đừng nhìn nỗi sợ hãi của tôi một cách thản nhiên như thế!
Đừng để sau này trong ký ức của tôi về người chỉ là những khoảng trống lặng yên như thế. Đừng để người quay đi và sẽ lãng quên tôi trong những trận gió cuốn thốc những gì tôi đã từng muốn nói vào chốn hư vô.

Nước trôi rồi còn đọng lại được gì?

Có lẽ ngay từ đầu người đã chẳng có ý muốn gắn bó với tôi. Những món tiền trả theo giờ, những lần chợt đến chợt đi. Và không hề chạm đến tôi.
Ngay từ đầu, người đã đợi đến ngày để chia tay. Dứt bỏ.

Sợi dây liên kết mỏng manh giữa chúng ta có thể đứt bất cứ lúc nào.

“Đừng ngốc.” Lời người nghe như tiếng thở dài.

“Chúng ta có thể gặp lại nhau được chứ?” Câu hỏi đã vang lên đến lần thứ ba. Và ánh sáng trong mắt người dao động.

“Ở đó... Hãy sống cho tốt. Ngươi không còn lý do nào để ở lại những trà thất như thế.”

“Nên hãy chuộc thân và tìm một người chồng, một gia đình, phải không?” Tôi cười.

“Phải.”

Giọng cười khô khốc thoát ra cổ họng, đau rát. Lạ, nước mắt không rơi nữa. Chỉ có những làn ánh sáng cứ cồn cào cuộn lên là ngày càng nhòa nhạt.
Tôi đã bị đẩy vào thế không còn sự lựa chọn. Không còn lý do nào…

“Đừng xử sự trẻ con như thế này mãi.” Giọng người đều đều “Ngươi không thể sống cả đời để đuổi theo ta. Những gì ngươi đã nhìn thấy, đã nghe, đã biết không đủ để ngươi hiểu sao?”

“Không. Rin không hiểu.” Tôi cắn môi, ương ngạnh trả lời.
“Chẳng phải chúng ta đã nói rằng tất cả việc làm của mỗi người chẳng liên quan gì đến ai và cũng không ai phiền trách nhau sao? Chẳng phải tất cả những gì Rin làm không liên quan gì đến ngài sao?”

“Ta đã nói đừng trẻ con như thế!”

“Ngài thì sao, Sesshoumaru-sama?” Tôi cau mày “Ngài xem như chỉ cần nói như vậy là xong hết tất cả sao? Ngài cho rằng chỉ cần vứt bỏ tôi đi như vậy là được sao? Ngài cho rằng chỉ cần bỏ tôi ra đường, tự khắc tôi sẽ tìm ngôi nhà nào ấm áp hơn để chui vào sao? Đến con chó con mèo cũng cố tìm đường về nhà nó cơ mà.”

“Ta không phải là nhà của ngươi.”

Lời nói nghẹn lại.

Giá như nước mắt có thể chảy ra như lúc nãy thì tốt biết bao. Như thế thì cảm giác tức thở này sẽ nhẹ hơn nhiều, cái gánh nặng đang đè lên tim này sẽ bớt đau hơn. Nhưng mắt cứ khô và thân thể cứ có cảm giác lạnh dần. Tôi nhìn người quay đi trông ra phía mặt hồ, trong bóng những cành cây gầy guộc trải dài lay động trong gió. Nhòa dần. Nhòa dần.

“Tôi sẽ trở lại.” Tôi thì thầm chỉ đủ vọng đến nơi người đang đứng. “Dù ngài không cho phép, hay thậm chí không để ý, tôi cũng sẽ trở lại.”
“Rin.” Người nhìn tôi, cau mày. Tôi mỉm cười.

“Chúng ta đã hứa rồi mà. Nhất định phải giữ lời.”

Nếu có điều gì tôi nhớ được ở người, đó sẽ là ánh mắt này. Sâu trong ánh mắt đó, tôi có thể cảm thấy sự chuyển mình của ngọn sóng đang dâng. Không ngạc nhiên, không giận dữ, dường như sâu thẳm trong đôi mắt, những gì mà tôi chưa từng biết gọi tên đang cồn cào lay động.
Đôi mắt ấy khiến tôi… sợ hãi.

Đó là đôi mắt để nhìn những nỗi đau.

Dường như có điều gì ẩn sâu trong đôi mắt ngập ánh trăng đó đã vỡ. Và ánh sáng từ những mảnh vụn trong suốt đang đâm thấu vào tôi với đầy đủ vẻ chói chang buốt nhói của nó.

Mảnh vỡ của trăng…

Không mờ ảo và chập chờn như những ánh sáng dưới đáy nước kia, đôi mắt người đâm thấu vào tim tôi với sắc bạc ánh lên trong bóng tối, phản chiếu màn đêm và những mảnh vỡ của thời gian.

Không đôi mắt nào lạnh lẽo hơn đôi mắt ấy. Và cũng không có đôi mắt nào đau đớn hơn đôi mắt ấy.

Cạch!

Thanh kiếm tôi vẫn cầm trên tay rơi xuống đất, âm vang khô khốc. Tôi giật mình, vội vàng qùy xuống nhặt nó lên. Và cảm thấy như hai đầu gối mình không còn đủ sức để đứng dậy.
Người lặng lẽ bước đến gần tôi hơn. Tôi nhìn xuống vạt hakama của người. Đột nhiên sợ phải ngẩng lên nhìn người. Nhìn vào đôi mắt đó…

Nhìn vào mảnh vỡ rướm máu bạc của trăng…

“Tại sao?”

Tiếng thì thầm thoát ra trên môi tôi. Tay tôi bấu chặt thanh đoản kiếm đến hầu như mất hết cảm giác. Tất cả đều không còn cảm giác trừ nỗi đau trong lồng ngực đang rát bỏng. Trong một giây phút, tôi đã nghĩ đến chuyện đâm thanh kiếm đang cầm trên tay vào nơi nỗi đau đó ngự trị. Chấm dứt nó bằng một nỗi đau khác, nhanh hơn và đơn giản hơn rất, rất nhiều lần.

“Tại sao?”

Nhắm mắt lại, những hình ảnh mờ nhạt chắp nối nhau chạy qua trước mắt. Làn mưa dột từ mái nhà, dòng nước chảy trên tường, và thanh âm của lời hát đều đều ngắt quãng hòa trong tiếng mưa rơi. Tất cả đều nhòa nhạt trôi qua, cuốn đi và cuối cùng vỡ tung thành ngàn hạt nước li ti. Rơi. Tan vỡ. Rồi mất hút.

“Tại sao?”

Chỉ có gió khẽ lay động mặt hồ. Ánh trăng nhập nhoạng.
Trăng trên trời không đổi. Chỉ có nước chuyển dời.
Đáp lại những câu hỏi của tôi chỉ là huyễn hoặc của ảo ảnh ngàn đời.

“Tại sao?”

“Tại sao?”

Người nhắc lại, khẽ cười.

Tiếng cười lan trong gió. Lạnh khô.

Tiếng vỡ của trăng.

-----------------------

“Tôi đi tìm một mảnh trăng rơi
Đã vỡ tan thành những gì có thể
Để bây giờ ở trên cao vời vợi
Trăng ấy là trăng bóng nước thôi.”

Tôi dừng lại trước tiếng hát khàn khàn vang lên từ một góc hiên. Mưa tầm tã làm hình bóng người phụ nữ trong chiếc áo tơi cũ nát bên bức tường rêu phong càng ảm đạm hơn.

Tôi bỏ đồng xu vào chiếc bát trước bà. Bà ta bỏ cây đàn xuống, nâng chiếc nón lá khẽ cúi đầu cám ơn. Trong màn mưa lờ mờ tối, tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của bà. Chỉ thoáng một nụ cười trên vành môi mỏng.

“Cô cho già thế này có qúa nhiều không?”

“Không có gì.” Tôi mỉm cười “Bà về đi, mưa lớn lắm. Mà trời cũng tối rồi.”

“Không.” Cái vành nón lắc khẽ “Ta đang ngắm trăng rơi.”

“Sao?”

“Cô nhìn thấy không?” Những ngón tay dài, gầy guộc chỉ lên màn mưa đang đan chéo vào nhau. “Từ trong bóng tối nhìn ra, sẽ thấy trăng đang rơi, từng mảnh, từng mảnh một.”

“Đó chỉ là ánh trăng phản chiếu trên nước thôi mà…”

“Không. Những mảnh trăng nằm khắp nơi trên mặt đất này, phản chiếu lại trên bầu trời. Trăng trên trời là giả đấy.”

“Tại sao?”

“Vì trăng trên mặt nước có thể chạm vào được. Dù chỉ là một khoảnh khắc thôi, nhưng ta có thể nắm được. Còn trăng trên đó… Mãi mãi không thể với tới…”
“Mà cô có thấy không… Trăng trên trời khuyết lại tròn, tròn rồi khuyết… Cứ mãi như vậy… Chỉ có ảo ảnh mới có thể toàn vẹn đến như thế.”

“Ta không tin vào ảo ảnh…”

Tôi im lặng. Bà ta nâng đàn lên, khảy nhẹ. Những thanh âm trầm đục khiến tôi chợt cảm thấy gai người. Người đàn bà dường như đã quên bẵng tôi để đắm chìm vào thế giới của riêng bà. Tôi thở dài, nâng chiếc ô đứng dậy đi về.

Tiếng đàn như đang đuổi theo bước chân tôi cùng với những giọt mưa gõ nhịp trên đất.

Vang vang…

“Cô gái nhỏ hát trong ngày xuân
Để gió đông xóa dần dấu chân mùa hạ
Nghe đâu thu về…”



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.