Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Hoa khói – Chapter 05
Trường An June 23rd, 2007

Hoa anh đào và những chiếc ô đen.
Lý thuyết thời gian của Einstein.

Cô gặp bà vào một chiều mùa xuân, giữa khoảng đất hồng rực hoa anh đào. Đi giữa đường nhận được tin nhắn, anh đã bẻ lái quay lại. Khi họ đến vùng quê ấy thì nắng đã bắt đầu nhạt, cánh hoa bắt đầu chuyển sang sắc hồng thẫm. Bà đang đứng dưới một gốc đào cổ thụ, thậm chí chẳng giật mình khi anh thắng xe đánh keét một tiếng rền rĩ bên cạnh.

“Sao mẹ lại ở đây?” Thậm chí không ra khỏi xe, chỉ hạ kính xe xuống, anh hỏi. Bà nhìn anh, hơi nhướng mày.
“Đây là nhà của ta…”
“Vậy ai nhắn tin bảo mẹ đã chết rồi?” Anh ngắt lời, trong giọng anh có sự giận dữ không che giấu được. Cô thấy nụ cười tinh quái trên môi bà.
“Nếu không làm thế thì đến lúc ta chết thật cũng không gặp được mặt con.”
Cô bật cười. Anh trông chỉ cáu kỉnh thêm.
“Giờ thì gặp rồi. Chào mẹ.” Anh nói, dợm nhấn ga. Bằng cách nào không biết, có lẽ do đã qúa quen với tính tình anh, bà đã ở trước mũi xe, gõ những ngón tay dài xuống cốp.
“Trong vùng này không có nhà trọ đâu. Đêm nay dự báo sẽ có mưa to đấy.” Bà nói, nhìn về phía những đám mây đã dồn lên phía chân trời. “Vả lại đã về đến nhà thì cũng vào một chút. Giới thiệu cô bé kia với ta chứ?” Bà nói, nhìn sang cô. Cô vội vã cúi mình chào trong xe.
Anh cau mày. Nhưng bà đã thắng.

Đến đêm trời vẫn chưa mưa. Sau bữa ăn, anh đã lại rút về căn phòng cũ của anh để làm việc. Cô biết có một cuộc họp quan trọng chiều nay bị phá vỡ vì tin nhắn của bà, nhưng cô im lặng. Hiện giờ bà và cô đang ngồi trên hàng hiên nhìn ra hàng anh đào. Cánh hoa bay đầy trời trong những đợt gió mạnh của cơn mưa không đến.

“Một ngày nó đột nhiên xách balô bảo ‘Con đi đây!’ rồi đi mãi không về.” Bà nhún vai, cầm chiếc bánh đậu xanh trên đĩa lên nhưng chưa vội ăn. “Người ta bảo đó là khủng hoảng tuổi trưởng thành.”
“Cô không giữ lại sao?” Cô hỏi. Bà cắn nhẹ chiếc bánh, lắc đầu.
“Lúc đầu ta tưởng nó nổi khùng vì chịu hết nổi đồ ăn ta nấu. Nhưng rồi cả năm sau nó mới gửi bưu thiếp về. Trên đời ta chưa thấy cái bưu thiếp nào quái dị đến thế. Cả một con đường tràn ngập ô đen trong mưa, trông như một đàn dơi.”
Cô gật nhẹ đầu, nhớ về cảnh tượng đường phố Tokyo trong mưa. Dường như chỉ có một màu sắc duy nhất để sử dụng, hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn con người túa ra đường dưới những cái ô đen thẫm. Bầu trời xám xịt trên những ngôi nhà bê tông cũng xám như muốn đổ ập xuống những bước chân đang hối hả qua lại trên các vạch vôi trắng. Từ trên cao nhìn xuống, cảm giác như mình đã biến thành kim đồng hồ thẳng đứng chỉ vào số 12 khi những cây kim và con số khác chạy hối hả bên dưới. Cô nghĩ về tiếng mưa rầm rập, sự vô nghĩa khủng khiếp của “tồn tại” và “bản thể” giữa những tiếng ồn ã của thành phố chiều mưa.
Và vẩn vơ, cô nghĩ về anh trên chiếc xe mô tô và ba lô sau lưng đi qua những con người ấy, con đường ấy, thành phố ấy, những chiếc dù đen ấy. Cô nghĩ đến cách mà anh đã sáng rực lên trong buổi chiều hôm lầm bụi, khi mà cô không nghĩ anh là một thực thể tồn tại trên thế giới này. Và bằng một nỗi buồn mênh mang, cô nhận ra rằng không phải tất cả những gì cô nghĩ đều là sự thật.

“Suốt mấy năm mà nó cũng chả kiếm được cô nàng nào đem về.” Bà thở dài một cái rất kịch. Cô nghe tai mình nóng.
“Bởi vì chẳng ai có khả năng đi theo.” Cô khoanh tay quanh gối. Bà nhìn cô với cái nhướng mày gợi nhắc đến anh kỳ lạ.
“Đi theo nó khổ lắm à?”
“Chứ sao nữa.” Cô gật đầu, thầm nghĩ: Chẳng ai có thể. “Nổi hứng lên là xách cổ người ta đi nguyên ngày nguyên đêm, chuyện ăn ngủ thậm chí lo cho mình còn chẳng biết! Có những hôm đi qua vùng đất nhiễm độc, mấy ngày không tắm bốc mùi hôi khủng khiếp! Với lại, lúc nào cũng coi người khác như cái túi xách, muốn quẳng đâu thì quẳng- à mà túi xách còn được coi trọng hơn. Đã mấy lần Rin bị bỏ quên, quên thật sự đấy! Đứng đợi mòn mỏi rồi mới thấy quành xe quay lại, thậm chí không bao giờ xin lỗi lấy một câu. Tính tình như thế thì ai chịu nổi chứ?...”

“Nghe hết rồi đấy.” Tiếng anh đằng sau làm cô giật nảy mình. Anh đang đứng trong phòng, cạnh cái bàn nước, tự rót cho mình một ly trà. Uống hết ly, anh đút tay vào túi quần, im lặng đi lên phòng thậm chí không nhìn lại đằng sau.

“Làm sao đây?” Nhìn ánh mắt sợ hãi của cô, bà chỉ tủm tỉm cười.
“Không sao đâu. Nó là đàn ông con trai, để bụng gì mấy chuyện này. Vả lại…” Môi bà khẽ cong lên. “Nếu nó bỏ lại thì ở đây làm tạp vụ cho ta. Chắc chắn là sung sướng hơn đi theo nó.”
“Không phải thế…” Cô nói nhưng dường như bà đã không nghe nữa. Bà nhìn lên những đám mây hoa hồng, cười khẽ. Tiếng thở dài của cô lao xao trong đêm.

Đứng bên cửa sổ, anh nhìn xuống hàng hiên. Mẹ anh đã vào nhà nhưng cô vẫn còn ngồi đấy. Anh nhìn cô đưa chiếc bánh đậu xanh lên miệng, ăn cả cánh hoa rơi trên nó. Bóng tối phủ lên đôi má cô sắc tím mờ và làm mắt cô thẫm lại. Trong cái áo kimono mà mẹ anh ép mặc, cô trông lớn hơn một chút, nhưng lại càng mỏng manh hơn. Anh nhớ những lần đã “để quên” cô lại, hầu hết là lúc cô mới đi theo anh. Lúc ấy cô nhẹ, nhỏ bé đến mức anh không nhận ra sự thiếu vắng cô sau yên xe mình và cứ thế phóng đi. Nhưng mỗi lần anh quay lại, cô vẫn ngồi đợi ở một góc đường, cười rạng rỡ. Đó là nụ cười anh đã thấy khi cô đề nghị được đi theo anh lần đầu tiên. Nó xóa tan đi những vệt bụi đường và vết mờ hoe đỏ sau đuôi mắt cô…

“Con đối xử với con gái kiểu gì vậy?” Tiếng mẹ anh vang lên sau lưng. Bà đang đặt khay bánh xuống bàn làm việc. Chẳng mấy khi bà làm những việc này, anh nghĩ, bà vẫn hay để người quản gia lo cho anh mọi thứ. Tất nhiên, khi bà muốn gặp anh thì chẳng mấy khi có chuyện tốt lành. Câu bà vừa nói là một ví dụ.
“Bỏ quên không chỉ một mà mấy lần!” Không nghe anh trả lời, bà nói tiếp. Đó là tội lỗi duy nhất bà có thể lôi ra để rầy la, anh thầm nhăn mặt. Nhưng đó là chuyện đã qua rồi và cô cũng chỉ nhắc đến như một thứ đùa vui. Dường như đoán được ý nghĩ ấy, bà ngồi xuống trên chiếc ghế của anh, chống tay lên bàn nhìn ra cửa.

“Còn nhớ lúc con xách ba lô lên bảo ‘Con đi đây’ rồi biến mất luôn không?” Bà nói. Anh thở ra.
“Con đang làm việc. Chiều nay mẹ đã…”
“Con có biết lý thuyết thời gian của Einstein không?” Như mọi khi, ra vẻ không nghe thấy anh nói gì, bà vẫn tiếp tục. Anh im lặng. “Mỗi sự việc đã xảy ra không bao giờ mất đi. Nó cứ lặp đi lặp lại trong một thời điểm của thời gian. Nó tồn tại mãi mãi dù chúng ta có thể không cảm thấy nó được nữa.”

“Có lúc ta cứ thấy hình ảnh của con khi bước chân qua cửa lặp đi lặp lại. Rồi ta nghĩ, có thể khoảnh khắc mà những con người đã sống trong căn nhà này đi khỏi chẳng bao giờ mất đi. Tất cả cùng đi qua cánh cửa ấy, những bước chân của họ cùng bước qua bậc thềm ấy. Chúng tồn tại mãi mãi trên một trục thời gian quay tròn.”
“Mẹ…” Anh nói, nhưng không biết phải nói gì. Bà nhìn anh, cười nhẹ.
“Nếu rảnh thì cũng ngẫm nghĩ về những thứ lý thuyết vớ vẩn một chút, con trai ạ. Con cứ bay vơ vẩn trên trời thì lúc nhìn lại chẳng còn ai bên cạnh đâu. À không, con không bay mà ta nên gọi là lơ lửng. Con đang bơi trên không khí.” Tay bà phác vào khoảng không chẳng hiểu sao làm anh liên tưởng đến hình ảnh một con heo đang bơi bằng những cái chân ngắn cũn.
“Mẹ…” Anh cau mày nhìn bà đi ra, đóng cửa lại. Tiếng cười của bà vẫn còn quanh quẩn trong phòng như chế giễu. Anh nhìn những cái bánh mà bà đem đến để trên bàn. Trong trí nhớ, chưa bao giờ bà làm bánh cho anh.
Cũng có thể là đã từng, nhưng anh đã quên. Mà quên hay nhớ thì có gì quan trọng?

Nghe âm vang tiếng sấm từ xa vọng về, rồi mưa lất phất rơi. Anh lại nhìn xuống cửa sổ. Cô vẫn ngồi trên hàng hiên, thu chân vào gần sát ngực. Mắt cô dõi theo những hạt mưa nhỏ xíu rơi lẫn vào hoa. Trong anh có một nỗi sợ hãi mông lung rằng nếu như lại gần thêm một chút, anh sẽ rơi vào thế giới đầy xao xuyến trong đôi mắt cô mà những hạt mưa lại đang khuấy động.
Và anh nhớ đến những buổi chiều mưa đứng trên cầu vượt nhìn xuống đường phố Tokyo bên dưới. Những con người đi qua nhau mà không một lần ngẩng mặt nhìn lên. Anh nhớ những giọt mưa rơi xuống trong lãng quên và lặng lẽ biến mất giữa một biển người đông đúc. Có lẽ ở một quãng thời gian nào đó, hạt mưa ấy vẫn rơi, rơi mãi, không bao giờ chạm đến mặt đất. Và anh khi ấy- áo khoác da trên chiếc mô tô mới- vẫn đứng đấy. Cả cô bé với cặp mắt thu cả bầu trời chiều hôm ấy vẫn đứng mãi trên triền dốc. Cô bé thu mình lại trong một góc đường lầm bụi đợi chờ thắc thỏm vẫn ở nơi đó. Anh muốn quay trở lại, giống như bước chân đi trên cát, ngược con đường của thời gian, nhưng ai có khả năng làm điều ấy bao giờ?

Anh nhìn khuôn mặt cô nhỏ nhắn, sáng dịu dàng đang ngẩng lên dưới hàng hiên. Nước mưa đọng lại trên mái xối, rơi xuống trước mặt cô thành một bức màn mỏng lấp lánh ánh đèn. Anh nhìn ngón tay cô vẽ những hình vô thức xuống sàn. Có cảm giác rằng cô đã luôn luôn ở nơi ấy từ trước khi anh nhận ra, và nụ cười cô xóa sạch ký ức trong anh, những gì có thật và không thật lặp đi lặp lại trên một nơi nào đó của đường dài. Và anh nghĩ, ngay cả khi anh đã quên cô, anh vẫn sẽ nhớ nụ cười ấy như người ta nghĩ về một bông hoa khói tưởng chừng ẩn hiện như ảo ảnh giữa đất, biển và trời.

Nếu như đi đủ nhanh thì người ta có thể quay ngược lại thời gian, anh thầm nghĩ đến lý thuyết của Einstein khi quay lại bàn làm việc. Hình ảnh những vòng bánh xe quay tròn lại hiện về trong tâm trí. Đến bao giờ là đủ? Đến bao giờ có thể trở về? Nếu có thể thì anh sẽ đi đến đâu?
Một lúc sau anh nghe tiếng gõ cửa khẽ. Cô thò đầu vào. Trên tay cô là một khay trà. Cô bước vào, đặt nó xuống bàn, trước mặt anh. Anh nhìn cách cô cuốn tay áo kimono dài lên lóng ngóng đến tội nghiệp.
“Tự xuống được mà.” Anh nói. Không hiểu sao má cô đỏ lên, hắn cô lại nhớ lúc anh xuống phòng và nghe được cuộc chuyện trò giữa hai người.
“Rin nghĩ có lẽ Sesshoumaru-sama cần nước…” Cô ngập ngừng trước khi giải thích bằng giọng nói nhanh. “Bánh ngọt lắm.”
“À…” Anh nhìn thoáng qua đĩa bánh vẫn chưa đụng tới. Không thể trông chờ gì hơn ở mẹ anh, tất nhiên. Và anh hầu như chắc chắn rằng ký ức của anh là đúng, bà chưa bao giờ làm ra một cái bánh nào trước đây.

“Ăn xong nhớ uống thật nhiều nước.” Anh nhìn nụ cười của cô, cách đôi môi cô cong lên và đôi mắt cô lấp lánh sáng. Cô đẩy đĩa bánh về phía anh đang ngồi, cầm một cái đưa cho anh. Và anh chợt nghĩ, những giờ phút mà mẹ anh làm nên chiếc bánh này cũng đang lặp đi lặp lại ở một nơi nào đó, vĩnh viễn không bao giờ kết thúc, một lần cho mãi mãi...

“Xin lỗi.” Anh nói nhanh khi cầm lấy chiếc bánh trên tay cô. Mắt cô hơi mở lớn, nhưng rồi cô mỉm cười. Nụ cười của cô bé đứng trên triền dốc giữa ánh sáng ban mai.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.