Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Hoa khói – Chapter 04
Trường An June 22nd, 2007

Gai hoa hồng, kẹo gừng và nước cam.
Nhà vs Viện bảo tàng.

Anh gặp cô ta vào một chiều mùa đông ở Sapporo. Hôm ấy tuyết rơi dày đến mức anh buộc phải dừng xe lại trước một căn nhà trọ cũ kỹ và trọ lại. Cô ta là chủ của nhà trọ ấy.
Nhìn thấy cô đi theo sau anh, khệ nệ xách theo nào là túi xách, giá vẽ lẫn đồ ăn, khóe miệng bôi son đỏ của cô ta khẽ nhếch lên, nhưng cô ta không nói gì. Cầu thang gỗ ọp ẹp kêu rền rĩ dưới chân anh và cô. Không hiểu là thực sự hết phòng hay do trò đùa tinh quái nào đó của cô ta, cô và anh buộc phải ở chung một phòng. Căn phòng đó có cái máy điều hòa kiểu cổ kêu ầm ĩ suốt đêm.

“Hai người giống như trong một bộ phim.” Cô ta gõ chìa khóa xuống mặt quầy, nhìn anh cười khi anh ra xe lấy thêm đồ dùng. Khi anh không trả lời, cô ta nói tiếp.
“Phim L olita, anh xem chưa? Một ông già và một cô gái trẻ trên xe đi khắp nơi.”

Đó là loại phim anh không hay xem, và anh mới chỉ thấy ngoài cửa hàng. Bìa đĩa là một cô bé gái có gương mặt và kiểu cách của búp bê. Nhưng dù sao thì anh cũng không thích cách cô ta so sánh mình là “ông già”. Cho nên anh cũng chỉ im lặng đi vào.

“L olita hả? Rin có.” Cô chớp mắt, vừa nuốt vội miếng bánh vừa trả lời anh. Cô mở giỏ, lục lọi một lúc, vẫn ngậm bánh trên miệng.
“Đâu nào… Năm ngoái mới bỏ nó vào đây mà… Đây rồi! A!” Cô đột nhiên kêu khẽ, rút tay ra. Trên tay cô là cái đĩa phim anh từng thấy trong cửa hàng. Cô buông vội nó xuống, vẫy vẫy bàn tay trước mặt, săm soi. Trên ngón tay cô là một vết xước máu đang ứa ra.
“Có cái gì trong giỏ?” Cô dốc ngược giỏ xách. Một thứ đen đen rơi xuống. Nhìn kỹ, đó là một cành hồng khô còn đầy gai. Cô nhăn mũi, đưa tay lên miệng mút. Tay kia cô cầm cái đĩa đưa cho anh. Anh cầm cành hồng khô bỏ vào thùng rác góc phòng.

Ti vi lẫn đầu từ đều cũ, giật giật vài cái rồi mới mở lên. Màn hình mờ mờ xanh, không hiểu do bóng đèn trong phòng hay do đèn hình ti vi. Vì công việc buổi chiều đã bị hoãn lại, anh quyết định ngồi xem phim cùng cô. Hiện giờ thì cô đang nằm sấp dưới lớp chăn dày, chỉ ló đầu ra như con rùa bên cạnh anh, dõi mắt nhìn lên ti ti, vẫn lách nhách nhai. Ngón tay cô đã được băng lại bằng cái băng keo cá nhân hình mặt cười Yahoo. Nó lạc lõng một cách kỳ dị trong căn phòng gỗ với đồ đạc của một phần tư thế kỷ trước. “Ông già”- anh chợt nghĩ đến lời cô ta đã nói, hơi cau mày. Ít nhất anh không lớn tuổi như nhân vật trong phim, dù cô bé kia- dù mới mười bốn tuổi- trông còn già dặn hơn cả cô.

Vả lại, anh nghĩ khi những dòng chữ trắng chạy trên nền nhạc cuối phim, đây có phải là bộ phim thích hợp để xem cùng cô không?

Nhìn sang, cô đã lăn ra ngủ. Bịch kẹo để lăn lóc bên cạnh, rơi cả lên nệm. Mùi kẹo gừng cay nồng trong hơi lạnh trở nên đằm lại, ấm sực. Anh nhìn đôi môi cô hé mở, những sợi tóc đen vương trên má cô hồng, và dám chắc rằng hơi thở cô đầy mùi kẹo gừng. Cô co mình lại dưới lớp chăn dày, trông lại càng bé bỏng hơn.
Anh đứng dậy tắt tivi, ra hành lang hút thuốc.

Anh không có thói quen, cũng không hay hút thuốc, nhưng hiện giờ anh cần khói thuốc để xua đi mùi kẹo gừng ngày càng nồng lên trong cổ, anh cần khói thuốc để giữ ấm mình trong những đợt tuyết vẫn ào ạt tuôn xuống, trắng xóa. Màu trắng này đem lại cảm giác cô đơn kỳ lạ đến nao lòng. Dường như anh vẫn đứng đó, nhưng anh không tồn tại và tuyết cứ thế lấp lên anh. Anh chìm vào cái mênh mông vĩnh cửu đáng sợ của trời đất vũ trụ mà đến giờ anh mới chợt nhận ra, và anh là một thực thể hoàn toàn khác biệt với tất cả những thực thể khác, không thể hoà nhập mà cũng không thể sẻ chia.

Và anh chợt thấy bóng cô ta dưới hàng hiên. Màu áo cô ta đỏ rực như màu son trên môi. Nó không thắp sáng cảnh vật lên, ngược lại, màu đỏ ấy đẩy cô ta thành lạc loài, cảnh sắc trở thành sự đối lập và cô độc vĩnh viễn. Cô ta cũng đang cầm một điếu thuốc trên tay, nhìn ra ngoài trời. Khóe môi cô ta nhếch nhẹ như thể cô ta không muốn nó trĩu xuống. Anh chợt nhớ đến cành hồng khô anh đã chính tay bỏ vào thùng rác. Trong qúa khứ, có thể nó cũng đã từng mang theo một bông hoa có sắc đỏ như màu áo kia. Nhưng bông hoa đã tàn, đài hoa đã rụng, chỉ còn những cái gai cứ sắc mãi lại, khô cong, nhọn hoắt. Anh nghĩ đến cô và sự đối lập giữa cô và căn nhà trọ cũ kỹ. Một thứ khô khan, nhăn nhúm và một thứ tươi trẻ đến mong manh. Anh nghĩ đến anh, đến cái khô khốc của gai hoa hồng đang ngày càng seo sắt lại trong anh, những gì không thể thấy nhưng có thể gây tổn thương cho người chạm đến. Anh nhớ đến những vòng xe quay tròn trong bộ phim, những bước chân loạng choạng của người đàn ông khi cơn mộng mị của cuộc đời tan vỡ. Và anh chợt nghĩ đến dấu chân cô trên bờ biển chiều hôm ấy trên cát ướt, những dấu tròn của gót và ngón chân nhỏ với những bước đi không theo một trật tự nào.

“Cho ly rượu.” Anh đi xuống, gõ tay lên quầy. Cô ta quay nhìn anh, nhún vai, với tay lấy chai nước cam bên cạnh rót ra ly, đặt trước mặt anh. Anh nhướng mày.
“Không có rượu.” Cô ta cười. “Vả lại, anh có biết rằng những người gọi rượu hầu hết lại không cần rượu?”
“Nên học làm theo những gì khách muốn chứ không phải những gì cô muốn.” Không đụng đến ly nước cam, anh ngồi xuống chiếc salon kê ở góc tiền sảnh, lấy những tờ báo bên cạnh ra đọc.
“Vậy thì chán chết đi được.” Cô ta cuộn tròn một lọn tóc rơi trên vai, cười nhạt.
“Chán thì ở đây làm gì?” Mở tờ báo che trước mặt, anh lơ đãng nói. Cô ta khoanh tay đứng tựa vào cửa kính đằng sau. Màu áo đỏ vẫn đối lập với nền tuyết đến nhức mắt.
“Đâu phải lúc nào cũng làm được theo ý mình muốn.” Cô ta búng tàn thuốc lá, nhìn ra ngoài trời. Anh im lặng.

Anh nghĩ đến gạch và vữa, mây và bầu trời, sóng biển và hạt cỏ. Những thứ liên kết với nhau do tự nguyện hoặc ép buộc, xây dựng nên những thứ thành hình và vô hình. Anh nghĩ đến những nhát cọ của cô quét trên vải, những sắc màu phóng túng và u buồn của bầu trời hoàng hôn rực cháy. Anh nghĩ đến cô lúc nào cũng như chực bay đi, và hầu như chẳng có gì có thể níu lại được. Những gì cô để lại chỉ là những dấu chân nhỏ trên nền cát ướt, những thứ rồi sẽ chỉ tồn tại trong ký ức anh tựa như hơi thở thơm mùi kẹo gừng.

“Tại sao người ta lại cần có nhà?” Có lần cô nói khi đang nằm dài trên một bãi cỏ công viên. Hai người đã đến thị trấn rất trễ và chẳng còn nhà trọ nào mở cửa.
“Nhà chẳng phải chỉ để che mưa nắng thôi sao? Chỉ cần được sống với nhau thì cần gì nhà? Rin nghĩ, những căn nhà cũng giống như viện bảo tàng.” Cô tiếp tục độc thoại với bản thân, đôi mày cau cau. “Người ta có nhiều thứ muốn giữ, muốn lưu lại và không muốn biến mất, thế là người ta xây nên những ngôi nhà và để tất cả ở trong đó.”

“Lập gia đình thì sao?” Ngồi xuống cạnh cô, bật lon nước uống, anh hỏi, nhìn những cửa sổ sáng đèn tắt dần trong thị trấn.
“Rin đã bảo chúng ta sẽ cần có một cái xe tải lớn.” Cô chun mũi. Và anh nhớ lại trong thị trấn đêm ấy chỉ có một cửa sổ duy nhất là còn sáng cho đến khi mặt trời lên.

“Không định cưới vợ sao mà đem theo một cô bé con đi khắp nơi thế?” Chống tay lên quầy sau khi bỏ điếu thuốc đã cháy hết vào gạt tàn, cô ta nhìn anh cười. Đó không phải việc của cô, anh nghĩ, nhưng không trả lời. Cô ta nhún vai, quay lại săm soi móng tay. Ly nước cam vẫn để trên quầy, những hạt bọt cuối cùng còn lại đang nổi lên mặt nước. Anh nhìn lại ngày tháng tờ báo đang cầm trên tay. Báo của ba năm trước.
Vậy mà mình không nhận ra, anh thầm nghĩ khi bỏ tờ báo xuống. Có thật rằng đã lâu đến thế, làm cho những sự việc đó hầu như đã chưa từng tồn tại? Rồi ba năm nữa thì sao? Bao nhiêu năm tháng nữa sẽ đi qua, tất cả ngày tháng này có thật rồi sẽ như hạt cỏ rơi vào trong biển, rốt cuộc hóa thành cát bụi dưới đáy sâu? Con người có phải là gắn bó với nhau vì ký ức và kỷ niệm hay không?

Những căn nhà cũng giống như viện bảo tàng, cô nói. Và anh nghĩ đến niềm đau miên viễn của những hàng người nối đuôi nhau đi qua chứng tích của một thời đã không còn tồn tại, niềm hân hoan được nhìn thấy lại qúa khứ mà không cần dò tìm lại trong ký ức đầy mây mù.

Anh đứng dậy đến bên quầy, cầm ly nước cam lên uống. Có thể cô ta đúng, anh thầm nghĩ khi những giọt nước chua chua trôi vào cổ họng, cái ta thực sự muốn tìm không phải là rượu.
“Cám ơn.” Anh nói rồi quay đi. Cầu thang gỗ ọp ẹp kêu dưới chân.

Anh mở cửa phòng, thấy cô đã thức dậy. Quấn chăn quanh người, cô ngồi dõi mắt lên tivi. Ánh sáng xanh từ màn hình chiếu vào mắt cô những hình ảnh chuyển động liên tục, xao động như mặt nước. Đó là cảnh cuối của bộ phim, khi người đàn ông chạy khỏi căn nhà, bánh xe ô tô lăn vội vã trên con đường đầy sương tuyết trắng.
“Hồi nãy Rin ngủ mất nên không xem được.” Cô giải thích. Anh nghe mùi kẹo gừng lẩn khuất trong không khí của căn phòng kín.

“Thật là tệ!” Cô ném cái remote xuống nệm khi những hàng chữ bắt đầu chạy qua màn hình. Anh cầm một viên kẹo lên, xoay nó giữa những ngón tay, “ừ” khẽ trong cổ. Anh nghĩ đến cái lưng của người đàn ông loạng choạng như một cành cây đen thẫm gãy giữa trời.
“Để Rin bóc cho.” Cô nhoài người lấy viên kẹo trên tay anh. Những ngón tay mảnh, nhỏ bé của cô kéo miếng bọc nilông mỏng loạt soạt. Ngón tay có cái băng cá nhân hình mặt cười Yahoo hơi nhỏng lên.
“Ông ta chẳng bao giờ biết tại sao L olita lại hận ông ta đến thế.” Cô vẫn liến thoắng nói. “Cô ấy hận nhất là ông ta không bao giờ có khả năng giữ cô ấy lại. Ông ta bao giờ cũng sợ.”

Cô lại nhoài tới đưa viên kẹo lên miệng anh. Ngón tay cô chạm phớt qua môi anh khi mùi kẹo gừng tràn đầy các giác quan. Và mơ hồ, anh nghĩ đến những vòng xe quay đưa hai hành khách một già một trẻ hối hả chạy trốn giữa cuộc đời. Những ngôi nhà lướt bóng qua mui xe, mất hút sau tấm kính màu trà. Trong đôi mắt cô mông lung, anh thấy một con đường vắng lặng khuất trong sương mù. Vị kẹo cay cay lẫn vào mùi chua của ly nước cam chợt làm anh nhớ đến ly rượu anh chưa có cơ hội uống tối nay.

Cô nằm lăn trên nệm, ngửa mặt nhìn ngọn đèn treo giữa trần. Ngón tay cô gõ nhẹ theo một nhịp điệu nào đó và cô lầm thầm hát. Cái tivi cũ giật giật, những hạt sạn sôi rộn rạo trong ánh sáng xanh nhưng chẳng ai để ý.



One Response
Ryonen

Kawaiiiiiiiii!! Có chap mới =))

Sau khi viết 2 ngày 3 chap bạn As thấy quá chậm nên đã chơi thêm 2 chap nữa XD.

Kawaiii XD

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.