Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Hoa khói – Chapter 03
Trường An June 21st, 2007

Thằng gù, linh mục và cô gái bôhêmiêng
Chuyện cái kèn và kem

Cô gặp cậu vào một buổi chiều mùa thu. Lá đã rơi vào khăn quàng cô, lẩn giữa những nếp gấp và cậu đã gỡ nó ra cho cô.
“Một bức tranh kỳ lạ.” Cậu nói khi đứng cạnh cô trước bức tranh cô vẽ được treo trong buổi triển lãm của trường đại học. “Em vẽ đấy à?”
Cô mỉm cười, gật đầu. Cậu lại nhìn vào bức tranh. Trên khung vải là một bầu trời trải rộng xanh ngăn ngắt, trăng không tròn, không có những vệt đen như người ta thường thấy. Trăng trong tranh trắng tuyền một màu, nhưng nhìn kỹ, nó dường như chỉ chực òa vỡ. Cậu thấy trong tim mình cảm giác tưng tức như muốn bật khóc.

“Tôi thường xem tranh em vẽ.” Cậu chìa cho cô tấm danh thiếp của một tờ báo lớn. Cô vẫn chỉ gật đầu mỉm cười. Cậu nhìn chiếc bông tai to lủng lẳng bên cổ cô, cách cô buộc tóc một bên bằng một dải ruy-băng lớn in hình hoa cúc. Gò má cô hồng lên trong không khí hanh hao của mùa thu.
“Tôi rất tò mò về người trong tranh.” Cậu nhìn mắt cô hơi cau lại. Vẻ trẻ con vẫn còn chưa mất đi trên gương mặt cô, và dường như sẽ chẳng bao giờ mất đi.
“Người vẽ tranh?” Cô hỏi lại. Cậu lắc đầu.
“Không, người trong tranh. Một thanh niên tóc dài.” Cậu chỉ mơ hồ vào một loạt tranh treo trên tường. “Dường như anh ta bao giờ cũng đang đi tìm một thứ gì đó.”

Cô cười khẽ. Cậu nghe giọng cười của cô tan miên man như những áng mây mùa thu mỏng tang trên bầu trời. Chiếc bông tai lúc lắc, và ánh sáng trong mắt cô lấp lánh. Cậu thấy mình bị hút vào đó như thể nhớ về một ký ức thơm thơm mùi mật ong và hương cỏ. Đó là những thứ cậu đã mường tượng thấy nhưng chưa bao giờ cảm nhận được rõ ràng trong tranh cô. Người thanh niên trong tranh không cho cậu chạm vào thế giới ấy. Ánh mắt anh ta đẩy cậu xa khỏi thế giới ngọt ngào sau lưng anh ta mà cô tạo dựng, đưa cậu vào một con đường ngoằn nghèo lẩn khuất giữa những đám mây không biết điểm dừng.

“Em đang sống ở khách sạn?” Cậu hỏi khi hai người bước ra sân trường. Lá khô rộn rạo dưới những bàn chân. Cô gật đầu, nói rằng mình chưa bao giờ có một ngôi nhà.

“Em giống như Esmeranda rồi.” Cậu nói, không rõ đó là một câu đùa hay cậu đã để thoát ra một tiếng thở dài.

“Có người nói Rin giống Esmeranda!” Cô cười lớn, vắt vẻo ngồi trên lan can phòng anh. Nhân dịp về Tokyo, hai người đã thuê phòng trong một khách sạn lớn. Cô vẫn thích chạy qua phòng anh tán ngẫu hơn là ở yên trong phòng mình. Hiện giờ anh đang ngồi bên bàn vẽ, quay lưng lại với cô. Nhưng anh dường như đã nghe được câu nói của cô.

“Vậy Sesshoumaru-sama là thằng gù Quasimodo rồi.” Cô nói, và rõ ràng nghe tiếng anh khịt mũi.
“Hay là giám mục Frollo?”

Thế thì giống hơn, anh nghĩ. À không, tại sao anh lại là tên phó giám mục muốn nàng Esmeranda chỉ thuộc về riêng mình, cuối cùng lại bị tên gù cướp mất? Nhưng rõ ràng là anh giống tên linh mục ấy một cách kỳ lạ, dù anh định phủ định đến đâu đi chăng nữa (mà anh đã vô thức khẳng định rồi đấy thôi)…

TUUUTOEEEE!!!!

Tiếng kèn vang lên sau lưng khiến anh súyt nữa thì giật nảy người. Nén tiếng thở dài, anh nhặt lại cây bút đã rơi khỏi tay. Giữ đúng lời, cô đã đi học thổi kèn. Và sau khi người quản lý khách sạn lên tiếng phàn nàn về “những tiếng ồn ào” cô gây ra, cô đã chạy vào phòng anh để luyện tập. Nói đơn giản, tiếng kèn của cô nghe giống như tiếng còi xe ô tô nghẹt mũi.

“Rin!” Anh gọi. Cô hạ cái kèn xuống. “Ta đang làm việc.”
Và anh quyết định kết thúc “vấn đề cái kèn” một lần cho vĩnh viễn.
“Nghe nói rằng thổi kèn sẽ bị hô, hôi miệng và hư giọng đấy.”

Im lặng. Cô không nói gì. Anh nghe tiếng cô mở cửa. Trước khi đi ra hẳn, cô ló đầu vào.
“Sau này không muốn nghe thì Sesshoumaru-sama cũng không phải bịa chuyện thế.” Cô le lưỡi trước khi thụt đầu ra, cánh cửa đóng sập lại. Anh đưa cây viết lên thái dương, thở ra.
Đôi lần anh quên mất rằng cô đã không còn là trẻ con…

Vả lại, hẳn cô không tưởng mình là Esmeranda thật chứ? Có là Esmeranda thật thì cô ấy cũng không thổi kèn. Không một nhà văn nào lại muốn nhân vật nữ xinh đẹp của mình phồng mang trợn má cầm một cái kèn thổi tu tu như còi xe ô tô nghẹt mũi.
Cũng không nhà văn nào lại muốn nhân vật nam anh hùng của mình là một linh mục tham vọng bệnh họan và tình yêu vĩ đại của mình là thứ chiếm hữu ích kỷ khốn cùng…

Nhưng rốt cuộc thì anh cũng chẳng phải là thằng gù.

Anh đã không nghĩ rằng trong đời vốn có nhiều vai diễn. Khi anh đến đón cô trước cổng trường đại học, anh thấy cô đứng dưới hàng cây rẻ quạt vàng cùng với một cậu con trai. Và anh biết, vai trò mà anh không muốn nhận đã có người sẵn sàng thế chỗ.

Hôm ấy cô mặc áo màu hồng cam, váy in những bông hoa lớn. Vẫn một tai đeo khuyên và một sợi ruy-băng thả bên kia mái tóc, gió thổi tà váy của cô bập bềnh như nước, nụ cười và đôi mắt mở lớn đầy xao động, cô dường như có thể bay lên bất cứ lúc nào và không có gì có thể giữ lại được…
… Ngoại trừ một thằng gù biết đu dây.

Nhìn thấy anh, cô cười, đưa tay lên vẫy. Anh thấy ánh mắt cậu con trai nhìn anh, và đột nhiên anh ước mình đang đi cái xe mô tô có dán hình thanh kiếm, hoa hồng và trái tim tròn quay ở giữa. Cô lại vẫy tay chào cậu con trai, mở cửa xe chuồi vào bên cạnh anh. Mùi lá khô, hoa cúc dại cùng hơi ấm của cô tràn ngập buồng lái ngay lập tức.

“Đi ăn kem đi.” Cô rủ. Và không cần biết anh có đồng ý hay không, cô chọn một quán kem có cái mái tròn hồng hồng với cửa sổ treo rèm trắng. Anh chưa từng biết có cách thiết kế kỳ quặc như thế nằm giữa Tokyo này, cũng chưa từng thấy những tảng kem như những thứ trước mặt anh. Cô để xuống trước anh một thằng hề với chiếc mũi đỏ, đội mũ đen, có đôi cánh dơi màu đen sau lưng.
“Đây, phó giám mục Frollo.” Cô cười. Anh nhìn ly kem còn lại trên tay cô. Một cô bé mặc áo hồng giữa những đám mây trắng muốt. Một chú cừu nhỏ đang đứng trên hai chân sau nhảy múa cùng cô bé.

“Đây là kem dâu.” Nhìn thấy ánh mắt anh, cô nói. “Còn đó là kem cà phê.” Cô chỉ vào thằng hề.
“Đổi đi.” Anh nói. Mắt cô mở lớn.
“Nhưng đây là kem dâu…”
Anh gật đầu.

Kem dâu không khó ăn như anh tưởng, chỉ hơi qúa ngọt so với khẩu vị của anh. Mặc kệ ánh mắt của những cô bé qua lại trong qúan kem, anh nhìn cô tí toáy xúc từng miếng quanh thằng hề. Khoảng “đất” quang quanh nó đã bị vạt hết, nhưng cô chỉ tần ngần chống muỗng nhìn xuống ly kem.
“Khó ăn?” Anh hỏi. Cô lắc đầu.
“Không ăn linh mục Frollo đâu.” Cô thở dài. Anh nhìn xuống cô vũ nữ mất đầu trên tay mình.
“Chỉ là kem thôi.”
“Nhưng nó giống Sesshoumaru-samaaaa.”

Anh nhìn lại một lần nữa cái mũi đỏ, đôi mắt xếch ngược cùng cánh dơi của thằng hề. À, anh hiểu rằng đừng bao giờ thắc mắc cách nhìn của phụ nữ, dù nó quái dị và phi lô-gic đến cùng cực.
“Nếu không ăn thì nó cũng vào thùng rác thôi.” Anh khoanh tay. Cô nhìn anh, hơi dẩu môi. Cô đẩy ly kem về phía anh.
“Anh ăn đi.”
Và anh tự hỏi, một lần nữa, phải chăng việc đòi đổi ly của anh là sai?

Cô im lặng suốt quãng đường về khách sạn. Chỉ có chiếc bông tai của cô là lúc lắc cùng với nhịp chuyển động của xe. Phụ nữ… anh nghĩ. Do chuyện cái kèn, chuyện ly kem hay do cậu thanh niên hồi chiều? Ngoại trừ lý do cuối cùng ra, chuyện nào đối với anh cũng nhỏ nhặt và vớ vẩn.
Khi xe dừng lại trong tầng hầm khách sạn, cô vẫn không chịu bước ra. Cô nhìn cái gạt tàn nước trước cửa xe, cau mày như suy nghĩ.
“Bán mất rồi.” Cô đột ngột nói. Anh không hiểu cô muốn nói gì.
“Bức tranh Hoa khói được bán mất rồi.” Dường như cô thở dài. Anh hiểu với cô đây không phải là chuyện để đùa.
“Rin vui lắm. Nhưng Rin cũng buồn lắm.” Cô khoanh tay quanh gối. Anh đẩy cửa xe bước ra ngoài. Tựa mình vào xe, anh nhìn lơ đãng lên hàng đèn trong hầm. Anh cảm thấy ngột ngạt. Anh vốn không có thói quen an ủi người khác. Rồi cô sẽ ổn thôi. Chỉ là một bức tranh, cô sẽ vẽ lại bức khác, sớm thôi. Và có thể cô sẽ vui mừng khi thấy tranh của mình được treo ở một nơi xứng đáng hơn là cột lại chất ở băng ghế sau.
Suy nghĩ đó chẳng hiểu sao lại không làm anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

“Này!” Cô mở hé cửa xe, gọi anh. “Vào xe đi!”
Cô đổi chỗ với anh, giữ tay lái. Khi anh vừa buộc xong dây an toàn, chiếc xe phóng vọt đi. Tokyo đã lên đèn. Những luồng ánh sáng nóng rực loang loáng trượt qua khung cửa kính. Cô lại hạ mui xe xuống, để gió đêm phần phật thổi ngược lại ran rát qua mặt.

“Đi đâu?” Anh hỏi. Cô mỉm cười.
“Nếu cứ chạy mãi thì chúng ta sẽ đến đâu?” Cô hỏi lại.
“Đến phi trường.” Nhìn con đường trước mặt, anh trả lời. Cô bật cười lớn. Giọng cười của cô bạt đi trong gió, bị thổi ngược lại trong thế giới đang trôi loang loáng quanh hai người.

“Có một thứ Rin đã rất muốn vẽ.” Cô nói. Giọng cô không lớn hơn tiếng gió đang rít lên. Chiếc ruy-băng trên tóc cô đột ngột bị thổi tung đi, cuốn bay vào màn đêm.
“Nắng, bụi… và một người đã đi qua, cuốn tung mọi thứ ấy lên… Rin rất muốn vẽ.”
“Sao lại không?” Anh thấy cô cau mày.
“Vì chưa bao giờ biết người ấy đi đâu.”

Anh im lặng cùng cô. Chiếc xe vẫn lao đi trên con đường Tokyo ngập trong ánh sáng. Anh nhớ về bông hoa khói, về biển cùng những đợt sóng và hoa cỏ. Anh lại nghĩ về vệt chân trời mỏng mảnh cắt ngang giữa biển và mây.

Cô nhìn về con đường trước mặt. Cô nhớ về bụi, nắng và triền dốc đầy cỏ dại và hoa hồng. Cô nhớ về thùng nước lăn tròn sáng hôm ấy. Và rồi, những vòng bánh xe lăn tròn đã cắt qua con đường ấy, đưa cô đi về phía mặt trời dẫn lối. Con đường ngập trong mây mù.

Nếu cứ chạy mãi thì chúng ta sẽ đến đâu?



One Response
Ryonen

::) ::) ::) ::) ::) ::) ::)

Đáng yêu quá! Đáng yêu quá đang yêu quá đáng yêu quá. Đáng yêu chết được ::) Ủng hộ as chuyển không khí viết những truyện như thế này hết cả hai tay hai chân, cho dù không hết cũng được. Đọc thấy mênh mênh, không hoàn toàn là vui vẻ nhưng nó dễ thương và man mác. Giống như những chương đầu trong những tiểu thuyết, nhưng ngày mà nhân vật nam chính và cô bé còn ở bên nhau chưa vấn đề gì, và hạnh phúc :)

Cảm ơn As đã viết ::)

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.