Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Hoa khói – Chapter 02
Trường An June 21st, 2007

Này em, đừng chạm vào trăng.
Sợ trăng sẽ vỡ tan thành muôn vàn sao sáng.

Anh đã gặp cô vào một chiều hè tràn ngập nắng và gió. Trong mắt cô bé gầy guộc nhỏ xíu đứng trên triền dốc ấy là cả một thế giới không an tĩnh . Gió dường như đang cuốn cô bay đi, lênh đênh trên một thế giới vẫn đang quay tròn, quay tròn bên dưới chân cô. Thế giới ấy phản chiếu trong đôi mắt cô trong vắt, nơi bụi đã lắng lại dưới đáy sâu.
Và từ đó cô đi theo anh trên chiếc xe phủ đầy bụi đường. Sau lưng cô là chiếc túi to mà anh thường xách. Vài năm sau, anh mua một chiếc xe hơi và cô thường có thói quen đẩy mui xe lên, thò đầu qua kính chắn gió, để mặc gió thổi rối mái tóc mình. Tiếng cười của cô trong vắt. Chúng bay tạt đi, lơ lửng trên thế giới đang trôi lướt sau lưng cô. Có những lần tự tay cô cầm lái, để xe phóng vọt đi trên con đường vắng, nghe gió rít lên bên tai. Cô chưa đủ tuổi lấy bằng lái, nhưng cả anh và cô chẳng ai quan tâm.

Hiện giờ thì cô đang nhảy trên cát chơi đùa với sóng. Anh đã nhận một vụ xây dựng ở gần bờ biển và như thường lệ, cô đi theo anh. Công việc cuốn anh đi hầu như quanh năm suốt tháng, đến mức anh cũng chẳng bận tâm mua một ngôi nhà cho riêng mình. Cô đã gặp anh giữa những chuyến đi như thế, và cô cũng chẳng bao giờ hỏi nhà anh ở đâu. Cô đi theo anh, anh dạy cô học, cô sắp xếp hộ anh chỗ ăn ở, nơi làm việc. Rồi từ bao giờ không biết, anh và cô đã trở thành một cặp làm việc chung. Từ những ngày theo anh cầm cọ, cô cũng say mê với màu và giấy vẽ. Những bức tranh của cô được treo trong những toà nhà mà anh đã xây dựng nên.

Anh nhìn cô quay tròn quanh một lâu đài cát cô đã dựng nên. Tay áo xắn cao, váy rộng bay trong gió, dáng dấp ngày xưa của cô vẫn còn đâu đó. Gió dường như vẫn đang chực chờ cuốn cô bay đi, thổi về phía biển mênh mông kia, nơi mặt đất và chân trời kéo thành hai vệt song mà nơi gặp nhau chỉ là ảo ảnh.

“Rin!” Anh gọi. Cô ngẩng lên. Một nụ cười sáng bừng khuôn mặt cô đỏ lên trong nắng. Cô chạy lại phía anh. Đôi tay cô vẫn còn đầy cát.
“Chiều nay họp, chuẩn bị đi.” Anh nói. Nụ cười không nhạt đi trên gương mặt cô. Cô gật đầu. Anh nhận ra biển trong đôi mắt cô, trong cái thế giới bao giờ cũng cồn cào ở đó. Anh nhìn những vết chân cô trên bãi cát. Cô đã lại tháo giày để chơi đùa. Thấy ánh mắt anh, cô le lưỡi, lấy giày mang vào chân. Đầu gối cô cũng lấm tấm cát.
“Chiều nay để Rin đi xe mô tô nhé. Họp xong Rin còn có việc.” Nắm lấy tay áo anh, cô cười. Gật nhẹ đầu, anh để những ngón tay cô trượt đi. Cô nhảy chân sáo quay đi. Anh nhìn theo chiếc lưng gầy gầy nhỏ nhắn, mái tóc đen ít khi nằm ngoan ngoãn của cô. Trên bờ biển mênh mông, cô như hạt cỏ đang lăn tròn theo gió.
Anh nhớ về trò chơi ngày còn nhỏ, khi anh sống bên một bờ biển như thế này. Bãi biển hoang vắng mọc đầy cỏ dại, loại cỏ có hạt xanh đen và chiếc tua đuôi dài. Mỗi buổi chiều, anh hái từng vốc cỏ tung ra bãi cát. Nhìn những hạt cỏ đen tròn lăn lăn theo chiều gió chạy ùa về phía biển là một sự thích thú mà anh không thể lý giải nổi. Lớn lên một chút, khi đã rời xa bãi biển ấy, anh lại nghĩ về những hạt cỏ trôi dập dềnh theo sóng. Vị muối mặn sẽ ăn mòn từng chút một sự sống trong chúng, để cuối cùng tất cả hóa thành cát bụi dưới đáy sâu…

“Giống như những vị công tử ngày xưa cứu các cô bé về làm vợ.” Ông giám đốc đối tác ha hả cười. Như mọi người, ông ta thắc mắc về sự hiện diện của cô bên anh, và cũng như mọi người, ông ta vừa nói vừa nhìn anh với đôi mắt đầy ẩn ý.
“Chứ không phải giống như con cún đi theo sau khi được ăn no sao?” Cô đùa. Cô ngồi giữa anh và ông giám đốc. Những ngón tay nhỏ nhắn của cô đang xốc lại mớ giấy tờ trước khi nhét nó vào cặp hồ sơ. Nét mặt không đổi, anh nhìn ra ngoài bầu trời xanh ngắt. Nghe tiếng cười của cô giòn tan bên cạnh như kẹo đường. Anh và cả cô đã qúa quen với những câu chuyện thế này. Anh đã quen với chuyện xua đám con trai bắt đầu đi theo cô từ khi cô cao lên gần chạm đến ngực anh. Nhưng mà… anh nghĩ, hơi cau mày, dù giữa hai người có chuyện gì đi nữa thì đó cũng là chuyện riêng của anh, không ai có quyền xen vào và cũng chẳng ai có quyền phán xét.

Nhưng đó là chuyện “nếu như”, hiện giờ thì cô đang kéo anh ra bờ biển. Tương lai nơi đây sẽ là một bãi du lịch lớn, còn hiện tại thì nó chỉ vừa mới được phát quang. Chiều đang xuống. Từ chân trời, những đám mây dồn lên, đỏ rực như bụi than đá. Anh nhìn xuống chân cô, và nhận ra cô đã lại bỏ quên đôi giày của mình.
Chiếc xe hơi của hai người đang đậu trên bờ cát. Cái mô tô dựng dựa vào cạnh bên. Cô đã lột hình thanh kiếm mà anh dán trên đầu xe ra, dán nó sang một bên. Bên còn lại cô dán một hình hoa hồng đỏ. Cô thay thế vệt tròn tròn mà hình thanh kiếm để lại trên đầu xe bằng một trái tim tròn quay. Anh hiểu rằng tốt nhất là đừng hỏi những việc cô làm, ngay cả khi cô sẵn sàng biến chiếc xe anh thành một hình ảnh sinh động của rạp xiếc.

Cô lôi cái bọc vĩ đại có dấu của siêu thị gần đây đang để trên yên xe xuống, bày những gói đồ ăn, bếp than, bia và pháo hoa lên tấm bạt trải trên cát. Anh nhìn cô vừa hát líu ríu vừa bày biện trong ánh nắng đang tắt dần ngoài bãi. Chiều nay gió lặng, anh thầm nghĩ. Và đã bao nhiêu năm rồi? Năm nào cô cũng tổ chức ăn mừng ngày mà anh đã gặp cô. Ngày đó hôm nay đối với anh chợt xa vời vợi đến mức anh chẳng thể nào nhớ nổi.

“Xong rồi! Ăn thôi!” Đập hai tay vào nhau, cô hồ hởi. Anh ngồi xuống trên tấm bạt, đối diện cô. Cô đang hí hoáy bật chiếc đèn bão, để nó vào giữa đống đồ ăn ngồn ngộn. Ánh sáng đã tắt hẳn nhưng trăng chưa tỏ. Trên bãi chỉ nghe tiếng cỏ cây rì rào giữa muôn trùng bóng tối. Anh nhìn cô tắm trong thứ ánh sáng nhân tạo mỏng manh mờ nhạt. Nó biến cô thành hình ảnh của bướm đêm sáng trắng với hai cánh tay gầy và đôi mắt mở lớn ngập tràn bóng tối.

Ăn xong, cô thu dọn hết tất cả, chỉ để lại những ống pháo hoa nằm lăn lóc trên bạt. Trẻ con, anh thầm nghĩ. Cô không bao giờ dứt ra khỏi niềm đam mê với những thứ sáng lấp lánh trong khoảnh khắc và tan biến ngay lập tức thành khói bụi giữa trời.
Nhưng cô không biết những gì anh nghĩ. Cô kéo anh đi đốt pháo hoa cùng cô. Sau một tiếng rít nhỏ, một cụm lửa bay vọt lên, nổ tung giữa bầu trời. Hết đợt này đến đợt khác, chúng tung vào trời muôn ngàn vì sao nhỏ bé với chiếc đuôi dài. Anh nhìn những vệt khói mơ hồ mà những ngôi sao đó kéo theo, và anh tự hỏi rằng cô có nhận thấy chúng hay không?

Khi ngôi sao lửa cuối cùng đã tắt, cô vẫn nhìn lên trời. Tiếng rì rào của lá cây cũng đã lặng. Biển cả trở về trong đôi mắt cô.
“Hôm nay gió lặng, đúng không?” Cô chợt hỏi.
Nhìn theo ánh mắt cô, anh chợt nhận ra những vệt khói pháo hoa vẫn chưa tan hết, chúng quện lại, quấn quýt với nhau trong một vòng tròn sáng lấp lánh ánh trăng và trung tâm vòng tròn ấy chính là vầng trăng trắng mờ với quầng trăng tán dường như trải khắp bầu trời.
“Ừ.” Anh chợt trả lời. Gió lặng không thổi tan hết đám khói như thường lệ mà đã để chúng lại kết thành một bông hoa lớn.

“Đêm nay có trăng?” Câu hỏi của cô làm anh ngạc nhiên trong một thoáng. Và rồi anh chợt nhớ ra rằng trăng đã rất nhạt hôm mà cô đã ngồi bên anh ăn một mạch hết sáu cái bánh.
“Lịch âm và dương khác nhau.” Anh nói. Cô nhẹ mỉm cười. Anh và cô đứng nhìn bông hoa khói cho đến khi nó tan hết, tan loãng vào ánh trăng ngày càng rực sáng. Trên mặt biển, bóng của ánh trăng cũng theo những đợt sóng lăn tăn chuyển động.

“Không có sao.” Khi đã ngồi xuống lại trên tấm bạt, cô nói. Anh chỉ gật đầu. Ánh sáng của trăng đã che mờ những ngôi sao khác, đó là điều anh được học. Nhưng cô lại có cách nghĩ khác.
“Chắc sao đã hợp lại thành trăng rồi.”
Anh nhìn nụ cười làm khuôn mặt cô sáng lên. Và lần nữa, anh tự hỏi, cô đã thấy gì về thế giới không an tĩnh trong cặp mắt của biển kia?

Cô đột nhiên đứng dậy, lại bên chiếc xe, mở cốp lấy ra một cây đàn ghi-ta, đưa nó cho anh. Im lặng nhận lấy, anh chỉnh lại dây, đàn một bài tình cờ chợt đến trong tâm trí. Cô khe khẽ hát theo anh. Tiếng sóng biển đệm cho họ, cuốn tiếng đàn hát lên đến vầng trăng xa. Nhắm mắt lại, anh thấy mình đang bập bềnh trên sóng. Biển đang đưa anh đi. Nhưng dường như cô không đi cùng với anh. Cô đang trôi theo anh cùng biển. Tiếng hát của cô như ánh trăng chan xuống nơi anh đang ở, từng giọt rơi rơi, quện cùng với quầng trăng, biến thành hoa khói đan khắp bầu trời. Cùng với lời cô hát, trăng cũng tan ra, tan thành muôn vàn sao sáng vung vãi khắp trời như ngọc qúy. Mỗi ngôi sao có một chiếc đuôi dài của khói và lấp lánh sáng như lửa.

Và đột nhiên, anh thấy mình trở về trong khu rừng bên thị trấn nhỏ. Bầu trời đêm đó ken dày sao trên những tán cây rậm. Cô ngồi bên anh, tiếng bao ni lông sột soạt. Và cô chỉ cho anh hướng của ngôi sao Bắc Đẩu.

“Rin sẽ học thổi kèn.” Nằm xuống trên tấm bạt, dưới chân anh, cô nói.
“Tại sao?” Anh không tưởng tượng ra cảnh cô phùng mang trợn mắt tập thổi một cái kèn bằng 1/3 cô.
“Đàn gì Sesshoumaru-sama cũng biết. Rin học cái gì Sesshoumaru-sama không biết.” Vẫn nụ cười cô an nhiên. Anh im lặng.

“Rồi Sesshoumaru-sama sẽ đi đến những nơi rất xa.” Cô đột ngột nói. Ánh trăng lấp lánh trong mắt cô. “Rồi anh sẽ xây những ngôi nhà thật vĩ đại ở những nơi vĩ đại.”
“Vậy sao?” Anh buông đàn, nhìn ra biển. Bên kia biển là một vùng đất xa lạ.
“Rồi chúng ta sẽ cần có một chiếc xe tải lớn.” Cô cười giòn như kẹo đường.

Và anh nghĩ đến những con đường đi cắt qua nhau. Bụi cuốn lên dưới những vòng xe quay tròn trong nắng. Lạ lùng, nó gợi nhắc cho anh về bông hoa khói trong ánh trăng đêm và những hạt cỏ lắng xuống đáy biển sâu hun hút.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.