Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Hoa khói – Chapter 01
Trường An June 20th, 2007

Cô gặp anh vào buổi chiều hè ở một góc thị trấn phủ đầy bụi. Bánh xe mô tô của anh chạy qua, cuốn tung đám bụi đường, hất chúng lên tầng không khí nặng trĩu đầy mùi khói. Tiếng máy xe nổ khùng khục làm rộn lên con đường dù đông người nhưng ai cũng mệt mỏi và lặng lẽ mải miết cắm cúi đi.
Khi anh đi qua, lớp bụi dần hạ xuống, đáp lên những bông hoa trước mặt cô, phủ lên những chiếc cánh hoa đã mềm oặt sau một ngày nắng nóng một lớp nâu nâu xam xám. Nhưng cô không nhìn những bông hoa. Cô nhìn theo anh.

Có thể là mái tóc buộc hờ bay tung sau lưng, có thể là chiếc áo khoác phần phật cùng với gió, có thể là do nắng và lớp bụi đường buổi chiều hè đó đã quện vào nhau thành một lớp mỏng vàng óng ánh, anh đã lướt qua trước mắt cô như thể một cành hồng vàng đã trôi lướt qua dòng sông ngập nắng. Cô không nhìn rõ gương mặt anh, nhưng cô nhìn thấy hai bàn tay trong chiếc bao da đi mô tô, chúng để lộ ra những ngón tay rám nắng và cứng cáp. Đó là những thứ duy nhất dường như đang ràng buộc anh lại với thế giới này.

Năm đó cô mười hai tuổi.

Đứng bên vệ đường, cô nhìn theo mãi cái bóng áo da đã khuất vào ánh nắng. Thị trấn nhỏ với những con đường cũng nhỏ, phủ đầy bóng cây rùm rề. Cô cũng đang đứng dưới một tán cây giống như nơi anh vừa lướt qua. Bóng của những chiếc lá in xuống mặt đất những khoảng đen xám xàm xạm. Chúng xóa đi những vết bụi trên mặt cô, cũng làm mờ đi một vài vết trầy nho nhỏ trên đầu gối, trên cánh tay gầy. Năm đó cô mười hai tuổi, và vừa nhỏ vừa gầy như đứa trẻ lên mười. Những người thường đi qua trên con đường này dường như chẳng bao giờ để ý đến cô. Thi thoảng có một vài người giật mình đứng lại, mua vài cành hoa cho một dịp lễ lạc nào đó mà họ đã không nhớ ra cho đến khi về gần đến nhà. Nhưng thậm chí họ cũng chẳng bao giờ nhìn cô, và đôi lần cô tự hỏi, nếu có ai đó thay cô ngồi đây thì họ có nhận ra hay không?

Năm đó cô mười hai tuổi. Và cô ngồi lẫn vào đám bụi đường. Một ngày nào đó, anh đã đi qua và thổi tung đám bụi ấy lên.

Nhưng đó là chuyện sau này, hiện giờ thì cô đã lại hướng ánh mắt mình về những bông hoa mềm oặt trong chiếc thùng nhựa cũng dường như muốn tan chảy sau một ngày hứng nắng. Đã bán được hai bông hoa, vậy là vừa đủ có chiếc bánh bỏ bụng. Cũng chẳng còn muốn ngồi đây thêm nữa, cô quyết định xách thùng về. Hoa này được hái bên sườn đồi, do đó cô không sợ mình sẽ lỗ vốn.
Chiều hôm ấy nắng oi ả đến nhức mắt. Xách cái thùng nước luệt quệt đi trên đường, cô vừa nheo mắt vừa nghĩ đến hình ảnh con người vừa phóng xe qua. Có một điều gì đó tưng tức trong lồng ngực khiến cô muốn trào nước mắt. Nhưng nó lại mang vị ngòn ngọt như cánh hoa buổi sớm. Nó tan loãng vào trong cô, chuyển hóa thành mùi vỏ cam đắng đắng. Trên đường về, cô đã ăn hết một nửa chiếc bánh vừa mua nhưng vị đắng lẫn ngọt không mất đi. Theo gió thổi lên từ dưới sườn con dốc đầy cỏ, nó sóng sánh mãi trong cô tựa nước trong chiếc thùng nhựa.

Có lẽ nên đổ bớt đi, cô thầm nghĩ. Bờ vai phải của cô đã tê tê, vả lại hoa cũng chẳng còn sống được lâu nữa. Bỏ chiếc bánh đang ăn dở vào chiếc túi trước ngực, cô mím môi nâng thùng nước lên bằng hai tay, đổ số nước còn lại xuống triền dốc.

“A!”

Chớp mắt vài lần để nhìn xuyên qua bóng nắng, cô cố nhìn về hướng tiếng kêu ngạc nhiên lúc nãy. Chỉ nghe tiếng cỏ xào xạc, tếng kim loại kêu leng keng và… một bóng người phủ lên cô.

“A…” Cô đưa tay lên miệng. Mái tóc buộc hờ hững, chiếc áo khoác dài và đôi bàn tay mang găng đen. Người đó đang nhìn xuống cô. Nước đang nhỏ xuống từ tóc mái anh ta, loang xuống đôi mắt sâu tôi tối do ngược sáng. Môi anh ta mím lại, nhưng anh ta im lặng. Nhìn qua cô một lần cuối, anh ta quay đi, bước về phía chiếc giỏ xách vẫn còn đặt trên cỏ, lấy trong túi ra một chiếc khăn lớn.

“Đằng kia… có vòi nước.” Cô nói sau một hồi lâu im lặng. Giọng cô nhỏ, rụt rè. Anh ngẩng lên, đôi mày hơi cau lại. Nhưng có lẽ mùi nước cắm hoa đã trở thành không chịu đựng nổi, anh gật đầu, xách túi đứng dậy đi theo cô.
Cô dẫn anh đi đến căn chòi cô ở. Bên cạnh chòi có một vòi nước nhỏ lấy nước từ con suối bên cạnh. Căn chòi này trước đây vốn của người giữ rừng cũ. Từ khi rừng được chuyển đổi thành công viên tự nhiên, ông ta đã chuyển vào căn nhà bảo vệ. Nhưng đường nước cũ thì không ai nhớ để cắt đi. Hiện giờ nước đang nhỏ giọt xuống chiếc ca cô đã để ở dưới. Đôi mày anh không giãn ra khi nhìn thấy cái vòi nhỏ cùng chiếc ca. Anh đặt chiếc giỏ xách xuống bên, cởi găng tay, vốc nước hất lên tóc.
Đứng bên cạnh, cô mê mải nhìn những ngón tay dài, những khoảng da đen trắng xen kẽ nhau do đeo găng tay lâu ngày. Những ngón tay ấy đan qua tóc anh, những lọn tóc dài và mềm mà cô tin chắc rằng chúng không hôi mùi nắng giống mái tóc cô.

Có cảm thấy ánh mắt cô hay không, anh vẫn không quay lại. Có lẽ anh đã quen với những ánh mắt của mọi người xung quanh mình. Gỡ vòi nước khỏi chiếc bệ chống, anh rưới cả vòi lên mặt, lên tóc mình. Nước chảy qua làn mi dài, sống mũi thanh, đôi môi mím chặt và chiếc cằm ương ngạnh xuống cả cổ áo sơ mi trắng mà anh đang mặc. Nước đọng từng giọt trên chiếc áo da, phản chiếu ánh sáng chiều hè chiếu qua tán cây rậm xuống nơi anh đang đứng. Nơi ấy dường như cũng đang sáng lên.

Lần này thì cô tự hỏi, phải chăng có người thật sự có khả năng phát sáng?

Không tiện đứng mãi ở ngoài, cô im lặng vào căn chòi của mình, đặt chiếc thùng nhựa xuống một góc. Căn chòi âm ẩm tối, toàn mùi rêu mốc. Ngả người xuống lớp chăn mền cũng lạnh toát được trải ở một góc, cô ghé mắt nhìn qua một lỗ thủng được đục ở góc chòi. Xối nước xong, anh ta đã ra đứng ở cạnh một gốc cây, nhìn về phía mặt trời đang lặn. Chiều như đang trượt dài qua anh, đổ bóng và nghiêng mình lặng lẽ. Tiếng ve kêu râm ran càng làm nồng nực thêm mùi cỏ trong chiều.

Cho đến khi mặt trời đã khuất hẳn, anh vẫn đứng mãi như thế, một bàn tay chống vào thân cây sần sùi bên cạnh. Có cái gì đó ở anh khiến cô khó phân biệt dáng đứng ấy với cỏ cây trăm năm tuổi của rừng già. Tưởng như thế giới cứ thế xoay tròn, xoay tròn mãi trong tiếng ve ngân, còn anh cứ đứng đó, ương ngạnh và vững chãi, và cuối cùng hóa thành đá tảng.
Cái suy nghĩ cuối cùng làm cô sợ hãi. Cô quyết định ra khỏi lều. Đôi mắt đã quen với bóng tối của cô vẫn nhìn rõ cảnh vật trong ánh sáng lèm nhèm của trăng thượng tuần. Nghe tiếng chân, anh nhẹ quay đầu lại nhưng vẫn không nhìn thẳng vào cô. Cô lại đứng cạnh anh. Đầu cô chỉ chạm tới ngang hông anh, và cô nghe rõ vị ngọt đắng cồn cào của buổi chiều quay lại. Nó nhắc cô nhớ tới một nửa chiếc bánh vẫn còn trong giỏ. Cô lấy nó ra, định đưa lên miệng. Ngần ngừ một thoáng, cô chìa nó cho anh.

“Anh ăn không?”

Anh nhìn chiếc bánh, rồi nhìn cô. Cô nhìn xuống bàn tay mình theo ánh mắt anh. Những ngón tay cô cáu bẩn, móng tay đầy sứt sẹo đang nắm chặt lấy miếng bánh đã bẹp dúm, lòi ra cả lớp nhân đậu xanh bên trong. Cô đỏ mặt, vội rút tay về. Cô nhớ đến những ngón tay dài của anh và cách chúng sáng lên trong làn nước. Cô nhớ cách anh đã lướt qua và sáng lên trong nắng và bụi. Gió dềnh lên trong cô mùi cỏ hăng hăng.
Anh quay lại chiếc túi xách, lấy ra một bọc lớn. Bằng khứu giác, cô nhận ra ngay mùi của bánh mì. Bánh mì bơ, mềm và ngọt. Không mong muốn, bụng cô lại réo lên. Nó khiến anh nhìn lại cô lần nữa.

“Này!” Cô giật mình khi nghe tiếng anh. Anh thảy về phía cô cái bánh vừa lấy từ trong bọc. Cô đón lấy. Vừa chạm vào nó, vào lớp vỏ bọc ngoài mềm mềm nâu nâu, bao tử cô lại cồn lên. Mùi bánh xộc thẳng vào mũi cô. Quên cả cảm ơn, cô đưa chiếc bánh lên miệng, cắn ngập răng vào lớp bánh đầy mùi bơ ngọt lịm. Đến khi ăn xong chiếc bánh cô mới ngẩng lên. Anh đã ngồi xuống cạnh gốc cây, nhìn lơ đãng lên bầu trời bắt đầu ken dày sao sáng.

“Cám ơn.” Cô nói. Miếng bánh vẫn còn nguyên vị ngọt trong cổ họng. Nhìn qua cô lần nữa, anh đưa cho cô lần này cả bọc bánh. Cô nhìn anh, rồi lại cắm cúi ăn.
Đêm đó cô ăn hết cả một bọc sáu chiếc bánh.

Bên cạnh cô, anh vẫn im lặng. Trong mắt anh, trong cách mà anh ngẩng nhìn trời và lặng im, cô nghĩ rằng dường như trong thế giới này chẳng có gì có thể cuốn hút, hấp dẫn được anh. Anh cứ ở đó, lặng lẽ và vững chãi, để mặc thế giới xoay vần và cuối cùng biến thành đá tảng…
Ý nghĩ đó có từ đâu, cô không biết. Nhưng ngay lập tức cô thấy hối lỗi. Không nên ví anh là đá tảng, cô nên tìm một cái gì đó đẹp đẽ hơn.

“Như sao Bắc Đẩu.” Cô buột miệng. Tiếng nói của cô phá tan khoảng im lặng của một góc rừng. Trong một khoảnh khắc, bọn ve và dế cũng ngừng kêu. Anh liếc mắt sang cô. Qua mái tóc anh, ngôi sao mà cô vừa nói tới le lói sáng. Cô chỉ tay vào nó, cười.

“Đó là sao Bắc Đẩu. Ngày xưa khi bị lạc đường, người ta nhìn ngôi sao đó để tìm đường về nhà.”

“Vậy sao?...” Anh không nhìn ngôi sao, anh không nhìn cô. Giọng anh sâu, trầm và lặng lẽ. Cô thu gối gần sát ngực, nhìn lên anh.
“Nhà anh ở hướng nào?” Cô hỏi. Anh cau mày như suy nghĩ.
“Không biết.” Cuối cùng, anh nói. Nhưng cô không hỏi lại. Trong giọng anh có sự trống hoác của một buổi chiều đầy gió. Và đột nhiên cô lại nghĩ đến lớp bụi đường bốc tung lên sau bánh xe anh chiều nay. Bánh xe quay tròn, quay tròn trong lớp vàng óng ánh dệt nên bởi nắng dạt ra khỏi thế giới này.

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì anh đã không còn ở đó nữa.

Cô dụi mắt, vốc nước từ chiếc vòi lên rửa mặt, cố để không nhìn những vết chân ướt anh để lại xung quanh. Rồi cô vào chòi lấy thùng hứng nước, ra sau triền đồi hái hoa. Bụi hồng ở cuối bãi đã nở. Không bì được với những bông hoa trong phòng kính, nhưng sắc đỏ của hoa hồng vùng này thật sự đặc biệt. Cô hái cả một ôm hoa, bỏ vào thùng xách xuống đồi. Đằng sau cô, mặt trời hắt chiếc bóng trải dài ra phía trước. Cô nhìn bóng mình phủ lên những viên đá sỏi trên con đường cong vòng. Bụi đã mờ mờ bốc lên trong nắng.

Và cô nghe tiếng xe máy nổ.

Cô nhìn thấy chiếc bóng trước, rồi thấy anh chạy qua con đường dưới đồi. Tay anh đã lại đeo găng, chiếc giỏ ràng lại ở yên sau. Tim cô nhói lên, đập dồn dập.

“Này!” Cô gọi, chợt nhớ ra rằng mình không biết tên anh. Thùng nước trên tay cô giật nảy lên, hất nước ào ào xuống triền dốc bên dưới. Anh ngẩng lên.

“Anh…” Cô tần ngần, không biết phải nói gì. Anh đã dừng xe lại, nhưng vẫn nổ máy. Anh vẫn chỉ nhìn cô bằng cặp mắt trầm. Nắng chiếu vào đôi mắt anh, làm chúng sáng lên ánh mờ tựa như những ngôi sao.

“Anh cho tôi đi với!” Cuối cùng, cô nói. Đôi mày anh cau lại. Anh quay nhìn con đường trước mặt. Rồi anh nhìn cô, gật đầu.

Buông rơi thùng nước lăn xuống triền đồi, cô chạy theo nó, xuống nơi anh đang đứng. Những bông hoa trong thùng rơi ra, theo gió tung lên. Bàn tay trầy xước của cô chạm vào vạt áo anh khi anh chỉ cô cách ngồi lên yên. Những ngón tay cô bám chặt lấy áo anh khi anh rồ ga vọt chạy. Lớp bụi sau lưng cô cuộn tròn lại, tung lên bàng bạc trong ánh nắng nhưng cô không nhìn lại một lần.

Năm đó cô mười hai tuổi.

Một dịp tình cờ, có một người lạ ghé qua thị trấn cô đang sống. Cô đã ăn sáu cái bánh của người đó và quyết định đi theo anh ta chỉ sau một cái gật đầu.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.