Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part IV
Trường An May 25th, 2007

Vì cô đơn nên mới cần người khác.

Nhưng nếu sợ cô đơn thì không nên yêu.

Nếu như đã yêu thì nhất định không bao giờ để người ấy rời xa…

---

Vì không sợ cô đơn nên không cần người khác.

Lại càng không nên yêu vì yêu rồi sẽ biết đến cô đơn.

Vì thế, nếu đã yêu thì nhất định không bao giờ để người ấy rời xa…

---

Cho đến khi tình yêu kết thúc…

-----------------

Có một loài hoa đỏ nở vào đầu mùa thu. Trong không gian vừa chớm điểm sắc vàng, những cánh hoa dài, mảnh, đỏ thẫm bung ra, nâng chiếc nhụy vàng nhạt hướng lên trời cao. Màu đỏ của những cụm hoa ấy là một màu sắc khó miêu tả. Không đặc biệt đến mức người khác phải thảng thốt nhìn và ghi khắc mãi mãi, nhưng nó sẽ đôi lần xuất hiện lại trong tâm khảm như đôi vết trượt của qúa khứ đi qua ký ức còn đỏ thẫm. Trong bóng mờ của đêm Hồi Ức, sắc đỏ ấy rực cháy mãi lên như những ngọn lửa nhỏ. Chúng cứ trở đi trở lại quay quắt và day dứt như mỗi độ thu về.

Những đứa trẻ luôn luôn được nhắc nhở rằng đừng chạm vào loài hoa ấy. Những cánh hoa có độc.

Ngày còn nhỏ, tôi vẫn thường từ xa nhìn về phía những cụm hoa đỏ kiêu sa. Màu đỏ ấy nhắc nhớ tôi đến màu son của những người kỹ nữ, sắc lá úa trôi trên dòng suối, hoàng hôn và lửa. Và trong một giấc mơ nào đó, những bông hoa đã trở thành muôn vàn vết thương rỉ máu.
Từ ấy, tôi chỉ gọi đơn giản đó là hoa đỏ.

Quanh tòa thành trải đầy hoa đỏ đã héo úa. Những chiếc cành thanh nhỏ mềm lại, rũ xuống, đưa những cánh hoa đã chuyển màu gục đầu về với đất. Suốt dọc con đường dẫn lên thành, sắc đỏ nâu ấy kéo dài ra, hoà lẫn với màu của đất, của cỏ và lá khô, thẫm lại như vết máu loang. Hôm ấy âm u, mây dồn lại sau đỉnh núi cao che khuất ánh mặt trời. Con đường trơn cùng hơi lạnh thổi lẩn khuất xuống từ triền núi tự nhiên làm dậy lên trong tôi linh cảm mơ hồ về một viên đá lăn theo con đường của gió.
Chậm rãi, tôi đi về phía tháp cao phía tây thành, nơi tôi biết người thường hay lui tới mỗi khi muốn yên tĩnh. Người chỉ cho phép một số ít người vào nơi ấy, ngay cả lính canh cũng phải đứng gác từ rất xa. Cho nên, tôi đã thoáng ngạc nhiên khi nghe giọng nói vọng ra sau cánh cửa.

“Tôi muốn biết lý do chị Koori chết!” Lại gần, đứng nép bên cánh cửa, tôi nhận ra giọng gay gắt đang nói là của Kagome. Sau câu nói của cô là một khoảng im lặng ngắn, trước khi giọng người lạnh nhạt vang lên.

“Ngươi tin những lời đồn?”

“Không.” Dường như đã có một chút lưỡng lự trong giọng Kagome. “Nhưng tôi biết chị Kikyou đã đưa cái gì đó cho ngài.”

“Cái gì?” Tôi có thể mường tượng thấy người khẽ nhướng mày. Lại im lặng trước khi Kagome bật ra.

“Quyền thừa kế của vùng đất chúng tôi!”

Tiếng chạm nhẹ của sứ như ly trà được đặt xuống. Kagome nói tiếp, giọng cô đã mất đi vẻ do dự ban đầu.
“Trước kia chị Koori nói với tôi rằng chị ấy biết chị Kikyou đã đưa cho ngài quyền thừa kế của chúng tôi…”

“Vậy thì…” Người cười khẽ, ngắt lời Kagome. “Ngươi nghĩ ta có giết ngươi khi ngươi biết chuyện không?”

“Không. Vì tôi không có quyền với nó để đe dọa ngài như chị Koori.” Kagome không lùi bước. Cô như đang quắc mắt nhìn thẳng vào người. Còn người thì vẫn trả lời cô bằng giọng nói lành lạnh pha một nụ cười nhạt như chế giễu.
“Vậy thì ta cũng có nhiều cách để cô ta chết mà không rắc rối như bây giờ. Không biết cô ta đã gieo rắc vào đầu ngươi những gì, nhưng ngươi cũng nên biết rằng ta không bao giờ lảng tránh việc ta làm.”

“Vậy thì hãy đưa lại quyền thừa kế cho tôi, Sesshoumaru-sama!” Kagome hạ giọng, nhưng sự cứng rắn kiên quyết trong giọng nói cô càng tăng thêm. “Vậy thì hãy trả nó lại cho gia đình chúng tôi!”

“Các người định nhờ vào thế lực của Takeshi đến đây ép ta?” Người nói chậm rãi. Tim tôi đập hụt một nhịp khi nhận ra sự cay độc ẩn chứa trong lời nói của người. Giọng nói này người vẫn thường dùng khi sắp phán quyết một án hành hình.
“Ta hiểu rồi.” Cái cười nhạt lại đến trong giọng nói của người. “Chính Koori đã mời Takeshi đến đây. Ngươi đã biết điều đó, hả? Các người định phản bội ta?”

“Không phải…” Kagome vội nói nhưng đột nhiên cô chựng lại. Tiếng kim loại trượt qua nhau khẽ và nhanh như tiếng gió. Giọng người sắc lạnh.
“Nếu ngươi không phải là phu nhân của Inuyasha thì ta đã giết ngươi.”

“Thì sao? Chẳng phải rồi tất cả mọi người cũng phải chết theo ý ngài sao?” Giọng Kagome run lên vì giận dữ. “Tôi sẽ không để chúng tôi phụ thuộc vào ngài!”

“Chỉ tiếc rằng ngươi chẳng là gì ngoài một vật trang trí.” Sự chế giễu trong giọng nói của người trở lại. “Nếu không muốn làm tổn hại Inuyasha thì ở yên đó và nuốt tất cả những gì ngươi biết xuống vĩnh viễn!”

Sau câu nói của người, sự im lặng căng thẳng ập đến. Rồi có tiếng gỗ xô mạnh, Kagome đẩy cửa bước ra ngoài, gò má cô còn đang đỏ ửng với ánh mắt đầy giận dữ. Cô hơi giật mình khi nhìn thấy tôi nhưng im lặng quay đi. Tôi nhìn theo bước chân nặng nề của cô vang dội trên nền đá cho đến khi cô đi khuất sau bức tường thành. Cắn môi nhìn lại cánh cửa đã đóng phía sau, tôi đi theo cô.

Kagome đứng lại trước cánh cổng dẫn khỏi thành. Qua khung cửa, tôi nhìn thấy một khoảng đất loang lổ đỏ nâu màu hoa tàn bên dưới. Kagome vẫn chưa thay tang phục. Màu áo trắng của cô trong ánh nắng càng tương phản với màu đỏ sau lưng, tạo thành một trạng sắc thê lương.

“Kagome-sama…” Tôi ngập ngừng mở lời. Kagome khẽ quay nhìn tôi, môi hơi mím lại. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cô sau ngày tôi rời khỏi Kyushu, và cũng là lần đầu tôi có dịp nhìn kỹ lại cô sau lần thoáng gặp cô ở Kyoto. Đã hai năm qua, Kagome dường như đã trở nên già dặn hơn. Trong những đường nét mềm mại tươi tắn mà tôi nhớ từ lần đầu gặp gỡ đã mơ hồ phảng phất nỗi buồn.

“Lâu rồi không gặp.” Kagome gượng cười. Lại gần hơn, tôi nhìn rõ vết đen mờ mờ dưới mắt cô, kết qủa của những đêm thiếu ngủ.
“Kagome-sama…” Tôi nói nhưng Kagome đã ngắt lời tôi.
“Tôi biết những chuyện này vốn không liên quan đến cô.”

Tôi im lặng. Làm sao để nói với Kagome rằng tôi là người đã nhận lá thư của Kikyou, đã gặp Koori lần cuối trước khi cô mất? Những chuyện dường như chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng…

“Đừng chống đối lại Sesshoumaru-sama.” Tôi nói, rất thật lòng. Tôi không biết người sẽ làm gì đối với Kagome, và tôi cũng không muốn có thêm những kẻ thân cận chống đối lại người. Mắt Kagome khẽ chớp, trước khi cô cười mệt mỏi.
“Cô nghe rồi đó, tôi có thể làm gì?”

Chúng tôi lặng lẽ đi xuống những bậc thang dẫn về phía chân núi. Nhìn những bụi hoa đỏ tàn héo nằm ngả rạp dưới chân mình, Kagome cau mày.
“Mọi việc trong nhà trước đây là do chị Kikyou cai quản. Tôi không hiểu nổi chị ấy, tại sao chị ấy lại làm thế? Khi cô đi với chị Kikyou, cô có biết gì không?”

Khi nói câu cuối cùng, Kagome quay sang tôi. Tôi lắc đầu, cô lại cắn môi quay đi. Gió quét trên đất, dưới những lớp lá nghe lạo xạo. Tôi chợt nhớ về đêm cuối thu lần đầu tiên tôi gặp Kikyou ở ngôi đền ngoại ô Kyoto, cô đã giao cho người một cuộn giấy trước mặt tôi. Và cô đã xin người để Kyushu lại cho Inuyasha…

“Kikyou-sama biết mình đang làm gì, Kagome-sama.” Tôi nói. Kagome nhìn sang tôi, nhưng cô không có vẻ nghi ngờ trước câu nói của tôi, chỉ thở dài.
“Tôi cũng muốn tin như thế. Nhưng tôi cũng thấy sợ…”
“Từng ngày một ở chiến trường, biết bao nhiêu người chết đi. Tôi cũng muốn làm một cái gì đó, nhưng tôi không có thực quyền. Tôi muốn bảo vệ họ, nhưng tất cả quyền lực lại thuộc về kẻ đó. Tôi không tin hắn ta.”

Những lời cuối của Kagome vút lên đầy giận dữ. Tôi nhận ra cô không có sự cảnh giác và cẩn trọng của những người chị. Cô đang nói về người, với tôi, bằng giọng nói không thèm che giấu vẻ bực bội.

“Hắn chẳng biết quan tâm đến ai. Hắn sẽ đẩy tất cả mọi người vào chỗ chết để đạt được điều hắn muốn. Mà hắn muốn gì chứ? Muốn mọi người chết đi hết cả à?”
“Không phải vậy đâu, Kagome-sama…” Tôi vội nói, nhưng Kagome cau mày nhìn tôi.

“Cô hiểu gì về hắn chứ?”
Một lần nữa, tôi im lặng. Cả Kikyou và Koori đều đã liên tục cảnh cáo tôi về người. Họ đều không tin người, và tất nhiên những điều ấy đã được truyền đạt lại cho Kagome. Cả Kikyou và Koori đều sử dụng những gì họ biết về người cho mục đích của họ. Kẻ duy nhất hiểu rõ nhưng vẫn tin người tuyệt đối là Hotaru. Tuy vậy, biết qúa rõ Hotaru, điều đó lại càng làm tôi cảm thấy bất an hơn. Trong Hotaru đầy ngập một nỗi thù hận sâu xa đến mức nó hầu như đã tàn phá chính cô…

Và trong người phải chăng cũng có một hố đen sâu thẳm đang ăn dần mòn chính mình như thế?

“Tôi không muốn có thêm người phải chết.” Kagome nhìn về phía trước, ánh nắng nhạt sáng lên trong mắt cô. “Cha tôi, mẹ tôi, cả hai người chị tôi… gia đình tôi giờ chỉ còn lại hai chúng tôi. Tôi sẽ không để Souta phải chết. Tôi sẽ không để Inuyasha bị hại.”

“Đừng chống đối lại Sesshoumaru-sama, Kagome-sama!” Tôi nói, đứng lại bên cô. Kagome cũng đứng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Với cô, hắn quan trọng hơn tất cả những sinh mạng khác à?” Giọng Kagome rắn lại, rành rọt.
“Không… Tôi tin ngài ấy biết mình đang làm gì, cũng như Kikyou-sama biết mình đang làm gì. Kikyou-sama cũng không bao giờ muốn làm hại Inuyasha-sama.” Tôi nhắc lại cho Kagome. Mắt Kagome chớp nhẹ khi tôi nhắc đến mối quan hệ giữa Inuyasha và Kikyou. Cô lại nhìn về những bụi hoa nâu thẫm. Ánh đỏ phản chiếu trong đôi mắt cô nhắc nhớ tôi về sắc màu của một vết thương kỳ lạ mà tôi đã từng thấy trong mơ.

“Làm ơn, Kagome-sama.” Tôi cắn môi. “Hãy tin Kikyou-sama. Vị quan chức của Thiên Hoàng lần này là do Koori-sama đưa tới. Cô có thể cùng với ông ta ép ngài ấy… Nhưng đừng làm cho sự việc càng rắc rối thêm nữa. Nếu bây giờ lại đi chống đối nhau thì chúng ta sẽ không có gì cả.”

Kagome lặng lẽ nhìn tôi trước khi quay bước. Trong nắng chiếu chếch qua bức tường cao xây trên sườn núi, màu đỏ của vạt hoa tàn trùm lên vóc dáng cô.

Tôi đã không nói cho Kagome về “chọn lựa thứ ba” của Kikyou…
Tôi đã không nói cho cô biết về Hotaru…
Tôi đã không nói cho cô biết về ánh mắt mà tôi đã nhìn thấy ở người…
Tôi đã không nói cho cô biết về những lo âu thực sự của tôi…

“Cha tôi, mẹ tôi, cả hai người chị tôi… gia đình tôi giờ chỉ còn lại hai chúng tôi…”

Và biết bao nhiêu gia đình, bao nhiêu con người nữa. Phải chăng tôi đang đánh cuộc tất cả cho niềm tin mà tôi cũng không biết rõ của mình, cho người?

Tôi biết, rất rõ, rằng ngay cả khi người thực sự có ý định hủy diệt tất cả những thứ bên cạnh, tôi sẽ vẫn đứng bên bảo vệ người.

Quay đi với những cảm giác nặng nề trong lồng ngực, tôi nhìn con đường uốn quanh phía dưới, khuất trong sắc màu của lá vàng. Những mảnh lá vụn dưới chân tôi lẫn vào trong đất. Một bóng người trải dài trên con đường. Ngẩng lên theo hướng chiếc bóng ấy, tôi thấy người đang đứng trên thành nhìn xuống tôi. Mắt người tối lại trong ánh nắng ngược, chỉ có đôi mày càng cau lại.
Hẳn người đã thấy tôi đi với Kagome…

Tôi đi lên thành, bước về bên người. Người nhìn về phía trước, khung cảnh Kyushu trải rộng ra phía biển ngập trong nắng mờ. Nghe tiếng chân tôi, người hơi nghiêng đầu, dõi mắt lại hướng ngọn núi xanh phía Bắc.

“Bên ấy là vùng đất của dòng họ Higurashi.” Người nói, giọng trầm ngâm. Nghe tiếng sóng biển từ phương xa theo ngọn gió dội về.
“Nếu mất vùng đất ấy, Kyushu này sẽ gần như mở cửa để bên ngoài tấn công vào.” Mắt người nheo lại trong ánh nắng nhưng vẫn chăm chú nhìn về phía ngọn núi. “Ta không thể để điều đó xảy ra.”

Nên người đã thay thế Kikyou bằng Kagome sau khi đã đẩy Koori vào tu viện? Người đã làm tất cả điều đó để không bao giờ mất đi mối liên hệ với dòng họ Higurashi đúng như những gì Koori đã nói?
Tôi chỉ đứng im lặng nhìn người. Trước mắt tôi lại hiện lên hình ảnh của Kagome lúc nãy, với dáng đi nghiêng trên con đường nhỏ, đôi chân khẽ run như Koori mà tôi đã gặp lần cuối cùng. Người đã tước đi từng người một trong gia đình ấy, sắp xếp họ như những con cờ thí để phục vụ ý đồ của mình…

“Tại sao ngài không chiếm lấy vùng đất ấy?” Câu hỏi bật lên trên môi tôi. Tại sao người lại phải làm những việc rắc rối như thế? Chấm dứt bi kịch cho họ một lần, cho người một lần, tại sao lại không?
“Không thể. Dòng họ Higurashi có thế lực rất lâu đời. Và-- chưa đến lúc.” Khóe mép người nhếch nhẹ. Tôi lại chớp mắt.

“Ngài ép Inuyasha-sama lấy vợ có con không phải vì để ra trận?” Tôi hỏi chậm. Người muốn có sự liên kết cao hơn- liên hệ huyết thống- để giành lấy vùng đất của dòng họ Higurashi mà không gây ảnh hưởng đến những mối liên hệ phức tạp xung quanh. Vì thế, Kikyou đã yêu cầu người để Inuyasha làm chủ Kyushu khi Kyushu và vùng đất của dòng họ đã nhập lại làm một. Thế nhưng, trong kế hoạch của hai người vẫn còn một trở ngại: Souta- người con trai duy nhất của họ Higurashi…

Đột nhiên tôi cảm thấy ngạt thở. Để giành quyền thừa kế vùng đất, người sẽ phải loại Souta- người thân duy nhất còn lại của Kagome. Người đã chọn Kagome cho Inuyasha vì cô không có được quyền lực và ảnh hưởng như người chị gái. Vì cô không có khả năng bảo vệ gia đình mình…
Tôi nhớ đến cậu thiếu niên mà tôi thoáng gặp vài lần. Cậu ấy có nụ cười ngây thơ đến lạ… Cậu ấy mới có mười bốn tuổi…

Người vẫn không nhìn tôi. Khuôn mặt trông nghiêng của người cứng lại như tạc bằng đá. Không còn điều gì có thể lay chuyển người, tôi hiểu rõ. Đây là điều đã được hoạch định rất lâu, và đang đi đến những bước cuối cùng. Đã mất bao lâu để dòng họ người có thể áp đạt sức ảnh hưởng của mình bao trùm vùng đất lân cận, mất bao lâu để người đủ cơ sở thực hiện ý đồ này. Dù Kagome có biết được ý định của người thì cô vẫn chẳng thể làm được gì nữa. Cho nên Koori đã cho gọi Takeshi đến như những vùng vẫy cuối cùng để chống lại người… Nhưng có thể không?

“Nói với Kagome.” Giọng người lạnh lẽo. “Ta sẽ để cho em trai cô ta con đường sống nếu như chúng không chống đối.”
“Đó là điều kiện trao đổi của Kikyou.”

-------------

Ba ngày sau, Souta bị ám sát.

Hai chị em họ đã quyết định bí mật rời khỏi Kyushu vào lúc nửa đêm. Trên đường đi, họ đã bị một nhóm ninja chặn lại. Khi quân lính từ thành ập đến, nhóm người chỉ còn lại Kagome bị thương nặng.
Cô được đưa về thành cùng với xác người em trai và những tùy tùng. Đến cửa thành, họ dừng lại, đặt những cái xác quấn trong mấy tấm chiếu vội vàng xuống. Như đã kiệt lực, Kagome qụy ngã cùng với cái xác bên cạnh cô. Thanh kiếm đẫm máu vẫn còn nắm chặt trong tay cô rơi xuống đất. Mái tóc rối bù xõa qua vai cô run rẩy.

Người bước về phía trước. Tôi vội nắm áo người lại.
“Đừng…”

Lớp vải áo người tuột qua khỏi tay tôi. Người lại trước mặt Kagome. Bóng những cành cây đan chéo trên nền đất như cắt vụn khung cảnh trên nó: người, Kagome và những xác chết đã được đặt thành một hàng dài ven mép tường thành. Người nhìn xuống Kagome, vẫn bằng đôi mắt tối tỏa ra sự giận dữ lạnh lùng như muốn cắt qua người đối diện.

“Đó là tất cả những gì ngươi làm được à?” Người nói, giọng lạnh ngắt. Vai Kagome khẽ rung. Cô chậm chạp ngẩng lên, đôi mắt đầy nước đỏ hoe.
“Ta đã bảo ngươi điều gì?” Người nói tiếp, dường như không hề thấy vẻ khốn khổ của cô gái trước mặt. “Mạng sống của các người phụ thuộc vào ta! Ngươi giết em ngươi bằng sự ngu ngốc của mình.”

Kagome vẫn chỉ nhìn người, trơ trơ. Như thể cảm xúc đang bị rút dần khỏi cô đến cạn kiệt, đến mức cô không thể nói bất cứ điều gì, thậm chí không thể cử động. Bờ vai cô rũ xuống, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không một lời nào được thốt ra. Gò má vốn đã tái nhợt của cô xám dần đi. Tôi vội chạy lại qùy xuống bên cô, nhìn lên người van vỉ.
“Đừng…”

Người nhìn sang tôi, rồi quay lưng bỏ đi. Khi tay tôi chạm vào vai Kagome, cô gục vào cánh tay tôi, trong cổ họng phát ra những tiếng lạo khạo nửa như tiếng cười, nửa như tiếng nấc.

Mùi máu bốc lên nồng nặc quanh tôi từ Kagome, từ những xác người.

Như lần đầu tiên Kagome đã đỡ tôi, tôi nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy, đưa cô vào căn phòng trống gần nhất, gọi người chăm sóc vết thương cho cô. Vết kiếm chém dọc cánh tay trái tuy không lớn nhưng rất sâu, vẫn còn ri rỉ chảy máu khi gỡ lớp vải mà những người lính đã vội vàng băng bó cho cô.

Trong suốt thời gian ấy, ngay cả khi người thầy thuốc bôi thuốc lên tay, băng vết thương, thay áo cho cô, Kagome chỉ nhìn trân trân ra phía trước, không một phản ứng nào. Từ đôi mắt mở lớn trống rỗng, lệ vẫn lăn tròn trên gò má cô. Cho đến khi mọi người đã đi khỏi, cánh cửa đóng lại, tôi lại gần Kagome, định đỡ cô nằm xuống chăn nệm đã trải sẵn bên cạnh, tay tôi vừa chạm vào vai cô, Kagome đột ngột nhìn lên. Trong đôi mắt chứa đầy đau đớn tột cùng của cô lóe lên tia sáng lạnh và sắc như ánh sáng của một thanh kiếm lướt qua.

“Sesshoumaru đâu?” Cô gọi thẳng tên người, giọng nói khàn nhưng vô cảm.
“Ngài đang điều tra về việc này. Không phải là…” Việc này không phải do người gây ra, điều này tôi có thể đoan chắc. Kagome im lặng nhìn tôi, nhưng ánh sáng trong mắt cô ngày càng buốt hơn cùng nỗi đau chất chứa trong nó.

“Trong thành có nội gián?” Cuối cùng, Kagome mấp máy môi, giọng nói càng khô đặc lại. Tôi cúi đầu, khẽ gật. Người cũng đã nói như thế. Chỉ có người trong thành này, thậm chí là kẻ rất gần gũi với người trong gia tộc mới có thể theo dõi được hành tung của nhà Higurashi, mới có thể sắp xếp được ngay một cuộc tấn công hoàn hảo đến thế... Ngoài người ra.

“Cô nghĩ ta tin điều đó sao?” Kagome nhìn qua vai tôi đến cánh cửa đã khép, lặng lẽ hỏi. Cô nói nhỏ đến mức tôi đã hầu như không nghe được, tưởng như đó chỉ là một ý nghĩ trong cô chợt thoát ra thành lời. Hay do chính tôi đã nghĩ mình nghe được những lời ấy?

Kagome lại rơi vào im lặng. Cô cứ ngồi đó nhìn trân trân vào bóng nắng chiếu qua những mảng giấy shouji mỏng. Những trận gió đầu đông thê thiết kéo dài trên các đỉnh núi xa.

.
Cô nghĩ ta tin điều đó sao?

.
.

Tôi đã không nói cho Kagome rằng, ngay trước khi ra ngoài thành gặp cô, người đã cho gọi Kagura, đồng thời ra lệnh phong tỏa tất cả cổng thành. Và khi tôi từ chỗ Kagome đến nơi người đang đợi, Kagura vẫn chưa về thành.

Đặt khay rượu xuống trước mặt người, tôi im lặng đợi người đỡ lấy. Vẫn nhìn về phía bóng nắng đã ngả chếch qua tường thành, nhạt dần trong gió thổi ngày càng mạnh, người hỏi.
“Cô ta thế nào?”
“Sau khi uống thuốc tĩnh tâm, Kagome-sama đã ngủ được.” Tôi lặng lẽ trả lời. Thầy thuốc đã phải kê cho cô một liều thuốc ngủ. Chúng tôi không biết cô sẽ ra sao nếu cứ ngồi như thế, với đôi mắt như thế…
Người chỉ gật đầu. Tôi nhìn theo ánh mắt người đến khoảng sân mờ hơi nắng lạnh. Cô ta có trở về không? Tôi tự hỏi mình. Nếu như mọi việc do cô ta gây ra, thật là lạ nếu như cô ta dám trở về.
Nhưng người vẫn đang đợi cô ta. Người vẫn nghĩ cô ta sẽ trở về… Tại sao?

Như để trả lời câu hỏi của tôi, những tiếng chân vọng lên bên kia sân, một đám lính đang đến chỗ chúng tôi. Kagura đi giữa bọn họ, vẫn phục trang như thường ngày và gương mặt lạnh giá bình thản. Cô dừng lại trước cửa phòng, nhìn người rồi lại nhìn sang tôi. Đám lính lùi lại sau cái gật đầu của người, đi về phía bên kia vườn rồi mất hút.

“Ngươi ở đây.” Người nói khi tôi vừa dợm đứng dậy, vẫn không nhìn tôi. Kagura cau mày, nhưng im lặng bước vào phòng. Đôi chân cô ta đi nhẹ như bước chân mèo. Cô ta ngồi xuống trước người với bộ dạng thản nhiên lạnh lùng, gương mặt cứng nhắc như thể đang mang mặt nạ. Người vẫn nhìn ra phía cửa, cơ hồ đang đuổi theo một suy nghĩ nào đó, hay chỉ là đang nghĩ cách đối xử với kẻ đang ngồi trước mặt. Thời gian như đang bị căng ra theo bóng nắng đổ dài qua trước cửa, chỉ một thoáng rung rinh cũng làm mạch máu người trong phòng đập mạnh.

“Lần đầu tiên gặp ta, ngươi đã nói gì?” Người đột nhiên hỏi.

Trong sự ngạc nhiên của tôi, Kagura giật mình như thể người đã ném một con dao trước mặt cô ta. Vẻ thản nhiên biến mất trên gương mặt tái lại, không hiểu vì sợ hay vì tức giận.
Có vẻ, không, chắc chắn, người biết cách để khống chế và đập tan sự phòng ngự của Kagura. Chỉ cần một câu nói…

“Nếu ngươi đưa ta thoát khỏi tay hắn ta, ta sẽ giúp ngươi có được Edo.” Kagura mím môi trả lời. Trong giọng nói của cô thấp thoáng vẻ cay đắng và chua chát. Khóe miệng người khẽ nhếch lên cũng bằng nét chua chát tương tự.

“Phải. Vì thế ta sẽ không giết ngươi… Không phải bây giờ.”

“Tại sao?” Kagura quắc mắt nhìn lên người. Tay cô ta nắm chặt lại bên hông. “Tại sao ngươi không giết ta?”

“Ngươi muốn chết?” Người nhướng mày. Rút thanh kiếm bên hông khỏi vỏ, người ném về phía Kagura. “Vậy thì chết đi!”

Một đám mây bay qua, trời tự nhiên sụp tối. Trong căn phòng, chỉ có thanh kiếm là sáng rực lên với màu thép bạc, phản chiếu lên gương mặt, lên ánh mắt những người trong phòng. Kagura nhìn xuống thanh kiếm, rồi lại nhìn người. Khóe miệng người càng sâu lại.

“Ngươi trở về đây không phải để tìm cái chết, mà là vì không còn nơi nào để đi. Ngươi cũng biết giá trị của mình để ta không giết ngươi. Đừng làm bộ làm tịch với ta.” Người cười khẽ. “May mà việc ngươi làm cũng chẳng hại cho ta, ta chẳng việc gì phải giết ngươi. Đến khi ngươi hết giá trị sử dụng, ta sẽ để cho bọn họ muốn làm gì ngươi thì làm.”

“Bây giờ cho đến lúc đó, cứ tận hưởng sự sống của ngươi.” Người đứng dậy, đến trước mặt Kagura nhặt thanh kiếm lên tra vào vỏ rồi quay lưng đi ra cửa. Tôi vội đứng lên đi theo người.

“Ngươi có khác gì hắn ta?” Người vừa đặt chân lên ngưỡng cửa, giọng Kagura chợt vọng lên. Người quay lại. Kagura vẫn ở chỗ cũ, nhìn về nơi người đã ngồi. Lưng cô thẳng đơ như gỗ.

“Ngươi chưa bao giờ muốn giúp ta. Ngươi chỉ luôn lợi dụng ta.” Giọng nói cũng khô hanh, cạn kiệt như giọng của Kagome hồi sáng, trong sự trống rỗng đồng thời có nét căm giận tột cùng. “Các người chỉ luôn luôn lợi dụng ta…”

“Ngươi thì khác à?” Người cười khẽ. Tấm lưng Kagura rung nhẹ, trong một khoảnh khắc, tôi tưởng như thấy một thân cây sắp gãy gục. Người bước đi mà không một lần nhìn lại. Khi tôi nhìn lại, Kagura vẫn ngồi yên trong căn phòng tối với bóng nắng tàn dần, trong sự tĩnh lặng tột cùng trong thân hình như hòa tan vào bóng tối...

“Là cô ta, phải không?” Tôi hỏi khi bắt kịp người ngoài khoảng sân rộng. Chiều mùa đông đến sớm, gió đã mang hơi sương đêm lạnh buốt.
“Cô ta là nội gián cho người đi ám sát Higurashi-sama, phải không?” Tôi hỏi lại, nhìn thẳng vào người. Người đứng lại.

“Ngài cho Rin gặp cô ta, nhìn ngài và cô ta nói chuyện, cho Rin biết tất cả điều đó…” Tôi dò tìm ánh mắt người. Trong nắng hoàng hôn xám nhạt, đôi mắt người dường như cũng chuyển sắc, tối lại, âm u. “Cho Rin biết tất cả, vì ngài tin rằng Rin sẽ không làm điều gì có hại đến ngài, hay là…”

“Ngài biết cô ta là nội gián nhưng không hề ngăn cản cô ta, phải không?” Những lời cuối đắng ngắt trên môi tôi.

Người lại tránh ánh mắt tôi.

Cô nghĩ ta tin điều đó sao?

Tôi nhìn quầng thâm quanh đôi mắt người. Đêm trước người đã không ngủ. Từ ngày Koori mất, những giấc ngủ của người ngày càng ngắn lại. Đêm qua, người đã thức suốt đêm nhìn vào ngọn đèn, vào bóng trăng chiếu qua tán lá như thể đang chờ đợi điều gì. Tôi đã không chắc vào cảm giác của mình cho đến khi giáp mặt Kagura, nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người…
Người đã có thể khống chế, biết rõ cô ta như thế thì không thể nào người lại không ngăn cản được…
Người đã cho tôi thấy hết tất cả những điều đó…

“Tại sao?” Tôi muốn hỏi, tôi rất muốn hỏi. Trước mắt tôi là đôi mắt trống rỗng tràn lệ của Kagome, là mùi máu, là những vệt máu đỏ trên ngón tay tôi khi tôi cởi áo băng vết thương cho cô. Đó là máu của Kagome hay còn là máu của người em trai cô đã ôm trên tay mình? Cậu ta mới có mười bốn tuổi…

Những ngón tay run run của tôi trượt trên vai áo người. Chẳng có gì để hỏi, và cũng chẳng điều gì có thể hỏi.

“Đêm nay Rin đến chỗ Kagome-sama. Cô ấy bây giờ cần người chăm sóc.” Tôi nói, lùi xa người một bước. Gió ngay lập tức ùa vào khoảng trống giữa hai chúng tôi, lạnh ngắt.

Người vẫn chỉ im lặng nhìn tôi quay đi. Cho đến khi khuất sau hành lang dài, tôi vẫn cảm thấy ánh mắt ấy vẫn dõi theo mình.

-----------------

Đêm ấy, Kagome lên cơn sốt do vết thương hành hạ, mãi đến canh ba cô mới chợp mắt thiếp đi. Tôi cũng cho những người hầu đi ngủ, chỉ để lại một hai người cùng thức canh cho cô.

Về sáng, trời trở lạnh. Tôi lấy thêm chăn đắp cho Kagome, khêu lại lò sưởi. Ánh lửa trong lò chợt bùng lên, nổ lách tách nho nhỏ. Những cô hầu bên cạnh đã ngủ gục hết. Thở dài, tôi hơ chiếc khăn ướt trên lửa, định quay lại đắp cho Kagome…

“Cô vẫn ở đây à?”

Giật mình, tôi quay lại. Kagome đang nhìn tôi bằng đôi mắt mở to với vẻ tỉnh táo lạ lùng. Chỉ có giọng nói của cô vẫn còn khàn, nghe như giọng của một người xa lạ.

“Kagome-sama… Trời chưa sáng, cô ngủ thêm chút nữa đi.” Tôi vội mỉm cười. Kagome gật đầu, nhưng cô chỉ nhìn lên trần nhà, bóng những xà gỗ đan chéo nhau tạo thành những góc tối đen đặc.

“Rồi khi tỉnh dậy, ta sẽ như thế nào?” Giọng Kagome vẫn mang vẻ trống rỗng ban sáng. “Chẳng còn ai hết, chẳng còn gì hết, ta sẽ làm gì đây?”
“Ta đã mơ thấy lúc ta thức dậy… Ta đi tìm mãi, tìm mãi… Và chẳng còn ai hết.”

“Cô vẫn còn Inuyasha-sama, Kagome-sama…” Ngồi xuống cạnh Kagome, tôi nhìn thấy một giọt lệ lăn xuống từ khóe mắt cô, chỉ một giọt duy nhất ánh lên trong bóng lửa bập bùng, sáng lên rồi tắt ngấm. Kagome lặng lẽ nhìn bóng lửa nhảy múa trên trần, lay động những góc tối khắc sâu vào đêm. Tôi lại đứng dậy khêu thêm bếp lửa.

“Cô đang giấu ta điều gì đó, phải không?” Ánh mắt Kagome lại hướng về tôi. Và tôi không ngăn được cái rùng mình khẽ. Không đợi tôi trả lời, Kagome đã lại nhìn lên trần, giọng nói khô khan.
“Cái nhà này là vậy… Ngay cả ta cũng có điều không cho cô biết… Nhưng mà…”

“Làm sai rồi hối hận thì qúa dễ dàng. Cần phải biết rằng có những điều sẽ không bao giờ được tha thứ đâu.”

Những lời cuối, giọng Kagome nhỏ dần. Cô nhắm mắt, lại chìm sâu vào giấc ngủ. Dường như những giây phút vừa rồi, những gì cô vừa nói chỉ là một giấc mộng du của cô.

Run rẩy, tôi ngồi hẳn xuống cạnh lò sưởi. Chiếc que cời rơi vào trong lửa, bị nuốt chửng trong những tia vàng ngợp mắt.

Không bao giờ được tha thứ…

Không bao giờ…

Lần đầu tiên, tôi hiểu ra con đường người đã chọn cho bản thân mình với tất cả sự khốc liệt và tàn nhẫn của nó.

Lần đầu tiên, tôi hiểu rằng người đã thật sự muốn tôi ở bên người trên con đường độc đạo ấy.

Lần đầu tiên, tôi khóc vì người…



6 Responses
chou_chou

lâu rùi mới thấy as post bài , đợi dài cả cổ lun rùi ! Chou rất thix chuyện as viết về Sess và Rin ! dù đọc thấy rất bùn nhưng vẫn thix đọc ! as định đề truyện này dài bao nhiêu vậy ??

Jane

As ac thiet day!Bat jane doi lau ghe!Nhung khong sao.Jane van doi de doc het moon ma.Jane khong thich part nay nhu nhieu part khac vi Jane thay Sess ac wa.Thoi,chuyen con dai ma.As nhanh post tiep nha.Good luck. ;)

Pinky

Part này ko nhiều chi tiết mô tả tâm trạng , các tình huống ập đến dồn dập , bất ngờ và kịch tính hơn , vì thế có lẽ mọi cảm xúc : nghi ngờ, sợ hãi , đau thương , ... cũng bị dồn nén lại và chờ đợi lúc bùng nổ .

Có vẻ như mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi ...

Hoan nghênh nỗ lực của tác giả (3
Cố lên , cố lên, viết tiếp nhá , nhưng phải giữ sức khỏe nghen :)
Have a nice day ^^

Jane

nghe Pinky noi nhu As dang benh ay.Chuc As mau khoe nha. :)Jane thix doan Rin khoc cho Sess.Doc cung muon khoc theo lun.

WAO

Ngày càng thích "Trăng soi đáy nước" vì em cũng thuộc dạng thích những truyện cực chính trị như thế '_____'-
Chờ part tiếp theo của Ast XD

Lanu

truyện dài và phức tạp nhưng càng đọc càng không dứt ra được, hic, tác giả cố gắng lên, mình mún đọc lắm rùi...

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.