Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part V
Trường An August 13th, 2006

Tôi gặp lại Kikyou vào một buổi chiều cuối tháng ba. Khi đến chùa để trả sách, tôi nhìn thấy cô đi lang thang giữa những nhánh mai vàng nở rộ. Khác với bộ quần áo miko ngày thường, hôm nay cô mặc một bộ kimono màu tím giản dị và thanh nhã với những bông mai trắng thêu chìm trên gấu áo. Giữa sắc mai vàng, cô nổi bật lên như một nhánh hoa tím đầy sầu muộn. Nét dửng dưng lạnh lùng thường ngày vẫn không thể che lấp được cái chau mày rất khẽ.

“Sắp đến tháng tư rồi.” Kikyou ngẩng nhìn trời, thì thầm. Chúng tôi đang ngồi trên khoảng cỏ sau núi, trước mặt là thác nước tung bọt trắng xóa.
Tôi nhìn cô, im lặng.

“Tháng tư là tháng tàn khốc nhất, sinh sôi
Tử đinh hương mọc lên từ vùng đất chết, hòa trộn
Ký ức và khát khao, khuấy động
Những rễ cây xỉn màu cùng với mưa xuân”

Giọng của Kikyou hòa lẫn trong gió, bất giác làm tôi rùng mình. Vẫn cái lạnh lẽo trầm lắng đó, nhưng bây giờ man mác nỗi ngậm ngùi. Nhìn từ đằng sau, sắc áo tím cô mặc dường như nhòa nhạt đi. Đột nhiên, tôi nhận ra cô cũng chỉ là một cô gái mảnh mai và nhỏ bé- điều mà vẻ cao ngạo của cô luôn che lấp mất.

“Kikyou-sama…”

“Hôm nay ta đến đón Izayoi-sama. Mai là đám cưới của họ, cô cũng đến chứ?”

“Dạ…?”

Kikyou quay lại, mỉm cười trước vẻ ngơ ngác lẫn bối rối của tôi.
“Mai là đám cưới của cả hai anh em họ. Cô không biết sao?”
“… Không.”

Tuần vừa rồi tôi đã qúa để tâm đến chuyện Kohaku đã nói và bận thăm dò về ý định chuyển đi của anh qua những người khách hơn là chú tâm đến chuyện gì. Nhưng những người khác dường như cũng chẳng hề tỏ ra là họ cần nói với tôi chuyện đó.

“Đau chứ?” Kikyou lại ngồi bên tôi, đôi mắt vẫn dõi lên bầu trời xanh mờ.
“Dạ?”
“Chẳng lẽ cô không cảm thấy gì sao?”

“… Không hẳn.” Tôi cúi đầu, thở dài “Rin đã được chuẩn bị trước.”
“Không hy vọng thì sẽ thất vọng ít thôi, nhỉ?” Tiếng cười khô khốc vang lên bên cạnh tôi “Vậy ta cũng đã từ bỏ rất lâu rồi, tại sao ta vẫn cảm thấy đau?”

Tôi chớp mắt, nhìn sang cô gái bên cạnh. Cô vẫn ngẩng nhìn trời với cái chau mày đăm chiêu trên gương mặt. Kikyou đang tâm sự với tôi?

“Có lẽ vì Kikyou-sama đã từng có thể được điều đó, có thể hy vọng vào điều đó. Rin thì chưa từng hy vọng, nên cũng không cảm thấy mất mát.” Tôi khẽ khàng.

“Mất mát?” Kikyou nhìn sang tôi, mắt hơi nheo lại “Nên bây giờ ta có thể gây tổn thương cho người khác, được không? Vì ta đã mất mát qúa nhiều nên ta có thể gây mất mát cho người khác, được không?”

“Kikyou-sama… Rin đã nghe câu này hai lần trong những ngày gần đây rồi. Tại sao mọi người luôn phải như thế?”

“Vì mọi người không phải thánh thần, cô bé à. Nghĩ cho mình cũng đâu phải là điều xấu. Chẳng lẽ cô chưa từng cảm thấy chua chát sao? Chẳng lẽ cô chưa từng cảm thấy tất cả những gì cô đã làm là vô ích cả sao? Chẳng lẽ cô không cảm thấy hận một cái gì đó sao?”

Kikyou nhìn trực diện vào tôi. Ánh mắt cô xoáy sâu vào mắt tôi như muốn nhìn thấu vào những gì tôi đang nghĩ. Ánh mắt mà tôi cảm thấy cô bi thương hơn bao giờ hết.

“… Không… Vì Rin chưa từng có, cũng chẳng thể coi được đó là mất. Rin không sống vì ai nên cũng chẳng thể trách bất cứ ai.”

“Cho nên, một người như cô mà trở thành kẻ xấu thì đáng sợ lắm, và cũng đáng buồn lắm.” Kikyou quay nhìn lại về phía thác nước “Cô chẳng hề biết đến khái niệm kẻ tốt người xấu, như vậy càng đáng sợ hơn. Dù đôi khi, phân biệt được những điều đó cũng chẳng dễ dàng gì…”

Tiếng gọi râm ran phía trên núi ngắt lời Kikyou. Cô đứng lên, nhìn sang tôi.
“Lên núi trả sách cùng tôi chứ, Rin-san?”
“Vâng.”

Chúng tôi trở lên những bậc thềm đã bắt đầu phủ lớp rêu mỏng. Càng lên trên núi, hương hoa mai càng ngào ngạt. Izayoi đã đứng đợi tôi ở bậc thang dẫn lên chính điện. Khuôn mặt u sầu của bà hôm nay đã tươi hơn một chút, dù bộ áo tu hành vẫn phủ một bóng tối bức bối lên bà. Nhìn thấy tôi, bà mỉm cười, nhưng tôi đọc thấy sự bối rối thoáng qua trong nụ cười đó.

“Kikyou-san...”

Nghi ngờ của tôi được xác thực ngay khi giọng nói vừa cất lên bên cạnh. Cánh cửa bên chính điện được đẩy ra, và Kagura bước ra, nheo mắt nhìn tôi.

“Tôi không biết là hôm nay cô ta cũng đến. Cô ta làm gì ở đây?” Kagura quay sang Kikyou, không nhìn đến tôi.
“Tình cờ gặp. Tôi cũng không nghĩ là Kagura-san lại đến đây? Cô cũng không có việc gì ở đây.” Kikyou nhíu mày đầy ngờ vực. “Cô cần xem gì?”

Một chút bối rối thoáng qua mắt Kagura trước câu hỏi cuối cùng của Kikyou, nhưng cũng nhanh như gió, nó biến mất để lại ánh mắt cao ngạo bình thản.
“Ta chỉ muốn tham quan ở đây, sẵn tiện chào hỏi Izayoi-san.”

“Tôi nghĩ sau này cô sẽ có nhiều thời gian hơn để đến và chào hỏi tất cả mọi người ở đây.” Khóe miệng Kikyou hơi nhếch lên. Kagura cau mày.

“Cô nói thế nghĩa là gì?”
“Cô hiểu rõ hơn tôi, Kagura-san.”

Khóe miệng Kagura giật khẽ, nhưng cô ta mím môi im lặng. Izayoi bối rối nhìn hai người, rồi ngượng nghịu mỉm cười.
“Ta nghĩ chúng ta nên đi thôi.”

Kagura gật đầu, vẫn không rời mắt khỏi Kikyou đầy cảnh giác. Izayoi kéo tôi vào trong nhà để chuẩn bị đồ đạc. Những cái rương đã chất sẵn trong góc phòng. Vài ni cô còn đang lúi húi buộc những cái túi nhỏ.

“Không hay là cô lại gặp Kagura-san ở đây.” Izayoi khẽ lắc đầu nói lúc cánh cửa được kéo lại.
“Dạ...”

Izayoi quay sang nhìn tôi, hơi nhíu mày.
“Cô... Không biết... Người mà daimyo-sama sắp lấy sao?”

Tim tôi chợt nhói lên một cách bất thường. Izayoi xác nhận cái nhìn của tôi bằng cái gật đầu khẽ.
“Cô ta đấy.”
“À...”

Tôi nhìn xuống những chiếc rương trên sàn nhà, không biết phải nghĩ gì. Trái tim cũng chỉ nhói lên thêm một lần nữa, rồi lặng im. Izayoi chạm nhẹ vào vai tôi.
“Nhưng ta nghĩ cũng không có gì đâu. Cô ta không ghét cô.”
“Dạ?”
“Cả hai đều rõ đây chỉ là cuộc hôn nhân chính trị. Cô ta có mục đích của cô ta khi đến đây, cô ta chẳng cần quan tâm đến những mối quan hệ của ‘đối tác’ làm gì. Có những chuyện cô không hiểu được đâu.”

Tôi nghĩ ngay đến bữa tiệc cuối năm. Linh cảm mách cho tôi nhiều hơn những gì Izayoi nói. Khinh thường, khiêu khích và... oán ghét. Nhưng tất cả những điều đó dường như đã không còn trong đôi mắt cô gái tôi gặp sáng nay, hay chúng đã bị che lấp mất? Thay vào đó, tôi chỉ cảm thấy cái nhìn trống rỗng lướt qua tôi, dường như cái nhìn dành cho một người xa lạ. Thế nghĩa là gì?

“Cô uống trà nhé?” Izayoi đưa tôi đến hàng hiên bên ngôi nhà. Một ni cô lặng lẽ dâng khay trà, rồi biến mất sau dãy nhà vắng lặng. Chúng tôi im lặng ngồi nhấp từng ngụm trà đăng đắng. Ánh mắt Izayoi vẫn nhìn tôi, nhưng bà im lặng. Và tôi biết ơn bà vì điều đó.

Chẳng có điều gì để nói. Và cũng chẳng nên nói bất cứ điều gì.

Người ni cô lại xuất hiện bên hàng hiên, ra hiệu cho Izayoi. Bà đứng dậy, cáo lỗi với tôi rồi đi theo người ấy. Còn lại một mình tôi với khay trà đã lạnh, tâm trí trống rỗng. Tôi búng tay vào thành sứ, nghe tiếng vang đục ngân nhẹ, thở dài.

“Izayoi-san đâu?”

Nghe tiếng nói, tôi giật mình ngẩng lên. Kagura và Kikyou đang bước tới từ đầu hiên. Tôi đứng dậy cúi chào, chỉ có Kikyou gật đầu đáp lại.
“Izayoi-san đâu?”
“Bà ấy đi sửa soạn đồ đạc, lát nữa sẽ ra.”

Kikyou cau mày, nhìn về phía Kagura. Cô ta đã ngồi xuống bên, tự rót ra cho mình một tách trà. Dường như giữa hai người có một sự căng thẳng ngấm ngầm nào đó, và Kagura đang tránh ánh mắt của Kikyou một cách đầy cáu kỉnh.

“Cô đang làm gì vậy?” Kikyou nhếch môi. “Cô đang uống ly trà của một eta đấy. Không cần phải bối rối đến mức quên hết tất cả như thế chứ?”

“Kikyou! Cô...”

Kagura quăng ly trà xuống khay, nhìn lên Kikyou rồi đến tôi. Đột nhiên, trong giây phút ánh mắt cô ta lướt qua, tôi có thể thấy rõ sự cầu cứu bất lực trong đôi mắt ấy. Chỉ trong một thoáng, Kagura quay đầu nhìn ra khoảng sân rộng, cắn môi im lặng, làm như không hề để tâm đến những gì Kikyou đã nói.

“Sao vậy?” Giọng Kikyou càng đanh lại “Tất cả sự kiêu ngạo của cô đâu rồi? Chỉ là một đứa con gái eta thôi, cô cũng không dám làm gì à?”

“Đủ rồi, Kikyou-san!” Giọng Kagura rõ ràng đang cố kìm nén “Chuyện của tôi không liên quan đến cô. Và tôi làm gì hay không làm gì cũng không phải việc của cô... A...”

Kagura đã đứng lên. Nhưng đột ngột cô ta khụy xuống, ôm bụng đau đớn. Câu nói nửa chừng bật lên thành tiếng rên xiết.

“Cô sao vậy?” Kikyou kinh ngạc bước tới. Kagura đã gục xuống sàn hành lang, run lên từng đợt. Những ngón tay cô ta bấu vào lớp vải obi ngang bụng gần như trắng bệch.
“Rin-san! Đi gọi người!” Kikyou quay lại quát lên với tôi.

“Không được...”

Kagura cắt lời Kikyou. Dù vẫn còn qụy trên sàn, cô ta vẫn ngẩng lên nhìn tôi. Giọng nói rít qua kẽ răng.

“Trong nước trà... Không để cô ta... ra khỏi đây...”

---------------------

Sau đó, trong một cơn lốc người kéo tới, người ta đã lôi tôi đi, ném vào một nhà kho chứa củi góc sân. Kagura được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Căn cứ theo tiếng chân rầm rập tôi nghe bên ngoài, quân lính đang được bố trí tới canh phòng ngôi chùa. Nhưng không có ai tới hỏi han đến tôi. Dường như có một việc gì đó rất hệ trọng, hay là người ta đã bỏ quên tôi ở đây.

Trong căn phòng kín, tôi chỉ còn cách áp tai vào cửa nghe những động tĩnh bên ngoài và cố gắng suy đoán những gì đã và đang diễn ra, trong khi chính tôi cũng chưa hết kinh ngạc.

Ly trà đó vừa rời khỏi tay tôi, không thể nào có độc. Nhưng tại sao...?

Với lời buộc tội của Kagura, người ta hoàn toàn có thể xử trảm tôi ngay tại đây, không cần phải tra hỏi.
Thế nhưng tại sao tất cả vẫn im lặng với tôi một cách kỳ lạ như thế?

Chuyện gì đang diễn ra?

Những tia nắng lọt qua khe gỗ hở cũng đã tắt dần, báo cho tôi biết bóng đêm đã ập xuống bên ngoài. Lặng trang. Bây giờ thì không có lấy một tiếng bước chân hay một lời thì thầm nào của con người. Sương luồn qua khe gỗ tràn vào phòng, làm cảm giác ớn lạnh càng tăng lên trong lồng ngực tôi.

Tôi đã thử gọi ra bên ngoài cả buổi chiều, nhưng tịnh không một ai đáp lời. Những tiếng chân cũng ngày càng xa dần, rồi vắng lặng. Tôi ngồi xuống sàn đất lạnh, đột nhiên nhận ra cổ họng mình đã khô rát.
Và khi bóng tối dần phủ trùm lên, dường như sức lực trong tôi cũng cạn kiệt. Tôi chỉ có thể căng đôi mắt khô bỏng của mình cố gắng nhìn xuyên qua bóng đêm, cố tìm kiếm một nguồn sáng nào đó có thể, để nhận ra đó chỉ là ánh nhợt nhạt của trăng.

Khi biết tôi không liên quan, người ta sẽ thả tôi ra, phải không?

Cùng với bóng tối, nỗi ngờ vực của tôi càng tăng lên. Và cảm giác đau buốt ở hai cạnh bàn tay đã đấm vào tường gỗ qúa nhiều cùng cái khô khốc trong cổ họng, cái bải hoải mệt mỏi xâm chiếm tôi, ném tôi qụy xuống một góc.

Tiếng lạch cạch ngoài cửa làm tôi ngẩng phắt dậy. Cánh cửa mở ra, một bóng trắng lặng lẽ bước vào mà không mang theo đèn nến nào. Mắt tôi đã làm quen với bóng tối để nhận ra màu áo xám của một ni cô. Bước chân cô ta đi như lướt trên đất. Và khi chớp mắt lần thứ hai, tôi nhận ra người đang đứng trước mặt mình.

“Koori-sama?”

“Ta đem thức ăn tới cho cô.” Koori gật đầu, đặt chiếc liễn mang theo bên mình xuống bên cạnh tôi “Ta nghĩ cô cũng mệt và đói lắm rồi.”

“Koori-sama...”

“Kagura không chết, nhưng chất độc đó cũng khá mạnh.” Koori dường như đọc được những suy nghĩ của tôi, trả lời bằng giọng đều đều. Bóng tối đã che phủ hầu hết cảm xúc trên gương mặt cô. “Nhưng ta không nghĩ điều đó sẽ có lợi hơn cho cô.”

“Dạ...?”

“Mai là ngày cưới của bọn họ. Và họ cần một lý do cho vụ đầu độc này. Cô là một cái cớ rất tốt. Ngay cả Kagura cũng nhận ra điều đó.”

“Tại sao?” Tôi hỏi mà hầu như chỉ có thể thì thầm. Linh cảm của tôi đang được xác nhận từ từ bằng những lời lạnh lẽo của Koori.

“Một cuộc hôn nhân chính trị thì bao giờ cũng có những lợi ích và những nguy hiểm kèm theo. Có rất nhiều lý do để giết Kagura. Và hầu hết những lý do ấy không nên để lộ ra, nhất là trong tình hình này. Kyushu đang đón tiếp vô số khách khứa cho dịp lễ hội, một vụ đầu độc có thể gây chia rẽ cho những liên kết vốn rất lỏng lẻo và đầy thù hận giữa họ. Không ai muốn Kyushu trở thành một bể máu. Do đó, cô sẽ là lời giải thích hợp lý nhất. Chỉ là một geisha, có quan trọng gì đâu chứ.”

Khi nói những lời cuối cùng, Koori cười khẽ. Giọng cười thoảng lạnh như tiếng băng chạm vào nhau, làm cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi.
“Và kẻ đó cũng sẽ không bảo vệ cô đâu, đừng hy vọng.”

“Không phải!” Tôi buột miệng, biết rõ Koori đang nói về điều gì.

“Đáng thương.” Cô ta nhíu mày “Đừng bao giờ ảo tưởng rằng kẻ đó biết hy sinh cho một ai. Tất cả những gì hắn ta làm chỉ vì chính hắn mà thôi. Hắn sẵn sàng hy sinh bất cứ ai cho mục đích của mình. Kể cả cô cũng chỉ là một con cờ.”

“Không phải.” Tôi cắn môi, nhắc lại như một cái máy, cố gắng bám víu vào điều gì mà dường như tôi cũng không hiểu rõ.

“Vậy để ta nói cho cô biết một chuyện. Để có thể cưới một phu nhân xuất thân từ Edo, hắn đã li dị ta, ném ta vào nơi này. Hắn là kẻ đã buộc Kikyou phải xuất giá đến Edo để trao đổi, phá vỡ hôn ước của chính em trai mình, khiến Kikyou phải phẫn uất mà xuất gia. Nhưng để không mất mối liên kết với vùng đất của họ Higurashi, hắn xếp đặt cho đứa em gái út của ta phải lấy anh rể của nó. Tất cả những chuyện đó, cô không biết sao? Để cô có thể còn hy vọng vào hắn?”

Giọng Koori bình thản, lạnh và trầm, dường như là đang đọc.Đọc ra những phẫn uất.

“Ngay cả với cô cũng không khá hơn đâu. Bữa tiệc ngày cô đến đây... Cô có hiểu ý nghĩa của nó không?”

Hơi thở tôi tắc lại trong cổ họng. Tôi không muốn nghe gì nữa! Không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa! Những lời của Koori cứ như dòng nước băng xối dọc xuống trái tim tôi, làm tê dại bất cứ phần nào nó đi qua.

“Hắn mượn cô làm cớ cho một cuộc thanh trừng. Chiến tranh sắp tới, và hắn cần có sự trung thành. Trong chiến tranh, hắn cần những thuộc hạ biết hy sinh vì hắn hơn là những kẻ qúa tôn trọng chính mình. Cô hiểu không? Tính mạng của samurai tùy thuộc vào chủ nhân của họ, những kẻ sẵn sàng vứt bỏ tính mạng của mình, hắn không cần. Và hắn đem cô làm một liều thuốc thử...”

“Không phải...” Những lời nói buột qua môi tôi như gió thoảng.

“Không ai hiểu rõ hắn hơn ta.” Koori bước ra cửa, không quay lại. “Ta nghĩ tốt hơn hết là nên báo trước cho cô. Thế thì không cần phải có những rối loạn lẫn những lời thanh minh không cần thiết ở đây. Số phận của cô đã được quyết định.”

Bóng sáng mờ của trăng biến mất cùng tiếng khóa cửa. Tiếng chân đi nhẹ như chiếc lá khô rơi trên đất.

Tôi vẫn nhìn trân trối vào cánh cửa đã đóng lại trước mặt.

Số phận của tôi đã được quyết định?

Dù một phần nào đó trong tôi không muốn tin những gì Koori đã nói, lý trí tôi vẫn nhận ra tất cả đều có lý. Tất cả đều có thể xảy ra...
Cả sự im lặng chết chóc này cũng đang chứng minh cho điều đó.

Chuông chùa ngân xa.

Và mưa bắt đầu rơi. Rất khẽ. Từng hạt nhỏ đáp xuống mặt đất. Vô thanh vô ảnh.
Hơi mưa quẩn quanh trong không khí, tràn vào buồng phổi tôi, tê tê.
Tôi thở dài để nhận ra cổ họng mình đang nghẹn lại.

Phải. Đó là những điều hoàn toàn có thể.

Dường như tôi đang rơi vào một hố sâu không trọng lực. Không khí cứ quay tròn trong lồng ngực, trong tâm trí, và đẩy tất cả hơi ấm rời khỏi tôi. Đầu óc tôi trống rỗng.
Tất cả đều có thể. Tôi đúng hay sai, tôi là ai và không là ai, tôi đã làm gì và không làm gì. Tất cả đều chẳng có ý nghĩa nào. Chẳng để làm gì.
Ngay từ khi tôi bước vào ngôi chùa này, đó đã điều không nên.

Ngay từ khi tôi bước chân vào cuộc đời người, đó đã là điều không nên?
Ngay từ khi tôi bước chân vào cuộc đời này, đó đã là điều không nên?

Tất cả những gì tôi đã làm có thể cũng chẳng có một chút ý nghĩa nào, khi số phận tôi được xoay chuyển và quyết định bằng những sức mạnh nghiệt ngã.
Tất cả những yêu thương của tôi có thể cũng chẳng có ý nghĩa gì...

Tất cả những gì mọi người làm đều có một “lý do”. Chỉ có tôi là mãi tìm kiếm cho mình một lý do để sống. Chỉ có tôi là một kẻ tồn tại trên đời một cách vô lý.

Chẳng có ý nghĩa gì...

Tôi đã từng nghĩ rằng ít nhất người đã quan tâm đến tôi, dù chỉ là một chút. Nhưng tôi cũng đủ hiểu người để biết rằng người không làm bất cứ việc gì không có lý do. Chỉ là... tôi muốn tin như thế. Tôi muốn tin rằng, ít nhất tôi có một lý do để tồn tại trong cuộc đời này.

Rã rời, tôi buông mình ngã ra nền đất. Bàn tay tôi chạm vào chiếc giỏ đồ ăn mà Koori mang tới. Nó ngã ra nền đất. Trước khi tôi quay đi, ánh sáng lóe lên từ trong giỏ đã đập vào mắt.
Một thanh đoản kiếm.

Tôi cầm thanh kiếm lên, đột nhiên lạnh toát mình.

Đây là thanh kiếm nghi lễ seppuku. Cuối chuôi kiếm còn in rõ gia huy của nhà Inutaishou. Thanh kiếm này được chính nhà Inutaishou gửi tới.

Chuôi kiếm lành lạnh trong bàn tay tôi. Ánh thép trong như nước lấp loáng, tỏa luồng sát khí trắng mờ. Koori đã đem thanh kiếm này tới.

“Số phận của cô đã được quyết định.”

Và đây là những gì tôi cần làm. Tự sát.
Tự xử mình đế không phải chịu nhục hành hình, và cũng để sự việc được giải quyết êm thấm khi “kẻ sát nhân” đã tự tử trong ngục.
Đây là một thông điệp không lời được chuyển tới cho tôi. Có thể do chính người gửi tới.

Tôi nhìn chết lặng thanh kiếm trong tay.
Những cay đắng trong cổ họng tôi bật lên thành tiếng cười khẽ. Trước khi tôi nhận ra, một giọt nước nóng hổi đã lăn trên tay tôi xuống lưỡi kiếm. Giọt nước ánh lên trong bóng tối lờ mờ.

Những ngón tay run rẩy của tôi siết ngày càng chặt chuôi kiếm lạnh. Tôi cắn môi đến gần như bật máu để ngăn tiếng nức nở trào lên trong cổ họng. Nhưng những dòng nước mặn đắng cứ chảy tràn trên má, dù mắt tôi đã không còn cảm giác buốt rát. Chúng đã trở nên tê dại.

Tê dại như chính trái tim tôi.

Tay tôi nâng thanh kiếm lên ngang mặt, mắt như bị hút vào cái vẻ mỏng mảnh sắc bén của lưỡi kiếm mỏng như lá lúa.

Tiếng sấm vang vọng từ phía xa đánh thức tôi khỏi cơn choáng váng. Dường như cùng với những giọt nước mắt, cái cay đắng tưng tức trong lồng ngực đã vơi đi, để tôi lại với sự trống rỗng đến đáng sợ.

Tôi vẫn nhìn thanh kiếm trong tay.

Tự sát? Kết thúc tất cả bằng một cái chết có-lợi-cho-nhiều-người?
Tại sao tôi phải làm như thế?

Tôi chớp mắt, cảm thấy cái đau rát trở lại hai bên mi. Chẳng có ý nghĩa gì cả...
Sự cay đắng chuyển dần thành chua chát, nỗi đau buồn biến dần thành sự tức giận, sưởi ấm tôi lại bằng ngọn lửa cháy âm thầm trong lồng ngực.
Tại sao chứ?

Các người vứt lại cho tôi một thanh kiếm, thế là có nghĩa tôi phải chết sao? Vì cái gì? Vì ai chứ?

“Rin không sống vì ai nên cũng chẳng thể trách bất cứ ai…”

Không vì ai hết.

Con đường mà tôi đã đi cho đến tận hôm nay, tất cả chỉ vì...

... Vì người mà thôi.

Tôi chớp mắt, nhìn lên cánh cửa trước mặt rồi quanh căn nhà kho. Qua những kẽ hở nhỏ, ánh sáng óng ánh từ màn mưa chiếu vào phòng, nhàn nhạt.

Tôi đứng dậy, dò tay chạm lên những miếng gỗ đó. Trong hơi mưa ẩm, dường như tôi có thể cảm thấy từng thớ gỗ đang mềm lại.

Cắn môi, tôi đâm thanh kiếm vào kẽ hở đó. Một nhát. Hai nhát. Ba nhát.

Những mảnh dăm gỗ bay tung trong ánh sáng ngày càng lọt vào nhiều hơn. Tay tôi nắm chặt lấy thanh kiếm mà trong lòng run rẩy. Chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, và bao lâu sẽ đến lúc trời sáng. Tôi không muốn bị bắt lại ở nơi đây.

Tôi không muốn chết khi tôi chưa thể gặp người.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.