Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part IV
Trường An August 13th, 2006

“Ta rất mừng là cô đã quay lại.”

Mama-san nói mà không có lấy một cái nhíu mày trên gương mặt trắng phấn. Đôi môi đỏ thắm của bà ta dường như còn đang mỉm cười dù đôi mắt vẫn chứa cái nhìn lạnh lẽo ghê người.
Tôi cúi mình xuống thềm.
“Xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra, mama-san.”
“Chẳng phải là chuyện của cô.” Bà ta phẩy tay “Thằng nhóc đó chỉ là một món đồ chơi. Hắn tự nghĩ mình qúa cao, có vậy thôi. Với những chuyện hắn đã gây ra thì chính tay ta cũng giết chết hắn. Vì hắn mà ta đã bán Hana-chan vào kỹ viện một cách oan uổng. Hắn đã làm hại con bé. Nó là một món hàng có lời.”

Bất chấp cái nhíu mày của tôi, mama-san dựa vào bức tường sau lưng, mân mê vạt áo kéo dài giọng.
“Và cô cũng là một món hàng có lời của ta. Ta chưa bao giờ nghĩ cô lại có sức ảnh hưởng như thế tới gia đình Inutaishou. Ta chỉ nghĩ cô là nhân tình của daimyo-sama, nhưng cả otou-sama dường như cũng rất quan tâm đến cô…”
“Mama-san!...”

“Ta hiểu” Nụ cười thoáng qua trên cặp môi đỏ máu “Cái ta quan tâm chỉ là tiền. Ta không cần biết mối quan hệ đó là như thế nào, ra sao. Những thứ đó cô nên giữ lại cho mình thì tốt hơn, hiểu chứ?”
“… Vâng…”

Tôi biết tốt nhất là đừng nên tin những gì mà bà ta thể hiện bên ngoài trên gương mặt trắng như một nghệ sĩ kịch Nou ấy. Nhưng tôi cũng biết tốt nhất đừng nên dấn sâu thêm vào rắc rối khi tỏ ý không bằng lòng. Dù sao, sự yên ổn giờ đây cũng tốt hơn là những lời xỉa xói mà tôi đã mong đợi.
Món hàng… Tôi còn mong đợi gì hơn thế nữa không? Không.

Món hàng… Tôi luôn luôn biết điều đó, cũng như luôn luôn biết rõ những gì người khác nhìn thấy ở tôi.

Một con người thì luôn luôn có nhiều bộ mặt, nhiều tư cách để đối diện với thế giới này, dù muốn dù không. Những người khác, tùy theo mối quan hệ mà đánh giá ta qua những gì họ cảm thấy. Với mama-san, tôi là một món hàng cũng như với Sango-san, tôi là một đứa em ngốc nghếch. Và với những người khác… Tôi không thể hiểu được tất cả những gì người khác nghĩ về mình, tất nhiên.
Trong cuộc đời này, con người quan hệ với nhau nhiều khi chỉ dựa vào những quyền lợi mà họ đem lại cho nhau.
Tình cảm nhiều khi cũng chỉ là một cuộc trao đổi. Cho thì sẽ mong muốn được nhận. Và ai có thể kiên trì với những cho đi mà không một lần xót lòng trước tài sản ít ỏi mà mình có thể còn lại?
Trái tim cũng đâu phải là vô tận.

Tôi có thể cho được người khác điều gì ngoài những tình cảm đáng thương mà trái tim tôi chứa đựng? Và khi nó đã cạn khô, tôi có thể còn lại điều gì? Hết ngọt ngào là chát đắng. Hết yêu thương là hờ hững. Hết nhớ mong là xa lạ. Nước mắt đã cạn rồi thì chỉ còn muối đọng lại trong khóe mắt cay.

Xót xa.

Tôi còn có thể yêu thương được bao lâu? Tôi ngày xưa dễ khóc dễ cười, tôi ngày xưa của thơ ngây và vô tư lự giờ đã ở nơi đâu? Con người sẽ theo thời gian mà thay đổi, vậy tôi ngày mai sẽ là ai?
Tôi ngày mai liệu có thể yêu thương như tôi hôm nay? Tôi ngày mai liệu có thể nhìn người như tôi hôm nay?
Hay tôi ngày mai sẽ mang một bộ mặt kịch Nou giống như người phụ nữ đằng trước? Đâu người phụ nữ nào muốn quét lên mặt mình một lớp phấn thật dày như vậy. Đâu người phụ nữ nào chọn lựa cho mình một cuộc sống mà những mối quan hệ chỉ đặt trên “món hàng” và “những món đồ chơi”… Đâu người phụ nữ nào được phép chọn lựa cuộc sống cho mình.

Từng ngày một, sống để nhận ra trái tim mình đang chết dần…

Ít ra, bà ta cần tôi. Cũng như tôi cần bà ta để sống. Trên đời này chẳng thể có ai cho không ai cái gì, phải không?

Đột nhiên, tôi cảm thấy sợ cái ý nghĩ đó của mình.

Tôi sợ. Tôi sợ tôi như ngày hôm nay. Tôi sợ tôi của ngày mai. Tôi sợ những gì mà tôi có thể trở thành. Đổi thay. Đó là điều mà không ai có thể đoán trước và không ai có thể cản ngăn.
Nếu như… Nếu như đến một ngày tôi mang đủ chua chát và cay đắng để nhìn tất cả bằng cái nhìn lạnh giá, nếu như đến một ngày tôi nhìn tất cả chỉ là “món hàng” và “mục đích”, nếu như đến một ngày trái tim tôi cũng xơ mướp và tàn úa cùng với thân thể này. Sẽ ra sao?

Tôi ngày hôm qua đã ở đâu rồi? Tôi ngày hôm qua đâu phải tôi hôm nay. Và tôi của ngày mai…

Vốn đã tự nhủ rằng mình sẽ không cảm thấy nản lòng lần nữa, vốn đã tự nhủ rằng mình sẽ kiên quyết mà đi theo những gì mình đã chọn, nhưng giờ đây chỉ một gợi nhắc vô tình đủ để cho mình cảm thấy chông chênh…

“Nee-san? Sao vậy?”

Hotaru đã đến bên tôi tự khi nào. Cô đặt khay trà lên bàn, nhìn tôi lo lắng. Tôi lắc đầu, mỉm cười.
“Không có gì.”
“Nee-san làm em lo lắm. Em cứ nghĩ cô không quay về đây nữa.”

Tôi nhìn Hotaru, hơi ngỡ ngàng. Thường ngày tôi và cô chỉ chào hỏi nhau như những kẻ quen biết bình thường. Cô gọi tôi là nee-san chỉ bởi vì mama-san chứ chúng tôi bằng tuổi nhau. Lo lắng cho tôi?

“Chị đi rồi thì ở đây chỉ còn mỗi em.” Dường như đoán được ý nghĩ của tôi, Hotaru cười “Em sợ cô đơn lắm.”

“Ở đây còn rất nhiều người…”

“Nhưng chỉ có chị là giống em.”
“Giống nhau?”
“Chúng ta chọn lựa ở lại nơi đây.”

Đáp lại ánh mắt thắc mắc pha lẫn ngạc nhiên của tôi là nụ cười bình thản của cô gái có gương mặt trái xoan trắng tái.
“Ngày xưa cũng có một người muốn chuộc em ra, nhưng em đã từ chối.”
“Tại sao?”
“Em ghét đàn ông.”
Lại một câu nói cũng thản nhiên như đùa giỡn. Ghét đàn ông để ở lại phục vụ những người đàn ông?

“Chị có bao giờ nghĩ rằng chúng ta thực ra lại là những kẻ tự do nhất trong tất cả các loại phụ nữ không? Chúng ta chỉ sống vì chúng ta, lấy những thứ chúng ta cần. Đồ mua vui thì sao? Chẳng phải tất cả phụ nữ trong xã hội này chỉ là vật mua vui của đàn ông sao? Vợ con, thê thiếp, hầu gái hay chỉ là một đứa con gái gặp ngoài đường đối với những tên đàn ông đó cũng chỉ là những thứ để sai khiến. Việc gì chúng ta phải hy sinh đời mình cho một tên đàn ông duy nhất? Chúng ta có thể vận dụng sức mạnh của chúng ta để sai khiến họ, chúng ta có thể điều khiển tất cả những tên đàn ông ngốc nghếch đã ngã vào vòng tay chúng ta, không tốt sao?”

“Em chưa từng yêu thương một ai sao?” Tôi lặng lẽ hỏi, thay vì câu nói ‘Không phải tất cả đàn ông đều thế’ mà tôi thậm chí cũng chưa tin được.

“Lạ thật.” Hotaru đột nhiên bật cười, để lộ hàm răng trắng như ngọc trai sau đôi môi bôi son đỏ “Tại sao khi nhắc đến phụ nữ người ta lại luôn phải kèm theo những thứ gọi là ‘tình yêu’, ‘gia đình’? Con người có thể sống mà không cần những thứ đó, chẳng phải thế sao? Trong giới chúng ta, rất nhiều người phụ nữ như vậy, không phải sao?”

“Họ có hạnh phúc không?”

“Theo cặp mắt người ngoài- Không. Nhưng với chính họ- Có. Hạnh phúc là gì, nee-san? Chẳng phải chỉ có chính người ta cảm thấy được nó thôi sao? Trên đời này làm gì có hạnh phúc toàn vẹn. Bao giờ cũng phải hy sinh một điều gì đó. Chúng ta hạnh phúc theo cách của chúng ta, có gì là không đúng?”

Im lặng. Trong khi tôi cố phân tích những điều mà cô vừa nói, Hotaru lặng lẽ quan sát tôi, rồi lắc đầu.
“Nee-san, suy nghĩ nhiều làm gì. Trong thời đại này con người đạt được tất cả bằng sức mạnh, chỉ có sức mạnh mới đem lại cho chúng ta thứ mình muốn. Và chúng ta có sức mạnh hơn bất cứ ai. Chúng ta có khả năng đạt được mọi thứ hơn bất cứ ai.”

“Có lẽ… Điều chúng ta muốn khác nhau…”

“Có lẽ. Nhưng cách để đạt được luôn luôn giống nhau.” Một ánh lửa sáng lên trong mắt Hotaru. Ánh mắt đột nhiên làm tôi rùng mình. Ánh mắt đột nhiên làm tôi nhớ đến cặp mắt người. Cũng cái nhìn sáng rực lạnh buốt đó. Cũng cái ánh thép băng giá đó. Dường như trước mặt tôi không phải là một cô gái mười sáu tuổi mà là một samurai với kiếm khí ánh lên trong mắt đến rợn người.

“Mama-san đã dạy em như vậy à?” Tôi hỏi, chợt nhớ lại những bài học mà mama-san ở trà thất Kyoto đã nói.
“Không. Đây là điều em không bao giờ nói với ai. Nhưng chúng ta giống nhau, em có thể nói với chị chứ?”
“… Ừ.”
“Cám ơn.”

Tôi chớp mắt. Cám ơn vì điều gì?

“Vì chị đã quay lại.” Một nụ cười mơ hồ thoáng trên môi Hotaru.
Tiếng gọi của mama-san vọng ngoài hiên. Hotaru vội chạy ra, cúi chào với tôi lần cuối rồi khép cửa lại.

Tách trà mà cô đem đến đã nguội ngắt.

Tôi chạm tay vào thành sứ mỏng lành lạnh, đột nhiên cảm thấy rõ hơn bao giờ hết cái chua xót trước ấm lạnh của tình người.

Vậy là… Nhận ra mối quan hệ của tôi có với “những người trên cao”, mọi người xung quanh lập tức thiết lập và xác định những gì tôi có thể đem lại cho họ. Người cần tiền, người cần sự che chở, người cần “sức mạnh”. Thế mà tôi, tôi thì cần gì và có được gì?
“Sức mạnh” mà Hotaru đã nói tới, tôi cũng có thể hiểu. Nhưng liệu nó có đem tới cho tôi điều tôi cần không?

Tôi đã quen sống mà không suy tính- một thói quen xấu từ ngày còn sống lắt lay từng bữa. Mưu tính và hoạch định những điều để đem lại “sức mạnh”, để đoạt được thứ mình cần dường như vô cùng xa lạ đối với tôi.

Phải, trên đời này tình cảm cũng là một thứ trao đổi, và không thể có bất cứ thứ gì tự nhiên mà lấy được.

Nhưng tôi đang mong muốn điều gì?

Cái tin người lấy vợ chỉ làm tôi ngạc nhiên trong một thoáng. Nhưng cái đau đớn âm thầm cứ tưng tức trong lồng ngực. Không dày vò hay cồn cào, nỗi buồn cứ thấm dần ra, chan ngập từng mạch máu và lan khắp thân thể, có thể cảm thấy từng tế bào âm thầm buốt nhói lặng lẽ.
Chẳng phải tôi luôn biết điều đó sao? Người sẽ lấy một phu nhân, sẽ có một gia đình…

Chỉ là… Dù người có lấy ai đi chăng nữa, đó chắc chắn vĩnh viễn không thể là tôi.

Tôi chưa từng hy vọng. Nhưng nhận thức được nỗi tuyệt vọng trong mối quan hệ đó vẫn làm tôi cảm thấy đau lòng.

Tôi đã đi lang thang giữa hai bờ thực và mộng trong suốt những năm tháng dài…

Và cái thực tế lạnh lùng ấy đến quát lên trước mặt tôi, hắt vào tôi dòng nước lạnh trong cơn mưa bão, đánh thức tôi tỉnh lại. Tỉnh lại để nhận rõ hơn bao giờ hết cái thân phận và địa vị tôi đang có. Nhận rõ cái trống trải trên hai bàn tay và cái mịt mờ của tương lai trước mắt. Nhận rõ cái tuyệt vọng và trống rỗng của những gì tôi đã từng tin tưởng.

Những giấc mơ bị nuốt dần trong sắc trắng.

Nhận ra trái tim con người không thể là vô hạn và những ngọn gió lốc của thời gian có thể cuốn mọi thứ vào cõi hư vô. Nhận ra mình đơn độc và chông chênh trên con đường độc đạo một chiều. Nhận ra rằng chẳng có gì là nơi bám víu.

Nhận ra rằng mình đang sợ hãi.

Tôi của ngày hôm qua đã ở nơi đâu?

--------------------------

Khi những vệt tuyết cuối cùng tan đi cũng là lúc các con đường của Kyushu vang động tiếng chân người. Cuộc tổng động viên đã diễn ra, và các toán lính bổ đi khắp nơi thực hiện những bổ sung cuối cùng trước khi ra trận. Và trong đó có cả phần hưởng thụ hương sắc, như tất cả những người đàn ông phải thế.

Okiya của tôi là một nơi đủ sang trọng để không phải tiếp những toán lính quèn, nhưng cũng bận rộn ngập đầu với những lịch tiếp khách dày đặc. Khách của tôi vốn ít hơn mọi người,một phần vì những chuyện đã xảy ra, nhưng phần lớn là do mama-san xếp đặt. Hotaru được cử đi tiếp những vị tướng lĩnh, trong khi tôi đến những bữa tiệc của giới thương nhân như thường lệ. Tuy nhiên, chủ đề chiến tranh được nhắc đến thường xuyên trong các bữa tiệc đến mức tôi cũng có thể biết được mọi tình hình đang diễn ra. Không giống như giới quân nhân, các thương nhân không tìm đến những bữa tiệc để tìm quên, mà họ cần một nơi để bàn bạc và trao đổi công chuyện làm ăn. Vai trò của tôi trong những bữa tiệc chỉ là rót rượu và thỉnh thoảng đệm một bài vào tiếng xóc xách của các bàn tính.

Cho nên tôi đã rất ngạc nhiên khi một buổi tối bước vào trà thất và chỉ gặp một người trong đó. Người thanh niên cúi xuống ly rượu với gương mặt trầm ngâm.

“Kohaku?”

Anh ngẩng lên, mỉm cười. Nụ cười hiền hậu không còn chút vết tích của cái cau mày giận dữ lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Tôi bỗng cảm thấy nhẹ lòng.

“Lâu qúa không gặp em.”

Chúng tôi ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn nhỏ. Cánh cửa mở ra ngoài hiên, nến cháy sáng trong vườn, hắt bóng những nụ hoa anh đào nở sớm lên sàn. Ngọn gió còn mang chút hơi lạnh lay động không khí, xao xác chút lá non vừa đâm chồi.

“Anh đã tưởng rằng khi em về lại Kyushu, chúng ta sẽ được ở bên nhau…” Kohaku nói tiếp, cái chua chát đột nhiên trở lại trong giọng nói của anh. “Anh không bao giờ nghĩ em lại chọn cuộc sống này. Sống như thế này em thấy vui chứ?”

“Em chưa từng bảo chọn cuộc sống này vì niềm vui, Kohaku.” Tôi lắc đầu nhẹ nhàng.

“Em theo anh đi!” Kohaku đột nhiên nói. Tôi chớp mắt nhìn anh.
“Anh định đi đâu?”
“Edo.”
“Tại sao? Ở Kyushu này anh cũng có một công việc rất tốt…”
“Nhưng chiến tranh sẽ hủy diệt Kyushu!” Kohaku ngắt lời tôi “Không thể ở lại nơi đây!”

“Chiến tranh vẫn chưa xảy ra, Kohaku.”

“Nhưng Edo sẽ thắng.”

“Tại sao?” Tôi cau mày.

Kohaku im lặng đứng lên bước ra ngoài hiên. Trăng đã mọc qua ngọn cây. Ánh sáng lạnh của nó chan cùng ánh nến, tạo nên sắc mờ kỳ lạ.

“Edo sẽ thắng.” Anh nhắc lại mà không nhìn tôi “Anh muốn em đến một nơi an toàn. Và anh cần em thuyết phục nee-chan. Chị ấy cũng không chịu đi.”

“Kohaku, anh cần một lý do hơn là chỉ nói như vậy để mọi người đồng ý đi một quãng đường dài đến Edo.” Tôi kiên nhẫn nói.

Anh chỉ lắc đầu. Tôi đứng lên đến bên anh, nhìn thẳng vào mắt anh, cau mày.
“Anh đang có chuyện gì, phải không?”
Kohaku nhìn tôi lặng lẽ, rồi cắn môi.
“Giữa anh và daimyo-sama, em sẽ hy sinh ai?”
“Sao cơ?”

Kohaku đột ngột quay lưng đi, để tiếng hỏi của tôi rơi vào khoảng không.
“Anh đã làm hết sức của anh, và sẽ làm hết sức của anh. Nhưng nếu đó là lựa chọn của mọi người, anh không còn cách nào khác.”

“Kohaku?”

“Tạm biệt.”

Kohaku đi ra cửa mà không ngoái lại nhìn tôi. Cánh cửa khéplại sau lưng anh, để lại một mình tôi ngơ ngẩn không biết phải nghĩ gì. Sực tỉnh, tôi liền chạy theo anh.

“Kohaku!”

Anh đứng lại trước cửa trà thất. Chỗ khuất con đường chìm trong bóng tối, chỉ có vài ánh đom đóm xanh lập lòe. Anh quay lại nhìn tôi, đôi mắt phản chiếu ánh sáng đom đóm đột nhiên lại buồn đến tê tái lòng.
Tôi nắm lấy tay áo anh, khẽ khàng.
“Nếu có việc gì hệ trọng, anh nói cho em biết đi!”

Kohaku lắc đầu. Một nụ cười thoáng qua trên môi.
“Em đã phản bội anh, em có biết không?”

Không đợi tôi có phản ứng, anh tiếp lời.
“Anh đã tin tưởng em,mong chờ em. Anh đã làm tất cả vì em. Vậy mà tất cả những gì anh có là gì? Những lời cám ơn và xin lỗi trống rỗng. Nếu anh phản bội em như thế… Thì sao?”

“Em chưa bao giờ xin lỗi, Kohaku…”

“Phải. Và anh cũng không xin lỗi em.” Giọng Kohaku chợt đanh lại. Tay anh chợt quàng qua vai tôi, đẩy tôi sát vào anh.

“Anh không có lỗi và anh cũng sẽ không xin lỗi.” Hơi thở anh phả qua má tôi “Nhưng anh cũng sẽ làm tất cả để em lại về bên anh.”

“Kohaku…”

Cũng bất ngờ như khi anh ôm tôi, Kohaku quay bước về phía ánh sáng sáng rực của những dãy phố bên ngoài. Tôi nhìn theo bóng anh chìm trong những ánh đèn, đột nhiên cảm thấy mắt cay cay.

Cám ơn và đừng xin lỗi- đó là điều anh đã nói với tôi khi anh vớt tôi dưới hồ nước trong vườn. Vất vả lắm anh mới kéo được tôi vào bờ, tưởng chừng như cả hai đã bỏ mạng ngoài đó. Nhưng anh vẫn ôm lấy tôi cười khẽ.

“Cám ơn và đừng xin lỗi, Rin-chan.”

‘Đừng xin lỗi, Kohaku…’ Tôi thầm nói theo bóng anh. Anh là một người dịu dàng và tốt bụng biết bao nhiêu. Nhưng anh sẽ làm tôi tổn thương- những gì anh đã nói báo cho tôi biết điều đó.

Nhưng giữa hai chúng tôi, đừng bao giờ nên xin lỗi… Phải không?

“Edo sẽ thắng.” Anh muốn nói gì với tôi?

Một cơn gió lạnh buốt thổi qua làm tôi chợt rùng mình.

------------------------------

“Edo sẽ thắng?”

Sango-san hỏi, cau mày
“Kohaku đã nói với em như thế à?”
“Vâng. Nhưng chuyện đó nghĩa là gì?”
“Chị không rõ” Sango-san thở dài “Nhưng chuyện luyện tập của binh sĩ rất tốt và chúng ta đang có lợi thế hơn hẳn về mọi phương diện. Không ai có thể nghĩ rằng chúng ta sẽ thua được. Có thể Kohaku không muốn dính líu đến chiến tranh nên bảo chúng ta rời đi mà thôi.”

“Dính líu đến chiến tranh? Ngoài việc cung cấp vũ khí ra, anh ấy còn làm gì nữa?”

Một thoáng hồng hiện lên trên má Sango-san. Cô nhìn xuống hai bàn tay.
“Không… Mà là chị… Bây giờ chị quản lý hậu cần cho quân lính.”
“Quản lý hậu cần?”

“Ừm… Em biết rồi đó, chẳng có samurai nào quan tâm đến tiền bạc, mọi việc về tiền nong đều do phụ nữ đảm trách và quản lý. Chị bây giờ đang là người liên lạc mua bán giữa những thương nhân và gia đình Inutaishou để phục vụ quân đội. Kagome-sama đã nhờ chị làm công việc này…”

“Còn lý do nào khác nữa phải không, Sango-san?” Nhận ra ánh mắt bối rối của chị, tôi dò hỏi. Chị ngần ngừ một thoáng rồi gật đầu.

“Có một người trong quân đội…”
“Izumi-san?”
“Không phải. Đó không phải là samurai. Nhưng anh ta sau này sẽ là một samurai. Một samurai rất giỏi. Chỉ cần anh ta lập được chiến công thì sẽ có thể thực hiện được ước muốn của mình.”

“Sango-san…” Tôi lặng lẽ nhìn chị, mím môi. Chị vẫn mỉm cười nhìn tôi, mắt ngời sáng trên đôi gò má hồng. Cuối cùng, tôi gật đầu.
“Chúc mừng chị, Sango-san.”
“Ừ, chị rất vui.”

Nhìn nụ cười rạng rỡ của chị, tôi cũng muốn mỉm cười. Nhưng trong tôi lại trào lên một nỗi sợ hãi mơ hồ về cái mong manh của niềm vui trong chị.

Chị đang cố hết sức mình để giúp đỡ người ấy, và đó cũng là lý do chị từ chối đến Edo cùng Kohaku. Chị đang muốn cùng người ấy thực hiện mơ ước trở thành một samurai- một giấc mơ vĩ đại của người đàn ông. Nhưng mà…

Khi trở thành một samurai, người ấy sẽ chẳng thể nào lấy chị.

Một geisha thì cả đời sẽ mang thân phận của geisha. Chị cũng chỉ có thể đứng bên cuộc đời của con người ấy. Sango-san ngốc nghếch của tôi.

Làm tất cả để người ấy trở thành một samurai.

Trở thành một samurai…

Và rời xa dần bàn tay mình để không bao giờ với tới. Chị đã từng nghĩ đến chưa?



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.