Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part III
Trường An March 23rd, 2007

Đây có lẽ là cơn mưa cuối cùng của mùa thu, tôi nghĩ khi nghe tiếng nước rơi lộp độp quanh mình. Phòng tôi không nhóm lò sưởi, lạnh như băng. Ánh sáng rất nhạt của chiều mùa thu đến sớm chỉ đủ làm lớp giấy dán tường trở thành màu trắng ngà, loang vài vết đục mờ của bóng lá. Qua khe cửa hé, ánh sáng ngầu ngầu ấy trượt dài qua nền tatami, chạm vào tay áo tôi cùng với hơi gió lạnh.

Tôi lại run khẽ. Cơn ớn lạnh từ khi tôi nhìn thấy xác của Koori treo lủng lẳng trên ngọn cây vẫn đang lan truyền trong tôi từng đợt buôn buốt. Người được tin báo khi đang ăn sáng trong phòng tôi, tôi đã chạy theo người đến tận nơi Koori tự sát. Người ta vẫn chưa hạ Koori xuống, và khi đến gần tôi đã hiểu tại sao…

Trong đời mình tôi đã chứng kiến vô số xác chết khác nhau. Nhưng khuôn mặt Koori lúc ấy đủ làm cho người đàn ông dày dạn chinh chiến nhất cũng phải rùng mình. Méo xệch trong cơn đau đớn tận cùng của cái chết, hai khóe miệng của cô lại nhếch lên như đang cười, đôi mắt mở trừng trừng nhìn thẳng về cái hướng cong vẹo phía trước. Con ngươi xám nhạt đi trong nắng sớm đến gần như trở nên trong suốt, phản chiếu những hình ảnh chuyển động trước nó. Toàn bộ thế giới trước nó.

Và tôi rơi vào trong đôi mắt ấy. Ngạt thở.

Giây phút ánh mắt tôi chạm vào đôi mắt cô, không khí xung quanh tôi như chợt đông cứng lại. Mặt đất dưới chân như đang rạn ra, nghe rõ từng tiếng vỡ lách tách khô khốc của băng. Hơi lạnh tràn vào buồng phổi cho đến lúc cổ họng tôi khô khốc. Đôi mắt Koori vẫn nhìn tôi, sự sống động và yên tĩnh duy nhất trên khuôn mặt như được nhìn qua một tảng băng méo mó, làm các góc cạnh bị lệch đi, biến dạng, tái ngoét. Tất cả những đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt cô như đã bị đập nát, xóa sạch. Không biết vì nụ cười kỳ quái, vì đôi mắt lạ lùng hay vì chính sự tàn phá của cái chết lên Koori mà tất cả những người thấy cô bất giác phải lùi lại. Tôi nhận ra hai bàn tay mình ướt lạnh nhưng đôi mắt tôi không thể nào dứt ra khỏi khuôn mặt dị dạng ấy. Dường như trong nỗi đau tột đỉnh của cái chết, Koori đã cố gắng mỉm cười, cố gắng mở to mắt nhìn bóng tối ập đến bằng nỗi buồn thương mênh mông hằn lên nơi khóe mày, cảm nhận và phát tiết ra lần cuối cùng những sầu hận qua những nếp nhăn xô lệch như một chiếc mặt nạ kịch No đẽo vụng đầy những vết dao chém.

Chỉ có người bước về phía hình hài treo lơ lửng ấy mà không có lấy một cái rùng mình.

Hay ít nhất tôi cho rằng như thế. Khó mà diễn tả được những gì tôi đã thấy trong đôi mắt người lúc ấy. Không phải cảm giác buồn rầu, thậm chí không là tức giận. Nó như một sự thất vọng thẳm sâu và hụt hẫng đến bàng hoàng, cộng với chút gì như sợ hãi- một sự pha trộn kỳ lạ của cảm xúc trên khuôn mặt người. Và trong một khoảnh khắc, tôi đã thấy những đường nét méo mó trên khuôn mặt Koori nhòa lẫn vào người. Nhưng thay vì nụ cười đã hằn lên khóe miệng Koori, môi người mím lại, làm những đường những nét ấy đổ ngược xuống như thể chúng đã qua sự phản chiếu của một bức gương.

Người đã đứng nhìn vào đôi mắt xám trong suốt trợn trừng kia một lúc lâu. Dò xét nó một cách cảnh giác như thể đang tìm kiếm điều gì đằng sau khuôn mặt ấy. Cũng có thể người đã chẳng thấy gì mà chỉ đứng lặng nhìn vào khoảng không đằng sau, ngay trên vành tai Koori. Khi có một chiếc lá rơi qua khoảng không ấy, người nhắm mắt lại, quay đi bảo tùy tùng hạ cô xuống. Cũng bằng thái độ và giọng nói cứng như gỗ ấy, người đã sai chuẩn bị tang lễ cho Koori, tìm người hỏi về cái chết của cô…

Tôi thở ra, nhìn về phía khe cửa khép hờ. Rồi người sẽ đến tìm tôi. Trong tôi có một linh cảm rõ ràng rằng cái chết của Koori là do tôi gây ra, cô đã quyết định điều đó sau khi nói chuyện với tôi. Lý do? Tôi chẳng thể nào hiểu được, nhưng cái linh cảm ấy lớn đến nỗi tôi tin rằng đó là thực, đến nỗi có lúc tôi phải hoảng sợ với sự cồn cào đang dội lên trong lồng ngực mình. Tôi vừa muốn trốn chạy vừa muốn đến trước mặt người hét lên rằng chính tôi đã đẩy cô đến chỗ chết, chờ đợi người đưa ra sự trừng phạt. Những xúc cảm vô lý đến mức chân tôi không thể cất lên được, nhưng chúng cào xé tôi với những móng vuốt như là có thực. Có thể trong một lời, một câu nào đó tôi đã làm tổn thương Koori đến mức cô không thể gượng dậy nổi. Có thể…

Những bước chân nhẹ đi về phía phòng tôi. Tôi nín thở chờ đợi, mạch máu đập phập phồng nơi thái dương…

“Rin-san, cô có muốn ăn gì không?” Giọng nói rụt rè của Haru vang lên sau cửa. Lại một cơn ớn lạnh trượt qua tôi trước khi tôi có thể cất lời.
“… Không…”

Haru im lặng. Tôi nghe bước chân cô bé đi xa dần.

Tôi đứng dậy. Đầu gối tôi run rẩy. Đẩy cánh cửa sang bên bằng bàn tay vẫn ướt đẫm, tôi nhìn ra ngoài màn mưa. Bầu trời xám xịt in vài vệt mây sáng như những vết rạn. Những giọt nước xám từ khoảng không mênh mông ấy đổ xuống, theo gió nghiêng đi, quật ràn rạt vào những chiếc lá còn sót lại trên cây. Hàng phong đỏ và vàng vốn rực rỡ trong nắng giờ tái ngoét đi trong mưa, co ro lại dưới những tia nước buốt lạnh.

Giờ đây người đang ở nơi đâu? Người cảm thấy thế nào?

Với tay lấy chiếc ô dựng bên hiên, tôi bước ra dưới làn mưa ấy, đi tìm người.

Người ở đâu, tôi không biết. Tôi hỏi, không ai trả lời. Tôi tìm người trong vườn, trong nhà chính, nhà phụ, trên thành lũy, trong Mai Hoa Tự. Tôi thậm chí còn mon men đến gần nơi ở của đại diện Thiên Hoàng. Nhưng chẳng nơi nào có bóng dáng người.
Tôi đi tìm người cho đến khi lạc bước trong bóng đêm của Kyushu, trong làn mưa lạnh. Dù đã có chiếc ô, mưa vẫn tạt vào ướt đẫm vai tôi. Tay áo, gấu kimono của tôi vấy bùn lẫn nước. Tìm về ánh sáng phía trước, tôi nhận ra mình đã đến đúng nơi đã ở trước đây: Khu tập trung trà quán của Kyushu.

Khi tôi đã hoàn toàn thất vọng trước ý định tìm kiếm người, đứng dựa vào một mái hiên trà quán nhỏ, người cho tùy tùng ra gọi tôi vào.

Mặc kệ những ánh mắt nhìn khi tôi bước vội qua hành lang, kéo theo sau mình một vệt nước bùn trên sàn gỗ bóng, tôi đi về phía người tùy tùng đã chỉ- một gian trà thất ẩn sâu trong vườn, trên ngọn giả sơn, nhìn ra bức tường rào- nơi mà người đã thấy tôi. Người vẫn đang rót trà ra hai chiếc ly để trước mặt khi tôi đẩy cửa vào, gật đầu bảo tôi đóng cửa lại ngồi trước người, đưa cho tôi ly trà. Tôi đón lấy ly trà nóng, vẫn nhìn người. Qua làn khói mỏng và ánh sáng mờ trong trà thất, khóe miệng người như sâu hơn, hàng mi phủ bóng tối xuống mắt người khi người cúi xuống uống ly trà.

“Sesshoumaru-sama…” Tôi ngập ngừng.
“Ta đi tìm ngươi.” Người ngắt lời tôi. Tôi chớp mắt. Người tìm tôi? Sau khi tôi đi khỏi nhà người đã tìm tôi?
“… ngươi trước đây.” Người thêm vào sau một hồi lâu im lặng. Những lời nói như một hơi thở nhẹ.

“Khi ngươi ngước mắt nhìn ta, trong mắt ngươi chỉ có ta. Nhưng ngươi cũng không cần ta.” Người đặt ly trà đã uống cạn xuống bàn. Ánh mắt mà tôi đã thấy sáng nay trở lại trong mắt người.
“Ai cũng cần ta vì một điều gì đó, vì những gì mà ta có thể làm được cho họ. Nếu không có những điều đó thì ta còn lại cái gì?”

“Ta còn lại cái gì?” Những lời nói âm vang trong tôi, đột ngột làm tim tôi đau thắt. Người nói tiếp bằng giọng dửng dưng như đang kể chuyện của một người khác.

“Có bao giờ ngươi tự hỏi sao ta luôn đến tìm ngươi? Vì lúc ấy ngươi đã đi theo ta mà chẳng có lý do nào. Vì ngươi đã luôn luôn đi theo ta…”

“Và ta đã kiên quyết không bao giờ cho ngươi bất cứ thứ gì.”

Sau những lời cuối, người lại im lặng rót trà ra tách. Tôi trân trân nhìn người. Người nâng ly trà lên môi, nhìn thoáng qua tôi.

“Uống đi!” Người bảo. Và tôi uống. Ly trà vẫn còn nóng, tôi nhận ra những giọt nước từ tay áo, từ tóc tôi vẫn liên tiếp nhỏ xuống sàn. Lớp nước mỏng loang ra, làm thẫm lại một khoảng tatami. Hơi lạnh đang thấm vào da thịt tôi, từ trên vai chạy lan xuống lồng ngực, chúng dừng lại mãi nơi đó, làm hơi thở tôi thắt lại, cay cay nơi sống mũi.

“Tại sao?” Tôi muốn hỏi, nhưng lại một lần nữa im lặng. Đã có qúa nhiều câu hỏi “tại sao” tôi muốn hỏi người đến mức tôi đã quên gần hết chúng, nhưng có lẽ câu trả lời thực sự cho tất cả là “không bao giờ”. Không bao giờ…
Tôi đã chạy đi tìm người để chỉ được một ly trà như thế này? Đâu phải tôi đi tìm người để được một ly trà như thế này.

“Ngài có biết lý do Koori-sama tự sát không?” Tôi hỏi người, giọng trống rỗng. Người chỉ nhìn tôi, cái tên Koori bất chợt được thốt lên cũng chẳng làm người xao động. Bằng giọng đều đều, tôi kể cho người chuyện tôi đã đi gặp Koori, những gì chúng tôi đã nói.

“Rồi cô ấy tự sát…” Cúi đầu xuống bàn, tôi nói mà không nhìn người. “Tại sao? Tại sao lại thành như thế? Tôi chỉ muốn tốt cho cô ấy. Tôi đi tìm cô ấy chỉ vì muốn hiểu được ngài, muốn làm gì đó cho ngài. Nhưng ngài cũng vậy, cô ấy cũng vậy. Tại sao các người lại như thế? Tại sao các người lại đối xử với tôi như thế?”

Dù không muốn, nước mắt tôi vẫn ứa ra khỏi khóe mi, lăn tròn trên má không thể tự chủ được. Những giọt nước nhỏ rơi xuống cùng với nơi nước mưa đã rơi. Tôi để mặc mình khóc như một đứa trẻ bị đòn, ấm ức và bất lực. Người cũng vậy, Koori cũng vậy, ngay cả Hotaru nữa, tất cả nỗ lực của tôi chỉ như muối bỏ vào biển nước, thậm chí lại càng khiến mọi sự tệ hại hơn. Các người rồi sẽ rời xa tôi, và tôi chẳng thể làm được gì, chỉ có cảm giác bất lực tận cùng này.

Thậm chí tôi không cần các người để ý đến tôi, chỉ cần các người thôi hành hạ bản thân mình, chỉ cần các người thảnh thơi một chút, vui vẻ một chút, chỉ cần các người có thể cho tôi lại gần… Vậy mà không, không bao giờ!
Người có thể san sẻ cho tôi một vị trí ở bên người, nhưng chỉ thế, không hơn. Chỉ là chấp nhận như sự thật hiển nhiên. Làm sao để yêu được một người như người? Làm sao để yêu thương mà không làm tổn thương kẻ khác?

Có tiếng vải sột soạt khẽ. Người đứng dậy, lại gần khung cửa sổ tròn nhìn ra ngoài. Mưa vẫn rơi. Khi người cất lời, giọng người lẫn vào tiếng mưa, buôn buốt.

“Koori tự sát không phải vì ngươi. Đó là vì ta. Vì ta đã thua.”

“Giữa ta và Koori có một trò cá cược.” Tôi gật nhẹ đầu, nhớ lại những gì người đã nói trước kia. “Nhưng khi đã thắng trò chơi ấy, cô ta cũng không còn biết mình phải tiếp tục sống vì lẽ gì. Cô ta chọn cái chết để trò chơi ấy không bao giờ kết thúc… Để ta không bao giờ thoát ra khỏi nó.”

Trong giọng người không có sự buồn phiền hay cay đắng, thậm chí còn có chút nhẹ nhàng- như thể vừa trút khỏi một gánh nặng. Nhưng khi tôi nhìn lên, đôi mắt người lại mang vẻ u tối không phải do màn đêm mang tới.

“Lần đầu tiên ta gặp Koori khi đi cùng cha ta đến gặp cha cô ta. Câu đầu tiên cô ta hỏi là: ‘Ngươi cần gì ở ta?’” Người cười khẽ với bản thân. “Cô ta lúc nào cũng hoàn hảo vì cô ta biết rõ người khác cần gì ở mình.”
“Còn ta, ta chỉ lấy cái ta cần và không bao giờ cho ai cái gì.”
“Và chúng ta đã cố gắng phá hủy nhau như thể đó là một trò chơi.”

Ánh đèn chợt chao đi trong ngọn gió lùa vào phòng. Người ngồi xuống, dựa lưng vào bức tường bên cạnh. Bắt gặp ánh mắt tôi, người lắc đầu.
“Đừng lo cho ta. Ta không giống Koori, ta còn nhiều cuộc chơi khác để thắng.”

“Khi tất cả kết thúc thì sao?” Tôi lặng lẽ hỏi.

Người chỉ nhìn tôi im lặng. Một đợt mưa lớn chợt ào qua, rào rào ngoài cửa sổ nhưng nó đi qua cũng nhanh như khi đến.

“Nếu muốn khóc, cứ khóc. Nhưng đừng khóc cho ta.” Không rời mắt khỏi tôi, người nói bằng giọng lạnh tanh.

Tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa đã khép sau lưng, tôi đứng chựng lại ngoài hành lang. Có cảm tưởng chân tôi không thể nào nhấc lên nổi, chúng đã bám chặt vào lớp gỗ nâu thẫm bóng lên dưới lớp nước mưa và ánh đèn chiếu chênh chếch. Tôi nhìn theo bóng đen trượt dài dưới chân mình đến góc bên kia của hành lang. Mỗi khi có gió thổi qua, một vài phần của bóng đen đó cũng chuyển động khẽ.

“Ngươi sẽ ở bên ta chứ?” Bất chợt, tôi hỏi. Chiếc bóng vẫn chập chờn nhảy múa cùng ánh lửa lay động trong gió của mưa.

Có thể, tôi đã lầm.
Tôi đã ở lại bên người vì tin rằng người cần tôi, vì nghĩ rằng tôi sẽ làm được điều gì đó cho người, vì tôi nghĩ rằng mình còn có cơ hội để yêu thương người. Nhưng người không cho tôi ngay cả một lý do để khóc cho người. Tôi không làm được điều đó.

Chiếc bóng vẫn im lặng trải dài trên sàn. Tôi nhớ những ngày nắng chiếu chếch chiếc bóng sang bên song hành cùng tôi. Tôi nhớ những đêm bước đi trong bóng tối ngay cả chiếc bóng cũng không tồn tại. Tôi nhớ về đêm mà ánh trăng thẳng đứng xóa tan đi cả bóng hình…
Tôi nhìn những ngọn gió lùa qua tóc, những vệt đen mờ trên sàn cũng chuyển động. Đó là tôi đó sao? Người ta vốn không bao giờ thực sự nhìn thấy chính bản thân mình. Tất cả những gì ta có thể thấy chỉ là chiếc bóng. Nhưng nó cũng chỉ là một vệt đen không rõ dáng hình...

Chậm chạp, tôi xoay người mở cửa bước lại vào phòng. Người vãn ngồi ở vị trí cũ, đôi mắt nhìn ra cửa nơi tôi đã bỏ đi và quay lại. Tôi bước đến ngồi cạnh người. Ánh đèn chiếu từ phía trước và bóng của chúng tôi hắt về phía sau không nhìn thấy được, nhưng tôi biết chúng vẫn tồn tại. Người không hỏi tôi, thậm chí không quay nhìn tôi. Tôi ngồi đó lắng nghe tiếng mưa bên ngoài rỉ rả không dứt. Tôi nghĩ đến bầu trời màu đồng và những áng mây giông. Tôi nghĩ đến thân xác Koori đang quàn trong chùa. Tôi nghĩ đến một ngày xa xôi nào đó đã từng có những cơn mưa đêm lạnh lẽo như thế này. Tất cả đã chỉ còn là qúa khứ, chỉ còn lại trong ký ức… Người đã tìm gì khi đến đây một mình tìm lại tôi của ngày xưa? Một tôi đã không còn hiện hữu?

“Đáng sợ lắm, phải không?” Cuối cùng, tôi nói. Giọng tôi nghe là lạ trong căn phòng tĩnh lặng. “Có những thứ không thể dễ dàng dứt bỏ… Dù tốt hay xấu, thật đáng sợ khi mất đi chúng. Đáng sợ đến mức ta không biết phải làm gì…”

“Ngươi không cần phải tỏ ra thông cảm.” Giọng người cứng nhắc. Tôi cười nhẹ.
“Không phải là ‘tỏ ra’. Rin có dứt bỏ được ngài đâu.”

Lại một lần nữa sự im lặng lại bao trùm căn phòng. Tôi chớp mắt, nhìn lên ngọn đèn với ngọn lửa nhỏ. Tường giấy mỏng tang trong đêm.
Tôi tìm bàn tay người- bàn tay duy nhất của người, cầm lấy nó trong tay mình. Có điều gì đó da diết như thương nhớ và xót xa như chia cắt dậy lên trong tôi.

“Nếu cầm tay nhau như thế này thì có thể gần nhau hơn được chút nào không?” Tôi nhìn xuống những ngón tay dài, xương xương đang nằm trong bàn tay tôi.

“Nếu buông tay ra một lần thì chúng ta có phải xa nhau mãi mãi không?”

“Nhưng chuyện đó có quan trọng với ngài không?”

Tôi cứ kiên nhẫn hỏi. Và chẳng có câu trả lời nào đáp lại. Cũng tốt. Nếu người trả lời, đó có thể sẽ là điều tôi không muốn nghe thấy nhất. Làm tổn thương kẻ khác đã trở thành một phản ứng như bản năng của người. Có thể sự ích kỷ đôi khi cũng chẳng xuất phát từ vị kỷ cho bản thân mình…

“Hồi lâu lắm rồi, khi Rin đi khỏi Edo, Rin không biết phải đi về đâu. Thế là Rin chọn một con đường rồi cứ đi theo nó mãi. Cứ đi mãi như thế, chẳng biết về đâu…” Siết chặt những ngón tay người, tôi tựa trán mình trên mu bàn tay ấy. “Sao cũng được. Chỉ cần có người nắm lấy tay mình thế này mà đi trên con đường ấy. Một chiếc bóng thì cô đơn lắm.”

“Đừng giống như cô ấy. Dù thắng hay thua thì ngài cũng phải mạnh hơn cô ấy. Ngài đi đâu thì Rin cũng sẽ nắm tay ngài mà đi theo, nên ngài sẽ không bao giờ được làm như cô ấy.”

“Ngươi đang ép buộc ta?” Tôi nghe người hỏi. Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt người. Mỉm cười.
“Phải.”

Người đã không buông tay tôi ra ngay cả khi chúng tôi đi về trên con đường mưa ướt đẫm. Gió thổi âm vang qua những rặng núi, tan loãng vào bầu trời mây giăng như sương mỏng. Tiếng nước rơi từ những tán cây lách tách. Thành Kyushu lặng yên trong đêm. Những người lính đi qua cúi đầu trước người, ánh mắt họ lướt qua bàn tay chúng tôi. Người dừng lại trước cổng thành, quay nhìn xuống đồi. Dải đất nối liền với biển trải ra dưới chân chúng tôi, mờ ảo trong màn đêm. Có gì như nuối tiếc đã thoáng qua đuôi mắt người lúc ấy, nhưng người đã siết chặt hơn tay tôi, bước vào tòa nhà.

“Sesshoumaru-sama.” Tiếng gọi từ phía sau khiến người quay lại. Tôi nhận ra vị quan chức của Thiên Hoàng mà tôi đã mấy lần nhìn thấy thoáng qua. Ông ta đang đi tới chỗ chúng tôi cùng một toán tùy tùng phía sau. Tôi vội cúi đầu chào. Trước khi tôi ngẩng đầu lên, một giọng nói đã quát khẽ bên cạnh tôi.

“Qùy xuống, eta!”

Trong một thoáng, tôi đã có chút ngỡ ngàng. Đã một thời gian dài tôi không nghe đến từ ‘eta’, hay đúng hơn là tôi đã quên đi nó. Nhưng trước khi tôi kịp phản ứng, người đã chặn ngang.

“Không được ra lệnh cho người của ta.”
“Ngay cả với một eta?”

Giọng nói vừa cất lên vừa bực bội vừa hơi giễu cợt. Tôi vẫn cúi đầu. Không hay chút nào khi người lại gặp rắc rối vì tôi, nhất là trước mặt một người có địa vị cao thế này. Giọng nói vừa rồi chỉ của ông ta, không ai ở đây có thể nói chuyện với người bằng giọng điệu như thế…

“Sesshoumaru-sama, ngài đang làm hình ảnh của mình tệ hại hơn từng ngày trong mắt… kẻ khác.” Ông ta nói tiếp, tôi nhìn ngón chân ông ta nhịp nhẹ trong đôi tabi, không bỏ lỡ cái nhấn nhá rất nhẹ cuối câu để hiểu rõ kẻ đang được nhắc tới. Nhưng người chỉ cười khẽ trong cổ họng.

“Lý do đó không đủ để quay sang ủng hộ một kẻ giết cha anh mình tiếm ngôi, Takeshi-san.”

“Ngài có thể nói điều đó trước mộ phu nhân ngài, Sesshoumaru-sama?” Sự châm biếm khiêu khích vẫn không hề giảm bớt, thậm chí không thèm che giấu trong lời nói của hai người. “Rằng ngài cũng chỉ vì một đứa con gái eta mà ép phu nhân ngài đến chết?”

Có thể đó là ngọn gió vừa thổi qua, hoặc tôi đã nghe được tiếng thở ra của những người xung quanh sau câu nói của vị quan chức tên gọi Takeshi này. Tôi cảm nhận được mạch máu giật khẽ trong bàn tay người vẫn đang nắm tay tôi. Nhưng giọng người vẫn chỉ dửng dưng lạnh nhạt. Người đang đối mặt với ông ta với cái ngẩng đầu thách thức.

“Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới nghĩ như thế. Ông không ngốc đến thế, Takeshi-san.”

“Nhưng trên đời này kẻ ngu ngốc lại rất nhiều, Sesshoumaru-sama.” Takeshi bật cười. Ông ta đi qua chúng tôi, dừng lại bên người một thoáng. “Và ngài nên cân nhắc xem có nên để mình rơi xuống cùng nơi với bọn chúng không. Suy nghĩ ngốc nghếch không có hại bằng hành động ngốc nghếch, daimyo-sama- có- thể- trở- thành- vĩ- đại ạ.”

Người vẫn nhìn về phía trước khi ông ta bỏ đi cùng đám thuộc hạ. Vẫn khuôn mặt cứng lại như đá ấy, người đưa tôi về phòng. Khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng người mới chậm chạp buông tay tôi ra, bước về phía góc phòng, ngồi xuống sàn nhìn ra cửa. Bóng lá mờ mờ trên bức tường giấy. Hơi mưa còn lạnh trong căn phòng vắng hơi người dù lửa đã được đốt lên trong lò sưởi.
Tôi im lặng đến ngồi trước người. Có rất nhiều câu hỏi mà tôi biết không nên đưa ra lúc này. Người đưa tay chạm vào mái tóc tôi, và tôi cảm thấy hơi mưa lạnh vẫn còn lẩn khuất trong tóc, trong áo mình, từ những vết ẩm còn chưa khô hẳn.

“Đưa áo ngươi lại đây.” Người vẫy tay mơ hồ và tôi vẫn lặng im làm theo lời người. Bằng bàn tay còn lại, người tháo nút thắt của obi, cởi những lớp áo ướt và mặc áo lại cho tôi với sự chậm rãi và cẩn trọng đến tôi cảm thấy dường như người sợ tôi tan vỡ. Tôi biết người đang làm việc người không nên làm- người ở địa vị của người không nên làm, người không nên thay áo cho những kẻ dưới- có thể phu nhân người là một ngoại lệ- nhưng không phải với tôi.
Thắt lại chiếc thắt lưng, người với tay lên gỡ sợi dây buộc lỏng lẻo trên mái tóc tôi. Ngón tay người chạm phớt qua má tôi, và một lần nữa, tôi nghe hơi mưa hăng hăng cay cay trên lưỡi.

“Sesshoumaru-sama…”
“Đừng hỏi.” Người ngắt lời tôi, ngồi dựa lưng lại bờ tường. “Chỉ cần đi theo ta là đủ.”

Dường như đã có một cánh cửa đóng lại trong đôi mắt xa xôi của người. Tôi nhớ về ngày Hotaru mất, tôi cũng đã từng cảm nhận được cánh cửa đó. Nó sập lại sau lưng tôi, đóng lại tất cả những ngày tháng của qúa khứ, tất cả những gì tôi đã từng trải qua, cảm thấy, khiến tôi cảm thấy mình chẳng còn lại gì, không còn cả bản thân mình. Không chỉ là nỗi sợ, ngày ấy tôi đã cảm thấy lạc lõng, bơ vơ, không biết phải đối mặt với những ngày sắp tới của tương lai mình thế nào. Cái cảm giác vừa muốn bỏ chạy, vừa thảng thốt níu kéo trong nỗi bất lực đầy tràn…
Ngày ấy, người đã giữ tôi lại…

Lại nghe từ xa xôi âm vang mưa dội về. Ngồi cạnh người, nắm lấy bàn tay người cho đến khi đêm qua, tôi lắng nghe tiếng mưa gõ nhịp đều đặn, chảy róc rách từ trên mái nhà. Ngọn đèn lụi dần và không ai trong chúng tôi muốn đứng dậy thắp lại.

Ánh nắng đầu tiên của ngày lọt qua khung cửa hắt lên đôi mắt người sáng hanh hao.

------------------

Đám tang Koori diễn ra lặng lẽ vào buổi sáng mấy ngày sau đó. Kagome và người em trai Souta đã gấp rút được gọi về Kyushu. Tuy vậy, trong thành, trong tòa nhà này mọi hoạt động vẫn diễn ra một cách bình thường, hầu như chẳng có gì thay đổi. Koori đã đi khỏi đây từ lâu, đã không còn ảnh hưởng nào đến người trong thành. Nhận biết điều đó, không hiểu sao trong lòng tôi lại dậy lên nỗi đau buồn vô hạn.

Không được dự đám tang, tôi chỉ có thể từ xa đứng nhìn về phía cột khói bốc cao trong Mai Hoa viện, nhìn những hàng người mặc áo trắng đến rồi đi trên những bậc thang đá vẫn còn bốc hơi lạnh của đêm. Trong đám đông ấy, dáng người cao vượt trội lên, bất giác làm tôi cảm thấy như người đã tách biệt hoàn toàn. Tôi nhớ đến đôi mắt người mấy ngày trước, trong ánh bình minh xanh mờ. Liệu giờ đây đôi mắt người có giống như lúc ấy khi nhìn ngọn lửa nuốt dần đi thân xác Koori? Gương mặt Koori có còn mang nụ cười quái dị ấy? Người đang nghĩ gì, cảm thấy gì khi nhìn lại một lần nữa, lần cuối cùng, một phần qúa khứ của người trước khi nó tan biến vào trong lửa?

Kyushu vẫn lặng yên trong nắng sớm, chỉ có đôi tiếng ồn vọng về từ phía cảng biển. Phố thưa thớt người đến mức từng tiếng vó ngựa đi qua đều âm vang suốt con đường dài. Mặt trời mùa lạnh sáng mờ qua những đám mây xám không chiếu sáng được góc khuất dưới chân núi. Nó viền một đường dài đen xám dọc theo con đường vòng khuất sau những mái nhà cong. Trên con đường ấy, những người mặc áo trắng đang tách dần ra, lên ngựa hoặc kiệu đi về phía ngôi nhà trên ngọn đồi phía bên kia Kyushu. Tôi nhìn theo bóng người trên lưng ngựa đi chầm chậm, nửa khuất trong bóng xám của ngọn núi cao. Những cành cây gầy đen đã trụi hết lá ngả xuống trên vai người. Sau mấy trận mưa, những chiếc lá cuối cùng đã rụng, chỉ có những cây phong còn rực lên sắc đỏ vàng. Những giọt mưa ngày càng nặng hạt và lạnh buốt hơn. Tất cả đang chờ mùa đông đến.

Người cũng đang chờ đợi mùa đông ấy.

Mùa lạnh về đủ để dập tắt ngọn lửa ở chiến trường nếu quân đội có thể kềm giữ không để quân Edo tiến qúa gần phía nam trước khi mùa đông tới. Người đã nghe tin quân báo mà Kagome đưa lại bằng sự bình thản kỳ lạ. Khi vắng người, người đã thở hắt ra, hơi thở người đọng lại trong không khí trắng mờ như sương mỏng.
Không phải vì mọi việc đang diễn ra tốt đẹp. Tôi đã thấy sự ngại ngần sợ hãi trong đôi mắt Kagome, trong cách mà cô nói. Ngay cả việc không để quân đội Edo tiến qúa sâu xuống phía nam có thể cũng là một chuyện khó khăn. Mối quan hệ với Thiên Hoàng cũng đang trở nên xấu đi, Takashi đã bộc lộ rõ điều đó. Chỉ có điều, trừ lần duy nhất bộc lộ sự tức giận trong ngôi đền ở Kyoto, người đã đón nhận tất cả tin tức tốt xấu bằng sự điềm tĩnh đến lạ lùng. Chỉ là giấc ngủ của người trong đêm ngắn hơn. Đôi lần tôi thức dậy giữa đêm, bắt gặp đôi mắt người như ngọn lửa cháy sáng trong bóng tối, sáng đến buốt lạnh. Đôi lần tôi bắt gặp đôi mắt ấy nhìn mình, và tôi không thích ánh nhìn ấy. Nó cứ như ngọn lửa tàn bùng cháy lên lần cuối cùng trước khi lụi tắt, cháy đến tận cùng làn sáng xanh như ánh lửa giữa rừng khuya mà tôi đi mãi cũng không bao giờ tới. Sau cái chết của Koori, người chỉ đến phòng tôi những lúc đêm khuya, nằm xuống cạnh tôi nhìn lên trần nhà cho đến khi mắt người khép lại.

Cũng như người, tôi chỉ có thể chờ đợi.

Không giống như vết thương lòng, vết rạch của thời gian không gây ra đau đớn, chỉ có sự lạc lõng và cô đơn đến như không thể chịu đựng nổi. Qúa khứ của người tôi không hiểu hết, chỉ biết rằng Koori đã mang một phần của nó ra đi. Một điều gì đó rất quan trọng đối với người đã mất. Không, đó không phải là bản thân Koori, chỉ là những gì cô nắm giữ. Người không bao giờ có thể giết Koori, không bao giờ có thể dứt khỏi cô như thể trong những năm tháng ở bên nhau, giữa hai người đã sinh ra, tồn tại và phát triển một mối ràng buộc, nếu như có thể nói như thế. Nó như một thực thể sống, như là máu thịt nối liền hai con người căm ghét nhau ấy lại. Một sự gắn kết kỳ lạ hơn cả mối tình sâu đậm nhất. Khi Koori tự sát, cô cũng đã giết chết một phần của người, và cô biết rõ điều đó.

Có lần trong đêm, khi hiếm hoi người ngủ được, người đã thức dậy với bàn tay lạnh ngắt. Tôi vội vã rót cho người một tách trà nóng, lau trán cho người. Khi tôi hỏi về giấc mơ của người, người không im lặng như mọi lần. Lần này, có lẽ người thực sự cảm thấy phải nói ra.

“Cánh tay của ta.” Người đặt ly trà lại vào tay tôi. Những ngón tay người vẫn lạnh. Tôi hiểu người đang nói tới cánh tay đã nằm lại trong thung lũng gần Kyoto, nơi bụi cát và bùn đã phủ lấp hầu hết những mảnh thân xác của chiến tranh để lại.

“Nó đang gọi ta.” Người lại ngả mình xuống gối. Tôi nằm xuống theo người, chống tay lên nệm đỡ mình dậy.
“Gọi?” Tôi hỏi, không chắc về những gì mình định nói. Người cười khẽ.

“Không… Nhưng ta cảm thấy nó. Dưới đất lạnh. Mục rữa. Ở đó đang có mưa…” Không có sự sợ hãi, chỉ có sự lặng lẽ xa cách trong đôi mắt người như thể qủa thực người nghe được một tiếng gọi nào đó đang vang vọng. Tôi run khẽ, không phải vì hơi lạnh của đêm. Người ta có cảm giác thế nào khi chôn đi một phần thân thể mình?

“Không sao cả.” Tôi thì thầm. “Ngài vẫn ở đây mà.”

Người vẫn ở bên tôi, tôi vẫn ở bên người, điều đó có đủ không?

Những cánh cửa qúa khứ đang lần lượt đóng lại và chúng tôi đang bị đẩy về phía trước. Chúng tôi sẽ đi về đâu? Chúng tôi vẫn đang bước đi với những ám ảnh đè nặng trong tim và những tiếng gọi mơ hồ của qúa khứ, những vết nứt của thời gian đã cắt ngang con đường trở lại. Rồi chúng tôi sẽ đi đến đâu?

“Một ngày nào, kể cả cái tham vọng đó đạt đến tột đỉnh hay tan vỡ đến tận cùng, cuộc sống của ngài cũng sẽ bị hủy diệt. Hủy diệt chính mình và kẻ khác...”

“Cho nên… Hãy giữ Sesshoumaru-sama lại, Rin-san.”

“Khi tất cả kết thúc thì sao?”

Khi tất cả kết thúc… Khi con đường đi đến tận cùng… Trong những đêm nhìn mi mắt người khép lại trong giấc ngủ thoáng qua đầy bất an, tôi vẫn tự hỏi người sẽ mơ thấy điều gì. Tôi không muốn thấy người như hiện tại. Tôi không muốn người rồi sẽ như Koori, như Hotaru, như Kikyou… Tôi không muốn khóc cho người.

Tôi có thể giữ người lại không?

Trong những ngày này, tôi chỉ có thể đợi. Chờ đợi cơn bão đến. Bên người.



5 Responses
Pinky

"Đôi mắt Hotaru vẫn nhìn tôi"
Koori chứ Ast .

Uhm , đọc đi đọc lại part này, thấy không biết comment thế nào . Có vẻ như mọi thứ vẫn còn đang ở phía trước , chỉ mới bắt đầu thôi .

Tuy nhiên , ở đây, rất thích cái cách mà Rin đối với người mình yêu . :)
Có nhiều chi tiết lãng mạn làm dịu bớt cái không khí u ám nặng nề : như cảnh Sess nắm tay Rin đi trong mưa , bảo vệ cô trước người của Thiên hoàng , nhưng có lẽ chi tiết đắt nhất là lúc Sess thay áo cho Rin ...

Một lần nữa người ta tự hỏi cái gì đang diễn biến trong lòng Sess? Anh yêu Rin thật , có lẽ vậy, nhưng tại sao cứ phải làm tổn thương người mình yêu ?

Tâm trạng của Sess phần nhiều được lột tả qua quan sát và suy nghĩ của Rin nên có lẽ chưa khắc họa được một cá tính chủ động , nổi bật . Mình vẫn thấy Sess rất mờ nhạt ...

Comment đến đây thôi, hồi hộp đợi part tiếp theo xem cái gì xảy ra :-p

Pinky

Xin lỗi Aster và các bạn khác , tớ nhắn với Yarin một chút .

Ah, Pinky comment trong blog của Yarin , entry tên là : HAPPY BIRTHDAY TO YARIN đó, bạn này xem có nhận được không , nếu có thì cứ theo chỉ dẫn mà thực hiện . Còn không nhận được hoặc không down được thì cho tớ biết ha .

Uhm , sao Yarin không để chế độ Alert trong blog nhỉ , khi nào có comment sẽ tự động nhận được mail ngay, khỏi cần đi kiếm mất công .

Have a nice day (3

too

Hay lắm, rất ấn tượng. Vận hồi hộp ko biết là Sess thua Koori cái gì, có liên quan tới Rin ko? :D Cố gắng tiếp tục nhé. Good luck

Jane

fic con dai ko As?Tui muon coi tiep qua.

too

As oi! Dem nao cung cho va doi, doi va cho, doi mai, cho mai.!!!!!!
As oi! Nhanh len!
=> ng thieu kien nhan.

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.