Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part III
Trường An August 13th, 2006

Tôi muốn gặp lại người nơi mà những nỗi đau cũng nhạt nhòa như ký ức…

Mưa.

Tôi vẫn nhớ tiếng đập chậm chạp buồn tẻ của những giọt nước xám cùng cái trơn trợt lạnh buốt của chúng trên những ngón tay. Tôi vẫn nhớ cái rùng mình rất nhẹ của nhánh cây trĩu mình dưới những chuỗi nước rơi dài. Tôi vẫn nhớ những ngày dài âm u với dải gió lê thê luồn qua những kẽ hở nhỏ, rót nước vào phòng.

Tôi vẫn nhớ những ngày đợi chờ dằng dặc…

Thưở bé, tôi chờ cha mẹ tôi đi làm về với cái bụng trống rỗng cồn cào trong hơi lạnh. Xung quanh là mưa nhỏ thành từng dòng qua mái nhà loang lổ, chan ngập nền đất nồng mùi rác, mùi thuộc da bên dưới.

Lớn lên một chút, tôi chờ bàn tay nào đó dưới những chiếc áo tơi lù xù kia móc cho tôi một đồng bạc lẻ, dưới mái hiên của một ngôi nhà với bức tường gỗ trơn láng loang loáng những dòng nước chảy.

Và tôi vẫn nhớ những ngày trong căn phòng kín, lắng nghe tiếng mưa bên ngoài. Chưa bao giờ tôi thấy mùa mưa ảm đạm và dai dẳng đến như vậy. Ngày và đêm nối tiếp nhau như một mảng xám kéo dài, như một khoảng không khí đặc quánh trong lồng ngực, vang âm âm không dứt.
Vào những ngày đó, tôi chỉ chờ tới buổi chiều, khi mà tiếng mưa rả rích bị át bớt trong một giọng ca trượt ngang qua những vũng nước đọng. Giọng ca không hay, nhưng nó sóng sánh và lay động như một hơi thở khẽ vừa được trút ra qua buồng phổi của thời gian…

Cô gái nhỏ hát trong mùa xuân
Gió cuốn hoa bay
Cô gái nhỏ hát trong mùa hạ
Nước chảy mưa ngàn
Cô gái nhỏ hát trong mùa thu
Lá rơi sương phủ
Cô gái nhỏ hát trong mùa đông
Một mình một bóng

Câu hát về đầu non cuối bãi
Dằng dặc trôi theo sóng hạ nguồn
Câu hát về tình đầu phút cuối
Thăm thẳm rơi trong trời rất xanh

Tiếng hát em là mưa
Tiếng hát em là sóng
Cồn cào để riêng mình lặng lẽ

Cô gái nhỏ cất tiếng hát trong ngày xuân
Để gió đông lấp dấu chân mùa hạ
Nghe đâu thu về…

Cô gái nhỏ cất tiếng hát trong như nắng
Để nước mắt như sương…

Có những thứ chỉ đi qua trong đời ta một lần duy nhất và vô cùng ngắn ngủi, nhưng để lại dấu ấn vĩnh viễn. Có những thứ như cánh chim nhỏ chỉ phất qua vai ta trong nắng sớm, không thể làm không khí lay động mà ghi khắc hoài trong đáy mắt. Tưởng như đâu đó trong trái tim ta đã bị một vết xước âm thầm, không đủ lớn để ta chú ý, nhưng cũng đủ đau để chỉ một cử động khẽ khàng cũng làm ta giật thót.
Tình yêu đôi lúc cũng lạnh như ký ức.
Vết xước rất nhỏ như vệt cứa của gai hoa hồng, tê tê lành lạnh như một sớm mai bước ra vườn và bị một nhánh tường vi còn đẫm sương khẽ đâm vào má. Vậy mà cứ âm ỉ đau những lúc số phận trái gió trở trời.

Bài hát âm sắc rất lạ ấy hình như đã để lại trong tim tôi một vết xước như vậy. Những nhịp âm ngắt quãng đột ngột, rơi văng tung tóe trên nền đường và cuốn theo những vệt nước chảy ngoằn ngoèo. Lời hát vấp nối vào nhau như những chuỗi nước chảy từ mái nhà dột ngày xưa, tưởng như chẳng bao giờ dứt được, và in bóng sáng mờ trên mảng gỗ nâu xỉn sần sùi.

Bài hát ấy đã vực tôi dậy trong những buổi chiều của mùa mưa rất dài ngày đó. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người hát, và sau khi được thả ra, tôi cũng chẳng hề có ý muốn đi tìm. Có những thứ chỉ nên lưu trữ bằng những ảo ảnh và màu sắc mơ hồ của ký ức, khi mà ánh sáng ban ngày chẳng làm được điều gì tốt đẹp hơn là bóc trần lớp gỗ thô nhám để lộ những lớp mọt mốc trắng ở dưới…

Hay là có thể tôi sợ phải đối diện với hiện thân của giọng hát ấy. Đối mặt với qúa khứ, hiện tại và tương lai của những hạt mưa rơi tung tóe trên mặt gỗ bóng láng để chảy thành dòng.

Tôi vẫn nhớ ngày tôi đứng chờ người dưới mái hiên phủ asagao xanh thẫm. Loài hoa mà người ta nói là không hương ấy thực ra lại có một mùi phấn thơm rất dịu. Những chuỗi mưa đuổi nhau chạy dài trên cuống lá, qua đài hoa và rơi xuống như một bức màn xam xám. Trời chuyển dần thành màu đồng hanh, ánh sáng của những chuỗi hạt cứ tắt dần, tắt dần.
Và người không tới.

Có những thứ rất nhỏ như mỏm gai mảnh mai trên đầu một chiếc lá, mà để lại vết xước rất sâu.

Có những điều tưởng chỉ vô tình như hương hoa asagao cuối phố, như tiếng gõ lanh canh của chiếc phong linh đầu hiên, mà lưu giữ mãi trong ký ức với chút vị tê lạnh ngòn ngọt của mật hoa vừa hái, dù có bao nhiêu năm tháng đã trôi qua.

Có những vết thương dù bao nhiêu năm tháng trôi qua vẫn còn giữ vị ngọt ngào buôn buốt đủ để gợi nhắc con người đến những mảng ký ức không rõ hình hài, để con người chợt nhận ra những dòng mưa chảy rất vội vàng trên bức tường gỗ bóng mà ta thường hay đi qua hờ hững. Cái rung động rất nhẹ của cành lá trĩu mưa, của cánh chim bay vội cũng đủ làm ta đứng lại.

Nước vẫn cứ trôi… Thành dòng…

Rồi những tháng ngày đang sống cũng vội vã cuốn nhau thành ký ức. Rồi những gì đang có cũng như cánh chim bay vụt khỏi tầm tay. Rồi những gì ta đang cảm thấy một ngày cũng sẽ hóa thành những mảng sắc mờ nhạt của qúa khứ. Rồi một ngày ta sẽ nghe tiếng mưa với một thanh sắc khác, và những gì làm ta đau đớn hôm nay sẽ là một vết xước lành lạnh như nước trôi.

Khi mà thanh âm của qúa khứ chỉ còn là tiếng phong linh đùng đục xoay trong gió cuộc đời.

Một sớm mai khi tiếng chim ríu rít lọt qua song cửa và mùi hương của cỏ trộn lẫn với mùi gạo nếp ngòn ngọt và hương sương mát lạnh, một đêm mờ sương khi đất trời lắng lại trong sắc cũ kỹ của hương hoa dại găn gắt và tiếng chạy xao xác của loài vật ăn đêm, một đôi lần thức giấc giữa giấc mơ không rõ sớm chiều, tôi vẫn thường nhớ tới bài hát lẫn nhịp với tiếng mưa rơi ngày đó. Cái cảm giác chông chênh chòng chành nhưng có cái gì nén chặt trên ngực nặng nề đến khó thở, đầu lưỡi dường như nếm được vị đắng mốc của cỏ khô và đầu ngón tay như chạm vào lớp băng mỏng trên mặt hồ. Cái đau đớn mơ màng khi chợt nhớ đến cái đập cánh rất khẽ của con bướm trắng, cái thoáng qua của ngọn gió, cái bất an của sương, cái mơ ảo của trăng và cái hư không của thời gian mà hai chiều đều là vô tận.

Cô gái nhỏ hát trong ngày xuân
Để gió đông lấp dấu chân mùa hạ
Nghe đâu thu về

--------------------
Những giấc mơ màu trắng trở đi trở lại trong ký ức tôi như một màn sương mù chỉ chờ đêm tối để đổ ập xuống.
Tiếng khóc. Nghẹn ngào. Hơi thở. Bế tắc.
Màn sương trắng đục mơ hồ. Màu trắng xóa mờ mịt. Trắng. Trắng.
Muốn kêu lên mà không kêu được. Muốn khóc mà không khóc được. Quằn quại, run rẩy trong sắc trắng xóa đến mù lòa.
Chân bước chơi vơi vào khoảng không. Tay qườ quạng vung vẩy chẳng biết đâu là chỗ dựa.
Dường như chết mà vẫn sống. Dường như hơi thở còn mà trái tim đã lịm tắt từ lâu…

Những giấc mơ màu trắng cứ trở đi trở lại trong tôi…
-----------------------

Tôi tỉnh lại vừa lúc thầy thuốc bắt đầu kê toa. Sau khi căn dặn tôi đủ điều về vết thương, ông ta cũng ra khỏi phòng, để tôi lại một mình. Không lâu sau, Inuyasha mở cửa bước vào, có vẻ như vừa tắm xong. Anh ta ném trước mặt tôi một thanh đoản kiếm.

“Sau này có đi ra ngoài một mình thì mang theo cái này! Không thể tin nổi là có một cô gái chân đất bước giữa đêm như thế!”

“Anh chưa nói với ai về tôi chứ? Đây là đâu?” Tôi nhìn Inuyasha, không nhặt thanh kiếm lên. Tôi cũng vừa nhận ra kiến trúc ngôi nhà này khác xa với tòa thành trên đồi. Inuyasha chỉ hừ khẽ, nhìn ra ngoài.
“Nhà của một người bạn. Khi cô nói không muốn cho ai biết thì ta cũng không cần phải nhiều chuyện. Nhưng tốt nhất là cô nên nói cho ta biết là có chuyện gì? Ai đã làm cô ra thế này?”

“Chuyện đó…”

“Ta đã bảo tốt nhất cô nên nói cho ta biết.” Inuyasha ngắt lời tôi “Tên anh khốn kiếp của ta chắc chắn sẽ biết chuyện này ngay thôi. Cả Kyushu này là của hắn. Và đừng để hắn giết cả một làng vì cô!”

Tôi nhìn Inuyasha, nhận ra ý nghĩa trong lời nói của anh ta. Thở dài, tôi kể cho anh ta nghe về chuyện của Aki. Nghe xong, Inuyasha đứng dậy, xách kiếm bước ra ngoài.
“Anh đi đâu vậy?” Tôi chớp mắt.
“Giết hắn.” Inuyasha trả lời thô lỗ, khoác áo mưa lên vai.
“Nhưng…”
“Nếu ta không giết hắn ta, cả gia đình hắn sẽ bị chôn sống. Cô nên biết ông anh ta hơn thế.” Inuyasha cộc cằn nói, biến mất sau cánh cửa. Tôi nhìn vào khoảng trống trước mặt một lúc lâu, không biết phải nghĩ gì. Lặng lẽ, tôi máy móc cầm tách trà trên bàn nhấp môi, nhận ra miệng tôi đang khô đắng.

Sự sống và cái chết… Đôi khi thật qúa dễ dàng làm sao. Và đôi khi cũng qúa mai mỉa làm sao.

Vừa đây thôi, tôi là kẻ đã tưởng chết ngoài kia. Và bây giờ tôi là lý do để đem cái chết đến cho người khác.
Không phải tôi thương xót gì một kẻ vô lại như Aki. Nhưng cái cảm giác một ai đó vì mình mà chết thật khó có thể thanh thản mà chấp nhận.
Và nếu như kẻ giết Aki là người thì tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn là người em trai của người… Vì tôi mà một ai đó như cậu ấy phải đi giết người.

“Không có một samurai không giết người”

Cái cảm giác những giọt máu còn nóng ấm bắn vào mặt, vào tay, chảy ròng ròng trên thanh kiếm ấy như thế nào nhỉ? Cái cảm giác tiếng kêu tắt lịm nơi đầu lưỡi sẽ không bao giờ còn có thể vang vọng trên thế gian xé màng nhĩ như thế nào nhỉ? Cái cảm giác một con người, một cuộc sống bị tước xé hàng trăm mảnh dưới mũi kiếm của mình như thế nào nhỉ?

Thửơ bé, tôi đã từng nhìn thấy một samurai hạ sát một nông dân, và đều đặn băm kẻ xấu số ấy dưới mũi kiếm của mình đến nát bấy. Ánh mắt vô cảm… Không, ánh mắt không vui không buồn nhưng rất ấm. Ánh mắt ấy còn đáng sợ hơn tiếng kêu của qủy thần. Ánh mắt tựa như mặt biển xanh biếc chợt hút cao lên vồ nuốt tất cả xuống vực sâu của nó. Samurai…

Trong thời đại này người ta ít quan tâm đến những điều mà người ta được dạy dỗ từ thửơ bé. Nhưng có khi một ác qủy giết người còn làm người ta đỡ kinh sợ hơn một kẻ giết người với ánh mắt ấm áp như vậy. Từng nhát kiếm rạch xuống, qua lớp vải, bổ rất ngọt vào phần thịt da bên dưới, máu bắn ra từng hạt li ti rồi ộc thành dòng, lênh láng loang ra khắp khoảng đất xung quanh. Kiếm rút lên, máu cuốn theo. Kiếm tốt nên chỉ phát ra tiếng bùng bục như bổ vào một thân gỗ bọng nước. Và cuối cùng, người samurai ấy rút ra một chiếc khăn lụa lau thanh kiếm bình thản như vừa chẻ xong một khúc gỗ, bỏ đi.
Dường như ánh mắt rất ấm trên gương mặt anh ta là một mảnh thân thể nào đó được lắp ghép vào, chứ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có đôi mắt nào như thế lại đồng điệu với bàn tay đã bổ từng nhát rất nhịp nhàng trên một con người. Hay là tôi đã sai?

------------------------

“Tại sao em không thể chấp nhận những điều đang có một cách bình thường được vậy?”

Tôi nhìn ra mặt biển gợn sóng hiền hòa bên dưới. Những lớp bọt sóng trắng đuổi nhau xô vào bờ cát. Cười nhẹ.
“Nếu như em biết thì có lẽ em đã không như thế này.”
Sango-san cau mày. Tôi vén vạt kimono lên, lấy những ngón chân trần dò tìm mảnh vỏ ốc nhỏ dưới cát.

“Chị biết không, đôi lúc em cũng tự hỏi tại sao em lại phải suy nghĩ nhiều như thế để làm gì, đặt ra nhiều câu hỏi như thế để làm gì. Nhưng thực chất em lại là một kẻ rất đơn thuần, một con bé ngốc nghếch đơn thuần để chẳng hiểu được những gì mọi người đều hiểu.”
“Em tự khoác lên cho mình cái vỏ đơn thuần đó thôi.”
“Không. Em biết mà. Em vốn là một đứa trẻ rất đơn giản, chẳng cần gì nhiều, chẳng đòi hỏi nhiều và chẳng có một triết lý nào về cuộc sống. Không lý tưởng, không ước mơ, không cả một mục tiêu để sống. Em cứ sống vật vờ như vậy, và hay hỏi bất cứ cái gì ngốc nghếch nhất mà chẳng ai để tâm đến. Nhưng tất cả những điều đó chẳng hề đem lại chút ánh sáng nào cho em, chẳng hướng đến cho em con đường nào. Có lẽ… Ngay từ lúc em sinh ra, trên cuộc đời này vốn đã không có chỗ cho em…”

“Không phải thế!” Vết nhăn trên trán cô càng sâu hơn. Tôi cười khẽ. Gió biển lành lạnh mang hơi mặn chát phả vào tóc.

“Em là một đứa trẻ chẳng ai cần, chị hiểu không? Những người mà em gọi là cha mẹ, những người đã chết vì giặc giã ấy, thật ra chỉ là những người nhận nuôi em. Những người đã sinh ra em, sinh ra một đứa con gái không cần thiết, đã đặt một chiếc khăn lên mặt em, bỏ ngoài đồng. Đôi lúc, trí nhớ con người rất kỳ lạ. Đôi khi em nhắm mắt lại và mơ thấy ngày ấy. Bầu trời rất trắng, nắng rất trắng. Nhưng thật ra, chỉ là màu của chiếc khăn được đắp lên trên mặt em mà thôi…”

“Em…”

Tôi im lặng đi dần xuống mép nước. Thủy triều đang lên. Hoàng hôn chậm chạp buông mình phản chiếu trên mặt biển lấp lánh sắc vàng. Sango-san không nói gì nữa.

“A…”

Tôi nghe tiếng cô khẽ thốt ra đằng sau rồi im lặng. Tiếng chân người đi xuống bãi cát, tiếng những lớp vải bay trong gió. Không cần quay lại, tôi cũng biết người đã tới.
Sango-san im lặng rút lui để chúng tôi lại một mình.

Tôi vẫn nhìn ra những dãy núi nhấp nhô phía chân trời. Vết thương ở cánh tay lại nhói lên, lan tê tê xuống lồng ngực. Nước đã liếm lên bàn chân tôi, những đợt sóng mỏng manh dâng lên rồi hạ xuống, quẩn quanh những ngón chân rồi lại tan loãng về phía biển. Dường như chúng đang đẩy tôi về phía mênh mông của đất trời.

Chợt nghĩ, mối quan hệ của tôi với người cũng mong manh và yếu ớt như những đợt sóng này. Cái níu kéo khẽ khàng, cái ràng buộc đơn độc và dễ vỡ như bọt sóng chạm vào là đứt tung.
Mối ràng buộc mà cả hai người trong chúng ta có thể dứt bỏ bất cứ lúc nào.
Lại nghĩ, có phải những ngọn gió thổi từ phía biển bao giờ cũng giống nhau không? Trong hơi thở của biển, lẫn với vị mặn mòi hàng ngàn năm chẳng lẽ không có gì thay đổi? Khi nhắm mắt lại và nghĩ đến những giấc mơ, biển có bao giờ nhìn thấy những giấc mơ màu trắng như khoảng trời nằng nặng muốn đổ ập xuống mình?

Có và không. Không và có. Những điều mình nhìn thấy có thể chẳng phải là sự thực. Những cái mình nhìn mênh mông và mạnh mẽ đến vậy mà lại có những níu kéo rất nhỏ nhoi. Những gì ta cho đi có thể không bao giờ được nhìn thấy, trong khi người ta luôn để ý thấy những gì mà họ mất. Biển đâu phải tự nhiên mà chát đắng.

Trong cái khoảnh khắc mà tôi gục xuống trong màn mưa đó, tôi đã nhớ lại rất rõ. Cái màu trắng tê tái giá lạnh của chiếc khăn trên mặt đang nuốt dần từng hơi thở của tôi. Không phải sắc đen mà người ta thường nói khi kể về sự chết, mà là sắc trắng. Trắng. Trắng.
Trắng.
Dường như chỉ là một cơn mê miên man trong sắc trắng. Dường như người ta chỉ vừa nhấc chiếc khăn trên mặt tôi lên, để ánh nắng chói gắt ập vào đôi mắt mờ dại của tôi. Dường như những năm tháng rất dài vừa trôi chỉ là những mảng màu loang loáng đã bị nuốt trọn trong màn sương trắng dày đặc. Dường như tôi đã vừa chợt tỉnh dậy từ một giấc mơ rất dài.

Tôi đã đi lang thang giữa hai bờ thực và mộng trong suốt những năm tháng dài.

Tôi quay lại. Không như những lần trước kia đối diện với người. Giờ đây tôi nghe lòng mình bình thản.
“Sesshoumaru-sama…”
“Ngươi cần gặp ta có chuyện gì?”

Vẫn những câu hỏi hững hờ. Biển mùa xuân không lạnh được hơn mùa đông mà lòng người thì đã úa.

Có phải đôi mắt người là mùa thu để xuân không bao giờ tới? Có phải trái tim người là khoảng trống mà tôi qúa bé nhỏ để không thể thể lấp đầy?
Tôi không thể là gió để bình an đến bên người. Tôi không phải là mây để tự do dõi theo bước chân người. Tôi không phải là nắng để sưởi ấm cho người. Tôi cũng không thể là mưa để nắm lấy tay áo người giữ lại.

Giữa muôn trùng sóng bể, ở đâu là mênh mông?

“Hoàng hôn rất đẹp.” Tôi lại nhìn về phía chân trời, mỉm cười.

Im lặng. Tiếng sóng đổ vào bờ từng đợt, âm vang xa xăm. Kyoto không có bờ biển, và tôi thảng hoặc cũng có khi nhớ lại tiếng sóng thân quen thời thơ ấu. Rất xa…

Tôi không phải là gió để được bay đến bất cứ nơi nào tôi muốn. Tôi không phải là hạt cỏ để vướng theo nếp áo khách lữ hành. Tôi không phải là mây để được một lần bốc cao lên khoảng không xanh ngắt kia và tan đi vào vĩnh viễn…
Tôi có thể cũng chẳng được là một hạt bụi nhỏ trong mắt người.

Hạt bụi còn có thể làm người cay mắt, chứ tôi...

Cứ lặng yên để đi bên người, có lẽ sẽ tốt hơn. Cứ lặng yên để mỉm cười và không nghĩ suy, có lẽ sẽ tốt hơn. Cứ lặng yên để những giấc mơ màu trắng nuốt dần từng cơn nức nở để khi mở mắt nhìn chợt nhận ra mình vẫn còn hiện hữu trên đời.

“Hoàng hôn rất đẹp.” Tôi nhắc lại, lại cười. Thủy triều đã lên đến mắt cá chân, bàn chân trần của tôi đạp lên một mảnh ốc vỡ, nhoi nhói.

Hoàng hôn vàng là ngày đã tàn. Lá vàng là mùa đã úa. Mùa thu vàng là năm đã hết.
Hoa hồng vàng là tình đã qua.
Mắt người vàng là...
Đã bao lần hình bóng tôi phản chiếu trong mắt người? Trong cái mênh mang sâu thẳm của hoàng hôn vàng lưu giữ trong đáy mắt người, đã bao giờ ghi dấu hình bóng tôi?

“Không biết Sesshoumaru-sama còn nhớ một buổi chiều chúng ta đã đứng ở bờ biển Nagasaki như thế này? Hình như là ba năm trước, phải không?”
Tôi không quay lại. Thanh âm tiếng sóng vẫn cồn cào xô bờ. Tôi ngồi lên tảng đá sát bờ biển, ngẩng nhìn những áng mây tím đổ nghiêng trên đầu.

“Lúc đó Rin đã chạy khắp nơi tìm vỏ ốc để làm một chiếc vòng. Rin nghĩ nó rất đẹp. Nhưng có một đứa trẻ của người quen Sesshoumaru-sama thích nó, ngài đã bảo Rin đưa lại cái vòng đó cho nó…”
“Rồi ngươi đã làm một chiếc vòng khác ngay ngày hôm sau.” Giọng người vẫn không chút xúc cảm đằng sau tôi. Tôi cười nhẹ.

“Phải. Nhưng Sesshoumaru-sama có bao giờ nghĩ rằng Rin đã phải cứa xước tay mình bao nhiều lần để làm ra nó hay không? Không chỉ là chuyện thương tổn. Có những thứ chỉ có thể làm được một lần, có được một lần. Cái cảm giác say mê, yêu qúy và nâng niu mà Rin đã có với chiếc vòng thứ nhất, Rin đã không tìm lại được. Vỏ ốc vẫn chỉ là vỏ ốc, chỉ là những mảnh xác nằm dưới biển, chỉ là những vật lấp lánh đẹp đẽ nằm trên tay. Người không bao giờ hiểu, phải không?”

Im lặng như thoáng một chút ngần ngừ, và tiếng gió thì thầm cho tôi biết người khẽ gật đầu. Tôi nhìn xuống bàn tay mình, lặng lẽ.

“Ngài đã giết bao nhiêu người, Sesshoumaru-sama?”
“… Không ai hỏi ta như thế.”
“Vậy… Ngài đã yêu thương bao nhiêu người, Sesshoumaru-sama?”
“… Không.”
“Ngài chiến đấu vì cái gì, Sesshoumaru-sama?”

Lại một khoảng trống lặng yên. Người đã đứng dậy, quay lưng lại phía tôi.
“Nếu ngươi cảm thấy không được bình thường thì về nghỉ đi. Đừng quấy rầy ta với những câu hỏi như thế!”

Tôi vẫn nhìn ra biển. Bên tôi là biển khơi, hướng người là núi cả. Và cái khoảng không đầy gió giữa chúng tôi dường như còn dài hơn cả mênh mông.

“Nếu như…”

Thở dài. Rồi cười khẽ. Từ bao giờ tôi đã có thói quen nói sau lưng người. Có khi nào gió đã thổi bạt lời tôi để người không nghe được?

Dài hơn là mênh mông…

Còn mình tôi ngồi đối diện với biển khơi trong nắng chiều sắp tắt.

-----------------
“Inuyasha-sama…”
Inuyasha nhìn tôi, gật đầu.
“Mọi việc đã giải quyết xong. Nhưng ta nghĩ cô không nên trở lại nơi đó. Tốt nhất cô nên rời bỏ nơi đó hoàn toàn. Đó đâu phải là nơi dành cho những cô gái như cô.”

Tôi cúi đầu. Tôi biết mình cũng khó có thể trở lại okiya để đối mặt với mama-san. Nhưng…
Inuyasha vẫn nhìn tôi, rồi lắc đầu.
“Ta sẽ gọi Sango đến gặp cô. Đồ đạc của cô ở okiya đã được chuyển về đây. Có cái này… Cô lấy nó ở đâu?”

Anh ta đưa ra một tấm thẻ gỗ. Tấm thẻ mà Kikyou đã đưa cho tôi ở ngôi chùa.
“Kikyou-sama…”
“Cô ấy đưa cho cô? Cô ấy đã trở về đây?” Một cảm xúc khó diễn tả thoáng qua gương mặt Inuyasha. Tôi ngập ngừng.
“Cô ấy bảo… Cô ấy về đây để dự dám cưới của Inuyasha-sama…”
Im lặng. Inuyasha đưa trả tấm thẻ cho tôi. Mái tóc đã che khuất hầu hết gương mặt anh ta.

“Cô nên từ bỏ đi!”
Tôi ngẩng lên nhìn Inuyasha, hầu như hoàn toàn không hiểu ý nghĩa câu mà anh ta đột nhiên nói.

“Đó là lệnh của anh trai ta. Trước khi ra trận, chúng ta cần phải cưới thê thiếp…”

Tôi chớp mắt. Chúng ta…?

“Cùng với đám cưới của ta, Sesshoumaru cũng sẽ lấy một phu nhân thay thế cho Koori…”
--------------------

Tôi thả bước chầm chậm đi về phía núi. Tiếng biển vẫn ầm vang trong gió sắt se. Nhìn lại, những dấu chân tôi đang bị thủy triều nuốt dần. Bọt sóng mỏng liếm lên nền cát, san bằng những dấu tích đã đi qua.

Người ta thường nói nhiều về những dấu chân bị sóng lấp mất như thế. Nhưng tôi biết… Nơi tôi đứng vừa nãy, đôi chân ngập trong sóng, những hạt cát xoáy lở trào lên không dứt. Dấu chân của tôi đã biến mất ngay trong lòng biển.

Thủy triều đã lên.



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.