Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part II
Trường An March 2nd, 2007

Trên đường đi, tôi đã tìm hiểu được lý do mà người buộc phải trở về: Thiên Hoàng đã phái người đến Kyushu. Thật lạ lùng là họ đã không đến gặp trực tiếp khi người còn đang ở ngoại thành Kyoto. Dường như có mối quan hệ giữa người và triều đình đang gặp trở ngại. Không ít lần người đã không giấu được vẻ bực tức khi nhắc đến họ. Đã có lần tôi thấy người nhìn vào khoảng không khi đang ngồi trên lưng ngựa với đôi mắt u tối như lúc nhìn tôi dưới hiên ngôi đền hôm ấy. Những lúc như thế, tất cả những gì tôi có thể làm là lặng yên. Trong những chuyện như thế, tôi không thể làm gì dược cho người- tôi biết rõ điều đó với nỗi buồn lặng lẽ dâng lên đăng đắng như mùi lá khô trong gió.

Khi chúng tôi về đến Kyushu, mùa thu vẫn chưa qua. Rừng núi Kyushu ngập trong màu vàng, đỏ của lá rừng mang lại vẻ u tịch mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Người dường như không hề để tâm đến cảnh vật xung quanh, chỉ im lặng hướng ánh mắt về phía trước. Chỉ có tiếng lá rừng lạo xạo dưới chân ngựa và âm thanh rì rào của rừng bao phủ chúng tôi. Thành phố Kyushu hiện lên sau khúc quanh, ngập trong nắng chiều. Ngoại trừ bóng những chiếc thuyền trong cảng, thành phố yên tĩnh và lặng lẽ đến kỳ lạ.

Khu thành cao nằm ở phía mặt trời đang lặn đổ bóng dài xuống con đường chúng tôi đang đi bên dưới. Vẻ vắng lặng của khu thành càng rõ rệt hơn khi tôi nhớ đến con đường tấp nập tôi đã đi qua ngày đầu tiên. Những khu nhà giờ đây khép cửa, đường phố thưa thớt người qua lại, cả các tấm biển vốn rực rỡ màu sắc trên những rạp kabuki cũng đã nhạt màu. Chỉ có những toán lính qua lại là nhiều thêm, bóng họ đổ dài trên phố, làm không khí đầy bụi vàng cuối mùa thu càng ngột ngạt hơn. Người của Thiên Hoàng vẫn chưa tới, nhưng quân lính đã đổ ra khắp các con đường, ngõ ngách của Kyushu. Những người dân bị đẩy dạt ra hai bên đường cúi đầu rất thấp khi chúng tôi đi qua, làm dấy lên trong tôi một cảm giác lạ lùng ngượng ngập. Họ qùy xuống không phải vì tôi, nhưng tôi vẫn chưa thể làm quen với những thân người cúi rạp mỗi nơi tôi đi qua.
Những người trong thành chờ đón người nơi chiếc cổng mở rộng. Người xuống ngựa, đi thẳng về phía dãy nhà chính, đám đông tách đôi, một nửa đi theo người, một nửa ở lại thu xếp cho những người vừa về tới. Tôi được Jaken dẫn về phía dãy nhà sau, để tôi ở lại trong một căn phòng nhỏ khuất sau hàng phong rậm. Từ cửa phòng nhìn ra chỉ thấy màu đỏ cam rực của những tán lá ngả xuống thấp tầng tầng lớp lớp che phủ toàn bộ khung cảnh phía trước. Lão cũng đưa đến cho tôi một cô hầu nhỏ chỉ chừng mười hai tuổi tên là Haru. Cô bé rất rụt rè, nhưng khi nhìn vào đôi mắt nâu nhạt của cô, tự dưng tôi lại nhớ về Hotaru. Haru chẳng có nét gì giống với Hotaru, cô bé gầy gò, xương xương với khuôn mặt nhọn, cái trán hơi qúa cao, đôi môi tai tái mím chặt, vành tai vểnh và làn da rám nắng. Ở cô bé vẫn còn mang nét, hay thậm chí là mùi của ruộng đồng. Cô bé có vẻ vừa được đưa vào ngôi nhà này từ một ngôi làng nào đó. Suốt từ lúc Jaken gọi cô bé đến gặp tôi, Haru chỉ cúi mặt nhìn xuống. Chỉ khi lão đi rồi tôi mới bắt gặp cô bé nhìn lén mình qua khóe mắt khi tôi đi quanh phòng sắp xếp lại đồ đạc. Mỗi khi tôi hỏi điều gì, Haru chỉ lí nhí trả lời nhỏ đến mức tôi không thể nghe được. Không muốn làm cô bé cảm thấy sợ hãi thêm, tôi cũng im lặng.

Đồ đạc của tôi chẳng có gì nhiều. Khi tôi thu xếp, tắm giặt xong trời vẫn chưa tối hẳn. Gió luồn qua những tán lá thổi vào phòng yếu ớt. Haru đã thắp đèn, và ánh sáng nhạt mờ của chiều hôm như làm ánh đèn nhòa đi. Tôi nhận ra nơi mình ở là một khu vắng vẻ, đến mức mà ngay cả trong lúc cuối ngày mà mọi người trong thành bận rộn qua lại chuẩn bị bữa tối, quanh căn phòng này vẫn tĩnh mịch, vẫn chỉ nghe tiếng lá xạc xào.
Nhắc đến bữa tối, tôi cũng đã cảm thấy đói cồn cào. Tôi nhìn sang Haru, cô bé vẫn cúi đầu nép bên cánh cửa. Tôi không biết tối nay mình sẽ ăn ở đâu, như thế nào. Sẽ có người đưa đến hay tôi sẽ đến ăn cùng… mọi người. Không phải cùng với người, tôi không có tư cách ấy, có lẽ sẽ chỉ là với những tùy tùng trong căn nhà này... hay không phải?

“Chúng ta ăn tối ở đâu?” Tôi quay sang hỏi Haru bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Cô bé ngước nhìn tôi, giọng vẫn còn nhỏ nhưng tôi đã có thể nghe được.
“Để em gọi người mang cơm cho cô.”

“Chị đi với.” Tôi chạy theo khi Haru đã đi được một quãng. Cô bé nhìn tôi thắc mắc.
“Chị cũng muốn nấu vài thứ.” Tôi cười. Môi Haru mấp máy như định nói điều gì, nhưng cuối cùng cô bé im lặng đưa tôi đi, đầu càng cúi thấp hơn.

Căn nhà bếp rất đông người. Những cô hầu tất bật ra vào mang những khay thức ăn lên gian chính. Đêm nay hẳn có một tiệc nhỏ chào mừng người trở về. Haru đến bên một người phụ nữ mập mạp đang đứng cạnh bếp, thì thầm nói chuyện. Người phụ nữ nhìn tôi, rồi lắc đầu. Haru trông có vẻ sợ sệt, lấm lét liếc nhìn tôi một lần nữa, rồi cũng cúi mặt lắc đầu nhè nhẹ. Người phụ nữ cau mày, buông con dao đang cầm trên tay xuống, đi đến phía tôi đang đứng.

“Xin lỗi, cô không thể vào bếp được.” Người phụ nữ nói ngay khi vừa đến gần tôi, không đáp lại cái cúi mình của tôi. Giọng chị ta mệt mỏi và có phần cáu kỉnh. “Chỉ có bà chủ và những người có nhiệm vụ mới được vào.”

Tôi nhìn Haru khép nép đứng sau lưng người phụ nữ. Gật đầu nhẹ.
“Vâng, tôi hiểu.”

Và người phụ nữ quay đi trước khi cái gật đầu của tôi kết thúc.

“Cô…” Giọng rụt rè của Haru khi cô bé chạm vào áo tôi làm tôi sực tỉnh. Tôi đã ngẩn người nhìn theo người phụ nữ. Lùi lại để một cô hầu đi qua, tôi ra khỏi căn bếp. Cơn gió lạnh của chiều tối táp ngay vào mặt khi tôi vừa bước ra. Tôi thở một hơi dài trong tiếng gió.

“Ngay cả bọn người hầu cũng chẳng coi ngươi ra gì.”

Tiếng người vọng lên từ bụi trúc kế bên làm tôi giật mình. Một bóng người mặc áo xám không biết đã đứng đó tự bao giờ, nhưng giọng cô ta mới làm tôi cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Giọng nói lạnh ngắt đều đều của người như được tạc nên từ đá…

“Koori-sama!” Haru chợt kêu khẽ, nắm lấy tay áo tôi. Ngón tay cô bé run lên. Koori chỉ ơ hờ quay sang nhìn tôi. Nếu không có chút ánh sáng từ gian bếp hắt lên đôi mắt cô long lanh sáng, tôi đã tưởng cô là một bức tượng được đặt trong vườn. Cô đã chỉ ở cách tôi chừng ba bước chân, nhưng tôi không thể cảm thấy sự hiện diện của cô.

“Ngay cả con hầu còn biết lễ phép hơn ngươi.” Koori chợt nói khi tôi vẫn đứng yên, trân trân nhìn cô. Theo phản xạ, tôi vội cúi mình xuống, nhưng không một lời có thể thốt lên.

Tôi không hoàn toàn bất ngờ khi gặp Koori. Khi ở trên đường, tôi đã chuẩn bị tinh thần, biết đến một lúc nào đó sẽ phải đối mặt với cô. Nhưng tôi không ngờ sẽ chạm mặt Koori ngay ngày đầu tiên về đây, ngay lúc tôi không ngờ nhất, cô đứng trong vườn nhà với tư thế của một chủ nhân nói chuyện với tôi.
Tôi sẽ nói điều gì với cô? Nói như thế nào? Với lần cuối cùng gặp mặt không lấy làm thân thiện của chúng tôi và những gì tôi đã biết về cô? Koori đã biết những gì tôi biết chưa?

“Koori-sama…” Cuối cùng tôi cũng nói được tên cô. Koori nhướng mày một chút như giễu cợt.
“Đừng sợ đến thế. Ta chỉ đến đây có việc, không ở lại lâu đâu.” Và không đợi tôi hỏi, cô nói như thăm dò. “Thiên Hoàng muốn biết về việc thừa kế trong vùng đất dòng họ ta. Ngươi cũng biết những chuyện khiến mọi người phải về Kyushu ngay mà.”

“Rin biết người của triều đình tới, nhưng không biết việc khiến họ tới đây.” Tôi trả lời dưới ánh nhìn dò xét của Koori. Nghe câu trả lời của tôi, Koori cau mày.

“Thế ngươi biết làm cái gì?”

Tôi mím môi im lặng. Koori quay lưng đi cũng lặng lẽ như khi cô đến, với thái độ làm tôi cảm thấy như mình bị cô vứt lại.

“Cô về phòng để Haru đem cơm đến cho.” Haru đã buông tay áo tôi, cúi đầu lí nhí nói nhanh rồi chạy vào bếp. Còn lại một mình trong vườn, những tia nắng cuối cùng trên mái nhà lụi tắt, đem bóng tối bao phủ nơi tôi đang đứng khuất sau ngọn giả sơn cao. Đèn trên những hành lang đã được thắp lên, soi sáng những bóng người qua lại trong khu nhà mênh mông. Tôi nghe rõ những tiếng động, những tiếng người nói chuyện xôn xao quanh mình. Những tiếng động như theo ánh sáng dọc hành lang- chúng kéo dài mãi ra, quấn quanh tôi, và tan loãng vào bóng tối đang bao phủ tôi.

Lặng lẽ, tôi bước về phía hành lang sáng. Một vài ánh mắt nhìn theo nhưng vẫn để tôi đi qua. Tôi theo trí nhớ của mình tìm đến phòng của người, căn phòng chính của người giữa khu nhà. Đèn đã thắp lên trong phòng nhưng người chưa về. Tôi ngồi xuống bên cửa, biết rằng mình không được phép và cũng không nên vào phòng người.
Tối cuối thu gió lạnh rất nhanh.

Gió cuốn những chiếc lá vàng lệt sệt trên nền đất. Gió thổi qua những chiếc phong linh làm tiếng lanh canh vang vang. Gió xạc xào xao xác trong khu vười lá đổ. Tôi nghe những tiếng bước chân qua lại lẫn trong tiếng động do gió tạo nên. Và tôi nhận ra ngay tiếng chân người khi người về tới… cùng với Kagura.

Tôi nhìn họ bước về phía mình từ hành lang nhà chính. Người nhìn tôi, hơi nhướng mày. Cái nhướng mày làm tôi chợt nhớ tới cử chỉ tương tự của Koori lúc sớm.
“Tìm ta có chuyện gì?” Giọng người lạnh lẽo. Sau lưng người, Kagura nhìn ra khoảng sân. Từ lúc đón người ban sớm, cô đã tỏ vẻ không hề để tâm đến sự hiện diện của tôi. Một thái độ mà tất cả mọi người trong khu nhà này đang biểu lộ.

“Không… Chỉ muốn gặp ngài một lát…” Tôi cắn môi. Người đi qua tôi, mở cửa phòng mình, nói qua vai.
“Ta có việc. Về phòng đi!”

Khi Kagura vào phòng theo người, cánh cửa sập lại trước mắt tôi. Ánh mắt những tùy tùng đi theo khiến tôi lùi lại. Không thể cứ đứng trước cửa phòng người, tôi đành phải về phòng mình. Haru đã bày cơm trên bàn đợi tôi. Cô bé lại trở về với vẻ rụt rè lặng lẽ. Đợi tôi ăn xong, Haru trải chăn chiếu cho tôi, lí nhí bảo tôi có gì cần hãy gọi rồi ra khỏi phòng.

“Có gì cần hãy gọi…” Tôi nhắc lại, nhìn vào ngọn lửa trên chiếc đèn đang nhảy múa cùng bóng tối.

Tôi đã biết trước điều này mà, phải không?

Tôi đã biết rằng khi về lại Kyushu, “giao ước” của tôi và người trước đây đã không còn. Tôi phải trả người lại cho những điều gọi là bổn phận và nghĩa vụ, trả người về với qúa khứ và hiện tại. Tôi biết rõ điều đó.
Nhưng tôi lại không biết bản thân mình đã gắn bó qúa nhiều.

Trong cuộc chiến, giữa những thời khắc của sống và chết, tỉnh và thức, bất cứ nơi nào tôi đi, tôi luôn có người bên cạnh. Nơi đây, căn nhà rộng lớn này đã nuốt trọn mất hơi ấm của người. Qúa nhiều người đã đẩy người ra xa tôi. Và sự thiếu vắng ấy đang ăn mòn tôi, cồn cào trong tôi. Tôi muốn nhìn thấy người, nghe tiếng người nói, ở bên người, nói chuyện với người. Tôi muốn có người. Tôi muốn… Tôi muốn…

Nhưng khi về đây, tôi sẽ lại phải tuân theo quy luật “có gì cần hãy gọi” của những người ở đây…

Người đã nói tôi về phòng mình khi không có chuyện cần đến người bằng giọng lạnh lùng như thế. Nhưng người có thể cần gì ở tôi?

“Ngươi biết làm cái gì?”

Ngọn đèn cháy xèo một tiếng nhỏ, tôi giật mình. Chiếc bóng trên bức shoji lay động. Tôi đứng dậy mở cửa nhìn ra ngoài. Chỉ có hàng lớp cây rợp bóng che phủ khoảng trời nhỏ ngoài cửa. Bóng trăng trượt dài trên lớp lá cây đỏ, bàng bạc sáng. Khi mỗi cơn gió thổi qua, những giọt sáng trên đất chuyển động trên nền lá khô dày, lướt qua những mảnh gân lá gầy guộc khô rạn. Mùi lá khô hăng hăng cay.

Tôi lặng lẽ bước ra, ngẩng đầu nhìn qua những bóng rậm đến những khoảng trống nhỏ mà ánh trăng đang len vào. Ánh sáng trắng mờ lóe lên trong một khoảnh khắc đủ làm nhức mắt. Xung quanh tôi lặng yên. Những côn trùng mùa hạ đã chết hoặc vào kén ngủ đông. Mùa đông đang tới và tôi có thể ngửi thấy mùi lạnh đăng đắng trong gió. Những cành hoa nở mùa thu cũng đang khép dần cánh. Quanh tôi chỉ có lá, muôn vạn chiếc lá rì rào. Khu nhà phía sau chỉ là những cột gỗ và tường giấy mờ mờ lặng yên vô hồn.

Theo dấu những giọt sáng rơi trên đất, tôi đến bên cái hồ giữa vườn. Những cây anh đào bên hồ đã gần trụi lá, soi bóng xuống nước những cành cây đen thẫm. Ánh trăng loang loáng trên mặt hồ.
Bên cái hồ này, hai năm trước, người đã bảo tôi đi…

Tôi ngồi xuống cạnh gốc cây anh đào mà chúng tôi đã đứng ngày trước, nhìn xuống làn nước tối lăn tăn những vệt sáng khi có gió thổi qua. Không còn hơi ấm mặt trời ban ngày, hơi nước bắt đầu bốc lên làm không khí lạnh dần, cay cay sống mũi. Chống cằm lên gối, tôi để những ý nghĩ của mình chấp chới trôi theo ánh sáng lóe lên trên mặt hồ rồi lặn xuống đáy sâu.
Dù cố gắng đến bao nhiêu, nỗi buồn của tôi cũng như ánh sáng ấy, nổi lên và tan biến, từng đợt, từng đợt hoài không dứt, tan biến trước khi tôi nắm được. Chỉ có nỗi trống trải đầy lên, và tôi chỉ ngồi bần thần nhìn ra khung cảnh trước mặt.

Có phải cảm giác khi mất người cũng giống thế này không?

Tôi biết khi về Kyushu thì người sẽ rời xa tôi. Tôi biết tôi sẽ chẳng thể nào ở bên người mãi mãi. Tôi biết sẽ đến lúc nào đó, vì điều gì đó mà tôi sẽ rời xa người. Tôi biết tất cả những điều ấy, và đến bây giờ tôi đã nhận ra- tôi vẫn vô thức chờ đợi tất cả xảy ra.
Phải, tôi biết, đã biết, vẫn biết…
Hay tôi đang tự an ủi mình bằng điều đó?

Ngồi đây, nhớ lại ngày mà người đã bảo tôi đi, nhớ lại ánh mắt của người lúc ấy, tôi không còn cảm thấy buồn thương. Tôi hiểu lý do mà người đã đẩy tôi ra khỏi cuộc sống người, lý do mà người đã luôn gọi tôi là một đứa trẻ. Người đã thấy hết, biết hết những gì mà lúc đó tôi đã cố tình không nhận thấy- những ngày sẽ đến như ngày hôm nay, những đêm của rời xa và thao thức, những hắt hủi và lạnh lùng, những dự cảm bất an. Nó còn khó chịu hơn cả khi tôi đứng chờ người bên lề cuộc chiến. Như có một mảnh nào đó của bản thân đã rơi mất, và gió đang lùa vào khoảng trống rộng tang.
Có lẽ vì tôi đã qúa quen với người luôn ở bên tôi… Dù đi đâu người cũng sẽ trở về, dù đến đâu tôi cũng sẽ đi theo người- thật sự đơn giản và dễ dàng với tôi hơn là nhìn người trong tầm tay mình nhưng không bao giờ chạm tới.

Cái tôi có chỉ là khoảnh khắc. Dù giấc mơ của tôi chỉ nhỏ bé và ít ỏi, nhưng cũng đến lúc nó không còn nữa, và đây chỉ là khúc dạo đầu của những tàn phai…

Tôi muốn… Tôi muốn… Dù có hét lên bao nhiêu lần nữa, gào lên bao nhiêu lần nữa, tất cả những lời ấy sẽ tan biến vào trời xanh. Dù có bên nhau bao nhiêu ngày tháng nữa, dù có nắm tay người chặt thêm một chút nữa, cũng không thể nào níu kéo người lại. Tôi sẽ để người đi, rời xa người hay giữ chặt lấy người?
Tôi có đủ cho người không? Tôi chưa bao giờ có sự tự tin đó.

“Ngươi biết làm cái gì?”

Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng tôi không sinh ra làm một phu nhân để xứng đáng với người, để có thể đứng cạnh người, tôi không phải là một chiến binh để ra trận cùng người, tôi không phải là một nhà quân sự để cùng người nhắm đến thắng lợi và cùng chung mục đích. Tôi nhận ra ẩn ý trong câu hỏi của Koori, nhận ra cái mà sự lạnh lùng của Kagura ẩn chứa. Họ chẳng cần để ý đến tôi, vì tôi chẳng là gì, chẳng thể làm gì ảnh hưởng đến họ. Người không thuộc về họ, nhưng người cũng chẳng thuộc về tôi.

Tôi ném hòn sỏi đang cầm trên tay xuống hồ. Nó trượt trên mặt nước, tạo thành một vệt dài lấp lánh sáng như sao băng lướt qua bầu trời. Tôi đứng dậy. Gió thổi lộng qua tóc tôi, và nghe rõ tiếng xạc xào của lá rừng trong đêm vắng. Trăng đã lên mấp mé đầu ngọn cây. Vuốt lại mái tóc, tôi đi chầm chậm về phòng.
Nghĩ ngợi, buồn bã bao nhiêu đi nữa cũng chẳng để làm gì. Tôi còn những ngày trước mặt, những việc phải đối phó và tôi vẫn muốn ở bên người. Có lẽ tôi chỉ cần biết như thế là đủ.

Cửa phòng tôi vẫn đóng. Tôi thở dài khi chạm vào lớp gỗ lạnh khi cánh cửa trượt qua và… giật mình khi thấy người. Người ngồi dựa lưng vào tường, ngược với ánh đèn nên tôi đã không thấy bóng người trên vách.

“Sesshoumaru-sama…” Tôi thật sự bất ngờ. Tôi không nghĩ người sẽ đến đây-- đêm nay.

Người chỉ im lặng nhìn tôi đi vào, ngồi xuống trước người. Cái nhìn của người lơ đãng, như thể tâm trí người vẫn đang quanh quẩn với những sự việc bên ngoài. Thấy vẻ ngơ ngác của tôi, người khẽ cau mày.
“Ta bảo ngươi về phòng chờ ta…”

Tôi ngẩn người. Rồi bật cười.
Cho đến khi rơi nước mắt.

Một lần nữa tôi giật mình khi cảm thấy dòng nước âm ấm trên má. Đưa tay áo lau vội mắt, tôi nhìn lên người. Trong đôi mắt người thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng người im lặng. Tôi vội vàng cười.
“Không có gì đâu. Chỉ là… vui qúa đấy thôi.”

Người gật đầu. Mãi một lúc sau, người mới chậm rãi nói bằng giọng rất trầm.
“Đừng lo. Không sao đâu.”

.

.

.

.


Đừng lo. Không sao đâu…

Tôi vừa lẩm nhẩm câu nói ấy vừa bước lên những bậc thang đá dẫn lên Mai Hoa Tự. Nhân khi người đang bận đón tiếp quan chức của Thiên Hoàng, tôi đi tìm Koori. Sau đêm người ghé đến phòng tôi, sau câu nói của người, trong tôi đã cồn cào lên một thôi thúc không thể kiềm chế được muốn tìm hiểu thêm về người. Kagome chưa về Kyushu, cô đã đưa Kaede đi theo, tôi chẳng quen biết mấy người ở ngôi nhà này. Hơn hết, tôi đã luôn luôn linh cảm rằng Koori đã đóng một vai trò quan trọng trong qúa khứ của người. Cô đã là kẻ ở gần người hơn hết trong một thời gian rất dài suốt từ thời niên thiếu. Mỗi khi nhắc đến cô, bóng tối lại trở về trong mắt người, bóng tối làm tôi day dứt, và tôi muốn đi tìm cội nguồn của nó.

Tôi tìm được Koori bên dòng thác dưới chân núi, gần nơi tôi và Kikyou đã từng nói chuyện ngày trước. Cuối thu nước đã ít hơn, ngọn thác nhỏ lại, nước trong veo. Cô đang ngồi đọc sách trên hòn đá, chỉ hơi nhướng mày khi nhìn thấy tôi, thậm chí không đáp lại cái cúi chào của tôi. Vốn đã quen với thái độ này, tôi quyết định mở lời trước:
“Koori-sama…”

“Ngươi đến để hỏi về Sesshoumaru.” Koori ngắt lời tôi, nói như không phải đó là một câu hỏi. Khóe miệng cô nhếch nhẹ. “Ngay cả người của Thiên Hoàng cũng đến hỏi ta về hắn. Đến lúc phải tìm một kẻ như ta để hỏi về những hành động quái lạ của hắn rồi à?”

“… Không.” Tôi mím môi. “Tôi không tìm Koori-sama để hiểu ngài đang nghĩ gì. Tôi chỉ muốn biết một vài điều về qúa khứ của ngài.”
Koori cau mày, đặt cuốn sách xuống bên. Khi nói, giọng cô cao hơn một chút.
”Tại sao ta phải trả lời ngươi?”

Im lặng. Koori quan sát tôi bằng cặp mắt xám trong suốt như mắt một loài mèo hiếm. Cười khẽ trong cổ họng.
“Nếu ta nói rằng tất cả những gì ta thấy chỉ là hắn đi khỏi nhà khi trời sáng, về lúc ban đêm, thỉnh thoảng đi lại trong hành lang, ngươi có tin không? Suốt mười mấy năm chỉ là như thế, ngươi có tin không?”
“Suốt mười mấy năm?” Tôi hỏi lại, hầu như không thể tin được những gì mình nghe.

“Rất đơn giản, ta không quan tâm đến hắn và hắn không quan tâm đến ta.” Lần đầu tiên tôi thấy hình dáng của một nụ cười trên gương mặt Koori. “Ta và hắn cưới nhau khi cha hắn sắp chết, ngươi biết ngày cưới của ta tuyệt vời thế nào. Ta không bao giờ quan tâm đến chuyện hắn làm. Và cuối cùng là ta ở nơi đây sau khi hết giá trị đối với hắn. Như thế thì ngươi hiểu mối quan hệ của chúng ta như thế nào chứ?”

“Cô đã từng nói cô là người hiểu ngài nhất…” Tôi ngập ngừng. Tôi không thể đánh giá đuợc cô gái trước mặt mình. Ở đâu là cô tiểu thư mỏng manh yếu đuối được nuông chiều mà người nói tới? Ở đâu là cô gái độc địa tàn nhẫn coi mạng người chỉ là một trò chơi? Ở đâu là cô gái vô tình lạnh lùng mà cô đang tỏ ra? Sau khuôn mặt xinh đẹp kia ẩn chứa cái gì?

“Cô tin ta?” Koori nhướng mày như giễu cợt. “Cho cô biết một điều: Trên đời này chỉ có hắn là kẻ chưa bao giờ tin ta.”

Có thể vì ánh sáng phản chiếu trên dòng thác đang đổ xuống, mắt Koori sáng lên. Cuốn sách cô đang đọc chợt rơi xuống đất. Từ giữa những trang giấy, một con bướm ép khô trên phiến lá nâu vàng rớt ra. Một bên cánh khô mỏng gãy ra, lớp bụi trăng trắng lấm tấm trên nền đất xám. Koori nhặt chiếc lá cùng con bướm lên, mỉm cười.

“Khi biết ta phải vào đây, ai cũng ngạc nhiên. Với họ, ta là một người vợ hoàn hảo, chỉ vì sức khỏe kém mà không trông nom được việc nhà. Ta tốt bụng, đối xử rộng rãi, ôn hòa với mọi người. Ta không có điều tiếng, không làm gì sai trái, không làm phật lòng ngay cả kẻ hầu người hạ. Ta đã như thế từ ngay khi ta sinh ra.”

“Ngay từ khi ta sinh ra…” Nụ cười trên môi Koori biến thành chua chát. “Ta chẳng thiếu gì cả. Cha mẹ chiều chuộng ta nhất mực. Con gái cả của một daimyo, vợ hứa hôn của con trai một daimyo khác, tương lai sẽ trở thành một phu nhân đệ nhất, đem lại vinh quang và quyền lực cho gia tộc. Ai còn có thể mong muốn điều gì hơn nữa chứ?”

“Khi ấy, ta đã tưởng mình hạnh phúc. Ta có tất cả những gì ta muốn, chẳng có gì trong thế giới nhỏ bé xung quanh ta mà ta không thể lấy được.” Ngón tay Koori miết lên cánh bướm khô. Ánh sáng trong mắt cô lụi tắt, không còn ngay cả một tia sống, cô trông càng giống một bức tượng hơn bao giờ hết. “… Cho đến một ngày, ta bắt được một con bướm nhỏ xinh đẹp. À không, là một con bướm có đôi cánh xinh đẹp. Ta thích đôi cánh ấy, và ghê sợ cái hình thù lông lá trắng bệch với những cái chân nhỏ tí kia. Ta cắt đôi cánh ấy đi, ép nó vào hai mảnh gỗ. Con bướm ấy vẫn sống.”

Ngón tay Koori ấn nhẹ. Chiếc cánh còn lại của con bướm gãy đôi. Mảnh không bám được trên chiếc lá rơi xuống lòng cô, trên chiếc áo thụng xám nhưng Koori cũng không buồn phủi đi. Tôi nín thở nghe cô nói từng câu một, chậm rãi. Trong giọng nói đều đều của cô có tiếng rào rạo của lá khô đang vỡ.

“Cái thân thể ấy lần mò bò đi trên bàn, rơi xuống sàn, lăn tròn vài vòng, gượng dậy lết ra đến cửa.” “Nó rơi xuống bậc thềm, lăn trên đất.”
“Rồi những con kiến đến, từng con một, phủ kín lấy mẩu thân xác đó.”

Koori ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Buông tay để chiếc lá cùng mảnh còn lại của con bướm rơi xuống, cô đứng dậy, quay nhìn ra dòng thác. Lớp đá bị nước bao phủ mùa hè đã trơ ra, xam xám nhẵn thín. Thở dài, Koori nói bằng giọng rất nhẹ.

“Khi ấy, ta đã khóc. Rốt cuộc, ta và con bướm ấy có khác gì nhau?”
“Kikyou ra đời, rồi Kagome. Ta thấy sự thất vọng của cha mẹ ta khi có ba người con gái. Kikyou rất giỏi giang tháo vát, Kagome đáng yêu dễ thương, nhưng cha mẹ ta không bao giờ yêu thương chúng ta. Chỉ khi Souta ra đời cha ta mới thôi tìm kiếm thuốc thang, cầu tự để mong có con trai. Những đứa con gái thì ai cần chứ? Kikyou đã cố gắng hết sức, bán cả tuổi thanh xuân, cả linh hồn, cả mạng sống để có thể có được vị trí trong ngôi nhà ấy. Còn ta, ta có thể làm gì? Nếu ta không xinh đẹp hơn người đủ để làm một tượng trang trí, không biết cư xử cho phải phép, không có hôn ước với gia đình Inutaisho quyền qúy thì ta sẽ có được cái gì?”
“Phải, tất cả chỉ vì hôn ước ấy. Tất cả những nuông chiều, dạy dỗ, nuôi nấng chỉ để ta trở thành phu nhân của hai miền. Chỉ vì như thế… Nếu như không có những điều ấy thì ta sẽ còn lại cái gì? Không có đôi cánh hoa lệ xinh đẹp kia thì ta cũng chỉ như ta hôm nay mà thôi.”
“Người ta kinh ngạc khi ta được đưa vào đây, nhưng ta không kinh ngạc. Ta đã biết trước tất cả. Biết được đến ngày mà đôi cánh của ta rụng xuống.”

Koori lại cười. Tôi lại thấy thấp thoáng trong cô hình ảnh cô gái ngọt ngào ngày trước qua nụ cười làm khuôn mặt cô sáng lên. Rốt cuộc, khuôn mặt nào của cô là thật?

Như để trả lời câu hỏi của tôi, Koori quay sang tôi, vẫn nụ cười ấy, nhưng trong mắt cô lại chứa đầy ác ý. Đôi mắt làm tôi gai người.
“Cô hiểu không, cô bé? Cô cũng chỉ là một con bướm đẹp. Cô bay lượn bằng đôi cánh dệt bởi tình cảm phù du và tuổi trẻ thoáng qua. Khi không còn chúng nữa, cô sẽ lại trở về làm con côn trùng bò lê trên đất. Chỉ thế mà thôi…”

“Tất cả mọi người đều như thế…” Tôi chậm chạp nói. Koori khẽ gật đầu. Nhưng trước khi cô kịp lên tiếng, tôi đã nói tiếp “Cô cũng đã nói với ngài ấy những điều như thế?”

Mắt Koori nheo lại. Cô quay bước về phía ngôi chùa. Tôi im lặng đi theo. Koori dừng lại trước điện thờ chính xác nơi mà Kikyou đã đứng ngày trước. Ngón tay dài, trắng muốt của cô chạm nhẹ vào hộp qủe.

“Xuân, hạ, thu, đông… Rác rưởi!”
Nghe những từ ngữ như thế thốt lên từ Koori, tôi giật mình. Nhưng khuôn mặt Koori đã trở về vẻ lạnh lẽo của tượng đá. Trước sự bàng hoàng của tôi, cô rút ra, bẻ gãy đôi từng chiếc thẻ một. Từng chiếc. Từng chiếc.

“Hắn chưa bao giờ tin ta vì hắn hiểu ta qúa rõ. Ta giương đôi cánh đẹp đẽ để đánh lừa người khác. Nhưng hắn có khác gì ta?” Nhưng lời cuối Koori nói như chế nhạo. Nhìn tôi qua khóe mắt, cô hỏi bằng giọng dành cho một đứa trẻ.
“Cô nghĩ hắn lao vào chiến tranh vì cái gì?”

Tôi nhẹ lắc đầu. Đó chính xác là điều mà tôi đến tìm cô để hỏi. Koori cười nhẹ, hất đám bụi gỗ trên tay.
“Vì vùng đất này ư? Cả vùng đang phải oằn lưng gánh chi phí chiến tranh cho hắn. Vì người dân ư? Con bé Haru hầu hạ cô là một ví dụ tiêu biểu bị bán đi trả nợ đấy. Chiến hay hòa, người dân như nó vĩnh viễn cũng chỉ là kẻ cung phụng, bị lợi dụng, bị hành hạ. Hắn chẳng phải là kẻ có thể nghĩ cho người khác, không bao giờ. Hắn cũng chỉ đang cố giương đôi cánh của mình ra trong nỗi sợ hãi biết rõ từng ngày rằng đôi cánh ấy sẽ bị tước đoạt. Bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu trả giá cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Chẳng có ý nghĩa gì hết.”

Những ngón tay trắng như tuyết vốc đống mảnh vụn gỗ trên bệ thờ lên, rồi để chúng rơi qua kẽ tay xuống đất.
“Xuân, hạ, thu, đông… Đã có ai nói với cô đó chỉ là một trò lừa gạt? Lừa gạt người ta với những hy vọng và chờ đợi, những tình cảm buồn cười của hạnh phúc và đau khổ để quay tròn họ trong cái vòng tròn sắp sẵn. Mù quáng lao theo, sống chết vì nó ư? Thật đáng thương.”

“Cô chẳng làm được gì đâu.” Phủi bụi trên tay, Koori nhìn tôi. “Sự bi phẫn sẽ dẫn đến phá hủy tất cả người và vật quanh nó.”

“… Như cô…” Tôi bắt đầu tin rằng cô gái luôn thay hình đổi dạng trước mặt tôi đúng là con người thật của Koori- cô gái mà người không thể giết được. Tôi biết cô đang muốn gieo vào đầu tôi những gì mà cô đã làm với người, trong số phận được chia sẻ của hai người. Sự bi phẫn ấy tôi luôn luôn biết rõ, luôn luôn cảm nhận thấy. Nhưng vì đã qúa quen với nó, tôi sẽ không để cô đẩy tôi vào bóng tối tự căm ghét mình lần nữa- sau khi người đã kéo tôi ra khỏi đó.

“Phải.” Koori mỉm cười sau một thoáng ngạc nhiên. “Cô đã biết ta đã từng có ý định giết cô cơ mà. Ta đáng sợ thế đấy.”

“… Không… Tôi nghĩ Koori-sama là một người tốt.” Tôi nói sau một hồi lâu im lặng. Lần này thì vẻ ngạc nhiên đã bộc lộ rõ ràng trong đôi mắt của Koori. Vẻ ngạc nhiên đến gần như bàng hoàng.

“Người có thể khóc vì một hành động vô tâm của mình, có thể để tâm đến một cô bé như Haru thì không phải là người xấu.” Tôi cười, nhớ về những ngày nép sát bên bức tường gỗ nhìn người lại qua, đã có những đêm cuống cuồng chạy trốn sau lưng thế giới con người. “Người ta vô tâm với nhau, với hành động của mình nhiều lắm. Nhưng biết rõ tất cả, để tâm đến từng tổn thương- càng nhạy cảm càng biết rõ điều đó- mà vẫn cứ làm. Tại sao lại phải căm ghét mình như thế?”

Chỉ có sự im lặng đáp lời tôi. Koori vẫn nhìn tôi không chớp mắt. Tôi đột nhiên muốn ôm cô vào lòng. Cô qúa giống người, qúa giống Hotaru, đã bao giờ có ai nói những điều tôi đang nói với cô? Những lời khen xinh đẹp, tài giỏi, khôn khéo cũng chẳng khác gì những lời nhục mạ mà tôi nhận lãnh, tất cả chẳng có chút ý nghĩa gì. Tôi có người đưa tay cho tôi, nhưng Koori đã đẩy tất cả mọi người bên cạnh ra xa.

“Đừng như vậy.” Tôi buột miệng. “Yêu qúy bản thân mình một chút, ngay cả khi không có ai yêu mình, như vậy có tốt hơn không?”

Môi Koori run run. Nhìn cô tôi chợt liên tưởng đến hình ảnh của một đứa trẻ sắp sửa òa khóc. Nhưng một đứa trẻ thì không có giọng nói lạnh như băng của cô.

“Ngươi thì biết cái gì? Ngươi có đem những thứ đó đi dạy hắn được không?”

“Chính người ấy đã nói với tôi những điều đó.” Tôi nhẹ nhàng nói.

Và Koori quay lưng bỏ đi với những bước chân run rẩy.

-------------------
--------------------------------

Hôm sau, tôi nhận được tin cô tự sát.

Vĩnh viễn tôi cũng không thể quên quang cảnh Koori thắt cổ giữa rừng, trên người chỉ có một bộ đồ trắng. Không còn chiếc mũ ni cô, cái đầu đã cạo trọc xám ngoét ngoặt đi dưới sợi dây trắng. Vài chiếc lá khô bám trên thân hình treo lơ lửng của cô như mảnh xác lá bám trên lớp vỏ kén của con nhộng bướm…



7 Responses
Ryonen

Không còn bao nhiêu người ^^...

Còn cần bao nhiêu người nữa rơi lại thì con đường này mới đi đến kết thúc nhỉ ^^

uhm`, may' chap gan` day dien~ bien' cham wa' ss As nhi?. Nhung hink` nhu bi h ss moi' bat' dau` va`o truyen phai? koh.??? Em se~ cho` ss ^^

Aster

U___U Không ai nghĩ đến chuyện Koori chết thì bạn Sess sẽ phản ứng thế nào à? Tớ đang lảm nhảm dẫn truyện. Còn chuyện gì xảy ra thì... xem hồi sau sẽ rõ.

1 đống sự kiện đang xảy ra đấy chứ: thua trận, Thiên Hoàng can thiệp, vv... Chờ tớ gom lại thành "cú quyết định" luôn thể. :D

Pinky

Đọc part này cứ thấy sao sao ...

Hotaru chết , rồi tới Koori , hình như Ast đang "giải quyết" từng người một bên cạnh Sess , không , ở giữa SessRin thì đúng hơn ...

Nhưng mà , cuối cùng Rin sẽ ra sao , Pinky có cảm giác Rin lệ thuộc Sess quá ,tình yêu với anh là ánh sáng dẫn dắt Rin tiếp tục sống , chờ đợi và hi vọng , dẫu biết rằng : "đây chỉ là khúc dạo đầu của những tàn phai…" (rất thích câu này :))

Trong khi đó , theo Pinky, đến tận bây giờ, Sess vẫn khó hiểu quá , biết là Rin rất quan trọng với anh, nhưng mà cái cách anh xử sự , hành động , thấy "rỗng ruột" quá !

Không thích Sess trong fic này, thật sự không thấy ấn tượng !
Yêu Hotaru nhất , kế đến là Koori . Mà lạ , toàn bắt đầu thích họ vào trước khi họ chết.

Nếu như part trước ngập tràn tâm sự, đọng lại nhiều băn khoăn và suy nghĩ ; thì part này đi vào giải quyết vấn đề , mở ra nhiều hướng mới , và gieo vào sự chờ đợi một kết cuộc cho các số phận ...

Thôi thì dài cổ chờ tiếp :-p

Ah, rất thích, rất ấn tượng , và suy nghĩ rất nhiều về câu này :
“Người ta vô tâm với nhau, với hành động của mình nhiều lắm. Nhưng biết rõ tất cả, để tâm đến từng tổn thương- càng nhạy cảm càng biết rõ điều đó- mà vẫn cứ làm. Tại sao lại phải căm ghét mình như thế?”

Một câu hỏi nhức nhối , thấy rất đúng .... nhưng không dễ gì trả lời ...

Thanks , Aster , for this part !

Have a nice day (3

Pinky

Ah, sorry , Aster, Pinky không rành về cái tags lắm nên không biết chèn quote sao cả :(
Thôi thì ... Aster thông cảm nghen , còn không thì bạn sửa lại giùm Pinky nhé !
Thanks :)

Aster

Đó không phải là "giải quyết nhân vật". ::) Nhân vật của bạn as không "chết lãng" kiểu "làm xong nhiệm vụ rồi die". :D Koori chết có lý do đàng hoàng. Có người sống thì "phá đám" được nhưng cũng có người biết cái chết có "giá trị khác" chứ. :-p Bạn Koori cũng đâu phải loại người "buồn qúa tự sát" đâu neh.

U__U Thông qua bạn Koori để nói về bạn Sess đấy chứ. Ừ thì cách yêu của bạn í trong fic này bịnh bịnh. :-p ;;)

Muốn quote thì select, chọn vùng chữ muốn quote, rồi nhất vào khung Quote xanh xanh ngay trên khung trả lời này neh.

"Yêu qúy bản thân mình một chút, ngay cả khi không có ai yêu mình, như vậy có tốt hơn không?"
Không hiểu sao luôn có cái cảm giác câu này đi suốt từ đầu fic đến giờ, dù chỉ có một vài part là để lộ hẳn ra. Tự hỏi as có bao giờ cảm thấy cần câu này chưa?
Và đúng như Rin từng nói, một cách nào đó, những người phụ nữ quanh Sess dần mất đi. Còn Kaguya nữa nhỉ. Chắc Kaguya không chết đâu, vì cô ấy mạnh mẽ lắm mà, không dễ chịu chết đâu, trừ trường hợp bị giết như trong truyện ^^

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.