Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part II
Trường An August 13th, 2006

“Hai người ở đây à?”

Giọng nói phía sau làm chúng tôi giật mình ngẩng lên. Kikyou đã đứng sau chúng tôi từ bao giờ, cặp mắt nhìn xuống không lộ chút xúc cảm. Izayoi dường như giật mình nhận ra cô.

“Kikyou-san?”
“Phu nhân vẫn khỏe chứ, Izayoi-sama?” Kikyou khẽ mỉm cười. Cô qùy xuống bên cạnh Izayoi, nhẹ nhàng đỡ lấy vai bà. “Ngoài này lạnh lắm, phu nhân vào trong nghỉ đi! Chúng ta có thể uống trà đàm đạo với nhau một lát.”
Izayoi gật đầu, để Kikyou đỡ bà đứng dậy, bước vào căn sảnh lớn đối diện khu vườn. Kikyou ra hiệu cho tôi nhặt lấy cây đàn đi theo cô. Như một bóng ma, một người ni cô không biết xuất hiện từ đâu đem khay trà tới, cúi đầu rất thấp chào trước khi quay lui.
Chúng tôi ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ, ngút hơi trầm hương. Kikyou cầm ly trà rót vào ly cho mỗi người, trước khi quay sang Izayoi.

“Rin-san là khách của chúng ta ở đây. Phu nhân đừng làm cô ấy sợ.”

“Khách?” Izayoi chớp mắt, nhìn sang tôi “Không phải một người sẽ vào đây chứ?”
“Không. Có lẽ là không.” Kikyou cười. Cái cười nhẹ bỗng như không cười.

“Vậy…” Izayoi rời mắt khỏi tôi, quay sang Kikyou “Sao Kikyou-san lại có mặt ở đây?”
“Tôi về đây vì một việc quan trọng, nhân tiện đến thăm Koori-sama và phu nhân. Vài tuần nữa có lẽ hoa mai sẽ nở rất đẹp.”

“Việc quan trọng là gì vậy?” Izayoi dường như không để tâm đến đề tài hoa mai mà Kikyou đang đưa ra. Cô nhìn lại bà, hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng lại cười khẽ.
“Lễ cưới của Inuyasha và Kagome sẽ được tổ chức vào nửa tuần trăng sau.”
“Sao?”

Kikyou im lặng nhấp trà. Khuôn mặt vẫn không biểu lộ nét cảm xúc nào.
“Có lẽ họ sẽ mời phu nhân xuống núi để gặp Inuyasha, phu nhân đừng lo.”

Izayoi chỉ nhìn Kikyou, đôi mắt bà lại long lanh lệ.
“Kikyou-san…”
“Đừng nhìn tôi như thế, Izayoi-sama! Đó là sự lựa chọn của tôi, quyết định của tôi, có gì để hối tiếc chứ?” Ly trà trên tay Kikyou để xuống bàn hơi rung nhẹ, đập vào góc bàn khô khốc. Izayoi lắc đầu.
“Lựa chọn? Cô có qúa ít sự lựa chọn. Chỉ là sự lựa chọn giữa cái xấu và cái xấu hơn mà thôi…”

“Thế thì sao, Izayoi-sama?” Kikyou nhìn lên. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh thép băng giá cháy rực trong mắt cô. “Thế thì tôi phải than thân trách phận cho mình từ ngày này qua tháng khác sao? Thế thì đáng lẽ bây giờ tôi phải ngồi ở đâu đó mà ôm mặt khóc cho số phận của mình sao? Tôi không cần ai thương hại mình, và tôi cũng không cần phải cảm thấy là mình đáng thương. Đủ rồi, thế là đã đủ rồi, Izayoi-sama!”

Im lặng bao trùm căn phòng sau câu nói của Kikyou. Izayoi nhìn xuống ly trà sóng sánh chất nước màu nâu nhạt trước mặt. Một tiếng thở dài khẽ vang lên, Kikyou chống tay đứng dậy.
“Xin lỗi, Izayoi-sama. Tôi có lẽ đã hơi vô lễ. Nhưng còn nhiều việc tôi phải giải quyết gấp, không thể ngồi nói chuyện với bà lâu được. Chúng ta đi thôi, Rin-san.”

Izayoi gật đầu nhẹ. Chúng tôi chia tay nhau trong yên lặng. Kikyou dẫn tôi ra khỏi vườn, vòng qua một ngọn giả sơn đến thư viện mà Kaede đã chỉ cho tôi lúc sáng. Những giá sách cao vút đến gần chạm trần nhà, hơi chút bám bụi kê sát vách. Mùi giấy cũ luồn vào khứu giác tôi hăng hắc. Kikyou đi giữa những giá sách, dò tay tìm kiếm. Tôi nhìn khuôn mặt thanh tú của cô qua khóe mắt. Vẫn một cái cau mày rất nhẹ sau cuộc gặp với Izayoi chưa rời khỏi khuôn mặt cô.
Vậy là… Kagome cưới Inuyasha? Và Kikyou đã từng được hứa hôn với Inuyasha… “Ngay cả người vợ chưa cưới cũng bị người ta cướp mất…” Có chuyện gì đã xảy ra?

Tôi có thể hiểu được thái độ xót thương của Izayoi hơn là sự trầm tĩnh của Kikyou bây giờ. Nếu như tôi ở vào vị trí của cô… Tôi có thể chấp nhận cái tin vị hôn phu cưới em gái mình như thế không?

“Bà ấy có đôi lúc làm tôi khó chịu.” Như đọc được suy nghĩ của tôi, Kikyou đột nhiên nói sau những chồng sách cao ngang đầu. “Vì bà ấy qúa giống mẹ tôi.”

Cô cầm vài cuốn sách đi ra cửa. Nhìn lên bầu trời xanh bạc mênh mông trên đầu. Lặng lẽ.
“Ngày tôi đi, cũng vào một mùa như thế này, mẹ tôi đã khóc nhiều lắm. Nhưng bà cũng chẳng phải chịu đau khổ lâu, bà đã xin được phép seppuku để chấm dứt dày vò rồi.”

“Kikyou-sama…” Tôi chớp mắt nhìn cô. Kikyou chỉ lắc đầu đi tiếp đến phía sau chùa. Nơi đây là một vực núi được rào kỹ mấy lớp, trông ra thác nước tung bọt trắng xóa. Hương hoa mai thanh thanh ngào ngạt. Sương trắng mờ như mây.

“Tôi đã từng nhảy xuống đó. Nhưng Kagome đã cứu tôi kịp lúc. Ừ… Nhưng thật ra kẻ mà tôi muốn đẩy xuống lại là nó đấy chứ.” Kikyou nhìn ra thác nước, trầm ngâm. Dường như không để tâm đến cái giật mình của tôi, cô cười nhẹ.
“Và tôi đã nghĩ, tại sao tôi lại phải chết? Có đáng không? Tại sao lại là tôi? Tại sao luôn luôn là tôi?”

“Chuyện gì đã xảy ra vậy, Kikyou-sama?” Tôi đánh bạo hỏi. Kikyou nhìn tôi bằng cặp mắt lại trở về với vẻ băng giá của nó, rồi quay đi ra cổng.
“Ở Kyushu có rất nhiều người có thể kể cho cô chuyện đã xảy ra. Nhưng ta thì lại không biết thực sự đã xảy ra chuyện gì. Cô cũng không cần bận tâm đến làm gì. Ta nghĩ cô đã có đủ rắc rối cho mình rồi.”

Kikyou dừng lại trước điện thờ, rút hộp xăm gỗ xóc nhẹ vài cái thẻ trong đó.
“Trò chơi lạ của những phu nhân ở đây đây. Cô có muốn chơi thử không, Rin-san? Bây giờ là đầu mùa xuân, chúng ta hãy thử rút bộ thẻ của mùa vậy.”
Tay cô lắc những cái thẻ trong hộp, rút ra một chiếc, nhíu mày. Thẻ ghi chữ Xuân và mặt sau in hình một cành hoa.

“Đây là thẻ của Kagome. Mùa xuân. Màu xanh lá. Ấm áp, tươi tắn, là mùa của sự hồi sinh và hy vọng. Hoa của mùa xuân là khoảnh khắc rực rỡ nhất, hợp thời điểm nhất. Một con người của hạnh phúc và đem hạnh phúc đến cho người khác. Mạng mộc.”

Kikyou rút ra một chiếc thẻ khác, giọng vẫn đều đều.
“Inuyasha… Mùa hạ. Màu đỏ. Nóng nảy, hay gây khó chịu nhưng lại là mùa mà sinh vật phát triển mạnh mẽ nhất. Ấm nóng, rộng lượng. Mùa của phát triển và che chở. Nắng của mùa hạ cũng là đúng thời điểm, tuy có đôi khi bị mây mưa che phủ. Mạng thổ. Cả hai người này hợp với nhau lắm. Nắng và hoa. Tỏa sáng cho nhau, hỗ trợ cho nhau. Thổ và mộc. Che chở và giúp nhau phát triển…”

Trên gương mặt cô vẫn không lộ một vẻ khó chịu hay xốn xang nào. Dường như cô đã bình lặng chấp nhận những điều đang được nói tới. Hay là cố tỏ ra như thế.
Cô rút ra thêm một thẻ, nhìn tôi cân nhắc.

“Đây là thẻ của cô. Mùa thu. Màu vàng. Dịu dàng và hiền hậu. Mùa thu không lạnh hơn mùa xuân nhưng do đến sau mùa hạ nên có tác dụng xoa dịu lòng người. Nhưng mùa thu lại chứa rất nhiều bi thương của sự chia ly và cái chết. Mây của mùa thu. Sự bất định, không viên mãn, mong manh và phân tán. Mạng thủy.”

Tôi chớp mắt. Thẻ cuối cùng, tôi biết cô đang rút cho ai.

“Sesshoumaru… Mùa đông. Màu trắng. Khắc nghiệt và lạnh lẽo. Một mùa của sự thống trị và hủy hoại, chôn vùi. Nhưng mùa đông lại là một mùa cần thiết để vạn vật tồn sinh. Tuyết của mùa đông. Cũng là mạng thủy. Tuyết và mây đều do nước tạo thành. Tuy khác nhau về hình dạng nhưng lại có cùng một bản chất, đúng như ta đã nói… Nhưng mây và tuyết lại có sự liên kết rất lỏng lẻo. Tuyết rơi xuống từ mây nhưng nằm lại trên mặt đất. Tưởng gần mà thực ra lại rất xa. Tưởng là một nhưng thật ra lại vô cùng chia cắt. Một là phiêu du, một là vững chãi. Nhưng lại không bao giờ rời bỏ nhau, không bao giờ xa cách nhau.”

“Luôn luôn bên nhau nhưng không thể với tới. Luôn luôn nhìn nhau nhưng không thể lại gần. Giống như hai vì sao trên trời vậy. Cô nghĩ sao?”

Kikyou rời mắt khỏi tấm thẻ cầm trong tay, nhìn lên tôi. Tôi mỉm cười.
“Chỉ là một trò chơi thôi mà Kikyou-sama. Một trò chơi không thể quyết định được vận mạng của con người chứ?”
“Không. Ta chỉ hỏi cô nghĩ sao về tuyết và mây.” Kikyou nhìn xoáy vào tôi. Tôi nuốt khan, cố bắt mình suy nghĩ.

“Tôi…”
“Nước là một dạng vật chất linh hoạt nhất trên trái đất này.” Kikyou cắt lời tôi “Tuyết rắn rỏi, lạnh lẽo. Mây dịu dàng mềm mại. Một là chất. Một là khí. Nhưng bản chất của nước không bao giờ thay đổi.”

“Đó là chúng luôn luôn muốn hợp lại với nhau.”

Kikyou đặt lại chiếc hộp lên bàn thờ, quay người đi ra ngoài ngôi chùa. Mái tóc dài buộc gọn khẽ lay động trong làn gió. Những lời cô nói âm u trong sương.
“Suối đổ về sông. Sông trôi về biển. Sương đọng thành mây. Mây hợp thành nước. Tuyết tan thành suối. Dù có ở nơi đâu, dù ở bất cứ dạng nào, nước cũng đều khao khát trở về. Tan rồi hợp, hợp rồi tan. Thanh cao hay dơ bẩn, trong cuộc đời này cũng chỉ có nước là thủy chung nhất.”

Cô ngừng lại ở đầu những bậc thang dẫn xuống chân núi, nhìn sâu vào mắt tôi, giọng nói lạnh nhưng nhẹ nhàng.
“Ta biết những chuyện đã xảy ra, nhưng ta cũng không rút lại những lời ta nói với cô lần trước. Đừng để tâm đến những người khác nói gì, họ không ở vị trí của cô, không sống thay cho cô được, cũng không thể quan tâm đến cô nhiều hơn chính mình. Con người nhiều khi hành động chỉ vì chính bản thân họ thôi. Cô chỉ cần biết cô muốn gì, dù đúng hay sai, dù cô có phải đơn độc mà đối diện với cả thế giới này. Người ta chỉ có được một cuộc đời thôi. Không ai có thể dạy được cách sống cho người khác. Và một kẻ giết người có khi lại thanh thản mà siêu thoát hơn một vị đại sư cống hiến cả đời cho Phật pháp, cô có hiểu không?”

Không chờ tôi tỏ dấu hiệu đồng ý hay phản đối, Kikyou đi xuống núi. Bóng cô thoáng chốc đã nhòa lẫn trong sương mù. Chuông chùa thánh thót điểm một giờ mới vừa sang.
Tôi quay nhìn ngôi chùa lẫn trong sương mờ như khói tỏa, cắn môi.

Tôi có thể quay đi và tự an ủi mình với tất cả những gì vừa nghe được, thấy được hay chưa?
Không. Tôi cần một câu trả lời.

Để tìm được câu trả lời đó, tôi cần phải BIẾT tất cả.
Dù có bị tổn thương, dù tôi sẽ mất đi tất cả, dù tôi sẽ gục ngã trước những gì tôi biết, tôi vẫn cần một sự thật cho riêng mình. Câu trả lời của tôi.

--------------------------

Đêm cũng mưa.
Tiếng bước chân nào vội vã đi qua khoảng sân lúp xúp nước. Tiếng áo rơm cọ vào tường loạt soạt dưới nhà. Tiếng mama-san hỏi han. Rồi tất cả lại chìm vào im lặng.

Hẳn là hắn lại tới…

Hắn là tình nhân của mama-san, một thanh niên trẻ chừng hơn hai mươi với bộ mặt lưỡi cày và đôi mắt bình thường đờ đẫn, chỉ sáng lên khi gặp hai thứ: tiền và đàn bà. Một gã samurai bần cùng mà mama-san, dù đã già đến thế, cũng có thể không thèm để mắt tới. Tôi đã từng nghe bà đùa với những người hầu gái rằng bà ta chỉ chọn hắn vì những gì hắn có thể làm trên giường…

Tôi lắc đầu xua đuổi những ý nghĩ đó. Đó là chuyện của họ và sẽ chẳng liên quan gì đến tôi nếu như hắn chẳng nhìn tôi như một con mèo thấy chuột, hay như một con chuột thấy mồi. Trong những đêm hắn đến như thế này, tôi thường viện cớ xuống nhà dưới rất muộn để tránh gặp hắn. Tất nhiên, ánh mắt của đàn ông như thế không hiếm gặp, nhưng tôi sẽ tránh hết mức có thể ở riêng với họ trong những nơi vắng vẻ, mà okiya này là một nơi không đông người. Và với vị thế tình nhân của mama-san, tôi ngờ rằng có ai đó ở đây ngoài mama-san có thể lên tiếng với hắn.

Tôi gõ nhẹ đuôi của cây bút vào trán, chú tâm lại vào những dòng chữ trước mặt.

Những cuốn sách này tôi đã hỏi mượn trong thư viện chùa. Thật ra, không hẳn là sách, đó là những ghi chép của những người đã sống trong chùa. Có những cuốn đã bị đốt dở, có những cuốn hầu như không thể đọc được vì những trang đều thấm loang lổ nước- không rõ là nước mưa hay nước mắt hay chỉ là vài vết ố của thời gian.

Hy vọng và tuyệt vọng. Hạnh phúc và khổ đau. Mong chờ và thù hận. Những dòng cảm xúc cuốn xoáy vào nhau, đôi lúc bật lên nức nở qua từng dòng chữ, đôi lúc lại trầm lắng đến lạnh người. Nhưng dường như đều ám ảnh bởi màn sương bàng bạc của ngôi chùa. Những dòng chữ nặng trĩu sương như rơi lệ trước tình đời. Những gì đã qua không bao giờ trở lại. Những yêu thương và hy vọng đã lụi tàn như ngọn lửa trước cơn bão mùa đông. Những cành hoa rơi lả tả trong cơn gió lạnh ngắt của ngày mưa tháng úa.

Tôi không biết những cảm xúc này gọi là gì. Tôi chưa từng là một kẻ bị tước đoạt tất cả vì tôi hầu như nắm giữ rất ít. Nhưng tôi đã biết cảm giác đau thương trước khi biết đến tình yêu. Tôi đã biết đến những ngọn gió buốt lạnh của sự bỏ rơi và quên lãng. Tôi đã biết đến cảm giác bơ vơ và nghi hoặc. Biết cái nhói lòng trước những yêu thương.
Nếu như đã biết lệ sẽ rơi tại sao vẫn còn hy vọng? Nếu như đã biết con đường dài trước mặt không có một điểm dừng tại sao vẫn muốn tiến lên?

Nước hay sương, mây hay tuyết, tất cả cũng chỉ là nước. Tan rồi hợp, hợp rồi tan. Lệ cũng là nước, phải không?
Sương là lệ hay lệ đã hóa thành sương?
Ngôi chùa chìm trong sương để những giọt nước mắt rơi hun hút vào hố sâu thăm thẳm của lòng đời.
Một đời yêu thương để rồi hẫng hụt. Một đời tha thứ để nhận lãng quên. Một đời hy sinh để chết trong phẫn uất. Những người phụ nữ ấy đã cho đi rất nhiều để nhận được điều gì?

Còn tôi?

Trong những giấc mơ ngập tràn sắc trắng của tôi, ở cuối con đường luôn có một dáng hình chờ đợi. Tôi không biết con đường tôi đi ngày ấy là gì. Không biết tại sao những giọt sương lấp lánh trong ngày tàn phát sáng. Không biết tiếng chuông rung khàn vang qua hơi thở của gió sương. Không biết đến tương lai và cũng mờ nhạt về qúa khứ.
Tôi chỉ biết nhấc đôi chân bỏng rát dưới cái lạnh của băng dày tiến đến gần hình bóng đó. Để khi chạm được vào thì tất cả cũng vỡ tan thành những mảnh trăng bạc trên hồ.

Trong những giấc mơ ngập tràn sắc trắng của tôi, những khổ đau và nghi hoặc không còn…

Tiếng mưa đánh thức tôi dậy khi ngọn nến trong phòng đã tắt. Tôi dụi mắt, nhận ra mình đã ngủ gục trên trang sách còn mở rộng. Tiếng mưa đều đặn rơi ngoài cửa. Hơi gió luồn qua khe cửa, lay động những tờ giấy trên bàn, phản chiếu những bóng cây xam xám rung rinh trên tấm shouji mỏng.

Và còn một cái bóng khác trong phòng.

Tôi chớp mắt, nhìn lại cái bóng lấp ló trên tường, trước cửa phòng. Rõ ràng là một bóng người.
Tiếng cửa kéo vào khe khẽ. Tiếng loạt soạt của vải cùng hơi người nồng hơi rượu đi theo.
Tôi nhận ra đó là ai.

“Ngài không có quyền vào phòng tôi, Aki-san!”
Dù đã sợ đến cứng người, tôi vẫn quay phắt lại, nhìn thẳng vào người đàn ông đang tiến tới. Trong ánh sáng mờ nhạt của cơn mưa rả rích bên ngoài, khuôn mặt ngựa khẽ rung rinh như một nụ cười.
“Phòng của mama-san ta còn có thể vào, tại sao lại không thể đến đây?”

“Tôi sẽ báo với mama-san!” Tôi đứng dậy, tránh xa hơi người tởm lợm đó. Hắn đã đứng trước cửa phòng không cho tôi lối thoát. Tay tôi chạm vào bệ cửa sổ, nắm chặt lấy thanh gỗ để giọng mình không run rẩy.

“Bà ta đã đi ra ngoài để giải quyết vụ một con bé bỏ trốn rồi. Ở đây chỉ còn ta với cô thôi.”
Những chữ cuối cùng, giọng Aki kéo dài như châm chọc. Tôi cố ngăn một tiếng rủa thầm thoát ra trên miệng, cứng giọng.
“Mama-san sẽ không tha thứ cho những chuyện này!”

“Cô biết sao?” Aki cười ha hả “Ta đã có hầu hết những cô gái ở okiya này. Tuy rằng, ta đến hơi muộn nên chưa có được một trinh nữ như cô. So sánh giữa cô và ta, ai mà bà ta coi trọng hơn hả, cô bé? Tốt nhất cô nên biết ngoan ngoãn nghe lời để không bị thương nặng làm chủ cô mất thêm tiền thuốc thang cho cô.”

Aki lừ đừ tiến lại gần phía tôi đang đứng. Bây giờ thì tôi thực sự cảm thấy hoảng hốt. Không ai có thể giúp tôi bây giờ. Không còn ai cả.
Mắt tôi nhìn quanh căn phòng, cố tìm một thứ gì đó để tự vệ. Nhưng hầu như chỉ trong thoáng chốc, Aki đã án ngữ trước mặt tôi. Mùi rượu chua loét của gã xộc vào mũi tôi muốn buồn nôn khi bàn tay khô ráp của gã nắm lấy vai tôi.

“TRÁNH RA!”Tôi hét, cố vùng khỏi cái ôm của hắn. Đáp lại tôi chỉ là một tiếng cười khả ố.
“Tại sao ta phải làm thế?”

Quan làn vải áo, tôi có thể cảm thấy bàn tay hắn đang cố lần lên làn da tôi. Tôi sởn cả gai ốc vì điều đó, cố lùi tránh hắn. Lưng tôi đập vào thành cửa sổ. Những mảnh giấy trên shouji rách toạc. Gió ập vào phòng, thổi tung những mảnh giấy trắng tan tác.
“Ngoan nào cô bé! Xong ngay thôi.” Aki lấy giọng mà hắn cho là đang dỗ dành thổi vào tai tôi. Bàn tay run rẩy của tôi chạm vào bậc cửa. Lấy hết sức bình sinh, tôi đẩy bật hắn ra. Kéo cánh cửa sổ sang bên. Ngoài trời, mưa đổ ào ạt lạnh buốt. Từ trên cao nhìn xuống, khoảng sân lấp xấp nước tối đen càng như sâu hun hút.

“TRÁNH XA TA RA!” Tôi hét, tay bám vào bậc cửa đến mức những móng tay như bật máu.

“Cô không dám nhảy qua đó chứ hả? Ở trên này nhảy xuống thì chỉ có chết!” Aki vẫn lừ đừ tiếng tới. Trong ánh sáng lay lắt, đôi mắt hắn sáng lên những tia dục vọng lộ liễu. Tôi cắn môi, càng lùi sát hơn vào tường.

“Ta bảo lần nữa! Tránh ra!” Giọng tôi giờ trở nên ráo hoảnh y như ánh mắt tôi. Những cơn gió lạnh buốt ngoài trời dường như cũng đang làm tê cứng tâm trí tôi. Tôi không còn cảm thấy sợ hãi hay hoảng hốt, ngay cả với cái chết. Tôi chỉ cảm thấy kinh tớm kẻ đang đứng trước mặt. Thà chết còn hơn để hắn đụng vào tôi. Thà chết còn hơn…

“Con đĩ! Mày tưởng mày là bậc anh thư tiết liệt nào?” Aki rít qua hai kẽ răng nghiến chặt “Chỉ cần tao không hài lòng, mày sẽ là gì? Một con điếm cho muôn người dày vò, đó là tương lai của mày! Mày thanh cao với ai? Mày tự trọng với ai? Trở vào đây! Nếu tao tóm được mày, tao sẽ không để mày an lành đâu!”

Bàn tay hắn lại vươn tới vai tôi. Trong một cái chớp mắt, trước khi cả tôi kịp suy nghĩ, tôi lao mình ra ngoài cửa sổ. Những giọt mưa đập vào mặt làm mờ cả mắt tôi. Thân thể tôi lăn tròn trên mái nhà lát ngói cứng và trơn như băng đá, trước khi rơi vào khoảng không đen thẫm. Theo bản năng, tay tôi với lên, nắm trúng vào sợi dây phơi ngoài sân. Dưới sức nặng của tôi, sợi dây chỉ níu lại được một khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi ném tôi xuống đất.

“A!”

Tôi chỉ có thể rít lên một tiếng rên khẽ khi vai tôi đập xuống nền đất ướt mưa. May mà có sợi dây cùng khoảng đất tơi xốp dưới mưa này, tôi vẫn còn tỉnh táo để nghe rõ tiếng xương gãy trên bả vai cùng cái đau buốt chạy từ đầu đến chân. Trên bậc cửa sổ, Aki gào lên the thé:

“Để tao xuống nắm cổ mày lên! Giết luôn mày cho rảnh!”

“Thử xem. Tên hèn…” Tôi lẩm bẩm trong lúc gượng đứng dậy, lảo đảo chạy ra ngoài cửa. Mưa táp vào mặt tôi rát bỏng. Cơn đau đang ngấm dần vào cơ thể nóng bỏng như thuốc độc. Mắt tôi mờ đi, không còn nhận rõ đường hướng trước mặt, chỉ còn đôi chân cứ mải miết chạy như điên dại. Như tôi đã từng chạy suốt cuộc đời tôi…

Chạy mãi. Chạy mãi. Chạy qua cuộc đời mà không được ngoái lại. Chạy mà không biết bước chân sẽ dẫn mình đến đâu.
Không thuộc về nơi đâu. Không thể ở lại nơi đâu.
Chạy trốn gió mưa. Chạy trốn thù ghét. Chạy trốn tàn ác. Chạy trốn cả yêu thương.

Tôi đã từng chạy suốt cả cuộc đời như vậy.

Tại sao?

Hơi thở đắng buốt trong lồng ngực, chực trào ra khỏi phổi. Tôi đứng lại, dựa lưng vào bức tường gỗ sau lưng. Thành phố Kyushu về đêm vắng lặng, chỉ nghe rõ tiếng mưa gõ nhịp trên những tảng đá lát, u ám dưới bầu trời đỏ đùng đục mưa bão. Chỉ có ánh sáng mờ từ tòa thành cao trên đồi soi tỏ một khoảng đất trời lạnh xám mưa.
Người đang ở đó…

Và tôi cũng chỉ có thể ngước lên nhìn nơi người đang ở như thế này. Người vốn không cần biết đến tôi, không cần biết đến cái thế giới hèn mọn nằm dưới chân người mà tôi là một phần trong đó.

Ngày đó, khi tôi ngẩng nhìn trời cao và lặng lẽ nguyện cầu cho mình có thể được ở bên người, chẳng có ai nghe thấy. Tôi chỉ luôn nhìn thấy trời cao và một khoảng không trước mặt. Tôi chỉ luôn nhìn thấy những ngọn gió bốc tung lên không trung mơ hồ nắng. Mơ hồ mưa.

Tôi luôn luôn ngước nhìn lên. Và nhận ra tôi chỉ có một mình.

Tại sao?

Một giọt nước lạnh lăn tròn trên má làm tôi chợt như tỉnh lại khỏi cơn đau đến mụ mị đầu óc. Cơn đau mà bây giờ tôi không nhận rõ đang đến từ đâu. Tôi thả lỏng đôi chân cho thân mình trượt xuống bức tường gỗ trơn ướt. Toàn thân tôi run lên dưới mưa nhưng đồng thời cũng bừng bừng dưới sức nóng của hàng trăm mũi dao nung đỏ đang dí vào da thịt. Tôi sẽ đi đâu đây?

Tôi sẽ đi đâu đây?

Nếu tôi chết ở đây thì sao?
Có lẽ ngày mai người ta sẽ tìm thấy tôi, một thây ma chết cóng tím tái. Người ta sẽ la hét, bàn tán và sau đó gọi người đem tôi đi chôn. Chẳng ai cần biết đến một kẻ lang thang không nhà đã chết như thế nào. Quan trọng gì đâu chứ.
Trong những ngày lang thang rong ruổi, kể cả đôi lúc nằm trong chăn ấm, tôi vẫn giật mình tỉnh dậy với giấc mơ về một xác chết co quắp bên đường như thế. Xác chết của tôi…

Từ phía xa vọng lại một tiếng sấm gầm gào.

Tôi chưa muốn chết bây giờ. Tôi không muốn chết như thế này. Không muốn.

Những ngón tay đã hầu như mất hết cảm giác của tôi lần mò trên mặt tường, cố vực cho thân mình đứng dậy. Không muốn nghĩ tới những đau đớn cũng như oán hờn. Đầu óc tôi đã không còn suy nghĩ gì nữa ngoài một điều duy nhất: Tôi phải sống.

Cứ chạy đi qua hết những con đường, không biết đâu là điểm dừng và đâu là nơi đến. Cứ chạy đi qua hết những mảnh đời, những nghiệt ngã, những đắng cay.
Tôi không biết điều gì nằm trong những giấc mơ màu trắng của tôi. Tôi không biết con đường mà tôi đi ngày ấy. Những cơn gió thổi qua, xoa dịu bằng những dửng dưng. Những cơn mưa đi qua, an úi bằng những lạnh lùng. Những ngày tháng trôi qua, dỗ dành bằng những ngọt ngào hờ hững. Mà tôi tin, trong vô số vô tận lần, trong những phút giây sợ hãi, rằng chẳng có gì phải sợ, rằng chẳng có gì phải hối hận.

Tôi không biết có điều gì đã làm chân tôi cất bước, ngoại trừ cái đau nhói trong tim và một ảo ảnh mơ hồ màu trắng trong mưa. Lần mò từng bước một trong đêm, tôi dò dẫm bước về phía trước, cố tìm cho mình ánh sáng một ngôi nhà.

Tiếng chân bước lúp xúp trong mưa chợt vang lên phía con đường trước mặt. Tôi toan gọi nhưng dừng lại khi nghe tiếng gươm khua vào nhau. Quân lính?

Trước khi tôi kịp quay đi, đám lính đã vào con đường mà tôi đang đứng. Tôi nép vào tường, cố nhờ bóng tối che giấu mình, cúi đầu chờ họ đi qua. Dường như không hề nhận ra tôi, bọn họ cắm cúi đi. Tôi cũng quay lưng lại, tiếp tục lấy dáng bộ bình thản nhất bước đi…

“Cô kia, đứng lại!”

Một tiếng nói vọng lên từ trong những người vừa bước qua làm chân tôi cứng lại một khoảnh khắc. Vờ như không nghe thấy, tôi cố bước đi nhanh hết mức tôi có thể. Ngu ngốc và vô ích, tôi biết rõ, nhưng tôi không muốn gặp bất cứ ai lúc này.

Tôi không muốn ai nhìn thấy tôi lúc này!

Tôi không muốn người nhìn thấy tôi lúc này!



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.