Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part I
Trường An August 13th, 2006

"Cô không phải là geisha."

Mama-san của trà thất Tsukiyumi nói bằng giọng bình thản ngay lần đầu gặp tôi như thế. Bà là mẹ của Niki-san, chủ của tôi ở Kyoto. Khác với vẻ mập mạp tròn trĩnh của Niki-san, bà trông như một con hạc mỏ đỏ- Tôi không còn cách nghĩ nào khác hơn khi nhìn thấy vẻ trắng nhợt đến đáng sợ của bà. Gấp lại chiếc quạt trên tay bằng cử chỉ vô cùng thanh lịch, mama-san nheo mày nhìn tôi.

"Nhưng cả cô lẫn Sango-san đều khó dạy như nhau, ta sẽ chấp nhận cô còn hơn. Vì ít ra cô còn trẻ... Nhưng ta nói trước sẽ không dễ dãi như con gái ta đâu. Nói thật, về mặt làm một mama-san, nó qúa... mềm lòng. Điều đó sẽ chẳng thể nào tạo ra được những geisha tốt, cũng như chẳng kiếm được tiền. Ngẩng mặt lên cho ta xem!"

Tôi rời mắt khỏi tấm tatami để nhìn lên khuôn mặt trắng xóa phấn đến nỗi lớp son môi đã đỏ càng đỏ lên như trào máu. Mama-san chăm chú nhìn tôi, rồi lắc đầu.

"Ta không thích những kẻ có cặp mắt như thế này. Đàn ông không thích những cô gái cứ chăm chăm nhìn thấu qua họ như cô. Hạ bớt mi mắt xuống! Và học cách nhìn cho đàng hoàng!"
"Sao ạ?"
"Ngay khi bước vào cửa, cô đã nhìn cái gì trước tiên? Trà thất của ta tuy ở Kyushu nhưng ta có thể tự hào rằng nó không kém bất cứ trà thất hạng nhất nào của Kyoto, có thể còn hơn nhiều... Thế mà cô nhìn ngay vào cái cây liễu ở trước cửa chứ không thèm nhìn đến trà thất của ta."

Tôi hạ mi mắt xuống, hơi bối rối. Bà ta qủa thật có cặp mắt sắc như dao. Nhưng nhìn một cây liễu xinh đẹp thì có gì sai?

"Geisha là những nghệ sĩ, nhưng cái nghệ thuật mà chúng ta theo đuổi là để phục vụ thú vui cho con người, hay gọi là đàn ông cho chính xác. Thế một cây liễu có thể so sánh được với quần áo đẹp, với món ăn ngon, với sắc đẹp của con người hay không? Một cây liễu thì có thể đem đến cho đàn ông cái gì? Trả lời ta đi, Rin-san!"

Im lặng. Mama-san cứ giữ cái nhìn chăm chú như kim đâm vào tôi. Cuối cùng, bà ta nhét quạt vào lại obi, đưa tay cầm ly trà nhấp môi, giọng nhừa nhựa.
"Ta sẽ huấn luyện lại cô. Và điều đó cũng chẳng dễ chịu gì cho cả ta lẫn cô. Cô đã qua mizuage chưa?"

Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng.
"Chưa... Nhưng..."

"Mười sáu tuổi đã có thể tổ chức nghi lễ cho cô được rồi. Và cô nên thắt chặt các mối quan hệ để tìm cho mình một danna thì hơn."
Mặt tôi ngày càng nóng hơn.
"Rin... con nghĩ con không cần..."

"Không cần cái gì? Không cần tiền, không cần nổi tiếng, không cần sung sướng, hay không cần cả cuộc sống, Rin-san?" Mama-san chợt đanh giọng. Tiếng bà ta từ thanh thanh nhỏ nhẹ thành ra đanh lạnh như roi quất.
"Ta biết những chuyện trước khi cô đến đây. Và thực sự nếu cô không muốn, ta cũng không có quyền ép buộc cô. Nhưng cô suy nghĩ kỹ đi! Cuộc sống của một geisha ngắn ngủi lắm. Chúng ta không chọn để trở thành geisha, mà là chúng ta không còn cách nào khác. Cô muốn là một kẻ mua vui, sống lay lắt bằng những bữa tiệc, trò đùa và cuối cùng bị đào thải khi không còn trẻ trung, xinh đẹp, hay là sống như một bà hoàng- lấy danh tiếng để chọn một người tình lo lắng cho mình, gom tiền để mở một trà thất ấm thân lúc về già? Nguồn gốc của geisha là những cô gái mua vui, không thể nào chối bỏ điều đó. Và chúng ta cũng chỉ là những công cụ mua vui cao cấp hơn mà thôi. Đừng mơ mộng nữa, Rin-san!"

"Con hiểu, mama-san."

Mama-san khẽ động đậy người trên nệm không thoải mái lắm. Tôi nhắm mắt, nhẹ nhàng.
"Chẳng qua vì con còn rất trẻ nên những chuyện đó có thể để sau hãy nghĩ đến..."

"Cô muốn gì khi ở lại đây, Rin-san?" Giọng nói của bà ta bây giờ mềm lại như một miếng vải lanh, cọ vào tâm người nghe ram ráp.
"Người đàn ông đó chẳng bao giờ có thể lại gần cô, kể cả chỉ là một danna cũng không. Cô còn mong chờ cái gì? Cô phải sống cuộc đời của cô rồi mới có thể lại gần ông ta. Cô phải ở một mức độ nào rồi mới có thể nói đến chuyện lại gần một người như thế."
Thở dài một cái rất kịch, bà ta nói tiếp.

"Mà một geisha giữ gìn danh tiết của mình thì cũng giống như một samurai không giết người vậy. Không thể tồn tại nổi đâu."

----------------

Tôi vẫn nhớ tiếng cười ngắn và khẽ của mama-san sau câu nói đó. Dường như bà ta cho rằng mình đã nói một câu đùa rất hay. Một câu đùa về những chuyện không thể xảy ra, neh?

Tôi đã phải trải qua hết một mùa đông giam mình trong okiya để tập luyện lại những kỹ năng. Không có vấn đề gì về nghệ năng của tôi- vốn đã được trui rèn qúa kỹ ở Kyoto. Nhưng mama-san vẫn nói không thể nào ưa được cái nhìn của tôi. "Bao giờ cô muốn đàn ông tránh xa cô ra thì hãy nhìn như thế!" Bà ta thường lằn nhằn cây tăm trong miệng trong khi ném về phía tôi những lời đó.

Mưa hoàng mai đã đổ xuống vườn đêm hôm trước, gột sạch những mảng tuyết còn bám trên tường. Trời rét căm căm nhưng tôi vẫn hăm hở khoác áo ra ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi được phép rời khỏi okiya trong cả mấy tháng vừa qua. Đêm nay tôi sẽ đến trà thất Hanamichi để giúp vui, còn buổi sáng tôi được phép đi ra ngoài để chuẩn bị. Không cần phải nói tôi đã nôn nao như thế nào khi được đi gặp những người tôi đã lâu không nhìn thấy. Sango-san đã gửi thư nhắn tôi đến ngôi chùa gần đây gặp cô. Tuy tôi nghĩ cô vẫn chưa thể quên được sự bất đồng giữa chúng tôi từ ngày đó nhưng được gặp cô cũng là một chuyện rất hay rồi.

Phải, hôm đó cô đã rất giận tôi...

“Em nói gì vậy, Rin-chan?”
Sango-san mím môi nhìn tôi, vừa kinh ngạc vừa như giận dữ. Kohaku ngồi bên chị, im lặng cau mày. Tôi chỉ mỉm cười.
“Chị đã được tự do rồi, Sango-san”
“Nhưng tại sao em lại muốn trở về nơi đó?”
“Vì em muốn...”
“Muốn cái gì? Em đã từng căm ghét nơi đó như thế nào? Em đã từng nói rằng đó chỉ là nơi biến chúng ta thành thứ đồ chơi.”

“Và em vẫn nói như thế, Sango-san à. Và nơi đó vẫn chỉ là như thế. Nhưng mà em thấy mình thích hợp với nơi đó hơn bất cứ nơi nào khác.”

“Vì em chỉ muốn ở cạnh hắn ta nên em không hề nghĩ tới những gì khác!” Sango-san quát lên, không che giấu vẻ tức giận của mình được nữa “Em chỉ nghĩ tới cách ở cạnh hắn ta, dù có phải là gì đi chăng nữa. Em không hề nghĩ tới những cách sống khác hay sao?”
“Đúng và không đúng, Sango-san.” Tôi điềm tĩnh trả lời “Em muốn ở cạnh người ấy... Nhưng em biết mình là ai chứ, em biết cách sống nào tốt cho mình chứ. Có thể có cách sống nào tốt hơn cho em sao?”
“Chẳng lẽ làm một phụ nữ bình thường, có một người chồng, những đứa con là không tốt sao?”

“Có” Tôi cúi đầu “Nhưng đáng tiếc, em đã gặp người ấy khi còn qúa nhỏ. Em đã trải qua nhiều chuyện khi còn qúa nhỏ. Em là em và không có gì thay đổi được điều đó. Em đã từng mong muốn có một cuộc sống bình thường, có những điều giản dị bình thường nhưng em nhận ra mình lại không thể chấp nhận điều đó. Ở đây...” Tôi đặt tay lên ngực trái mình “Luôn có một điều gì đó làm em cảm thấy không thể an tâm. Luôn có một khúc hát gì đó như là em đã từng nghe và luôn luôn nhớ. Chừng nào ngọn lửa ấy không tắt đi trong trái tim em, em sẽ không thể nào làm một người bình thường.”

“Em đang nói đến điều gì vậy?” Sango-san lắc đầu.

“Là ngọn lửa, Sango-san. Khi em còn nhỏ, ngọn lửa này đã giúp em chiến thắng được những lần muốn buông xuôi, gục ngã bên đường. Ngọn lửa đã làm em khao khát sống. Ngọn lửa đã làm em đau đớn. Nếu em làm một cô gái bình thường, một phụ nữ bình thường... Một là ngọn lửa này sẽ lụi tắt để em như một cái xác không hồn, hai là ngọn lửa này sẽ thiêu cháy em. Một người phụ nữ bình thường, yêu và được yêu, sống trong một ngôi nhà yên lành, sáng đi ra đồng hay ngồi may vá, tối trở về cùng chồng con bên bếp lửa. Một hình ảnh đẹp, đẹp lắm, nhưng chưa bao giờ em thấy hình ảnh mình trong đó. Cuộc sống của em không phải như thế...”

Im lặng. Sango-san nhìn tôi như một kẻ mà cô mới thấy lần đầu. Kohaku đã đứng lên nhìn ra ngoài cửa. Tiếng gõ túc tắc của những hạt nước rơi xuống từ mái nhà trong hơi ấm tỏa ra từ căn phòng làm thời gian trôi qua ngày một nặng nề hơn. Kohaku quay nhìn tôi, khẽ khàng
“Tôi có thể hỏi em một câu chứ, Rin-chan?”
“Vâng...”
“Vậy ngọn lửa trong tim em khao khát điều gì?”

Ánh mắt anh nhìn tôi nghiêm nghị, như muốn nhìn thấu qua tôi. Không chờ tôi trả lời, anh tiếp tục.
“Em có thể phân biệt được đâu là ảo giác và đâu là những tình cảm thực hay không? Con người ấy chỉ là một cái bóng, một ảo ảnh qúa đẹp đối với một cô gái trẻ như em. Lòng biết ơn, sự ngưỡng mộ, say mê có thể đem đến những ảo ảnh như thế. Tình cảm đó thực sự là gì? Có thể đem đến cái gì? Em cần phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Những điều mà em theo đuổi không hề đem lại bất cứ điều gì cho em cả...”

"A!"

Một tiếng kêu khẽ bên cạnh làm tôi giật mình thoát khỏi luồng suy nghĩ. Tôi đã đi đến chân ngọn đồi, dưới chân những bậc thang bám đầy rêu xanh lẫn tuyết trắng mờ dẫn lên chùa. Một phu nhân già va vào tôi, chiếc gậy trên tay lăn xuống đất.

"Xin lỗi."
Tôi cúi xuống nhặt lại chiếc gậy, cúi đầu xin lỗi. Bà lão không nói gì, chỉ chăm chú nhìn tôi. Chăm chú đến mức tôi phải ngẩng đầu lên nhìn bà. Một khuôn mặt phúc hậu và thân hình phốp pháp, bà làm tôi nghĩ đến hình ảnh người bà với những đứa cháu vây quanh cười khúc khích mà tôi thường thấy trong những bức tranh.

"Không có gì... Rin-san."
Tôi chớp mắt. Cái nhìn của bà lão càng sắc lại, nhưng không dữ dằn hay đe dọa. Bà ta biết tôi, vậy là...

"Bà Kaede?"
Tiếng một người phụ nữ khác vang lên trên những bậc thang cao vút. Bà lão ngẩng lên, mỉm cười. Một ni cô trong bộ áo rộng màu xám đi xuống, bước chân nhẹ đến mức hầu như không chạm đất. Giọng cô cũng một vẻ nhẹ nhàng siêu thoát như thế.

"Sao bà không cho người đến báo để tôi ra đón?"
"Không làm phiền đến cô, Koori-sama."
"Bà đi với ai vậy?"

Ni cô đã nhìn sang tôi. Bên dưới lớp vải trùm là một gương mặt tuyệt đẹp, thánh thiện và thanh thoát. Làn da trắng tái, màu mắt xám kỳ lạ, dường như ở cô ta tất cả đường nét đều nhàn nhạt, mờ ảo. Một cô gái như được khắc lên từ băng đá. Tôi tự hỏi cái tên Koori của cô ta là danh xưng hay thật sự đã được đặt tên như thế. Băng đá...
Kaede lắc đầu, nhưng lại với nắm lấy tay tôi
"Không, tôi vừa mới gặp cô ấy. Đi với ta nào."

Chúng tôi bước lên những bậc thang trơn lạnh quanh co dẫn lên ngôi chùa khuất sau những tán cây dày đặc sương. Hoa mai đã nở lác đác, điểm chút sắc vàng nhẹ vào không gian trắng mờ. Hương hoa thanh ngọt ngào thoảng man mác. Ngôi chùa u tịch ẩn trong sương, tiếng chuông khẽ khàng vọng qua những vách đá trông như một thắng cảnh mà tôi tưởng như chỉ nhìn thấy ở cõi Niết bàn.

"Koori-sama."

Giọng nói từ trong chùa khiến tôi giật mình ngẩng lên. Kikyou bước ra, vẫn trong dáng vẻ quen thuộc của cô. Đôi mắt cô nhìn tôi hơi nheo lại.
"Rin-san?"
"Kikyou-sama?"

"Cô là..."
Koori nhìn tôi. Trong đôi mắt xám nhạt của cô có ánh sáng gì vừa lóe lên rồi lại tắt ngấm. Kikyou gật đầu nhẹ.
"Lâu rồi không gặp cô. Koori-sama, chúng ta đi thôi. Kaede, bà ngồi nói chuyện với Rin-san đây một lát."
Cô quay lưng bước đi ngay khi vừa dứt câu nói. Koori lừng chừng, rồi đi theo cô. Khi bóng hai người khuất sau bức tường dẫn vào trong vườn, Kaede mới quay sang tôi.

"Cô có bận gì không, Rin-san?"
"Tôi có hẹn với một người bạn ở đây."
"Vậy chúng ta lại hàng hiên đó ngồi đợi. Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô."

Bối rối, tôi đi theo Kaede. Bà ngồi xuống hàng hiên dài bên hông chùa. Một ni cô chạy ra cúi đầu chào, đem cho chúng tôi ấm trà. Kaede rót trà vào ly cho tôi, rồi chậm rãi ngẩng lên, giọng nói trầm đục càng nhỏ hơn.

"Koori-sama là phu nhân của Sesshoumaru-sama."

Tôi im lặng, cúi đầu che giấu vẻ ngạc nhiên của mình. Ni cô đẹp như một tiên nữ đó. Nhưng mà...

"Cô ấy cũng là một người họ Higurashi, chị của Kikyou-sama. Nhưng cô ấy không giống hai người em của mình đâu. Ta không biết nên khuyên cô điều gì, chỉ là... Hãy tránh xa cô ấy ra." Kaede đều đều nói "Và nếu được, cô hãy tránh xa những samurai ở Kyushu này, đặc biệt là nhà Inutaishou. Gia đình đó chỉ đem tới sự bất hạnh cho các cô gái. Hãy nhìn ba cô con gái của nhà Higurashi. Và cả Izayoi-sama cũng vậy... Cô biết Izayoi-sama không?"

Tôi lắc đầu. Kaede thở dài.
"Mẹ của Inuyasha. Bà ấy là con gái của một thương nhân giàu có, nhưng... Bây giờ bà ấy đang sống trong chùa này. Nếu cô không sinh ra trong một gia đình samurai, cô sẽ không thể chịu đựng nổi cách sống của họ. Dù có được yêu thương như thế nào, con người vẫn cần một nơi mà mình có thể hòa nhập vào đó. Yêu thương không thể là tất cả."

"Kaede-sama?" Tôi ngập ngừng "Những chuyện đó..."

"Cô nghĩ ta là một bà già lắm điều phải không?" Kaede cười khẽ "Có lẽ. Nhưng ta đã chứng kiến từng người phụ nữ trong gia đình ấy nở bừng lên như một bông hoa, và héo tàn ngay cả khi ánh nắng mặt trời còn chưa lên tới đỉnh. Qúa nhiều những phụ nữ như vậy. Qúa nhiều... Ngay khi ta vừa gặp cô, trẻ trung như thế, trong sáng như thế, ta không muốn nghĩ tới một ngày nào đó cô sẽ trở thành giống như bọn họ. Saori-sama, Izayoi-sama, Koori, Kikyou và cả Kagome nữa, còn rất nhiều, rất nhiều người khác. Bất hạnh không chừa một ai. Những người phụ nữ sinh ra trong thời đại này..."

"Cô biết ngôi chùa này là gì không? Là nơi tu hành của những phu nhân nhà họ Inutaishou từ rất lâu đời. Trong kia là những bài vị của họ. Thư viện đằng kia là nơi cất giữ những bản viết hồi ký, thơ ca của họ. Ngôi chùa trong rừng mai vàng này là nơi chôn tuổi xuân còn sót lại của những người đàn bà..."

Một cơn gió lạnh chợt chạy dọc sống lưng tôi. Tôi ngẩng lên nhìn Kaede, chăm chú.
"Sango-san đã bảo bà đến đây..."
Kaede không chớp mắt, trả lời tôi bình thản.
"Phải. Cô ấy đã nhờ Kagome-sama và tôi được cử đến nói chuyện với cô. Cô ấy muốn cô nhìn thấy ngôi chùa này cùng tất cả những gì ẩn trong nó. Và cô ấy tin rằng cô biết phải làm gì."

Tôi cau mày đứng dậy. Kaede không tỏ vẻ muốn giữ tôi lại, bà chỉ khẽ khàng.
"Đã đến đây thì cô nên đi xem xung quanh một chút. Nếu cô không muốn tôi đi theo thì tôi sẽ bảo người để cô đi một mình. Và Rin-san mà tôi nghe nói không phải là một cô gái không cần biết lý lẽ để khăng khăng theo những gì mình nghĩ, phải không?"

Với những lời cuối cùng, Kaede chậm chạp đứng lên, bước qua khoảng vườn rộng, khuất dần dưới những bậc thang mờ sương.

Tiếng liếp chiếp của chim chóc vọng lại ngày càng rõ. Nắng trượt qua những mái ngói rộng, lấp lánh trong sương. Những mảng tuyết cũng sáng lên dưới nắng. Mùi hoa mai quyện vào hương trầm mơ hồ. Mênh mang tiếng đàn lan đi trong từng cơn gió nhẹ.

Tiếng đàn?

Tiếng đàn rất nhỏ, như thanh âm của tiếng suối róc rách chảy đâu đây, nhưng cũng vang thanh thanh qua những mỏm đá như một tiếng than dài. Một tài nghệ đàn điêu luyện hiếm có. Ai có thể đàn như vậy trong một ngôi chùa như thế này?

Tò mò, tôi để bước chân dẫn mình đi ra khu vườn sau điện thờ. Một dãy phòng ở nhỏ nhưng lịch sự và thanh nhã đóng kín cửa. Bên cạnh hồ, một người phụ nữ có mái tóc rất dài đang ngồi gảy đàn. Nếu không có màu áo xám của ni cô, tôi đã tưởng đây là biệt viện. Người phụ nữ nghe bước chân tôi liền ngẩng lên. Mái tóc dài vén qua bên để lộ gương mặt đẹp hiền hậu, chỉ một nếp nhăn nhẹ trên trán chứng tỏ người phụ nữ này đã trải qua nhiều trăn trở...
Giọng bà cũng hiền dịu như thế.
"Cô là ai?"
"Tôi là khách đi qua đây." Tôi cúi đầu chào, không tiện nói đến lý do mình có mặt ở đây.
Người phụ nữ chăm chú nhìn tôi một thoáng, rồi gật đầu mỉm cười.
"Lâu rồi không có ai ghé lại đây với ta. Cô nghe tiếng đàn phải không?"
"Vâng."

Một nụ cười dịu dàng nữa đến trên môi người phụ nữ. Bà nhìn lên bầu trời xanh mờ trên những mái nhà cong vút, lẩm nhẩm.

"Mai hoa năm cánh mỏng
Nép mình chờ đêm sương tan
Tuyết đọng muôn dặm trường"

Bà buông đàn đứng dậy đến chỗ tôi, đột nhiên cầm lấy bàn tay tôi lật lên, nhìn xuống những ngón tay tôi. Tay bà mềm và ấm.
"Cô cũng là người chơi đàn, phải không?"
Tôi gật đầu. Người phụ nữ nhìn sâu vào mắt tôi, rồi thả tay tôi ra.
"Thế cô chơi đàn cho tôi nghe với. Tôi không muốn một mình gảy đàn cho mình nghe mãi."

Tôi im lặng ngồi xuống bên cây đàn. Từ chân núi, một ngọn gió lách lên, quanh quất bay qua những bức tường shouji dán giấy mờ trong suốt. Đôi mắt người phụ nữ trong giây lát cũng chợt như phủ sương. Mái tóc dài bay nhẹ như tơ, ánh lên tia sáng mơ như màu của một ngôi sao vừa tắt trong đêm lạnh.
Người phụ nữ này là ai?

Đây là nơi ở của những phụ nữ dòng họ Inutaishou. Vậy...

Mắt tôi bắt gặp dòng chữ khắc nổi trên cây đàn gỗ qúy.

Izayoi.

"Izayoi-sama?"
Người phụ nữ dường như giật mình khi nghe đến cái tên được thốt lên. Rồi bà chậm chạp lắc đầu.
"Đừng gọi ta bằng cái tên đó! Từ lâu rồi không có ai gọi ta bằng cái tên đó. Đừng để tâm đến cái tên trên đó, cô đàn đi!"

Tôi nhìn bà ta thêm một thoáng, rồi cúi xuống chỉnh lại dây đàn, không muốn tiếp tục hỏi thêm người phụ nữ đang có vẻ... hoảng hốt này. Izayoi, phu nhân của Touga Inutaishou.

Không, không phải phu nhân, chỉ là nàng hầu. Cho nên Inuyasha đã không được hưởng quyền thừa kế như người con chính thức. Cho nên bà mới phải vào ngôi chùa này sau khi chồng chết.
Chôn đi tất cả tuổi xuân còn lại của mình một nơi hoang vắng thế này. Đàn cho một mình mình nghe. Hát cho một mình mình biết. Và chắc từng có lúc lặng lẽ khóc thương chỉ có một mình mình hiểu.
Khóc điều gì? Khóc cho ai?

Đôi mắt kia đã mờ hơi sương lạnh. Bờ môi kia đã tê tái nét cười. Vầng trán kia đã hằn lên dấu vết của nghĩ suy và đau đớn.
Điệu đàn giữa cánh hoa xuân sao như làn gió của ngày đông buốt giá. Cành mai đã không nở nữa trong tuyết đóng ngàn dặm mênh mông. Xuân sẽ không còn đến bao giờ.

"Ngôi chùa trong rừng mai vàng này là nơi chôn tuổi xuân còn sót lại của những người đàn bà..."

Tôi chớp mắt. Chợt nhận ra rằng cả những dây đàn cũng dường như đã thấm hơi băng, cứng và lạnh ngắt. Tôi đặt cây đàn xuống, lắc đầu.

"Xin lỗi. Nhưng tôi không đàn được."

Izayoi chỉ nhìn tôi, rồi nở một nụ cười buồn.
"Ta hiểu. Cô không phải là người đầu tiên. Những cô gái chạm vào cây đàn này đều có vẻ sợ hãi như thế cả. Hay là ta đáng sợ? Hay là nơi đây đáng sợ?"

"Không phải là đáng sợ. Mà chỉ là... rất lạnh lẽo... Tất cả những gì ở nơi đây đều rất lạnh lẽo." Tôi cúi đầu trả lời.
Izayoi ngồi xuống bên hồ nước cạnh tôi, nhấc lấy cây đàn, búng nhẹ những sợi dây.

"Lạnh... Phải, ta vẫn thường gọi đây là chùa Nguội Lạnh. Lòng ta cũng đã nguội lạnh cả rồi. Tất cả những gì ở đây đã nguội lạnh cả rồi. Nếu còn điều gì giữ ta sống đến ngày hôm nay, chỉ là con trai ta."
Đôi mắt mơ màng của bà chợt sáng lên.
"Nó là một đứa trẻ rất dễ thương, mắt to và khỏe mạnh, tuy có hơi nóng nảy một chút. Nó thích chơi bóng nhưng chẳng có ai chơi với nó cả. Bao giờ nó cũng lủi thủi một mình. Một đứa trẻ dễ thương như thế. Vậy mà... Tất cả chỉ vì ta, vì mẹ nó là con gái của một geisha."

Tôi nhìn Izayoi, bàng hoàng. Bà vẫn đắm chìm trong những hồi ức cũ, dường như chỉ nói cho mình nghe.
"Ta sinh ra trong một okiya, được nuôi dưỡng để trở thành một geisha cho đến khi mẹ ta bị bệnh qua đời và cha ta chuyển đến Kyushu này. Cho đến khi ta gặp ông ấy, ta vẫn không biết rằng cái qúa khứ đó quan trọng như thế nào. Tiền muôn bạc vạn cũng không thể tẩy rửa cái qúa khứ đó. Ta chỉ có thể là nàng hầu của người ta yêu thương. Con trai ta, một đứa trẻ ngây thơ như thế, chẳng làm gì nên tội như thế mà phải chịu đựng những gì mà nó không đáng phải chịu. Cũng may mà nó là con trai. Nếu nó là con gái, không biết nó đã được gả bán đi đâu, vào nơi đâu rồi. Không bao giờ nên sinh ra những đứa con gái. Tất cả đều sẽ phải chịu bất hạnh."

"Con trai ta nó đã làm gì mà phải chịu sự đối xử như thế? Từ nhỏ đã phải chịu sống xa cách gia đình làm con nuôi người khác, mà thực ra là đi làm con tin. Nó chẳng có được bất cứ điều gì từ cái gia đình thế lực nhất miền Tây này. Cha anh cũng không nhìn nhận nó. Ngay cả người vợ chưa cưới cũng bị người ta cướp mất. Chỉ khi ta đồng ý vào đây, nó mới có được chút danh phận. Tất cả chỉ vì ta. Vì ta..."

Đôi vai Izayoi rung lên. Dưới bàn tay siết chặt của bà, dây đàn dứt tung. Những giọt lệ trong suốt lăn trên mặt cây đàn, ánh lên dưới nắng.

Tôi chỉ nhìn bà như hóa đá. Tay tôi muốn chạm vào bà, ôm lấy bà an ủi nhưng không thể nào nhấc lên được. Nỗi chua xót của bà như đang thấm dần sang tôi, rung lên như những sợi dây đàn buốt lạnh đang run rẩy. Nỗi cay đắng chợt như phủ trước mắt một làn sương mỏng.

Từ khóe mắt tôi, một giọt lệ lăn dài xuống má.

Nhẹ như hạt sương nhỏ vừa rơi...



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.