Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part V
Trường An in "Chapter 2: Promise in the winter" August 13th, 2006

Tất cả mọi người dường như đông cứng lại trước giọng nói trầm và lạnh như ngọn gió đã từng thổi băng qua đại dương miền bắc băng giá để luồn vào tận đốt xương người nghe. Người nhìn quanh căn phòng, cặp mắt sâu và tối lại trong ánh đèn. Cặp mắt làm tôi chợt nhớ lại cái đêm mà tôi đã cầm quạt để múa trước người. Cặp mắt hút tất cả ánh lửa vào nó để cháy sáng lên bóng tối.

Kagura chậm chạp quay đầu lại, cau mày.
“Ngài không có quyền gì ra lệnh cho tôi, Sesshoumaru-sama!”

“Vậy cô muốn chết sớm hơn, Kagura-san?” Người đáp lại bằng giọng nói chậm rãi trầm tĩnh. Kagura cắn môi, quay đầu nhìn ra ngoài, nhưng cô cũng không bước ra. Đám người xung quanh lao xao nhìn nhau, không biết phải phản ứng thế nào. Vài người đã im lặng ngồi xuống trước cái nhìn của người. Nhưng cũng còn một người đang đứng nhìn trân trân. Đó là một ông lão râu tóc đã bạc trắng nhưng dáng người thẳng đứng oai vệ. Đôi mắt sâu đục mờ của lão nhìn người đầy bất bình.
Người nhìn về phía lão, giọng càng trầm hơn.
“Có chuyện gì, Haoshi-san?”

“Tôi muốn ngài hãy giết cô gái này đi, Sesshoumaru-sama!”
“Tại sao?” Người hơi ngả người về phía sau, nhướng mày dường như là thích thú trước cái ý vừa được nói ra.

“Ngài còn trẻ và những chuyện bên ngoài với các cô gái là chuyện riêng của ngài, tôi không thể có ý kiến. Nhưng quan hệ với một eta... Ngài đang hạ nhục tất cả chúng ta! Tôi phải công nhận rằng Kagura-san đã nói đúng trong trường hợp này, thưa ngài. Ngài không thể nói là không biết xuất thân của cô gái này, phải không? Tất cả những người mà Sesshoumaru-sama có liên hệ đều được điều tra đến tận chân tơ kẽ tóc. Thế mà ngài lại có thể để chúng tôi ngồi chung với cô ta! Ngài đang có ý gì?”

Người im lặng quan sát Haoshi qua hàng mi rậm, nhếch mép.
“Nếu lão cảm thấy như thế thì cứ đi ra ngoài. Nhớ cầm theo kiếm để seppuku! Đi đi!”

Haoshi trừng mắt nhìn người. Rồi lão qủa quyết đứng lên, ưỡn thẳng lưng bước khỏi căn phòng. Ra đến cửa, lão quay người lại, hơi cúi xuống về phía người.

“Tôi, Haoshi no Takajima, dòng dõi của nhà Fujimoto, bốn đời trung thành với nhà Inutaishou, hôm nay lấy cái chết của mình để rửa nỗi nhục này. Và hy vọng cái chết của tôi có thể làm lay chuyển ý muốn của người chủ nhân chúng tôi, không để thanh danh ngàn năm bị ô uế, vĩnh viễn không được siêu sinh.”

Tôi cắn môi, quắc mắt nhìn lên lão khi nghe những lời cuối cùng. Lão không thèm nhìn sang tôi. Vẫn cái dáng thẳng đơ đó, lão bước ra khoảng sân đầy tuyết bên ngoài. Căn phòng im lặng dường như không có một tiếng thở.
Một lát sau, người gia nhân chạy vào cúi đầu trước cửa.
“Sesshoumaru-sama, Haoshi-sama đã hoàn thành nghi thức seppuku.”

“Bẻ gãy gươm của lão chôn ở khu eta, tước mọi danh hiệu mà lão có.” Người nói mà không nhìn ai. Bên cạnh người, Inuyasha toan nói, nhưng rồi lại im lặng cau mày.

“Còn ai muốn nói gì không?” Người tàn nhẫn nhìn quanh căn phòng. Mọi người nhìn nhau. Chậm chạp, một, hai rồi ba bốn người lần lượt đứng lên. Họ cúi đầu chào người, lặng lẽ bước ra cửa. Người phụ nữ bên cạnh người đàn ông vừa đứng dậy nức nở kéo áo anh ta lại, nhưng người đàn ông dứt mạnh tay mình đi ra. Tiếng khóc nén lại bật ra thảng thốt vang khắp căn phòng, gai lạnh đến tận xương.

“Đủ rồi!”

Chân người đàn ông vừa bước ra cửa dừng lại. Tôi đứng dậy, lặp lại.
“Đủ rồi! Cái trò ngu ngốc này vậy là đã đủ rồi!”

“Eta không có quyền lên tiếng ở đây!” Anh ta không thèm nhìn sang tôi, quát ngược lại “Nếu ta được phép, ta sẽ giết ngay ngươi! Bọn eta không đáng làm con người các ngươi...”

“Đó là chuyện do ngài quyết định sao?” Cơn giận trong tôi bùng lên không thể kiềm chế “Vậy thì cứ chết đi để đầu thai làm một eta, samurai-sama! Vì ngài còn ngu ngốc và tồi tệ hơn bất cứ eta nào tôi biết!”

CHOANG! ! !

Ánh thép trắng lóa lên trước mặt tôi. Tôi bị kéo giật lại từ phía sau, vừa lúc tránh được một luồng gió lạnh ngắt quét qua mặt. Trong chớp mắt, Inuyasha đã đứng trước mặt tôi, một thanh đoản kiếm gãy đôi rớt xuống sàn nhà. Trên tay Inuyasha là thanh kiếm sáng lóa đã tuốt khỏi vỏ. Anh ta quắc mắt nhìn vào đám đông.

“Tấn công bất ngờ một cô gái không có vũ khí, bushido các người để đâu?”

“Bushido là phải giết chết cô ta!”

Người phụ nữ vừa kéo áo người đàn ông lúc nãy đứng lên. Nước mắt chảy dài trên gương mặt tái xanh.
“Cái con eta này đã nói gì thì ai cũng nghe rồi đấy! Chồng ta bị một đứa eta hạ nhục. Bushido bị một đứa eta hạ nhục! Ngài còn có thể hỏi bushido ở đâu à?”
“Satoshi-san, bình tĩnh lại...” Inuyasha thấp giọng nhìn người đàn bà. Bàn tay Sango-san bấu chặt lấy vai tôi, cô thì thầm “Chị xin em đấy, đừng nói gì hết!”

“Nếu muốn, cả hai vợ chồng cô có thể cùng seppuku.” Người nhìn Satoshi bằng ánh mắt hờ hững. “Còn đứa con của cô...”
“Nếu muốn, ngài có thể giết luôn nó. Dù sao nó cũng không thể sống nổi với nỗi nhục mà cha mẹ nó phải mang.” Satoshi ngẩng cao đầu bước ra ngoài cùng chồng, không ngoái lại.

Đám đông trong phòng lặng phắc. Chỉ có tiếng lách tách của lửa từ lò sưởi đang tàn dần vang lên khô khốc. Gió từ khung cửa mở rộng tràn vào phòng, mang theo hơi ẩm lạnh giá buốt xương của tuyết. Tôi chú mục nhìn vào ngọn lửa vàng, không muốn nhìn sang những gương mặt- mà tôi biết đang tràn đầy ghê tởm, tức giận và căm hờn- xung quanh.

Có gì sai với một eta? Có gì sai khi sinh ra đã là một eta? Có gì đúng khi là một samurai? Có gì đúng khi sinh ra đã là một samurai? Đó là điều chúng ta đã lựa chọn sao?
Tôi sẽ không thương tiếc những cái chết đêm nay, không xót thương cho họ, không gì hết! Có gì đúng khi chết vì một eta? Có gì sai khi tôi là một eta?

Chậm chạp, tôi rời mắt khỏi đám lửa, nhìn quanh phòng, từng gương mặt một. Có gì đúng khi căm ghét một eta?

Có gì sai khi tôi không thể căm ghét các người?

Dù các người im lặng, tôi vẫn không thể nói rằng các người sợ hãi. Chỉ là sự tức giận và căm ghét bị đèn nén. Không, samurai các người không sợ chết... phải...

Nhưng các người biết chúng tôi đã vất vả như thế nào để sống hay không?

Có gì sai khi sinh ra làm một eta và yêu qúy cuộc sống của mình? Có gì đúng với những kẻ sẵn sàng vứt bỏ cuộc sống của mình?

Tất cả đều sai và tất cả đều đúng. Tất cả đều đáng khinh bỉ và tất cả đều đáng kính trọng.

Lặng lẽ, tôi nhắm mắt lại. Đứng lên bước ra cửa.

“Rin-san!” Giọng Kagome gọi khẽ phía sau. Tôi quay lại, mỉm cười.

“Rin không phải là một samurai, làm sao Rin có thể seppuku được?”
Và không nhìn ai, kể cả Kagura đang đứng chôn chân trên bậc cửa, tôi đi ra ngoài.

Gió lạnh lồng lộng táp vào mặt tôi bỏng rát. Khoảng sân ngập tuyết trắng, ánh lên dưới những ngọn đèn vàng chói rực thắp dọc hành lang dài hun hút. Vài người còn đang lấp tuyết lên những vũng máu ngoài sân còn ánh đỏ tươi. Mùi máu còn thoảng hăng hăng, nồng nồng trong không khí...
Tôi bước qua những ánh mắt đầy thắc mắc, bước qua những hành lang heo hút gió, bước qua những bậc thềm trơn lạnh đen bóng như đêm, bước qua những dãy nhà cửa đóng kín thâm u lặng lẽ. Đêm mùa đông âm u dằng dặc như đóng băng không gian trong cái bóng đêm đen xám và màu tuyết bạc. Đóng băng cả tâm hồn con người. Đóng băng trái tim tôi.

“Rin- san...”
Một người hầu không biết đã đi theo tôi tự lúc nào. Cô ta cúi đầu
“Sesshoumaru-sama bảo cô đến phòng ngài để chờ.”
Im lặng. Tôi nhìn cô gái trẻ. Tóc nâu đen ngang lưng, gương mặt tròn dễ thương. Cô gái chớp mắt nhìn lại tôi, thoáng vẻ bối rối. Tôi mỉm cười.
“Cô tên gì thế?”
“Ơ... Harumi...”

Nụ cười lại đến trên môi tôi, mơ hồ.
“Ừ, chúng ta đi thôi, Harumi-san...”

--------------------

Khi người về phòng thì trời đã sắp sáng. Tuyết đã lại rơi. Màu bình minh xanh xám trải trên nền tuyết càng thêm lạnh. Nước suối biếng nhác chảy giữa những hòn đá phủ đầy tuyết trong vườn. Những chiếc đèn lồng vẫn còn sáng đung đưa trong gió. Những chiếc phong linh chạm vào nhau khe khẽ. Tôi rời mắt khỏi cửa sổ, nhìn người vừa bước vào phòng. Đi theo người là mùi rượu thoang thoảng thường trực. Người nhìn sang tôi, rồi đến ngồi bên chiếc bàn giữa phòng, tự rót cho mình một ly trà. Tôi đứng dậy, đến qùy bên người.

Người hầu gõ cửa, bưng vào phòng một khay điểm tâm đặt lên bàn rồi lặng lẽ cúi chào ra ngoài. Chúng tôi vẫn im lặng cho đến khi tiếng liếp chiếp của những lồng chim treo ngoài sân vang vọng, nắng đã lên rực rỡ, soi sáng căn phòng rộng và trống trải.
Cuối cùng, tôi mở lời.
“Rin có việc cần xin Sesshoumaru-sama...”

Đáp lời tôi là sự im lặng. Tôi tiếp tục.

“Xin trả lại hợp đồng cho Rin.”

Người ngẩng lên nhìn tôi, cau mày. Tôi làm như không để ý tới, khẽ khàng.
“Và thay vào đó, xin ngài hãy chuộc hợp đồng của Sango-san thay thế...”
“Tại sao?”

Tôi ngẩng đầu nhìn người, mỉm cười.
“Vì Rin muốn làm một geisha.” Trước khi người có thể nói gì, tôi lắc đầu “Xin hãy nghe Rin nói, một lần thôi, Sesshoumaru-sama.”

Tiếng chim hót bên ngoài đã nghe rõ hơn cùng những tiếng lao xao khe khẽ của nhiều người. Nắng chan trên tóc người màn tuyết bạc lấp lánh. Đôi mắt người sau một đêm không ngủ vẫn không mất đi cái khí chất khắc nghiệt của chúng. Nhưng giờ đây chúng đang dịu lại, sâu thăm thẳm như ánh trăng khuất trong đêm thâu.

“Rin muốn nói chuyện này với ngài từ lâu rồi, khi chúng ta còn ở trên đường cơ, nhưng mà Rin không muốn ngài phân tâm. Cho nên chuyện này không hề liên quan đến chuyện tối qua, ngài đừng tức giận.”
Người khẽ gật đầu. Những sợi tóc xòa qua ngang mắt.

“Rin không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng mà... Rin sinh ra trong một gia đình eta, mọi người ai cũng biết rồi. Và Rin chẳng có gì để phải che giấu điều đó, và Rin không cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Bởi vì, ít ra trong thời thơ ấu, Rin đã có được một gia đình rất tốt. Ba Rin rất hiền và mẹ Rin cũng rất dịu dàng. Rin còn có một người anh vô cùng thương yêu Rin. Rin rất yêu qúy gia đình mình, dù họ có là ai đi chăng nữa. Có thể là Rin ngốc nghếch hay khờ khạo, nhưng Rin không hề biết tới những gì mà người ta vẫn hay nói về thân phận con người...”

“Rin không tự nguyện vào trà thất ở Kyoto, tất nhiên, nhưng nghĩ lại, có khi đó là một may mắn cho Rin. Nếu không, có thể Rin đã chết vì đói và rét ở đâu đó rồi. Và may mắn nhất là Rin đã gặp được Sesshoumaru-sama. Đó là điều may mắn nhất đời Rin. Và điều bất hạnh lớn nhất đời Rin...”

Người nhìn tôi, không nói. Tôi khẽ cười.
“Thật ra thì có gì để Rin có thể nói đó là may mắn không? Những gì Rin có và những gì Rin mất. Thà ngài cứ để Rin như những cô gái khác, tin tưởng vào cái gọi là danh tiếng và nhan sắc, tin tưởng vào cái gọi là số mệnh và an bài, thế thì có tốt hơn không? Có gì tốt khi cứ muốn vùng vẫy thoát ra trong khi mình không có được sức mạnh? Có gì tốt khi nhận ra mình đang bất hạnh? Có gì tốt khi cứ giữ lòng tự tôn đáng thương hại của mình khi đang ở tận cùng xã hội? Có gì tốt khi cứ muốn ở bên một người mà cả đời cả kiếp này mình cũng không thể lại gần?”

“Nhưng Rin đã rất biết ơn là đã gặp được Sesshoumaru-sama. Rin không biết những tình cảm mà Rin dành cho ngài là gì, vì cái gì. Chỉ biết là Rin luôn muốn được ở bên ngài, cả cuộc đời này. Vì vậy mà Rin muốn trở lại làm một geisha. Chỉ có như vậy Rin mới có thể ở bên Sesshoumaru-sama. Dù trong cuộc đời Sesshoumaru-sama Rin chẳng là gì cả, dù chúng ta chỉ có thể ở bên nhau như những đường thẳng song song, Rin vẫn muốn được ở bên ngài.”

Ánh mắt người in màu nắng dịu, thoáng nét cau mày rất khẽ. Người đứng dậy nhìn ra cửa sổ, khung cửa đen nhánh tương phản làm nổi bật màu áo người trắng lóa. Người ngẩng nhìn trời, trầm giọng.
“Một geisha thì suốt đời không thể có chồng, không thể có con. Một cuộc đời chỉ sống dựa vào nhan sắc và giọng hát, ngươi hiểu chứ? Đó là điều ngươi chọn sao?”

“Sesshoumaru-sama, nếu samurai đặt niềm tin vào thanh kiếm và sức mạnh, những geisha lại đặt niềm tin vào nhan sắc và tài năng. Nếu samurai là cành hoa anh đào chỉ thoáng nở vào những ngày xuân muộn, thì geisha là cánh bướm hoàng diệp khép cánh lúc đêm tàn. Ngài chưa từng nghi ngờ khi làm một samurai, chẳng lẽ lại có thể không hiểu cuộc sống, suy nghĩ của một geisha sao? Chúng ta không sống vì thứ gọi là gia đình và tình thương hay cái gọi là hạnh phúc. Chúng ta sống vì những gì chúng ta tin tưởng, chúng ta sống vì những giây phút huy hoàng của ánh hoàng hôn hay cái rực rỡ của bình minh. Ngài đã từng hỏi Rin có muốn có hạnh phúc hay không ư?...”

Tôi đứng lên đến bên người, hơi nheo mắt trước ánh nắng chói lên từ những đụn tuyết, lấp lánh trên mặt hồ phủ một lớp băng mỏng. Từ cửa sổ phòng người nhìn xuống có thể trông thấy một góc rất nhỏ của thành phố Kyushu bên dưới, trông ra được cả mặt biển xanh mờ xa xa.

“Và Rin đã trả lời rằng nếu Rin mà muốn có hạnh phúc thì đáng sợ lắm. Rin có thể hủy diệt Sessshoumaru-sama, đúng như những người ở bữa tiệc đã nói. Rin có thể hủy diệt tất cả những gì mà ngài tin tưởng, tất cả những gì mà ngài muốn trở thành. Nếu Rin rời xa Sesshoumaru-sama, tất cả những gì là Rin cũng sẽ không thể tồn tại nữa. Rin biết đây là điều một cô gái không nên nói, không thể yêu cầu Sesshoumaru-sama điều gì. Chỉ là, hãy để Rin quyết định lần này...”

Người lặng im không nói. Nhưng rồi người gật đầu.
“Được”
“Cám ơn, Sesshoumaru-sama.”

Tôi cúi đầu chào người, bước ra khỏi phòng. Tay tôi vừa đẩy cánh cửa ra, giọng người chợt vọng lên sau lưng.
“Là một geisha, ngươi cũng không thể có bất cứ niềm say mê nào, ngươi hiểu chứ?”

“Những gì có thể và những gì không thể, bao giờ Rin cũng hiểu rất rõ, Sesshoumaru-sama.”
Không ngoái nhìn, tôi đóng cánh cửa lại sau lưng. Bước chân khẽ vang lên trên hành lang dài mờ hơi sương ẩm.
Tiếng phong linh vẫn lêu leng keng những thanh âm lạnh buốt. Tôi ngồi ngoài hành lang, nhìn mặt trời lên qua màn tuyết trắng. Làn gió nhẹ hất qua khuôn mặt tôi, mang cả hơi âm ẩm của tuyết. Mặt trời hồng ửng phía chân trời. Có ngày nào tôi sẽ đến được nơi mà mặt trời đang đứng hay không?
Tôi là ai?

Lang thang qua bao nhiêu vùng đất, khoác lên bao nhiêu thân phận. Cuối cùng, tôi là ai?

Không phải những con người bình thường dưới kia. Cũng không là những con người đang sống trong đó. Không mang những ước mơ như người khác, mà cũng chẳng có những khát khao như người khác. Không suy nghĩ như những người khác.
Đêm qua, tôi đã bỏ lại đằng sau mình tất cả những điều còn dang dở. Tất cả những giấc mơ màu trắng đen lẫn lộn của tuổi thơ. Tôi đang tìm kiếm điều gì?

Giữa những điều thật giả, giữa những trở trăn và nghi hoặc, giữa những không thể và có thể... tôi đang tìm kiếm điều gì? Không phải là một mối tình vô vọng, không phải là một cuộc đời yên ổn an vui, không phải là sự nhắm mắt an phận cho một kiếp người, không phải là một giấc mơ về hạnh phúc.
Đêm trăng tuyết hôm đó, khi tôi ngồi bên người, tôi đã hiểu rõ... Có những điều mà tôi không muốn đánh mất, chỉ có thế thôi. Và tôi cũng chỉ cần biết đến như thế thôi. Người ta có nhiều khi qúa coi trọng hạnh phúc, còn với một kẻ vốn chẳng có bất cứ gì như tôi, cái tôi cần không phải là hạnh phúc.

Ai biết được nỗi lòng của loài bướm đêm rũ cánh lúc đêm tàn?

Loài thiêu thân bay vào trong lửa đốt mình trong cái rực rỡ của phù du. Người say đã gục đầu chết nơi bóng trăng dệt vàng đáy nước. Loài hoa thoáng nở phút giây để vùi mình trong cát bụi. Tôi không hề biết tới có những điều mà con người coi trọng như là danh lợi hay tiền bạc. Tôi không biết tới hạnh phúc, hay là tôi cũng đã quên mất. Điều mà tôi tìm kiếm trong cuộc đời này không phải là như thế...

“Con gái, chúng ta là những cành thùy dương...”

Tôi sẽ trở lại làm những gì mà tôi đã từng muốn xa rời. Thùy dương... đem giọng hát thả vào trong gió, tình yêu gửi vào trong đất. Vươn lên giữa trời và gục xuống giữa trời. Không thuộc về ai và không luyến lưu ai. Không say mê bất cứ điều gì, và không nắm giữ bất cứ điều gì.

Tôi không biết rõ tình cảm của tôi với người là gì, như thế nào và đã bắt đầu từ đâu. Tôi chỉ nhớ... Một chiều thu lá dệt vàng khoảng mây mù sau mưa, khi những ánh nắng vàng kim hé lên sau những đám mây, khi cánh chuồn chuồn mỏng tang chao nghiêng trên mặt nước hồ sóng sánh. Tôi đã ngước nhìn lên những tán lá đỏ như khóe mắt mong chờ. Từng trận gió đuổi nhau đi qua, làm từng đợt lá rời cành lả tả bay như đàn bướm đỏ.

“Chúng ta là những cành thùy dương...” Chỉ có thể nhìn những chiếc lá rời cành theo từng ngọn gió của thời gian và cuộc sống. Chỉ có thể xót xa nhìn theo những gì đã mất không thể quay lại. Những tháng ngày của qúa khứ và hiện tại đang bị tước dần trong mùa thu của cuộc đời...

Tôi sẽ cứ đứng ngẩn ngơ ở đấy nhìn mãi từng trận lá rơi, nếu không có một bàn tay khẽ đặt lên vai tôi. Bàn tay cứng và lạnh, nhưng cũng đầy tin cậy và vững chắc. Bàn tay mà tôi không cần quay lại cũng có thể nhận ra đó là ai.

Trong cô bé mười hai tuổi như tôi lúc ấy, có điều gì đó khẽ lay động xôn xao như ánh nắng dập dờn trên đôi cánh trong suốt của chuồn chuồn, như đợt sóng lăn tăn trên mặt hồ trong gió, như một thoáng hơi mưa vừa bay qua còn đọng lại chút lạnh khẽ rùng mình trong sâu thẳm tâm can. Và tôi đã biết...

Dù tất cả đã và sẽ rời bỏ tôi như những chiếc lá rời cành, người sẽ mãi mãi ở lại bên tôi. Như bầu trời xa bàng bạc ánh hoàng hôn sắc cam vàng trên những tán cây chiều ấy...



Word count: 3502

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.