Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part IV
Trường An in "Chapter 2: Promise in the winter" August 13th, 2006

“Có chuyện gì với Kohaku và em vậy?”
Sango-san hỏi tôi, tay cô vẫn cầm một cuộn giấy nhỏ. Tôi gỡ nút thắt trên một cái túi lớn, đáp không thoải mái lắm.
“Không có gì.”

Sango-san vẫn nhìn tôi bằng cặp mắt kỳ lạ. Tôi thở dài, buông túi hành lý xuống. Có lẽ đã đến lúc để nói với chị về quyết định của tôi.

“Sango-san…”

“Các cô đây rồi!”
Kagome bước vào phòng, cắt đứt lời tôi. Tối nay cô mặc bộ kimono màu xanh lục bảo và obi vàng, rực rỡ như một bông hoa. Nhưng trên mặt cô lại hiện rõ một nỗi lo lắng.
“Có chuyện gì vậy?” Sango-san nhướng mắt.
“Đoàn ca kỹ được mời tối nay bị tuyết lở đè chết ở hẻm núi, không tới được. Cô ấy tìm hai người hỏi xem có thể thay thế được hay không? Đây là buổi tiệc rất quan trọng.”

Sango-san nhìn sang tôi, rồi lắc đầu.
“Tôi có thể đi, nhưng Rin-san thì không thể, Kagome-sama. Cô ấy không còn là ca kỹ nữa rồi.”
“Nhưng… một mình cô thì không thể đảm đương được hết. Buổi tiệc rất lớn…”

“Không thể!” Sango-san gần như gắt lên. Tôi nhìn cô, thoáng ngạc nhiên.
“Sango-san…” Kagome nhìn cô gần như nài nỉ. Sango-san vẫn lắc đầu.
“Không thể. Làm sao họ có thể yêu cầu một cô gái bình thường làm công việc của một ca kỹ, Kagome-sama? Như vậy là hạ nhục cô ấy…”

“Đã làm ca kỹ thì suốt đời sẽ là ca kỹ.”

Tôi nhìn ra phía giọng nói vừa vọng đến ngoài cửa. Kagura đi vào, đôi môi bôi son đỏ nhếch lên kiêu kỳ. Nhìn tôi bằng ánh mắt nửa là khinh thị, nửa là ghét bỏ. Cô ta nói tiếp, lạnh lẽo.
“Và hợp đồng của cô ta vẫn trong tay chúng tôi, Sango-san. Chúng tôi vẫn là chủ của cô ta, không phải thế sao?”
“Cái gì?” Sango-san cau mày.
Kagura khẽ cười, rời mắt khỏi tôi để nhìn sang Sago-san.
“Tôi biết nhà này dùng tiền vào việc gì. Và nếu như chúng tôi đã trả một số tiền lớn như thế thì chắc chỉ một buổi diễn không phải là sự đền ơn không xứng đáng chứ? Tôi không muốn nhắc đến quan hệ chủ tớ. Nhưng chúng tôi vẫn là chủ của cô gái này, đúng không?”

“Nhưng…”
“Được rồi, Sango-san!” Tôi ngắt lời Sango-san, quay sang Kagura, mím môi.
“Kagura-sama làm ơn ra ngoài cho chúng tôi chuẩn bị. Chúng tôi sẽ biểu diễn.”

Trước ánh mắt van nài của tôi, Sango-san im lặng. Nhưng Kagura vừa đi khỏi, cô đã quay sang tôi.
“Như vậy là cô ta cố tình nhục mạ em, Rin-san…”
“Có lẽ.”
“Vậy tại sao em lại…”
Tôi đứng dậy, đến bên cái rương lớn lục lại bộ quần áo biểu diễn của mình. Cố giữ cho nét cay đắng trong giọng mình xuống mức thấp nhất.
“Vì cô ấy nói đúng, Sango-san. Đã là ca kỹ thì suốt đời sẽ là ca kỹ. Lẩn tránh để làm gì?”
“Nhưng Kohaku…?”
“Vậy thì chẳng lẽ em có thể ngồi bên trên cùng Kohaku để nhìn chị xoay sở một mình sao? Hay là em sẽ quẩn quanh ở bên ngoài chờ người ta gọi tới? Để người ta chỉ trỏ rằng em là một ca kỹ không ra gì, chỉ giỏi quyến rũ chủ nhân của họ và trốn việc? Họ biết em là ai, Sango-san! Chúng ta là ca kỹ, không có gì thay đổi được điều đó. Nhưng chúng ta phải có sự tự tôn của chúng ta, không phải thế sao?”

Sango-san dường như hơi bị dội ngược trước giọng nói của tôi. Cô cau mày.
“Rin-san…”
Tôi bước đến bên chiếc bàn đặt trong góc phòng, nhấc chiếc gương lên, bắt đầu trang điểm.
“Chị cũng chuẩn bị đi, Sango-san! Phải… Chúng ta cũng cần có sự tự tôn của chúng ta. Nếu không, sẽ chẳng có ai tôn trọng chúng ta đâu. Nếu chúng ta không ngẩng đầu lên, chúng ta sẽ không bao giờ có thể thấy được những gì cao hơn mà chúng ta muốn thấy.”

Và tôi muốn nhìn được những gì mà tôi muốn thấy…

……………..

Buổi tiệc lớn hóa ra lại dễ dàng hơn tôi tưởng. Mọi người đi lại và trò chuyện một cách cẩn trọng hết mức có thể. Chủ đề chiến tranh được đề cập tới một cách hạn chế trong buổi tiệc “mừng quay về nhà” tuy nó hầu như chẳng giống thế lắm.

Tôi ơ hờ gõ nhịp phách cho Sango-san, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết đang rơi những bông tuyết nhỏ, trắng mờ lẫn vào trong bóng đêm. Buổi tiệc buồn chán và lạnh lẽo tới mức tôi thoáng có ý nghĩ rằng họ nên mở tiệc ngoài vườn, nơi tuyết đang rơi kia còn có ý nghĩa hơn…

“Rin-san…”
Sango-san khẽ huých tôi. Tôi giật mình ngẩng lên. Cả buổi tiệc đang nhìn tôi. Tôi chớp mắt, chợt cảm thấy mình lúng túng hơn bao giờ trước cặp mắt của hàng chục người.

“Ta đang nói chuyện với cô, cô không nghe à?”
Kagura hỏi, đôi môi hơi cong lên. Tôi cúi đầu che giấu vẻ ngơ ngác của mình, nhỏ nhẹ.
“Xin lỗi, Kagura-sama. Rin đã hơi lơ đãng.”
“Ta cũng nghĩ vậy.” Kagura liếc nhanh về phía người- lúc này đang còn cầm một cuộn giấy trò chuyện với người ngồi bên cạnh.
“Buổi tiệc này có lẽ… hơi buồn chán, neh? Đến mức mà cả những ca kỹ cũng không còn hứng thú để giúp vui nữa!”

Bên cạnh tôi, Sango-san thốt ra tiếng hừ khẽ trong cổ họng. Tôi không nhìn sang chị cũng như không để tâm đến những ánh mắt đang đổ dồn vào tôi. Tiếng cười nhỏ của ai đó chợt vang lên, lẫn với tiếng rì rầm khe khẽ đang lan ra như đàn ong bay cách đây cả dặm. Kagura phất chiếc quạt cầm trên tay, nheo mắt nhìn tôi.
“Sở trường của cô ở trà thất Kyoto là gì, Rin-san?”
“Là ca hát” Tôi một lần nữa chú mục vào người đang ngồi trước mặt, bỏ ngoài tai tiếng cười khúc khích ngày càng rõ.

“Vậy thì hãy thử hát một bài xem. Đừng hát những bài chúc phúc hay tạ ơn chán ngắt nhé, buổi tiệc này đã đủ ngấy rồi!” Kagura nheo mắt “Ca kỹ ở Kyoto nổi tiếng với những chuyện phong tình, chắc cô cũng phải biết những bài như thế chứ nhỉ?”
Tiếng cười vọt ra trong đám đông như người vừa cười không thể nào nén lại. Bên cạnh tôi, Sango-san nắm chặt bàn tay vào gấu áo trong nỗ lực kìm nén sự tức giận. Mặt tôi nóng rực dưới những ngọn đèn vàng thắp sáng căn phòng rộng.

“Kagura-sama muốn nghe bài nào?” Giọng cũng không còn là giọng của tôi nữa.

“À… Làm sao ta biết được. Những bài hát như thế thì chỉ có giới cô biết chứ. Những gì đại loại như là… Bài ca cho tình lang ấy…” Kagura phe phẩy quạt, với một cái nhíu mày đầy điệu bộ.

“Kagura-sama sao lại có hứng thú muốn nghe những bài hát của giới chúng tôi đến thế?” Sango-san ngẩng đầu hỏi bằng giọng nói cố nén lại. Kagura hơi ngả người ra sau, mỉm cười.
“Vì buổi tiệc này qúa chán, ta đã nói rồi đó. Và ta cũng muốn biết ở Kyoto có gì hay ho hơn Kyushu này không. Thế nào, Rin-san? Hát một bài chứ?”

“Vâng, Kagura-sama.” Tôi lặng lẽ nói, nhấc cây đàn từ tay Sango-san, khẽ gật đầu với cô trước khi quay lại nhìn người phụ nữ quyền uy trước mặt. Đêm nay tôi là một ca kỹ, và ca kỹ thì có nghĩa vụ phải làm tất cả những gì chủ nhân mình sai bảo. Chẳng có gì khác hơn.
Tôi không muốn nhìn sang phía người đang ngồi, cũng như không muốn nhìn ra bên cạnh về phía Kohaku. Ngẩng cao đầu, tôi nhìn đăm đắm vào ngọn lửa trong lò sưởi trước mặt. Tiếng rì rầm càng to hơn như đàn ong đang bay đến gần, ngày càng gần…

Những ngón tay tôi lơ đãng trên dây đàn, thử lại những nhịp âm. Bài gì bây giờ?

“Những bài hát phong tình”, neh?

Tôi nhìn lên Kagura, khẽ mím môi. Được, nếu cô muốn nghe…

Tuuungg..

Tiếng đàn thứ nhất vang lên, dội như một tiếng gió luồn qua vách núi, thốt nhiên làm yên lặng cả căn phòng đầy những tiếng ong bay líu ríu này. Tôi nhả phím đàn, để tiếng vang dài chạy suốt luồng gió chợt thổi qua.

“Tiếng đàn của ca kỹ không chỉ cần nghệ thuật là đủ, Rin-san. Con phải đàn cho nhiều đối tượng, nhiều loại người, trong đủ mọi hoàn cảnh. Con phải biết cách điều chỉnh và khống chế cảm xúc của người khác qua tiếng đàn. Chỉ cần một tiếng đầu tiên, con phải hướng sự chú ý của họ về phía con hoặc đánh tan sự đề phòng của họ. Tiếng đàn của con có khi phải là một lời hiệu lệnh, cũng có khi phải là một lời tâm sự. Tiếng đàn của con có khi là nụ cười, cũng có khi là nước mắt…”

Tôi nhắm mắt. Ngoài kia, tuyết vẫn đang rơi. Vậy thì đây là dây đàn của tiếng cười trong nước mắt. Đây là dây đàn của mùa đông và ký ức. Là tiếng gió gào thét ngoài khung cửa đóng kín. Là tiếng thở dài của thiên thu. Là cái rùng mình rất khẽ của hồi ức và nỗi đau đã lãng quên chợt bị mùa đông về bỏng rát. Là cái ngẩn ngơ của bông tuyết chợt tan. Là cái mong manh của giọt nắng cuối ngày héo hắt.
Là tình yêu của tôi…

“Đường dài tuyết cuốn mây bay
Sương nhân gian phủ che tầm mắt
Nhìn lại đã tan như giấc mộng
Cớ sao vẫn mải miết chốn hư vô?
Cớ sao vẫn thủy chung lời hẹn ước?
Cớ sao vẫn một mình đứng cuối con đường?
Đến như nước chảy, tàn như gió
Đến từ nơi đâu, đi về đâu?”

Tôi yêu mùa đông của những cơn gió lạnh. Mùa đông của màu trắng xóa đến tê buốt tâm can. Mùa đông trơ trọi và lạnh lẽo giữa đất trời mênh mông.
Mùa đông với những cơn gió khắc nghiệt thổi tung từng số phận vào vòng xoáy của nó.

Tôi yêu người.

Những gì tôi biết và những gì tôi không biết, không thể biết. Những gì tôi có thể hiểu và không thể hiểu. Những gì tôi có thể mơ và không thể mơ.
Những gì tôi có thể làm và không thể làm. Những gì tôi có thể chạm tới và không thể chạm tới. Những gì tôi không thể và những gì tôi có thể.

Tôi yêu người.

Những giấc mơ hạnh phúc và cả những cơn ác mộng. Những nụ cười và những giọt nước mắt. Những ngọt ngào và những đắng cay.
Những cơn gió đầu xuân trên cành hoa hồng thắm. Những bông hoa mẫu đơn mùa hạ đẫm mưa. Những ánh sáng chói lên từ mặt hồ phản chiếu ánh trăng thu. Những bông tuyết nhẹ như tơ vương qua trên mi mắt.
Tất cả qúa khứ và tương lai. Tất cả những gì là hiện tại. Tất cả ảo ảnh lẫn trong ký ức và hiện thực. Tất cả những khát khao và tất cả những đợi chờ.

Tất cả những gì tôi có và tất cả những gì tôi mất.

“Những yêu thương suốt một thời con gái
Chỉ dành cho một người
Không chờ mong đáp lại
Người hát ‘lai như lưu thủy’
Ra đi như mây…”

RẦM!!!

Tiếng đàn tôi im bặt. Kagura đã đứng dậy. Môi cô ta run lên trong cơn giận đến buốt lạnh cả cặp mắt vốn thường ngày đã lạnh lùng. Dường như mọi người trong phòng đều giật mình nhìn về phía cô. Tôi đặt chiếc đàn xuống gối, lễ phép cúi mình.
“Xin lỗi nếu Rin đàn không hay, Kagura-sama.”

Kagura chỉ mím môi trừng trừng nhìn tôi. Rồi dường như nhận ra vị thế của mình, cô từ từ ngồi xuống, trước khi một nụ cười thường trực đến trên môi, tuy nó đã bớt đi nhiều nét giễu cợt.
“Không, đàn rất hay, Rin-san. Nhưng những câu hát cuối của cô thì…”

Một nét ranh mãnh lóe lên trong đôi mắt Kagura mà tôi không hiểu rõ. Cô ta dừng lại một chút để gây ấn tượng với câu nói của mình, trước khi tiếp tục bằng một giọng ngân nga
“Lai như lưu thủy, thệ như phong. Bất tri hà xứ lai, hà sở chung… Là câu hát ấy, phải không? Bài hát này cô vẫn thường hát ở Kyoto à?”
“Dạ không. Đây là bài mà tôi vừa nghĩ ra…”
“Ta hiểu.”

Cái nhìn ranh mãnh trong mắt Kagura càng sáng hơn. Cô phất quạt che nụ cười mỉm, trước khi một cái cau mày giận dữ đến trên gương mặt.

“Ta hiểu. Cô xuất thân từ những eta của Edo, phải không?”

Cái im lặng chết điếng bao phủ căn phòng, trước khi tiếng rì rào trở lại không cần giấu giếm trước những lời của Kagura. Người ta không cười nữa, mà đưa hàng loạt cặp mắt tức giận xen lẫn kinh ngạc hướng về phía tôi.

“Kagura-san!” Kagome bên cạnh quát khẽ. Kagura quay lại, quắc mắt với cô. Rồi quay sang tôi.

“Không ai biết câu hát đó, nhưng ta thì biết rất rõ. Một bài kinh của bọn rợ Ba Tư, đúng không, Rin-san?”
“Phải, ta biết rõ lắm. Vì chuyện đó không lâu trước khi ta đến làm khách ở Kyushu này. Tàu của bọn rợ ấy tấp vào cảng, và khi Naraku-sama đi vắng, ta phải giải quyết chuyện đó. Tất nhiên, chỗ ở cho bọn man di thì chỉ có eta là có thể cung cấp được. Không ai ở Kyushu cũng như trên toàn Nhật Bản này có thể biết bọn người rợ đó, chỉ trừ một nhóm eta ở Edo. Thế tại sao Rin-san đây lại có thể biết được cả một lời trong kinh kệ của bọn chúng?”

“Cô là eta, phải không?”

Căn phòng lặng trang. Tiếng Sango-san thở hắt ra hoảng hốt. Những lời Kagura nói vang lên, rõ ràng rành mạch như tuyên đọc một bản án. Nhưng tôi không cảm thấy hoảng sợ trước bản án đó.

Nói đúng hơn là tôi chẳng cảm thấy sợ hãi được nữa. Trong tôi chỉ còn một cảm giác lạnh lẽo đến vô cảm.

Eta, Geisha, Samurai, Chonin… Eta, Geisha, Samurai, Chonin… Eta, Geisha, Samurai, Chonin… Những từ ngữ đó vang vọng, quấn quýt vào nhau ngày càng nhanh và rối hơn cho đến khi tôi không còn muốn nghe nói đến chúng nữa.
Đột nhiên, tôi lại muốn bật cười. Tất cả những con người đang ngồi đây, đang trố mắt nhìn tôi này, đang ớn lạnh người chỉ vì tiếng “eta” được thốt lên giữa một nơi trang trọng thế này. Tất cả những người này… Phút trước có thể mỉm cười vì một bài hát, ngay sau đó đã lập tức có thể nhăn mặt với kẻ đã hát như một bệnh dịch. Vì cái gì? Chỉ vì những từ ngữ đang uốn éo quanh đầu lưỡi tôi một cách vô nghĩa!
Những kẻ thật dễ bị điều khiển làm sao!

“Phải” Giọng tôi bình thản vang lên trong cái im lặng bức bối của căn phòng.

Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, căn phòng không ào lên như ong vỡ tổ. Trái lại, dường như không ai dám thở mạnh. Hay họ đã gần tắt thở vì kinh ngạc? Tôi nghĩ đến điều đó với một nụ cười nhẹ.

Sango-san bấu chặt lấy tay tôi. Móng tay cô bấm vào bàn tay tôi, đau buốt. Tôi gỡ tay cô ra, giữ cho ánh mắt mình tập trung về phía trước.
Kagura dõi quanh phòng, rồi quắc mắt nhìn tôi, đứng dậy.

“Thật là nhục nhã!”
Cô ta nhắc lại, cong môi lên ghê tởm.
“Thật là nhục nhã! Tôi không thể ngồi đây mà hít thở chung bầu không khí với một eta. Tự đặt mình ngang với một eta… Thật là nhục nhã!”

Xung quanh cô ta, vài người đã đứng dậy, vài cái đầu lắc khẽ, vài cái đầu khác dáo dác nhìn quanh. Kagura quay người đi ra khỏi phòng. Chân cô ta vừa đặt lên bậc cửa, một giọng nói trầm, chậm rãi chợt vang lên.

“Ai bước ra ngoài căn phòng này, kẻ đó phải seppuku!”



Word count: 2717

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.