Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part III
Trường An in "Chapter 2: Promise in the winter" August 13th, 2006

Sango-san vẫn thức chờ tôi về với ánh mắt khó hiểu. Tôi thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô, trải màn chuẩn bị đi ngủ.
“Có chuyện gì thế chị?” Tôi hỏi mà dường như đã biết chắc câu trả lời.
“Em vừa uống rượu nữa phải không? Với hắn ta?” Ánh mắt Sango-san quét qua tôi, nghiêm và lạnh.
Tôi gật đầu.
“Không có chuyện gì đâu, chỉ là thả diều ngoài đồng thôi…”
“Thế em có nghĩ tại sao người như thế mà lại có thời gian thả diều với em không?”

Tôi ngẩng lên, Sango-san cau mày.
“Sesshoumaru-sama đã cho một người giả dạng mình trong này để bẫy tên sát thủ lẻn vào hôm nay. Bây giờ họ đang tra tấn chúng dưới hầm.”
“Thế thì sao?” Tôi chớp mắt.
“Bất kể những việc gì hắn làm, chỉ là để phục vụ mục đích của hắn thôi!” Sango-san gần như quát lên trước tôi. Tôi nằm xuống nệm, thở dài, nhìn vào ánh lửa bập bùng trong lò sưởi.

“Thế chị đã từng biết người đàn ông nào không nghĩ đến bản thân họ chưa? Chị đã thấy người đàn ông nào có thể bỏ mặc tất cả vì người đàn bà của họ chưa? Người ấy có thể đến một nơi ấm áp hơn để chờ đợi, chẳng cần phải ra ngoài đồng trống với em làm gì. Với em, thế là đủ rồi…”

Im lặng. Sango-san nhìn tôi, rồi lắc đầu.
“Thế em bảo chị phải làm gì để giữ em lại đây?”
“Chỉ cần chị ở bên em” Tôi nhắm mắt, kéo chăn lên ngực “Để em nhớ rằng em không phải chỉ có một mình, để em không thể ích kỷ. Nhưng mà bây giờ dường như em đã hiểu ra nhiều chuyện… Rất nhiều chuyện…”

“Chị…” Sango-san đột nhiên ngập ngừng. Tôi mở mắt nhìn sang chị, hơi ngạc nhiên.
“Có chuyện gì vậy chị?”
“Có một người cầu hôn với chị.”

Cái tin đó không làm tôi ngạc nhiên. Chị ấy xinh đẹp như thế, đâu có gì là lạ. Nhưng…
“Đó là ai vậy?”
“Izumi-san.”
Tôi cau mày. Một samurai trong đoàn cận vệ của người. Một samurai?
“Chị nghĩ sao?”
“Không biết.”

Sango-san nằm xuống bên cạnh tôi. Tóc chị trải ra trên nệm, thoáng mùi táo chín và hương hoa đào.
“Có đôi lúc, chị cũng muốn tìm một gia đình nào đó để yên ổn. Nhưng mà…”
“Chị không biết chắc tương lai thế nào, neh?”

Tôi nhìn lên trần nhà, lớp gỗ sáng bóng lên dưới ánh lửa, nằng nặng.
“Em nghĩ, dù sao các samurai cũng có một triết lý rất hay. Chỉ cần biết đến cái hiện tại, không cần biết đến những gì có thể xảy đến. Cố gắng hết sức mình nắm lấy những thứ mình có thể. Ai mà biết ngày mai mình còn có thể nói được nữa hay không? Cái chết đối với con người thời đại này qúa dễ dàng. Và sự sống đối với chúng ta qúa cực khổ. Chị chỉ cần biết mình muốn làm gì, thế thôi.”
“Chị chỉ muốn về sống với Kohaku, nhưng mà…”

Lại một tiếng thở dài. Tôi cười.
“Vậy thì chúng ta về Kyushu hãy quyết định vậy. Giờ thì phải đi ngủ để còn sức ngày mai lên đường nữa.”
“… Ừ.”

Nhưng khi Sango-san nhắm mắt ngủ, tôi lại quay sang nhìn chị. Gương mặt thanh tú, vẫn còn nét gì đó như là ngây thơ của chị trong đêm dường như mất đi những nét căng thẳng ban ngày.
Tự nhiên, tôi ước gì có một người có thể xóa đi những nét đăm chiêu đó cho chị… đem đến hạnh phúc cho chị hơn là những gì một Izumi-san nào đó đã làm. Cái hạnh phúc bình thường của một người con gái…

Phải, chị vốn khác tôi rất nhiều. Chúng tôi vốn rất khác nhau. Thứ chị cần không phải là thứ tôi cần.
Chị có hiểu không nhỉ?

Tôi ước có một người có thể nói cho chị biết là chị đang muốn gì, đang ước mơ gì, đang khao khát điều gì. Hơn là cái ước muốn bản năng tội nghiệp của những người phụ nữ về một mái gia đình. Một người có thể xóa đi những muộn phiền của chị.

Khi tôi nói sẽ không lấy Kohaku, chị có giận tôi không?

Và tôi cũng sẽ không đến bên người, chị có hiểu tôi không?

---------------------------------

Chúng tôi về đến Kyushu sớm hơn cả tôi đã dự định. Sau khi tra khảo kẻ ám sát- mà tôi chỉ biết qua một ngón tay hắn còn rơi lại trên đường chuyển xác đi- người đã ra lệnh di chuyển gấp. May là tuyết đã ngừng rơi, và chúng tôi đã đi với tốc độ gần gấp đôi bình thường.

Kyushu vẫn như trong ký ức tôi. Những dãy nhà quanh co, uốn khúc quanh những mỏm đồi. Những thương nhân vội vã, nhanh nhảu. Những chuyến hàng tấp nập. Tuyết phủ ngập thành phố trong màu trắng lạnh lẽo. Dinh thự của người nằm trên nơi cao nhất của thành phố, cao sừng sững với bảy tầng tráng lệ. Chúng tôi đạp trên con đường phủ đầy tuyết để đi lên ngọn đồi. Trong suốt hai năm ở Kyushu, tôi cũng chưa bao giờ lại gần nơi đó.
Vậy là chặng đường của chúng tôi đã gần kết thúc. Trong tôi lẫn lộn những cảm xúc không lý giải nổi khi tôi gạt qua một bên nhánh liễu cản trước mặt. Những người samurai canh gác cúi chào rất thấp khi đoàn kiệu đi qua. Và ở trong đó…

Không có chỗ của tôi?

Cánh cửa thứ ba nặng nề mở ra trước mặt, tất cả mọi người xuống kiệu và ngựa đi vào tòa nhà chính. Đã có một nhóm người đứng trong sân chờ đợi. Tôi nhìn người ngoái lại nói với Inuyasha.
“Tên chonin đó tới chưa?”
“Lính canh bảo hắn đang đợi ở sảnh.” Inuyasha trả lời, tháo cái gói nhỏ ở yên ngựa ra.
“Chúng ta đến đó” Người nói, không nhìn đến ai. Chỉnh lại hai thanh gươm đeo bên hông, người bước đến chỗ rẽ qua hàng hiên phía Tây, hầu như cũng chẳng để tâm đến những người đang chờ trong nhà. Inuyasha vội vã đi theo.

Liếc sang bên, tôi chợt bắt gặp ánh mắt của Kagome nhìn theo Inuyasha. Sau đêm ở đền, hai người hầu như không hề nói chuyện với nhau suốt trên quãng đường còn lại. Có đôi lúc tôi thấy Inuyasha quay nhìn Kagome, nhưng cũng chỉ lắc đầu quay đi. Tôi cũng không biết phải nói thế nào về quan hệ giữa họ. Tôi mến Kagome, cô ấy là một người tốt. Nhưng tôi cũng thích Kikyou, một cô gái thông minh, quyết đoán. Mà đó cũng chẳng phải việc tôi có thể quyết định được...

“Yo!”
Tiếng nói lạ làm tôi giật mình ngẩng lên. Một phụ nữ trẻ từ đoàn người đứng chờ trong sân bước ra. Đôi mắt sắc sảo và trang điểm khá đậm, toát ra vẻ quyền năng đầy tự tin. Bên hông cô còn đeo một thanh kiếm.
Tất nhiên, phụ nữ samurai có thể đeo kiếm nếu họ muốn. Nhưng hầu như không phụ nữ nào đeo kiếm trong nhà mình...

Kagome lịch sự cúi chào.
“Kagura-san, ohayo.”
Người phụ nữ nhìn lướt qua đoàn người, kể cả tôi bằng cái nhìn hờ hững, rồi gật đầu.
“Ohayo, mina-san. Xem bộ cũng bị tổn thất khá nhiều nhỉ?”
“Ít hơn những gì dự đoán, Kagura-san.” Kagome khẽ cau mày “Sesshoumaru-sama đã vào trong nhà rồi…”
“Thấy rồi. Ngài không muốn thấy mặt ta trong khi đang bàn chuyện đâu, để ý làm gì.” Kagura nhún vai “Cô cũng hiểu lý do mà, Kagome-san.”

Sango-san chạm khẽ vào vai tôi.
“Rin-chan, đem đồ đạc của Kagome-sama vào trong đi!” Cô chỉ vào những cái túi nhỏ. Tôi gật đầu, nhưng chưa kịp di chuyển, một chiếc quạt đỏ đã xòe ra trước mặt.

“Cô là cô gái ở phường Hoshi?”
Tôi nhìn sang. Kagura đang nhìn tôi chăm chăm, chiếc quạt phẩy nhẹ trong tay, thu về bên người cô.
“Ơ?”
“Rin-san, đây là Kagura-sama” Kagome quay sang chúng tôi, nhẹ nhàng đứng chắn giữa tôi và Kagura. “Kagura Onigumo sama. Em gái kết nghĩa của Sesshoumaru-sama.”
“Rất vui được gặp, Kagura-sama.” Tôi cúi đầu chào, hơi bối rối trước ánh mắt của Kagura. Cô gái ở phường Hoshi… Kami, chẳng lẽ tất cả bọn họ đều biết về tôi?
Kagura hơi nheo mắt, một nụ cười thoáng qua trên môi.
“Nghe nói nhiều về cô. Nhưng ta không nghĩ lại chỉ là một đứa trẻ con.”

“Kagura-san!” Kagome hơi đanh giọng, trong khi mặt tôi nóng bừng. Kagura ném về tôi cái nhìn cuối cùng, rồi phẩy tay quay đi.
“Chỉ là ta có cảm giác ta đã qúa già. Ta sẽ vào dặn tất cả chuẩn bị trước, mọi người vào nhà đi!”

Kagome nhìn theo Kagura, rồi quay sang những người bên cạnh, bảo họ thu xếp vào trong nhà. Cô đi trước, Sango-san và tôi theo sau. Tôi nhìn thoáng bóng áo đỏ của Kagura khuất sau hành lang. Cô ta…
Có một cái gì đó rất khác biệt ở Kagura. Ngọn lửa bùng cháy trong mắt cô không như bất cứ ai khác. Không như bất cứ ai khác…

“Sango-san” Kagome quay sang Sango, những ngày vừa qua họ đã kịp thân thiết với nhau “Địa chỉ của Kohaku-kun ở đâu vậy? Để tôi chỉ cho.”
“Đây” Sango-san rút mảnh giấy ghi địa chỉ mà Kohaku đã gửi cho tôi. Kagome nhìn mảnh giấy, hơi cau mày.

“Khu phố này, chẳng phải là khu thương nhân ở ngay dưới chân tòa nhà sao? Hana!” Cô quay sang cô hầu gái đi trước, chìa mảnh giấy ra “Có phải không?”
Cô hầu gái đón lấy mảnh giấy. Mắt cô ta chợt mở lớn.
“Vâng. Nhưng mà… Đây là địa chỉ của người khách mà Sesshoumaru-sama đang tiếp. Hôm qua chính Hana đã đi đến đó gửi thư mời. Kohaku-san, phải không ạ?”

Kagome nhìn sang Sango-san, Sango-san nhìn sang tôi. Tôi chỉ có thể lắc đầu.
“Làm sao Rin biết được?…”
Kagome quay sang Hana
“Thế Sesshoumaru-sama và khách đang ở đâu? Đã xong chưa?”
“Họ đang ở trà thất phía Tây, Kagome-sama. Sesshoumaru-sama vừa gọi thêm một ấm trà nữa.”

Kagome gật đầu, quay sang chúng tôi tươi cười.
“Vậy là sắp xong rồi. Ở trà thất phía Tây nghĩa là không phải cuộc gặp gỡ quan trọng lắm. Ta đi thu xếp chuẩn bị thôi!”

Nói là làm, cô nhanh nhảu đi về phía trước, gọi những người hầu chuẩn bị nước tắm và quần áo cho chúng tôi. Không lịch sự khi người phụ nữ lấm đầy bụi đường vào gặp khách- cô giải thích khi xức hương lên cổ. Tôi lơ đãng làm theo những lời cô bảo, hầu như hơi bối rối không biết phải nghĩ gì.

Người cần gặp những thương nhân để đặt mua súng và vũ khí. Kohaku đang ở địa vị nào mà có thể gặp và bàn chuyện làm ăn với người? Địa chỉ và tên tuổi đó, chắc không sai… Nhưng mà tôi chưa từng nghĩ đến việc làm ăn của anh có thể thuận lợi đến thế. Nhưng, buôn súng ư?

Bất chợt ánh mắt và gương mặt tôi gặp đêm mưa ấy lại hiện về trong tâm trí. Không thể, lại càng không thể, neh?

Nhưng cái cảm giác lạnh lẽo không thể hiểu nổi này không hiểu sao cứ quấn chặt lấy tôi.

Tòa dinh thự rộng mênh mông với những hành lang, khu nhà nối tiếp, xen kẽ nhau. Hàng đoàn người bận rộn ra vào lặng lẽ. Mùi trầm hương thoang thoảng khắp nhà, nhưng vẫn không che giấu nổi cái mùi đó. Mùi của chết chóc.
Lạ, tuy đã ở bên cạnh cái mùi đó lâu như vậy, tôi vẫn rất nhạy cảm khi ngửi đến chúng.

Đi qua một khoảng sân ngập tuyết, chúng tôi bước vào một trà thất không lớn lắm. Thấp thoáng vài bóng người trong đó. Kagome qùy xuống bên cánh cửa, khẽ khàng.
“Sesshoumaru-sama, Kohaku-san…”
Cửa mở, Inuyasha ló mặt ra ngoài phòng, nhướng mày.
“Có chuyện gì?”
“Tôi nghe nói cuộc trò chuyện đã xong. Tôi cũng có việc muốn bàn với Kohaku-san.” Giọng Kagome hơi cao hơn thường lệ. Inuyasha quay lại sau lưng nói gì đó, rồi mở rộng cửa cho chúng tôi đi vào.

Người thanh niên trong bộ áo đen ngồi cùng với người quay sang. Đôi mắt to và gương mặt vẫn còn rất nhiều nét ngây thơ… giống hệt như Sango-san.

“Kohaku!” Sango-san bật gọi ra, mắt đẫm lệ. Kohaku, qua phút bàng hoàng, đứng dậy đến chỗ chúng tôi, cười rạng rỡ.
“Nee-chan, Rin-chan, mọi người về rồi sao không gọi em ra đón? Sao mọi người lại có mặt ở đây?”
“Chị và Rin-chan về với Sesshoumaru sama…” Sango-san nói. Mắt Kohaku đột nhiên có một khoảng tối lại. Anh quay sang nhìn tôi.
Ngay lúc mắt chúng tôi chạm nhau, một cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc theo xương sống tôi. Ánh mắt ấy bỗng nhắc nhở tôi về con người tôi đã gặp ở đền. Không giống nhau lắm, nhưng cái cảm giác đó… Ánh mắt đó…

Kohaku mỉm cười.
“Em đẹp ra nhiều lắm, Rin-chan.”
Tôi nở nụ cười gượng với anh. Tôi biết làm thế là không đúng, nhưng vẫn không xua được cảm giác kỳ lạ của mình. Bất giác, mắt tôi liếc nhìn người sau lưng Kohaku. Người bình thản cúi xuống nhấp ngụm trà, làm như không hề để tâm đến những gì xảy ra trước mặt. Rồi người đứng dậy, đi qua chúng tôi.
“Kohaku-san, tối nay chúng ta sẽ chính thức ký hợp đồng, mời anh ở lại. Kagome-san, hãy tiếp đãi họ.”
“Hai, Sesshoumaru-sama.” Kagome cúi đầu. Inuyasha bước theo sau người, vẫn có cái nhìn khó hiểu dành cho Kagome. Cánh cửa khép hờ sau lưng họ, đẩy sự chú ý của tôi về phía người bạn cũ…

Xa lạ.

Anh ngồi đó, ngay trước mắt tôi, nhưng lại như một người tôi chưa bao giờ gặp. Không phải là Kohaku trong ký ức tôi.

Kohaku trong ký ức tôi là một cậu bé hiền lành trong bộ quần áo bạc màu, tươi cười hớn hở với mọi người. Không phải là người thanh niên sang trọng sực lên mùi phấn và có cái nhìn liếc qua rất nhanh với người vừa rồi. Cái nhìn mà có lẽ chỉ có tôi nhận thấy. Cái nhìn tối tăm… neh?

Tôi nhìn hai chị em tâm tình sôi nổi với nhau, thỉnh thoảng lại gật đầu mỉm cười tiếp chuyện trong một tâm trạng mà chính tôi cũng không hiểu rõ. Sango-san vẫn tươi cười rạng rỡ với người em trai. Người thân duy nhất còn lại của chị.

Trong giây phút đó, tôi chợt nhận ra.

Còn tôi, tôi là ai với họ?

---------------------

Tôi áp chiếc khăn mềm vào mặt, để làn hơi nước ấm nóng xoa dịu cái nhức buốt chực chờ nơi khóe mắt. Sango-san vẫn cùng Kohaku nói chuyện về việc xây mộ cho cha mẹ họ. Kagome đã đi lo việc trong nhà.

Tôi hạ chiếc khăn xuống, ngẩng nhìn qua hành lang trước mặt đến khoảng sân đầy tuyết. Tuyết vẫn rơi, tuy gió không còn thổi mạnh như trước. Một làn gió luồn lách thổi đến chỗ tôi đứng, áp lên làn da vừa được sưởi ấm của tôi cảm giác tê tê. Tôi cũng không để tâm đến.

Tôi chỉ đứng đó, tay vẫn cầm chiếc khăn đang lạnh dần, nhìn trân trân vào khung cảnh trước mặt, với những cảm xúc lẫn lộn mà tôi không lý giải nổi.

Đáng lẽ… Tôi đã nghĩ… Tôi sẽ vui khi gặp Kohaku, tôi sẽ rất vui khi về tới Kyushu để bắt đầu lại cuộc đời mới của mình, bên cạnh chị em họ. Nhưng mà thay vì thế, trong tôi chỉ có một cảm giác trống rỗng. Dường như tôi đang nhận ra mình đã đánh rơi điều gì đó. Đang cảm thấy hối tiếc điều gì đó. Đang lưu luyến điều gì đó.
Không phải chỉ vì người, tôi biết rõ. Chỉ là… Trong một thoáng, tôi nhận ra mình cô độc…

Cô độc hoàn toàn.

Dễ dàng để sống với những ký ức hơn là đột nhiên trở về đối mặt với hiện thực. Trong ký ức, tôi có một người bạn, một người quen, một gia đình cũ. Nhưng tất cả đã trôi qua, đã mất đi mà bây giờ tôi mới thấm thía hết ý nghĩa của nó. Không chỉ đơn giản như hai đứa trẻ con chơi đùa bên nhau. Không chỉ đơn giản như những kẻ đồng cảnh ngộ dựa vào nhau để sống. Không chỉ đơn giản như một đứa trẻ con có thể sà vào bất cứ hơi ấm nào…
Tôi sẽ phải đi cả một quãng đường dài trước mặt với những người… người như thế nào đối với tôi?
Tôi không thể góp mặt trong cuộc trò chuyện về gia đình của họ. Tôi không có mặt trong gia đình của họ.

“Rin-chan?”
Tôi ngẩng lên trước giọng nói của Kohaku. Anh đang đứng nhìn tôi, đôi lông mày chau lại lo lắng.
“Em sao thế?”
Tôi đột nhiên nhận ra mình đã ngồi xuống hành lang. Chiếc khăn đã lạnh ngắt trong tay. Tôi vội đứng dậy, mỉm cười.
“Em làm rơi khăn nên cúi xuống nhặt lên thôi mà.”

Anh vẫn nhìn tôi, không nói. Rồi anh giơ tay đỡ lấy chiếc khăn trên tay tôi, nhẹ nhàng.
“Em vào trong đi kẻo lạnh.”

Mắt tôi bắt gặp ánh mắt anh. Câu nói đó…

“Em vào trong đi kẻo lạnh.”
Cậu bé mở rộng cửa cho tôi. Khi tôi đang run lên cầm cập ngoài đống rơm. Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau…

Kohaku mỉm cười.
“Có những điều có thể làm lại mà, phải không? Có những thứ có thể bắt đầu lại. Anh vẫn đợi em về, Rin-chan à.”
Tôi vẫn nhìn anh. Anh xa lạ. Nhưng trong mắt anh, tôi chẳng lẽ cũng không phải xa lạ như thế sao? Tôi đã thay đổi nhiều hơn anh có thể nghĩ đến. Nhưng tại sao anh vẫn có thể nói với tôi dịu dàng như thế? Vẫn đợi chờ tôi… thế sao?

Cuối cùng… Tôi thay đổi hay anh thay đổi?

“Xin lỗi, Kohaku…”
Anh nhướng mày trước câu nói của tôi, rồi lắc đầu.
“Chẳng có gì để em phải xin lỗi. Đó là tôi nên xin lỗi em mới phải.”

“Đúng vậy!” Tôi mím môi, đột nhiên cảm thấy tức giận. Tôi bước đi qua anh, không ngoái nhìn lại.

Đừng có nhìn tôi bằng cặp mắt đó, nụ cười đó!

Đúng vậy. Tất cả đều là lỗi của anh! Anh không một lần đến thăm tôi trong suốt sáu năm ròng. Anh không một lần hỏi đến công việc mà tôi đang làm. Anh không một lần nhắc cho tôi về lời hứa của anh. Anh không một lần tỏ ra hờn trách, oán ghét tôi. Và bây giờ anh đang đứng đó, khoác lên một nụ cười độ lượng, hay anh đang tỏ ra là độ lượng. Đang nhìn tôi bằng ánh mắt của một kẻ tha thứ, hay anh đang tưởng mình có quyền để tha thứ?

Tôi không cần bất cứ ai độ lượng, không cho phép bất cứ ai độ lượng với tôi!

Bước chân dẫn tôi đến một hành lang xa lạ, trong một ngôi nhà hoàn toàn xa lạ… Tôi dừng lại, nhìn quanh. Những bức tường gỗ nâu bóng, những cánh cửa đóng chặt, và hơi gió lạnh heo hút quẩn quanh đến buốt xương. Ngôi nhà của những kẻ xa lạ…

Tôi dựa mình vào cột cửa, lặng lẽ nhắm mắt lại. Không một giọt nước mắt nào rơi từ khóe mắt đang bỏng rát.

Lần cuối cùng mà tôi khóc thực sự cách đây đã bao lâu? Khóc là những thứ không cần thiết, là yếu đuối, là gây phiền cho người khác.
Và tôi đã từng lặng lẽ trốn đi khóc một mình. Những giọt nước mắt rơi vào bóng tối, không ai biết, không ai hay. Những giọt nước mắt chỉ làm nỗi buồn thương nặng nề hơn, nỗi cô độc cồn cào hơn, và nỗi đau day dứt hơn.
Khóc một mình cũng chẳng để làm gì.

Rồi tôi đã không khóc nữa. Tập cho mình thói quen đếm nước mắt để tự ngăn mình lại. Tập cho mình nụ cười vừa- thật- vừa- giả để đối mặt với cuộc đời, với chính mình.
Tôi không nhận ra ranh giới của nước mắt và nụ cười. Tôi không nhận ra đâu là giới hạn của sự chịu đựng và nỗi buồn thương. Tôi không nhận ra đâu là tình cảm và đâu là ảo giác.

Tôi đã không nhận ra điều mà bây giờ tôi mới nhận ra…

Không chỉ một mình tôi có thể quyết định mọi thứ. Không chỉ một mình tôi có thể níu kéo lại những gì đã trôi qua. Không chỉ một mình tôi có thể sống.

“Rin!”
Tôi ngẩng lên. Người đang đứng bên kia hành lang, cau mày nhìn tôi. Tôi vội đứng thẳng lên. Kami, tại sao hầu như cùng một lúc lại để hai người nhìn thấy tôi như thế này?

“Xin lỗi, Rin lạc đường trong đây. Sesshoumaru sama làm ơn chỉ đường cho Rin về lại trà thất…”

Những ngón tay dài của người nâng cằm tôi lên. Tôi cụp mắt xuống, tránh ánh mắt người.
“Ta đã bảo nói chuyện nhìn thẳng vào người khác!”
Người thả cằm tôi ra. Tôi chậm chạp nhìn lên. Người đã quay lưng lại, nói qua vai.
“Đi thẳng rồi quẹo trái!”

“Ses… Sesshoumaru sama…”
Người dừng lại trước những lời ngập ngừng của tôi. Tôi chớp mắt. Hình bóng người trước mắt chợt nhòe đi.
“Cám ơn, Sesshoumaru sama.”

Người quay lại, dường như muốn nói gì đó. Nhưng rồi người lại quay đi, khuất sau chỗ rẽ. Nắng chiếu từ sau lưng tôi, đổ những bóng đen dài sau bước chân người.

Và một bóng đen đang chuyển động sau lưng tôi.

Tôi đột ngột quay lại, bóng người lẩn ra sau bức tường đã biến mất.

Chỉ thoáng một vạt áo đỏ rất quen…



Word count: 3646

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.