Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part I
Trường An February 9th, 2007

“Khi ấy, ta đã tưởng mình hạnh phúc. Ta có tất cả những gì ta muốn, chẳng có gì trong thế giới nhỏ bé xung quanh ta mà ta không thể lấy được.

Cho đến một ngày, ta bắt được một con bướm nhỏ xinh đẹp. À không, là một con bướm có đôi cánh xinh đẹp. Ta thích đôi cánh ấy, và ghê sợ cái hình thù lông lá trắng bệch với những cái chân nhỏ tí kia. Ta cắt đôi cánh ấy đi, ép nó vào hai mảnh gỗ. Con bướm ấy vẫn sống.

Cái thân thể ấy lần mò bò đi trên bàn, rơi xuống sàn, lăn tròn vài vòng, gượng dậy lết ra đến cửa.

Nó rơi xuống bậc thềm, lăn trên đất.

Rồi những con kiến đến, từng con một, phủ kín lấy mẩu thân xác đó.

Khi ấy, ta đã khóc.

Rốt cuộc, ta và con bướm ấy có khác gì nhau?”

.

.

.

------------------

Tôi đã bước vào chiến tranh như thế, với nhận thức về nó chẳng rõ ràng hơn khi tôi nói chuyện với Kikyou lần cuối bao nhiêu. Tại sao lại có cuộc chiến này? Tại sao người ta lao vào nó? Phải chăng cũng chỉ như con người sống và hít thở, chiến tranh là một phần tất yếu của mảnh đất này- đã hàng trăm, hàng ngàn năm như thế. Người cũng chỉ là một phần trong guồng quay của lịch sử, của những số phận được định đoạt trước lúc ra đời, của những dự định, suy tính và âm mưu, chính người cũng không thể cưỡng lại.

Và như thế, người đã quyết định sử dụng tất cả và tự nguyện biến mình thành kẻ kết thúc tất cả.

Có những điều mà cho đến tận lúc cuối cùng tôi mới hiểu được. Sự phẫn nộ, sự căm ghét, sự bi phẫn của người, tất cả đã cuộn xoáy vào cuộc chiến như trận bão trong đêm. Những cơn gió vô hình không nhận thấy được của bóng tối đã cắt qua từng mảng thịt da, từng mối quan hệ, để rồi tước xé đi tất cả. Để rồi cuối cùng nhận ra mình chẳng còn lại bất cứ điều gì.

Như thế, người giống như trận tuyết trắng bay qua bầu trời trong lốc xoáy mùa đông, từng bông tuyết nhỏ bay qua tôi, chạm vào tôi, đi qua và biến mất trước mắt tôi. Người lướt qua tôi như thế, khi vẫn còn ôm trọn tôi trong vòng tay người. Mà tôi thì có thể nào nắm lại được những bông tuyết đã tan tác bay trong bầu trời mênh mông ấy?

Nếu nói về cuộc chiến ấy, tôi sẽ không kể về những chiến trường tôi đã từng chứng kiến, về những giáo gươm, những khói lửa và máu, những hủy diệt và tước đoạt. Tôi chỉ muốn nói về những số phận đã buông mình trong cơn bão đêm, biến thành những bông tuyết nhỏ quay cuồng trong gió. Tôi sẽ kể về người đã ở cạnh tôi, về người đã nói với tôi rằng:

“Nếu muốn khóc, cứ khóc. Nhưng đừng khóc cho ta…”

----------------

Tôi đã gặp lại Inuyasha vào một ngày đầu thu, khi chúng tôi đang đóng quân tại một thành trì ven biển vừa chiếm được. Khi nhìn thấy tôi, nét bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt còn nhọ nhem khói lửa, trầy xước của Inuyasha như thể anh ta vừa gặp một bóng ma.

“Kikyou đâu?” Đó là câu đầu tiên anh ta hỏi tôi khi tôi tách khỏi đòan người đang tiến vào thành, đến gần chỗ anh ta đang đứng. Ngôi nhà cháy dở nghi ngút khói trơ những thanh gỗ đen nham nhở vẫn còn nghe tiếng nổ tanh tách của than lửa bên trong.

Lục tìm trong hành lý đem theo bên mình, tôi đưa cho Inuyasha lá thư mà Kikyou đã để lại. Anh ta cầm lấy bức thư nhưng vẫn nhìn tôi dò hỏi. Tôi lắc đầu.
“Sau đó thì không ai biết được cô ấy thế nào. Chúng tôi trốn khỏi Edo ngay trong đêm đó…”

Ngón tay Inuyasha run run khi anh ta nhìn xuống bức thư trên tay. Tôi lặng yên quan sát những trạng thái tình cảm thay đổi liên tục trên khuôn mặt anh ta. Đau đớn, buồn bã, giận dữ, bi thương… tất cả cảm xúc ấy dâng ngập đôi mắt rất giống người nhưng hoàn toàn không có vẻ khép kín của đôi mắt người. Đọc xong lá thư, tay Inuyasha buông thõng xuống bên hông, tưởng như không chịu nổi sức nặng của mảnh giấy trên tay thêm nữa. Anh ta thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Những mảng khói đen phản chiếu trong đôi mắt anh ta đan xen trong sắc xanh tím của chiều tà. Đôi môi anh ta mím lại như để ngăn chúng run lên khi gò má đang giật khẽ.

Rồi hoàn toàn bất ngờ, Inuyasha quay lưng vụt chạy.

Anh ta gạt tất cả những người đang đứng ở cổng thành, xông thẳng vào nơi tướng lãnh đang tụ họp- nơi người đang ở. Tôi vội vàng chạy theo, chỉ nghe được vài tiếng gươm khua trước khi Inuyasha bị xô xuống ngã lăn dưới chân tôi. Rất nhanh, hai thanh kiếm đã được tuốt ra chặn ngang cổ anh ta, chỉ chực chờ bổ xuống.

“Dừng lại!” Người bước ra bậc thềm trước căn phòng mà Inuyasha đã xông vào. Trên má người có một vạch xước nhỏ còn ri rỉ máu. Tra thanh kiếm đang cầm trên tay vào vỏ, người nhìn xuống Inuyasha. Anh ta cũng đang nhìn lên người với đôi mắt vằn đỏ máu.

“Lâu không gặp nên ta không biết ngươi đã phát điên…” Người nhếch mép. Những lời cuối của người bị át mất trong tiếng quát của Inuyasha.
“Câm miệng lại! Đồ khốn nào đã phái Kikyou đến Edo? Thằng khốn nào đã đẩy cô ấy đến bước đường cùng rồi tiếp tục bảo cô ấy vào chỗ chết? Thằng khốn nào đã bảo “vì gia tộc, vì quê hương” khốn nạn qủy tha ma bắt mà cô ấy phải chết? Vì thằng khốn nào mà Kikyou đến nông nỗi này?”

Trong khi Inuyasha la hét cuồng nộ dưới hai lưỡi kiếm kề ngang cổ, người nhìn sang tôi. Cái cau mày rất khẽ như chỉ thoáng qua trước khi người quay lại với kẻ đang nằm trên đất.
“Kẻ nào, hả?” Ánh mắt người lạnh ngắt và giọng nói không đổi sắc độ. “Ngay cả một kẻ ngu ngốc như ngươi cũng biết rằng cô ta làm tất cả mọi việc đó không phải vì ta. Chỉ biết la hét khóc lóc, đổ lỗi cho người khác, ngươi không biết cách nào trở thành vô dụng hơn nữa phải không?”

Người phẩy tay, hai người cầm kiếm giữ Inuyasha lùi lại, nhưng Inuyasha vẫn nằm yên trên đất. Màu đỏ máu nhạt đi trong đôi mắt anh ta, chỉ có sự căm ghét cực độ vẫn còn hằn sâu trên khóe miệng.

“Nếu như không phải vì ngươi…” Giọng Inuyasha rất nhỏ, nhưng người vẫn nghe được, hoặc là hiểu được. Bước lại gần nơi anh ta đang nằm, người nhìn xuống, cũng dùng giọng nói rất nhỏ nhưng lạnh như băng trả lời.
“Nếu như không có ta thì thế nào? Ngươi làm được gì? Kẻ không làm được gì cho cô ta là ngươi, đồ vô dụng!”
“Rồi sẽ có ngày tất cả những gì ngươi làm được trả lại cho ngươi, để ngươi biết cảm giác của nó thế nào.” Răng Inuyasha nghiến lại. Ánh mắt người càng băng giá hơn. Người cúi xuống một chút, giọng càng nhỏ lại.
“Thế mà ta nghĩ ta làm việc tốt cho ngươi. Từ giờ ngươi chẳng còn tội lỗi gì nữa khi chọn cô ta. Đó không phải là thứ ngươi muốn nhưng không dám thừa nhận à? Đồ vô dụng thì luôn luôn vô dụng như thế.”

Lời người vừa dứt thì một nắm đấm đã vung lên. Nhẹ nhàng, người lùi lại phía sau tránh Inuyasha đang vùng dậy lao vào người. Cú đấm bay vào khoảng không trước khi anh ta lại bị nắm lại bởi hai người hộ vệ.
“Dẫn hắn đi!” Người ra lệnh trước khi bước vào lại căn phòng, thậm chí không nhìn lại Inuyasha lẫn tôi một lần.

---------------

Suốt buổi chiều hôm ấy tôi đã không thể gặp được người lẫn Inuyasha. Người đã đi thị sát quanh thành còn Inuyasha đã bị giam lại đâu đó mà tôi không biết. Dù vậy người không tỏ vẻ sẽ trừng phạt anh ta. Đến sâm sẩm tối, tôi bắt gặp Jaken đang khệ nệ bưng vác một đống quần áo cao ngất đi ngang qua thì dọ hỏi được nơi người đang ở. Và mặc kệ lời cảnh báo của lão, tôi đi tìm người.

Người đang trầm mình trong một hồ nước nóng, lưng dựa vào tảng đá phía sau, mắt khép hờ. Nghe tiếng tôi đẩy cửa vào người vẫn không ngẩng lên. Có lẽ người đã rất tin sự cảnh giới của Jaken, tôi nghĩ thầm với cái cười nhẹ.
Nhưng người đã chứng minh rằng tôi lầm. Vẫn không mở mắt, người đột nhiên lên tiếng khi tôi vừa đặt quần áo của người xuống.
“Ngươi còn làm thế lần nữa thì Jaken sẽ mất đầu.”

“Ngài nhận ra à?” Tôi bật cười khẽ. Người không trả lời tôi. Tôi đặt tay lên vai người.
“Để Rin.”

Người im lặng khi tôi cầm chiếc khăn lau cho người. Dưới những ngón tay tôi, sự căng thẳng của người được thả lỏng dần. Đây là việc mà tôi thường làm trên đường đi, khi người cảm thấy khó chịu hay mệt mỏi. Nhẹ nhàng, tôi đưa chiếc khăn chạm nhẹ lên má người, nơi vết thương đã khô lại thành một vệt nâu thẫm. Người mở mắt, đưa tay giữ tay tôi lại.

“Để Rin.” Tôi chậm rãi gỡ tay người ra. “Vết thương của ngài dù với bất cứ lý do nào cũng cần chăm sóc cả.”
“Ta không sao.” Người nói nhưng vẫn để tôi lau vết thương. Vết chém mảnh nhưng sâu hơn tôi tưởng. Khi tôi cất chiếc khăn sang một bên, người ngửa đầu tựa lên gối tôi đang qùy sau lưng người. Từ vị trí đó, người nhìn thẳng vào tôi với cái nhìn gần như là bất động trong hơi nước làm mờ đi ánh sáng trong mắt người.

“Ngươi biết chuyện của Kikyou?” Người có thói quen hỏi rất bất chợt. Tôi chớp mắt vài lần, rồi lắc đầu.
“Không. Nhưng Kikyou-sama đã để lại một lá thư cho Inuyasha-sama…”

Người nhíu mày như suy nghĩ nhưng vẫn không rời mắt khỏi tôi. Người với tay hất những lọn tóc xòa xuống của tôi ra sau vai. Vài giọt nước trên tay người rơi xuống cái yukata mỏng mà tôi đang mặc.
“Ngươi có tin vào luật nhân qủa?” Lại một câu hỏi bất chợt nữa của người. Vẫn đôi mắt vừa trống trải vừa xa xôi kỳ lạ ngay cả đối với người, người không chờ tôi trả lời. “Ngươi có tin rằng số phận được sắp đặt sẵn?”

“Ngài có tin không?” Tôi biết người không hỏi tôi, người chỉ đang xác định lại những câu hỏi trong lòng mình. Và những câu hỏi như thế không bao giờ có một câu trả lời thỏa đáng.
Người thở ra rất nhẹ, nhắm mắt lại, vẫn ngả đầu trên lòng tôi.
“Cha ta là một người vĩ đại. Ông ấy có khả năng điều khiển số phận.” Tôi đã quen với cái nhếch mép rất lạ của người và nụ cười mỉa mai cay đắng ẩn giấu sau nó. “Ngay từ khi chúng ta sinh ra, số phận của chúng ta đã được quyết định sẵn. Kikyou, Koori, Kagome, Inuyasha, và cả ta, ngay đến Naraku... cho đến hiện giờ tất cả đã nhận được nước đi của mình. Điều khiển số phận- đó là một quyền năng vĩ đại.”

“Có người đã bảo rằng có quy luật cho tất cả mọi thứ…” Tôi nói sau một hồi lâu im lặng. “Mọi vật chuyển động trong những quy luật ấy, và nắm được nó nghĩa là có thể điều khiển được số phận.”

“Phải. Nhưng chưa phải là tất cả.” Người mở mắt nhìn lên bầu trời qua làn khói mỏng. “Có thể tạo dựng được quy luật, sử dụng nó để điều khiển tất cả theo ý mình.”

“Nghe như là quyền năng điều khiển vũ trụ.” Tôi cười nhẹ, nhưng thực lòng lại cảm thấy sợ hướng mà câu chuyện của người đang đi.
“Phải, nó có thể thay đổi vũ trụ.” Đôi mắt người vẫn lạnh tanh nhìn vượt qua tôi. Bất giác tôi nhìn theo ánh mắt người đến bầu trời phía trên chúng tôi. Sao đã sáng trên nền trời xanh ngắt vương vài cụm mây tối sẫm. Nhìn kỹ, những đám mây hóa ra lại là khói vẫn còn bốc lên từ rải rác đâu đó trong tòa thành.

“Nghĩa là có thể thoát khỏi ‘số phận’ khi phá vỡ được quy luật đó? Làm những điều vượt ra ngoài quy luật?” Tôi hỏi, cảm thấy cái lạnh của ngày tôi nói chuyện với Naraku bên bờ biển trở về trong tâm trí.

“Kikyou đã thử điều đó. Và cô ta đã phải trả giá đắt.” Nhìn xuống, tôi thấy ánh mắt của người lại hướng vào tôi. Cái nhìn thẳng không xao động. “Nếu muốn, ngươi có thể rời khỏi ta bất cứ lúc nào.”

“Tại sao?” Tôi cau mày trước câu nói dường như chẳng hề liên quan gì của người. Tôi không thực sự hiểu những gì người đang nói, chỉ có điều tôi thấy lạ khi người nhắc đến những điều như “số phận”. Số phận? Số phận là gì? Số phận của tôi và người là gì? Người đã biết được, hay tự cho rằng mình biết gì về nó?
Phải chăng thật sự có một điều gì đó đằng sau tất cả những sự việc đang diễn ra? Cuộc chiến này cũng thế, dường như nó chỉ là một phần trong một guồng quay do thế lực nào đó điều khiển? Phải chăng đó chính là “số phận” mà người đang nói tới? Hay là một điều còn to lớn hơn, ẩn khuất hơn, “có thể thay đổi vũ trụ” này- vũ trụ của người, của tôi, của những người xung quanh chúng ta? Người đang đi theo tiếng gọi của bóng tối thẳm sâu trong người hay đang tìm cách bứt phá khỏi một vòng quay vô hình khác? Hay chính điều này lại tạo nên điều kiện để điều kia phát triển?

Nếu tôi nhận biết được tất cả những điều người đang nói tới, liệu điều đó có lý giải được cho những gì người đang theo đuổi?

Vẫn bằng cặp mắt mang nỗi trống trải của bầu trời mờ khói xám và thẳm sâu của đêm, người trả lời tôi như đang tự nói với bản thân mình:
“Ngươi cũng là một điều ở ngoài quy luật…”

------------------

Tối hôm ấy người lại đi mất sau bữa tối. Một lần nữa qua Jaken tôi tìm được nơi mà Inuyasha đang ở. Người chỉ giam lỏng anh ta trong một căn phòng sau thành. Khi tôi đến, căn phòng vẫn chưa thắp đèn, ngay cả khi tôi đẩy cửa vào thì trong phòng vẫn không có một tiếng động. Ánh sáng chiếc đèn lồng tôi cầm trên tay soi vào trong góc tối, Inuyasha ngồi đó lặng yên nhìn tôi bằng cặp mắt âm u hơn cả bóng tối trong phòng. Vẫn để cửa mở, tôi bước vào, ngồi xuống đối diện với Inuyasha.

“Đến đây làm gì?” Cuối cùng Inuyasha là người lên tiếng trước. Giọng anh ta trống rỗng.
“Để nói chuyện về Kikyou-sama.” Tôi chớp mắt, nói chân thành. “Vì có lẽ cả hai chúng ta đều đang có điều muốn biết.”

“Anh hiểu ‘lựa chọn thứ ba’ mà cô ấy nói đến chứ?” Không muốn xoáy sâu vào những gì Inuyasha đang nghĩ, tôi quyết định nói thẳng những thắc mắc đã đưa tôi đến đây, những câu hỏi đã gợn lên trong tôi sau khi nói chuyện với người.

“Giữa hai lựa chọn, luôn luôn có lựa chọn thứ ba.” Kikyou đã quyết định không chọn đứng về phía ai giữa người và Naraku, lựa chọn thứ ba của cô là gì? Đưa đến kết cục tốt đẹp cho cả hai hay sẽ hy sinh cả hai cho “lựa chọn thứ ba” của cô? Cô đã biết gì, đã làm gì, điều cô làm đã và sẽ tác động như thế nào đến chúng ta?

Đôi mày Inuyasha cau lại, tay nắm chặt trên gối. Tôi chờ đợi sự tức giận bùng phát đối với câu hỏi không đúng lúc của tôi. Nhưng khi nói, giọng anh ta vẫn thế- giọng nói không âm sắc, muốn tức giận mà không tức giận được, muốn chế nhạo mà lại thành cay đắng.
“Biết cái gì? Cô ấy đã chết rồi! Biết cái gì cũng là vô ích! Để làm gì? Các người không thể tha cho cô ấy được à?” Inuyasha hướng ánh mắt u tối của mình nhìn ra bầu trời ngoài cánh cửa mở. Thành quách sau cuộc chiến ngả nghiêng những mảng đen xám trong đêm tối tăm. “Cô ấy thậm chí không còn một thân xác… Chẳng còn gì hết…”

“Vẫn còn, Inuyasha-sama… Cô ấy vẫn còn một nguyện vọng phải thực hiện. Cô ấy đã hy sinh mạng sống vì nó, lần hy sinh cuối cùng của cô ấy.” Tôi mím môi. “Đó là điều quan trọng nhất trong cuộc đời cô ấy…”

Inuyasha nhìn sang tôi. Một cảm xúc rất lạ thoáng qua đôi mắt anh ta, và lần đầu tiên kể từ khi gặp lại tôi cảm nhận được điều gọi là “sức mạnh” trong con người trước mặt- Ý chí, quyền biến và sự cương quyết. Sức mạnh áp chế người đối diện mà không cần phải cất một lời… rất giống người…

Và trong giây phút đó tôi cảm nhận rõ Inuyasha sẽ không cho tôi biết điều mà tôi đang hỏi. Anh ta đã bộc lộ ngay sức áp chế của mình để bảo vệ điều bí mật ấy một cách vô thức đến hầu như là bản năng. Cũng giống như người, ánh mắt anh ta lóe lên ánh thép lạnh nhưng đồng thời cũng u uất như vừa chịu một vết thương. Trong đôi mắt Inuyasha đêm ấy, cái đau buồn bi thương hiển hiện làm tôi bất giác rùng mình.

“Ta không biết.” Cuối cùng Inuyasha cũng nói ra. Ngừng lại một lát, anh ta nhìn thẳng vào tôi, nói lạnh tanh. “Cô hỏi chuyện đó để làm gì? Không phải tên anh trai của ta cử cô đến chứ hả?”

“Không. Tôi tự đến đây.” Tôi đáp lại cái nhìn của Inuyasha bằng ánh mắt tương tự. “Nhưng tôi đã ở Edo, Inuyasha-sama. Kikyou-sama đã nói về lựa chọn giữa Edo và Kyushu, tôi muốn biết những điều cô ấy định làm có làm liên lụy đến daimyo-sama hay không?”

“Sao cô nghĩ ta biết?” Khóe miệng Inuyasha nhếch lên. “Cô nghĩ rằng đi hỏi thẳng ta là một cách thông minh à?”

“Tôi… không biết.” Tôi cúi đầu, khẽ thở ra. “Nhưng Kikyou-sama rất tin tưởng Inuyasha-sama. Anh là người cô ấy tin hơn bất cứ ai trên đời này. Và Inuyasha-sama rất yêu qúy Kyushu, rất trung thành với daimyo-sama…”
“Sau khi ta chém hắn chiều nay?” Tiếng Inuyasha cười nhẹ.
“Nhưng anh không muốn ngài ấy chết. Lần trước khi ngài bị thương, chính anh cũng đã đem quân giải cứu. Lần đó tôi chưa có cơ hội gặp anh, lần này tôi xin thay mặt Hotaru cám ơn anh.” Tôi vừa nói vừa cúi mình xuống sàn. Khi ngẩng lên, tôi bắt gặp ánh mắt Inuyasha đang nhìn xuống tôi.

“Hotaru là cô gái đã chết lần đó?” Trong giọng Inuyasha có chút xao động. Tôi im lặng gật đầu.

“Rất nhiều người đã chết và sẽ có nhiều người nữa phải chết.” Inuyasha lại hướng ánh mắt xa xôi nhìn ra cửa. Những cuộn khói vẫn tản mác trong bầu trời hẹp sau khung gỗ.

“Tôi không biết, Inuyasha-sama. Tôi thực sự không biết thế nào là đúng, là nên làm.” Tôi nhẹ lắc đầu. “Rất nhiều người đã chết, trong đó là người bạn duy nhất của tôi, đó là điều tôi biết rõ nhất. Và người còn lại duy nhất của tôi vẫn ở trong cuộc chiến này. Tôi không muốn mất người ấy. Tôi không biết sự lựa chọn của mọi người, nhưng hãy để người ấy lại cho tôi.”

Tôi không dám ngẩng lên để thấy đôi mắt Inuyasha đang nhìn mình. Thương hại, ngạc nhiên hay khinh khi? Tôi đang nói rằng, không, đang van xin rằng họ hãy buông tha cho người ngay cả nếu như người không phải là lựa chọn cuối cùng của họ? Trong khi tôi chẳng biết điều gì đang diễn ra xung quanh mình? Trong khi tôi chẳng là gì để họ nghĩ đến, cân nhắc đến? Tôi chẳng có bất cứ quyền lực nào, ảnh hưởng nào đến bất cứ ai…
Tôi chỉ hành động theo những gì trái tim đang run rẩy của tôi mách bảo. Ngay từ khi cuộc chiến manh nha bắt đầu, trong tôi đã mang nặng những dự cảm xấu. Từ lời nói “Edo sẽ thắng” của Kohaku hay từ “lựa chọn thứ ba” của Kikyou, tôi không rõ, nhưng ngay từ khi bắt đầu, tôi đã cảm nhận thấy một mưu đồ khác, một thế lực khác lẩn khuất đằng sau người, ở ngay trong những kẻ thân cận nhất của người. Từng người, từng người một đang tách xa dần người…

“Cô đến đây không chỉ để hỏi về Kikyou…” Inuyasha nói sau một hồi lâu im lặng. Vẫn cúi đầu, tôi thở dài.
“Khi thấy anh rút kiếm chém ngài ấy, tôi rất sợ… Không phải sợ rằng anh sẽ chém ngài ấy, nhưng mà… Ngài ấy chỉ có mỗi mình anh thôi. Dù có bao nhiêu thuộc hạ, ngài ấy vẫn chỉ có một mình anh thôi. Dù ngài ấy đối xử với anh thế nào, anh vẫn là em trai ngài. Là người thân thuộc duy nhất còn lại của ngài...”

“Hà!”
Inuyasha khịt mũi ngắt lời tôi. Anh ta đứng dậy, đập tay đẩy hẳn cánh cửa sang bên, quay lưng lại phía tôi nhìn ra bên ngoài.
“Nếu như có kẻ nào mà hắn căm ghét, thì đó là ta.” Giọng nói dửng dưng.

“Tại sao?” Tôi nhìn vào bóng Inuyasha in trên nền bầu trời tối sẫm. Vai anh ta động nhẹ như lắc một chiếc lá vừa tình cờ rơi xuống trượt qua.
“Làm sao ta biết hắn nghĩ cái quái qủy gì?” Inuyasha chợt gắt. “Từ ngay sau khi sinh, ta đã phải đi làm con nuôi ở cái chỗ chết tiệt gần Edo, vậy mà ngay lần đầu gặp ta hắn đã trông chỉ như muốn đá ta một phát.”

“Có thể ghét mà không có lý do sao?” Tôi cắn môi, không ngăn được mình hỏi. Qủa thật người đối với Inuyasha rất lạ. Dù với ai người cũng tỏ thái độ khinh khi, với Inuyasha người rõ ràng là gây hấn, là sự đối địch không che giấu. Nhưng nếu nói là căm ghét thì có phải hơi qúa lời? Lạ, nhưng qủa thật không thể tưởng được rằng người căm ghét một ai. Một tình cảm cũng mạnh và nhiều đòi hỏi như yêu thương- người có cảm thấy được chúng khi giữ lòng mình qúa lặng yên, qúa khép chặt như người vẫn làm?

Đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là sự im lặng đến bức bối trong ánh sáng chập chờn của ngọn nến và không khí hanh hao của mùa thu, trong bóng tối mờ mờ của những bí mật lơ lửng nơi tận cùng của tâm trí và chát ngắt nơi đầu lưỡi. Những bí mật của ký ức, làm nên ký ức, không ai nói ra nhưng mọi người đều cảm thấy được chúng, và có lẽ, chỉ ngoại trừ tôi, tất cả đều hiểu rõ, rất rõ để im lặng giữ lấy chúng cho riêng mình.

“Lúc trước cô bảo Kikyou đã từng chỉ cho cô xem trò rút thẻ bói mùa?” Inuyasha chợt hỏi, hơi ngẩng lên nhìn trời. “Tất cả câu trả lời ở đó.”

“Phải. Đó không phải là lỗi của hắn.” Inuyasha hạ giọng, nói như chỉ cho riêng mình nghe. “Chuyện của Kikyou không phải do hắn… Không phải…”

-----------------

Người trở về khi đã gần bình minh. Sắc xanh vừa ửng lên phía chân trời, hắt sáng qua bóng người đang bước lên những bậc thang đá. Gió vẫn còn mang hơi sương lạnh của đêm thổi qua những tán lá chỉ vừa thoáng sắc vàng, tiếng rì rào khe khẽ át mất tiếng chân người.

Thấy tôi đứng trước hiên, người chỉ cau mày, đi qua tôi bước vào trong nhà. Không cởi cả áo ngoài, người nằm xuống chiếc nệm đã được trải, ngả đầu lên gối, nhắm mắt lại. Lặng lẽ, tôi lấy chiếc chăn bên cạnh đắp lên cho người, nhưng hơi thở của người cho thấy người vẫn còn đang thức.

“Ngươi vừa gặp Inuyasha?” Người chợt lên tiếng khi tôi vừa định quay đi pha một ấm trà. Mắt người vẫn khép.
“Vâng.” Tôi ngồi xuống cạnh người. Chắc hẳn Jaken đã nói cho người sau khi tôi đến tìm Inuyasha.

Người thở ra, mở mắt nhìn tôi. Đôi mắt người vẫn lạnh, nhưng tôi dường như đang thấy được những gì ẩn chứa sau đôi mắt đó- sự băn khoăn nghi hoặc và ước muốn khép kín mình mà tôi đã thấy trong đôi mắt Inuyasha. Và cũng như em trai, người quyết định chọn sự im lặng.

“Rin muốn biết về ‘lựa chọn thứ ba’ của Kikyou-sama.” Tôi quyết định lên tiếng trước.
“Lựa chọn thứ ba, hả?” Người cười khẽ, lại nhắm mắt. Tôi nhìn quầng thâm mệt mỏi dưới mắt người và vết nhăn mờ giữa hai chân mày cau lại.

“Ngươi còn giữ thanh kiếm ta đưa?” Người chuyển mình trong chăn, dịch sát về phía tường để lại một khoảng trống phía tôi đang ngồi. Tôi gật đầu nhẹ, không muốn trả lời người. Sau khi chôn cất Hotaru, Jaken đã giữ thanh kiếm ấy, lão đã đưa trả nó cho tôi và từ đó tôi đã bao bọc kỹ, cất nó sâu dưới đáy hành lý của mình. Dù không nghe tôi trả lời, người vẫn có vẻ không để tâm.

“Đó là thanh kiếm đầu tiên cha cho ta.” Người ngừng lại một lát như không chắc chắn với những gì mình định nói. “Bảo khi nào ta tự sát thì hãy dùng nó.”

Vì người đã nói những lời cuối với giọng thản nhiên vô cùng, tôi không ngăn được một cái giật mình khi cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, y như những lần tôi chạm vào thanh kiếm ấy, cảm nhận được sát khí từ nó. Lạ lùng sao khi một thanh đoản kiếm lại có thể hàm chứa một sát khí ghê hồn như thế. Cái lạnh buốt u ám ẩn giấu đầy những dự cảm bất trắc mà tôi từng cảm nhận lẽ nào không chỉ là do những kỷ niệm của tôi và người đem lại?
Một thanh kiếm được dành sẵn để người tự sát?

“Tại sao…?” Tôi nói, rồi im lặng. Tại sao cha người lại cho con mình thanh kiếm như thế để bắt đầu cuộc đời mình? Tại sao người lại đưa nó cho tôi? Tại sao giờ đây người lại nói về nó? Nó có ý nghĩa gì đối với người? Rất nhiều điều tôi muốn hỏi, và biết rõ người sẽ không trả lời.

Khi nhìn người nằm đó, dưới lớp chăn dày, mi mắt khép trên đôi gò má cao, mái tóc xõa trên gối, tôi chợt có một cảm giác xa cách lạ lùng.
Có thể con người trước mắt tôi đây lại không phải là người mà tôi nhìn thấy?

“Sesshoumaru… Mùa đông… Màu trắng… Khắc nghiệt và lạnh lẽo. Một mùa của sự thống trị và hủy hoại, chôn vùi. Nhưng mùa đông lại là một mùa cần thiết để vạn vật tồn sinh…”

Đó là những gì Inuyasha đã nhắc lại cho tôi nhớ. Đó là tất cả những gì bọn họ đều biết, đều thấy, đều hiểu, tại sao tôi lại chưa bao giờ thấy? Có thật rằng người sinh ra để hủy hoại, để phá vỡ, chôn vùi mọi thứ, ngay cả chính bản thân mình? Kẻ sinh thành ra người đồng thời đã giao cho người số phận ấy, cuộc sống ấy, sắp xếp mọi thứ, mọi vật, mọi kẻ ở bên người quay theo đúng qũy đạo ấy.
Tôi muốn nói rằng đó không phải là những gì tôi nhìn thấy ở người. Tôi muốn nói rằng tôi không bao giờ muốn người chạm đến thanh kiếm ấy lần nữa. Nếu như điều ấy có thể làm thay đổi tất cả, chính tay tôi sẽ bẻ gãy thanh kiếm đang nằm trong góc phòng kia.
Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Đối với người.

“Không phải thế…” Những gì tôi nghĩ buột thành lời nói thoát ra trên môi. Người mở mắt, nhìn sang tôi. Cái nhìn của người trống rỗng như khoảng mênh mông của bầu trời hoàng hôn ngày thu muộn.

“Ngươi không hiểu.” Có bóng mờ của nụ cười thoáng qua trên môi người. Người đưa tay về phía tôi. Gối đầu lên cánh tay ấy, tôi nằm xuống cạnh người. Nghe cái lạnh của bình minh tưng tức trong lồng ngực.

“Có thể chẳng bao giờ ta cho ngươi được những gì ngươi tìm.” Đôi mắt người như nhìn xuyên qua tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi đã không hiểu được những gì người nói. Tôi đang tìm điều gì? Tôi chỉ cần được ở bên người, điều đó là qúa đủ cho tôi. Tôi tìm gì ở người? Tất cả những gì tôi cần đang ở bên tôi.

Hay tất cả những gì tôi đang nhìn thấy đều không phải là thật?

Nhưng nếu tất cả những gì mọi người nói về người đều là thật, tại sao người lại nghi hoặc qúa nhiều?
Người thực sự ở đâu? Trước mắt tôi hay sau hàng rào tám lớp? Có thể ngay cả chính bản thân người cũng không trả lời được. Cái kẻ sinh ra để hủy hoại mà người nhìn thấy trong mắt kẻ khác, đã quen nhìn nhận bản thân mình- và đã tàn nhẫn ngay cả với chính bản thân mình- đó có phải là người?

Tôi muốn nói với người rằng “Không phải thế”, nhưng ngay cả bản thân tôi cũng chưa bao giờ hết tự nghi hoặc chính mình. Tôi vẫn có thể tin tất cả những gì tôi cảm thấy, nhưng người có tin tôi? Hay cho rằng đó vẫn chỉ là niềm tin ngây thơ của trẻ con đã được nuôi dưỡng từ những ngày tháng tôi ở bên người? Cũng như người có tin tình cảm của tôi hay cho rằng đó chỉ là kết qủa của sự cô độc, chông chênh? Rốt cuộc, những gì người thấy hay tôi thấy là thật? Tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được hết tất cả những gì người đã từng trải qua, cảm thấy. Gì là đúng, gì là sai? Mà điều đó thì có ý nghĩa gì với người? Với tôi?

Những nghi hoặc không thể nào xóa nhòa bằng vài câu nói…

“Dù ở đâu thì hãy đưa Rin theo.” Tôi nhìn sâu vào mắt người. Người chớp mắt.

Không biết người có hiểu những gì tôi định nói hay không, nhưng người ngả đầu ra sau, khép mắt và chìm dần vào giấc ngủ khi ánh sáng đầu tiên của bình minh lọt qua khung cửa.

---------

Mấy ngày sau, chúng tôi rời khỏi thành. Tôi đã không gặp lại Inuyasha cho đến khi chúng tôi bị buộc phải lùi lại về phía Kyoto cuối mùa thu năm đó.

Cuối mùa thu, Naraku đã liên kết với một daimyo đồng minh tạo phản, đánh úp ở vùng núi phía tây bắc. Đội quân nơi ấy đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Mất hậu phương, người đã phải cho quân lùi về ngoại ô Kyoto. Tình cờ sao, đó cũng là nơi mà trước kia người đã đưa tôi đến- nơi Kikyou từng ở.
Ngôi đền vẫn như trước, không có vẻ gì thay đổi dù là một cành cây ngọn cỏ. Khi đi theo người dọc theo hành lang, vào căn phòng hội họp người từng dùng, gặp lại Inuyasha, Kagome và Sango-san đang chờ đợi người trong đó, tôi đã khẽ rùng mình. Tất cả y như ngày đó, chỉ thiếu Kikyou…

Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại Kagome sau gần một năm, kể từ ngày cô lấy Inuyasha. Cô vẫn giữ được vẻ dịu dàng bình yên trong cách điểm trang của một phu nhân, nhưng nét u buồn phảng phất trong đôi mắt cô không thể che giấu được. Ngay cả khi nhìn cô và Inuyasha ngồi cạnh nhau như thế, vẫn cảm thấy vẻ xa cách lơ lửng trong khoảng trống hẹp giữa họ, trong hai bàn tay Kagome để trên gối và ánh mắt Inuyasha chưa bao giờ chạm vào cô.
Họ như hai người xa lạ ngồi cạnh nhau, tôi chợt nghĩ.

Người chăm chú đọc những thư báo Inuyasha đem đến. Khi đặt tất cả xuống, người vẫn im lặng, chỉ cau mày nhìn xuống những cuộn giấy. Mọi người trong phòng chăm chú quan sát thái độ của người.

“Có định trở về Kyushu giải quyết chuyện này không?” Inuyasha khoanh tay trước ngực, hỏi trống không. Người ngẩng lên, khẽ cau mày nhưng không trả lời, chỉ nhìn sang Kagome. Cô cắn môi.
“Việc ở Kyushu đang rất phức tạp. Ngài có lẽ phải về.”

“Sao cô lại ở đây?” Trong giọng người có sự giận dữ đang bị đè nén ngấm ngầm. Gò má Kagome chợt tái.
“Tôi nghĩ ngài cần được báo cáo…”

“Ta bảo cô ở Kyushu làm gì?” Người ngắt lời Kagome. “Thuộc hạ của cô để làm gì? Hay cô chẳng nghĩ gì hết ngoài chuyện chạy đến đây?”
“Không…”

Mặc kệ câu nói của Kagome, người quay sang Inuyasha, nói trước khi đứng dậy đi ra ngoài.
“Chuẩn bị cho ta về Kyushu ngày mai. Sáng sớm mai lại gặp ta.”

Tôi đứng dậy đi theo người. Khi tôi nhìn lại đằng sau, Kagome và Inuyasha vẫn bất động nơi họ đang ngồi. Vệt lửa chiếu nghiêng trượt dài trên má Kagome ánh lên như nước.

“Bọn vô dụng!”
Người đột ngột dừng lại trên hành lang, thốt lên câu nói đầy giận dữ với bàn tay nắm chặt bên hông. Sự căng thẳng từ khi biết được tin tức từ miền núi tây bắc giờ đây đang bộc phát. Tôi không biết Kagome đã đem thêm tin tức gì ở Kyushu đến cho người, nhưng nó quan trọng đến mức người phải trở về Kyushu ngay lập tức…

Kyushu…

Tôi im lặng đứng sau lưng người. Nghe những nhịp thở của người dần dịu lại. Người lại bước đi về phía phòng mình, dừng lại trước hiên nhìn ra khoảng không gian hẹp sau đền. Ánh lửa của trại quân đóng xung quanh sáng trên cánh đồng chìm trong bóng tối.
Người nhẹ cúi đầu, khép mắt thở khẽ.Rồi một nụ cười chợt đến trên khóe môi người, nụ cười mang vẻ u ám đến rùng mình.

“Sesshoumaru-sama…” Tôi gọi khẽ, người nhìn sang tôi. Như vừa chợt nhận ra tôi ở đó.

Có gì đó như là nghi hoặc hay lạ lẫm đã thoáng qua trong mắt người lúc ấy. Và có lẽ chỉ là tưởng tượng của tôi, chút gì như là hối hận hay buồn thương cũng đã hiện diện. Chúng biến mất rất nhanh khi người quay lưng mở cánh cửa phòng mình, bước vào trong.

Đêm hôm ấy, người đã thức trắng bên tấm bản đồ và những cuộn giấy dày đặc chữ.

Đó cũng là lúc vòng quay của “số phận” đã bắt đầu thực hiện mục đích của nó.



6 Responses
Pinky

"Cái thân thể ấy lần mò bò đi trên bàn, rơi xuống sàn, lăn tròn vài vòng, gượng dậy lết ra đến cửa.

Nó rơi xuống bậc thềm, lăn trên đất.

Rồi những con kiến đến, từng con một, phủ kín lấy mẩu thân xác đó."

Khóc khi đọc những dòng này , tàn nhẫn và bi thương quá!
Có cảm giác như cái khao khát được sống đang bị tước đoạt ...
Và , cũng thấy mình rất giống con bướm đó hiện giờ ...

"Những cơn gió vô hình không nhận thấy được của bóng tối đã cắt qua từng mảng thịt da, từng mối quan hệ, để rồi tước xé đi tất cả. Để rồi cuối cùng nhận ra mình chẳng còn lại bất cứ điều gì."

Lạnh người , nhưng một lần nữa lại tìm thấy mình .

Bao giờ đọc "Moon reflected in the water" cũng có cảm giác nặng nề và lạnh lẽo đến đáng sợ !
Nhưng mà luôn muốn đọc , vì Pinky có thể tìm thấy hình ảnh của mình trong đó.
Rất yêu Hotaru !

Thanks Ast , ngày vui hen , Aster :)

Ryonen

Đúng là đọc những dòng về con bướm thấy rùng mình thật. Đối với Ryo thì không thấy bi thương nhưng mà tưởng tượng ra cái hình ảnh... phải nhăn mặt. Vốn đã không thích cái thân đầy lông của những con côn trùng và những thứ gì bé li ti nhung nhúc. Ngay cả bản thân cái từ nhung nhúc nó đã gợi nên một cảm giác ghê rợn khó tả /___\. As luôn có những hình ảnh liên tưởng rất lạ và đắt.

Umm, nhưng mà theo ý kiến chủ quan của Ryo thì những câu hỏi về ý nghĩa, lí do, những dằn vặt quá mông lung của Rin nếu viết ra ít được một chút thì hay. Vẫn biết là những trăn trở của nhân vật sẽ giúp đi sâu hơn vào nội tâm. Nhưng mà kéo theo suốt chiều dài fic, những câu hỏi bỏ lửng kiểu suy nghĩ không cần ( hoặc chưa có) câu trả lời đã quá nhiều. Chất chồng chồng chồng thật sự làm cho người đọc thấy no ngang, vô thức muốn lướt qua. Như Ryo khi đọc lần đầu tiên đã lướt, phần cũng là vì nóng lòng muốn biết diễn biến tiếp theo :">, phần là vì những trăn trở như thế đã từng đọc qua rồi. Như đoạn này:

"Tại sao lại có cuộc chiến này? Tại sao người ta lao vào nó? Phải chăng cũng chỉ như con người sống và hít thở, chiến tranh là một phần tất yếu của mảnh đất này- đã hàng trăm, hàng ngàn năm như thế. Người cũng chỉ là một phần trong guồng quay của lịch sử, của những số phận được định đoạt trước lúc ra đời, của những dự định, suy tính và âm mưu, chính người cũng không thể cưỡng lại."

hoặc

"Trong một khoảnh khắc, tôi đã không hiểu được những gì người nói. Tôi đang tìm điều gì? Tôi chỉ cần được ở bên người, điều đó là qúa đủ cho tôi. Tôi tìm gì ở người? Tất cả những gì tôi cần đang ở bên tôi.

Hay tất cả những gì tôi đang nhìn thấy đều không phải là thật?

Nhưng nếu tất cả những gì mọi người nói về người đều là thật, tại sao người lại nghi hoặc qúa nhiều?
Người thực sự ở đâu? Trước mắt tôi hay sau hàng rào tám lớp? Có thể ngay cả chính bản thân người cũng không trả lời được. Cái kẻ sinh ra để hủy hoại mà người nhìn thấy trong mắt kẻ khác, đã quen nhìn nhận bản thân mình- và đã tàn nhẫn ngay cả với chính bản thân mình- đó có phải là người? "

Suy nghĩ của con người có thể day dứt hoài về những câu hỏi giống nhau, nhưng người đọc đọc lại những điều hao hao hoài thấy mạch truyện bị kéo dài thành ra chậm. Nhưng câu hỏi như đâu là thật đâu là giả, là người hay không phải là người, đã trải từ ngay những dòng đầu cho đến suốt tận bây giờ và hứa hẹn chắc chắn sẽ còn tiếp tục gặp lại trong những đoạn sau .__. Một dạng tự vấn khác là dạng tự vấn to-lớn, tức là to lớn quá nên người đọc cảm thấy thực sự vô phương, hoàn toàn lạc lối không nắm được một tí gì hết o_0 , như đoạn này:

"Cuộc chiến này cũng thế, dường như nó chỉ là một phần trong một guồng quay do thế lực nào đó điều khiển? Phải chăng đó chính là “số phận” mà người đang nói tới? Hay là một điều còn to lớn hơn, ẩn khuất hơn, “có thể thay đổi vũ trụ” này- vũ trụ của người, của tôi, của những người xung quanh chúng ta? Người đang đi theo tiếng gọi của bóng tối thẳm sâu trong người hay đang tìm cách bứt phá khỏi một vòng quay vô hình khác? Hay chính điều này lại tạo nên điều kiện để điều kia phát triển?"

Như As đã từng nói người viết trước hết là viết cho mình, và không ai có thể hiểu hết những gì người không phải mình nghĩ, chỉ là một lúc nào đó đồng cảm hay không đồng cảm thế thôi. Không ai có thể hiểu hết được ý của người viết, nhưng mà người viết chắc cũng nên cho người đọc bản đồ đặng mà người đọc còn mò mẫm với ::), chứ nếu không đọc thì rất nhiều nhưng mà hiểu thì không bao nhiêu trong những điều đã đọc. Những câu hỏi nào đã có câu trả lời, vấn đề nào đang hé mở và vấn đề nào còn bỏ ngỏ... đều khó mà phân định. Những nội dung bề nổi như đi đâu, đến đâu, nhân vật nào làm gì thì đọc qua có thể biết, còn những vấn đề sâu hơn như những câu hỏi và ý nghĩ của nhân vật thể hiện qua độc thoại nội tâm như vậy, thì lượng (mà tớ) biết được phải nói là quá ít so với lượng câu chữ và tâm sức người viết đã bỏ ra mà nghĩ mà viết. Như vậy thì có đáng tiếc quá không?

Mà có lẽ suy nghĩ của tớ cũng bị ảnh hưởng do chuyện đọc ngắt quãng XD, hết một đọan mà thấy toàn là đối thoại bỏ lửng, chẳng lẽ bây giờ tớ bảo là đọc xong thấy... tức quá XD.

Một chút ý kiến ý cò như vậy thôi, hy vọng As không phiền, giờ việc còn lại là dài cổ ra chờ tiếp .__.

Ngày lành, Aster. Cảm ơn vì đã viết :)

Pinky

Ờ , nhưng mà Ryo ơi, Pinky góp ý chút nha .

Nếu ngắt bớt những trăn trở và dằn vặt của nhân vật thì Pinky sợ người viết giống như cũng bị ngắt đi dòng suy nghĩ của mình vậy , sẽ rất khó để viết tiếp những phần tiếp theo mà không có cảm giác bị đứt quãng , cảm xúc cũng sẽ rất khó liền mạch .

Bởi vì , khi trút tâm huyết viết một tác phẩm thì người viết cũng sống cùng với tâm trạng và hoàn cảnh của nhân vật . Do đó, suy nghĩ của nhân vật cũng phần nào chính là trăn trở mà tác giả thể hiện hoặc gửi gắm .

Với lại, ở part trước , Pinky thấy có nhiều người đồng cảm với tâm trạng nhân vật lắm , nếu ngắt bớt đi, e rằng sẽ không hiểu hết diễn biến nội tâm phức tạp của nhân vật .

Đó là suy nghĩ của Pinky thôi ! :)

Ah, Ryonen ơi, Pinky đã làm một đoạn videoclip đầu tay (khá sơ sài::) ) về SessRin , có sử dụng những hình ảnh của Ryo , Jade-chan và một số fan Nhật , Pinky nhờ Ast hỏi các tác giả rồi (đã hỏi được Jade-chan) , vậy giờ muốn hỏi Ryo là Pinky sử dụng được không ?

Đây là link của nó : http://www.youtube.com/watch?v=pQ5dkfmr-3k

Đã chú thích đầy đủ rồi , nhưng nếu Ryo cảm thấy phiền thì Pinky sẽ bỏ nó đi.

Muốn nói thêm nữa là Ryo vẽ đẹp lắm , Pinky rất thích nét vẽ của bạn này (3. Đặc biệt là tấm Fate of death đó (yêu ghê ! (3)

Vậy thôi , mong nhận được ý kiến của bạn .
Ngày vui hen , Aster và Ryonen :)

Aster

Sau này mọi người có thể dùng thẻ (quote) (thay (=[) giống như ở các forum để trích dẫn dễ xem hơn nhé. :D

Bạn as biết là sau khi đọc đoạn này thế nào cũng có người nói "đọc xong... tức qúa" muh. ::) Vì nguyên cả 1 chap, đây chỉ là part đầu, mới chỉ "gợi" chứ ko trả lời. Lấp lửng đến mức bạn as cũng thấy mệt- nghĩ "viết vậy người ta có hiểu ko ta?" :D

Còn cái này:

[quote]Suy nghĩ của con người có thể day dứt hoài về những câu hỏi giống nhau, nhưng người đọc đọc lại những điều hao hao hoài thấy mạch truyện bị kéo dài thành ra chậm. Nhưng câu hỏi như đâu là thật đâu là giả, là người hay không phải là người, đã trải từ ngay những dòng đầu cho đến suốt tận bây giờ và hứa hẹn chắc chắn sẽ còn tiếp tục gặp lại trong những đoạn sau .__.[/quote]

Công nhận. :D

Nhưng đoạn "người hay ko phải" này liên quan mật thiết đến chuyện "con bướm". Nhắc lại 1 lần nữa để chap này làm "sáng tỏ" nhiều chuyện. :D Vả lại đằng sau nó cũng có nhiều thứ khác :-p

Nếu nó làm mạch truyện chậm đi thì bạn as sẽ xem xét lại. :) Cám ơn bạn Ryo nhiều.(3

Part mới sẽ có sớm vì... tháng 2 ngắn hơn.:D

Càng ngày đọc Moon càng có dự cảm không lành. Có cái cảm giác Rin ngày càng hiểu thêm nhiều về Sess nhưng lại cũng có cái cảm giác Rin ngày càng xa Sess, dù hiện giờ họ vẫn đang ở bên nhau. Aster à, liệu kết thúc fic này có buồn như fic kia không hả ss? Liệu Sess và Rin có đến được với nhau?

princessrinyuki

Càng đọc càng buồn não ruột :x :x :x ko bit sao lại nghĩ thế nhưng thực sự là nó thế
Inu ám sát anh trai thì...hì hì cái nì không có gì ngạc nhiên
Đọc đoạn cuối, so sánh part nì với part ở phần đầu, hoàn cảnh cũng giống nhau but sao đoạn này buồn thê thảm
TT
chỉ bít nhận xét bấy nhiêu thôi

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.