Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part II
Trường An in "Chapter 2: Promise in the winter" August 13th, 2006

Tuyết đã không ngừng rơi kể từ buổi chiều hôm ấy, kể cả khi chúng tôi đang ở trên đường. Thế là cả đoàn người ngựa phải chia thành hai nhóm, gạt tuyết mà đi.

Tôi khẽ cử động ngón chân mình trong lớp vải tabi dày để xua đi cảm giác tê cóng, ngước nhìn trời. Tuyết đã nhấn chìm tất cả mọi vật trong một màu trắng xóa. Bầu trời cũng trắng đùng đục, nặng nề như sắp đổ ập xuống. Tuyết vẫn không ngừng rơi.

Bên cạnh tôi, con ngựa thở phì phò, mệt mỏi gục đầu bước những bước chân nặng trĩu. Con đường dù đã được nhóm đi trước dọn bớt tuyết, vẫn trơn trượt và lầy lội. Tôi nắm lấy cương ngựa, vừa để vỗ về nó, vừa để giữ mình không bị trượt chân. Hơi thở mùa đông lạnh lẽo phả vào mặt tôi, tê buốt. Chiều chưa buông, còn lâu lắm mới đến chỗ nghỉ ngơi.
Còn lâu lắm mới đến Kyushu…

Một lần nữa, câu hỏi về lý do người trở về Kyushu gấp đến thế trong thời tiết khắc nghiệt này lại đến trong tôi. Nếu vì Naraku, thì người nên ở lại Kyoto, bên cạnh tân shogun mới lên để chống lại Naraku mới phải. Chẳng phải người đứng về phái bảo vệ shogun sao? Còn Naraku muốn tiếm quyền shogun để chiếm lấy thiên hạ. Không phải thế sao?
Những chuyện ấy tôi không hiểu rõ, không hiểu hết…
Nhưng tôi hiểu người.

“Một người từ nhỏ đến lớn chỉ biết đến có mỗi một điều: Tham vọng.”

Người không phải đang chuẩn bị để chống lại. Người đang chuẩn bị để tấn công.
Tôi có thể cảm nhận điều đó trong ánh mắt của người, hành động của người. Cái dự cảm lo lắng mơ hồ, cái lạnh khẽ chạy trên sống lưng mỗi khi linh tính mách bảo tôi điều đó… tôi biết rõ…

Tiếng Inuyasha quát tháo đằng xa, tiếng những giọng nói lập cập sau những hàm răng va vào nhau trong hơi lạnh làm tôi chợt cảm thấy mệt mỏi.
Tự nhiên, tôi lại nhớ về cánh diều tôi đã xếp trong kiệu.

Nếu tuyết không ngừng rơi cho đến hết mùa đông này thì sao?

Những ngày qua, không phải không có khoảnh khắc không có tuyết, nhưng lúc ấy người cũng bị bao bọc bởi bao nhiêu người, bao nhiêu ý kiến và bao nhiêu là tấu sớ, báo cáo…
Tôi khẽ cười. Tưởng tượng đến hình ảnh của mình- chắc hẳn là giống một đứa trẻ con thập thò ngoài cửa chờ người để rủ đi chơi. Những trò chơi trẻ con.
Nhưng lời hứa là lời hứa, neh?

Tôi hà hơi vào hai bàn tay, chà chúng vào nhau cố níu kéo lại một chút hơi ấm. Dù sao mấy ngày nay không có một cuộc tấn công nào, thế cũng tốt. Hẳn bọn sát thủ cũng gặp khó khăn trong thời tiết lạnh căm căm này.

“Sesshoumaru…”
Giọng Inuyasha chợt vang lên rất gần khiến tôi giật mình ngẩng lên. Anh ta đã phóng ngựa quay lại, đến trước kiệu của người. Người ra lệnh dừng lại, mở cửa kiệu nhìn ra ngoài.
“Cái gì?”
“Kiro-san muốn seppuku. Anh ta không chịu nổi nữa. Hai chân anh ta đã bị hoại tử, đau đến lăn lộn rồi.”
Người nhíu mày trong một thoáng, rồi gật đầu.
“Được.”
Cánh cửa kiệu buông xuống. Inuyasha quay đầu ngựa lại, chạy lên trên. Tôi nhìn theo, hơi ngơ ngẩn.
Seppuku? Đó chẳng phải là tự sát sao?

Đoàn người phía trước đã dừng lại chờ. Người bước xuống kiệu. Kagome và Sango-san cũng xuống, đi về phía trước. Tôi nhón chân nhìn qua vai hàng lớp người trước mặt. Giữa vòng tròn là một samurai còn rất trẻ đang qùy. Cơ mặt anh ta giật khẽ trong sự cố gắng chế ngự cơn đau. Một thanh kiếm dài để ngay trước mặt. Một samurai trong đoàn đứng sau lưng anh ta.
Inuyasha nói gì đó với người. Người gật đầu. Inuyasha giơ tay báo hiệu cho người bên trong. Đám đông đột nhiên chợt lặng phắc.

Người samurai đang qùy cung kính nâng thanh gươm trước mặt lên, tuốt nó ra khỏi vỏ…

Tôi quay đi, không thể tiếp tục chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Qủa thật là seppuku! Và nó được quyết định nhanh chóng chỉ qua 2 cái gật đầu.
Và chân người samurai đó, có thể nhìn thấy chúng bị hoại tử vì lăn lộn trong tuyết qúa sức…

Bằng một đầu óc trống rỗng, tôi nhìn những hàng người từ từ giãn ra, rồi lại tiếp tục lên đường. Một người trong đoàn cận vệ được đẩy lên thay thế Kiro.
Những bước chân đã có chút gì xiêu vẹo. Những hơi thở dồn dập trên những gương mặt mệt mỏi, hốc hác.
Chúng tôi đã không hề đi chậm lại dù trời tuyết rơi dày đặc thế này. Bởi sự hy sinh của những con người đó…

Tôi nhìn về chiếc kiệu của người. Bây giờ thì tôi không còn cảm thấy lạ với kiểu cách cao ngạo của người nữa. Người là trung tâm của tất cả những con người này, là trung tâm của cả một thế giới thu nhỏ. Tất cả mọi thứ xoay quanh người, hoạt động vì người, vì ý muốn của người, sống và chết theo ý người. Người chẳng cần phải bận tâm đến những thứ gì như thế, neh?

Đáng lẽ tôi nên nổi giận mới phải...

………………….

Suối nước nóng bốc hơi nghi ngút. Mùi thơm dược thảo dịu nhẹ làm đầu óc tôi nhẹ nhõm hơn. Tôi ngả đầu tựa vào tảng đá phía sau, thả lỏng mình một chút. Một làn khói mỏng phả ra từ miệng tôi, cuộn tròn vào khoảng không trước mặt.
Thật là tốt khi quán trọ này có một suối nước nóng.

Tốt hơn nữa là đêm nay trời ấm hơn, tuyết đã ngừng rơi. Nhưng mà ai lại đi thả diều ban đêm?

“Mà có ai để tâm đến những con diều ngớ ngẩn đó chứ?” tôi bật nói lẩm bẩm một mình.

“Vậy mà ta định nhắc ngươi nhớ về lời hứa của ngươi.”

Chân tôi bước trượt vào hòn đá dưới suối, làm tôi suýt nữa đã ngã nhào xuống nước. Giọng người vọng lên bên kia tảng đá mà tôi đang dựa vào. Kami…

“Sesshoumaru-sama?”
“Để ý xung quanh một chút!” giọng người vẫn lạnh như đá mặc cho bầu không khí nghi ngút khói quanh đây.
Dù hơi giật mình, tôi vẫn không nén nổi một tiếng cười.
“Không thể đi thả diều ban đêm được, Sesshoumaru-sama.”
“Ta sẽ ra ngoài đồng đằng trước.”
Người vẫn như thể không hề nghe tôi nói gì. Tiếng rẽ nước khe khẽ sau lưng xa dần làm tôi biết người đã lên bờ. Tôi cau mày. Người không hành động bất cứ gì không có lý do... phải không?

Đi thả diều ban đêm thì có lý do gì chứ?

…………

Không để tôi phải thắc mắc lâu, người buộc một chiếc đèn lồng tròn vào dưới chiếc diều, thả nó bay lên. Ánh sáng vàng rực bay vút lên giữa bầu trời xanh xám, như một ngôi sao đang bay, nhấp nháy lung linh.
Tôi đón lấy cuộn dây người đưa cho, điều chỉnh cho chiếc diều bay cao hơn. Ánh sáng nhạt của bầu trời đêm trăng trong cùng ánh lửa chiếc đèn lồng dát lên cánh diều một lớp sáng mỏng như bạc, ánh lên như lân tinh mà lại trắng trong như màu mây. Những chiếc đuôi dài bay thẳng băng trong gió, lấp lánh.

“Đẹp qúa, Sesshoumaru-sama!” Tôi khẽ reo lên, hơi co ro trong những làn gió lạnh buốt trên cánh đồng ngập tràn tuyết xám.
Người chỉ gật đầu, nhìn dõi theo cánh diều. Bao giờ cũng vậy, khó mà nhận biết được những cảm xúc trên gương mặt người. Nhưng ít ra người đang đứng đây, neh?

Gió vẫn rào rạt thổi. Tôi buộc chiếc diều vào một thân cây gãy trên cánh đồng, tìm củi đốt lên một đám lửa nhỏ trên khoảng đất trống khô ráo. May mà mới đầu mùa đông, cành cây chưa bị ẩm ướt nhiều. Chúng tôi ngồi bên cạnh đám lửa. Vu vơ, tôi hơ tay mình trên đó, đột nhiên lại muốn tránh ánh mắt người. Người cũng không nhìn tôi. Ánh mắt người chìm vào một khoảng không nào đó, đăm chiêu.

Bất chợt tôi ngẩng lên nhìn người. Ánh mắt người lung linh ánh sáng vàng của lửa, sâu và xa cách. Đôi mắt của người đang nhìn vào đâu đó. Đâu đó không có tôi hiện diện.
Cái suy nghĩ ấy chợt len khe khẽ đâm nhói vào tim tôi.

Tôi ho khẽ, hơi bị cái lạnh làm cho nhức đầu. Người quay lại nhìn tôi, không nói. Có đôi lúc thật khó làm người mở miệng.

“Về chưa?” Người hỏi, như vừa chợt nhận ra tôi có mặt.
“Rin muốn ở lại đây thêm một lúc nữa” Tôi lắc đầu.
“Ngươi lạnh rồi” Câu hỏi chẳng ra quan tâm, mà cũng chẳng phải là để ý.
“Rin muốn ngồi đây một lúc nữa” Tôi bướng bỉnh trả lời.
“Ngươi sẽ bệnh.”

Tôi ngẩng lên nhìn người. Khẽ nhíu mày.
“Nếu Rin bệnh, Sesshoumaru-sama có bỏ Rin lại như người samurai hồi sáng không?”
Người rời mắt khỏi đám lửa. Ánh mắt người quét qua cặp mắt tôi. Chậm rãi.
“Nếu ngươi là samurai, ta sẽ làm thế.”
Tôi gật đầu nhẹ. Nếu tôi là samurai… Nếu tôi là một ai đó… Chẳng có ý nghĩa gì cả. Chẳng phải là câu trả lời mà tôi cần ở người.
Người hầu như chẳng bao giờ trả lời trực tiếp những câu hỏi của tôi.

“Samurai… Có nghĩa là phải mạnh mẽ, neh?” Tôi hỏi. Người chỉ khẽ gật đầu, bỏ thêm một cành củi vào đống lửa.
“Không thể yếu đuối. Yếu đuối là chết, neh?” Câu hỏi của tôi rơi vào thinh lặng.

Nhưng tôi vẫn nhìn vào đám lửa đang nhảy múa trước mặt, tiếp tục.
“Không có bạn bè hay đồng minh. Không có ai giúp đỡ được cho mình ngoài chính mình. Gục ngã mà không đứng dậy được thì bị bỏ lại. Qụy xuống thì chỉ có chết, neh?”

“Quyền hạn lớn nhất của samurai là cái chết” Người nói, giọng nói âm u trong gió.

“Rin hiểu” Tôi chỉ mỉm cười. Gió cuốn tóc tôi cuộn rối một bên vai. Hơi lạnh- dù đã có ngọn lửa che chắn- vẫn len lén dò dẫm vào nếp áo, làm tôi khẽ rùng mình. Người nhướng mày, nhưng tôi vẫn cương quyết lắc đầu.

“Cho nên Rin cũng sẽ mạnh mẽ, Sesshoumaru-sama đừng lo.” Tôi nhìn người qua những ngọn lửa trước mặt. “Rin muốn ở đây lâu hơn một chút… Vì khi thực hiện xong lời hứa, giữa chúng ta sẽ chẳng còn gì liên kết với nhau nữa. Có lúc Rin đã muốn tuyết cứ rơi như thế cho đến hết mùa đông, rơi cho đến khi không thể rơi được nữa. Để lời hứa của chúng ta kéo dài thêm một chút. Dù cho có thể sẽ có nhiều người nữa chết đi… Dù cho có thể có nhiều người nữa… Rin không biết…”

Tôi nghiêng đầu nhìn người. Ánh lửa lém qua ánh mắt người, chút khói xám bốc lên, vẩn vơ. Phía sau người, trăng đã lên cao, ánh sáng trắng lạnh lẽo mơ hồ in trên nền trời chỉ càng làm đêm đông thêm lạnh.
“Rin biết là mình rất ngốc. Nhưng mà… Rin hiểu…”

Người vẫn ngồi yên. Nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng. Tôi nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.
Cánh đồng trống vi vút gió lành lạnh sau lưng và đám lửa ấm áp trước mặt. Chỉ cách nhau có một bước chân.
Tất cả những gì do tôi tạo dựng, tôi cố gắng nắm lấy rất dễ dàng tan vỡ.
Chỉ có một bước chân…

Bước chuyển mình của thời gian, và ngọn gió sẽ cuốn đi tất cả những gì còn sót lại. Tuyết hay mưa, hoa hay lá vàng- tất cả cũng là thứ vùi lấp và bị vùi lấp.
Đột nhiên, trong một giây phút tôi chợt ước mình có thể nằm ngủ mãi mãi ở nơi đây, trong hơi nóng buốt giá này. Không đau. Không buồn. Không sợ hãi. Không có qúa khứ mà cũng chẳng có tương lai.

“Tiếc là ở đây không có sake” Tôi mở mắt, cười nhẹ. Người vẫn nhìn tôi. Rồi người đứng dậy, đến gốc cây mà người đã cột cái diều, đào lớp tuyết mỏng lên bằng một cành cây khác. Sau lớp đất, người lôi lên một chai rượu cũ, bọc trong lớp vải đã hơi mục.
“Hồi nhỏ ta đã từng đến đây” Người nói, không chờ tôi hỏi.
Tôi gật đầu. Hầu như trên khắp nước Nhật này đã đều có dấu chân của người. Người đưa chai rượu cho tôi, tôi đón lấy, mở cái nút vặn chặt, hớp một hơi dài.
Người ngồi đó, ánh mắt vô cảm vẫn nhìn tôi mà như nhìn vào khoảng không. Người im lặng nhìn. Vầng trăng sau lưng người vẫn sáng quạnh qũe.

Ừ, nếu tôi là một cô gái khác, có lẽ người đã nói rằng còn nhỏ như tôi thì không nên uống nhiều rượu. Rằng tôi nên biết ngoan ngoãn nghe lời. Rằng tôi nên về nhà khi trời đã khuya thế này… Nếu tôi là một cô gái khác…

Nhưng tôi chẳng có gì để hối hận. Vì tôi là như thế nên tôi mới có thể ở bên người. Vì tôi là như thế nên tôi mới có thể như bây giờ.

Tôi chẳng quan tâm đến những gì người khác sẽ nhìn. Tôi chẳng quan tâm đến cuộc đời này nghĩ sao. Vì tôi sẽ không bao giờ có thể là một ai khác ngoài chính tôi bây giờ. Không thể!

Vì tôi không phải là một samurai, nên người sẽ không bỏ tôi lại. Neh?

Với tôi, thế là đủ.

“Trăng trắng, trăng tròn, trăng lạnh lẽo
Đêm sâu, đêm lạnh, đêm hoang liêu
Rượu đắng, rượu cay, rượu hăng sầu
Người nói, người cười, người xa xôi”

Tôi nhịp cành cây nhỏ xuống nền đất khô, khe khẽ hát.

“Người đến, người đi, người chia biệt
Trăng tròn, trăng khuyết, bóng tan mờ
Năm sau bóng hoa trăng lại sáng
Hỏi người năm cũ nhớ nhau không?”

Nụ cười lại đến trên môi tôi, vô thức...

Những giọt rượu trôi vào cổ họng, cũng chẳng còn lại cảm giác gì ngoài vị tê tê nơi đầu lưỡi và buôn buốt nơi lồng ngực.
Tôi ném bình rượu đã hết vào lửa, đứng dậy vuốt lại mớ tóc xòa xuống trước mặt, cười
“Chúng ta về thôi, Sesshoumaru-sama.”

Người đứng dậy. Tôi lấy chân đá những mảng tuyết bên cạnh lấp lên đám lửa. Hơi nóng lập tức tàn lụi để cái lạnh buốt xương thổi ào tới. Tôi quay lưng đi trước, càng cây nhỏ vẫn cầm trên tay. Vu vơ, tôi quét nó xuống nền đất tuyết đã lấp dày. Những đường cuộn sóng như rắn vạch lên tuyết theo sau bước chân tôi.

Chúng tôi im lặng đi. Trăng vẫn vằng vặc sáng. Cánh đồng mênh mông băng tuyết phản chiếu ánh trăng cũng sáng lên, làn sương quẩn quanh mơ ảo. Tiếng tuyết rơi khẽ từ một nhánh cây, tiếng con thú ăn đêm nào đó kêu khe khẽ, tiếng bước chân của chúng tôi khô và lạnh.

Hơi rượu ngòn ngọt vẫn quẩn quanh trong cổ họng. Và theo thói quen, tôi lại khe khẽ hát những câu không đầu không cuối của bất cứ cái gì tôi nghĩ ra.

“Chuồn chuồn bay cao cao
Đỏ rực ánh thái dương trên cánh
Đáp lên mặt nước biếc”

“Đó là gì?”
Người đột nhiên hỏi. Tôi hơi giật mình nhìn lại.
“Sao ạ?”
“Bài hát đó…”
“Rin không rõ…” Tôi cố gắng bắt cái đầu đang mơ màng của mình hoạt động “Hình như Rin đã nghe nó từ lâu lắm rồi… ở đâu đó… ai đó đã nói…”
Người chỉ gật đầu nhẹ. Một cảm giác kỳ lạ thoáng qua khi tôi nhìn vào mắt người. Chỉ là một bài hát về con chuồn chuồn thôi mà…
Thật ra không phải là một bài hát, đó là một bài thơ mà tôi đã nghe ở đâu đó khi còn nhỏ. Và trong những lúc vu vơ tôi đã phổ nhạc cho nó. Chuồn chuồn, nó luôn gợi cho tôi một cảm giác gì đó, về một ký ức nào dường như rất êm đềm…
Nhưng tôi đã không còn nhớ rõ sau qúa nhiều việc đã xảy ra.

“Rin.”
Tôi quay lại. Người nhìn thẳng vào tôi. Ánh trăng dệt lên người một tấm màn mỏng tràn ánh sáng. Chỉ có đôi mắt người vẫn tối, âm u.
“Dù thế nào, cũng phải biết qúy trọng mình.” Người đột nhiên nói.

Tôi chớp mắt. Hoàn toàn không hiểu những gì người muốn nói. Qúy trọng? Tôi khẽ cười.
“Rin đã sống được đến ngày hôm nay thì chắc chắn phải biết cách qúy trọng mình chứ…”
“Không”
Người lại gần tôi. Ngón tay dài, cứng cỏi của người nâng cằm tôi lên.
“Đừng vì ai hết mà hy sinh mình! Biết ích kỷ một chút!” Đó giống như một mệnh lệnh hơn là lời khuyên.
“Thế sao?” Đầu tôi vẫn váng vất hơi rượu. Những ngọn gió lạnh đột nhiên làm tôi muốn ôm lấy người. Ừ, sao lại không được chứ?

Tôi lắc đầu nhè nhẹ. Sợi dây buộc tóc chợt rơi xuống nền tuyết.
“Ngài nên nghĩ kỹ trước khi nói một câu như thế, Sesshoumaru-sama! Bởi vì, Rin là một kẻ thiếu thốn nhiều thứ, nếu Rin mà ích kỷ thì đáng sợ lắm. Rin không biết thế nào là hạnh phúc, Rin cũng chẳng cần đến hạnh phúc. Cái hạnh phúc mà những người khác qúy trọng thì Rin lại không biết coi trọng. Nếu Rin mà ích kỷ, Rin sẽ muốn có rất nhiều thứ… rất nhiều thứ có thể sẽ không đem lại hạnh phúc cho Rin…”

“Như là…” Ánh mắt người nhìn tôi vẫn bình thản như thế. Ngón tay lạnh giá của người vẫn để dưới cằm tôi. Tôi cắn môi.

Người có chút hơi ấm nào để san sẻ cho tôi không?

“Như là Sesshoumaru-sama chẳng hạn.”
Tôi nhìn người. Dưới bóng trăng lạnh chuếnh choáng màu của gió. Trong không gian ngập tràn ánh của nắng đêm. Khi những ngọn gió lang thang duỗi mình nắm lấy lớp bụi phấn còn sót trên lớp lá khô.
Trong sắc của phai phôi và hương của ngày quên lãng.

Sương trắng. Trăng trắng. Bụi trắng. Tuyết trắng. Người cũng bao phủ làn ánh sáng trắng.
Tôi đã chưa bao giờ nói với người về một ước mơ bé con. Ngày xưa mọi cô bé đều ước mơ như thế… Tấm áo choàng trắng của cô dâu. Tấm khăn trắng lễ đường. Hộp phấn trắng để trang điểm ngày hôn lễ. Đóa hoa trắng lung linh sắc nắng.
Những gì người không thể, không bao giờ có thể đem tới cho tôi.

Màu trắng loang dần ra, chiếm lấy tầm nhìn của tôi trong ánh sáng mờ đục mà thoáng chút gì như buốt xót. Nếu như là thế này, nếu như là thế kia, nếu như là có thể, nếu như là… nếu như…
Mãi mãi không có chữ nếu như đó. Mãi mãi không thể thay đổi.
Karma…

Gió đang thổi tung những sợi tóc vừa tuột ra của tôi. Vài sợi tóc vướng trên môi tôi, mằn mặn. Nếu như tôi ích kỷ một chút… Nếu như tôi khôn ngoan hơn một chút để hiểu được những gì người đang nghĩ…

“Vậy nếu Sesshoumaru-sama sống vì chính mình, Sesshoumaru-sama sẽ muốn có điều gì?”

Im lặng.
Tự nhiên trong một thoáng, tôi ngờ rằng người cũng chẳng biết câu trả lời là gì. Ước muốn có qúa nhiều hay là chẳng có ước muốn gì? Một nơi tràn ngập bóng tối hay chỉ là một lỗ chân không? Mà chẳng phải tất cả chúng đều trống rỗng như nhau sao?

Chỉ là một nơi sắc trắng này không tồn tại…

Cái gì ở người là mâu thuẫn với nhau đến thế nhỉ? Tàn nhẫn như thế mà cũng có thể quan tâm như thế. Lạnh lùng như thế mà cũng thông hiểu như thế. Bao quanh toàn bằng sắc trắng như thế mà cũng có thể chứa đầy bóng tối như thế…
Mà cũng có thể là chẳng có gì mâu thuẫn. Người thông minh để tàn nhẫn. Người quan tâm để lợi dụng. Người hiểu biết để lạnh lùng. Và cũng chỉ có thể là cái nhìn của tôi và người về sắc trắng khác nhau…
Trong cùng một đêm trăng, tôi nhìn thấy ánh trăng sáng trắng còn người sẽ nhìn thấy bóng tối không màu.

Tôi bật cười, đột nhiên ôm lấy người. Người dường như hơi giật mình, nhưng không đẩy tôi ra. Người cũng không ôm lấy tôi. Người chỉ yên lặng đứng.
Mùi thơm từ lớp vải áo của người thoáng hương của rừng xanh, hương của cỏ. Tôi thì thầm.
“Chúng ta còn một cuộc hẹn nữa trên núi Fuji, đừng quên nhé, Sesshoumaru-sama!”

Rồi cũng bất ngờ như tôi đã ôm người, tôi buông người ra, bước về nhà trọ. Cành cây khô vẫn nắm trong tay tôi, những đường rắn cuộn theo sau bước chân trên tuyết.

Bất giác, tôi ngước nhìn lên cánh diều vẫn còn trên trời. Đèn lồng đã tắt. Chút ánh sáng mỏng tang của trăng trải lên lớp vải mượt, hòa lẫn nó vào nền trời.

Đen hay là trắng?



Word count: 3555

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.