Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

A Road Well Traveled
Trường An January 26th, 2007

Author: ManonLeChat
Rating: T

Cha anh, Sesshoumaru thường nghĩ, có thể đã là một youkai vĩ đại nhất toàn Nhật Bản.

Hơn một trăm yêu quái cũng không thể đánh lại Inutaisho trong lãnh địa của ông. Kẻ thù run rẩy dưới bóng ông dài hơn cả dặm. Tiếng gầm từ thiên đường của ông rung chuyển trái đất, và con người lẫn yêu quái đều run lên vì sợ. Sesshoumaru đã đứng sau ông, cảm nhận được cái run sợ hãi đó trong chính bản thân mình- kinh sợ, và niềm tự hào to lớn được là con trai của người mà định mệnh đã ban cho bước trên con đường chinh phục tối cao, là một trong vài người xứng đáng có quyền ra lệnh cho cả trời và đất.

Chỉ cần phụ thân không lạc lối. Chỉ cần ông không gặp Izaoi-hime. Chỉ cần ông không sinh ra Inuyasha. Chỉ cần niềm yêu thích đối với loài người không làm lạc hướng ông.

Chỉ cần, chỉ cần, chỉ cần…

Cô gái nhỏ của Sesshoumaru giờ đã lớn, và anh bình thản quan sát những lần cô đỏ mặt khi đối diện với anh. Cô lảng tránh, nhìn đi nơi khác ngượng ngập khi cô vô tình va vào lưng anh, nhìn trộm anh vào ban đêm khi cô nghĩ anh không nhận thấy. Anh biết rõ tất cả những gì cô tin rằng đã được che đậy kỹ càng, biết rõ một cách đầy cáu kỉnh rằng tên tùy tùng và ngay cả con rồng hai đầu cũng đã nhận thấy và giả vờ như không biết. Anh thấy nỗi buồn của cô, trái tim của cô, và cảm thấy hổ thẹn. Anh biết cô đang khổ sở, anh biết nguyên nhân, và anh giận dữ.

Đây không bao giờ là điều anh muốn, dù anh thừa nhận rằng đáng lẽ anh nên đoán ra được điều này.

Rin đã qua tuổi mà những cô gái nên kết hôn, và anh đã luôn là người bảo vệ cho cô, người hùng của cô, người đồng hành bên cô hàng năm tháng. Sự phát triển tình cảm trong cô chỉ là kết qủa tự nhiên. Nhưng giờ đây anh không thể đóng vai trò mà cô muốn. Cuộc sống của anh không dành cho nó, trong bất cứ trường hợp nào, không phải cho những trói buộc, không phải cho yêu thương, không phải cho những đứa trẻ có thể được sinh ra. Còn có qúa nhiều thứ mà anh phải thiết lập, qúa nhiều thứ để chinh phục, bắt chúng khuất phục, hàng thế kỷ để anh chiến đấu đằng trước. Những điều kia sẽ đến sau, trong dự định của anh, khi thời gian cho phép, và những kẻ thừa kế của anh phải là youkai thuần chủng, không phải con của một phụ nữ loài người- dù cô ta qúy giá đến mức nào. Và với anh, Rin vô cùng qúy giá. Cô gái nhỏ đã đi theo anh, người mà anh bảo vệ bằng chính mạng sống của mình. Anh luôn đón nhận sự ngợi ca, lòng trung thành và quan tâm của cô. Lòng tận hiến của một đứa trẻ có thể được chấp nhận, không cần và không muốn thêm bất cứ điều gì.

“Sesshoumaru-sama có muốn Rin ra đi?” Cuối cùng, cô hỏi.

Câu hỏi làm anh ngạc nhiên. “Ngươi luôn luôn tự do chọn lựa nơi nào ngươi muốn.”

Đó luôn luôn là sự thật, nên anh đã nói ra rất thật tâm, nhận ra trong cái gật đầu nhanh đầy nước mắt rằng lần này cô sẽ đi, và đột nhiên hiểu rằng trong khi cô luôn luôn tự do để chia tay anh bất cứ khi nào cô muốn thì anh không được như thế. Anh không thể. Anh đã quen với sự hiện diện của cô trong cuộc đời mình, và hơn cả thế, cô đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Cô là của anh. Của anh. Những từ ngữ nhói lên trong thái dương, nóng rực trong mạch máu anh.

Nhưng nếu cô là của anh, sao anh lại qúa bất lực? Lại bị ràng buộc qúa nhiều?

Anh không muốn mất cô, nhưng anh cũng không muốn nhận tình yêu mà cô dâng tặng. Dấu tích của cô gái nhỏ vẫn in trên dáng hình phụ nữ, và chạm vào cô không hề thoải mái.

“Ngươi muốn ta là người yêu.” Anh nói ra điều ấy, cảm thấy buồn cho những gì đã mất đi vĩnh viễn.

Cô ngẩn người. Và anh phát cáu, như thể đây không phải là điều đã gây nên sự căng thẳng trong hàng tháng, hàng năm.

“Người chồng.” Cô đáp, không rõ mình đang trả lời hay đặt ra một câu hỏi.

Và như thế-- bằng sự băn khoăn của cô, những vuốt ve vụng về của anh- mối quan hệ mới của họ được xác định, không còn đường quay lại. Đêm dần chuyển thành sự khám phá, một gia đình mới được hình thành, xác thịt căng tràn, nôn nóng và run rẩy. Anh lặng lẽ thích thú khi bây giờ anh chỉ là Sesshoumaru với cô. Ngày qua ngày cô tin tưởng nắm lấy tay anh đi qua những bụi hoa và tre trúc xanh rì. Anh nhanh chóng học được cách chấp nhận nụ cười trẻ thơ trong cái ôm của người phụ nữ, bàn tay nhỏ ngày xưa trên đùi và ngực mình. Rồi rất nhanh chúng chuyển thành một thói quen- một thói quen đầy dễ chịu để tận hưởng và buông thả. Sức nặng của cô trên anh, cái chuyển mình khi anh bao phủ cô. Sự bảo bọc của anh trước đây trở thành sự chiếm hữu đến gần như hoang dại, vòng tay anh quanh cô cứng như thép trong giấc ngủ đêm.

Thật sai lầm khi nghĩ rằng anh có thể cưỡng lại những cảm xúc không đoán trước này.

Sesshoumaru quyết định rằng chẳng có hại gì. Trong sự đồng hành vừa tìm thấy nơi cô, anh đã quên những tên yêu quái khác, quên đi việc tìm kiếm sức mạnh- trong khoảng mùa hạ này, mùa thu này, mùa xuân này. Rin đang còn trẻ, và anh nhận biết rất rõ rằng cuộc sống của cô sẽ trôi qua phù du như cành hoa xuân, chiếc lá thu. Anh có thể chấp nhận tất cả. Giờ đây anh sẽ có cô, giờ đây anh sẽ được cô, và trải qua những cảm xúc lạ lùng không chờ đợi này khi chúng còn tồn tại. Dòng máu youkai của anh mạnh hơn cô qúa nhiều, anh sẽ sống lâu hơn cô rất nhiều- đủ thời gian để anh tiếp tục chinh phục và chiến trận sau khi cô mất. Anh đã dừng lại giữa đường cho sự ngọt ngào thoáng qua, nhưng không bao giờ từ bỏ nó. Chỉ trì hoãn định mệnh, không từ chối nó.

Một buổi sáng, cô có mang, và thế giới ngừng lại.

Và dù cho Sesshoumaru đã biết trước, hầu như ngay từ khi bắt đầu, đây lại là một sự thật. Sẽ có một đứa trẻ, một hanyou khác, một bán yêu khác. Không phải là những gì anh muốn. Không bao giờ là những gì anh muốn. Vài tháng trôi qua và anh một lần nữa lại chứng kiến nỗi lo âu thầm lặng của Rin khi cô phấp phỏm chờ đợi được nhìn thấy đứa bé thành hình. Anh không bỏ lỡ những cái liếc sợ hãi của cô vào anh, vào thanh kiếm và móng vuốt của anh. Anh nghe thấy những lời thầm thì an ủi của Jaken khi vờ như lơ đãng. Sesshoumaru thề rằng sẽ không oán giận những gì đã tự chọn cho mình.

“Mọi chuyện sẽ ổn.” Anh nói với cô rất ngắn ngọn vào một buổi chiều.

Cô nhìn lên, giật mình. “Nhưng nếu…” Cô hỏi, rồi ngừng lại. Cô gật đầu, và anh ngửi thấy nước mắt trong đôi mắt vui mừng của cô.

Vào một đêm trăng tròn sáng rực, cô gái nhỏ của anh, người đồng hành của xương thịt anh, trở thành người mẹ. Nhìn cô ôm đứa trẻ, ru khe khẽ trong ánh lửa, anh nhận ra, với điều gì đó gần như là bàng hoàng, đó là anh đã tạo nên cô như thế. Anh giờ đây đã là một người cha. Anh giờ đây nhận tất cả trách nhiệm cho đứa bé yếu ớt, người mẹ của nó trong cái thế giới đầy tham vọng hận thù.

Anh không còn tìm kiếm những cuộc chiến tranh đoạt với những yêu quái khác. Anh chỉ chiến đấu khi cần thiết, khi không thể trốn tránh, khi có những điều cần bảo vệ. Khi vào trận chiến, anh giữ cho mình bình thản. Thân thể anh vài lần trọng thương, và anh tiếp tục chiến đấu với những vết thương, nhát chém. Những mối nguy hiểm đã bị đẩy lùi hoặc loại trừ, bằng thanh kiếm hoặc bằng chính những vết thương trên thân thể anh.

Căm ghét và khinh miệt, anh làm hòa với những lãnh chúa khác mà nếu còn trẻ anh sẽ quyết đối đầu thách đấu. Anh ký những hiệp ước khôn ngoan nhất, nhưng anh biết những cái khịt mũi chế nhạo sau lưng mình, vì những gì chúng tin là sự yếu đuối mà con trai của Inutaisho đã lại sa vào.

Nghĩ về móng vuốt của mình, Sesshoumaru chuyển dịch chất độc trong máu ra ngón tay, để chúng nhỏ thành dòng dưới bàn tay mình. Ngay cả bây giờ anh vẫn có thể hạ sát hàng đàn những kẻ phản bội và những tên hèn nhát, anh có thể lấy lại cái vỏ của chúa tể miền Tây. Nếu anh chọn, không suy chuyển, những tên yêu quái yếu ớt kia sẽ không bao giờ có thể thắc mắc về sức mạnh hay quyền năng của anh. Anh hầu như ngửi thấy mùi máu và khói trên chiến trận, hầu như nếm được mùi vị của giết chóc trên đầu lưỡi. Giết chóc như anh đã được luyện rèn từ khi còn nhỏ, khi mà tính tự cao và sự ngốc nghếch có thể đã bắt anh trả giá bằng chính mạng sống mình--

Khi mà anh chẳng có bất cứ điều gì qúy giá hơn để mất.

Chậm chạp, chất độc tan dần.

Thêm một hanyou nữa ra đời, và đứa thứ ba.

Những đứa con anh mảnh mai, nhỏ nhắn, và mạnh mẽ- hai con trai, một con gái với mái tóc đen, mang dáng hình của người mẹ. Chúng phải sẵn sàng, chúng phải mạnh mẽ, chúng phải học được tất cả những gì mà anh có thể dạy. Và khốn kiếp, anh phải săn tìm Totousai để xem có thể rèn cho chúng loại vũ khí thích hợp nào.

Anh lấp đầy tháng ngày bên chúng bằng những rèn luyện, hướng dẫn. Anh không chắc mình còn có bao nhiêu thời gian. Anh biết mình không thể ở bên chúng lâu dài. Anh phải chiến đấu, và ngày mai, trận đánh sau có thể sẽ là trận đánh mà anh không thể trở về.

Chúng sẽ mất anh sớm hơn nếu anh thất bại trong chiến trận, nhưng sẽ vừa đủ nhanh nếu anh không thất bại. Bàn tay Rin vẫn mềm mại, nhưng anh đã nhận ra những nếp nhăn quanh mắt khi cô cười. Cô ít khi nghĩ đến tuổi tác của mình. Cô nằm cạnh anh, lau trán cho anh, thầm thì kể chuyện về những đứa con của họ. Anh ngạc nhiên rằng mình đã cảm nhận được thời gian trôi qua trong hai mươi năm nhiều hơn cả trong hai thế kỷ. Cô có thể vẫn còn sống trong hai mươi năm nữa, có thể hai mươi năm tiếp theo, nhưng không hơn nữa. Giờ đây, với sự chắc chắn nặng nề trong lồng ngực, anh thấu hiểu sự thật rằng anh sẽ không bao giờ được tự do, và khi cô bỏ anh ra đi trên con đường đã được định sẵn từ ngày cô ra đời, anh sẽ theo cô ngay sau đó.

Trong đêm, Sesshoumaru đứng canh phòng ngoài hang động mà họ tạm trú, nhìn qua thung lũng từ đỉnh núi. Thảng hoặc, anh quan sát sự di chuyển của các yêu quái khác, dòng chảy của quái vật và chiến binh tràn ngập bầu trời đêm, youkai ra trận với youkai. Những trận đánh để lấy tiếng tăm, những trận đánh tạo nên lãnh chúa và truyền thuyết cho tương lai. Đứa con út ngồi cạnh chân anh, cùng nhìn lên trăng và anh nghĩ—

Ta có thể đã là yêu quái vĩ đại nhất toàn Nhật Bản.

“Phụ thân…” Đứa bé thở nhẹ, nhìn lên anh với đôi mắt vàng.

Đó là một lời khẳng định, không phải câu hỏi.



8 Responses
Ryonen

Cái này đọc lần đầu trên Moonlight flower, thấy cũng hay hay. Nhưng vẫn thích đọc tiếng VIệt như thế này hơn, có lẽ cái ngôn từ của mình đọc đã quen rồi, những sắc thái tình cảm trong đó cũng dễ cảm nhận hơn là đọc Eng. Fic này đọc ENg chỉ thấy sự nặng nề của một sự lựa chọn, trách nhiệm, từ bỏ, trăn trở. Nó diễn tả tốt những biến chuyển của Sess ( dù hơi biến anh thành một người làm truớc rồi mới giải quyết với những gì sau đó, nhưng cũng chẳng trách được vì nếu cứ để Sess cân nhắc kĩ lưỡng quá nhiều thì với độ dài của 1 oneshot anh chắc sẽ thành Sess của The carriage thứ hai ).

Khi As dịch thì quả có làm nó mềm chút đi ^^, nhưng thế mà lại quen hơn và thấy dễ đọc hơn.

:D Lâu bạn As lại có hứng dịch trở lại à, much appreciated :D :D

Pinky

Trời ơi , thích fic nì quá đi Ast ơi ! Cám ơn người dịch nhiều nhiều nha (3
Một Sess với tâm hồn rất con người !
Tham vọng và trách nhiệm , tự do và ràng buộc , cảm xúc và định mệnh ... tất cả giằng xé Sess.
Một Sess cuộn sóng với những trăn trở , khát khao .
Nhưng cũng dịu dàng, yếu mềm đến mức không thể nào cưỡng lại yêu thương , nỗi đau sợ mất mát đến gần như hoảng loạn ...

"và khi cô bỏ anh ra đi trên con đường đã được định sẵn từ ngày cô ra đời, anh sẽ theo cô ngay sau đó".

Ừm , lâu rồi mới thấy một fic hay sau Crystal Rain . :)
Ast ơi , cho Pinky copy đoạn fic này , fic về Kagura trước đó , và bài về Tiểu Hương vào blog của mình được không ? Pinky muốn giới thiệu cho các bạn biết , yên tâm là Pinky sẽ ghi chú thích đàng hoàng nha :)
Còn đây là địa chỉ blog của Pinky :
http://360.yahoo.com/aurora_pinky_15
Hiện giờ còn khá sơ sài , nhưng sẽ nâng cấp lên nhanh chóng.
Mong Ast vào thăm và góp ý kiến nhé ::)

Chúc Ast ngày vui.(3

Yarin

Ast-chan, help me T___T

Cô có tài liệu nào chỉ may áo kimono hay yutaka như Rin ko? :( Send qua cho tôi nhé :(

Cám ơn cô trước.

Aster

@Yarin: Lúc trước bạn as có cho mẫu may rồi đó, tìm nó ở topic Cosplay HN, trang 2,3 gì ấy. (Lười tìm lại trong cái mớ bòng bong trong máy qúa) :P Cứ theo mẫu đó mà cắt ráp, dễ mà. (Tớ may tay cũng được 1 cái yukata này.:-p)

@Pinky: Ừa, bạn as không có nick bên 360 nhưng có thể sẽ ghé thăm thường xuyên muh.

Yarin

Link bên đó die rồi cô T___T

Aster

Mấy tấm hình để ở máy bên kia rồi -__- Thôi thì mai bạn as vẽ lại mẫu may cho vậy. :)

Yarin

Thax cô :)

Wow!

I happened to do a Google search for my screenname, and I came across this translation of my story. I am so very happy and honored that you liked my fic enough to want to translate it. I feel so giddy! Thank you very much! (3 (I wish that I could read Vietnamese so that I could understand the comments that people wrote about it!) ::)

Thanks again, and all best,

Manon. ^_^

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.