Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Scattered In The Wind
Trường An January 24th, 2007

Author: starryeyedsurprise02- fanfiction.net
Series: Inuyasha
Rating: K+
Character: Kagura

T/N: Ngạc nhiên chưa? Tớ dịch fic về Kagura này. :D Bởi vì tớ khoái những fic thế này về mấy bạn này ghê cơ.

Tự do? Bất tử? Trở thành gió? Đẹp đẽ thơ mộng? Sự thực là người ta được gì?
.

.------------------------

Trong những năm sau đó, ta thấy mình không ngừng trở về bên anh ta, choàng lên cho anh ta làn gió mơ hồ nhẹ bẫng.

Ta nhìn anh ta bước đi, cứng cỏi, không thay đổi trong suốt mười bốn năm. Đôi khi ta nâng mình lên chạm vào khuôn mặt anh ta, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng- đôi mắt không hề nhận ra sự hiện diện của ta. Anh ta đưa tay lên khi ngọn gió thổi những sợi tóc quấn ra sau. Ta tự hỏi anh ta có nhận biết được không...

Ta cảm thấy gần như là ghen tức khi nhìn anh ta đưa tay ôm lấy con bé loài người, đặt nó ở cạnh mình. Nhưng bằng cách nào đó, nụ cười của con bé lại làm cho ta có thể chấp nhận điều ấy. Con bé lớn lên rất xinh đẹp với khuôn mặt trái xoan và mái tóc đổ dài như sông chảy.

Cũng có vài người khác mà ta thích viếng thăm. Thủ lĩnh sói với sự trẻ trung vĩnh viễn, ta có thể đã kính trọng hắn nếu như hắn không phải là kẻ thù của ta. Hắn vẫn chạy nhảy tự do, bây giờ là với đứa con trai. Ta thích nhìn gương mặt rám nắng tươi cười của hắn với mái tóc bay ngược ra sau. Ta ước gì có thể nói xin lỗi hắn.

Và những kẻ lãng du rạng rỡ trong niềm vui của họ. Hai gia đình, tên hanyou và cô miko, kẻ tu hành và cô gái diệt yêu. Đứa bé cáo nhỏ cùng con mèo hai đuôi. Kohaku đầy yên bình.

Ta thích ngắm nhìn họ, nhưng ta thường giữ mình tránh xa khỏi những hình ảnh, cảnh tượng mà ta không bao giờ có được.

Ta trượt dài qua những vùng đất mà ta chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của chúng. Sa mạc Sahara ngập nắng, vùng đất phía tây rộn rã. Vùng băng cực nhắc nhớ ta về anh ta, luôn luôn lạnh lẽo, luôn luôn cô độc nhưng lại đẹp đẽ một cách lạ lùng.

Và ta lại thấy mình quay trở về bên anh ta. Ta lặng lẽ nhìn anh ta nói chuyện với con bé- giờ đây đã là một cô gái- đang nằm bên cạnh anh ta, đứa con gái nhỏ của họ cuộn tròn trong khoảng trống hẹp giữa họ. Ta muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt anh ta, nhưng những ngón tay vô hình của ta chỉ tìm thấy khoảng không.

Khi ta nhìn họ nơi đó, trong vòng tay nhau, khuôn mặt thanh thản, ta tự hỏi anh ta đã bao giờ có thể yêu ta? Anh ta đã bao giờ có chút tình cảm nào cho ta? Những ý nghĩ ấy gần như hành hạ ta cho đến lúc ta nhớ ra rằng chẳng ai có thể nghe ta được nữa.

Ta đã thấy tình yêu của anh ta với Rin không giảm bớt một chút nào kể cả khi thân thể cô ta héo úa. Ánh mắt anh ta dành cho cô ta vẫn như nhìn cô gái sáng rực ngày nào.

Ta đã muốn chạm vào anh ta hơn bao giờ hết lúc anh ta trở về sau khi chôn cất cô ta. Gương mặt anh ta ngập tràn đau đớn và những giọt nước mắt vô hình, những tiếng khóc tắc nghẹn. Ta chỉ đành thổi qua anh ta, cầu mong anh ta nhận ra sự hiện diện của mình.

Cái chết chia cắt tất cả. Nó làm ta cảm thấy trống rỗng và chông chênh, giống như đã có qúa nhiều thứ đổi thay và những ngày xưa ấy đã mất đi vĩnh viễn. Nó làm ta luyến tiếc những ngày mà ta còn có thể bay lượn đối mặt với những kẻ thù của ta, kẻ thù của Naraku.

Ta cảm thấy hoang mang khi bay trở về miền đông sau một thời gian dài, nhận ra chỉ còn có Inuyasha và Shippou ở đó. Inuyasha vẫn không thay đổi, ngoại trừ một vài nếp nhăn sau mắt và nỗi đau buồn ngập sâu trong chúng. Cùng một nỗi đau mà ta thấy trong đôi mắt Sesshoumaru, nỗi đau nhìn vạn vật đổi thay và bản thân không bao giờ thay đổi.

Tên yêu quái sói vẫn thế. Ta cảm thấy bình tâm hơn khi nhìn Ginta và Hakkaku than thở về chuyện Kouga chạy qúa nhanh so với chúng.

Khi Inuyasha biến mất, ta nhận ra rằng sự bất tử đã đến mức qúa nhiều. Ta muốn gào lên được chết khi nhìn những vết sẹo của mất mát và cay đắng hằn lên dưới cái vỏ bọc lạnh lùng của Sesshoumaru. Giờ đây anh ta lang thang không ngừng nghỉ sau một quãng thời gian yên tĩnh tạm thời vì Rin. Đứa con gái hanyou bước cạnh anh ta, thường cầm lấy tay anh ta và ngước nhìn lên bằng cặp mắt đầy tràn những nỗi buồn.

Ở đằng xa, ta cảm thấy anh ta đang cần ta. Ta trở về bên anh ta nhanh hết mức ta có thể. Ta biết điều ấy khi nhìn thấy anh ta nằm bất động trên bãi cỏ.

Kagura. Anh ta đang gọi ta. Kagura.

Tôi ở đây. Ta bay xuống, thổi sợi tóc anh ta trượt khỏi má. Đứa con gái đang nằm cạnh anh ta.

Thật sự qúa mức, Kagura. Mắt anh ta khẽ mở. Lần cuối cùng. Chắc chắn cô hiểu. Chúng nhắm lại vĩnh viễn. Ta muốn gào lên, vì cay đắng, vì thống khổ, vì ghen tức. Nhưng thay vào đó, ta bay lên, bay lên trời cao, đến khi ta không thể bay cao hơn được nữa, đến khi ta chạm vào một rào cản vô hình. Ta phá vỡ nó bằng sức mạnh của nỗi đau, sức mạnh của tự do. Và khi cuộn xoáy vào hư vô, ta khóc, cảm thấy những giọt nước mắt vô hình trượt dài trên khuôn mặt không tồn tại.

Giấc mơ. Tự do. Chúng thật sự chỉ là một.



3 Responses
Ryonen

Fic nice đấy chứ, có điều không biết là fic nì nói về Kagura hay là thông qua Kagura để nhìn về mấy bạn và SessRin là chủ yếu đây ::)

Pinky

Đọc Fic thấy có nhiều cảm xúc lẫn lộn : nỗi buồn bàng bạc , hạnh phúc giản dị mà bình yên , và cuối cùng là đau thắt !

Ừa, buồn cho Kagura , cuối cùng cơn gió tự do mà cô đã từng mơ ước và đang sở hữu là gì nhỉ ? Nhận ra mình luôn tìm về 1 hình bóng chẳng bao giờ nắm giữ được , ngắm nhìn những hạnh phúc không phải dành cho mình ...

Thấy bình yên với hạnh phúc của những người Kagura gặp , họ đang yêu thương và biết được yêu thương , mọi thứ đơn giản và êm đềm như tự nhiên vốn chúng đã vậy , chỉ với Kagura là dường như không thể ...

Nhưng mà , vạn vật vẫn phải đổi thay , có mất đi thì mới có sinh ra và chẳng thứ gì tồn tại mãi được . Ừa, đúng là nhìn vạn vật đổi thay trong khi bản thân chẳng bao giờ thay đổi thì thật sự là 1 nỗi đau ! Sau khi hạnh phúc qua đi thì cái còn lại là những vết sẹo của cay đắng và mất mát ?

Thấy buồn cho những người khao khát tự do một cách bế tắc như Kagura , cho những người phải chứng kiến sự đổi thay không mong đợi .

...

Ah, Ast nè, cám ơn bạn hỏi giúp Pinky nhiều nhiều nha (3
Ừa, biết được tên thì dễ rùi, Pinky đã lên chú thích vào đầy đủ , vậy là có thể giữ lại đoạn videoclip đầu tay rùi ::)

Chúc Ast ngày vui :) ( Thi xong rồi hỉ ?)

bé bự

Ở đoạn cuối em không hiểu lắm, tại sao sess lại nằm bất động và gọi kagura sau đó nói ra những lời khó hiểu và nhắm mắt vĩnh viễn, tiếp đến là kagura nổi giận và gào thét, tại sao vậy ạ? Em không hiểu lắm, mọi người giải thích giùm em nhé ^^ em cảm ơn rất nhiều ❤

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.