Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Thư gửi chiều đông
Trường An January 10th, 2007

Dù có là năm năm, mười năm, hai mươi năm... một trăm năm, một vạn năm, ta vẫn gọi em là “cô bé”. Em có giận ta không?
Dù có là mười năm, hai mươi năm, một trăm, một vạn năm… cho đến tận cùng của ngày tháng ta trong vũ trụ này, ta vẫn muốn gọi em như ngày đầu tiên ấy. Em có còn thuộc về ta không?

Cho nên, em- cô bé- hãy ngồi lại đây bên ta. Không, ta sẽ không nói gì đâu. Ta vốn là kẻ không biết diễn đạt những gì mình nói thành những ngôn từ thuận tai người nghe. Và có lẽ em cũng không cần nghe ta nói. Thôi thì cứ nhắm mắt lại, ở đây bên ta. Và kể cho ta nghe về giấc mơ của em nếu muốn. Đừng mơ thấy ác mộng để rồi lánh xa ta với những giọt nước mắt, điều đó làm ta cảm thấy bất lực.
Phải, bất lực. Ta luôn cho mình là kẻ mạnh, nhưng ta không phải là thánh thần.

Nếu ta có sức mạnh của thánh thần, ta sẽ đổi thay qúa khứ, đem những gì đã mất về cho em.
Nếu ta có sức mạnh của thánh thần, ta sẽ cho em mười ngàn điều ước để hạnh phúc luôn ở bên em.
Nếu ta có- chút ít thôi- sức mạnh của thánh thần để bảo vệ em ngay cả trong những giấc mơ…
Mà như thế thì em có còn ở lại bên ta?

Mà thôi em ạ, ta chẳng phải thánh thần và em cũng chỉ là cô bé. Cứ cười hiền ngoan như thế và nhắm mắt ngủ yên bên ta. Cứ để ta tin giây phút này cho đến vạn năm sau em vẫn cứ ở bên ta. Cứ để ta tin chúng ta đã ở bên nhau từ vạn năm trước, cùng với ánh sáng đầu tiên của Nữ thần Mặt trời chói sáng thế gian.

Cánh đồng rộng thênh vì em và ta đều qúa nhỏ. Mưa rắc qua chiều đông dịu dàng có lạnh bàn tay em? Ta không nắm lấy tay em đâu. Cho nên em hãy cầm lấy tay ta này, cô bé.

Và hãy bước cùng ta qua cánh đồng mưa này với ánh mặt trời trong mắt và nụ cười ngọt như nước suối. Ta không chờ em đâu nên hãy nắm tay ta thật chặt.

Nếu như ta có thể uống được nụ cười em để tin rằng em vĩnh viễn thuộc về ta...
Vì em vốn mỏng manh như thế, cười tươi như ngọn cỏ giữa cánh đồng. Chiều đông heo hắt có làm em sợ hãi? Thế thì ta có thể làm gì được cho em? Mưa rắc qua tóc em và làn môi run nhẹ trong hơi lạnh. Ta không ôm lấy em đâu, cho nên em hãy dang rộng tay nắm lấy ta này, cô bé.

Cô bé của ta, đừng ngốc nghếch mà đứng yên nơi đó với đôi bàn tay lạnh. Tay ta, áo ta, thân thể ta và cả trái tim ta ở đây này, cô bé.
Chỉ cần em muốn, bất cứ thứ gì ta cũng có thể cho em.

Nhưng chiều vẫn buông trên triền dốc, và em vẫn chỉ bên ta lặng im với tiếng thở dài tan nhanh trong sương. Nghĩ cũng lạ, nếu như ta muốn ôm lấy một cơn mưa thì cũng chẳng khó hơn ôm lấy em. Nếu như ta muốn chạm tới một ngôi sao thì cũng chẳng rụt rè hơn khi chạm vào em.

Em là gì nhỉ? Thanh khiết với vành môi hồng để không phải là mưa. Nhảy chân sáo trên những cánh đồng hun hút để chẳng phải là ảo ảnh. Những đêm em dựa vào ta, hơi ấm và hương cỏ trong mái tóc em khiến ta tin rằng em là thực. Nhưng đến khi ta quyết định ôm lấy em thì thế nào bình minh cũng đến. Thế là sao, hở em?

Những lúc như thế này cũng vậy. Khi ta muốn cầm lấy tay em thì cánh đồng đã ở phía xa. Khi ta muốn đem em đến một nơi không còn mùa đông lạnh thì xuân cũng đã đến bật mở những chồi non.
Có thể nào khi ta muốn giữ lấy em thì em cũng đã chẳng còn ở bên ta?

Cho nên cô bé với đôi mắt nâu hiền an nhiên như cỏ, hãy ở bên mùa đông ta lâu hơn một chút, một khoảnh khắc thôi để ta giữ nó làm vĩnh viễn, nghe em. Rồi để khi ta lang thang trên những cánh đồng như hôm nay thì ta có thể nhận ra tay ta cũng lạnh nếu thiếu bàn tay em nắm lấy.

Cho nên cô bé với tiếng cười giòn tan như mưa vỡ trong ta, hãy kể cho ta nghe những câu chuyện cổ tích ngô nghê ngốc nghếch được em đổi tất cả đoạn kết lại thành trùng phùng hạnh phúc- Để ta trong một khoảnh khắc thuộc về thế giới của em. Nơi chỉ có ánh mặt trời và những cơn mưa đi qua cũng dịu dàng tan mất.
Nói thật rằng ta không tin có một nơi như thế, nhưng ta thích thế giới đó của em.

Cho nên cô bé với ánh nhìn lặng lẽ, hãy đến bên ta và hãy cười lên. Hãy để ta nhìn thấy mình trong đôi mắt trong veo và tin rằng ta là mặt trời trong mùa đông của em. Ta sẽ sưởi ấm được cho em, che cho em khỏi những cơn mưa và sự hiện hiện của ta còn sáng hơn cả sao trời. Mà làm được thế thì ta cần sức mạnh của thánh thần để làm gì nữa chứ?

Cho nên cô bé mỏng manh như sương sớm, hãy nắm lấy tay ta thật chặt. Ta không bao giờ nói đâu- Nhưng kẻ sợ phải mất nhau nhiều hơn có lẽ lại là ta.

Ta đã mất em một lần. Ta đã vuột tay em một lần. Ta đã mất em hai lần. Ta đã bắt hụt em hai lần. Cho nên em sẽ không bao giờ mất ta như ta đã mất em.

Dù có là mười năm, hai mươi năm, một trăm, một vạn năm… em cũng sẽ chẳng bao giờ mất ta…

Cho nên cô bé, giây phút này thôi, ở lại đây để ta quên đi sự phù du của cuộc đời dù em là phù du của phù du vĩnh cửu. Ngọn cỏ và hạt mưa rơi trong chiều đông sẽ vẫn mãi không tàn phai đi sắc phai tàn. Để cho ta chìm trong ảo mộng của cơn đau miên man suốt một đời một kiếp. Để ta hạnh phúc trong những tàn phai.

Người ta nói trời nhỏ lệ khóc cho người. Trời còn có thể khóc, tại sao ta lại không?

Những chiều đông trượt dài trong thoáng chốc, không mưa, chỉ có nụ cười em chông chênh hai bờ sáng tối. Bàn tay em tìm ta lạnh ngắt đôi lúc làm ta giật mình. Đừng em ạ, đừng yêu thương ta vì ta chẳng thể cho em thêm nữa. Ta không thể sống một đời ảo mộng cùng em khi em chẳng ở bên ta. Em giật mình trong nỗi đau qúa khứ ôm lấy tương lai ta thảng thốt. Biết tìm đâu cho em và cho ta bến bờ vĩnh viễn, hả em?
Em ạ, đừng yêu ta. Vì ta chẳng thể yêu em nhiều hơn ta đã yêu.

Em ạ, giấc mơ ấy hãy để một mình ta giữ. Dù có là mười năm, hai mươi năm, một trăm, một vạn năm, một kẻ trống rỗng như ta có thể giữ giấc mơ em như mùa đông ủ sâu nhánh cây trong hơi lạnh.

Cho nên cô bé ạ, hãy cười cho ta trong suốt mười năm, hai mươi năm, một trăm, một vạn năm… hãy khóc cho ta nước mắt trong suốt mười năm, hai mươi năm, một trăm, một vạn năm… Đem nụ cười nước mắt trả lại cuộc đời thay cho cả phần của ta. Làm thế vì ta, em nhé.

Mười năm, hai mươi năm, một trăm, một vạn năm… tất cả trong phút giây này. Cho nên hãy ngồi lại đây với mái tóc ướt mưa, bờ môi và làn da dẫm hương hoa, những giấc mơ dại khờ trong đôi bàn tay lạnh. Lại đây với ta, tay ta, áo ta, thân thể và trái tim đây này, cô bé…

.

.



9 Responses
Pinky

Có cảm giác như Sess đang bày tỏ cảm xúc của mình với Rin .
Đáng yêu quá (3

Ràng buộc và tự do, yêu thương và đau khổ , níu kéo nhưng cũng rất mong manh.
Có lẽ đó là bản chất mối quan hệ giữa họ.

Vẫn ở bên nhau dù không hứa hẹn.
Vẫn cần có nhau dù thật khó để chạm vào nhau , đừng nói chi tới nắm giữ.

Tình yêu của họ, trong sáng và đẹp quá , mạnh mẽ nhưng cũng rất nhẹ nhàng , lại đau thương , tưởng chừng sợi dây đó có thể đứt bất cứ lúc nào.
Nhưng họ vẫn ở bên nhau ,mãi mãi.
Thân thể có thể cách xa , nhưng trái tim và tâm hồn họ tồn tại trong nhau.

Có vẻ như đoạn ngẫu khúc này đại diện cho những fic về SessRin của Ast.
Đẹp và đau thương.
Lâu rồi mới gặp một cảm xúc lắng đọng như thế.
Cám ơn Ast :)

Ah, cái phần VI của Moon đâu rùi ? hôm nọ Pinky thấy nhưng chưa kịp đọc , vội học bài, giờ quay lại nó mất tiêu rùi :(
Kiếm hoài chẳng thấy . :(
Ast cất ở đâu ?
Tìm lại nha.

Chúc Ast ngày vui.

Ryonen

cũng đang tính hỏi thế T__T.

Đọc rồi mà chưa kịp comment gì cả đã giấu biến mất tiêu rồi >__

Ryonen

"Cho nên cô bé với tiếng cười giòn tan như mưa vỡ trong ta"

Xét về âm điệu, có thể bỏ bớt hai chữ "trong ta" này được không

Yarin

Có 2 lần xúc động khi tôi đọc những gì cô viết. Một là 4 seasons. Hai là "Thư gửi chiều đông" này.

Nếu như đi cảm nhận bài này thì rất có thể sẽ đem so sánh nó vơí 1 thứ gì đó, hình tượng nó vơí một thứ gì đó ::)Và tôi không muốn thế. "Thư gửi chiều đông" vẫn là "Thư gửi chiều đông", cảm xúc nó đem lại cho tôi rất khác biệt :)

Đọc fic này và mỉm cươì nhè nhẹ. Tự nhiên nhớ có lần rỗi hơi
đi phân tích cách phát âm lẫn nghệ thuật sử dụng dấu câu cuả từ "mãi mãi" :D Và cảm giác nó giông vơí fic này, rung rung nhè nhẹ, mềm và ấm lắm...

[s]cuối cùng thì cũng đem đi so sánh vơí cái gì đó [/s] ---> chuyện rắc rối cuả một kẻ ko biết bày tỏ cảm xúc.

(Bên lề) Cô nghe nhạc cá voi bao h chưa? Nêú chưa thì tôi send cho :D

J

[quote]Lại đây với ta, tay ta, áo ta, thân thể và trái tim đây này, cô bé…
[/quote]
Câu này sặc mùi loli :D

Dịu dàng và hình như rất đáng yêu. Như câu này chẳng hạn:
[quote]Ta không nắm lấy tay em đâu. Cho nên em hãy cầm lấy tay ta này, cô bé. [/quote]
[quote]Những đêm em dựa vào ta, hơi ấm và hương cỏ trong mái tóc em khiến ta tin rằng em là thực. Nhưng đến khi ta quyết định ôm lấy em thì thế nào bình minh cũng đến. Thế là sao, hở em?[/quote]
Cứ như một anh chàng lần đầu tiên biết yêu(3

Yêu nhiều đến sợ hãi...

Aster

Lolicon thì nhìn đâu cũng thấy loli =.=

@Yarin: Đã nghe rồi và phát hiện ra tớ... mù hoàn toàn loại nhạc này. /__\
@Ryonen: Muốn sửa nhưng mà theo ý nghĩa của nó thì lại không sửa được. :(
@Pinky: ::) Thi tốt.

arian_arianna_94

Thực sự rất đáng yêu , fic này nhẹ nhàng như hơi thở vậy , cảm giác như hương hoa và cả màu sắc của nó đang ở trước mắt mình vậy ... :meo6:

kikunohana

lần đầu đọc lại fic này sau 4 năm...phát khóc...nhưng câu chuyện về sessrin vẫn gây xúc động lòng người ngay cả khi bộ truyện chính kết thúc đã lâu

bé bự

Hay tới mức mà em đã thuộc lòng một số đoạn khi mới đọc lần đầu. Cảm ơn chị. Thân ái! ❤

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.