Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part I
Trường An in "Chapter 2: Promise in the winter" August 13th, 2006

Tôi nheo mày tỉnh dậy khi ánh sáng lọt qua khe rèm chói vào mi mắt. Tôi đang ở một nơi nào đó rung rinh khe khẽ. Tiếng vó ngựa đều đều cùng tiếng gọi nhau lao xao. Mùi nắng gây gây, nồng nồng…
Tôi chống tay ngồi dậy, nhận ra mình đang ở trong một chiếc kiệu. Đầu tôi vẫn còn váng vất như say sóng, cùng cảm giác tê buốt ở cổ bỏng rát.

“Em có sao không?”
Tiếng Sango-san bên cạnh. Tôi ngẩng lên, nhận ra chị đang nhìn tôi lo lắng. Tôi cười, gật khẽ.
“Không sao, chỉ nhức đầu một chút. Chúng ta đang ở đâu vậy?”
“Kikyou-sama nói em bị cảm nhẹ, nên chúng ta không đánh thức em dậy. Sesshoumaru-sama bảo đưa em vào kiệu, dù sao chân em vẫn không đi được.”

“Em thấy sao rồi? Nước đây này!”
Tôi đỡ lấy bình nước từ tay Sango-san, mỉm cười cám ơn cô.
“Bây giờ là mấy giờ rồi, Sango-san?”
“Gần chính Ngọ. Chúng ta sắp dừng ở một thành chư hầu, có lẽ phải ở lại đó vài ngày để họ bàn chuyện.”
Tôi gật đầu. Tối qua, sau khi người về, Kikyou cũng bảo tôi đi ngủ và lặng lẽ ngồi suốt đêm nhìn những ngọn đèn cháy rừng rực. Những chuyện gì đang xảy ra, tôi cũng không biết hay không để ý tới. Tại sao người ta lại có thể suy tính nhiều đến thế, âm mưu nhiều đến thế? Khao khát qúa nhiều. Sự ích kỷ vô hạn. Để rồi, cuối cùng họ sẽ được gì?

Sango-san không có vẻ lo lắng và bất an nhiều như tôi. Cô cũng chưa bao giờ tỏ vẻ nghi hoặc về những gì mà tôi đang nghi hoặc. Phải, vì chúng tôi vốn đã rất khác nhau.
Tôi không nói dối khi bảo tôi là một eta. Là một eta, tôi hoàn toàn bị tách rời khỏi phần thế giới còn lại, nơi con người có nhiều lý do để sống hơn là chỉ kiếm ăn cho qua ngày, tồn tại cho qua năm tháng. Thế giới còn lại của tranh đua, của nỗi bất an và niềm tự hào tôi chưa hề nếm trải. Và sau đó, tôi vào kỹ viện, cũng chỉ là cố sống mà không nghĩ suy, cố bắt mình tồn tại để làm gì mình cũng chưa hiểu rõ. Cho đến khi tôi gặp người…

Người đúng hay không đúng?
Người nên hay không nên?
Người phải hay không phải?

…………………

Hai ngày nghỉ ở thành, tôi ít gặp người. Kagome và Inuyasha cũng đi theo người. Thế là tôi chỉ quanh quẩn chơi đùa với những đứa trẻ, chờ cho chân mình khỏi hẳn.

Một buổi chiều, hoàng hôn uể oải buông mình trên những ngọn cây khô lao xao tiếng gió. Đám trẻ thu những chiếc diều lại, gặp rắc rối vì dây chúng quấn vào nhau. Tiếng gọi nhau í ới vang khắp cánh đồng. Con bé Izu nắm tay tôi, lắc lia lịa.
“Chị ơi, diều của em…”
“Cẩn thận một chút nào! Đừng giật mạnh qúa! A!”

Cuộn dây trong tay tôi bỗng nhẹ bẫng, hẫng lên. Cái diều bươm bướm chao mình lần cuối cùng trên bầu trời, theo làn gió cuốn đi về phía khu rừng. Con bé òa khóc.
“Diều bay mất rồi!”
Tôi thở dài, đặt cuộn dây vào tay nó.
“Để chị đi nhặt lại cho, em về trước đi nhé!”
“Chị sẽ tìm thấy nó ạ?” Đôi mắt đẫm lệ của con bé nhìn lên tôi chợt sáng rực.
“Ừ!” Tôi mỉm cười rồi vội vã chạy về hướng chiếc diều đã bay xuống. Sau lưng tôi, đám trẻ í ới gọi theo.

Cũng may chiều gió không lớn lắm. Trời nằng nặng như thể tuyết sắp rơi. Không hiểu tại sao bọn trẻ lại nảy ra ý nghĩ đi thả diều lúc này. Tôi hà hơi vào hai bàn tay mình vừa lạnh vì thời tiết, vừa đỏ rực, rát bỏng vì sợi dây diều cứa vào. Dù sao, cũng ít khi tôi được đi thả diều. Đi chơi như thế… Rất vui…
Tôi mỉm cười vu vơ. Cánh rừng đã hiện ra trước mắt. Mặt trời vừa chạm vào đỉnh những ngọn cây, màu đỏ cam rực lên nhòe sau những đám mây. Mùi lá khô thanh nồng trong không khí. Tiếng những cành khô đập vào nhau lạo rạo.

Đột nhiên, một bóng trắng nhạt nhòa bay trước mắt tôi. Rồi, như thể chúng đang ở trên những cành cây chờ tôi chạy tới, những bông tuyết nhỏ xíu rơi lả tả, xoay tròn duyên dáng trước khi đáp xuống mặt đất.

“A!” Tôi bật ra tiếng kêu khẽ thích thú, ngẩng lên nhìn trời. Những bông tuyết trắng đan dày trong màu đỏ hồng rực của ánh hoàng hôn, chen nhau rơi xuống. Tuyết đầu mùa.
Một hạt tuyết đậu vào chóp mũi tôi, lành lạnh. Tôi chun mũi cho nó rơi xuống, trượt nhẹ qua môi, tan biến trước khi chạm đất.
Mắt tôi bắt gặp cái đuôi sặc sỡ của cánh diều mắc trên một ngọn cây. Cành cây không cao không thấp. Vừa đủ cao để tôi không với tới, mà cũng vừa đủ thấp để nó chỉ là một chóp nhánh mỏng mảnh qúa tầm tay. Thở dài, tôi cố kiễng chân lên, nhưng những ngón tay tôi chỉ chạm phớt qua cái đuôi dài của con diều. Lợi dụng đúng lúc tôi ngẩng mặt lên, một bông tuyết chui vào mũi tôi, lạnh buốt đến tận óc. Tôi phải cúi xuống lập tức, khụt khịt mũi cho bớt cái hơi âm ẩm khó chịu như muốn bệnh.

“Này!”
Tôi giật mình ngẩng lên trước giọng nói đột ngột ngay trước mặt. Cái bóng trăng trắng trong bộ quần áo trắng…
Cái đuôi diều sặc sỡ giơ ra trước mặt tôi.

Người đứng đó, đưa cho tôi cánh diều người vừa lấy xuống từ ngọn cây. Đôi mắt chìm trong ánh hoàng hôn tối mờ khó hiểu như đang tỏa sáng trong khu rừng với những cánh cây khô đen gầy guộc.
Tôi lúng túng nhận lấy con diều, lúng búng cám ơn người bằng những tiếng mà tôi cũng không nghe được. Người nhìn thoáng qua tôi, gật đầu rồi lại tiếp tục bước đi. Tôi nhìn quanh, nhận ra quanh người không có một bóng hộ vệ nào. Người đi một mình sao?

Tôi bước theo người. Người đi khỏi khu rừng, nhưng cũng không đi về tòa thành. Dường như người đang bước về phía cánh đồng trống bạt ngàn mà tôi vừa cùng bọn trẻ thả diều hồi nãy.
“Sesshoumaru-sama… Đi về phía đó có… nguy hiểm lắm không?”
Người vẫn không quay lại, chỉ khẽ hất mái tóc. Những bông tuyết li ti trượt xuống, tan trong lớp khói mờ.
“Sợ thì về đi.”

Tôi mím môi. Nửa chừng trong tôi vừa như giận, vừa như… vui vui. Được gặp người như thế này, đi gần người như thế này.
Thở dài.
Nếu trái tim tôi là một thực thể riêng biệt, có lẽ tôi sẽ đem nó đi trừng phạt vì những gì nó đang tạo ra cho tôi.

Đám trẻ đã về hết. Bầu trời tím xám trải rộng bạt ngàn trên cánh đồng mênh mông. Lớp tuyết mỏng tang phủ trên những đám cỏ lưa thưa, điểm những vệt màu trắng tinh khôi trên tấm thảm vàng nâu của đất. Mùi tuyết sạch thanh thoang thoảng trong mùi cỏ khô. Lạ. Dường như tuyết đã biến cánh đồng này thành một nơi hoàn toàn khác so với cánh đồng mà tôi vừa quay lưng đi hồi nãy.

Bầu trời này cũng khác. Cơn gió này cũng khác. Hương thơm này cũng khác.

Vì có người ở bên tôi?

Nếu trái tim tôi là một vật thể có ngôn từ, tôi sẽ hỏi nó tại sao lại có thể làm tôi hạnh phúc một cách đơn giản đến thế… Có thể làm tôi đau đớn một cách ngọt ngào đến thế… Như lúc này đây, chỉ cần được bước bên cạnh người, tôi đã có thể quên đi rất nhiều thứ, nhớ đến rất nhiều thứ…
Nhưng tôi không thể buồn, không thể giận, không thể không vui…
Trái tim của tôi…

Người đứng lại. Hình dáng cao lớn in vào nền trời tối mênh mông, trong làn tuyết mờ. Lớp sương mỏng bốc lên từ mặt đất, vẩn vơ giữa lưng chừng rồi cuộn xung quanh người như những làn khói trắng tỏa ra từ chính người.

Thở dài. Làn khói mỏng phả ra trên môi tôi, tan vào không khí. Tôi tiến lại gần người.

“Sesshoumaru-sama?”
Người quay lại, nhìn xuống con diều tôi đang cầm trên tay. Rồi người cúi xuống nhặt một cuộn dây bọn trẻ đã vứt lại, nối con diều vào. Tôi nhìn người, mỉm cười.
“Sesshoumaru-sama thích thả diều không? Chắc Sesshoumaru-sama thả diều giỏi lắm chứ không vụng về như Rin, đến đứt cả dây diều…”
“Không.”
Giọng người tối. Bàn tay người bất giác trượt nhẹ trên đôi cánh mỏng manh bằng giấy lụa của con diều. Tôi chớp mắt.

Ừ… mà người có bao giờ đi thả diều chưa nhỉ?
Tôi đã từng cùng người đi đến các lễ hội thả diều ở Kyoto. Và người luôn được người ta mời lên bục cao nhất để nhìn ngắm. Cả một cánh diều cũng chưa thể chạm vào…

“Hôm nào chúng ta đi thả diều nhé, Sesshoumaru-sama.” Tôi nghiêng đầu, cười “Nếu ngày mai tuyết không rơi, chúng ta sẽ đi thả diều nhé!”
Người im lặng trả con diều lại cho tôi. Tôi nắm lấy tay áo người, lắc khẽ.
“Vậy là Rin coi như Sesshoumaru-sama đồng ý rồi đấy!”
“Mai chúng ta sẽ khởi hành” Giọng người không vui không buồn, đều đều như đang đọc một nhiệm vụ.
“Vậy thì càng hay! Chúng ta sẽ thả diều trên đường đi. Diều ở đâu cũng thả được mà.”
Ánh mắt người lại trở về gặp ánh mắt tôi. Trong một thoáng, tưởng như có một cái nhíu mày rất khẽ. Rồi người quay đi, trở về phía tòa thành đã sáng rực ánh đèn. Mặt trời khuất sau đường chân trời, chỉ còn chút tia sáng chấp chới rơi lại, không lọc qua nổi đám mây dày. Tôi theo sau người đi về.

Tôi chợt bắt gặp một bông hoa cúc vàng trên nền tuyết, liền chạy lại nhặt lên. Hóa ra, đó chỉ là bông hoa giấy hẳn do bọn trẻ làm rơi lại, nhìn gần thì không hề giống thật. Nhưng trong ánh sáng mờ mờ lẫn màn tuyết mờ ảo này, tôi đã nhìn lầm. Người đứng lại chờ tôi, lắc đầu.
“Làm gì có hoa trong mùa đông.”
Tôi chỉ cười, cất bông hoa giấy vào tay áo.
“Vậy là Sesshoumaru-sama không biết. Có những loài hoa có thể nở lên trong tuyết. Rin đã từng nghe là ở núi Fuji, hoa anh đào có thể nở trong tuyết, rất rực rỡ nữa kia. Sesshoumaru-sama đến núi Fuji bao giờ chưa?”
Người gật đầu.

“Vậy thì hôm nào chúng ta sẽ đến núi Fuji xem hoa anh đào nhé, Sesshoumaru-sama!”

Người đứng lại, nhìn về tòa thành trước mặt. Những bóng người lao xao cũng đã nhìn rõ. Làn gió thổi qua, hất vài sợi tóc vương nhẹ trên mắt người. Đôi môi mím chặt của người khẽ cử động
“Chúng ta? Ngươi đang nghĩ gì vậy?”
Tôi nhìn người, hơi bất ngờ.
“Sao ạ?”
“Ngươi quên ta đã nói gì sao?”

Một bông tuyết nhỏ đáp lên mi, tôi chớp mắt cho nó rơi xuống. Tôi nhìn người, lặng lẽ.
“Xin lỗi, Sesshoumaru-sama… Rin quên…”
Người quay nhìn tôi. Tôi thực lòng muốn băm nhỏ trái tim ngốc nghếch của mình ra trước cái nhìn của người. Trái tim đã làm tôi quên đi tất cả những gì ngoại trừ niềm vui khi ở cạnh người. Trái tim luôn biến tôi thành một đứa trẻ con trước người…

Tôi ôm con diều sát hơn vào lòng, cúi đầu quay bước về tòa thành. Người vẫn không di chuyển.

Tôi dừng lại, quay đầu qua vai nhìn đến chỗ người đang đứng. Cắn môi.
Tôi ước gì mình có thể suy nghĩ rành mạch được như Kikyou, có sự cương quyết của Sango-san, và sự hiểu biết của Kagome về thế giới của người. Không phải là một đứa trẻ con như tôi bây giờ.
Tôi chẳng có gì, đúng là như vậy. Nhưng tôi đã từng có bất cứ thứ gì hay chưa?

Nhưng tại sao tôi cứ phải lẩn tránh, quay lưng đi trước người?

“Sesshoumaru-sama…”
Tôi ngập ngừng. Ánh mắt người nhìn tôi vẫn bằng cái nhìn trống rỗng. Màn tuyết trắng dệt mờ trước người. Đôi giọt thủy tinh ánh lên trong ánh đèn đêm.

“Nhưng Rin thực tình rất muốn đến núi Fuji ngắm hoa anh đào. Nếu đến được nơi đó cùng với Sesshoumaru-sama thì tốt biết mấy. Chúng ta cũng có thể thả diều trên núi. Chúng ta có thể ngắm mặt trời mọc và lặn. Chúng ta có thể pha một ấm trà, ngồi trong tuyết ngắm hoa rơi. Không đẹp sao, Sesshoumaru-sama?”

Người bước đi qua tôi. Tay áo người bay phớt qua tay áo tôi, nhẹ như cánh bướm.
“Ngốc…”
Bóng người lẫn vào ánh sáng rực rỡ từ tòa thành. Bất chợt tôi với tay nắm lấy tay áo người. Những ngón tay tôi chạm vào lớp vải dày lạnh giá.
“Rin không yêu cầu Sesshoumaru-sama làm gì cho Rin bây giờ, sau này cũng vậy. Ngay cả nếu Rin phải rời xa Sesshoumaru-sama… Nhưng mà, một ngày nào đó… Có thể lúc ấy chúng ta đã già cả rồi. Có thể lúc ấy chúng ta đã gần như quên nhau rồi. Nhưng mà… Chúng ta hãy cố sống đến ngày đó. Rin rất muốn được một lần ngắm hoa anh đào trên núi Fuji cùng Sesshoumaru-sama…”

Người không nhìn lại tôi. Gương mặt nghiêng nghiêng của người bao giờ cũng thoáng nét u uẩn đó. Chỉ là ánh mắt người phản chiếu ánh đèn đêm nay dường như sáng hơn.

“Một ngày nào đó…” Người ngẩng lên nhìn bầu trời vần vũ mây. Bầu trời đan chéo những bông tuyết đầu mùa nhỏ xíu. Bầu trời mênh mông của một ngày mùa đông thanh lặng. Bầu trời mênh mang hơi thở của sương tuyết đầu mùa. Tiếng người cuốn theo gió, chìm trong sương, lấp lánh ánh sáng sao sa.

Tôi mỉm cười, gật đầu nhắc lại
“Một ngày nào đó…”

Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đến núi Fuji ngắm hoa anh đào…



Word count: 2386

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.