Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part VI
Trường An January 10th, 2007

Đêm ấy, người đã đứng trong ánh trăng của muà xuân muộn… Như một giấc mơ…

.

“Giống như đi trên một cầu thang hẹp và bất chợt hẫng chân.”

Người đã nói thế về lần đầu tiên gặp tôi khi chúng tôi ngồi uống trà trong một trà thất nhỏ trên đỉnh đồi cao một chiều cuối mùa đông. Tuyết đã bắt đầu tan và mầm cây đã nhú. Qua làn sương mờ, mặt biển phía xa ánh lên sắc xanh lam. Đường viền trắng rất nhạt của bãi cát ven bờ nhập nhoạng như đang tan vào trong sóng.
Hôm ấy, tình cờ tôi đã nói về giấc mơ của tôi về cô bé con, chiếc gương và dòng sông. Người chỉ im lặng nghe tôi nói, nhìn ra xa và cuối cùng hỏi tôi “Ngươi có biết lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã cảm thấy gì?”

“Giống như đi trên một cầu thang hẹp và bất chợt hẫng chân.”

Gió trên đỉnh núi hôm ấy vẫn còn lạnh. Tôi nhìn ngọn gió len vào tay áo người, lay động lớp vải mỏng. Nước trong ly trà người cầm trên tay sóng sánh.

“Vâng.” Tôi mỉm cười. Người vẫn nhìn về phía biển xanh mờ sau sương.

“Mỗi người đều có một giấc mơ như thế, chỉ có điều ít ai còn có thể nhớ.” Thoáng một nét cười trên vành môi người. “Giấc mơ của ta là một con chuồn chuồn đỏ.”

“Chuồn chuồn bay cao cao
Đỏ rực ánh thái dương trên cánh
Đáp lên mặt nước biếc.”
Tôi nghiêng đầu đọc lại những câu thơ ngày xưa. Đêm ấy, người đã giật mình khi nghe đến chúng. Người nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn xuống ly trà, đặt nó xuống bàn. Chậm rãi, người ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt tôi.

Và lặng lẽ, chúng tôi chỉ im lặng nhìn nhau trong bóng chiều đang ùa tới.

---------------------

“Hotaru-san, chúng tôi lại sắp phải đi rồi.” Đặt bó hoa xuống bên mộ Hotaru đã lấm tấm cỏ non, tôi ngồi xuống trước ngôi mộ. “Ngày mai chúng tôi sẽ nhổ trại đi về phía chiến trường. Phải, tôi sẽ đi cùng quân đội. Nếu còn sống thì cô sẽ nói gì, Hotaru-san?”

Tôi nhìn giọt nước nhỏ lăn trên cánh hoa tím, rơi lẫn vào trong cỏ. Gối đầu lên cánh tay, tôi thở dài.
“Đã có lúc tôi nghĩ mình sẽ không thể nói ra tên của cô mà không đau lòng, thậm chí không thể thốt ra tên cô. Cũng như tôi đã nghĩ mình không thể quay về Edo… Nhưng mà đến một lúc nào đó chúng ta có thể mỉm cười nhìn lại mọi thứ hay bước qua chúng. Lúc này thì chưa nhưng nhất định đến một lúc nào đó… Được sống thật là tốt, phải không?”
“Tôi lại đi trên con đường đến Edo đấy. Trong những người đến Edo, chỉ còn mình tôi có thể quay về. Hotaru-san, Kikyou-sama, Myoga, Kohaku, mọi người đã rời xa cả rồi. Đêm ấy, khi Hotaru-san nói ‘Sống được là tốt rồi’, tôi đã nghĩ chúng ta có thể quay về cùng nhau. Nhưng…”

Tôi chớp mắt, nhìn lên bầu trời với những áng mây trắng chói nắng trên cao. Với mi mắt bắt đầu buôn buốt, tôi mỉm cười, lặng lẽ nhắc lại.
“Nếu còn sống thì cô sẽ nói gì, Hotaru-san?”

Cô sẽ mắng tôi, cố gắng làm tôi đau, nhưng đến cuối cùng cô sẽ đi theo tôi, phải không? Vì cô hiểu tôi mà. Vì cô là một người đã bảo “cố gắng mà sống” nhưng cũng có thể tự nguyện bỏ cả mạng sống của mình. Vì cô cũng là một người chẳng biết đến đúng sai. Vì cô cũng là một người chỉ biết có mình.
Cô sẽ không nhìn tôi như họ…

“Em ở đây với thân phận gì?”
Sáng hôm ấy Sango-san đã vào lều hỏi tôi ngay sau khi người đi. Hôm trước cô đã rời khỏi trại nên có lẽ đến tận lúc ấy cô mới biết tôi ở cùng với người. Và tôi cũng đủ hiểu cô để biết rằng cô đang rất giận.

“Em có còn biết tự trọng không thế?” Không đợi tôi đáp lời, Sango-san hỏi tiếp. Mạch máu trên thái dương cô giật nhẹ.
“Chị ăn sáng chưa? Ở đây chỉ có đậu thôi, nhưng cũng không tệ…” Tôi mỉm cười, ngồi xuống bên bàn. Không đợi tôi nói dứt câu, Sango-san nói gần như quát lên.

“Nếu em không biết thì để tôi nói cho loại đàn bà dùng trong quân họ gọi là gì. Loại đĩ điếm gom được bên đường để quân đội giải trí có một trại phụ bên kia kìa. Chỉ có cái loại ấy mới chịu lăn lộn trong bùn, trong da thuộc với những tên đàn ông tanh mùi máu như thế.”

“Chị nhìn em như vậy, Sango-san?” Tôi ngước nhìn cô trầm tĩnh. Sango-san thở ra, ngồi xuống trước mặt tôi, dịu giọng.
“Dù tôi không coi em như vậy nhưng còn kẻ khác? Em có thân phận gì? Một câu thông báo cũng không, giới thiệu cũng không. Ngay cả là nàng hầu em cũng không được. Em làm gì trong quân? Phục vụ ban đêm cho lãnh chúa! Ngoài kia người ta đang bàn tán bao giờ ông ta chán em để đến lượt họ, em có biết không?”

“Thế à?” Tôi mỉm cười. Thái độ của tôi dường như càng chọc tức thêm Sango-san. Nhưng trước khi cô nổi nóng, tôi nhẹ nhàng nói.
“Thế nếu ngày mai người ấy mất đi thì có ai trả lại được cho em không? Chị biết em đã trở về đây như thế nào không? Em đã nhặt từng mảnh xác của một người bạn để chôn. Chị biết em đã lớn lên như thế nào không? Thấy từng người một bên mình chết đi, bỏ đi. Em không sợ mất đi bất cứ thứ gì nữa, em cũng không sợ cái nhìn của người khác nữa. Nếu những điều ấy không thể đem lại cái gì cho em thì tại sao em phải quan tâm? Nếu như chị gọi đó là không còn tự trọng, không biết lý lẽ, thế thì em chấp nhận.”

Sango-san im lặng. Tôi nhìn ra ngoài cửa lều đã được vén lên. Sau cơn mưa đêm, bầu trời trong xanh và nắng sớm đã chan đầy không khí, sáng lên trên những vũng bùn nước đọng.

“Đêm qua em đã mơ thấy một điều rất lạ: Mái nhà và một gia đình.” Cười nhẹ, tôi nhìn theo bóng mây xa tít phía đỉnh núi cao. “Lạ vậy đấy, em luôn theo đuổi người ấy, nhưng chưa bao giờ em nghĩ đến một gia đình. Và ý nghĩ đó đã đến vào lúc em nhận ra rằng mình không thể. Những điều như luân lý, danh phận, đạo đức chỉ có ý nghĩa cho một cuộc sống lâu dài chứ em thì có được gì? Một địa vị để người ta có thể bàn tán ư? Không thể. Những đứa con? Có nghĩa lý gì khi sinh ra những đứa trẻ bất hạnh được gán cho chữ “không danh phận” ngay từ khi cuộc sống của chúng còn chưa bắt đầu? Em chỉ đủ ích kỷ để làm khổ chính mình, không cần thêm một ai nữa. Nếu như em phải trả giá cho hiện tại này bằng tương lai của chính em thì em sẽ trả và sẽ không bao giờ hối hận.”

“Không bao giờ hối hận…” Tôi chạm vào cành hoa tím mát lạnh. Thở dài, tôi ngả đầu xuống lớp cỏ non trên mộ, nhắm mắt lại. Núi rừng rì rào xung quanh tôi.

Người đã không ngạc nhiên khi nghe tôi nói muốn đi theo người. Ngược lại, dường như người đã chờ đợi tôi nói điều ấy sau khi thông báo cho tôi biết ngày khởi hành. Thậm chí người chỉ gật đầu mà không hỏi lại tôi.

Cho nên tôi đã cảm thấy rất lạ khi người hỏi tôi trong lúc tôi đang chuẩn bị cho buổi tiệc chia tay với những người đến từ Kyushu.
“Ngươi thực sự muốn đi theo ta?”

Tôi ngẩng đầu nhìn người. Người vẫn đang ngồi sau chiếc bàn bề bộn bản đồ và tin chiến trận, nhưng người đang quan sát tôi bằng cặp mắt trầm tĩnh, tay khoanh trước ngực. Người có vẻ nghiêm túc đến mức tôi nhận ra đó không phải là câu hỏi thăm dò của người.

“Vâng.” Xếp lại chiếc áo vào gói hành lý, tôi bước lại ngồi xuống cạnh người, nhìn người chờ đợi. Có những điều người đang muốn nói với tôi. Những điều mà người đã cân nhắc cho đến tận bây giờ.

“Có một vài điều ngươi cần biết, và ta nghĩ tốt hơn nên nói với ngươi.” Người nói, và tôi nhận ra sự khó khăn trong lời nói của người. Cảm giác sợ hãi len lén bóp lấy tim tôi.
“Lý do mà ngươi phải rời khỏi Kyushu trước kia…” Không nhìn tôi, người nói bằng giọng rất trầm. “Người hạ độc là Koori.”

Tôi chỉ lặng yên nhìn người.

Nếu như người nghĩ chuyện ấy làm tôi bất ngờ thì có lẽ người đã lo lắng qúa nhiều. Nghe đến cái tên Koori, tôi giật mình nhưng hiểu ngay lập tức những gì đã diễn ra. Koori là người đã đến đưa thanh kiếm cho tôi tự sát, cô cũng có vị trí rất thuận tiện để hạ độc Kagura. Diệt trừ cả hai người cùng lúc…

“Cô ấy bây giờ thế nào?” Tôi lặng lẽ hỏi. Người vẫn không nhìn tôi.
“Vẫn thế.”
“Ngài không làm gì cô ấy?”
“Không.”

Yên lặng. Tôi có thể nghe gió rào rào thổi khi chiều đang xuống lẫn trong tiếng người ồn ã chuẩn bị cho buổi tiệc sắp diễn ra.
Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi người nhưng lại không biết phải hỏi thế nào…

Đêm ấy có thể tôi đã chết và Kagura cũng có thể chết. Vì chuyện ấy mà tôi bị buộc phải rời khỏi Kyushu. Chẳng lẽ tất cả chỉ là một lời nói dối?
“Nếu chuyện này xảy ra một lần nữa thì ta sẽ giết ngươi.” Lời người nói hôm ấy tôi vẫn còn nhớ rõ, và tôi hiểu rằng người nói thật. Nhưng người không làm gì Koori, lời do chính người nói ra cũng là thật.

“Ngài biết thủ phạm từ bao giờ?” Tôi nhìn đôi mày người cau lại.
“Ngay sau khi ngươi trốn đi, cô ta đã đến tìm ta nói tất cả.” Sau một thoáng im lặng, người nói tiếp. “Cô ta muốn được chết.”

Và người đã để cho cô ta sống? Và người đã buộc tôi rời khỏi Kyushu để bao che cho cô ta? Và người đã biết thủ phạm nhưng vẫn có thể nói “Nếu chuyện này xảy ra một lần nữa thì ta sẽ giết ngươi”? Người có thể giết tôi chứ không phải Koori?
Ngay cả lần này có thể người không phải muốn đưa tôi đi theo mà chỉ không muốn tôi về lại Kyushu? Và người đang cố gắng nói với tôi điều đó?
Tất cả vì một vị phu nhân do chính tay người vứt bỏ để chạy theo những gì phục vụ tham vọng của mình?...

Tôi vẫn nhớ rất rõ những gì Koori đã nói với tôi đêm đó. Tôi vẫn nhớ giọng nói đều đều của cô kể ra những gì người đã làm. Tôi đã biết đó là phẫn uất, giờ đây tôi đã nhận ra đó là thù hận. Nhưng vẫn còn một điều gì đó…

“Ngài cũng đã nhận ra?” Hơn mười năm chung sống, chẳng lẽ nào lại chỉ có thù hận tồn tại giữa hai người?
“Không phải như ngươi nghĩ.” Người thở ra, lắc nhẹ đầu. “Koori vốn là một cô gái ích kỷ… Khi lấy ta, vẻ ngoài cô ta rất khác bây giờ- bao giờ cũng có vẻ ngây thơ, yếu đuối, nhút nhát đáng thương. Nhưng tất cả chỉ là cái vỏ để cô ta trốn tránh trách nhiệm và đòi hỏi sự quan tâm của người khác. Tất cả công việc được đổ hết cho Kikyou trong khi Koori được thỏa sức yêu chiều. Cô ta là loại người như vậy đấy. Vẻ ngoài xinh đẹp nhưng bên trong thì hoàn toàn mục ruỗng. Ngay cả bây giờ cũng vậy, cô ta khoác lên vẻ lạnh lùng để khép tội ta. Cô ta đến tìm ta nhận tội chỉ nhằm chế nhạo ta, làm hại người bên cạnh ta để ta khốn đốn.”

“Thế tại sao…?” Nhìn khuôn mặt đầy thắc mắc của tôi, người cười nhẹ.
“Cô ta giống như một thứ qủa hư làm hỏng tất cả trái cây xung quanh nó.” Khóe miệng người hơi nhếch lên, nhưng khuôn mặt lẫn giọng nói người nhiều vẻ cay đắng hơn là mai mỉa. “Cô ta coi tất cả chỉ là một trò chơi nhưng sẽ làm mọi cách để thắng. Ta không muốn thua cô ta.”

...

“Thật đáng sợ…” Nắng chói rực trên mi mắt tôi. Tôi nói, giọng trống rỗng. “Không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại thấy sợ con người ấy. Tôi sợ con người…”

Tôi chẳng biết gì về Koori ngoại trừ những gì được người khác kể lại, ngoại trừ một lần nói chuyện. Ngay lần đầu gặp Koori thì Kaede đã nhắc nhở tôi “Cô ta không giống hai người em.” Trong lá thư Kikyou để lại cũng bảo vì tính tình của chị mình mà cô phải gánh vác cả sự nghiệp của cả hai gia đình. Nhưng con người ấy có thể như lời người nói? Mối quan hệ của hai người có thể như lời người nói?
Nếu qủa thật có mối quan hệ ấy tồn tại thì thật sự là đáng sợ.

Vận mệnh của chính mình và kẻ khác chỉ như một trò chơi. Tàn nhẫn chỉ là một cách chơi. Hủy hoại chỉ là một cách chơi. Trả thù chỉ là một cách chơi… Và liệu có phải người vẫn đang chơi trò chơi đó?

Người kể cho tôi vì cái gì? Để tôi không phải nghe từ người khác rồi không hiểu người? Nhưng rồi người đã để tôi thấy điều gì? Rằng ngay cả tin rằng người đã từng có ý muốn bảo vệ tôi khi đẩy tôi ra khỏi Kyushu cũng không thể? Rằng người có thể hy sinh tôi cho trò chơi của người với kẻ khác bất cứ lúc nào? Rằng người cũng thế mà thôi, chỉ có cái vỏ ngoài đẹp đẽ để che giấu bên trong mục nát y như cô ta? Cái con người mà người đã bộc lộ ấy không hiểu sao lại làm tôi thấy sợ, sợ hơn tất cả những lần tôi chứng kiến các hành động độc ác, tàn nhẫn của người.

Có một điều gì rất đen tối, u ám ẩn sâu trong người, sâu đến mức có cảm giác như nó đã bám rễ, vươn từng cành nhánh nhỏ len lỏi từng tận ngõ ngách, từng mạch máu, hơi thở của người. Tôi đã luôn nhìn thấy nó, cảm nhận được nó, và giờ đây, mường tượng được nó. Run sợ nó. Nó không phải là sự hận thù dai dẳng của Hotaru, tham vọng của Naraku, không phải cả sự tàn nhẫn của những thanh kiếm xiên qua xương thịt. Nó đem lại cho tôi cái cảm giác của một chiều mùa đông lạnh lẽo mà tôi đã bắt gặp con chó hay ngồi cạnh tôi gục chết bên bức tường đầy sương giá… Tất cả những gì tôi có thể làm là ngước mắt nhìn lên những bước chân người lại qua vội vã, những chiếc bóng mờ trong sương. Tất cả lướt đi, lướt đi, và tôi cảm thấy thế giới mà tôi đang thấy cũng như làn sương kia dập nát dưới từng bước chân người, còn tôi đang nằm đó, mắt trắng đục ngầu, nước dãi sùi lên nơi khóe mép, lãng quên và bị lãng quên.
Chiều đó tôi đã ngồi bên cái xác lạnh cóng của con chó cho đến tận đêm, khi có người đi qua nắm lấy nó vứt lên xe kéo đem đi. Những sợi rơm rơi rải dài trên con đường đêm sương lảng bảng.

Từ đó, tôi sợ con người.
Lạ, chẳng phải vì cái đêm đẫm máu ở Edo, chẳng phải vì roi vọt đòn đau, chẳng phải vì những ngày đói khát, chẳng phải vì những tàn ác đã từng chứng kiến, nỗi sợ của tôi đã bắt đầu từ cái đêm tôi đi theo dấu những cọng rơm rơi trên con đường tối, cuối cùng lạc lối đến một cái hồ đen ngòm trong đêm ánh lên vài mảnh bạc của băng tuyết đóng trên mặt nước. Trăng đêm đông tròn, sáng lạnh, trắng buôn buốt chiếu thẳng đứng trên tôi, trên hồ. Nước lặng, phản chiếu từng mảng sáng tối của trăng trên trời. Phản chiếu tôi và thành phố phía sau tôi. Phản chiếu khuôn mặt tôi trắng bệch trong ánh trăng và từng đường nét xám đen, chói lóa đan xen của thế giới con người phía sau tôi. Đôi đồng tử trong mắt tôi phản quang, rực lên sắc xanh xám kỳ lạ. Sương vẫn trôi, và tôi như lềnh bềnh ra xa khỏi cái thế giới sau lưng mình.
Tôi bỏ chạy.
Đêm đó tôi đã chạy đến một căn nhà gần nhất còn phát ra ánh lửa, cào cấu vào bức tường gỗ cứng lại trong hơi lạnh để ngăn mình đừng gào lên, đừng đập tay vào cánh cửa ấy. Sau này Kohaku đã bảo với tôi rằng đêm ấy người trong nhà còn nghe cả tiếng rầm rừ và tưởng rằng đó là tiếng mèo kêu.

Phải chăng đó chính là thứ đã kéo tôi đến bên người từ ngày đầu tiên? Nỗi cô đơn của tôi, nỗi buồn của tôi và cả nỗi sợ hãi sâu thẳm trong tôi- Tất cả đều phản chiếu trong người dưới ánh trăng thẳng đứng? Chỉ có ở đó tôi mới có thể nắm giữ lại cái tôi trắng bệch đang trôi đi khỏi thế giới này, và cũng chỉ có ở đó tôi mới nhìn rõ từng sợi trắng li ti giăng giăng ràng buộc tất cả mọi thứ hiện hữu trên mặt đất này lại với nhau. Nhưng rốt cuộc thì tôi lại đang rợn ngợp trong cái ánh sáng lạnh buốt, lại cảm thấy được nỗi sợ hãi thẳm sâu trong chính mình trỗi dậy, khiến tôi vừa run rẩy, vừa muốn bỏ chạy.

Người cũng chỉ là một phần trong cái thế giới mà tôi đang trôi ra khỏi mà không có một sợi tơ trắng nào buộc tôi lại. Người cũng chỉ là một phần trong những thứ tôi hiểu rõ không thuộc về mình. Người cũng chẳng để cho mình ràng buộc vào bất cứ điều gì. Người cũng đang thả trôi mình theo những sợi tơ đan dẫn theo ánh trăng để rồi lúc nhìn lại không thấy cả chiếc bóng của mình trong ánh sáng chiếu chiều thẳng đứng.
Tìm kiếm chính mình nơi bản thân không tồn tại…

Người đã và vẫn muốn tiêu diệt từng gốc rễ những gì được gọi là giấc mơ và hy vọng trong tôi, trong người bằng sự thẳng thắn đến mức nhẫn tâm. Người vạch rõ ranh giới mà tôi không thể nào bước qua. Người sẽ không bao giờ luyến tiếc chặt đứt bất cứ phần nào ràng buộc người lại. Người là tất cả những gì tôi đã sợ hãi ở con người, là tất cả những gì tôi hoài nghi, là tất cả những gì tôi biết mình không giữ được…

Nhưng người đã giữ tôi lại để làm gì?

Thở hắt ra, tôi lại nhắm mắt lại. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi nơi đây. Ngày mai tôi sẽ đi theo người. Rồi sau đó? Sau này? Đó sẽ là lúc nào? Đến bao giờ?
Từ bao giờ tôi đã nghĩ đến tương lai của bản thân mình- của chúng tôi? Giấc mơ về ngôi nhà giữa rừng xanh đã đến chỉ trong một khoảnh khắc nhưng lại cồn cào trong tôi nỗi nhức nhối âm ỉ. Những điều không thể, không nên mà tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình lại trở về, mang theo sau chúng một nỗi hoài nghi thầm lặng: Có thể chăng?
Có lẽ đúng là con người không bao giờ biết đâu là đủ cho khao khát của mình…

Có lẽ cả đời tôi sẽ phải sống với những câu hỏi “Có thể” và “Có lẽ” cho tất cả mọi việc tôi làm, cho tất cả những gì tôi khát khao. Có lẽ tôi sẽ phải trả cái giá rất đắt cho con đường mà mình đã chọn. Rốt cuộc tôi vẫn chỉ là một kẻ lang thang không biết nơi nào để dừng lại và sẽ tấp vào bất cứ nơi nào có thể, luôn luôn hoài nghi từng bước chân dọ dẫm của mình. Mà người thì bao giờ cũng vậy, lúc tôi tưởng mình có thể tin thì người sẽ đẩy tôi ra xa, lúc tôi tưởng mình có thể hiểu được một phần trong người thì người sẽ cho tôi thấy khoảng mênh mông khác mà tôi không thể nào thấu rõ. Lúc tôi tin rằng mình có thể yêu người thì người sẽ có lý do để tôi căm ghét người.
Vậy mà người cũng có thể ôm lấy tôi rất dịu dàng, vậy mà người vẫn muốn giữ tôi lại, vậy mà người vẫn cần có tôi…

Ngày mai? Ngày kia? Tất cả sẽ ra sao? Tất cả sẽ thế nào?

Có thể và có lẽ. Có thể ngày mai hay ngày kia sẽ không hiện hữu, thế thì sao? Có thể tất cả chúng tôi sẽ giống như Hotaru đây, tan tác thành từng mảnh trong lốc xoáy, nơi mà tất cả hy vọng và ước mơ chỉ là vô nghĩa? Thế thì sao?

Ngày tôi đặt những gì còn lại của Hotaru xuống nấm mộ này, tôi đã tưởng mình sẽ không bao giờ còn có thể có ngày hôm nay nằm đây và trò chuyện với cô.
“Được sống thật là tốt…” Tôi thì thầm, nghe những ngọn cỏ cạ vào má. “Ai rồi cũng phải chết đi. Có rồi sẽ mất. Gặp gỡ rồi sẽ đến lúc chia tay. Ngay cả ngọn gió này cũng sẽ không bao giờ quay lại lần nữa… Thế nên mọi thứ đều rất đẹp.”

“Hotaru biết không, khi nhặt xác Hotaru tôi đã không hề cảm thấy kinh sợ. Tất cả những gì tôi nhớ là những việc Hotaru đã làm cho tôi, hơi ấm của Hotaru và cả vẻ đẹp của cô nữa. Hotaru rất đẹp. Lúc ấy thì đau lắm, nhưng bây giờ thì tôi biết là ngay cả lúc ấy Hotaru cũng đang cố gắng bảo vệ tôi.”

“Cuối cùng thì kết cuộc cũng đâu phải là quan trọng, đúng không?” Giọng tôi vỡ ra như khóc.

Không, tôi chưa bao giờ là một người can đảm để sẵn sàng đón nhận mất mát, ngược lại, tôi sợ tất cả những gì đã diễn ra sẽ được lặp lại- một điều mà tôi biết không thể tránh khỏi. Nhưng tôi có thể làm gì ngoài giữ lấy chúng trong hiện tại này?

Ngọn gió thổi qua, thả một chiếc lá rơi xuống bàn tay tôi. Chống tay ngồi dậy, tôi nhìn lên bầu trời mùa hạ sáng rực xanh đến như vô tận.

“Bên kia bầu trời kia là gì?” Câu hỏi của tôi tan loãng vào khoảng không.

-------------

“Duyên không phận là duyên gì?
Tình hết duyên tàn là tình gì?
Trời ưa kẻ vô tình, đầu đã bạc
Người khóc duyên thừa, tình đã qua
Tuổi xanh trôi, thời gian trôi
Nước mắt rơi, duyên nắm trong tay vuột mất
Ngoảnh lại
Chỉ thấy hoàng hôn…”

Người có lẽ cũng không chờ đợi tôi ở buổi tiệc chia tay của quân đội và người đến từ Kyushu. Còn lại một mình trong lều với bữa ăn được đem đến trước mặt, tôi nhịp cây đũa vào ly rượu, khe khẽ hát.
Có lẽ người cũng không chờ đợi tôi nói chuyện với người sau những gì người đã nói sáng nay. Rốt cuộc người đã nghĩ cái gì khi quyết định nói ra vào thời điểm này? Người đã nghĩ gì trong tất cả mọi chuyện đã diễn ra?

Ngoài kia vang người nói cười, có cả tiếng nhạc, tiếng đàn hát. Nhưng nơi đây ngay cả ngọn gió cũng không len vào được, chỉ có một con côn trùng nhỏ đang bay quanh ngọn đèn, làm ánh sáng lay động nhẹ.

“Duyên không phận là duyên gì?...”

Nếu đêm nay người không về đây? Tôi chợt nghĩ, và sau lưng chợt lạnh như là sợ hãi.
Ngồi co mình lại, tựa cằm lên gối, tôi nhìn theo con côn trùng bay vòng quanh cái đèn, đôi lần đập cả vào thành sắt bao. Nếu không có tiếng ồn ã xung quanh thì có lẽ tôi đã nghe được cả tiếng rì rì của đôi cánh nhỏ đó.
Cơn lạnh trong tôi ngày càng rõ rệt hơn, đến mức tôi phải khoanh tay quanh gối ôm lấy chính mình. Nhắm mắt lại, tôi lẩm nhẩm hát những lời rời rạc.

“Duyên không phận là duyên gì?...”
“Người khóc duyên thừa, tình đã qua…”
“Chỉ thấy hoàng hôn…”
“Duyên không phận là duyên gì?...”

“Duyên không phận là duyên gì?...”

Tôi mở mắt vừa đúng lúc nhìn thấy con côn trùng lượn thêm một vòng cuối trước khi bay thẳng vào trong lửa. Cái bóng đen tí xíu biến mất trong ánh lửa vàng cam.

Cảm giác ớn lạnh biến thành cái rùng mình. Tôi vội vã cầm lấy bình rượu trên bàn đưa lên miệng uống từng hớp lớn. Rượu để lâu đã lạnh, vị ngọt đắng râm ran lan lên trong cổ nhưng vẫn không đem lại thêm một chút ấm áp nào, chỉ có cái gây gây khiến tôi buồn nôn. Chợt nhớ ra đã lâu lắm tôi không uống rượu, kể từ ngày tôi trốn khỏi Edo… Ngày ấy giống như đã thuộc về một cuộc đời khác…

Chớp mắt vài lần, đặt bình rượu xuống, tôi đứng dậy bước ra khỏi lều. Đi luồn ra sau trại, tôi tới sau lưng người. Người đang ngồi ở một vị trí vừa đủ để quan sát tất cả mọi người trong bữa tiệc, để mọi người nhìn thấy người; nhưng cũng vừa đủ xa cách để tách rời người với xung quanh. Người có vẻ lơ đãng nhưng không hề giật mình khi tôi lên tiếng gọi, như thể người đang chờ đợi tôi đến.

“Buổi tiệc sắp kết thúc chứ?” Tôi hỏi, ngồi xuống sau lưng người, khuất trong bóng tối. Tôi biết buổi tiệc sẽ phải kết thúc sớm để sáng mai chúng tôi lên đường. Người gật đầu.

“Ngài gặp phu nhân chưa?” Tôi đưa mắt nhìn quanh và nhận ra bóng chiếc áo đỏ phía xa. Người khẽ quay mặt lại phía tôi, hơi nhướng mày. Tôi cười.
“Ngài đi gặp cô ấy đi. Nói chia tay… và sau đó hãy quay lại.”

Người không có thói quen hỏi lại, và tôi cho sự im lặng của người như một câu hỏi không được thốt ra để tôi tiếp tục nói như sự trả lời.
“Sáng nay Rin đã chia tay Hotaru. Từ nay Rin không muốn giữ chúng ta có bất cứ ai, và Rin sẽ đi theo ngài.”

Người im lặng, và một lúc sau khẽ gật đầu. Tôi đứng dậy đi về khu trại của mình. Dừng lại tựa lưng vào hàng rào quanh trại, tôi ngẩng nhìn mặt trăng lấp ló trên đầu mỏm núi.
Thời gian cứ kéo dài mãi ra như giọt sương đọng trên đầu ngọn cỏ. Tôi nghe tiếng người thưa dần, và khi trăng vượt hẳn lên khỏi đỉnh núi thì xung quanh tôi đã lặng trang, chỉ còn có tiếng của những toán lính tuần và tiếng côn trùng xao xác.

Tôi biết mình đã yêu cầu điều gì. Tôi muốn khi ở bên tôi người sẽ không bao giờ nghĩ đến bất cứ ai khác. Không còn Koori, không còn Kagura, không còn Hotaru, không còn qúa khứ và ký ức. Chia tay và ở lại bên tôi, ít nhất khi tôi còn ở cạnh người…
Tôi không mong đợi người chỉ thuộc về tôi nữa. Mỗi con người là một thực thể riêng biệt và hoàn toàn vô nghĩa khi muốn hiểu và chiếm hữu hoàn toàn một ai đó. Tôi không mong đợi người sẽ thay đổi mà không tìm cách gây tổn thương cho kẻ khác và chính mình. Tôi không mong đợi người sẽ nghĩ nhiều cho tôi như cách tôi đã nghĩ đến người. Tôi đã chấp nhận điều ấy, nhưng người có biết không?

Tôi nhìn về phía núi và có lẽ là trong sự tưởng tượng của mình, tôi thấy sắc xanh của đom đóm bay vảng vất. Đó là phía của con suối lẩn khuất giữa rừng với ven bờ mọc đầy hoa tím. Mỗi bước chân tôi đi qua đom đóm sẽ cất bay lên hàng đàn từ trong cỏ trước khi biến mất vào rừng sâu.
Tôi nhớ về Hotaru ngồi cạnh tôi đêm đó dõi theo những đốm sáng đom đóm xanh. Chiến tranh và cái chết hiện tại trong hình dung của tôi đã mang hình hài cụ thể và kỳ lạ của những đốm sáng lóe lên rồi tắt ngấm trong đêm. Đi dọc con suối vào đầu buổi sớm, vạch tìm dưới những lùm hoa tím đẫm sương sẽ thấy những xác đom đóm rơi rớt trải theo bờ suối...

Một bàn tay chạm nhẹ vào vai tôi. Giật mình quay lại, tôi dường như va vào người đang đứng ngay phía sau tôi. Người nhìn xuống tôi vẫn bằng cặp mắt trầm tĩnh. Tôi mỉm cười.

“Xong rồi chứ?”
Người nhẹ gật đầu. Tôi cầm lấy bàn tay người đang để trên vai tôi.
“Về thôi.” Tôi nói, nhìn lên người. Những ngón tay người cử động khẽ trong bàn tay tôi đang nắm chặt, rồi chậm chạp nắm lấy tay tôi.



3 Responses
Pinky

Dường như part này minh họa rất chính xác cho cái title "Moon reflected in the water":-p

Hiểu thêm về Rin và tình yêu của cô : nồng nàn, say đắm mà cũng thật ích kỷ.
Sess có lẽ là tài sản duy nhất mà Rin còn giữ được bên mình.
Nên cô sợ mất anh.
Vượt qua tất cả, chấp nhận tất cả, cô chỉ cần được ở bên anh.

Khi nhận ra tương lai rồi sẽ mịt mù, mọi thứ phía trước đang cuộn xoáy trong mớ hỗn độn của những gì chỉ là "có lẽ" và "có thể" , Rin vẫn chấp nhận , nhưng trong khoảnh khắc còn cảm thấy được anh bên mình, cô không muốn ai xen vào thế giới của cô , vì thế giới đó chỉ có Sess và Rin , vì ở đó , cô không cho phép anh nghĩ tới ai khác.

Rin đau khổ , mất mát nhiều rồi , giờ cô có thể sống cho riêng mình và tình yêu của mình được không ?
Ích kỷ, vì bản chất của tình yêu là không thể chia sẻ !

Nhưng mà mọi thứ dường như chỉ là phù du ...
Cảm nhận rằng anh cũng mong manh như sương , không thể nắm bắt được, khi tưởng đã đến gần , lại thấy đã quá xa ...
Anh , và tình yêu của anh , là một thứ xa xỉ với cô ?

Rồi mọi thứ sẽ trôi đi, như dòng nước , cơn gió ?
Cô còn lại gì giữa cuộc đời ?
Cuối cùng thì, cô đi tìm gì ?
Tìm chính mình ? tìm tình yêu ? tìm anh ?
Tưởng đã ôm gọn trong tim , dường như lại chỉ là ảo ảnh của trăng.
Tất cả những gì cô mong mỏi , yêu thương , tìm kiếm , hóa ra lại chỉ là ảo ảnh sao ?

Và Rin , rốt cuộc , chỉ là một cô bé khờ khạo , mải miết tìm trăng trong nước

...

Tự hỏi, có khi nào Sess cũng quá ích kỷ ?
Nhận trên sự hi sinh của cô , nhưng có khi nào anh cho ?
Có thể anh yêu cô thật , nhưng tình yêu của anh , dường như vì mình nhiều hơn
Tại sao chỉ có cô phải mải miết tìm anh , mà anh lại không thể sống vì cô ?
Sess cũng đang đi tìm ảo ảnh , phải không ?
Nhưng cái ảo ảnh của Sess là tham vọng của chính mình .
Cuối cùng , Sess cũng được gì?

Moon reflected in the water.

Thật hạnh phúc khi lại được đọc tiếp Moon (3. Lần nào lên cũng ghé qua đây để rồi buồn bã trở ra khi chưa thấy part mới. Nhưng dù sao cũng thật cảm ơn aster đã viết tiếp fic này. Rất mong part tiếp theo của ss

Tears in the rain...

Tất cả hoà với giai điệu Adagio,Belonging,Dreamcatcher cứ dắt tôi đi mãi ...

Cứ oằn lên,càng lúc càng nặng và thực như thể những giấc mơ đã từng tồn tại ở một không gian nào khác,một thời điểm nào khác mà chính mình không rõ,không nắm bất được...

Có trăng soi đáy nước,có những đóa hoa tím ven suối ,những ánh đom đóm cứ bập bùng lên xuống không ngừng,những tòa nhà mái cổ,những đêm mưa rả rích...

Đột nhiên,tôi nhìn thế giới mình đang sống với con mắt hoàn toàn xa lạ,như thể căn phòng tôi đang sống,ngôi nhà tôi đang ở,thành phố này,dãy toà nhà cao tầng này,tất cả như lần đầu tiên đến với cuộc đời tôi...

Lạc lõng và chơ vơ đến cực độ...

Tôi không lạ lối sống và cách suy nhĩ của Rin,mà ngược lại sự đồng cảm.Sự đồng cảm từ trong từng hơi thở,niềm khao khát,sự cô đơn,nỗi sợ hãi...

Rồi mai này sẽ ra sao? Tôi tự hỏi mình. Chúng ta sẽ về đâu, những người mang số mệnh của nước?
Cây lá rồi có thể trở về với đất. Lửa sẽ tan biến vào không trung. Nắng sẽ nhòa dần thành bóng tối. Chỉ có nước tiếp tục quay vòng, mải miết tìm nhau trong hợp tan bất tận.

Bỗng dưng tôi muốn bật khóc.Không phải khóc cho riêng Rin nhưng lại cho chính mình,cho những người mạng nước.Tôi tìm thấy chính mình trong từng câu chữ,trong sự tan hợp bất tận của những dòng nước,khi mà những gì đang diễn ra lại hết sức hời hợt và chóng vánh...

Chẳng biết đi đâu và về đâu ...Cái thế giới tôi đang sống sao quá đỗi xa lạ nhưng luôn nhức nhối ,cồn cào trong những giấc mơ của tôi.Những ràng buộc,yêu thương,trách nhiệm,chẳng để làm gì,có khi một mai chỉ là cơn gió thoảng qua,một mảnh trăng trôi trên dòng nước bạc;nhưng tất cả lại chi phối tôi trên mọi phương diện .Giấc mơ năm nào lại trở về nguyên vẹn ...

Tất cả đều lướt qua đời tôi quá nhanh.Không chỉ giấc mơ mà ngay cả tình yêu ,tôi như đã từng nắm giữ những thứ không thuộc về chính mình,không thuộc về thế giới của chính tôi...

Thế giới của tôi nằm trong một buổi chiều tà một mình,trong những thành phố rác đụn lên cao nơi người ta không bao giờ muốn nhìn lại,không muốn tìm kiếm; trong những khu phố cổ với những con đường dài bất tận,có gió mưa,có cay đắng,và lãng quên....

Thế sao tôi vẫn mãi đau???

Phải chăng như những gì chính tôi bắt gặp trong ánh trăng đó:sự vô tận,bất thường ??Cái ánh trăng đó rọi thẳng vào từng ngóc ngách trong con người tôi,Nó gợi lên sự ngu ngốc khi chạy đuổi theo ánh sáng đom đóm mà tin rằng mình đang bắt được vì sao ...

Tại sao tôi luôn muốn giữ những thứ không thuộc về chính mình ,để rồi lầm lạc chạy trên những con đường không lối thoát,nơi cách biệt tôi với thế giới,nơi tôi ngã gục vì thất vọng ...Những cảm xúc cứ giày xéo từng suy nghĩ của tôi .CÓ lúc tôi nghĩ mình thỏa mãn với những gì mình đuổi bắt ,dẫu biết sẽ không thể chạm vào ;rồi khi nhận ra thế giới này quá đỗi xa lạ,là khi tôi thấy cái nặng của những gì đang ràng buộc mình,những công việc hằng ngày bỗng dưng trở thành nỗi ám ảnh-khi mà tôi không thể tiếp tục lang thang trên những giấc mơ của riêng mình...

[i]Tiếng hát em là mưa
Tiếng hát em là sóng
Cồn cào để riêng mình lặng lẽ[/i]
Có hay chăng một bến bờ cho riêng mình??Nước mắt rồi cũng hanh khô trong một chiều đầy nắng gió,nhưng những nỗi đau cồm cộm trong khoé mắt càng lúc càng lộ ra,có khi lại cảm thấy như mình vẫn còn thổn thức ,ngay cả chính trong mơ...

Bỏ lại đằng sau...

[i]“ Bàng bạc trăng soi đáy nước
Một cánh hoa rơi
Tan vỡ ”[/i]

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.