Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part VI
Trường An in "Chap1: Rain in the autumn- Mưa thu" August 13th, 2006

“Kohaku?”

Tôi buột miệng. Bóng đen quay đi ngay lập tức, phóng mất hút trong màn đêm.
Một giọt mưa nhỏ rơi vào mắt tôi đang mở to bàng hoàng. Tôi chớp mắt, trấn tĩnh lại. Tấm vải đen vẫn còn nắm trong tay.

Kohaku sao?
Có phải không? Cũng khuôn mặt lấm tấm tàn nhang, đôi mắt đó. Nhưng…
Chúng tôi đã không gặp nhau sáu năm nay rồi. Cậu ấy sẽ thay đổi thế nào, làm sao tôi biết được? Vả lại, chỉ trong một thoáng, lại trong ánh sáng tù mù như thế… Làm sao tôi biết được?
Chỉ là, trong một thoáng chạm vào cặp mắt đó, một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống. Và tôi buột miệng theo linh tính của mình. Nhưng…

Có chuyện gì xảy ra trong đền?

Tôi đứng dậy. Mắt cá chân đau nhói lên sau cú ngã.
Tiếng la hét trong đền đã dịu lại. Tôi chống tay lên đầu gối, bẻ một cành cây bên đường làm gậy chống về.
Ánh lửa trong đền chói rực trong mắt tôi. Và trong đầu tôi vẫn lởn vởn cảm giác ớn lạnh khó chịu của cuộc gặp gỡ ban nãy…

……………………

Trước cửa ngôi đền, các samurai đã bung ra đứng canh dày đặc. Nhận ra tôi, một người chạy lại
“Rin-san, cô đi đâu thế? Ở trong đang tìm cô.”
“Ở đây có chuyện gì vậy?” Tôi gật đầu, cố nén cảm giác đau nhói từ mắt cá chân.
“Vừa có một cuộc đột nhập. Bọn sát thủ nhắm vào Sesshoumaru-sama…”
“Sao?”

“Đây rồi!”
Tiếng hỏi của tôi chưa dứt, một cánh tay lao tới chụp lấy tay tôi. Inuyasha. Anh ta vừa phóng từ trong nhà ra, đã lôi ngay tôi vào trong. Không hề để ý đến cái chân tôi hầu như không thể bước được, anh ta lao về phía trước, cằn nhằn.
“Cô làm gì giờ này mới về hả? Tôi đã nói với ông anh là cô ở bên ngoài mà hắn không tin. Hắn đang chuẩn bị cắt đầu tôi…”

“Và ta sẽ cắt đầu ngươi.”
Inuyasha ngừng lại ngoài hành lang, vừa đúng lúc chân tôi sụm xuống. Người đang đứng ở cửa phòng người, cau mày nhìn Inuyasha với ánh mắt đầy đe dọa.

“Inuyasha, xem anh đã làm gì vậy?”
Giọng Kagome từ hành lang đối diện vang lên tức giận. Cô và Sango-san lao đến chỗ tôi, cả hai còn áo khoác ngoài lỏng lẻo trên chiếc áo ngủ. Inuyasha quay lại, đủ để nhận ra vẻ đau đớn trên khuôn mặt tôi.
“Eh? Cô làm sao vậy?”
“Mắt và não ngươi bị đánh rơi ở đâu rồi?” Người vẫn đứng ở cửa phòng không di chuyển. Chỉ có ánh mắt nhìn Inuyasha là tối đi. Sango-san đỡ tôi đứng dậy, định đi về phòng cô.
“Đem cô ta vào đây!” Người ra lệnh, quay vào phòng mình. Inuyasha, Kagome, Sango-san và tôi đưa mắt nhìn nhau, rồi im lặng đi theo người.

Phòng người rộng gấp ba lần các phòng khác, và không chỉ có mỗi mình người. Souta Higurashi- đội trưởng cận vệ, Shippo, và một vài người nữa đang ngồi quanh người. Và ở một góc, tôi nhận ra Kikyou. Cô đang đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt lạnh lùng quét qua chúng tôi trên gương mặt băng giá.
Inuyasha dường như hơi giật mình khi nhận ra cô, trong khi Kagome thốt ra tiếng kêu khẽ.
“Nee-san…”

Kikyou chỉ gật đầu nhẹ, rồi lại hướng sự chú ý về phía những người đang nói. Kagome, Sango-san đỡ tôi ngồi xuống một góc. Inuyasha đến ngồi bên cạnh người, mắt vẫn liếc nhìn về phía Kikyou. Không thể qùy, tôi ngồi xếp chân qua một bên. Trong hơi ấm căn phòng, bộ đồ ướt nhoẹt nước mưa và bùn đất của tôi bắt đầu thấm hơi lạnh vào cơ thể…

Người gật đầu. Những người khác lần lượt rời khỏi phòng, chỉ còn Inuyasha, Kikyou, Kagome, Sango-san và tôi còn ở lại. Lúc ấy, người mới quay sang Inuyasha.
“Sao ngươi còn ở đây? Ta đã bảo ngươi seppuku.”
“Ông anh, đó không phải lỗi của tôi!” Inuyasha cáu kỉnh vặc lại.
“Một kẻ không biết xấu hổ như mọi khi…”

“Hai anh em ngài có thể về nhà hãy cãi nhau không được sao?” Giọng Kikyou chợt vang lên, cắt đứt lời nói của người. Tôi ngước lên nhìn cô, thoáng ngạc nhiên.
Kikyou ở một vị trí nào có thể nói chuyện được với hai anh em nhà Inutaishou như vậy?

“Bọn đột nhập là người của Naraku hay là ai khác?” Kikyou tiếp tục.
“Chúng là ninja hay đội lốt ninja. Bọn bẩn thỉu đó!” Inuyasha khoanh tay trả lời bực bội. “Thuê bọn ninja để ám sát, một hành động cũng bẩn thỉu không kém!”

Tôi cúi đầu. Ninja? Chắc chắn không phải là Kohaku! Anh ấy đang ở Kyushu, chẳng có lý do gì lại làm kẻ ám sát cho Naraku hay bất cứ ai…

“Và các người đã làm gì?” Kikyou nheo mắt nhìn tất cả những người còn lại trong phòng. “Inuyasha-san, trách nhiệm của anh là bảo vệ Sesshoumaru-sama, nhưng anh đã bỏ đi từ chiều, phải không? Anh nên seppuku là vừa!”
Inuyasha há miệng toan nói, nhưng cau mày quay nhìn ra chỗ khác, im lặng. Kikyou quay sang Kagome, ánh mắt vẫn băng giá.
“Kagome-san, nếu tôi không bảo cô hầu gái của cô đi tìm Inuyasha thì cô ta đã chết chắc rồi. Cô biết bên ngoài nguy hiểm thế nào, nhưng cô bỏ mặc con bé ngồi ngoài hành lang. Nếu bọn sát thủ nhảy vào, nó sẽ là người chết đầu tiên. Ngay cả người của mình cũng không coi sóc được. Tối nay cô ở đâu vậy?”

Kagome cắn môi, cúi đầu. Người vẫn nhìn ngọn lửa trong lò sưởi, lặng yên như đá. Sự im lặng ngột ngạt bao phủ căn phòng. Kikyou trầm tĩnh tiếp tục
“Tất cả mọi người làm ơn hãy hành xử đúng đắn một chút! Đừng có cư xử như trẻ con nữa! Bây giờ đang là thời chiến, hãy nhớ rõ điều đó!”

“Được rồi, Kikyou-san!”
Người quay sang Kikyou, gật đầu khẽ. Mắt Kagome đã dân dấn nước. Inuyasha đỏ bừng mặt trong ánh sáng lửa nóng rực.
Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Một người thầy thuốc bước tới, cúi gập người.
“Sesshoumaru-sama…”
“Xem vết thương cho cô gái này!” Người hất hàm về phía tôi.
“Hai, Sesshoumaru-sama”

Đôi tabi ướt bẩn của tôi được cởi ra. Tôi khẽ nhăn mặt. Mắt cá chân tôi đã sưng to bằng qủa trứng gà. Người thầy thuốc nắn nó lại, băng một lớp dày và căn dặn tôi không được bước đi trong 3 ngày. Inuyasha đã đi ra khỏi phòng. Sau khi thầy thuốc băng bó cho tôi xong, người vẫy tay.
“Ra ngoài đi.”
Chúng tôi cúi đầu chào, bước ra ngoài hành lang. Cánh cửa phòng người đóng lại ngay lập tức. Tôi thở dài, không mong muốn gì hơn là thay ngay bộ đồ đang dính bết vào người này. Trước khi một mùi quen thuộc ập vào khứu giác tôi. Mùi máu!

Hồi nãy tôi đã không nhận ra. Nằm xếp lớp trên hành lang là hàng xác người quấn kín trong chiếu. Nhưng máu còn tươi vẫn đang loang ra, thấm đỏ cả khoảng đất đẫm mưa. Đột nhiên, dưới chiếu, một chiếc đầu đầy máu lăn ra ngoài. Cặp mắt trợn trắng nhìn thẳng vào chúng tôi như gào thét.

“Bao nhiêu người chết vậy, nee-san?” Kagome hỏi.
“Chừng 30.” Kikyou trầm tĩnh trả lời. Ánh mắt Kikyou nhìn thoáng qua tôi, rồi cô quay sang Kagome.
“Cô bé này vẫn còn sợ. Để ta dẫn nó đi đến điện thờ nghỉ ngơi.”
“Vâng.” Kagome gật đầu, Sango-san ngần ngừ buông tay tôi ra. Kikyou không đỡ lấy tôi, cô quay người đi trước để tôi theo sau. Sau khi dẫn tôi đến nơi tắm rửa, thay đồ, cô lại tiếp tục im lặng như thế dẫn tôi đi. Qua một hành lang dài, cô bước vào một diện thờ rộng mênh mông sáng rực ánh đèn nến. Tôi theo cô đến một khoảng giữa điện thờ. Cô qùy xuống, bắt đầu cầu nguyện.
Tôi ngồi xuống bên, kiên nhẫn đợi . Kikyou chấm dứt bài cầu nguyện của mình, quay sang nhìn tôi. Một nụ cười hiếm hoi chợt đến trên khuôn mặt cô.

“Ở đây không có mùi máu, dễ chịu hơn chứ?”
Tôi bối rối gật đầu. Kikyou khẽ hất mái tóc dài ra sau lưng, bước lên đốt thêm trầm hương. Gian điện thờ lung linh ánh sáng, trong sạch và thanh tịnh. Tôi chợt thở ra một hơi dài khoan khoái.

“Lúc vừa gặp cô tôi đã nghĩ,” Kikyou chợt nói, vẫn không quay lại nhìn tôi “Cô từ đâu đến, tại sao lại đi vào một nơi như thế này?”
“Dạ?” Tôi chớp mắt ngơ ngẩn.
“Cô… nói sao nhỉ? Qúa ngây thơ, qúa thuần phác, qúa trong sạch, qúa nhạy cảm.” Kikyou đi vòng quanh điện thờ thắp thêm đèn “Một kẻ biết cau mày trước cái chết như cô không có chỗ ở những nơi như thế này.”

“Tại sao vậy, Kikyou-sama?” Tôi ngẩng lên, đột ngột hỏi. “Chẳng lẽ samurai là phải vô cảm trước cái chết như vậy sao? Ngay cả Kagome-sama lúc nãy cũng không có một cái cau mày…”
Kikyou ngừng lại, khẽ cười. Tiếng cười khô hanh.
“Phải, đúng là như vậy. Nhưng cũng không hẳn là như vậy. Cái chết là gì, Rin-san?”
Cô quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn ra ngoài cửa. Mưa đã ngừng rơi. Xa xa, tiếng gà gáy điểm canh ba…
“Cuộc sống của họ là như vậy. Cái chết đến rất dễ dàng, đối với những người bên cạnh hay với chính họ. Hôm nay, nếu không phải là những người đó thì chính họ sẽ phải chết. Họ không sợ cái chết, Rin-san.”

“Không phải là chuyện sợ hay không! Tôi chỉ muốn nói… Chẳng lẽ họ không hề có cảm giác xót thương hay sao?”

“Có gì để xót thương, Rin-san? Xót thương vì những con người đó đã chết sao? Họ đã chết, chỉ có thế thôi. Họ chết để bảo vệ chủ nhân, mà cũng từ đó bảo vệ gia đình mình, lý tưởng của mình, danh dự và phẩm giá. Họ chết một cái chết oanh liệt, xứng đáng như vậy, chúng ta nên mừng cho họ chứ!”

Mắt Kikyou nhìn xoáy vào tôi, như đang tìm kiếm một điều gì đó. Tôi yếu ớt lắc đầu.
“Tôi không hiểu.”
“Đó là cuộc sống của samurai” Kikyou đều đều nói “Sống và chết rất dễ. Cái chết không hề có nghĩa lý gì. Xót thương là nhục nhã. Tôn trọng là phẩm giá. Tất cả được đặt lên trên bàn cân của danh dự và nhiệm vụ.”

Tôi cúi đầu. Những điều đó, người đã dạy cho tôi biết. Nhưng tôi chưa từng hiểu hết ý nghĩa của nó. Chưa từng…

Kikyou ngồi xuống đối diện với tôi, quan sát tôi bằng đôi mắt lạnh nhưng dịu dàng. Dù cô có vẻ rất nghiêm khắc, tôi vẫn không thấy sợ. Cô lắc đầu.
“Sesshoumaru-sama lo lắng cho cô là có lý do. Ngài đã suýt trừng phạt Inuyasha. Đối với Sesshoumaru-sama, lúc bộc lộ mình như thế là rất hiếm.”
Tôi gật đầu nhẹ. Không biết phải nghĩ gì. Tôi sợ lại phải nghe những lời khuyên đã trở thành quen thuộc “hai người qúa khác nhau, tốt nhất là tránh xa ra…”

“Cho nên, cô hãy ở cạnh Sesshoumaru-sama.”

Tôi nhìn lên Kikyou, chớp mắt vài lần để xác định lại những gì mình vừa nghe được. Kikyou nhìn ra ngoài trời, đăm chiêu.
“Cả hai người… về một mặt nào đó rất giống nhau. Qúa trong sáng.”

“Hả?”
Tôi buột miệng mà không kềm lại được. Người? Trong sáng?
Kikyou chỉ mỉm cười.
“Trong sáng. Không có nghĩa là không bị vấy bẩn, mà là trong nhơ bẩn vẫn có thể gột sạch, vẫn có thể tỏa sáng. Là những gì có thể bảo toàn trong nhơ bẩn. Cô không hiểu, neh?”

Không chờ tôi tiếp tục gật đầu như một kẻ ngốc, Kikyou tiếp tục nói.
“Ngôi đền này, bề ngoài là nơi thanh tịnh, nhưng cô đã thấy bên trong nó là gì rồi đấy. Ngay cả ở nơi này, mùi trầm hương cũng chỉ để che lấp cảm giác của con người. Những gì mình thấy, và thậm chí cả những gì mình cảm được cũng chưa chắc đã là thật.”
“Anh em nhà Inutaishou, tôi đã ở bên họ từ nhỏ, biết họ rất rõ. Sesshoumaru-sama không bao giờ là một kẻ dễ gần, không bao giờ bộc lộ mình, không để cho bất cứ ai lại gần, kể cả cha mẹ, anh em… Một người từ nhỏ đến lớn chỉ biết đến có mỗi một điều: Tham vọng. Điều đó chẳng có gì là không tốt, nhưng cũng rất nguy hiểm.”

“Tồn tại chỉ vì một mục tiêu duy nhất như thế, sẽ dễ dẫn đến hủy hoại chính mình. Sesshoumaru-sama chưa bao giờ sống vì mình, sống vì ước muốn của mình, vì cuộc đời của mình. Cho nên, một ngày nào, kể cả cái tham vọng đó đạt đến tột đỉnh hay tan vỡ đến tận cùng, cuộc sống của ngài cũng sẽ bị hủy diệt. Hủy diệt chính mình và kẻ khác...”

“Cho nên… Hãy giữ Sesshoumaru-sama lại, Rin-san!”

Nước nhỏ giọt trên mái hiên thư thả. Mưa đã tạnh, hơi lạnh vẫn quẩn quanh trong không khí. Những ngọn nến nổ lép bép khe khẽ, lung lay trong gió.

Tôi nhìn vào mắt Kikyou. Vẫn cái nhìn trực diện vừa u uẩn vừa lạnh lùng, vừa dịu dàng vừa nghiêm nghị. Cô hiểu gì về tôi- chúng tôi- để nói như thế? Đột nhiên tôi thấy nghi ngại ánh mắt- có thể xuyên thấu người khác- đó.

“Sao cơ?” Tôi không biết gì hơn để nói.
“Tất nhiên, việc này tùy theo cô tận tâm với người ấy đến mức nào. Có đủ để cô hy sinh cả cuộc đời hay không. Tất cả điều đó do cô quyết định.” Kikyou vẫn bình thản.

“Cô hiểu gì về chúng tôi- về tôi để nói như thế?” Tôi cau mày.
Kikyou khẽ cười, nhìn ra cửa. Bóng đen chập chờn quanh ánh mắt cô.
“Trong những năm vừa qua, Sesshoumaru-sama… tất cả những gì người trong gia đình Inutaishou làm, tôi đều biết rõ. Tôi là một người họ Higurashi, Rin-san! Tất nhiên, tôi phải biết cô là nơi Sesshoumaru-sama đến nhiều nhất trong Kyoto. Chỉ có điều, cô trẻ hơn tôi nghĩ.”
Tôi lắc đầu nhẹ. Tâm trí tôi lại trở về với sự nghi hoặc trống rỗng. Tất cả… tất cả những gì đang xảy ra ở đây, tất cả những con người ở đây đều… Cái cảm giác này tạo nên một hố sâu trong tim tôi, để làn gió lạnh thổi qua, nhức nhối và sợ hãi.
Tất cả… tất cả… kể cả cô gái trước mặt tôi. Cô ấy vẫn nhìn tôi- cái nhìn xuyên suốt đó.

Tiếng bước chân vọng đến ngoài cửa. Rồi tiếng người vang lên.
"Kikyou-san!"
"Mời vào, Sesshoumaru-sama"
Người đẩy cửa bước vào phòng, hơi nhíu mày khi thấy tôi. Tôi dợm đứng dậy nhưng người gật đầu.
"Ngồi lại đi! Ta có chuyện cần nói với Kikyou-san."

Kikyou chỉ ngước mắt nhìn người, im lặng. Người ngồi xuống trước mặt chúng tôi, rồi lấy trong tay áo một cuộn giấy, trao cho Kikyou.
"Giữ kỹ nó, Kikyou-san!"
Kikyou gật đầu, không hỏi gì thêm, cất cuộn giấy vào tay áo. Chậm chạp, cô cất lời.
"Vậy là... Chiến tranh sao, Sesshoumaru-sama?"
"Cô nghĩ ai sẽ thắng?" Người hỏi như thể đang bàn luận về một ván cờ. Kikyou nhìn ra ngoài trời, lắc đầu
"Tôi không quan tâm."
"Cô là người họ Higurashi!"
"Họ Higurashi có nhiệm vụ bảo vệ chứ không phải là phục tùng người họ Inutaishou, Sesshoumaru-sama! Và cuộc chiến này với tôi chẳng có ý nghĩa gì! Tôi chỉ là một người bình thường. Và với tư cách một người bình thường, tôi nói thẳng: Cuộc chiến này ai thắng cũng thế mà thôi! Chúng tôi cần sống, cần bình yên chứ chẳng cần gì đến những thứ danh dự, đạo đức của các samurai!"
"Cô LÀ samurai, Kikyou-san!"

Im lặng. Kikyou cúi đầu, nhắm mắt tịnh tâm lại. Rồi cô khẽ khàng.
"Tất cả những thứ đó là gì, Sesshoumaru-sama? Chúng ta sinh ra đã là samurai, chúng ta sinh ra để chết như một samurai. Nhưng tất cả những thứ đó đem lại cho chúng ta cái gì? Yêu qúy cuộc sống của mình, muốn được sống, muốn được hạnh phúc, muốn được bình yên. Đó đâu phải là điều xấu."

"Cô đang nói như một nông dân ngu ngốc không hề biết thế nào là bushido. Bọn nông dân ngu ngốc chỉ biết cắm cúi làm, ăn và chết như những con vật."

"Với cái chết thì ai cũng như nhau cả thôi. Chết là một sự chấm dứt chứ không phải sự giải thoát. Lại càng không phải là một sự vinh danh. Những cái đó chỉ là thứ an ủi người sống chứ chẳng có ý nghĩa gì với người chết!"

Những khung cửa đập lạch cạch vào nhau trong luồng gió mạnh. Hai người dường như không hề để tâm đến tôi đang ngồi đó. Họ nhìn nhau căng thẳng và dè chừng. Cuối cùng, người lắc đầu.
"Cô đã thay đổi qúa nhiều, Kikyou-san."
"Ngài cũng vậy, Sesshoumaru-sama." Ánh mắt Kikyou nhìn lên như thách thức. Nhưng rồi cô hạ giọng.

"Trước khi ngài bắt đầu trận chiến này, xin hãy để Inuyasha làm người thừa kế mảnh đất Kyushu, Sesshoumaru-sama."
"Sao?"
Kikyou nhìn cặp mắt nheo lại của người, bình thản.
"Dù kết qủa trận chiến này như thế nào, tương lai quyền lực của Nhật Bản cũng sẽ tập trung về phía Đông, quanh trung tâm Kyoto của Thiên Hoàng. Vùng đất phía Tây Kyushu xa xôi và nhiều biến động này đóng vai trò của sự thay đổi. Nếu người thắng, Inuyasha sẽ tiếp quản vùng đất đó, an định vùng đất đó để vương triều của ngài phát triển. Nếu ngài thất bại, Inuyasha cũng sẽ giữ lại được mảnh đất đó để mai này hồi sinh dòng họ. Kyushu là vùng đất của tự do, là nơi Nhật Bản giao lưu với thế giới, là huyết mạch của buồng phổi Nhật Bản, là tương lai của sự đổi thay. Ngài có thể mất hay được bất cứ vùng đất nào, nhưng hãy giữ lại Kyushu!"

"Tại sao lại là Inuyasha?"
"Vì anh ta khác với ngài!" Kikyou trả lời ngắn gọn. Người nhìn sang những ngọn nến đang cháy rừng rực, rồi đứng dậy đi ra cửa. Kikyou cúi người chào, lạnh lẽo.
"Hãy nhớ những gì tôi nói, Sesshoumaru-sama!"

Bóng người đã khuất vào đêm tối.



Word count: 3097

One Response

Rin-san à, lẽ ra đã phải làm thế từ lâu rồi...
Tôi không hiểu được Kikyou, cũng như cô ấy không phải là nhân vật tôi thích, đôi mắt cô ấy làm tôi có cảm giác xa vời và không hề dễ chịu.
Nhưng với Rin-san, cô ấy lại khác. Cô ấy là một cô bé trong sáng, như ánh trăng vàng khó mờ nhạt, đẹp như hoa sen, đặc biệt là đôi mắt. Tôi thích Rin-san, như đã thích Sakura vậy, không hiểu lý do vì sao, tôi nghĩ rằng tôi sẽ ghét, rồi sau đó tôi thích , càng ngày càng thích...

Mông lung
Rơi vỡ
Không bắt được
Tự tình.

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.