Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Leave the spider alone
Trường An August 13th, 2006

Ngày hôm qua là một giấc mơ không bao giờ lặp lại.

Lửa đốt mất thân xác hắn.

Hắn thức dậy đâu đó trong bóng tối, trong một tiếng gọi mơ hồ ngân vang.
Hắn thức dậy trong cơn đau đến tức thở, mịt mờ cả đầu óc.
Hắn thức dậy trong cái trống rỗng đến tận cùng.

Hắn thức dậy.

Hắn nhớ đến thảm cỏ xanh và tán lá rợp rung rinh trên đầu.
Hắn nhớ đến những tia máu bắn ra từ các vết thương.
Hắn nhớ đến dòng sông cuồn cuộn chảy và những bậc thềm đá ướt.
Hắn nhớ đến những đêm say tràn trong rượu và đàn bà.
Hắn nhớ đến tia sáng lọt qua cửa hang. Tia nắng màu xanh ngọc bích.

Hắn nhớ một gương mặt không quen.

Ánh mắt dịu dàng đượm buồn. Giọng nói trầm lặng. Cử chỉ thanh tao.
Là cứu tinh của mọi người. Là ân nhân của mọi người. Là thiên thần. Là ánh sáng. Là trong sạch, thanh cao…

Xa lạ…

Con người ấy là tất cả những gì hắn căm ghét và khinh bỉ.
Con người ấy là tất cả những gì hắn nguyền rủa và hận thù.
Con người ấy là tất cả những gì hắn không thể trở thành.

Và hắn nhớ đến trần hang ẩm thấp nồng mùi rêu đè nặng xuống mắt.
Hắn nhớ đến cái sợ hãi dường như muốn vỡ tung trong lồng ngực.
Không phải nỗi sợ khi nhìn ngọn lửa phủ trùm kín lấy thân người. Không phải nỗi sợ khi gươm chém vào một phần nào đó trên thân thể. Không phải nỗi sợ khi thấy những cái đầu rơi xuống trước mắt mình.

Một nỗi sợ hãi mơ hồ. Xa lạ…

Mỗi khi con người ấy quay lưng đi, bước về phía ánh sáng màu xanh ngọc bích ấy, hắn lại nhìn về phía những đám rêu tăm tối trong phòng.
Cười gằn.

Con người ấy là ánh sáng để hắn là bóng tối. Con người ấy là thiên thần để hắn là qủy dữ. Con người ấy trong sạch để hắn là dơ bẩn.
Con người ấy cứu sống hắn để tiếp tục hành hạ hắn trong cái ánh sáng lờ nhờ, trong cái trừng phạt vĩnh cửu của thời gian, trong cái điên cuồng bất lực của một thực vật vô năng.
Hắn hận cô ta.

Hắn hận cái ánh sáng màu xanh ngọc bích đã nuốt mất cô ta.

Ngoài kia là ánh sáng. Ngoài kia là bãi cỏ và những tán cây. Ngoài kia là dòng sông. Ngoài kia là những xóm làng trù phú đủ cho một cuộc chơi mới…
Ngoài kia là niềm vui của những kẻ mà hắn căm ghét.

Hắn đã quên mất căm ghét là thế nào trước khi gặp cô ta. Hắn chẳng căm ghét ai, chẳng hận thù bất cứ cái gì trước khi gặp cô ta.
Vậy mà, giờ đây nỗi hận thù cứ lớn dần trong lòng hắn. Hắn hận cô ta hơn bất cứ ai.

Cô ta cứu sống hắn để đày đọa hắn trong bóng tối. Cho hắn nhớ lại những điều không nên nhớ…
Phải, nằm bất động nơi đây, hắn đã nhớ lại rất nhiều điều tưởng chừng không bao giờ hiện diện trong đời hắn.

Hắn không biết buồn. Hắn không biết đau. Hắn không biết xót thương.
Hắn là ác qủy. Hắn chỉ biết đoạt lấy những thứ mình muốn, bằng bất cứ giá nào, kể cả cô ta.

Phải, cô ta. Để giữ cô ta lại bên hắn. Đừng bỏ rơi hắn. Đừng bỏ rơi hắn ở lại trong cái bóng tối lờ nhờ này. Hắn không muốn ở một mình trong cái thế giới chết chóc nồng mùi rêu này.

Cô ta nhìn hắn qua hàng mi dài. Cái nhìn xót thương mà hắn muốn phỉ nhổ vào đó.

Và hắn nhìn theo cô bước về phía ánh sáng màu ngọc bích. Cái ánh sáng làm hắn lóa mắt.

Hắn nhớ đến thanh kiếm của hắn. Nó xuyên qua thân người như chém vào bùn.

Hắn cay đắng nhớ.

------------

Con bé ấy nói cô ta có người yêu.
Nỗi sợ hãi lại trở về trong hắn.

Nỗi sợ hãi không biết từ đâu đến. Hắn lại cười gằn.

Rồi cô ta sẽ bỏ rơi hắn vì kẻ ấy. Và cô ta sẽ ở bên kẻ ấy trong khi thân xác hắn mục rữa nơi đây. Rồi cô ta sẽ có những đứa con xinh đẹp với kẻ ấy, trong khi bộ xương khô của hắn sẽ vĩnh viễn chôn vùi trong đất.

Đừng bỏ rơi hắn. Đừng.

Cô đút cho hắn muỗng cháo. Bàn tay cô trước mắt hắn, thon gầy, mảnh dẻ, trắng tái.
Hắn muốn nắm lấy bàn tay cô.
Nhưng tay hắn không thể cử động.
Cô dỗ dành hắn. Giọng cô êm, dịu dàng.
Hắn muốn quát lại cô, xỉ vả cô.
Nhưng hắn im lặng.
Cô nhấc giỏ thuốc lên, đi về phía ánh sáng màu xanh chói lóa.
Hắn muốn gọi cô quay lại.
Nhưng hắn im lặng.

Hắn im lặng đêm rồi qua ngày. Hắn im lặng với những cơn đau từ vết phỏng xâm chiếm thân thể và cái gì đó rất khó chịu lan tỏa trong mình.

Hắn thèm giết một ai đó. Hắn thèm cướp phá cái gì đó. Hắn thèm dẫm đạp lên cái gì đó.
Cổ họng hắn cháy bỏng. Khát.
Mắt hắn rát buốt. Mờ.
Đau.

Cô ta là tất cả những gì hắn không thể trở thành.
Cô ta là những gì hắn không thể có.
Cô ta là tất cả những gì hắn căm ghét và hận thù và… khao khát…

Đừng bỏ hắn lại một mình.

Cô ta đến thăm hắn với gương mặt rất buồn. Con bé em cô ta bị thương trong trận chiến với yêu quái.
Hắn muốn cười nhạo sự yếu đuối ngu ngốc của con bé đó. Nhưng nhìn cô ta, hắn cất điều đó vào trong lòng.
Hắn muốn cô không buồn nữa… Nhưng hắn im lặng.
Sẽ có một kẻ khác đến bên cô ta. Sẽ có một ngày cô ta sẽ rời xa hắn.

Một ngày, rồi hai ngày. hắn nhìn mãi cái khoảng không nhỏ bé mà ánh sáng màu xanh ngọc lọt vào. Đợi…
Chờ…

Cô gái có gương mặt u buồn và giọng nói rất êm…
Cô gái xuất hiện trong ánh sáng màu ngọc bích.
Cô gái mà hắn biết không thể chạm vào.

Cồn cào đau. Những vết thương ứ nước vỡ ra, sưng tấy.

Nhắm mắt lại. Lửa cháy ran âm âm trong lồng ngực.

Đừng bỏ hắn một mình.

Lửa đốt nốt phần sót lại của trái tim hắn. Nếu như hắn còn có một trái tim.

Tiếng lao xao càng gần. Hắn mở mắt. Thay vì cô ta, một đám yêu quái đang sà xuống trước hắn.
Cười gằn.

“Hãy đem tới cho ta sức mạnh để thoát ra khỏi đây và chiếm được cả thế giới này!”

Thoát ra khỏi bóng tối lờ nhờ mùi rêu ẩm. Bước ra ánh sáng màu xanh ngọc. Và chiếm được cô ta.

Lửa đốt mất phần còn lại của linh hồn hắn.

Và hắn lại chìm vào bóng tối ngùn ngụt hơi khói xanh.
Mơ về ánh sáng màu ngọc bích…

----------------

Một đứa bé chạy trên đồng cỏ xanh, dưới những tán cây rợp bên dòng suối. Nó khóc nấc lên từng hồi.

“Cha, mẹ… Đừng bỏ con!”

Đừng để hắn một mình…



Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.