Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Chuyên đề Sesshoumaru III
Trường An December 16th, 2006

Tôi cho rằng người ta có thể sống mà không cần có tình cảm.

Thật vậy, đã có nhiều người sống như thế. Có thể sống cả đời mà không có gắn bó mật thiết với ai. Tình cảm có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hay ít nhất, trong một thời điểm nào đó là như vậy.

Yêu quái thì càng không cần có tình cảm. Yêu quái thì cần tình cảm để làm gì?

Vậy thì tại sao người cha ấy lại muốn bồi đắp tình cảm trong con mình? Có thực là vì tình cảm mà ông đã phải chết không? Đã thế thì tại sao lại muốn con đi theo con đường của mình? Thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao? Tình cảm có thể giúp được gì cho cuộc đời của con trai ông?
Chẳng lẽ tất cả chỉ để hướng Sess về phía con người, để anh làm "người tốt"? Rồi để anh phải trả cái giá giống như ông?

Yêu quái không cần tình cảm vẫn sống được cơ mà...

Nhưng con của ông thì cần.

Nói cho cùng, "bảo vệ" là gì? "Bảo vệ người mình yêu thương" là gì? Về mặt thân thể, đó là để người ấy được bình an, yên ổn. Về mặt tâm lý, đó là để người ấy được hạnh phúc, vui vẻ. Và khi làm như vậy, cảm nhận được sự hạnh phúc do mình tạo dựng nên, do mình bảo vệ, do mình xây đắp- Đó cũng là khi cảm thấy mình tồn tại. Sự tồn tại của mình thực sự có ý nghĩa.

Vấn đề của con trai ông ngay từ đầu, ngay từ trong trứng nước của "con đường chinh phục" đã là "Khẳng định sự tồn tại". Khẳng định sự tồn tại độc lập với người cha, khẳng định sự tồn tại của mình giữa vũ trụ, và khẳng định sự tồn tại với chính mình.

Nói cho cùng, "chinh phục", "mạnh hơn" phải chăng vì qúa thiếu niềm tin thật sự vào bản thân. Bao giờ cũng cảm thấy "chưa đủ". Để luôn cảm thấy mình phải nỗ lực hơn nữa, phải mạnh hơn nữa. Cũng như khi chinh phục thì mục tiêu sau luôn phải cao hơn mục tiêu trước, lúc chạm đến một mục đích rồi thì sẽ cảm thấy hẫng hụt, phải tìm kiếm ngay một mục đích khác để làm.

Cho nên Sess không thể nào sống giống như Naraku- kẻ lấy mục tiêu "mạnh nhất thiên hạ" để sống, không thể sống giống như các yêu quái khác- những kẻ lấy chém giết làm vui. Con đường Sess chọn là một con đường mòn mỏi, không có điểm dừng. Có thể không ai đánh bại được anh, làm hại được anh. Nhưng cũng không ai, và chính bản thân mình cho biết bản thân mình có giá trị gì để tồn tại. Giá trị sau cao hơn giá trị trước, không bao giờ là đủ.
Như thế, chỉ có Sesshoumaru hủy diệt chính bản thân mình.

Nếu như còn người cha, còn "đối thủ" duy nhất mà Sess coi trọng, nếu như có thể đánh bại ông, ít ra Sess có thể tìm được niềm tin của mình mà dừng lại. Nhưng ông đã chết, và Sess đã chạy đuổi theo một bóng ma.

Tại sao Sesshoumaru cần tình cảm?

Vì đó là Sess- kẻ đã giữ lại thanh kiếm Tenseiga. Chỉ cần giữ lại nó thôi, Sess đã cho thấy một điểm nhỏ- rất nhỏ trong con người mình: cảm xúc. Ngay từ đầu Sess đã không phải là một kẻ đủ vô tình. Đi ngược lại tất cả quy tắc mà mình đặt ra "cần", "không cần", "vô dụng"... Sess giữ lại thanh kiếm cứu người bên mình. Thanh kiếm mà chính mình cũng không biết là để làm gì.

Vì đó là Sess, kẻ đã mang một nỗi ám ảnh với Tetsaiga đến... kỳ quặc. Nhất quyết phải sử dụng được nó, cho dù gắn cả phần thân thể con người- sinh vật mà mình khinh khi chẳng khác côn trùng vào bản thân. Nhất quyết phải "chinh phục" được nó như chinh phục một bóng ma.

Tuyệt vọng chăng, Sesshoumaru? Khi ngay từ khi qúa sớm đã nhận ra tất cả xung quanh đã không thuộc về mình. Và qúa sớm đã trở thành qúa trễ để không thể thay đổi điều đó. Dù có từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu vẫn quyết phải có thanh kiếm ấy.

Mất phương hướng, và cái còn lại duy nhất chỉ là thanh kiếm bên hông. Cái khao khát lặng lẽ cho sự tồn tại của một người cha. Cái khao khát yêu thương mà thậm chí không biết rằng mình có.

Có thể những yêu quái khác không cần. Nhưng Sess thì cần.

Cần thấy mình tồn tại. Cần thấy mình sống. Cần thấy mình mạnh mẽ. Tất cả những điều mà danh lợi thế gian, sức mạnh tuyệt luân, vị thế tuyệt đối cũng không thể đem lại được.
Và trong một góc nhỏ, rất nhỏ vẫn còn cảm xúc tồn tại.

.

"Hình ảnh chính xác nhất của con người là hình bóng phản chiếu trong trái tim người họ yêu thương."
(Đạo Shinto)

Và Rin đã bước vào đời Sess giữa những ngổn ngang nghi hoặc ấy.

Không cần biết Sess là ai, xấu xí đáng sợ thế nào. Không cần để tâm Sess coi khinh mình, hất bỏ tất cả những gì mình đem đến, tất cả những thứ mà vất vả lắm, khốn khổ lắm mới có được. Chỉ vì "Cha, mẹ, anh... tất cả mọi người đều đã chết. Tôi không muốn thấy thêm một ai chết trước mặt tôi."
Không cần biết đến thế nào là tốt xấu, là đạo nghĩa hay ngốc nghếch, lòng tốt nguyên sơ đến từ những gì cuộc sống đã dạy cho lại là tấm lòng chân thành nhất.

"Kẻ dũng cảm là kẻ không sợ cái chết. Để chiến thắng một kẻ như thế cần có người hiểu rõ giá trị của cuộc sống."

"Vì con người vốn rất yếu đuối, dễ bị tổn thương nên họ có thể hiểu được nỗi đau của người khác và che chở cho nhau."

Không cần đến vẻ ngoài đẹp đẽ của tất cả những lời nói yêu thương hay đạo đức, không cần những hành động vị tha bác ái vĩ đại, Rin chỉ là một cô bé con làm theo những điều mình muốn. Một cô bé con mà có bị đánh thì cũng không kêu lên được, không thể khóc hay không muốn khóc- nhưng lại có thể cười vì một câu hỏi rất nhỏ.

Sess đã định bỏ đi ngay sau khi bình phục. Sess vẫn đã định quay lưng sau khi nhìn thấy Rin trên vũng máu.

Cái đã "chặn đường" đà quay lưng bỏ đi của Sess là hình ảnh của cô bé đang cười. Cười vì câu hỏi thăm của Sess. Sess không cứu Rin vì những gì Rin đã làm- những điều đó chỉ để Sess có lời hỏi thăm, để Sess quay lại. Sess cứu Rin vì nụ cười ấy- vì những gì Sess đã làm được.

Vì Rin đã mỉm cười, đáp lại sự quan tâm thờ ơ của Sess với nụ cười thật lòng rạng rỡ nhất. Vì Rin đã đáp lại.

Vì Rin qúa thật lòng hạnh phúc, qúa thật lòng vui sướng- sau tất cả những phủ nhận, những hắt hủi, những dửng dưng- Làm sao người ta có thể quay đi?

Cũng như Tetsaiga, thanh Tenseiga chỉ phản ứng khi người chủ có ý muốn cứu người. Cái ý muốn đó, cũng như mọi khi, Sess phủ nhận. ::) Nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại.

Sess cứu Rin lần đầu tiên- không phải thương hại, không phải trả ơn. Nói cho cùng 2 người chẳng nợ gì nhau, và tính cách Sess thì không dành cho những thứ tình cảm ấy. Có thể đó là trả- nhưng mà trả nợ ân tình.

.

"Nhất định ta sẽ đưa nụ cười đáng yêu ấy quay về."

Nụ cười của Rin- điều quan trọng nhất đối với Sess. Từ lần đầu tiên cho đến ngày Sess đuổi theo bóng Rin trong địa ngục tối tăm.



One Response
Pinky

Ừm , viết Ánh Hồng hơi dài nên ghi Pinky cho gọn ;)(Ý nghĩa không phù hợp lắm nhưng biệt danh này rất thân thương với mình ::))
Pinky leave my thought vậy hoài có kỳ không ? (hết trong Guestbook rùi lại ở đây) Nếu phiền , bạn Aster cứ la lên nhé!
Thôi , vô đề !
Phải nói là Chuyên đề Sess III kỳ này của Ast hay ghê!Ừm , nhưng Pinky muốn thảo luận vài điều.
Đầu tiên , Pinky nghĩ là người ta có thể "tồn tại" mà không cần tình cảm thì đúng hơn .
Đúng là có nhiều người sống cả đời mà không gắn bó mật thiết với ai, nhưng tình cảm ở đây không đơn thuần là "love" mà là cảm xúc về mọi thứ , là sự yêu thương quý mến, trách nhiệm giữa con người với nhau.
Nói yêu quái không cần có tình cảm : sai thì không sai nhưng đúng cũng chưa hẳn.
Có những yêu quái tồn tại mà không có tình cảm (điển hình như Naraku đã rất mong muốn vứt bỏ trái tim con người của mình)
Nhưng Khuyển đại tướng không phải là yêu quái như vậy.
Càng không muốn các con mình trở thành như vậy.
Khuyển đại tướng có hiểu trái tim của Sess không , cái "khao khát lặng lẽ cho sự tồn tại của một người cha "trong anh không thì Pinky chưa rõ , nhưng chắc chắn là ông không nghĩ việc hi sinh bảo vệ mẹ con Inu_những người yêu thương của ông là trả giá đâu.
Và không phải việc dạy Sess biết bảo vệ , yêu thương , "bồi đắp tình cảm trong anh" là để anh đi theo con đường phải chết của ông đâu.
Pinky nghĩ mục đích đưa Tenseiga cho Sess đã được hé mở 1 phần khi mẹ Sess nói :"Even when wielded as a weapon , you must understand the weight of life and carry a compassionate heart when dispatching your enemy"
Sess cần có sức mạnh để tồn tại, có thể trở thành yêu quái mạnh nhất , nhưng là một yêu quái có trái tim thương cảm , ngay cả khi tiêu diệt kẻ thù, đó mới gọi là kẻ mạnh thật sự.
Còn việc "khẳng định sự tồn tại với chính mình" ,Pinky nghĩ không chỉ là yêu quái, mà đó là nhu cầu và khát vọng gần như bản năng tự nhiên của cả con người , không ai sống mà không muốn khẳng định sự hiện diện của mình trên cuộc đời , hay thậm chí việc thể hiện cái tôi của chính mình cũng là một điều dễ hiểu .
Rất thích câu trích dẫn của Aster từ đạo Shinto "Hình ảnh chính xác nhất của con người là hình bóng phản chiếu trong trái tim người họ yêu thương."
Cảm xúc và suy nghĩ của Ast khi viết về Rin thật hay.
Nếu nhớ không lầm thì Ast thích Rin đầu tiên khi thấy cô bé nói"Good luck" to Sess lúc anh đi vào Bạch Linh Sơn , thích nét mặt , cảm xúc và sự thể hiện của Rin khi ấy, neh?
Pinky cũng có ấn tượng với Sess, chính xác hơn là "fall in love with him" từ lúc ấy, khi thản nhiên bước đi trước bao nhiêu lời chúc tụng của Jaken , để rồi quay lại nhìn Rin chỉ sau một câu nói "Good luck" đơn giản của em.
Ánh mắt Sess lúc ấy , Pinky không thể quên được ! Dường như là đón nhận và thay cho câu cảm ơn về lời chúc thật lòng ...
Ah ! Ast nghĩ để mục Guestbook ở đâu cho tiện đi, đem ra ngoài , hay add vào contact được không , chứ chẳng lẽ mỗi lần cần viết vào Guestbook phải quay lại trang đó ,mục đó để tìm thì thấy phiền quá!
Nhân tiện cho Pinky hỏi một xíu "Lemon" là gì vậy Ast, Pinky nghe nói nhiều nhưng không biết, khi nào rảnh Ast trả lời nhé!Thanks
Quên nữa , phần tiếp của Moon khi nào Ast viết xong ? Ừm... mấy khúc Ast xóa uổng ghê. Lần sau đừng xóa nữa nghen, uổng công viết hay muh ! Ah, mà có để thì Ast để bình thường chứ đừng bôi đen nhé , làm vậy hình như càng kích thích trí tò mò và tạo sự chú ý nhiều hơn đấy ! Pinky chỉ góp ý nhỏ vậy thôi!
Have a good day!

:) :) :D (3

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.