Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part V
Trường An December 9th, 2006

Có thể gọi đây là 1 phần extra. :) PG-13 (nói trước để chuẩn bị tinh thần thôi chứ cắt xén hết rồi :D .)

.
.
.
.
Nếu như thế giới này chỉ cần có hai người, thế thì đã sao?

Trong những ngày ấy, tôi bắt gặp mình thường có suy nghĩ như vậy. Đi theo người, tôi đã chứng kiến vô số cuộc sống và cái chết, những điều tưởng chừng không thể đều có thể xảy ra trong chiến tranh. Có những đêm, khi người gục đầu vào vai tôi, tôi cảm thấy rõ vầng trán người đẫm ướt. Có những ngày, khi bước qua những vũng bùn đọng nước mưa trộn cùng với máu, tôi đã vô thức nắm lấy tay người. Trong những ngày mùa hạ và thu rực nắng ấy, tôi lại cảm thấy rõ mình đang ở trong bóng tối, một bóng tối ngột ngạt do chính người tạo thành và đã không thóat ra khỏi nó.

Nếu như thế giới này chỉ cần có hai người, thế thì đã sao?
Những ngày đứng dõi mắt về nơi tung bụi mù phía xa, thắc thỏm nghe từng tiếng vó ngựa quay về. Những đêm cởi chiếc áo giáp tanh nồng mùi máu, mùi bùn cho người. Những buổi sáng bắt đầu bằng tiếng trống trận. Những đêm dài trên lưng ngựa giữa núi rừng mênh mông. Những cái nắm tay mà bao giờ cũng có thể là lần cuối. Những gương mặt đi qua một lần và không bao giờ gặp lại… Những năm tháng ấy, tôi đã dõi theo bóng người, bước theo chân người. Đó không phải là lòng trung thành, nhưng tôi hiểu rõ cảm giác tôi có thể sống và chết vì người. Thậm chí, có những đêm tôi giật mình thức dậy, hỏang sợ ôm lấy người, thấy chúng tôi như những hòn đá nằm dưới suối sâu, nước đang quay cuồng xung quanh, chực chờ cuốn phăng đi. Tôi không biết mình sẽ sống ra sao nếu không có người.

Rồi mai này sẽ ra sao? Tôi tự hỏi mình. Chúng ta sẽ về đâu, những người mang số mệnh của nước?
Cây lá rồi có thể trở về với đất. Lửa sẽ tan biến vào không trung. Nắng sẽ nhòa dần thành bóng tối. Chỉ có nước tiếp tục quay vòng, mải miết tìm nhau trong hợp tan bất tận.
Rồi mai này sẽ ra sao? Có lúc, tôi hỏi người. Khi cuộc chiến này kết thúc? Khi những năm tháng đã qua đi? Khi nào người dừng lại? Có năm tháng nào dành cho chúng ta?

Có rất nhiều điều mà tôi phải nói “Giá như…” Giá như tôi có thể khóc để giữ người lại. Giá như tôi có thể lấy lại được những gì người đã mất. Và giá như chỉ cần có thêm một ít thời gian để tôi được ở bên người. Giá như người đừng ôm lấy tôi dịu dàng đến thế, có lẽ tôi đã tìm mọi cách để giành người lại cho riêng mình.

Nếu như thế giới này chỉ có hai người, thế thì đã sao?

--------------

“Ở đây?” Tôi dụi mắt. Người vẫn chăm chú nhìn tấm bản đồ, chỉ gật đầu đáp lời tôi một cách lơ đãng, giống như lúc người bảo “Đem đồ đạc của ngươi đến đây” khi tôi vừa dậy. Nếu như tôi không biết người rõ hơn, tôi sẽ nghĩ rằng người đang đùa.

“Nhưng… rất nhiều người ở Kyushu vừa đến đây, ngay cả…” Người ngẩng lên, làm câu nói của tôi ngắt quãng giữa chừng. Người chỉ hơi cau mày, rồi với tay lấy cây bút bên cạnh, viết lên tấm bản đồ.
“Đi rửa mặt đi!”
“Sesshoumaru-sama…”

Người ngẩng lên, nhìn thẳng vào tôi. Tôi đỏ mặt.
“Không phải Rin quan tâm đến họ nói gì, nhưng phu nhân…”
“Cô ta không quan tâm.” Người trả lời. Tôi cau mày.
“Ngài nghĩ thế à?”

“Ta không nghĩ thế. Ta biết là như thế.” Người lắc đầu chán chường. Tôi mím môi.
“Nếu không quan tâm thì cô ấy sẽ không đến đây, cô ấy sẽ không vừa xuống ngựa đã vội vàng lên núi tìm ngài đến nỗi chưa cởi áo choàng đi đường ra…”

“Thế thì sao?” Người ngắt lời tôi. Đặt tấm bản đồ xuống bàn, ánh mắt người càng xoáy sâu vào tôi hơn. “Ngươi muốn ta đáp lại cô ta?”
“Không.” Tôi nhìn xuống bàn tay đặt trên gối. “Nhưng mà… Tàn nhẫn với người mình yêu thương thì rất đau lòng. Tàn nhẫn với người yêu thương mình thì sẽ có lúc phải hối hận.”

Người im lặng nhìn tôi.

Tôi đang muốn gì khi nói những lời này, tôi thực sự không biết. Nhưng đột nhiên, tôi đã nghĩ về Kohaku. Sau cuộc gặp với Sango-san, tôi đã bị một cảm giác hối hận ám ảnh không thể dứt. Tôi đã thật lòng khi nói rằng không bao giờ oán giận Kohaku. Tôi có thể làm những điều đó sao khi nhớ về những gì anh đã nói, đã làm cho tôi, vì tôi, những cố gắng bất lực của anh để níu kéo tôi? Giờ đây chúng tôi đang ở hai chiến tuyến, có thể chẳng bao giờ gặp lại nhau, có thể, phải, có thể chính tôi đã đẩy anh về hướng ấy.

Ngón tay người đẩy cằm tôi lên, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt người.
“Ngươi đang nói về chính ngươi.” Không phải là câu hỏi. Giọng người rành rọt, khô khan. Tôi khẽ giật mình.
“Sesshoumaru-sama…”

Tiếng gọi của tôi chưa dứt, người đã đứng dậy bước ra ngoài.

---------------------

Rốt cuộc, dù tôi đồng ý hay không, đồ đạc của tôi vẫn được chuyển tới trong lều của người. Dù đã cố tỏ vẻ dửng dưng, tôi vẫn không thể không nhận thấy những ánh mắt đầy ẩn ý ném về phía mình. Nghe nói người đã lấy ngựa đi cùng với Miroku và Sango-san, thế là chỉ còn một mình tôi ngồi vơ vẩn trong lều, lấy bút viết để luyện lại bàn tay còn cứng nhắc. Đến lúc ấy tôi mới nhận ra những ngón tay mình đã mất sự điều khiển tồi tệ đến mức nào. Ngay cả viết một chữ đơn giản nhất, tôi cũng khó khăn lắm mới nắm được cây bút. Mải mê với những trang viết, tôi không nhận ra chiều tà đã buông xuống tự lúc nào. Khi cửa lều bị gạt qua một bên, tôi mới giật mình ngẩng lên.
“Sesshou…”

“Hắn chưa về, hả?”
Vẫn tiếng cười khẽ quen thuộc, Kagura đứng bên cửa, nhịp chiếc quạt trên tay. Bối rối, tôi quên cả đứng dậy. Tôi đã ở trong lều hôm nay vì cô là người tôi không muốn chạm mặt nhất.

“Vậy thì thôi.” Kagura nhún vai, bước lại chỗ tôi đang ngồi, thả xuống mặt bàn trước tôi một chiếc bọc giấy nhỏ. “Chừng nào hắn về, bảo ta gửi cái này.”
“Đây là…” Tôi ngập ngừng hỏi, thoáng ngửi thấy mùi thuốc hăng hăng toát ra từ trong bọc.
“Thuốc cho tay của hắn. Nó lẫn trong gói hàng từ Kyushu đem đến, giờ mới tìm thấy.” Kagura phủi tay, quay lưng bước ra cửa. Tôi nhìn theo cô, không biết nên nói gì.

“À…” Như sực nhớ ra, Kagura đứng lại, ngoảnh nhìn tôi. “Bảo hắn đó là do thầy thuốc của Kyushu sắc, còn nguyên dấu niêm phong, không phải thuốc độc do ta đem đến đâu, đừng đem vứt đi đấy!”
“Sao ngài lại nghĩ thế?” Tôi chớp mắt. Dù tôi biết đây chỉ là “hôn nhân chính trị”, quan hệ của hai người không tồi tệ đến mức ấy chứ?

“Vì hắn và ta là kẻ thù.” Kagura bật cười, nhưng tôi không cảm thấy niềm vui trong tiếng cười của cô. Thấy đôi mắt mở to của tôi, cô chỉ nhún nhẹ vai, bước tiếp ra ngoài. Tôi vẫn lặng lẽ nhìn vào tấm màn cửa trắng tung lên một lần nữa rồi khép lại, gió thừa dịp lùa vào, đem cát tung lên khoảng không gian đã sập tối trong lều. Mùi thuốc từ chiếc bọc vẫn thoảng trong không khí.

Có lẽ nào…

Tôi vẫn luôn tin vào cảm giác của mình, nhưng lần này thực sự tôi đã không mong rằng mình đúng. Những gì tôi đã nói với người chỉ là một lúc buột miệng nói ra. Có lẽ nào…

Trời tối rất nhanh. Gió thổi mạnh, làm bốn phía lều rung rinh khe khẽ. Hơi đất ẩm bốc lên, báo hiệu thêm một cơn mưa đang đến gần. Khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, tôi nghe tiếng bước chân vội vã đi về phía căn lều. Người bước vào, rũ mái tóc ướt mưa, không nhận ra tôi vẫn ngồi trong bóng tối.
Tôi chỉ im lặng nhìn hình bóng người. Người cởi áo khoác ngoài, bước lại thắp sáng ngọn đèn giữa lều.

“Sao không thắp đèn?” Người cau mày hỏi khi nhìn thấy tôi trong ánh lửa vừa sáng lên.
“Chờ Sesshoumaru-sama.” Tôi mỉm cười, vẫn ngồi yên sau bàn. Mưa bên ngoài sầm sập đổ xuống, tiếng ầm vang như thác. Người nhấc thanh kiếm bên hông, đặt nó cạnh bàn, ngồi xuống bên tôi. Vài sợi tóc còn ướt bám vào má người, ánh lên trong ánh sáng.

“Ngài rất đẹp.” Tôi chống cằm lên tay, nghiêng đầu quan sát người. Người nhìn tôi, dường như hơi giật mình. Tôi bật cười.
“Ngài biết điều đó mà.”

“Ngươi có chuyện gì?” Người hỏi tôi sau một lúc im lặng.
“À…” Tôi nhìn xuống.
Không phải đến tận bây giờ tôi mới nhận ra. Chỉ có điều, giờ đây tôi mới thực sự để tâm đến một điều: Người có khả năng khiến nhiều phụ nữ si mê. Thân thế ấy, vẻ đẹp ấy, ngay cả tính cách ấy cuốn hút người khác vô cùng.
“Ông ta cũng đã có nhiều phụ nữ khác.” Hotaru đã nói thế. Tôi đã không để tâm, nhưng giờ đây tôi lại thấy mình tự hỏi: Điều ấy có thật không?
Dù gì, người cũng đã có hai phu nhân, cả hai đều đẹp lộng lẫy. Tôi còn mong đợi điều gì?

“Kagura-sama gửi thuốc của những thầy thuốc ở Kyushu đến cho ngài.” Tôi thở ra, đặt gói giấy xuống trước mặt người. Hơi mưa lành lạnh xông lên từ mặt đất.
“Ngài ăn tối chưa ? Nhân tiện sắc thuốc này cho ngài…” Tôi vừa nói vừa dợm đứng dậy. Nhưng người nắm tay tôi giữ lại.

“Ngồi xuống!” Người nói bằng giọng trầm lặng mà người hay dùng khi muốn tôi nghe lời. Tôi cắn môi ngồi xuống.
“Cô ta nói gì với ngươi?” Người nhìn tôi dò xét. Tôi vội lắc đầu.
“Không. Cô ấy không nói gì cả. Cô ấy chỉ ghé qua đưa gói thuốc này.”

Người không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi bằng đôi mắt sáng và sâu. Tôi thở dài.
“Bởi vì cô ấy không nói gì nên mới cảm thấy… khó chịu…”
Ánh mắt người dịu lại.
“Ngươi qúa lương thiện…” Người nói. Tôi lại lắc đầu, cười nhẹ.
“Không phải. Qúa ích kỷ thì đúng hơn, đến mức không thể chịu được khi ở bên cạnh ngài là một người như thế…”

Bên cạnh người có một kẻ quan tâm đến người, lo lắng cho người, có thể cho người những gì mà tôi không có, có thể làm cho người những gì mà tôi không thể. Kẻ ấy được phép ở bên người, hoàn toàn có quyền ở bên người, và một mặt nào đó- sở hữu người. Còn tôi… những ánh mắt ấy nhìn tôi như một kẻ đã ăn cắp người. Một người đàn ông mạnh mẽ, cuốn hút như người sinh ra để chinh phục, để kẻ khác ngưỡng mộ và say mê. Tôi có gì để giữ người lại trong khi người chẳng thuộc về tôi? Người không thuộc về một mình tôi, không thể.
Có phải tôi đã muốn qúa nhiều?

Người buông bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay tôi, đưa nó lên hất nhẹ mái tóc tôi ra sau cổ. Rồi hoàn toàn bất ngờ, người cúi xuống, đặt môi mình lên nơi những sợi tóc tôi còn vương lại.
Bất ngờ đến nỗi tôi bàng hoàng tê cứng cả người. Tôi không phản ứng cả khi người nhẹ nhàng đẩy tôi xuống mặt bàn còn vung vãi giấy bút. Tiếng rơi đổ của chúng biến mất trong tiếng mưa. Bàn tay người trượt xuống vai tôi, kéo theo lớp vải nơi cổ áo.

“Sessh…” Môi người làm đứt quãng tiếng nói của tôi.
Đêm trước khi tôi đi, người cũng đã hôn tôi, nhưng đó chỉ là cái chạm khẽ thoáng qua để làm tôi yên lòng. Lúc đó, với qúa nhiều suy nghĩ và tình cảm hỗn loạn chi phối, tôi đã hầu như không cảm nhận được nụ hôn ấy. Nhưng giờ đây, tôi giật bắn mình khi môi người chạm vào tôi. Dịu dàng nhưng mạnh mẽ, đôi môi người, bàn tay người làm cháy lên ngọn lửa mỗi nơi chúng đi qua, chiếm lấy tôi, bao phủ tôi trong ngọn lửa của người. Người không nhẹ nhàng chậm rãi như lần đầu tiên, đôi môi ấy làm tôi ngạt thở. Tôi không thể nghe tiếng mưa ầm vang cùng tiếng sấm bên ngoài, không thể cảm thấy được hơi đất lạnh, không thể nhận ra, nhớ ra mình là ai, đang ở đâu. Chỉ có người và tôi, chỉ có hơi ấm của người phủ trùm lên tôi, và tôi chỉ còn biết giữ chặt lấy người khi thế giới quanh tôi chao đảo…

Đột nhiên, người dừng lại.

Người chống tay lên mặt bàn, nhìn xuống tôi. Gương mặt người vẫn cúi gần sát tôi, tối lại trong ánh đèn ngược sáng sau lưng. Hơi thở người phả trên môi tôi vẫn còn nóng bỏng. Nhưng đôi mắt người khi chạm vào ánh mắt tôi lại mang vẻ xa xôi kỳ lạ, dường như người không nhìn kẻ trước mặt người. Ánh mắt người mông lung như nhìn vào khoảng không, như vừa có một cánh cửa nào vừa đóng sập lại sau đôi mắt ấy. Tôi không hiện hữu dù tôi thấy hình bóng mình phản chiếu trong đáy mắt người.

“Đi ăn đi!” Người đứng dậy, bước về chỗ nằm của mình góc lều, nói mà không nhìn tôi. Tôi nhìn theo bóng người khuất sau tấm màn, nửa muốn gọi người lại, nửa muốn hét lên với người. Cắn môi, tôi chỉnh lại áo, bước về phía kia của lều nơi để bữa ăn tối mà người phục vụ đã đem tới. Chén đĩa va chạm loảng xoảng dưới tay tôi còn đang run nhẹ.

Tôi đưa tay chạm vào đôi môi mình. Cảm giác nóng rực vẫn còn đó, vị ngọt đắng của cỏ vẫn còn trên đầu lưỡi. Nơi người đã cắn nhẹ trên cổ tôi vẫn còn nhói khẽ. Cái run rẩy gần như là ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Cảm giác mà tôi đang cảm thấy gần như là… sợ hãi.

Tôi không biết điều mình đang cảm thấy là gì. Tôi đã tiếp xúc với bao nhiêu người đàn ông, thậm chí đây không phải lần đầu tiên của tôi. Khi người bảo tôi đến ở cùng người, tôi cũng đã không suy nghĩ nhiều. Nhưng chỉ với một cái hôn, người đã hoàn toàn thể hiện sự chiếm hữu đối với tôi. Điều gì đó mà lần đầu tiên tôi không hề cảm nhận được. Điều gì đó đã không hiện hữu giữa tôi và người trước đây. Dường như tôi có thể chảy tan vào người, không tồn tại, không suy nghĩ, không còn qúa khứ cũng chẳng có tương lai, không thể giải thích, không thể lý giải. Cảm giác ấy đem đến nỗi sợ hãi tràn ngập trong tôi.

Có thể nào lại tồn tại một cảm xúc như thế? Có thể nào lại có thể cảm thấy mình tan biến đi một cách tận cùng như thế? Có thể nào lại tồn tại một mối liên hệ như thế?

Nếu như người không dừng lại… Tại sao người dừng lại? Ánh mắt ấy của người, thái độ ấy của người… Dường như người không chờ đợi đó là tôi… Phải chăng?

Tôi đặt bữa tối xuống mặt bàn, gom lại những giấy bút rơi văng vung vãi. Gói thuốc mà Kagura đem đến đã trượt vào gầm bàn. Tôi nhặt nó lên, cảm giác nặng nề lại trở về trong tâm trí. Có một điều gì đó mà người đã luôn lảng tránh không cho tôi biết, một điều gì đó làm cho giọng nói người luôn cân nhắc, ánh mắt người tối lại trong một khoảnh khắc. Tôi cảm thấy nó, ngay từ lần đầu tiên ôm lấy người. Nó hiện hữu rõ ràng trong ánh mắt người nhìn xuống tôi lúc nãy.

“Người cũng đã thay đổi chứ?” Câu hỏi cũ lại lởn vởn trong tôi. Bất an.

Nhẹ nhàng, tôi đi về phía người đang nằm, đứng lại trước tấm bình phong, gọi khẽ.
“Ăn tối chứ, Sesshoumaru-sama?”
“Không.” Nghe như tiếng người trở mình. Tôi bước vào thì người đã nằm quay vào góc, mắt nhắm lại. Tôi chạm nhẹ vào vai người.
“Ngài vừa bị thương, cần ăn uống đầy đủ…”

Một lần nữa, người kéo tôi ngã xuống bên người.

“Ngài…” Tôi nhỏm dậy trên lớp nệm mềm, ngẩng lên nhìn người. Tim tôi đập dồn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng người chỉ choàng tay qua vai tôi, đẩy tôi sát vào người. Tựa cằm lên trán tôi, người nói, giọng nhẹ nhàng nhưng xa xôi.
“Yên lặng.”

Khi nhịp tim của mình chậm lại, tôi lặng lẽ nghe tiếng gió đang đập vào những ngọn núi xa, tiếng mưa vẫn dồn dập đổ xuống vang dội. Sau lưng tôi, qua tấm vải dày của lều đang căng mình trong mưa gió vẫn cảm thấy hơi lạnh đang thốc vào. Lẫn trong những thanh âm ào ạt của cơn mưa giữa núi rừng, tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng quân lính trong doanh trại, tiếng kim loại va chạm vào nhau. Thiên nhiên ngoài kia đang gào thét và cuộc chiến ngoài kia đang diễn ra. Xung quanh tôi, dưới lớp đất mà mưa đang rửa trôi đi kia vẫn là lớp lớp xác người. Trên triền núi kia, một người mà tôi yêu thương đã vĩnh viễn nằm lại. Tất cả những gì tôi có chỉ là người trong vòng tay tôi…

Chớp lòa. Tiếng sấm ầm vang làm tôi giật mình ôm lấy người.
Có phải tôi đã suy nghĩ qúa nhiều, đã ước muốn qúa nhiều? Những người khác thì sao chứ? Những gì không thuộc về tôi thì sao chứ? Đây là tất cả những gì tôi muốn có, dù nó có sụp đổ, tan biến vào ngày mai, ngày kia, bất cứ giây phút nào tôi cũng không hề hối hận.

“Yên lặng làm Rin sợ.” Tôi áp má vào ngực người, nghe nhịp tim người đều đặn đập, xua tan dần những dự cảm bất an trong tôi. Tay người lơ đãng vuốt tóc tôi, và dù không ngẩng lên, tôi biết người vẫn dõi mắt vào bóng tối, vào bức màn căng lên trong gió.

“Ta cũng thế.” Đột nhiên người lên tiếng. “Giống như ta không tồn tại.”

Tôi nhìn người ngỡ ngàng. Người luôn đắm mình trong sự yên lặng và có cảm giác như người luôn tìm kiếm nó, yêu thích cái tĩnh lặng tuyệt đối bủa vây quanh mình. Ngay từ ngày đầu tiên tôi gặp người, tôi đã quen với hình bóng người lặng yên bên cửa sổ, trong khu vườn tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Thế nhưng…

“Vì thế ngài luôn cho gọi Rin?” Tôi khẽ khàng hỏi. Bàn tay người trên tóc tôi chựng lại. Người thở ra, trở mình nhìn lên trần. Ánh sáng của ngọn đèn xuyên qua tấm bình phong chỉ còn leo lét để xung quanh chúng tôi là một khoảng tối mờ. Tôi chống tay nhỏm dậy theo người. Trong bóng tối, mắt người vẫn rất sáng.

“Có người đã nói với Rin rằng, vì con người qúa trống rỗng nên họ mới luôn phải tìm cho mình lý do để tồn tại.” Tôi mỉm cười. “Luôn phải làm một điều gì đó, luôn phải theo đuổi một mục tiêu nào đó. Cho nên ước muốn của con người là vô cùng, không bao giờ có thể thỏa mãn.”
“Ngươi coi ta là như vậy?” Người nhẹ cau mày.

“Không.” Tôi tựa cằm lên vai người. “Ngài thông minh hơn người khác nên cũng cô đơn và bất an hơn người khác. Ngài nhìn rõ cuộc đời của mình hơn tất cả mọi người, ít khao khát hơn tất cả mọi người, nhưng cũng vì thế mà không biết phải sống như thế nào.”

Người quay nhìn tôi, đôi mày càng cau lại. Bàn tay người trượt qua vai tôi.
“Ta đã để ngươi lại qúa gần.” Ngón tay người chạm vào má tôi. Tôi cười, cầm lấy tay người.
“Cho nên đừng để Rin rời xa.”

Ánh sáng và bóng tối trong mắt người xao động. Có chút gì như là buồn bã, như là hối tiếc, cả như là đau thương, có chút gì như bóng mờ của ánh mắt mà tôi đã từng nhìn thấy đêm người đưa tôi thanh đoản kiếm dưới ánh trăng bạc thoáng qua đôi mắt ấy. Đôi mắt khiến tôi đau buồn.
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào đuôi mắt người.
“Suy nghĩ hơn một năm rồi mà vẫn chưa đủ sao?” Hơn một năm để người quyết định giữ tôi ở lại. Mất bao nhiêu lâu cho người quyết định không để tôi ra đi?

Đáp lại, người trở mình, đẩy tôi vào lớp nệm dày…

Đêm ấy, người không nói một lời nhưng trong những nụ hôn của người có rất nhiều vị đắng. Đêm ấy, trong tiếng mưa đổ ào ạt tôi nghe cả tiếng mưa bão trong lòng người. Bóng tối đã không thể che giấu đôi mắt người như người đã tưởng. Đôi mắt ấy bỏng cháy khát khao nhưng cũng nặng trĩu ưu tư, đôi mắt ngập tràn bóng tối, nhìn tôi mà như không thấy. Thế nhưng, tôi biết lần này người thật lòng, và tôi cũng thế...

Giá như người đừng ôm lấy tôi dịu dàng đến thế…

Đêm ấy, lần đầu tiên tôi có thể quên đi những điều có thể và có lẽ luôn tồn tại quanh tôi như những cơn gió vô hình. Khi ôm người trong tay, tôi đã tin rằng mình hạnh phúc. Khi tôi ở trong tay người, tôi đã tin rằng người là của tôi. Tôi có thể tan biến trong người, trở thành một phần của người, và không ai, không điều gì- kể cả tương lai và cái chết- có thể tách rời chúng tôi. Đêm ấy, người đã đặt môi mình hôn lên những vết thương vô hình và hữu hình, xoa dịu chúng, xoa dịu những nỗi buồn và cơn khát trong tôi. Đêm ấy, tôi đã thực sự tin tôi sinh ra trên cuộc đời này không chỉ có một mình.

Đêm ấy, lần đầu tiên tôi biết đến sự say mê mà người phụ nữ có thể dành cho một người đàn ông. Khát khao chan đầy đêm, trong từng hơi thở, từng nhịp tim vội vã. Cho và nhận, trao tặng và hiến dâng, người không còn là một giấc mơ xa vời, người thuộc về tôi. Những nụ hôn vẫn như lần đầu tiên, khao khát đến gần như là hoảng hốt, thắp cháy ngọn lửa trong tận mỗi mạch máu sâu kín nhất trong cơ thể. Những cái rùng mình như đánh thức cả một cõi tâm linh.

Đêm ấy, trong một giây phút hoang đường, tôi đã mơ đến ngày người và tôi có thể nằm trên bãi cỏ ngắm trời cao, về mái nhà nhỏ giữa rừng xanh ngát. Những gì mà bình thường tôi cũng không nghĩ tới, nhưng tôi đã thấy trong vòng tay người. Để khi nhìn người say giấc, tôi lặng lẽ rơi nước mắt cho những giấc mơ bị bóp nghẹt khi chưa kịp thành hình…

Đêm ấy, người gục đầu lên vai tôi ngủ như một đứa trẻ. Tấm áo khoác hờ trên người, phủ che bả vai mà người vẫn chưa cho tôi chạm vào. Khuôn mặt người lúc ấy tôi không bao giờ quên được, khuôn mặt mà tôi chỉ nhìn thấy một lần duy nhất: Không còn dấu vết của nghĩ suy, không cả một chút lạnh lùng xa cách. Trên mi mắt khép, trên bờ môi hé, cánh mũi phập phồng, nét gì đó gần như là trẻ thơ, gần như là thanh thản phảng phất mơ hồ. Vài sợi tóc vương qua má người, tôi muốn đưa tay gạt chúng đi nhưng lại sợ phá vỡ giấc ngủ yên bình này, sự yên bình tôi chưa từng nghĩ người có thể.

“Ngài đã sống như thế nào?” Rất khẽ để không đánh thức người, tôi hỏi. Chỉ có ánh đèn lay động trong màn đêm.

Nửa đêm về sáng, mưa tạnh nhanh như khi đến. Cơn ào ạt đi qua, để lại khoảng lặng trang râm ran tiếng côn trùng. Hơi đất vẫn lạnh. Tôi kéo chăn đắp lên cho người.

“Giống như không tồn tại…” Tôi nhìn mông lung vào đêm, nhắc lại lời người. Người có cảm thấy mình tồn tại trong những giấc mơ hay không? Điều gì có thể khiến người thanh thản đến thế? Một người qúa thông minh như người- tưởng như có thể hiểu hết cuộc sống này, nhưng lại vùng vẫy, tìm kiếm chính mình nơi mình không tồn tại. Tham vọng nhiều đến thế nhưng điều gì mới làm người thật sự khát khao? Tin tưởng vào những gì mình theo đuổi nhưng lại không biết phải tin vào điều gì trên đời.

“Một lúc nào đó ngài sẽ nói cho Rin biết chứ?” Tôi tiếp tục độc thoại với màn đêm.

… Cùng những giấc mơ bị bóp nghẹt trước lúc thành hình…



4 Responses
Ryonen

Vậy có thể nào đăng phần không cắt xén được không :-p

Đọc Moon trên cái nền màu lục thế này thấy hợp quá, một cái màu dìu dịu, trầm lặng, u uất, màu của vĩnh cửu... Lần này được đọc part V nhanh quá nên đâm ra gần như là bất ngờ ::) Lâu rồi mới thấy lại cái cảm giác như thế này, cứ đọc một đọan lại phải trở ngược lên đọc lại, sợ mình đã vô tình lướt đi nhanh quá.

Mất bao nhiêu lâu mới để cho Sess học được cách giữ lại, cách chiếm hữu. Hai part này đọc nhẹ nhàng hơn những part trên, chỉ là không biết sự nhẹ nhàng này kéo dài được bao lâu ^^, chắc lại mắc bệnh lo lắng vu vơ của Rin. Nhưng dù sao... cũng thấy cô bé chẳng lúc nào ngưng được lo lắng cả. Những dự cảm, linh cảm, ưu tư mơ hồ ở đâu sao cứ tràn ra nhiều quá.

\"một lúc nào đó ngài sẽ nói cho Rin biết chứ?\" Câu này làm nhớ đến bài SOmeday we\'ll know

I don\'t know why
So many questions
I need an answer
Two years later
You\'re still on my mind

Whatever happen to Amelia Earhart?
Who holds the stars up in the sky?
Is true love just once in a lifetime?
Did the captain of the Titanic cry?

Someday we\'ll know
If love can move a mountain...
Someday we\'ll know
Why the sky is blue...
Someday we\'ll know
Why I wasn\'t meant for you...

I bought a ticket to the end of the rainbow,
And watched the stars crash in the sea,
If I could ask you just one question...
Why aren\\\'t you here with me?

Một part đẹp :) . Đang chờ xem Kagura sẽ làm được cái trò gì tiếp theo :-p

Ryonen

o'_'o Cái comment viết đẹp thế mà sao nó hiện ra kì dị vậy TT___TT. Add emoticons không được T_T, và một số trục trặc nho nhỏ khác, rõ ràng tớ có enter xuống dòng mà /__\.

Nhìn lộn xộn mất thẩm mĩ quá đi. Nếu As đọc xong rồi thì xoá giùm tớ để bảo đảm mĩ quan cho cái part đang xinh đẹp /__\

Cảm ơn As đã viết part này :)

Aster

Đêm qua ngồi quậy rồi mệt qúa đi ngủ chưa kịp sửa nên comment có biến thành như thế, không có gì đâu. ::)

Muốn đọc phần không cắt xén thì phải đợi thêm một lúc nữa. :-p

Ryonen

vốn đã đợi lâu rồi ^^ Đợi nữa có sao.

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.