Solitude

Nhất khúc Dương xuân, xuân dĩ mộ

Part IV
Trường An November 22nd, 2006

Ngày ấy, khi Hotaru nói tôi sẽ hối hận về những việc mình sẽ làm, tôi đã không hiểu hết ý của cô. Cô đã gánh vác, một mình làm tất cả những việc nhẫn tâm, độc ác mà không hề cho tôi biết. Nhưng cô không thể bảo vệ tôi khỏi bản thân tôi.

Tôi hối hận.

Tôi không hối hận khi vì tôi mà những người phụ nữ bên cạnh người phải lần lượt ra đi. Tôi không hối hận khi vì tôi mà thế giới của người sụp đổ. Tôi không hối hận khi vì người mà tôi gây tổn thương cho kẻ khác. Tôi không hối hận ngay cả khi hủy họai chính mình.

Tôi hối hận vì đã không thể hiểu rõ bản thân mình. Để đến cuối cùng, hay dù chưa phải là cuối cùng, tất cả đã trở thành qúa trễ. Qúa trễ để yêu thương và qúa trễ để hối hận. Những năm tháng ấy trôi qua qúa nhanh để tôi có thể hòan tòan an ủi, lấp đầy, bù lại những gì mình đã làm, đã nói. Và tôi đã hết lần này đến lần khác sai lầm.

Nếu như tôi hiểu rõ hơn những gì tôi đã hiểu, thì ngày ấy, khi tôi quay bước trên con đường loang ánh nắng mặt trời đỏ rực, tôi sẽ không còn một niềm khao khát, và niềm khao khát ấy vẫn còn bỏng cháy trong tôi: Được nghe một lời tha thứ của người.

-------------

Rồi một ngày người đến tìm tôi. Hôm ấy, chợt không có ý muốn trở về khu doanh trại ngột ngạt quay cuồng gió, tôi ngồi lại bên suối rất khuya. Trong ánh trăng nhạt, người đột ngột xuất hiện trước mắt tôi sau lớp cây dày. Với chiếc áo rộng khoác qua vai bay nhẹ theo gió, người trông có vẻ còn cao lớn hơn cả khi tôi còn là một cô bé ngước lên nhìn người. Nhưng khi người lại gần, tôi nhận ra vẻ cao lớn ấy có thể là do người đã gầy đi. Từ lần cuối tôi gặp, gò má người vẫn hốc hác. Những đường gân xanh trên bàn tay người đặt lên đốc kiếm càng rõ hơn trong ánh trăng chiếu chênh chếch từ phía bìa rừng. Đôi mắt sâu càng làm cái nhìn của người sắc hơn, tối lại và âm u.

Người dừng lại trước tôi, chỉ nhìn tôi mà không nói. Tôi cũng chỉ ngước mắt nhìn người. Ánh sáng hắt lên từ mặt nước lấp loáng trong mắt người. Về đêm, những cụm hoa tím tỏa ra mùi thơm ngọt dịu. Gió trên núi tràn xuống, hơi sương lạnh lẫn trong mùi hoa ngọt. Đêm mùa hạ mây mù, trăng trắng mờ tan như khói.
Không biết chúng tôi đã im lặng bao lâu, chỉ khi một giọt sương đọng trên cành cao rơi xuống vai tôi, người mới cất lời:
"Về thôi."

Về đâu? Tôi chợt nghĩ. Và cười nhẹ, nhìn xuống dòng nước đang chảy dưới chân.

Tôi đã gặp người nơi ánh sáng đan cài vào bóng tối, giữa ngọt ngào và chua xót, chặng giữa của cuộc lữ hành. Sự xuất hiện, cái chết của Hotaru đã cắt qua chúng ta một làn ranh mảnh nhưng sâu và đầy cay đắng. Không, không hẳn chỉ là Hotaru, có thể lằn ranh ấy vẫn luôn hiện diện, chỉ có chúng ta, hay ít nhất là tôi, đã không nhận thấy.

"Đã hơn một năm rồi." Tôi nói, nhìn lên bầu trời in những bóng lá đen.
"Ngài đang nghĩ đến chuyện sẽ đưa Rin đi đâu, phải không? Vậy thì hãy quyết định đi! Nếu như một ngày nào đó, ngay cả là bây giờ, ngài không muốn Rin ở cạnh ngài nữa, Rin sẽ ra đi. Chỉ cần ngài nói một lời, thế thôi." Gió cuốn một sợi tóc bay ngang qua mắt tôi. Tôi chớp mắt. Có lẽ vẫn chưa phải lúc, tôi tự nhủ. Những lời tôi định nói không có vẻ cay đắng thế này. Và tôi nghĩ mình sẽ thật bình thản, không phải thế này.

"Ngươi đã thay đổi." Người nói. Không phải là một câu nhận xét, cũng không phải là một câu hỏi, lại càng không phải là cảm thán. Khó mà nhận biết cảm xúc của người trong câu nói với giọng trầm và sâu như nước trong bóng tối.

"Đã hơn một năm rồi." Tôi mỉm cười. "Người ta nói, tình cảm chân thật là thứ không thay đổi. Nhưng mà, những thứ không bao giờ thay đổi mới là không thật."
"Ngài cũng đã thay đổi chứ?" Hỏi mà nghe nhoi nhói trong lồng ngực. Tôi đã nghĩ đến điều này trong suốt cả hơn một năm qua, nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận nó.
Nếu như người đã không cần tôi nữa? Nếu như người coi như tôi đã chết từ cái ngày biệt tin về tôi? Nếu như người đã có một người khác, một người luôn có thể ở bên người, có những gì mà tôi không có, làm được cho người những gì mà tôi không thể?

Lúc ấy, tôi đã nghĩ... Thà cứ để người... chứ không phải là Hotaru. Tôi không muốn Hotaru chết... Không muốn...
Có phải tôi đã phản bội người với ý nghĩ ấy?

Tiếng chân người bước lại gần tôi hơn. Gió thổi vạt áo người chạm vào vai tôi. Người nhìn theo ánh mắt tôi về phía quầng trăng nhợt nhạt cuối rừng. Giọng người càng trầm xuống.
"Ta đã nói ngươi và Hotaru rất giống nhau. Ngay từ khi gặp các ngươi, ta đã biết các ngươi sẽ không bao giờ rời xa ta."

Tôi bật cười.

Gió từ trên núi đã mang hơi lạnh. Tôi khoanh tay siết chặt vạt áo quanh mình. Nụ cười vẫn ở trên môi tôi.

"Dù có đi đến bất cứ đâu Rin cũng sẽ quay về cạnh ngài, ngài đã từng tin như vậy, phải không? Rin cũng từng tin như vậy." Tôi chỉ hơi nghiêng mặt về phía người, ánh nước lấp lánh nơi khóe mắt. "Có lẽ đã từng như thế, nhưng giờ đây, Rin không chắc. Rin có thể rời xa ngài, và có thể, sẽ tìm được một ai đó để yêu thương ngoài ngài. Có thể, một ngày nào đó, ngài cũng sẽ chỉ là một phần trong những ký ức của Rin, và chỉ là thế mà thôi..."
Sẽ tìm được một ai đó để yêu thương- tôi đã lập tức hối hận ngay sau khi nói ra câu này. Đó là một sự thật. Phải, sự thật. Sự thật mà chúng ta đều rõ. Tôi có thể, và người cũng có thể.

Không phải rằng tôi không còn yêu người. Có điều, tôi đã hiểu qua với Hotaru rằng: chỉ một mình tôi thì vẫn không thể đủ. Tôi có thể im lặng ở bên cạnh người, điều đó thật sự rất đơn giản. Và chỉ cần như thế, tôi sẽ có thể đi cùng người đến bất cứ đâu, đến tận cùng cuộc đời này. Nhưng đôi khi, hoặc rất nhiều khi, hy sinh không đồng nghĩa với yêu thương. Đắng cay một mình mình chịu, chua chát một mình mình nhận, điều đó nói ra thì hay, nghĩ rằng mình hy sinh vì tình yêu, mình luôn là kẻ chịu thiệt thòi. Nhưng thực ra, đó cũng có thể chỉ là mù quáng và ích kỷ. Bởi vì rốt cuộc, tất cả những gì được làm cũng chỉ vì chính bản thân mình.
Dần dần, cùng với thời gian chồng chất, người ta sẽ chỉ còn biết đến nỗi đau của bản thân, chỉ của bản thân. Và nỗi đau ấy sẽ lớn đến mức không thể chịu đựng nổi, sẽ nhấn chìm con người trong nó. Đem yêu thương giết chết yêu thương, nghiệt ngã đến nhường nào. Những gì Naraku đã nói cũng là như thế.

Nếu như không có mảnh giấy của Hotaru, tôi sẽ không gượng dậy nổi. Có ý nghĩa gì khi yêu thương những thứ không thuộc về mình, để đổi lại chỉ là bụi than và chia cắt? Nếu như tôi có thể tin vào điều gì đó... Nếu như có điều gì đó để tôi tin... Có thể là những niềm tin hão huyền và ngốc nghếch, nhưng tôi cũng chỉ cần có những điều để tôi tin vào đó, chỉ thế mà thôi.

Tôi không phải là Hotaru, tôi không như người. Nhưng tôi cũng giống hai người, có những điều mà tôi qúy trọng hơn cả bản thân mình. Tôi trân qúy tình cảm của mình đến mức chỉ có thể để nó vỡ vụn trong tay tôi. Tôi sẽ bật khóc khi gom những mảnh vỡ ấy, nhưng tôi có thể.

"Rin mệt rồi." Tôi nhìn xuống làn nước tối.

Tôi không muốn phải cô đơn như thế này mãi. Tôi không muốn phải nhìn thấy những người tôi yêu thương chết đi và bỏ tôi lại. Tôi muốn người tôi yêu thương cũng yêu tôi. Tôi muốn người yêu thương tôi sẽ không rời khỏi tôi...
Tôi đã có những suy nghĩ như thế này khi tôi mệt mỏi, khi tôi đau buồn. Tôi đã từng nói những điều này với Kohaku bên bếp lửa đêm hôm đó. Tại sao tôi không thể nói với người? Với người, với Hotaru, những lời đó phải chăng trở thành yếu đuối đến thậm chí là giả dối? Những điều mà các người không cần, không để tâm, những điều mà các người đã và đang trải qua, quen thuộc với nó đến mức coi nỗi đau của tôi chỉ như hạt bụi với các người. Hotaru đã khinh mạn tôi vì điều ấy, và có lẽ trong thâm tâm người cũng thế. Trước các người, tôi có được phép nói ra những lời ấy hay không?

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi. Người qùy một chân xuống trước tôi, để mắt người ngang với tầm mắt tôi. Rất khẽ, người nâng cằm tôi lên, để tôi nhìn thẳng vào mặt người.
"Ta đã nói, ngay khi gặp ngươi, ta đã thấy ngươi rất giống Hotaru." Khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm thấy hơi thở của người trên làn da, có thể thấy rõ hàng mi dài bóng rợp tối đi đôi mắt người. "Các ngươi giống như những con thú nhỏ bị thương, bị bỏ rơi, lạc lối. Nhưng ngươi không giống Hotaru, phải..."

Dưới ánh trăng nhạt, tôi như thấy lại ánh mắt người của ngày đầu tiên, khi người quay lại nhìn tôi. Đôi mắt rất trầm tĩnh dưới bóng của hàng mi dài, cái nhìn xa xôi nhưng trong đến như có thể nhìn thấu qua người đối diện. Đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào tôi, vẫn cái nhìn của tám năm về trước.

"Ngươi rất dịu dàng." Khóe miệng người khẽ nhếch lên. "Trong mắt ngươi không mang thù hận, dù có chuyện gì đi nữa... Nhưng cũng không có cả tình yêu."

"Tất cả những gì ngươi có chỉ là sự dịu dàng." Có thể là tiếng thở dài, mà cũng có thể là tiếng cười gằn trượt qua tôi khi người buông tôi, nhìn ra dòng suối đang chảy về phía bóng tối của rừng. Nơi đó, vài đốm sáng xanh mờ vẫn còn lẩn khuất. Trong một thoáng người quay đi, tôi dường như đã thấy bóng tối của trăng dưới hàng mi người. Bóng tối của trăng. Trăng và bóng tối của trăng. Một gương mặt rạng rỡ vĩnh hằng và một nửa tối tăm vĩnh cửu.
Không hận thù, không tình cảm, sáng trong và trống rỗng. Trăng và bóng tối của trăng.

Tôi nhìn người. Nhìn bóng người nhòa đi trong bóng nước, nhòa tan vào đêm. Xa xôi đến mức tôi giật mình đưa tay chạm vào vạt áo người. Lạnh lẽo đến mức tôi cảm thấy mình đang run rẩy.

Tôi đã yêu người như một phần của tôi đã mất đi và không bao giờ trở lại…

“Các người đã bao giờ biết yêu lấy cái ‘bản thân’ đó chưa?” Lời Kikyou trong đêm trăng vàng quạnh qũe ấy trở về trong ký ức tôi. “Chỉ có sự dịu dàng”- đó thực sự là tôi hay chỉ là những gì người nhìn thấy trong tôi? Nhưng với người, chẳng lẽ tôi chỉ là như thế? Với người, chẳng lẽ tôi chỉ là một mảnh vỡ khác của người, là một mảnh gương bạc, một làn nước trong mà người nhìn thấy chính mình trong ấy?

“Tội nghiệp.” Tôi không ngăn được những lời trên môi mình. Tội nghiệp người! Tội nghiệp tôi! Tội nghiệp chúng ta!

Bờ vai người khẽ động, nhưng người vẫn nhìn ra phía gờ đá đẫm ánh trăng. Nước đập vào đá và nước đập vào nước, chảy trôi, loang loáng. Tôi choàng tay qua bờ vai ấy, ngón tay tôi cảm thấy đường gờ của những lớp băng dưới lớp áo dày.

“Xin lỗi.” Tôi thì thầm. Tóc người vương qua má tôi, nhẹ như hơi lạnh của sương. Tiếng rì rào của lá rừng bao phủ chúng tôi. Những mảnh vụn của tiếng động ngàn năm kể câu chuyện về những điều có thể và có lẽ. Những điều chưa bao giờ được nói và đã lạc tan trong gió ngàn đời.

“Xin lỗi.” Tôi nhắc lại. Chậm chạp, người quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Vì cái gì?” Người hỏi, và tôi cúi đầu.
“Vì đã muốn ra đi.”

Cùng với có lẽ là tiếng thở dài, tay người chạm vào vai tôi, đẩy tôi dựa vào vai người. Vẫn là hương của cỏ và rừng xanh, vẫn là nhịp tim đập chậm rãi, vẫn vòng tay của bầu trời hòang hôn mênh mông ôm trọn tôi vào lòng. Người là kẻ khiến tôi khóc, khiến tôi luôn cảm thấy mình nhỏ bé và yếu ớt, nhưng có lẽ trong mối quan hệ này, kẻ gây tổn thương nhiều hơn lại chính là tôi.

“Khi không thấy ngươi về doanh trại, ta nghĩ ngươi đã ra đi...” Giọng người rất nhỏ, dường như chỉ là nói cho mình nghe. Trong lời nói của người có điều gì đó khiến khóe mắt tôi cay, gợi nhắc tôi về dòng mưa chảy trên mảnh tường gỗ những chiều xưa, những mảng thanh sắc mờ nhạt loang lóang trôi trước khi tôi kịp nhận ra, và thấy mình bị bỏ lại đằng sau, lặng câm trong những nuối tiếc mơ hồ.

Có phải giây phút ấy đã có chút gì sợ hãi thóang qua trong giọng nói của người?
Có phải giây phút ấy đã có chút gì tuyệt vọng trong lời nói của người?

Có lẽ tất cả chỉ là những tưởng tượng của tôi. Nhưng giây phút ấy, trái tim tôi run rẩy. Cảm giác mà tôi đã lãng quên từ rất lâu đến mức tôi không biết mình có thực sự trải qua nó trong đời. Cái trong trẻo của một buổi sớm mai và nụ hôn chạm phớt lên vầng trán của mẹ, cái hân hoan và sợ hãi của lần đầu tiên có mặt trong đời.
Có thể tất cả chỉ là ảo tưởng do những hy vọng còn sót lại trong tôi tạo dựng? Giây phút ấy, tôi nghi ngờ nhưng tôi chấp nhận. Có qúa nhiều thứ tôi đã tin và tôi vẫn muốn tin. Tôi đã sống liều lĩnh và sẽ liều lĩnh sống đến phút cuối cùng.

Giây phút ấy, tôi chợt hiểu ra những gì người đã nghĩ, đã dành cho tôi. Chúng tôi vốn gần nhau hơn là tôi từng cảm thấy.
Trân qúy tình cảm của mình đến mức chỉ có thể để nó vỡ vụn trong bàn tay tôi…

Giây phút ấy, lần đầu tiên người đã giữ tôi lại. Giây phút ấy, người vô thức hé mở trước tôi vùng tối trong trái tim người, nơi những hy vọng, giấc mơ đã ngủ yên trong bóng đêm, nơi người cất giữ hình bóng tôi.

Giây phút ấy, một lần nữa, tôi quyết định trở về bên người. Lần này, không chỉ vì bản thân tôi.
Có những điều tôi vẫn muốn biết, vẫn muốn hỏi, những điều tôi vẫn muốn nói ra, và hơn hết, những điều tôi muốn làm cho người. Cho những gì là người và không phải là người. Trái tim đã được đánh thức của tôi vẫn khát khao có một nơi để dựa vào. Một lần nữa, tôi đặt tương lai của mình vào người. Mù quáng không, ngốc nghếch không? Tôi không cần biết, không muốn biết.
Một ngày, những gì trong tay tôi sẽ vỡ tan tành và tan biến như bóng trăng dưới đáy hồ. Giây phút ấy, tôi biết rõ, hiểu rõ hơn bao giờ hết. Nhưng tôi sẽ ôm lấy người như ôm lấy những gì tôi đã và sẽ mất. Tôi sẽ làm những gì tôi đã không còn cơ hội, đã khát khao và đã lặng im. Tôi muốn yêu thương một ai đó thật lòng, tôi muốn yêu thương người thật lòng.

"Rin không định đi đâu cả." Tôi nói, nghe nhịp thở của người dưới má tôi. Ánh trăng chao nghiêng qua tán lá rung lên trong gió, đáp xuống nền đất một vạt xanh mờ.
“Vậy thì ở lại.” Vòng tay người siết chặt quanh tôi thêm một chút. Ngón tay người trượt nhẹ trên vai tôi, ngần ngừ như người đang định nói điều gì đó.
“Chuyến đi thế nào?” Người hỏi, trầm lặng.
“Lạnh lắm.” Tôi trả lời, nhớ đến quãng đường tôi đã vượt qua trong tuyết.

“Ngươi trông tệ qúa.” Ngón tay người trượt xuống má tôi, gương mặt mà tôi biết là đã hốc hác đi nhiều.
“Phải.” Tôi mỉm cười.

“Còn ta?” Ngón tay người vẫn để yên trên má tôi.
Tôi mở mắt, ngước lên nhìn người. Người vẫn nhìn thẳng vào tôi. Tôi rơi vào bóng tối mà đôi mắt người chiếm giữ. Cảm giác tức thở khiến tôi gần như muốn bật khóc.

“Rin không nhớ ngài.” Bàn tay tôi nắm chặt vào lớp vải sau lưng người. Trong một khoảnh khắc, mắt người tối lại. Người nhìn ra đầu núi, nơi những ngọn gió nhẹ ùa xuống, mang theo hơi nước mát lạnh. Tôi thở ra, vùi mặt vào vai áo người. Mùi hương này, hơi ấm này, ngay cả sự do dự cay đắng phảng phất giữa chúng tôi, tất cả đều thân quen một cách kỳ lạ.
“Không cần phải nhớ.” Tôi cười.

Tôi đã nghĩ đến hơi ấm này khi tôi chạm vào một tách trà, khi đón một ánh sáng len qua làn sương buổi sớm, khi nhìn mặt trời khuất sau lưng núi. Tôi đã nghĩ đến mùi hương này khi tôi thức giấc giữa đêm, khi một cơn gió thoảng qua, khi chiếc lá rơi trong tĩnh lặng. Tôi đã nghĩ đến thanh âm này, những gì chúng ta đã nói khi tôi cất lên tiếng nói, khi tôi lặng im. Tôi đã nghĩ đến người khi tôi cô độc và không cô độc, khi tôi buồn vui hay lặng lẽ. Nỗi nhớ đã trở thành một phần trong tôi, sống cùng tôi, quen thuộc đến mức tôi không hề cảm thấy. Như cát lặng xuống đáy sâu, tôi đã không cồn cào day dứt khi nhớ đến người, nhưng một phần nào đó của người đã trở thành máu thịt trong tôi. Khi chạm vào người, sự cay đắng trong tôi không còn nữa. Một nỗi đau khác, sâu hơn, đau đớn hơn đang xâm chiếm tôi như một thứ ảo giác ngọt ngào rát bỏng, như một thứ mật ngọt cay nồng. Nó phủ trùm lên bằng sự lặng yên quay quắt nơi nỗi nhớ và khát khao đã hòa làm một, khi khổ đau hay hạnh phúc đã không còn quan trọng, khi khát khao chiếm hữu đã không còn là chiếm hữu. Tất cả, tất cả chỉ còn lại trong tôi sự bình yên đến gần như sợ hãi tựa nước mặt hồ lặng gió.
Cái bình yên tạm thời, cái ràng buộc mỏng manh đầy day dứt, sự cố tình quên lãng hay vô tâm bỏ lỡ. Hạnh phúc hay đau khổ, tương lai hay qúa khứ, lỗi lầm và tha thứ. Tất cả đều không có gì quan trọng. Không có gì quan trọng. Tôi đến với người không phải để tìm sự ấm êm. Tôi chỉ muốn giữ lấy người ở bên tôi. Đó là điều tôi vẫn muốn làm, vẫn khao khát.

Tay người vuốt nhẹ mái tóc tôi.
“Ngươi… là một sinh vật kỳ lạ.” Dường như lại có sự do dự trong lời nói của người. Tôi nhìn lại người lần nữa. Có điều gì rất lạ nơi người hiện tại. Người mà tôi biết luôn biết mình muốn gì, làm gì và cần nói gì. Người thận trọng nhưng cũng có thể liều lĩnh khi đã quyết định làm điều mình muốn. Nhìn từ bên ngòai, tính cách đó làm người khắc bạc đến gần như là tàn nhẫn. Có điều gì đó nơi người hiện tại, mà tôi chưa thể gọi chính xác tên của nó, khi người ở bên cạnh tôi, làm người có vẻ dịu lại, nhưng cũng xa cách hơn. Có điều gì đó mà người không muốn cho tôi thấy- không, người không muốn cho tôi biết rất nhiều điều, chỉ là… dường như người đang sợ tôi sẽ thấy được điều đó lần này.

Người bắt gặp ánh mắt tôi, và lần này người lại nhìn sang khỏang trống sau lưng tôi. Đôi mày người chợt cau lại. Có tiếng động khẽ như tiếng chân bước trên thảm lá.

“Sao ngươi lại ở đây?” Người cất tiếng hỏi, giọng người lại trở về vẻ đều đều khô lạnh.

Tiếng phụ nữ cười khẽ. Khi tôi quay lại, khóe môi cô ta vẫn còn nhếch nhẹ, nhưng nụ cười đó chỉ làm đôi mắt lạnh lùng hơn. Vẫn còn trong bộ quần áo đi đường, vẫn không hề đổi khác y như lần đầu tiên tôi nhìn thấy, Kagura đứng khoanh tay nhìn xuống tôi. Không thèm giấu diếm vẻ giễu cợt trong giọng nói cô ta.
“Chúng tôi được tin rằng daimyo-sama bị thương ngòai chiến trận. Và với bổn phận của một phu nhân, tôi bị người ta lôi đến chỗ khốn khổ này. Nhưng ngài trông vẫn khỏe mạnh lắm.”

“Những người kia đâu?” Người dường như không để tâm đến ẩn ý trong câu nói của Kagura, vẫn ngồi yên hỏi bằng giọng không đổi sắc.
“Vừa đến. Ở doanh trại.” Kagura nói trước khi quay đi. Tôi nhìn theo bóng cô ta khuất sau những lùm cây cho đến khi người kéo tay tôi đứng dậy. Chúng tôi im lặng đi xuống con đường dẫn về doanh trại. Tôi nhìn bóng người đi trước, tay áo bên trái vẫn bay nhẹ trong gió. Người nhìn về phía trước, nơi con đường nhập nhọang ánh trăng. Tiếng bước chân của chúng tôi lẫn trong tiếng côn trùng rỉ rả.

“Người ở Kyushu đến?” Tôi phá vỡ sự yên lặng. Có những ai ở Kyushu đã đến?
Người gật đầu. Im lặng một lát, người nói thêm “Chị gái Kohaku đã biết chuyện hắn ta. Cô ta cũng đến đây.”

Tôi giật mình đứng lại.
Sango-san? Đã biết chuyện Kohaku?

“Hắn đã viết một lá thư cho cô ta sau khi các ngươi trốn khỏi Edo.”
“Anh ấy nói gì?” Tôi vội vã bắt kịp bước người. Người nhìn thóang sang tôi.
“Hắn không về nữa… Và đó không phải lỗi của ngươi.”

“Ngươi nên gặp cô ta.” Người lại nhìn về phía con đường tối. Bóng cây đổ dài đen sẫm lên những tảng đá rải rác tạo thành những hình thù kì dị. Tôi nắm lấy tay áo người, mím môi.
“Vâng…”

--------------------

Khó mà nói chuyện với Sango-san hơn cả tôi định liệu. Nhìn thấy bóng tôi từ xa, cô đã bỏ đi, để lại những kiện hàng đang vận chuyển dở nằm lăn lóc trên nền đất, mất dạng sau tóan người đông đúc. Khi tôi dợm bước đuổi theo cô, một cánh tay đã giữ tôi lại.

“Để cô ấy một mình đi.” Người thanh niên đã chăm sóc cho tôi mấy ngày trước nói, tay anh ta vẫn giữ lấy vai tôi. Tôi chớp mắt nhìn anh ta, rồi lại nhìn về phía Sango-san đã đi.

“Tôi vừa cho cô ấy biết là có cô ở đây.” Nguời thanh niên nhún vai. “Cô ấy cần nghĩ một chút về những gì sẽ nói với cô, tôi khuyên cô ấy như thế.”
“… Anh là…” Tôi ngước nhìn người trước mặt. Tôi thậm chí vẫn chưa biết tên anh ta.

“Miroku. Bạn của cô ấy.” Người thanh niên cười. Vẫn nụ cười làm nhẹ lòng người đối diện.
“Từ khi nhận được lá thư của người em, tâm trạng cô ấy không được tốt. Cậu ta không nói lý do, chỉ chúc cô ấy mạnh khỏe, điều ấy càng làm cô ấy buồn bực hơn.” Miroku nhìn tôi, nụ cười nhạt bớt. “Nhưng cô cũng đừng nhận lỗi về mình chỉ để làm vừa lòng cô ấy.”

“Nhưng…” Tôi cắn môi. Nếu Sango-san có trách tôi, tôi vẫn hiểu. Từ khi còn ở Kyushu, nếu tôi chấp nhận Kohaku, có lẽ mọi việc sẽ khác. Tôi không hiểu được lý do tại sao anh bỏ rơi chúng tôi để về phe đối địch. Có lẽ nào tôi cũng có trách nhiệm một phần trong sự ra đi của Kohaku?

“Cả cô và cô ấy cứ nhìn cậu ta như một đứa bé con.” Miroku lắc đầu. “Người đàn ông trưởng thành phải chịu trách nhiệm cho việc làm của mình. Cô ấy chỉ đang tự trách mình qúa nhiều nên đâm giận cả những người khác. Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy.”

Tôi nhìn Miroku một lúc trước khi chậm chạp gật đầu.
“Cám ơn anh.”

--------------

Tóan người mới đến từ Kyushu rất đông. Họ vận chuyển hàng hóa, lương thực, vũ khí tiếp tế cho quân đội tiền tuyến. Phải mất cả đêm để sắp xếp cả hàng lẫn người. Người đã vào trại chính để tiếp những người đến từ Kyushu thăm hỏi. Chỗ tôi ngủ đã chen đầy người nên tôi ra ngồi cạnh hàng rào, nhìn doanh trại chộn rộn, ồn ào, sáng lửa suốt đêm trước khi ngủ gục lúc nào không biết.

Trong cơn mơ màng, tôi thấy mình trở lại cánh đồng cỏ lau ngày xưa. Những hạt cỏ mờ ảo lung linh cứ bay lên cao, cao mãi… Mải mê nhìn, tôi không để ý đến một hạt cỏ chui vào mũi, ngứa ngáy đến mức tôi phải bật lên tiếng hắt xì và… tỉnh dậy.
Có tiếng cười khúc khích bên cạnh tôi. Tôi chớp mắt vài lần cho quen với ánh sáng, nhận ra mình đang nằm lăn trên đất, cạnh hàng rào. Sango-san ngồi cạnh tôi, ngọn cỏ vẫn xoay xoay giữa những ngón tay cô.

“Chị…” Tôi đưa tay quẹt ngang mắt, ngồi dậy. Sango-san nhìn tôi, vẫn cười.
“Ngủ vạ vật thế này, trông em giống con mèo hoang. Sao lại ngủ ở đây?”
“Chỗ của em bị chiếm mất rồi.” Tôi dựa vào hàng rào, giũ đất ra khỏi tay áo. Sango-san hơi cau mày, nhìn về phía lá cờ cắm trên trại chính.
“Sao không tìm chỗ khác?”
“Em không muốn làm phiền người khác.” Tôi nhún vai. “Vả lại ở ngòai thế này cảm thấy thỏai mái hơn.”

Im lặng. Sango-san và tôi nhìn theo những đám khói trắng bốc lên từ những lều trại. Vừa tảng sáng, những áng mây hồng còn vảng vất phía chân trời. Sau một đêm bận rộn, dường như doanh trại thức dậy trễ hơn, chỉ có những đám lính canh theo phiên đi qua lại.

“Kohaku viết rằng nó đã báo cho người đến bắt em…” Sango-san đột ngột lên tiếng.
“… Phải…” Tôi không biết phải nói gì.
“Khi biết em ở đây, chị tự nhiên thấy rất giận. Nhưng lúc nhận được thư Kohaku, thực sự chị rất lo cho em. Chị sợ em sẽ không thể trở về được nữa.” Sango-san nhìn xuống bàn tay mình để trên gối, thở dài. “Lúc đó, chị giận Kohaku đã làm hại em, đã làm hại rất nhiều người. Rồi giờ chị lại giận em vì cho rằng em không giữ Kohaku lại. Có lẽ Miroku-sama nói đúng, chị đang cố gắng tìm cách đổ lỗi cho tất cả mọi người mà thôi.”

Tôi cũng thở ra một hơi dài, nhìn về phía núi. Nơi ấy có phần mộ của Hotaru…
“Em không giận Kohaku, chưa bao giờ.” Tôi nói, khẽ mỉm cười. “Cậu ấy bao giờ cũng rất tốt với em. Cậu ấy bao giờ cũng cố gắng làm điều tốt cho tất cả mọi người. Có lẽ có những điều mà cậu ấy không thể làm khác. Nhưng cậu ấy là người tốt, rất tốt…”

“Chị muốn gặp nó.” Sango-san lặng lẽ.
“Em cũng vậy.” Tôi chống cằm lên cánh tay tựa trên gối. Gió vẫn thổi cát rào rào xung quanh chúng tôi. Bụi cát đột nhiên làm tôi cảm thấy cay mắt.

Tôi vẫn muốn xin lỗi Sango-san vì một lý do nào đó mà tôi không hiểu rõ. Nhưng anh đã nói với tôi “Cám ơn và đừng xin lỗi.” Tôi vẫn muốn cám ơn anh vì những gì anh đã làm cho tôi. Và tôi biết, ngay cả nếu như vì anh mà tất cả những gì đang hiện diện trước mắt tôi sụp đổ, tôi cũng không trách anh. Có thể vì tất cả đối với tôi vốn đã không có nhiều ý nghĩa, ngọai trừ duy nhất một người…

“Miroku-san cũng rất tốt.” Tôi nhìn Sango-san, mỉm cười. Bắt gặp ánh mắt tôi, cô chỉ gật nhẹ đầu.
“Phải…”
“Chị bao giờ cũng tự gánh qúa nhiều trách nhiệm cho mình, có người như thế bên cạnh thì hay hơn. Đó là người chị nói trước đây, phải không?”
“Phải…”
“Em nghe nói bây giờ chị đang ở cùng với Kagome-sama. Mọi người vẫn khỏe chứ?”
“Vẫn ổn.” Sango-san gật đầu lần nữa.
“À…”

Chúng tôi lại rơi vào im lặng. Có tiếng gọi Sango-san từ phía doanh trại, cô vội vã bước đi. Tôi giật mình, gọi theo cô.
“Sango-san!”

Sango-san quay lại. Tôi chớp mắt. Cô trông hòan tòan khác ngày xưa với bộ áo giản dị, mái tóc buộc buông lơi, làn da hơi sạm lại nhưng đôi mắt sáng rực. Ngay cả bước chân của cô cũng khác, vội vã nhưng chắc chắn hơn. Cô đã hòan tòan hòa nhập vào cuộc sống mới, và có lẽ, hạnh phúc với nó.

“Cám ơn.” Tôi nói. Sango-san gật đầu, lại bước đi. Tôi ngước nhìn bầu trời đã sáng hẳn. Tiếng chim hót ríu rít rộn lên từ phía núi.

“Lại một ngày nữa.” Tôi nói thầm. Không rõ mình buồn hay vui.

Cám ơn chị vì tất cả những gì chị đã làm. Nếu không có chị, tôi sẽ không như ngày hôm nay. Vì từ lâu, chị đã ở bên tôi, truyền cho tôi lòng khao khát hướng về thế giới bên ngòai. Chị coi nhẹ vật chất, coi nhẹ tất cả những gì mà các cô gái khác thèm muốn. Tất cả đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều.
Cám ơn chị vì đã không trách tôi…
Bây giờ, chị đã có một cuộc đời mới. Ở bên chị là những người tốt. Có lẽ vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng tôi tin rằng chị sẽ ổn.

Và tôi đột nhiên cảm thấy cô đơn.

Lại một mảnh ký ức nữa đã rời bỏ tôi. Lại một người nữa ngày càng xa tôi. Cuộc đời mỗi người rồi sẽ tách về những hướng khác nhau. Rời khỏi tôi…
Dù đã chấp nhận điều đó, tôi vẫn cảm thấy buồn. Một ngày nữa, và một người nữa, tất cả khi nhìn lại đã trôi qua qúa nhanh. Ngày tháng tựa như những giọt nước của dòng sông, tôi thấy mình trôi đi trong đó, không nhận ra được rất nhiều điều trước khi qúa muộn.

Khi tôi đến, người đã đứng trước lều trại của mình, dựa lưng vào cột chống nhìn về phía mặt trời. Nhìn thấy tôi, người gật đầu, quay bước vào lều. Tôi đi theo, ngồi xuống bên người cạnh chiếc bàn vẫn còn vung vãi những bản đồ chiến trận.

“Ngươi ở đâu đêm qua?” Người hỏi, nhìn cát và cỏ vẫn còn bám trên tóc, trên áo tôi. Tôi cười, ngả đầu xuống bàn, nhìn lên người.

“Đêm qua Rin mơ thấy cánh đồng cỏ ngày xưa. Cánh đồng ở Edo ấy. Nhưng lúc Rin trở về, cánh đồng ấy đã không còn nữa.”
“Lúc có thể trở về để nằm lăn trên cỏ như ngày xưa thì nó đã không còn nữa…” Tôi nhìn mông lung lên bóng nắng trên nóc lều. “Thật là… muốn có được thứ gì, chỗ nào đó mình có thể tìm lại được. Đi qúa nhiều nơi, ở qúa nhiều chỗ, rốt cuộc là không có quê hương. Cảm thấy ngay cả ký ức cũng phân mảnh vung vãi, chẳng còn cái gì là của mình. Rồi lại tự nhiên thấy sợ…”

“Nên ngươi đến đây?” Người hỏi. Tôi chống tay lên mặt bàn ngồi dậy. Nghiêng đầu.
“Hình như Rin chưa từng đòi hỏi ở ngài điều gì?”

Một lần nữa, người tránh ánh mắt tôi.

“Phải.” Tôi cười. “Vì thấy sợ nên mới đến đây.”

Người nhìn tôi một lúc lâu. Cuối cùng, người đưa tay.
“Lại đây.”

Theo bàn tay người chỉ, tôi ngả đầu vào lòng người. Má tôi chạm vào lớp lụa mềm, hương thơm của cỏ thoáng qua khứu giác. Đầu gối tôi chạm vào lớp vải dày trải trên nền đất. Tôi từ từ thả lỏng mình, nằm xuống sàn, nhìn lên những hoa văn chạy dọc trên thân áo người từ thắt lưng lên vai, rồi lan xuống tay áo. Những mũi kim ánh vàng tinh tế, sáng lên trong nắng mờ.

Ánh mắt người dõi theo từng cử chỉ của tôi.

“Ngươi chưa bao giờ tìm đến ta.” Vẫn giọng nói rất nhiều cân nhắc đó của người.
“Ngài đã nói ‘Nếu muốn khóc, cứ khóc’.” Tôi trở mình. Mắt tôi đuổi theo ánh mắt người. “Nếu như Rin nói những điều đó ra, một ngày nào đó ngài sẽ nói cho Rin biết những điều khác chứ?”

Câu hỏi của tôi rơi vào khỏang không, lơ lửng trong ánh sáng mờ bụi trắng. Tôi cười khẽ. Người vẫn là người, chẳng bao giờ trả lời những câu hỏi của tôi.

Tôi hít sâu vào mùi hương thân thuộc. Cỏ và nắng, rừng và mưa. Có những điều sẽ không bao giờ rời khỏi tôi, chừng nào tôi còn có thể lưu giữ chúng tận cùng trái tim mình.

“Giống như mặt đất.” Tôi thì thầm.

Người vẫn ngồi lặng yên. Tôi khép mắt, chìm dần vào giấc ngủ không mộng mị đã không có được trong suốt một thời gian dài.



4 Responses
Ryonen

Nice quá :)

Hình như cũng một thời gian dài rồi mới đọc được một part dịu dàng như thế này. BỚt đau đớn. Nếu như những lần trước hai người bên nhau với những cảm xuc mãnh liệt nhưng càng gần càng đau đớn, thì bây giờ là bình yên, nhẹ nhàng. Cảm giác đâu đó có một cánh cửa đã hé mở.

^^ Lâu rồi không vẽ, hôm nào Ryo vẽ cho part này một tấm :), để tác giả có cảm hứng mà viết tiếp hen :P

Romy

Chao Aster
Sau mot thoi gian dai ,cuoi cung thi cung co the doc chap moi, thanks As . Chap nay dieu dang qua , lan dau tien toi moi co cam giac tinh yeu cua Rin khong la mot phia va Sess cung co su quan tam ro rang den Rin . That la dang yeu
Chuc As khoe (de som co chap moi )

Ryonen

Đọc lại part này tự nhiên nhớ đến The thorned birds ^^ \"Nàng giống như là một thánh lễ thứ hai, giản dị như đất, và không liên quan gì tới trời\" ^^

Phong

Không biết tự khi nào tôi nhận ra mình yêu cái phong cách văn của cô ,As ah.Có lẽ là khi đọc những dòng cuối của Crystal rain hay từ khi cảm nhận được ánh trăng bạc trong những tác phẩm của cô .
Tất cả những đau thương ,tuyệt vọng ,nỗi buồn của từng nhân vật cứ lâng lâng theo nhịp điệu của Adagio và Belonging ,khiến đôi lúc tôi chợt hỏi phải chăng đã từng có những đêm trăng đẹp và buồn như thế phảng phất không những trong chính tác phẩm của Rumiko sensei mà ngay cả trong thành trì Edo một ngày xưa nào đó...

Leave a Reply

(required)

(required)

:) :D :( :(( ;)) :banh: ;) ::) =)) :)) b-) :meo1: :meo2: :meo3: :meo4: :meo5: :meo6: :meo7: :meo8: :meo9: :meo10: :meo11: more »

Bộ gõ tiếng Việt đã được bật. Bạn có thể gõ tiếng Việt không cần phần mềm trong máy.
RSS feed for comments on this post.

Copyright © Trường An. All rights reserved.